Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Đoạn anh Lâm nằm tòng ten đưa võng, bữa nay đột nhiên mua bánh bò ăn sáng ko biết tiền bạc ko có hay là muốn mới chẳng rõ, vừa hốt dừa vừa kẹp dô ăn
Thật ra là anh Lâm đi mua hộp keo, sẵn mua bánh mì về cho anh Vinh làm ốp la cho ăn, tình cờ thấy xe đạp của 1 bà chạy lơn tơn rồi mua luôn 1 bọc ăn chơi trc đó mà
Đang ăn lơi nhơi đưa võng, bất chợt ngắm đường trông thấy 1 xe chất lượng cao chạy ngang
- Ê mậy...dưới này xe Saigontourist cũng hay chạy quá hen - Về mỗi ngày bộ mày đui hả? - Tao có thằng bạn thân nghe nói cũng làm saigontourist..giờ chả biết nó đi mô tê nào
Đang tay dơ, anh Vinh há họng
- Nhét họng tao cái bánh bò coi Lâm
Anh Lâm bèn đi tới, nhét dô cái họng đang hả 1 cái, loại bánh bò nhỏ nhỏ, tròn như trái bòn bon và hay kèm theo sát dừa cạo
Anh Vinh lại há họng ra
- Nhét miếng dừa nữa coi
Anh Lâm bốc dừa nhét dô, lúc này anh Vinh mới chịu nhai
|
Vá xong xuôi ruột xe, anh Vinh rữa tay đi làm ốp la, để nguyên cái chảo , mang theo chai nước tương cùng tương ớt ra bàn ngồi, anh Lâm cũng đánh mùi thơm của trứng lơn tơn lại ngồi, xé bánh mì châm chấm vào lòng đỏ, quẹt qua miếng nước tương rồi bỏ vào mồm
Một lát lại có thêm 3 chiếc xe chất lượng cao dáng decal trước sau , bên hông tên cùng 1 công ty chạy nối đuôi nhau gây nhiều sự chú ý
Anh Lâm hỏi
- Ủa, bữa nay ngày gì mà xe Saigontourist về nhiều dữ vậy ta? - 26 tháng 3 mảy..đoàn thanh niên Hồ Chí Minh về du lịch hay gì đó - Ở đây có gì đâu mà du lịch mậy? - Ở đây ko có bên Cần Thơ đầy...Mỹ Khánh..Chợ Nổi...Tràm Chim.. Tràm Cặc gì đầy ở bển đó - Đụ má, tao về đây mày đéo dắt tao đi đâu chơi hết..thằng chó đẻ..tối ngày cứ cu rú trong toilet thủ dâm
Anh Vinh cười khằn khặt
- Đc rồi...bữa nào rảnh tao dắt mày đi ăn "búp phê" chôm chôm...50 ngàn cho mày ăn lòi trứng dái mày ra
|
Thằng Tuấn chui vào 1 cái bao bố, đừng ngay vạch kẻ vôi chờ nghe tiếng còi cất lên. Thằng Tuấn, tay nắm miệng bao nhảy sầm sậm như con ếch, Thằng Tuấn ập mặt xuống đất, lồm cồm ngồi dạy chạy tiếp, cuối cùng nó giựt đc 1 trái banh nhựa , nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cái bao bố , ôm cái bao chạy đường vòng trở về vạch xuất phát, lúc nào nó cũng thảy trái banh nhựa vào cái rỗ mặc định của lớp nó
Thằng Tuấn đưa cái bao bố cho con Loan chui dô chạy tiếp, con Loan làm sao mà cũng ụp mặt xuống đất, lần này nó trầy tay ngồi chằn ẵn chưa chịu tiếp tục
Tiếng hò hét của nhóm lớp nó cất lên
- Chạy đi Loan ơi Loan..chui dô chạy tiếp đi bà
Con Loan bèn nhấc miệng bao, đứng dậy và nhảy sầm sậm tiếp, cuối cùng nó cũng lấy đc thêm 1 trái banh nhựa mang về cho lớp
Tiếp theo cũng là 1 người lớp nó chui vào cũng cái bao đó nhảy tiếp
Sau 1 lúc trọng tài coi đồng hồ rồi thổi kèn
- Cùng đếm banh mấy bạn ơi...1.....2.....3....4
Từng trái bánh nhấc lên rồi ném vào 1 cái bao bố
Giọng loa đọc lên rỗn rãng
- 10 A3..thắng
Con Loan chù ụ, lại 1 cái ghế đá ngay gốc phưỡng vĩ ngồi, phủi phủi cái tay
