Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Nằm 1 lát, trạng thái lâng lâng chìm xuống, anh Lâm lồm cồm ngồi dậy, thấy ba anh Phong đang dựa ghế coi tivi, anh Lâm bèn hỏi
- Anh Phong đâu rồi bác?
ba anh Phong vừa hất đầu ám hiệu vừa nói
- Nó ngồi đằng trc đó
anh Lâm bèn đi ra đằng trước, thấy anh Phong ngồi trước thềm 1 mình, anh Lâm tới ngồi gần, cũng cuộn chân và dựa lưng vào tường, anh Phong chuyển mặt hỏi
- Tỉnh chưa? - Em có xỉn đâu mà tỉnh, nó lâng lâng tê tê cái đầu thôi, tự nhiên em muốn uống nữa đây nè
Anh Phong nhếch mép cười
- Bộ bình thường em cũng nhậu dữ lắm hả? - Nói chung thì cũng tàn cuộc, chí cốt là chơi tới bến - Anh nghĩ là cái rượu đó càng uống càng thấy tinh thần hưng phấn , càng muốn uống thôi chứ ko phải rượu nặng, nó bị nhục dục của rắn và bìm bịp trung hòa bớt rồi - Hay là anh rũ ba anh nhậu tiếp đi, đem dĩa mồi ra đây ngồi nhậu, em lạ ko dám kêu
Anh Phong nhấc cổ tay coi đồng hồ, trời ơi 6 giờ 45 phút rồi, nhậu làm sao mà đi gặp thằng Tuấn, anh Phong có chút đắn đo, nhưng vì anh Phong có phần nghiêng về anh Lâm hơn
- Sao vậy anh Phong? Nhậu ko đc hả
Anh Phong thở 1 luồng hơi thật mạnh, cũng là 1 luồng hơi mang tính quyết định
- Nhậu thì nhậu - Anh cho em rũ thêm thằng bạn em tới đc hông? - Ai? - Thằng sửa xe chung với em đó - Ừ, muốn rũ thì rũ...uống cái rượu cũ hay là uống cái rượu khác để anh đi mua - Uống cái rũ cũ đi, em thấy uống cái rượu đó nó mơ mơ màng màng cái đầu vui lắm
Anh Phong xùy cười, sau đó đi lục đồ ăn trong tủ, và mang chai rượu ra, ba anh Phong cười toe toét , cũng đi ra sớm
- Sao con....khoái cái rượu của bác rồi hả
Anh Lâm ngoác miệng cười
Lúc này thì là lúc anh Phong đi ra đằng sau, điện 1 cuốc điện thoại mà có lẽ anh Phong đã làm cho thằng Tuấn thất vọng ê chề, thằng nhỏ phải dắt chiếc xe đạp điện đi kiếm 1 cái khách sạn , chưa kịp vào đã nhận 1 tin buồn, nước mắt thằng Tuấn như muốn rớt ra luôn, anh Phong nói là ba mình mới về, ba muốn nhậu với ba , ba níu kéo nên rất khó từ chối, sự thật là anh Phong ko muốn đi, anh Phong muốn ở nhà nhậu với anh Lâm, tội nghiệp thằng Tuấn quá, bởi người ta hay nói yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu, ở trong cuộc thì thằng Tuấn làm sao mà sáng suốt, nó lại còn nhỏ tuổi đời để hiểu đc những tình cảm, có lẽ nó xem anh Phong là tình yêu đầu đời của nó, còn anh Phong xem nó như 1 món đồ chơi, ngay cả việc chở nhau đi chung mà anh Phong còn sợ mang tiếng vì nó lộ, chẳng biết nói sao, anh Phong có nhắm cái tình cảm vu vơ của mình có quan trọng hơn cái tình cảm thật tế của thằng Tuấn ko? hay anh Phong lại muốn mấp mé 1 thứ tình cảm vô hình chung
Thằng Tuấn dắt chiếc xe đạp vốn hết điện của nó về đợi phà để về lại Vĩnh Long
|
