Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
1 lát ông Cương đè dì 7 nằm xuống, lột hết quần áo của Dì 7, trời ơi, dì 7 bả ko thèm bận áo ngực, Vú móm bả chạy xệ như vú ngựa , cái bụng dì 7 có 1 nủng mỡ giống như gái 8 con vậy vậy, bởi ta nói " nồi nào úp vung nấy" ko sai tí nào, ông Cương cũng già khằn cú đế, ông Cương cúi thấp đầu xuống cắn núc lần lượt hai bên ngực Dì 7. Bàn tay ổng có ma lực diệu kỳ. Bên thì ổng bú liếm, bên thì ổng ve vuốt rồi xoa bóp
Dì 7 tựa đầu vào gối, mặt ngước lên trần , rên rỉ rả trong màn môi lưỡi chột choạt của ông Cương
Ông Cương vừa bú vừa liếm. Khi thì ổng ngẩng cao đầu hôn hít vào môi, vùng hông gáy và cả vùng cổ dì 7. Tay ông Cương di chuyển lần xuống phía dưới tìm con chim dì 7 sụt, má ơi, ta nói sao mà Dì 7 còn con keo, cũng cương cứng và thò đầu khấc tái mét đen sì ra ngoài, dì 7 ko có còn son gì đâu, con chim dì 7 thâm quầng mẽ rồi, có tiền bả đi thái lan bả cắt chim giục rồi, ông Cương cũng bú cho dì 7 1 lúc
Đôi tay ông Cương vịnh lấy hai đùi nù của Dì 7 rồi le lưỡi liếm vào đầu khấc
ông Cương liếm dọc liếm ngang rồi hôn hít khắp háng dì 7, Tiếng rên của dì 7 hối thúc ông Cương như càng mãnh liệt hơn. Dì 7 thò tay cầm cặc ông Cương sụt. Một tay dì 7 thì vịnh bấu lấy cánh tay ông Cương Những tiếng ọp ẹp vang lên cùng phối âm với tiếng rên, làm nức nẻ cái phòng
ông Cương cắp nách nhấc dì 7 ngồi dậy, cả 2 cùng quỳ gối và thẳng lưng, ông Cương đâu có tin tưởng Dì 7, ổng chồng cái bao cao su dô ổng mới đụ dì 7, đụ ở tư thế từ sau lưng tới, dì 7 cũng uống éo cái thân thùng phi của mình leo nhịp nắc của ông Cương, mông hẩy hẩy theo ông Cương, miệng rên hừng hực ko ngớt
ông Cương rên hồng hạc, sướng khoái bay bổng trên giường, hai người kết dính như 2 con rắn hổ mang ngốc đầu tìm đường bay lên mây, từ từ hơi thở của ông Cương và dì 7 càng dồn dập hối hả
Đụ 1 lát thì đổi kiểu, dì 7 cho ông Cương nằm ngữa, bả ngồi lên đùi ông Cương bả dộng 2 cái chảo ko dính chà bá lửa đùng đùng muốn gẫy đũa ổng - Ai...nhẹ nhẹ thôi em...ái...dập háng anh Dì 7 bả biết bả mập nên bả dộng nhẹ, vậy chứ cái xe ben body của bả cũng dộng nẩy mình nảy mẩy ông Cương, ông Cương giống như bị xe ủi lô cán lên, chịu đâu có nổi đành đổi kiểu, vậy đó mà ổng nằm ở trên ổng dễ thỡ hơn, đè lên bụng dì 7 đụ 1 lát thì ổng cũng suất tinh, cũng ga lăng là vừa bú vừa sụt cho dì 7 cùng lên đỉnh
Ông Cương ổng nằm ổng thở hỗn hễnh, giống như người vừa bị xe container cán mà hên còn sống vậy
- 7 ơi 7..em ăn kiêng dùm anh đi 7 - Trời ơi em nói thiệt, em hổng có ăn cái gì nhiều hết á...mập vẫn mập...tối thì thức khuya..sáng dậy sớm nấu bún riêu...ăn ít cũng hông ốm - Ờ ..ờ
Tội nghiệp dì 7 ghê hông, ko ăn cũng ko ốm, biết sao giờ, làm như cái tạng bả mập hay sao, nếu mà ai rành bàn đề, nhìn thấy lúc dì 7 đứng ở giữa 2 con đồng Trinh quính 101 bảo đãm chiều trúng
