Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Đoạn anh Đạt chà cái chiếu. Vừa xả nước vừa chà cũng xong. Thật là may dưới miền Tây nắng chang chang, thiếu điều muốn khô hạn Mới đó đã thấy anh Đạt xoắc quần lội dô cái thao nhôm đạp vừa mùng vừa chăn vừa áo gối Trong khi anh Lâm đang sửa xe yamaha. Thật ra tay nghề anh Vinh yếu lắm. Việc lại sớ rớ phụ anh Lâm giống như người ta nói " nghề dạy nghề" vậy. Anh Vinh chủ ý nói tiếng vừa phải - Sao tao thấy thằng Đạt nó lo cho mày dữ vậy Lâm - Uh nó quen... tao ở chung với nó tao khõe bao nhiêu... ở chung với mày tao mệt bấy nhiêu Anh Vinh cắt bắt - Vậy thôi mày ăn xong mày lên cái võng mày nằm đi... tao thấy kỳ kỳ nhen... mới tới mà làm huốt à... giống như nó chê mình mọi vậy đó mày
Anh Lâm nhe răng cười
Anh Vinh nói phắn
- Tao thấy hơi bực nghen
Anh Lâm sở lở
- Nói nhảm gì vậy... có vậy cũng bực
Anh Vinh càm ràm
- Nó làm như nó là chủ nhà này vậy trời
- Mày xàm quá... tao với nó tình như thủ túc... tao ở với nó tao là con công... tao ở với mày tao giống con cú
Anh Vinh khó chịu thật tình. Trc thái độ đằng ươi của anh Lâm cũng ko có lôi đc phe nào dô chung mà còn bực thêm
- Bực cái gì Vinh... xàm xí nứng thiệt
Anh Lâm vỗ vai anh Vinh 1 cái
- Mày cũng thông cảm đi... bạn tao làm du lịch.. ăn nhà hàng ngủ khách sạn sạch sẽ riết quen rồi.... nó giặt cho sạch cho mình ngủ chứ làm gì bực
- Đụ má... tối tao đéo thèm ngủ chung với nó đâu
- Mày nói nhỏ thôi mày... bạn tao nghe bạn tao buồn... cả năm bạn bè tao mới gặp lại... mày kỳ quá
Anh Vinh liện cái ống típ dô cái thùng 1 cái xoãng, chùi vội tay vào nùi dẻ rồi lên võng nằm
Đoạn 1 lát anh Đạt đi ra đề nghị
- Lâm ơi giặt cái võng luôn nhen... mày hay nằm võng mà phải hông?
- Ừ... Vinh ... phụ xuống tháo cái võng ra Vinh
Anh Vinh tót xuống võng, kéo cái ghế ra đằng trc ngồi coi tiệm
Anh Lâm mắng
- Cái thằng tánh đàn bà ghê ta
Anh Lâm hất đầu nói thêm
- Tháo giặt dùm tao đi Lâm
|
Quán cà phê Át Chuồn nằm ở quận Ninh Kiều, cách ko xa khách sạn Hạnh Phúc, đi bộ cũng tới. Đó là 1 không gian giải trí gần nhất mà mỗi lần anh Đạt đưa khách đến nghỉ dưỡng, buổi tối cũng hay dắt du khách tản mạn ra đây tìm chút thư giản. Tối nay đúng là 1 ngày anh Đạt chỉ chăm sóc cho duy nhất 1 bạn mình.
Anh Lâm cũng biết cách ăn mặc lắm. Dường như lột bỏ cái bộ quần áo "vờ xá xì" dầu nhớt lỏm chõm đen đúa , khoát vào 1 bộ đi chơi thì trông anh Lâm chẳng khác gì 1 lãng tử sành điệu, nói vậy cho sang chứ cũng có cái hào nhoáng nửa vời mà ai ko tinh mắt có thể bị nhìn nhầm. Cỡi trên con Exciter thì trông anh Lâm giống dân kiêu hãnh hơn. Mà cũng đúng thôi, với 1 cơ thể chết người như anh Lâm đã là 1 vũ khí lợi hại rồi, huống chi là khuông mặt rất là đẹp trai. Anh Lâm chở anh Đạt vào quán theo sự chỉ đường. Vì là suýt quên nên đã chỉ dẫn muộn , anh Lâm thắng gấp háng anh Đạt ép vào mông mình . 1 luồng khoái cảm mông lung trong quá khứ bất chợt ùa về trong người, anh Đạt nhoẻn miệng cười, giả bộ đấm vào lưng bạn 1 cái như thể đã phật lòng
- Đụ má
Hôm nay là 1 ngày cuối tuần, số lượng khách đến quán Át Chuồn khá động, trong đó ắt hẳn cũng có nhiều du khách của nhiều công ty lữ hành khác , có lẽ họ cũng lưu trú ở vài khách sạn 3 sao lân cận. Trong nghề thì anh Đạt có thể nhận ra 1 hướng dẫn viên của công ty Lửa Việt, vì là ko thân nên ai chào hỏi kêu gọi ai
