Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Trong cái chớp mắt đã qua 2 ngày. Một buổi trưa diệu kỳ. chiếc xe chất lượng cao của công ty sagontourist dừng chớp nhoáng bỏ anh Đạt xuống rồi vội lăn bánh
Anh Đạt quải 1 cái ba lô lỉnh khỉnh trên lưng bằng qua tiệm sửa xe Lâm Vinh
Vừa trông thấy bạn, anh Lâm đã bật ra khỏi võng, bước ra lề đường
- Ủa, mày đi xe công ty xuống luôn đó hả?
Thật ra là hóa giang đồng nghiệp thôi. Hôm nay anh Đạt đã đổi tour cho 1 hướng dẫn viên tự do, tiện bề về Vĩnh Long chơi 2 ngày
Hướng dẫn viên tự do, hay nói đúng hơn là hướng dẫn viên cộng tác, họ có thể làm việc cho bất cứ công ty nào theo kiểu chạy show, dĩ nhiên họ mang màu áo của công ty đó và là đại diện cho bộ mặt công ty, đa phần đều tuyển gọi từ những người có kinh nghiệm lữ hành và có độ uy tín cao
Anh Đạt theo chân bạn vào trong ngồi, quẳng cái ba lô lên ghế và dành ngay cái võng, ngã lưng nằm sài xua tan mệt mõi
Anh Lâm đôn đã
- Tao với thằng Đạt học trước mày 1 khóa đó Vinh
Anh Vinh dẫu đã nghe anh Lâm kể sơ sơ về anh Đạt , vẫn cố tình hỏi nhạo
- Học sửa xe đi làm hướng dẫn ngộ hen - Tui học chưa đc 3 tháng tui nghĩ rồi..7 triệu của Nhà Nước coi như là trả lại cho Nhà Nước
Anh Lâm mang ca trà đá ra đưa cho anh Đạt
- Nè..uống đi...đem ba lô dô buồng tao để đi
Anh Đạt uống 1 tăng trà đá, tót xuống võng rồi xách cái ba lô đi. Anh Lâm cũng theo gót dẫn bạn mình
Đoạn vào trong phòng, trông thấy mọi thứ ngổn ngang, anh Đạt hỏi ngạo
- Ổ chuột của mày ở đây đó hả?..vẫn ko thay đổi hen
Anh Lâm cười ha hả, bèn gôm mấy con bồ lon trên kệ giường bỏ vào cái hủ, những lá bài vứt đầy rẫy cũng đc gom lại làm bộ, quần lót áo thun vác linh linh, anh Lâm tém dẹp, miệng rôm rả
- Nhớ hồi đó ở chung mỗi lần tao bày là mày dẹp...nghĩ lại thấy mày giống osin của tao quá - Thì ăn nhờ ở đậu nó vậy đó mày ơi...chủ bày thì tớ dọn - Bây giờ mày coi tao là ông chủ vẫn còn đc mà
Anh Đạt ngã lưng nằm xuống, lỡ mũi chợt khịt khịt, bèn rút cái gồi quăng ra khỏi đầu
- Đụ má..áo gối chắc 8 tháng chưa giặt - Nó đc 1 nữa của mày tao cũng mừng, làm con cặc gì cũng ko xong..mà cái nghề sửa xe mày ơi...nằm chỗ nào làm dơ chỗ đó...hổng lẽ mày xuống đây chỉ để thăm tao thôi hả Đạt? - Cũng còn thăm 1 người nữa - Ai? - Mày ko biết đâu..hỏi làm cái gì..mà chủ yếu tao xuống thăm mày cũng có sao - Đụ má..Sài Gòn cả năm ko đếm xỉa tới tao..nói tao tin mới sụi
Anh Đạt loay hoay, dòm hình mấy con hotgirl dám linh tinh , rách lỏm chỏm
- Vẫn còn thích thỉnh mấy con này về thờ hả? - Chứ hông lẽ tao thờ mày - Thờ thì thờ cho nó đẹp..rách teng beng cũng để
Anh Đạt ngồi bật dậy, nắm xé 1 cái roẹt
- Kiếm hình khác dán dô đi mày, nhìn giống ổ ăn mày quá
Anh Lâm khặt cười, Anh Đạt bèn rút cái áo dầu nhớt đen thùi lùi trên cây đinh chìa ra