dì 7 nằm ve vuốt ông Cương 1 lúc, 2 vợ chồng tâm sự này nọ, 1 lát dì 7 ngồi dậy , kiếm cái chìa khỏa mở tủ ra, kéo cái hộp sắt ra, mà hộp sắt cũng khóa nữa, ko biết bả cất cái gì quan trọng dữ giằn hay sao mà khóa thấy ghê, ờ , mở hộp ra thấy cái gì vuông vuông quấn mấy lớp vải nữa, gì vậy trời, hổng lẽ nguyên 1 cục vàng bự như cục gạch? dì 7 quấn ra từ từ, á đù, 1 cọc tiền toàn giấy 20, sao bả ko đổi tờ 500 ngàn trời, cất chi toàn 20 rồi quấy 1 cục bự chà bá lửa, bả quăng "cục gạch" cái đợp lên giường, sài vào lòng ông Cương, cũng nằm quấn quít vậy đó, chuyển cọc tiền để nhẹ lên bụng ông Cương
- Anh....lát anh chờ lúc có tụi NGọc Trinh ..anh giả bộ anh đưa cho em anh nói anh cho em Ông Cương lấy làm lạ, bèn hỏi - sao phải làm vậy chi em...lúc nào có dư dã anh sẽ cho em mà, đâu phải anh ko cho em đâu..tại anh đang khó khăn - Em hiểu, anh đừng có nghĩ em nghĩ này nghĩ nọ về anh... đây là 10 triệu em để dành hỗm rày mỗi ngày 20 ngàn...cứ 5 bữa nửa tháng rồi lại mở ra gói dô mắt dì 7 chuyển buồn - Là vì em muốn dạy cho tụi nó biết đc cách sống, tận dụng bản thân khi còn nhan sắc...anh thấy có đứa nào biết quen 1 người chính chắn mà lo cho nó hông? tình dục thì thiếu gì..còn tình cảm thì phải coi trọng chứ
Đột nhiên dì 7 khóc, đúng là dì 7 có nổi khổ riêng, và dì 7 thuộc dạng dễ xúc động, dì 7 khóc ngon ơ luôn vậy đó
- Tụi nó ko có biết 20 mấy năm về trước xã hội nhìn bê đê với con mắt như thế nào đâu...khắt nghiệt lắm anh Cương...em phải bỏ nhà em đi bán đậu phộng ở bến phà..cũng như ngày hôm nay nè..mỗi ngày em phải để lại cho mình 5 ngàn , nhưng ước mơ khi đó chỉ là 1 quán bán bún riêu
Ông Cương lao nước mắt cho Dì 7
- Thôi mà 7 - Em ko phải nói ra để cho anh thương hại em đâu, 10 triệu này là tiến bán bún riêu mỗi ngày em dành dụm, ko phải để làm ước mơ cho em, nhưng em có thể làm đc cái gì cho tụi nó với số tiền này đâu, em muốn anh đưa tiền như vậy cho tụi nó nhìn thấy mà biết xấu hổ, đừng có để tuổi thanh xuân qua đi rồi có muốn thực hiện ước mơ cũng đã muộn, lúc đó có tiền cũng chẳng còn ý nghĩa để giải phẫu nữa đâu - Đc rồi, anh đã hiểu ý của em
|
Thằng Tuấn má nó réo nó về ăn cơm , với lại ở đây cũng ko ai chứa nó nên nó phải về sớm, anh Phong dặn em gái bỏ thêm lon gạo nấu cho anh Lâm ăn luôn, con Loan nó mừng lắm, nó tưởng anh Phong cho nó cặp bồ với anh Lâm, nó hỏi ngay là " Anh 2 ko còn giận anh Lâm nữa hả, anh 2 cho em quen anh Lâm rồi hả anh 2"anh Phong nói 1 câu dứt khoát " Tao cho nó ăn cơm ko có nghĩa là tao tha, dù sao nó cũng là 1 thằng biết điều phụ tưới bưởi quét sân, cho nó buổi cơm coi như trả lễ, ăn xong nó đi về ngay, nó lì lượm tao đâm đơn thưa" Rồi xong, con Loan hụt hẫng vô cùng, vô gạo mà cái mặt như cái nồi cơm điện cỡ đâu 1 giờ, 3 người ăn cơm với nhau, ăn cơm mà vẻ mặt ái nấy hình sự bà cố nội luôn, anh Lâm ngại sắc mặt anh em anh PHong tới độ ko dám ăn tự nhiên luôn, anh Phong thấy vậy bèn gắp cho anh lâm 1 miếng thịt ram, giọng nặng nề