Anh Đạt tìm 1 cái bàn dành cho 2 người và cùng ngồi với anh Lâm. Ngay sau đó cũng có nhân viên chìa quyển menu mời nước
Anh Đạt lật sổ, khá quen với các loại thức uống nhưng vẫn thích dòm cho người nhàn rổi
Anh Đạt hỏi
- Uống gì Lâm? - Cà phê đi - 2 cà phê đá pha sẵn đi đi em
Anh Đạt gập quyển sổ thảy lên bàn, cười mủm mỉm
- Coi vậy thôi chứ thích uống theo mày
Anh Lâm "hừm" 1 tiếng . Có lẽ anh Lâm cảm thấy hơn 1 năm bạn mình cũng ko thay đổi. Cứ hễ mỗi lần dô quán , anh Đạt thường đợi anh Lâm kêu trước rồi nhân đôi số lượng mà gọi. Thật ra là anh Đạt cũng chẳng muốn biết mình nên uống cái gì
Đoạn anh Đạt rút tờ giấy và cây bút bi trên bàn, viết tên hai bài hát " trang giấy trắng" và " bạc trắng tình đời" , ghi thêm 8h30 và ký 1 chữ ký. Anh Lâm đang ngồi bên cạnh bèn nghiêng đầu qua coi. Thật ra 2 bài hát anh Đạt lựa chọn đều từng là 2 bản ruột của anh Lâm
- Tao muốn nghe mày hát lại 2 bài hát này. - Nhạc sóng remix hả? - Ừ
Thấy anh Đạt gác bút, anh Lâm hỏi
- Sao ko ghi tên tao? - Lát nghe người đọc tên tao rồi mày lên mày hát..có người đọc ra đc cái chữ ký của tao còn tốt hơn là ghi rõ ràng cái tên mày mà
Anh Lâm bĩu môi 1 cái
Anh Đạt gọi nhân viên khá quen lại để đưa. Bởi lẽ nam nhân viên này thừa biết anh Đạt là ai, và phải đưa tờ giấy này cho người nào mới có thể " giựt" được micro của MC trên sân khấu Thấy thời gian đăng ký còn khoảng 1 tiếng đồng hồ, anh Lâm thắc mắc
- Mà sao mày ko cho tao hát liền vậy? - Tao muốn ngồi nói chuyện 1 lát
1 nhân viên khác kịp lúc dọn ra 2 ly trà đá. anh Đạt nhấp trc 1 ngụm trong thời gian chờ cà phê
- 1 năm rồi mới ngồi uống cà phê với mày........ 1 năm qua tao rất khó khăn
- Gia đình tao cũng vậy, thiếu nợ phải bán bớt nửa căn nhà để trả
Anh Đạt xoay ngang nhìn anh Lâm rồi xùy cười. Nghĩ cũng phải, chẳng thà anh Đạt dùng 1 câu nói nào rạch ròi dễ hiểu hơn có lẽ anh Lâm còn cảm nhận đc cái khó khăn đó thật chất là gì. Cố quên 1 người mà từng như hình với bóng thật sự là rất khó khăn. Nhưng ở bên cạnh bạn mà ko biết làm sao để có đc trái tim của bạn còn khó khăn gấp bội, cảm giác đó vừa ray rức vừa khát khao rất khó lột tả. Thấy đó như "cây liền cành" nhưng bên trong ko hề là như vậy. Những cái ôm bất chợt, những cái gác tay gác chân chỉ là sự vô tâm cận nghĩ, người thì nắm rõ cảm xúc , người thì ko, nó giống như 1 thứ oái gỡ, dễ làm hao mòn tâm trí của người đơn phương
- " Mày biết tao khó khăn gì hông?" - Anh Đạt hỏi -" Mày ko nói sao tao biết?" - " Giống như 1 osin ko có ông chủ, cù lũ mà ko có đôi nào vậy đó - "Sảnh 346 thiếu con 5 phải hông?" - Anh Lâm cười lắc khắc - Ừ...nó rác rến rồi nó
|
- Ừ...nó rác rến rồi nó cù lủ tàn tật vậy đó...mày với thằng Vinh có quánh bài trc khi đi ngủ hông Lâm - Có, ngày nào tao cũng rũ nó quính - Rồi còn cái vụ dấu bài dô áo gối hông? - Còn luôn
Anh Đạt nghìm ánh mắt sắc bén như thể sắp buông ra lời cảnh báo
- Mày còn bao nhiêu tiền tối nay mày đem ra mày đánh 1 cây bài "nhất 9 nhì bù" với tao đi...1 là huy hoàng..2 là điêu tàn...tao đang muốn liều ăn nhiều..nhát ăn cát..mất mát thì kiếm cái khác .. - Để tao ăn cát hay hơn..ăn tiền mày cũng ko ngon lành...mắc công mày kèo nhèo mày xin lại giống hồ đó nữa - Tao bây giờ ko còn chịu ăn cát nữa đâu...mất mát tao kiếm cái khác mày đừng có lo - Tao còn có 1 trăm rưỡi để ăn cơm à..đừng có dụ tao