- Vịt vật ông...bày ra cái trò quần này chi ko biết
Bổng đâu có tiếng phát thanh của trường
- Đã tới giờ giám khảo đi chấm cổng trại...đề nghị các em học sinh chỉnh trang lại trại của lớp mình cho giám khảo chấm điểm
Thằng Tuấn vỗ cánh tay con Loan
-Ê.. Tới giờ rồi bà...ko biết cái thúng của bà có đoạt giải hông nè
|
Buổi trưa, giờ của lớp lu bu nấu cơm mà con Loan ko thấy thằng Tuấn, bén móc điện thoại ra điện. Thằng Tuấn cho con Loan biết là mình về nhà 1 chút vì má nó kêu
Kỳ thực, thằng Tuấn ko phải về nhà mà là nó chớp cơ hội con Loan bận cắm trại sẽ ko về nhà nên đến tìm anh Phong
Hôm nay anh Phong phải tự nấu cơm, bởi lẽ con Loan đi cắm trại và ăn cơm trong trường chứ ko về nhà
Thằng Tuấn gỡ cổng tự dắt xe dô trong, nó đi thẳng ra bếp cũng làm anh Phong trông thấy hơi chột dạ
- Con Loan đâu? - Dạ, nó ở trong trường mà anh Phong
Anh Phong loáy ngoáy cái đầu nhìn ra cổng
- vậy thôi phụ anh lạt rau đi, lỡ có ai hỏi em nói em đến tìm con Loan thôi nhen - Dạ
Thằng Tuấn bèn ngồi bẹp xuống lặt mồng tơi
- Lát em ăn cơm với anh Phong đc hông? - Ừ, ăn thì ăn
Thằng Tuấn vui sướng nguyển miệng cười
anh Phong chõ đũa dô nồi thịt kho đảo, xong nhấc chót đũa le lưỡi nếm 1 cái, chẳng ai rõ mặn lạt ra sau ngoài anh Phong, chỉ biết sau đó anh Phong cho thêm 1 muỗng bột ngọt
Nghĩ mà tội nghiệp thằng Tuấn, mang danh nghĩa là bạn của con Loan vậy chứ người mà nó mong nhất chỉ là anh Phong, nhưng mỗi lần nó tới anh Phong chỉ coi nó là bạn của con Loan. Nhiều lúc anh Phong hời hợt lãnh đạm, ít nói năng gì tới thằng Tuấn
Tội nghiệp thằng Tuấn thiệt, từ đó tới giờ chỉ đc anh Phong đụ đúng có 1 lần
Thằng Tuấn hé môi
- Anh Phong ơi..lát đụ em đc hông?
Anh Phong nhếch mép cười
- Nhà anh thì đụ ko có đc..chút còn mang cơm ra chợ cho ba má anh nữa
Thằng Tuấn lèo nhèo
- Nhà ko có ai anh đụ em đc mà
- Thấy vậy chứ ko đc
- Vậy đụ ở đâu mới đc
- Có đụ thì qua bên Cần Thơ chứ ở địa bàng này là anh ko có đụ..ra dô tới lui toàn người quen ko
- Vậy thì qua Cần Thơ
Thằng Tuấn buồn so
- Mà thôi...em qua rồi anh cho em leo cây nữa
- Anh có nói bây giờ qua đc đâu...1 giờ rưỡi anh phải lên cơ quan
Thằng Tuấn bỏ rỗ mồng tơi, xấng lại ôm anh Phong từ sau lưng, nó áp mặt dô lưng anh Phong
Anh Phong la
- Đừng Tuấn
Anh Phong liền gỡ tay nó ra
Thằng Tuấn nắm cánh tay anh Phong vòi vĩnh
- Cho em bú cu anh 1 miếng đi
Đột nhiên anh Phong cũng cảm thấy nứng cặc, bèn chấp nhận, anh Phong kéo tay nó đi lại cái bàn học của con Loan
- Em trốn dưới gầm bàn em bú đi, anh coi đường cho
Thằng Tuấn vui sướng chui xuống gầm bàn, vén ống quần xà lỏn cho anh Phong lôi con cặc và trứng lệch khỏi miếng quần lót
Anh Phong ngồi giống như con Loan đang học bài nhưng kỳ thực là ở dưới thằng Tuấn đang bú cặc cho anh Phong, nó bú đã quá làm anh Phong rên rít rít, đôi lúc mắt thíp thíp 1 chút
Anh Phong thò tay xuống xoa đầu nó
Mãi lo sung sướng, nồi thịt khét đen, anh Phong lật đật chạy đi tắt bếp