Anh Phong làm hụt hẫng thằng Tuấn xong ra thềm nhà ngồi, dường như anh Phong ko hề nghĩ tới cảm giác chơ vơ của thằng Tuấn là như thế nào, hoặc anh có nghĩ đến mà niềm vui chớp nở mong vẫn còn mong lung của anh dành cho anh Lâm còn lớn hơn để anh gác bỏ thằng Tuấn sang 1 bên hay gì đó
Anh Phong cầm chai rượu lắc lắc
- Ba ơi còn nhiêu đây sao đủ uống ba
- Thì bay uống thử coi có hết nổi ko rồi tính
- Con với thằng Lâm chạy "rô đai" hết rồi
Chạy "rô đai" đó là cách nói ví von, ko rõ là từ 1 tiếng Anh hay tiếng địa phương nào , chỉ biết rằng khi nói chạy rô đai tức là đã đc khởi động, giống như 1 cơ thể hoặc 1 động cơ đã đc sinh ra kháng thể đáp ứng đc, dân nhậu xài từ này để ám chỉ 1 cơ thể đã đc mạnh mẽ, ba anh Phong bật cười
- tao cũng chạy rô đai dưới Cờ Đỏ 5 ly rồi thây, về đây 5 ly tao cũng " die" bình thường
Anh Phong và anh Lâm cùng bật cười, anh Phong quay ngang
- Uống nhiêu đây đủ ko Lâm, hay điện thằng bạn em sẵn dô đây mua thêm lít rượu
Ba anh Phong nói
- Uống hết chạy đi mua thêm mày, xa xôi gì đâu, mua uống ko nổi nữa mắc công - Sao rượu ngon mà ba ko kêu cậu Tư cho 2, 3 lít..cho chi nhím dữ
Ba anh Phong diễu cái chất giọng như thể nhấn nhá
- Cậu Tư bay cho tao đặng uống cho sảng khoái tinh thần chứ đâu phải nhậu đâu mà bay tưởng...rượu này mà bay nhậu thì thôi bay cũng chết
Ba anh Phong vỗ vai anh Lâm
- Mai mốt có vợ hẵn uống nhiều con...chứ bây giờ con uống cũng ko ai khen con đâu
Anh Phong giật bẵn
- Trời, rượu này nó có tác dụng vậy nữa hả? - Ừ, mày uống rồi cả đêm mày lâng lâng, mày ko ngủ rồi vợ mày nằm kế bên mày sẽ làm gì?
Anh Phong hỏi
- Rồi con làm sao ba? - Thì kệ bay, ai kêu bay rũ tao nhậu
Anh Phong liền chụp cái nắp, làm tịch đóng lại
- vậy thôi khỏi uống đi
Ba anh Phong cười sang sảng
- Nói chơi thôi, cậu Tư bay xĩn rồi hư cấu vậy đó mà
|
Bày ra rồi cũng nhậu lai rai. Trong lúc chờ đợi anh Vinh tới cũng đã uống xong 1 quận. Anh Vinh tới cũng kịp lúc. Anh Phong đã chuẩn bị sẵn 1 cái chén và 1 đôi đũa. Anh Vinh làm thủ tục chào hỏi người lớn xong ngồi cuộn chân , uống liền 1 ly phạt tội đến sau. Nháp nháp sì hơi xong nói - Rượu cay quá hen Anh Lâm nhìn sang anh Phong, cả hay cùng cười . Anh Vinh ko hiểu chứ 3 người còn lại hiểu ý nghĩa nụ cười đó Ba anh Phong nhạo - Rươu của ông Ba Ly bán đó con Nụ cười của anh Phong và anh Lâm lúc này khặc tiếng lên Anh Vinh hỏi - Ba Ly nào vậy chú? Nảy giờ lo phạt. Tí nữa là anh Phong quên. Lúc này anh Phong mới giới thiệu - Đây là ba anh Anh Vinh gật đầu như đáp lời giới thiệu - Dà - Còn anh tên Phong Anh Vinh nở 1 nụ cười. Bỡi lẽ anh Phong ko cần thiết phải giới thiệu cho thừa. Anh Vinh vốn đã biết tên anh Phong từ trước - Em tên Vinh Anh Phong suy đoán - Vậy là Phúc Vinh tên cái tiệm luôn chứ gì? - Ko phải đâu anh, hồi trc có thằng bạn tên Phúc, 2 đứa hùng hạp mở tiệm, nó cá độ đá banh quá rồi em chạy vốn cho nó rút lại Anh Phong lại đoán - Vậy là mới kêu thằng Lâm xuống phụ hả? - Dà Anh Phong suy diễn, nhìn