- Trời đánh cũng tránh bữa ăn, gắp tự nhiên đi, ko ai làm cái gì đâu - "dà"
Tiếng "dà" thật yếu ớt, đột nhiên anh Lâm có suy nghĩ lẽ ra mình ko nên ăn cái bữa cơm "hình sự" này, ngột ngạt chết đi đc, có ai vui vẻ gì đâu, con Loan thì chùn ục, anh Phong lìm nghìm ko nói, cả 3 người làm như hột cơm nặng nề nhai ko nát hay gì đó
Anh Lâm ráng nuốt cho xong 1 chén rồi nghỉ, anh Phong lườm mắt hất đầu lên
- Sao ăn ít vậy? ko ngon à? - Dạ em no rồi
Thì cũng kệ đi, ép làm gì cho mệt, anh Phong ăn thêm 2 chén rồi cũng nghĩ, sau đó đi thay cảnh phục, anh Lâm cũng tự biết là mình ko có quyền nán lại cũng phải ra về, mà nói sao anh Lâm cũng ko thể nào hiểu ý của anh Phong, hoang mang kinh dị, lúc đang ra sân, anh Lâm khó chịu hỏi thẳng luôn
- anh Phong à Anh phong xoay lại, đáp cọc lóc - Cái gì? - Nếu anh tha thứ cho em thì 1 là anh cho em đc ở bên cạnh Loan, 16 hay 18 tuổi chỉ là lý thuyết của pháp luật thôi, Loan cũng đã trưởng thành rồi, em chắc chắn em biết Loan trưởng thành hơn cả anh
Anh Phong ngất mặt lên, 2 con mắt trừng ra giống kiểu như đe dọa đối phương, anh lâm ko có sợ gì ánh mắt đó đâu, anh Lâm cứ nói
- Còn ko thì em sẽ ko làm phiền nữa, Loan cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nếu anh tha cho em thì em ko làm phiền
Anh Phong nói ngắn ngọn, thiếu lịch sự
- mày nghĩ sao?
Anh Lâm tuy đơ họng nhưng cũng ráng chịu đựng anh Phong, anh Lâm ráng nhịn nhục dữ lắm rồi đó
- vậy chứ em phải lui tới nữa để làm gì cho Loan thêm hy vọng về em, em ko tới có phải hay hơn sao
Anh Phong bỏ lại câu nói này, xoay mặt gọi
- Út....em ra đây
Con Loan chạy ra
- Dạ, anh 2 kêu em
- Anh cho em với thằng Lâm yêu nhau đó, anh sẽ ko thưa nó đâu
Con Loan mừng dữ dội, ko kiềm nén đc liền ôm liền anh Lâm, tựa cái đầu vào ngực ảnh nữa
- Nhưng mà thằng Lâm nó sắp định cư nước ngoài rồi, và có thể ko về
Con Loan tưởng thiệt, buồn bả ngẩng mặt hỏi
- Anh đi thiệt hả anh Lâm?
Anh Lâm bí mặt, chưa hiểu vấn đề gì ráo, cũng chẳng biết tại sao anh Phong lại dựng chuyện mình đi nước ngoài nữa, anh Lâm hỏi
- Em nói em đi nước ngoài định cư hồi nào anh Phong
Con Loan xoay mặt nhìn qua anh Phong, anh Phong hất đầu
- Út em dô nhà đi, anh có chuyện riêng muốn nói với thằng Lâm
Con Loan chần chừ chưa chịu đi
- Đi đi
Lúc này con Loan lững thững đi dô nhà
anh Phong nói
- Đó, em thấy nó rồi nó, nó có thật sự là muốn tránh né em như em nghĩ ko? Nó bắt buột phải làm như vậy để cho anh ko làm khó dể em đó, em nghĩ sao nếu bây giờ em bỏ nó mà đi luôn?