- Mày nhớ cái áo này ko Lâm...lúc mày đi tao vá nó cho mày đó...mày nói thôi tao hổng thèm..tao hổng thèm...mày coi giờ mày ăn mặc thấy gớm hông..lúc mới bước dô tao tưởng "vờ sa sì"
Anh Lâm lăn đùng ra giường ôm bụng cười lộn ruột
- Đụ má mày làm tao đau bụng quá
|
Đoạn, anh Đạt nói
- Lâm ơi..chở tao đi uống cà phê đi - Ừ, đi thì đi
Anh Lâm và anh Đạt bèn đi ra ngoài, anh Lâm ghì chống, xoay ngược chiếc exciter 1 cách vội vã
- Vinh ơi tao đi uống cà phê với bạn tao nhe...mày coi tiệm đi
Lẽ thường là anh Vinh sẽ lèm bèm ngay, bữa nay có bạn nên cũng dị nể
- Ừ, đi đi
Anh Đạt bắt chân trèo lên xe, anh Lâm móc số 1 cái cạch vót đi néc bô luôn, anh Đạt bám vào eo anh Lâm
- Mua "Ẹc" hồi nào vậy mậy? - Chắc cũng nửa năm...mày thấy nhà tao còn có 1 khúc hông? - Ừ, đúng rồi, sao còn có nữa khúc hẹp nhép vậy? - "Thì bán nửa khúc" - Anh Lâm rút vội tay amida , đập lộp bộp lên hộp đèn số - " Nó ra đời từ lúc đó đó" - Ừ..giỏi quá..bán nhà mua xe..hết chuyện
Anh Đạt ngày xưa vốn rất là chửi thề, nhưng kể từ khi theo học cái ngành mà người ta gọi là những thiên sứ văn hóa thì khẩu khí đã giảm đi rất nhiều, nhất là khi đi làm đã loại bỏ mấy từ đó nên có phần đã từ bỏ sự quen miệng. Như thể người ta nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", lâu lâu lại bị anh Lâm ám muội nên nhem nhóm trở lại từ tục tĩu, mặc dù cũng có sự lợn cợn ở trong đó, làm như cái nghề đã khiến anh Đạt mềm mỏng và mượt mà trong cách sử dụng từ ngữ hơn
- Nhớ hồi xưa tao với mày thân nhau biết bao nhiêu hen Lâm, hôm nào ẫu tả mày cũng lấy quần lót của tao mày bận đc, còn tao thì lấy áo mày bận đi chơi...mày với thằng Vinh có vậy hông? - Ko mày ơi, đồ ai nấy mặc - Bộ nó nấu cơm cho mày ăn hả? - Ừ - Ăn đc hông?...tao nhớ mày kén ăn lắm mà - Hông..tao ăn chà bông..cá mồi với trứng ..xúc xích ko hà - Hèn chi mày mập hơn hồi đó - Ko có đâu..tao mới tập tạ lại - Sời...Lát tao sẽ dẫn mày lại 1 quán hủ tiếu Nam Vang cực ngon ở Cái Vồn...ngon như Hủ Tiếu Nam Vang mà hồi trc tao với mày lại đường Võ Văn Tần ăn...mày biết tao đi qua lại con đường này nhiều lắm rồi ko Lâm? - Ừ, mà sao ko thấy tao ta? - Mày lo ụp mặt dô lồn ko mà - Mày mới ụp mặt dô lồn đó...mà đứng trên xe cao mày nhìn xuống mày thấy tao mới đúng - Ko có đâu Lâm ơi...tao chỉ nhìn thẳng xuống du khách..chỗ nào thuyết minh quan trọng cần chuyển mắt tao mới nhìn xuống..Cái Vồn ko có cái gì để mà nói hết đó...chẳng lẽ nói về tiệm sửa xe...ừ tui có thằng bạn sửa xe ở đây quái dị
Anh Lâm xùy cười
|
Đoạn anh Lâm và anh Đạt ngồi uống cà phê ở 1 quán bên cạnh con Sông
- " Cái Vồn ko có cái lồn gì chơi hết Đạt ơi" -" Qua Cần Thơ đi chợ nổi Cái Răng - Có Cái Chân Cái Tay gì nữa hông mậy? - " Có Cái Đầu Buồi nữa"- Anh Đạt cười sặc sụa
Nhịn cười đc, anh Đạt mới nói