lóm lớt anh Lâm - Thằng kia cá độ đá banh , hông biết thằng này sao đây ta... chắc số đề quá Anh Phong cười sang sảng, thể như là mình nói đúng rồi Anh Lâm chuyển đề tài khác - Bởi ông bà mình nói đúng nha anh Phong... ko đánh nhau ko làm bạn bè.. ko rượu chè ko thành tri kỷ Nói tới đây anh Lâm vạch môi ra làm dẫn chứng. Bởi vì cái môi còn chưa hết dấu bị dập vào răng bữa đó - Bác coi nè bác, anh Phong ảnh xáng con 1 cái môi cấn răng đổ máu luôn - "Sao nó đánh bay" - ba anh Phong hỏi Đột nhiên ko gian im lặng như tờ. Anh Phong lén thò tay nhéo mông anh Lâm 1 cái, ngụy ý cắt nhắc. Anh Lâm cũng đâu có dại dột gì mà nói thật - Dạ, tại vì ảnh hiểu nhầm con là ăn cắp phụ tùng xe người ta, xáng con 1 bạt tay Ba anh Phong rầy ngay - Cái thằng này, ỉ làm công an cái nhìn ai cũng nghi người xấu Anh Phong hưởng ứng - Thì con xin lỗi rồi ba - Xin lỗi chưa đủ, rót 1 ly nhận lỗi uống với nó phạt mày Chầu nhậu cùng cười phá lên - Ừ... vậy thôi con phạt Anh Phong rót 1 ly đầy cưa đôi, anh Phong chừa lại 1 nửa cho anh Lâm. Mặc dù ko công bằng nhưng anh Lâm cũng nói tếu - Bác xử vậy con khăm phục nhe - Bay uống xong tao với thằng dô sau này cũng phạt nhau 1 ly luôn Anh Phong cười nắc nẻ, trong khi anh Lâm suýt phụt rượu ra khỏi mồm
|
Ba anh Phong cũng rót đầy cưa đôi. Uống 1 cái khà xong đưa qua. Anh Vinh nhận nửa ly của mình uống cạn Ba anh Phong hỏi - Nảy giờ uống mấy ly rồi con Anh Vinh thật tình trả lời - Dạ 2 ly rưỡi rồi bác Ba anh Phong tóm tém thông báo - Nó còn nửa ly nữa bay ơi Anh Phong với anh Lâm ko ai nhịn đc cười. Trong khi anh Vinh thì ngơ ngác ko biết tại sao mọi người cười Ba anh Phong tếu tắc - Thôi bây giờ làm lại quận mới, thằng Vinh rót 1 ly đầy cưa đôi uống với thằng Phong cho đủ ba ly Lúc này lại cười sang sảng tiếp Anh Vinh lơ ngơ - Cái vụ gì vậy ta? Sao nảy giờ nhắc tới cái vụ ba ly hoài vậy Chuyển mắt nhìn anh Lâm - Cái vụ gì mày cười hoài vậy Lâm Anh Lâm ngậm miệng. Vậy chứ tức bụng muốn chết - Thì uống đi....có gì đâu
Anh Vinh sau khi trọn đủ ba ly, cái đầu trở lên lâng lâng, có luồng cảm khoái kích thích thần kinh 1 cách lạ lùng, anh Vinh lắc lư cái đầu. Đồng tử trong con mắt giống như đang giãn nở. Mắt lom lom giống như bị hoang dại, bèn nhấc tay đập đập trán mấy cái, xong vũ tóc Anh Lâm bông đùa - Nó tới rồi đó anh Phong Anh Vinh than thỡ - Rượu này nặng quá bác ơi....nhà mình có chỗ nào nằm đc ko bác? Anh Lâm bèn nắm bắp tay anh Vinh nhấc dậy - Đây, đi lại đây tao chỉ cho chỗ nằm, nảy tao cũng nằm như mày đó - Rượu gì vậy Lâm - Cửu xà nhị điểu lò ba ly - Tên gì lạ vậy? Anh Lâm đem bạn mình lại cái võng - Nằm đây đi, hết lâng lâng thì đi ra, mà tao nghĩ cũng ko còn rượu cho mày uống nữa đâu