Anh Lâm chợt hiểu ra vấn đề
- Nhưng mà nếu em còn lui tới thì Loan càng lậm em hơn, ko phải sao anh Phong? - Ko phải...sau 5 giờ tới đi
Anh Phong cất bước, anh Lâm cọc giọng
- Bây giờ em làm sao? - Thì cứ như vậy mà làm, lửa với rơm nếu có người giám sát thì cũng ko cháy đc đâu, chờ nó quên cái cảm giác đó đi..rồi lúc đó muốn đi đâu thì đi
Trời ơi, thật là khó hiểu anh Phong, cũng có lý mà cũng ko có lý, cũng có thể hiểu mà cũng ko thể hiểu, nói tóm lại là ảnh muốn em mình quên cái cảm xúc tình dục đi, và mất cái cảm giác coi anh Lâm là người đàn ông đi qua đời mình,
Anh Lâm ra về mà lòng cũng bâng khuâng, về tiệm sửa xe tâm sự với bạn mình, anh Vinh nghe xong nói
- Ừ, tao thấy thằng Phong nói cũng có lí, thôi cứ tạm thời tới lui đi, đừng rớ tới con Loan, chắc thằng Phong sợ em nó ghiền mày, mà nó cũng ko nỡ để em nó bị sốc đột ngột - Vậy là tao cứ tới mà tao ko đc quyền chịch con Loan nữa đúng ko Vinh? - Chứ còn gì nữa, con gái mà mày chịch nó quài nó ghiền mày sao nó dứt ra đc Anh Vinh cười khà khà, vỗ vai anh Lâm - Thôi, rán chịu khó, ai biểu chịch trẻ em làm chi anh Lâm đá anh vinh 1 cái - Đụ má mày
Đột nhiên khách dô sửa xe, ngay dòng tay ga Yamaha nên anh Lâm phải ra sửa, thật ra dòng yamaha và các loại xe tay ga thì chuyên của anh Lâm hơn, anh Vinh thì cũng sửa đc nhưng mà tay nghề lại kém hơn anh Lâm, cũng như là anh Lâm thì tỏ ra các dòng xe số lại yếu tay nghề hơn bạn mình. Thành thử ra đây là sự hợp tác hoàn hảo bù trừ qua lại cho nhau, chứ trc đây anh Vinh cũng nhọc nhằn tìm kiếm các lỗi kỷ thuật của xe tay ga dòng Yamaha lắm, đa số những xe này có thời hạng bảo hành lỗi kỷ thuật khoảng 1 năm, khách hàng sau khi xé hết phiếu bảo hành của salon thì ko còn cách nào tiện lợi và gần hơn là tìm đến cái tiệm sửa xe , thay linh kiện phụ tùng thì anh Lâm làm cực kỳ tốt, anh Vinh thì thay vẫn tốt nhưng mà chuẩn đoán và tìm ra lỗi hư hại thì phải phải mất khá nhiều thời gian hơn anh Lâm, tay nghề chưa vững nó vậy đó, dòng xe thì các bạn cũng biết, đổi mới liên tục, bây giờ còn chuyển qua công nghệ phun xăng điện tử nữa, ko theo kịp trình độ của công nghệ khó lòng mà làm đc tuốt tuồn tuột các loại xe, hồi trc sau khi "tàn phá" linh kiện mà ko tìm ra đc cách sửa chữa, anh Vinh toàn ráp dô lại rồi chỉ người ta đi tiệm khác làm, thật ra là pó tay . com mà sợ nhụt nên nói khác cho đỡ mang tiếng là thợ ko chuyên, chứ đồ nghề có đủ hết đó. Anh Lâm về cũng đỡ 1 tay
Thời điểm này con Loan đang ngồi học bài, vậy mà anh Phong điện về 3 lần, cứ hỏi rối rít mấy câu thăm dò, anh Phong sợ em mình cho anh lâm dô nhà, con Loan nói ko có, em đang học bài, ảnh cũng ko có tới, ảnh tới em cũng ko có cho dô nhà đâu, vậy mà ko hiểu sao anh Phong cũng ko tin
Bất chợt học bài 1 lát con Loan mới thấy ai mặc áo thun xanh chạy qua dòm dòm dô nhà, rồi nó nhớ lại là hồi nảy ông này cũng mới chạy qua, cũng dòm dòm, con Loan nghĩ bụng, ai mà cứ dòm dô nhà mình hoài vậy ta, hỏi nhà cũng ngừng lại hỏi, chứ sao mà chạy qua chạy lại mấy lần hoài
Lát con Loan đang đang khảo sát hàm số, đang tìm Y tìm X để làm điểm vẽ cái parapol , tìm hoài ko ra Y, X mà nghiệm ra 1 vấn đề khác là, có khi nào anh 2 kêu người dòm ngó mình coi có cho anh Lâm dô nhà ko ta? sao mà anh 2 khó khăn quá hà, khó còn hơn bài tập nâng cao nữa
|
thích cặp Tuấn - Phong quá đi. Anh ơi, cuối cùng họ có đến với nhau không anh ?