- Tối tao chở mày qua Cần Thơ chơi, 1 quán hát với nhau sân vườn..có sân khấu hoành tráng luôn..tao điện 1 phát là mày đc ưu tiên lên hát luôn đó mày - Nổ hông Đạt? - Nói thiệt...nằm kế khách sạn 3 sao tao hay tới mà..tối dắt khách qua hoài..quản lý biết mặt tao..tiền nước cũng free 100 nữa nè
Nói rồi anh Đạt móc thẻ VIP cho anh Lâm coi liền
- Đi...thằng lồn ở chung với tao đéo biết cái gì hết - Chứ bình thường mày với nó hay đi đâu? - Đi chơi đĩ ko hà - Hôi bỏ đi Lâm ơi...bệnh hoạn si đa nữa mệt lắm..có cái bệnh lây qua đường miệng đường bú nữa..mày liếm dô mấy cái đó ghê lắm...mày đâu có thiếu con gái đâu mà mày phải chơi đĩ..ko có tao kềm kẹp mày mày hư đốn quá hà...tao thấy cái thằng đó nó ăn ở dơ dáy quá hà...mày ko ăn cơm của nó nấu là đúng - Thì bởi vậy nó mới ko dám la tao..chứ tao mà ở dơ..nó ở sạch nó la tao tối ngày y như mày
|
Anh Đạt chỉ đường cho anh Lâm đến chợ Bình Minh tiềm quán ăn. Lúc này anh Lâm mới vỡ lẽ ra là quán đó mình từng đi qua nhiều lần mà chưa có lần nào ghé vào
Hai người kiếm 1 bàn ngồi. Anh Đạt gọi tô hủ tiếu, trong khi anh Lâm gọi phở, Anh Đạt bắt đầu giới thiệu
- Đây là quán ăn của Người Hoa, mày ăn bảo đãm mày ghiền..ngày còn đi du lịch bụi tao cũng thường ghé đây...chính vì vậy tao hiểu hương vị hơn cả những nhà hàng, giá cả lại phải chăng...dường như là tao thích mấy cái quán như thế này...có điều chẳng có sân bãi cho xe đậu nên bất tiện với cảnh sát giao thông...gần đây thì tao biết 1 quán bún riêu cũng ngon..nấu đúng kiểu nhà hàng ..ẫm thực khó tánh cách mấy cũng hài lòng...nhưng cũng như cái quán này..ko có mặt bằng nên ko thể đưa vào chương trình tour đc..những tour công nhân học sinh sinh viên thì tao có thể giới thiệu đc
- tao cũng có ăn bún riêu của quán bê đê này cũng ngon lắm nè..nước lèo ngon..trộn cả ký bún dô ăn cũng còn khoái
- "Bún riêu bê đê nào?" - Anh Đạt đinh ninh - tên là Bún Riêu Dì 7
Anh Đạt phả lên cười
- Quán đó tao cũng tới 2 lần rồi ông thần - Vậy hả? có 2 con bê đê đẹp y chang con gái mậy Đạt
Đoạn nhân viên quán 222 bưng đồ ăn ra, phở của anh Lâm gọi thêm chén trứng, anh Đạt liền xúc muỗng dô múc lòng đỏ nếm thử
- Ăn trứng bổ trứng - Tao mấy bữa nay chưa có xả nè...cần gì bổ
Anh Đạt thò tay kéo chén qua
- Vậy thôi đưa tao
Anh Lâm nhanh tay rút đũa khõ 1 cái "cộp"
Anh Đạt nở 1 nụ cười
- Tối tao ngủ ở đâu Lâm? - Thì cái giường đó chứ đâu - Thôi tao ko ngủ đâu..hôi dầu hôi nhớt chịu ko nổi - Vậy thì ngủ võng - Cái võng còn dơ ác nữa - Vậy leo lên đầu tao ngủ đi
Thật ra tối nay như dự định là anh Đạt sẽ ngủ resort, gọi là resort cho sang vậy chứ cũng chỉ có 500 ngàn 1 ngày, resort 3 sao mà, nó như cái nhà đẹp đẽ trong 1 ko gian xanh thoáng đãng thôi Nhưng ko hiểu sao đột nhiên gặp lại anh Lâm , anh Đạt đã bị lợn cợn phân vân ít nhiều, 1 phần thì ko muốn bỏ bạn, 1 phần thì cũng chẳng biết ngủ chung 3 người vậy cũng chẳng có sự tâm sự riêng tư. Nếu nó có dơ và hôi chút đỉnh cũng có thể sửa sang thơm tho lại ngủ ko vấn đề gì, ngặt 1 cái là còn ngủ chung với 1 người lạ, còn đâu mà bạn bè tâm tình như ngày xưa. Ít ra thà như ngày xưa mà mỗi lần anh Lâm ngủ , anh Đạt còn vờ ôm hoặc gác đc chút đỉnh, chưa kể lâu lâu anh Lâm bất chợt gác qua cái đùi hay qua 1 cái tay cũng còn chút dư ba cảm khoái