Anh Lâm quay lại thềm nhà ngồi - Xong rồi bác ơi, mai mốt chắc con xuống Cờ Đỏ con tìm cậu Tư anh Phong quá - Chừng nào em muốn đi Cờ Đỏ chơi anh chở đi, xuống dưới cho cậu Tư giết em bằng rượu ba ly Ba anh Phong thản nhiên - Muốn giết cậu Tư bay tao chỉ cho nè...Lấy rượu nếp bắc giết ổng...ba ly coi chừng à nhen...Cậu Tư bay sống gần lò - Nói sao con ko tin rượu ba ly ba ơi - Trời ơi mấy chả hư cấu cho vui đó mà... nặng độ thì có nặng đó. rượu ba ly mà ko có cửu xà nhị điểu cũng vô phương Anh Phong nhấc chai rượu lên - Cái này con nghĩ chắc là mật rắn chung ra nè... mật rắn chung gây hưng phấn nè, người ta còn ngâm dầu ngửi trị viêm xoang , giảm đau nhức nè - Bay nói cũng đúng 1 phần, mà theo tao nghĩ chắc còn nộc 1 con rắn khác bị phân hủy tác động kích thích thần kinh nè.. bởi cậu Tư bay đậy kỷ lắm. Ko dám cho ai uống sớm đâu - Đúng rồi ba, chứ làm cái gì 3 ly.. đồn tầm bậy cho lò người ta bán đắc Anh Lâm hé môi - Em ko biết thật hư làm sao nha... chứ nảy giờ em thấy quá vui... rượu này nó làm mình vui vui sao đó bác ơi... sảng khoái thiệt Anh Lâm rót 1 ly - Em với anh uống anh Phong
|
Ngồi kê ka thêm một lúc, mỗi người cũng dô thêm 2 ly lưỡi. Lúc này não bộ anh Lâm đã lâng lâng thêm mấy phần. Bắt đầu ngồi ko vững, lưng cứ lênh nghênh qua lại. Anh Lâm nhướng con mắt như thể muốn sập mí của mình lên
- Bác ơi, con phải nói bí mật của con với anh Phong cho bác nghe - Bí mật gì? - Thật ra đầu tiên là con quen Loan, mình gọi là Út đó bác Anh Phong lại thò tay nhéo mông anh Lâm, vậy chứ lần này bị anh Lâm gạt ra - Sao nhéo em hoài vậy anh Phong..Bác ơi
Anh Phong nghệch giọng - Thôi mày xỉn rồi mày nghỉ đi -" Em chưa xỉn đâu anh Phong" - Anh Lâm chống chế, lại liêng nghiêng cái thân ko vững , con mắt cũng leo nheo như thế - " Bác đừng có tưởng con ko có thời cắp sách tới trường..Tụi bạn con nói nha bác" - Anh Lâm nhấp nhấp cái miệng như thể đang vắt chữ - " Uhm...Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi ..ko học bán rẽ cuộc đời"
Ba anh Phong thấy sắc thái tưng tưng của anh Lâm bèn cười rộn rã. Ba anh Phong liền hào hưởng
- " Mà cũng chơi vừa vừa thôi con, chờ sức đi về" - "Dạ" - Anh Lâm chống cặp chân mày xập xệ của mình lên - " Tụi bạn con còn nói, ôm thì ốm..yêu thì yếu..còn học ko có đc yêu đương phải ko bác ?"
Ba anh Phong lại phá giọng lên cười, chỉ chỉ vào cái ly rượu đầy đang để trước mặt anh Lâm
-" Thôi con, yêu là chết ở trong lòng một ít đó, rót rất nhiều nhưng uống chẳng có bao nhiêu đâu" -" Hông Bác, ly này tới quận con lát con uống"
Lúc này anh Phong có 1 hồi hộp, vì anh Phong có suy nghĩ ko ổn nếu cứ tiếp tục để anh Lâm nói thì có thể chuyện ko hay ho sẽ bị lộ ra
Anh Lâm lại lênh nghênh lý sự
- " Rồi Bác biết sao hông?......yêu thì khổ mà ko yêu thì lỗ..con thà chịu khổ chứ con ko chịu lỗ"
Ba anh Phong dí dỏm đệm dô, dẫu rằng là lạc đề
-" Đúng rồi con, tới quận mình mình ko uống lỗ nghen"
Anh Lâm chuyển long ánh mắt nhìn ba anh Phong
-" Làm sao cứ nhắc con hoài vậy bác?"