- Rồi...xong luôn
Cũng may là chỉ cháy 1 lớp thịt bên dưới vì nước đã cạn quẹo, vớt vác cũng lấy đc nhiều miếng ở trên
Thì cũng lỡ rồi biết làm sao đc, anh Phong bèn đi lại ghế ngồi dạng rộng 2 chân cho thằng Tuấn bú cặc
Cặc anh Phong lâu xuất tinh lắm, thằng Tuấn bú đến mõi mồm, vậy chứ vẫn còn mê bú
- Bú trứng dái anh với Tuấn..ừ...sitttttttttttt....aaa.....phê quá
Anh Phong ngồi ko còn vững đc nữa, thỉnh thoảng uốn áy háng theo
- Aaaaaaaaaaaa...sitttttttttttttt...sướng quá...đc rồi Tuấn...bú cặc anh đi..bú chỗ này 1 chút bú chỗ kia 1 chút...............ừ...sittttttttttttttttttt...aaaaaaaaa...........em liếm chỗ cái gần giữa ngay cái đầu đó Tuấn...ừ ừ...sittttttttttttttttttttt...aaaaaaa...phê quá
Anh Phong rên rỉ, có xe cộ chạy ngang cũng ko nhằm nhò gì, chả ai nhìn dô cửa sổ, mà nhìn dô cũng chẳng biết gì
- sittttttttttttttttttt...ui da...sướng quá...liếm nhanh nhanh dô Tuấn...sitttttttttttt...đã quá trời đã Tuấn ơi...rồi bú hết cái đầu đi...ừ..trời ơi...sít chết đi
Thằng Tuấn bú rối riết, nhéc hết cặc anh Phong vào họng
- Sittttttttttttttt...oai da...hư...sitttttttttttttt...sướng quá Tuấn ơi...aaa...a..aaaaaaaaaaa...anh bắn Tuấn, anh bắn Tuấn..aaaaaaaaaaaaa.....sittttttttt..huuuuuuuuuu..sitttttttt.....a
Anh Phong nẩy mông, bắn tinh trùng tràn ngập họng thằng Tuấn. Vậy chứ thằng Tuấn chưa dừng lại, nó còn tham lam bú tiếp, đã ko còn giọt tinh trùng nào của anh Phong trên cặc, thằng Tuấn uống sạch hết rồi
- Sittttttttttttttt...oai...đã quá...Đc rồi Tuấn ơi
Anh Phong dìu đầu thằng Tuần đứng lên, cất con cặc và trứng dái gọn vào trong cái quần lót
Bây giờ anh Phong mới đi đặt nồi canh, thằng Tuấn ngồi lặt mồng tơi, miệng còn nhấp nháp, dường như nó còn luyến tiếc tinh dịch của anh Phong ko nở nuốt nước miếng nhiều vì sợ trôi đi
Cơn sướng của anh Phong còn day dứt, chợt vuốt cặc mấy cái, thở phì phù
- Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
|
Buổi trưa, lúc cho du khách thăm quan Chùa Tây An, chuẩn bị 1 lát để leo lên núi Sam, anh Đạt ngồi bên hông Chùa, ngẫm nghĩ nhớ lại những ai có thể còn giữ số điện thoại cũ mà biết tung tích về bạn mình, vậy chứ cũng chẳng có số nào
Nhóm bạn ngày xưa chỉ võn vẽn có 3 tháng học nghề làm quen hẵn còn xa lạ. Nhớ đến 2 người từng gặp gỡ thì cũng mài mò ra đc số điện thoại nhưng vô dụng. Chuyện ngỡ như thời ngày xửa ngày xưa, nhưng mà nó lại là câu chuyện biệt tâm hơi của đời thật
Chẳng biết hỏi ai cho ra nữa, anh Đạt bèn nhớ lại 1 người còn ở đơn vị cũ, đó là 1 người ở đại đội trinh sát ngày xưa, lâu lắm rồi, kể từ ngày xuất ngũ cũng chẳng ai còn nhớ đến ai. Có còn lưu nhớ số điện cũ cũng hỏi ko ra về anh Lâm
Ngày đó, anh Lâm chính là đại đội 8 , còn anh Đạt là đại đội 9 , cũng là trinh sát, hai đơn vị nằm kề cận bên nhau như cặp bầy trùng. Thật là khó để mà nghiệm ra 1 người thâm tình nhất của anh Lâm để hỏi. Đơn giản vì anh Đạt chằng có số. Có lẽ con đường này ko khả thi.