|
Trong thời gian anh Lâm lên hát, anh Đạt đã gọi tính tiền. Hai bản nhạc remix đc thể hiện, giọng hát năm xưa, bài hát năm xưa của anh Lâm , anh Đạt có dịp đc nghe lại. Thật ra ko có hay lắm. Nhưng ko hiểu sao chất giọng đó đã đi vào trong tâm thức. Nó như 1 ký ức mà anh Đạt muốn tìm lại. Nhưng phải thừa nhận giọng hát đó rất cứng cõi manly
Hát xong rồi anh Đạt kêu anh Lâm chở mình về resort. Hôm nay anh Phong có ca trực cơ quan cuối tuần, khoảng 10 giờ đêm mới thấy anh Phong tới
Vẫn là 1 căn nhà trong khu resort , tuy nó có khác số nhưng cũng là 1 khuông mẫu kiến trúc tương tự như vậy
Lúc này anh Đạt chỉ mặc 1 chiếc quần lót bé tí. Anh Phong trong thấy liền mỉm cười
Anh Đạt đóng vội cái cánh cửa, gài chặt chốt lại, cầm tay anh Phong dắt lại chiếc giường, chồm đầu và hôn ngay mấy cái vào gò má. Nếu anh Phong ko ngăn lại có lẽ bờ môi của anh Đạt sẽ trở nên bạo liệt hơn
- Anh đi tắm cái đã
Anh Đạt nắm lấy bàn tay anh Phong ghịt lại
- "Khỏi đi anh, em nứng lắm rồi" - Anh Đạt ve vuốt ngấn cơ ngực anh Phong - " Mồ hôi của anh dễ chịu mà "
Ko để anh Phong do dự, anh Đạt đóng môi anh Phong nút vội, vừa di chuyển dìu dắt nhau ngã lên giường
Anh Phong trong nhân dáng 1 chàng công an khoẻ mạnh, đường nét cơ thể cuồn cuộn, thoảng mùi hơi mồ hôi quyến rũ . Trong lớp vải xanh mỏng manh, hiển diện cặp mông cao, và cặp đùi to tướng làm toát lên vẻ đẹp lạ lùng. Ko thể kềm hãm được cơn động tình, anh Đạt liền mở cọng thắt lưng, tuột quần anh Phong ra để chiêm ngưỡng. Anh Phong nằm đó, trong chiếc quần lót màu trắng bản nhỏ, 1 hình tam giác hẹp ko che hết đám lông, con cặc đã nứng bị gò bó nằm xéo qua 1 bên. Tưởng chừng như nếu có 1 ai đó dở nhẹ 1 cạnh tam giác ra thì nó sẽ bật cửng ra bên ngoài, vương hết cái độ dài khiêu hãnh . Nhưng anh Đạt ko vội. Trong khi anh Phong tự cởi áo thì đôi mắt anh Đạt dán chặt vào bộ phận sinh dục kẹt cứng trong u quần lót, thấy rõ 2 trái trứng dái trái phải to bự rất rõ ràng
|
Anh Đạt mỉm cười với vẻ mặt hào sảng, thuận tay thò vào nắn nót con cặc anh Phong . Anh Phong nắm lấy tay anh Đạt kéo ngà vào lòng mình . Nụ hôn của người nằm dưới rối rít vào vùng cổ, mang tai, rồi bọc qua miệng mà mút chóc chách. Trong khi đó, 2 bàn tay anh Phong đã đi từ hai vai, dài xuống sóng lưng, thọt vào cái quần lót bóp nhào 2 bờ mông anh Đạt, tuột chiếc quần lót xuống đùi. Anh Đạt liền nhỏn mông lột luôn chiếc quần lót cho đỡ vướn víu Anh Phong cuốn vào cơn hoang lạc , tức thì tuột luôn quần lót của mình
Đoạn 2 người nằm úp chồng lên nhau hôn uốn éo 1 lát , anh Đạt ngồi lên đùi anh Phong, luồn gót chân xuống bên dưới 2 đùi anh Phong như muốn kẹp lại. Anh Đạt ép cặc mình và cặc anh Phong vào với nhau rồi sụt cùng 1 lúc, cố tình hẩy hẩy cho 2 đùm trứng dái đụng vào nhau
Anh Phong ngẩng đầu lên đón lấy miệng anh Đạt đang cúi xuống, nút nhau chùn chụt , đảo chiếc lưỡi vào trong họng nhau như 2 con rắn cố giành hang của nhau
Bất ý, nước dãi anh Đạt tràn qua miệng anh Phong, cái nút môi hôn lưỡi trong phút chốc trở nên đầm đìa . Trong cái khoảng bụng chật chội, anh Đạt vẫn giữ lửa nóng bỏng bằng cách sụt 2 con cặc ko ngừng. Đã có nước nhờn rĩ ra dính qua dính lại vào con cặc của nhau
|