|
Anh Phong lại điện, con Loan bực mình quá, nó hỏi thẳng luôn
- Sao anh 2 nói anh 2 cho em yêu anh Lâm? - Tao thử lòng mày đó Út, mày giỏi quá hen, trc mặt tao mà mày dám ôm nó, sau lưng tao mày còn làm cái gì ? - Cũng tại anh 2 ko chứ ai, khi ko dựng chuyện - Ko dựng chuyện sao biết mày mê nó tới mức độ như vậy? Ba má về tới nhà chưa
Con Loan nó cũng mệt mõi
-Chưa đâu...... Em ko có cho ảnh dô nhà đâu, anh 2 đừng có cho ông nào mặc áo xanh theo dõi em
Anh Phong né vấn đề
- Thôi, tao có cuộc họp đây,
Anh Phong cúp máy ngang xương, hình như con Loan giải đc " nghiệm" của ông mặc áo thun xanh rồi, chắc cú là anh Phong kêu luôn, nói nào ngay anh Phong cũng có cuộc họp thiệt, mới đầu giờ chiều đồng chí Hùng có triển khai cuộc họp lúc 3 giờ chiều rồi, cũng còn 10 phút nữa là bắt đầu, giờ qua bển kiếm chỗ ngồi chờ đợi 1 chút cũng đc
khoảng vài phút thì nhiều công an cũng dô, nam có nữ có, già có trẻ có, hôm nay ko biết ai chủ trì cuộc họp nữa đây, èo, lại là đồng chí Hùng, thì người nào chủ trị người đó mõi chân thôi, tại hông đc ngồi, nói nào ngay cũng ko ai bắt đứng, tại đồng chí Hùng có cái tật thích đi tới đi lui quơ tay quơ chân diễn ta vậy đó, chứ có cái ghế ai mượn ko ngồi khoái đứng. Ông Bác Hồ thì ổng ko có ý kiến ý cò gì hết đó, lần nào họp cũng có ông Bác Hồ, ổng đứt nửa người ổng tàn tật dựng trên cái bàn nhìn xuống vậy đó, rồi nữ cảnh sát đặt cho ổng 1 rổ hoa các loại, ở cái bàn cũng có 1 rỗ hoa, à, mà ko phải rỗ, cục sáp cắm bông bỏ dô cái dĩa chứ, xong rồi cắm vậy đó, nói nào ngay cũng cắm khéo tay, mấy con bánh bèo cũng ko có vô vụng như người ta nghĩ
đúng 3 giờ, đồng chí Hùng ho 2 tiếng " ho ho...các đồng chí , chúng ta tiến hành cuộc họp"
Rồi, cũng cách kiểu đi tới đi lui của đồng chí Hùng
- Có 1 tình trạng người dân phản ảnh về việc thu mua bông lúa non của thương lái Trung Quốc
Nhìn xung quanh hỏi
- Ở đây có đồng chí nào nghe qua chưa
Mấy con mắt nhìn nhau lơ ngơ láo ngáo, in như chưa ai nghe hết ta ơi, đồng chí Hùng tự nói luôn
- Vừa qua, đơn vị huyện khác trên địa bàn tỉnh có những vụ thu mua rất kỳ khôi của thương lái Trung Quốc
Đồng chí Hùng Xòe tay diễn tả
- Nào là đĩa nè, rễ tiêu nè, ở mấy tỉnh miền đông nam bộ còn có vụ lá điều..thì...vụ việc báo đài phản ảnh, cơ quan chức năng đã vào cuộc, các đồng chí cũng biết là đằng sau nhưng vụ việc này đều là gian dối, dẫn đến tình trạng nguy hại nền kinh tế việc nam
Đồng chí Hùng vạch lá đơn, phủ phủ 2 cái cho thẳng, xong đọc
- Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...tôi tên.......