Chẳng cần gì gấp, Anh Đạt nghĩ mình nên tìm đến tận nhà anh Lâm ở Q7 hỏi ,may ra còn biết đc hơn
* * *
Kết thúc hành trình, anh Đạt về lại Sài Gòn, liền tìm đến nhà anh Lâm trên đường Bùi Tuấn Phát , hỏi ra đc cái số điện thoại, cũng biết thêm 1 số tung tích từ ba mẹ của anh Lâm chia sẻ , anh Đạt liền gọi ngay cho anh Lâm,
Vừa đi đá banh về, chưa đã tắm rữa gì, anh Lâm nằm phè phỡn đưa võng với bộ đồ chelsea màu xanh. Bất chợt, anh Lâm nhận đc 1 cuốc điện thoại, nghe giọng bạn , anh Lâm mừng lắm
- Đạt hả?...đụ má..phải mày hông vậy? - Tao chứ ai
Giây phút xúc động chợt như ùa về. Anh Đạt hỏi
- Mày xuống Vĩnh Long hồi nào vậy? - Cũng cỡ nữa tháng...rồi giờ mày ở đâu..làm gì...ra ngoài ở rồi mày quên tao luôn hả Đạt? Biết bao nhiêu năm rồi chưa Đạt
Câu nói quá về mặt thời gian khiến anh Đạt bật cười, đối ngược là ngay sau đó lại là 1 chất giọng trầm nhẹ
- Quên gì đâu...tại tao đi làm ko có thời gian..tao cũng mất số mày ..giờ mới xin lại đc nè
- Ông bà già tao thỉnh thoảng còn nhắc mày..đụ má cái thằng bất nghĩa..cho ăn cho ở...đối đãi tử tế vậy mà ko bao giờ quay lại thăm ổng bả 1 lần
- Thì bởi vì tao sợ bất nghĩa nên tao ko quay lại đó
- Là sao?
- Sao mẹ gì...nói chơi thôi..tao đang ở nhà mày nè..có cho ổng bà 1 chút quà miền Tây...vậy còn bất nghĩa hông?
Anh Lâm ngoác miệng cười
- mà bây giờ mày điện cho tao cũng như ko...đụ má...lúc ở Sài Gòn ko điện
- Tao biết tiệm mày rồi..tao sẽ ghé...đc chưa?
- Chừng nào?
- Bất ngờ
- Bất ngờ con cặc gì...nói mẹ đi
- Đi Nha Trang về tao ghé...2 bữa
- Đi Nha Trang mà 2 bữa?...đụ má, ra tắm biển xong về gấp hay gì?
- Đi máy bay mà
- Ừ...nhớ nhen...ko xuống tao đá bung ba sườn à
- Ừ...chờ đó
Anh Đạt cúp máy, sấc mép lên cười. Trong lòng có 1 chút ngạo đời. Giờ anh Đạt đã thay đổi suy nghĩ đi nhiều lắm rồi. Cũng nên quành trở lại để an ủi quá khứ từng khiến mình sụp đỗ tin thần. Ai đó còn đọng lại thứ gì là chuyện của bản thân họ
Anh Vinh bèn hỏi
- Ai điện cho mày mà cười sang sảng vậy Lâm?
Bất chợt nhớ lại chuyện hồi sáng khi trông thấy những chiếc xe Sài Gòn Tourist chạy ngang, anh Lâm trả lời ngay
- Thằng bạn tao..đụ má...nhắc tiền nhắc bạc phải tốt biết mấy
Anh Vinh vỗ tay vào 1 chiếc xe mà mình đang sửa
- nè..tiền nè
Anh Lâm bật khỏi võng
- Con cặc...mày đi sửa đi..tao đi tắm rồi
|