Anh Phong chen ngang
-" Thì tới quận em em uống đi"
Anh Lâm bèn nhấc ly uống cái "ực". Lẽ ra là chọn cưa đôi với ai mà tưng tửng quá uống hết 1 mình luôn. Ba anh Phong trồ giọng
- Đu..ghê bay
Anh Lâm bật điếu luốc lá hút tự nhiên, làm như lúc xỉn anh Lâm hết dè dặt cử chỉ lúc mình mới bắt đầu dô nhà mà có ba má anh Phong ở nhà
- " Bác biết sao hông?" - Nhấp nháp cái miệng, phì phà điếu thuốc lá - " Anh Phong đánh con là..."
Anh Phong vội vã cắt ngang, ôm hai bên nách lôi lếch anh Lâm đi
- " Thôi thôi mày xỉn rồi mày đi ngủ đi"
Anh Lâm xua tay
- " Buông em ra, em chưa có xỉn" - Anh Lâm nói linh tung vậy mà vô tình cũng thấy đc sự khôn lanh - " Tại anh Phong coi con là chiến hữu đó bác"
Ba anh Phong rót thêm ly rượu
- " Ừ thì chiến hữu thì tới nó uống, còn bay xỉn thì bay đi kiếm chỗ nằm đi" - Con chưa xỉn đâu bác"
Anh lâm lăn luôn ra thềm nằm. Ba anh Phong cười sang sảng
- Nó sắp chết rồi mà nó còn nói nó chưa xỉn kìa Phong
Ba anh Phong nhấc ly rượu lên, ý định của ba anh Phong đã coi như là quận chót, mặc dù còn 1 ít rượu trong chai
- Ly này tao với bay cưa đôi rồi nghỉ luôn nha Phong - Dạ
Ba anh Phong hớp 1 ngụm, canh ngay chóc 2 lần, chừa lại 1 ít cho anh Phong. Rồi chầu nhậu cũng tàn. Anh Lâm bất thình lình hát tàm xàm
" Anh sẽ là dòng sông..và em là biển rộng.."
Đột nhiên ngưng ngang, đập con muỗi ngay cánh tay mình một cái "chát" thật mạnh
" Cắn tao hả mậy?"
Anh Phong và ba anh Phong cười muốn lộn ruột
- Lôi nó dô nhà, bật cái quạt cho nó nằm cho nó đỡ muỗi cắn con
Nói xong ba anh Phong cục lục đục chồng chén, dẹp đũa. Anh Phong kéo anh Lâm dô ghế sô pha , kéo cái quạt ra bật
Con Loan đang học bài, thấy cái cảnh lầy lụa của anh Lâm cũng mắc bực. Lúc này anh Vinh lại từ võng mò ra xin rượu
Ba anh Phong ém dẹp , bởi vì ba anh Phong ko muốn khơi dậy rượu chè nữa mắc công má anh Phong rầy
- Hết rồi con, bữa khác quỡn dô nhậu
Anh Vinh đi lại sô pha, chỗ anh Lâm đang nằm dài nhắm sụp mắt. Anh Vinh vỗ sầm sập vào đùi anh Lâm
- Dậy..dậy...đi về
Má anh Phong góp ý
- Để nó nằm 1 lát đi con, tỉnh hẵn cho nó về
Anh Vinh ngồi thịch xuống bên cạnh anh Lâm, có lẽ trong lòng cũng sốt ruột muốn về tiệm sớm mà bạn mình thì xĩn nên đành ngồi chờ. Tuy nhiên, sau 10 phút thì anh Lâm lại ngủ luôn. Anh Vinh đổi ý, lại vỗ sầm sập , thêm rung lắc anh Lâm
- Dậy..dậy Lâm..đi về
Anh Lâm vô thức xua tay một cái
- Dậy...Dậy đi
Anh Vinh kêu ko đc bèn sốc nách lôi anh Lâm ngồi dậy, lắc lắc giằn dụa bạn mình
- Dậy về nè thằng quỷ ơi
Anh Lâm ráng banh con mắt lim líp của mình ra. Tưởng đâu chịu dậy, ai ngờ lúc anh Vinh buông ra thì anh Lâm lại ngã lưng nằm sập xuống lại
Má anh Phong nói
- Bay bận cái gì bay về trước đi, lát nó tỉnh nó về sau, ko thì bác kêu thằng Phong chở nó về - "Vậy con về trước nha bác" - Chuyển đầu qua nhắn anh Phong - " Anh Phong ơi, lát đưa thằng Lâm về dùm em nhen"
|