Đọc xong lá đơn phản ảnh của người dân, trong đó có vụ mua bông lúa non, đồng chí Hùng nói
- Sáng nay có cử 1 cán bộ xuống địa bàn tiếp xúc người dân, ý kiến ghi nhận là...
Xoay cái đầu nhìn lung tung beng
- Thật chất họ ko có mua bông lúa non ở những vùng có nguy cơ ngập lụt như lời tốt đẹp họ nói
Anh Phong hỏi
- vậy rồi thương lái TRung Quốc mua bông lúa non 1 ký bao nhiêu
- 15 ngàn
Anh Phong ngẫm nghĩ, ời ơi, lúa hạt thóc 1 ký cỡ có 5-10 ngàn, tùy loại lúa, nó cân nguyên bông mà trả 15 ngàn người dân mình quá lợi rồi còn gì nữa, khỏi mắc công phải phơi, phải này nọ, phải chăm sóc , bón phân xịt thuốc tới lúc lúa chín nữa chứ, anh Phong nói
- vậy thì quá tốt cho nông dân mình rồi
Đồng chí Hùng xua tay
- Ko
Chỉ chỉ ngón tay lăn tăn
- Đây có thể là chiêu trò đánh vào lòng tham nhân dân, dẫn đến kết cục là người dân mình cắt hết bông lúa non bán cho nhau, bởi vì ở dưới Phụng Hiệp giá 1 ký bông lúa non chỉ có 10 ngàn vào 2 ngày trước theo ghi nhận của đơn vị liên quan chúng ta vừa liên hệ đc
Đi tới đi lui quanh cái bàn
- Tức là sao?
Chỉ tay dô bản mặt anh Phong
- Họ sẽ nâng giá và đánh vào lòng tham người nông dân, để cho người nông dân đi thu mua, và chính những người nông dân đã vô tình mua lại bông lúa của chính mình từ tay những thương lái Trung Quốc
Cả hội đồng họp liền " Ồ" lên
|
Buổi chiều sau 5 giờ, ăn cơm với bạn xong xuôi thì anh Lâm mới nhà con Loan, rút kinh nghiệm là ko nên anh cơm chung với anh em nhà anh Phong, nuốt sẽ ko ngon lắm đâu, cho nên gần 6 giờ chiều anh Lâm mới tới nhà con Loan, Lúc này có ba má con Loan ở nhà, chuyện chịch con Loan thêm 1 lần nữa chắc anh Lâm ko muốn nghĩ tới, bạn anh Lâm nói nếu nứng cặc kiếm con khác chịch cho đỡ vã, chờ ngày off của con Hồng rồi chịch bù lại, nói thì nói vậy chứ anh Lâm cũng bận làm chưa có thời gian kiếm con gái để chịch, cũng tán bậy bạ nhiều đứa mà kiểu như con gái cũng lắm đứa con nhà lành đâu có cho chịch sớm, mới có 1 buổi cũng chưa đầu tư về lĩnh vực gái cho từ bữa vụ Hương Phù Sa tời giờ anh Lâm treo cu đâu chịch ai, cũng chả buồn thủ dâm, định bụng là nếu vã quá tới quán Dì 7 kiếm 2 đứa cháu chịch đỡ, những nghĩ tới cái cảnh chịch bánh bèo có cu thấy ngán ngẫm sao đâu, anh Lâm cũng ko tới
Vừa bước dô nhà gặp ba con Loan đang tỉa lại hàng dâm bụt , anh Lâm bèn chào cho có lệ, cửa cổng ko đóng nên đi dô luôn, con Loan thì đang lu xu bu làm đồ ăn với má nên anh Lâm cũng ko ra bếp
Anh Phong đang tập thể hình gần 1 cây bưởi , thấy có vẻ nặng nề và cố sức lúc nằm đẩy mỗi bên 45 ký, ko biết đã tập từ khi nào mà chiếc áo thun 3 lỗ ướt đẫm mồ hôi, kế bên là 1 ca nước đá, anh Lâm sẵn đang khát nước lại uống kế 1 miếng luôn
Anh Phong gác tạ lên cái giá 1 cái rầm rồi ngồi bật dậy,
- Con Út đang trong nhà đó - Em thấy rồi
Anh Lâm ko dô 1 phần là con Loan đang bận, và có bà già nên cũng ngại vào bếp, ,mà vào đc cái gì mới đc,