- Vậy thôi tối nay tao ngủ resort 1 bữa, mà mày đừng có nói với thằng bạn mày mắc công nó nói tao khi dễ - Nói làm chi, mày ngủ đâu mày ngủ..nhưng mà tao nghỉ mày ngủ chung với tao hay hơn, tự nhiên xuống đây rồi mỗi thằng ngủ 1 nơi...hôi thì 1 lát gom đem đi giặt...phơi 1 nắng cũng khô
Đột Nhiên anh Đạt đổi ý
- Ừ...vậy tao ngủ với mày..nhưng mà chắc khuya tao mới về - Mày đi đâu vậy? - Thì gặp người bàn công việc của công ty đó mà..tối mày cứ đi chơi quán hát với nhau với tao đi...chừng nào mày muốn về mày về...bỏ tao ở đó là đc
Anh Đạt gắp hủ tiếu bỏ vào mồm, anh Lâm hỏi
- Rồi ai đưa mày về? - Taxi..xe ôm..thiếu mẹ gì - Hôi để tao qua tao đón - Thôi khỏi đi...đêm hôm qua lại phà mắc công..tao nhờ người này nọ chở qua cũng đc mà - Ăn đi
|
Anh Đạt và anh Lâm ăn xong thì chở nhau về Trong chốc lát đã thấy họ cùng nhau dô phòng. Một cái phòng tàn tạ hở nóc và có thể nhìn thấu mái tole. Kiểu dáng của căn phòng chưng lửng và cái nhà vệ sinh cũng vậy. Thật khó để lấp điều hòa vì đơn giản nó ko đc kín nốc. Căn phòng thâm u khiến cho muỗi bay vi vu Anh Đạt phát hiện 1 con còn mắc kẹt trong mùng , bèn xã xuống chui dô theo tay đập - Ngủ vậy sốt xuất huyết chết Lâm ơi Anh Lâm cũng chui dô phụ kiếm muỗi. Tưởng là ko có vậy chứ rung mùng cũng còn 2 con náo động bay lơn tơn.
- Đó đó... Lâm
1 tiếng bốp thật lớn. Con muỗi nát tan trên bàn
- Lâm ơi mày ngủ sao để mũi chui dô dữ vậy Lâm
Bất thình lình anh Đạt phát hiện ra 1 cái lỗ rách
- Nè mày ơi... chắc nó chui dô đường này nè... có kim hông Lâm - Hông... có cu à Anh Đạt ngoác miệng cười. Chớp nhoáng thò tay bóp cu anh Lâm
- Đây - Quaiiiii
Anh Lậm giật nảy háng lùi về sau
Đoạn anh Đạt vuốt dài ra rồi cột cái mùng lại bằng chính nó . Vậy là cái mùng có thêm 1 nút thắt nữa
- Sao ăn ở bây giờ tệ dữ vậy ? - Cái mùng 80 năm rồi
Mãi lo nói chuyện anh Đạt ko để ý anh Vinh đã đứng ngay cửa tự bao giờ. Biết là anh Vinh giữ tiền nên anh Đạt đề nghị
- Ông mua cái mùng mới đc rồi đó ông Vinh
Anh Vinh ko nói gì mà xoay lưng đi, ra võng nằm 1 mình
Anh Đạt vén mùng chui ra, vắt mùng lên lại
- Nằm mùng chui ra chui dô làm cho nó nhanh nhẹn.. ko muỗi nó dô theo
Anh Đạt lấy cây chổi quơ khống xuống gầm giường. Đàn muỗi bay ra
- Lâm mày dòm kìa Lâm.. đụ má muỗi 1 ổ... tối nó chui dô cắn cũng chết.. mày biết cái nhà có bồ hóng nhiều là nhà đó chắc cú có muỗi nhiều.. tại nhện nó dăng tơ nó bắt muỗi - Vậy đừng có quơ bồ hóng... để nó bắt muỗi đi - Mỗi ngày nó ăn 2 con nó no rồi... còn 1 ngàn con nó chích mày thấy mẹ
|