anh Phong ráp thêm mỗi bên 5 kí, đi uống miếng trà đá rồi lại nằm xuống nâng tiếp, trời, tưởng đâu 45 làm anh Phong nhọc nhằn ko lên tiếp đc chứ ai ngờ lên thêm 10, cũng đẩy đc 3 hiệp, anh Lâm quỡn mắt thử đếm coi mỗi lần anh Phong nâng bao nhiêu cái, cũng bài bản ghê chứ, đúng 12 như các phòng tạ Sài Gòn mà huấn luyện viên hay chỉ, anh Lâm thì thấy cũng ko nên rập khuông 12 như vậy, đúng ngay hiệp nâng lần thứ 4, anh Lâm đi bọc ra sau đầu anh Phong, vịnh hờ lên khoảng giữa thanh ngang
- Anh nâng đi, nâng hết sức đi, nhắm ko nổi em sẽ phụ gác tạ lên cho
Anh Phong đang chú tâm hít thở, chỉ gật gật ra hiệu là mình hưởng ứng chứ ko lơ là bài tập, chờ 1 lát thấy anh Phong có phần đuối sức anh Lâm mới vịnh mạnh, phụ nhấc lên, cũng đâu đc khoảng 5 cái anh Phong cũng ko chịu nổi bèn ra hiệu gác tạ, ngồi bật dậy thở phù phù
- Tập tạ mà cứ rập khuông 12 làm chi, quan trọng là những cái cuối dùng hết sức mới phát huy đc hết năng lực trong cơ thể
Anh Phong mỉm cười, thật ra anh Phong cũng biết như vậy, chỉ là từ đó tới giờ anh chỉ tập 1 mình, nếu phát huy hết năng lực thì thế nào ko có người phụ đỡ sẽ bị đè xuống ngực, lúc đó ko có còn đủ năng lượng trong cơ thể để gác lên, coi bộ anh Lâm cũng am hiểu 1 chút đó chứ
anh Phong liền hỏi
- Em cũng từng tập ta sao? - Cũng thỉnh thoảng, lúc em còn học ở trung tâm dạy nghề sửa xe - Lúc đi làm ko tập nữa hả? - Cũng ít, tại em tăng ca nhiều, công việc sửa chửa cũng coi như tập thể hình
Anh Lâm nói cũng đúng, cứ nghĩ 1 chiếc xe máy còn trong giai đoạn bảo hành tức là chưa bung linh kiện lần nào, quá rình lắp ráp trc đó các hãnh đều sử dụng máy nén khí để vặn cái bồ lon và tắc kê, bánh sau thường là ốc 19 , bởi vì nó vặn bằng máy lực nén nên sức người muốn mở 1 cái bồ lon cực kì là khó khăn, nếu ko phải có cánh tay rắn rõi đầy lực khó lòng mà vặn nó tuông ra đc, những chiếc xe máy đã từng bung phụ tùng thì có phần đơn giản, nói vậy ko có nghĩa là dễ vặn đc, đùm bánh sau thường xài ống điếu 19, các ông điếu thường rất là ngắn, tác động 1 công năng lên nó để vặn ra đc cũng ko dành cho người yếu đuối, có những cái xe cực kỳ cứng, phải dùng chìa khóa 19 và tay thợ chuyên nghiệp phải móc thêm vào đuôi 1 chìa khóa tương đương để nhân đôi chiều dài ra, đó là nguyên lý đòn bẫy để vặn, tuy vậy, cũng ko dành cho người yếu đuối mà làm đc, có lẽ cũng vì vậy mà bóng hay đi vào các lĩnh vực nhẹ nhàng như ca hát nà, múa nà, biễu diễn thời trang nà, make up nè, hay là tiếp viên hàng ko nè, hướng dẫn viên du lịch nà, hình như trong nghệ thuật ăn nói thì bóng khéo léo hơn trai thẳng, chúng ta thường nghe những giọng nói từ tổng đài nhà mạng nào đó rất là lộ hoặc ngọt..vân vân
anh Phong đứng phắc dậy, hất đầu 1 cái
- Tập hông?
Anh Lâm mỉm cười, anh nghĩ mình nên tháo bớt ra, đã lâu ko đụng chạm đến tạ, đùng 1 cái 90 kí chắc sụi tay, cũng chẳng làm gì, anh Lâm tháo ra tập cho đỡ buồn chán
|