Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Anh Lâm sửa xe xong cho con bé nữ sinh. Kỳ lạ. Con nhỏ dạng miệng vậy đó mà xin số điện thoại nó ko cho. Hỏi số nhà nó cũng hô là nhà em cũng ko có số nhà. Anh Lâm thấy khó quá, thôi bỏ. Lại tiếp tục lại bàn ngồi đánh bài - " 8-6 rồi phải hông?" - Anh Lâm như thể khẳng định - " Tao ko biết... bồ lon của mày thì mày tự đếm, của mày bao nhiêu con thì bao nhiêu chứ hỏi gi?" Anh Lâm tỏ ra nghi ngờ, liền đổ hủ bồ lon ra đếm. Thấy có 6 con , bèn giựt cái hủ của anh Vinh kiểm tra, đếm ra 8 con - Tao chưa già nhen Vinh... đụ má.. ăn cắp 2 con của tao hả? Anh Vinh cười phả lên 1 phen. Ngay sau đó anh Lâm liền lấy lại 2 con. Xong, sốc bài chi tiếp Lần này anh Lâm bị xui. Bài của anh Vinh dô tứ quý. Gọi là "nổ" hoặc là " mụ binh" đó. Thật ra cái từ "mụ binh" là nhái theo tiếng Hoa đó. Tức ko có cần phải soạn đường nữa. Gọi là " sụp hầm" đó. Người có tứ quý là thắng luôn . Khỏi binh Anh Vinh sốc bài sàn sạc - Thôi giờ vậy đi Lâm ơi, khỏi lấy bồ lon mới đâu, tao thắng mày thì tao lấy của mày 1 con bồ lon, mày thắng tao thì mày lấy bồ lon của tao, ai hết bồ lon trước bị thua - Con cặc, ăn gì khôn vậy, tự nhiên tao còn 2 bàn tao thắng, tính vậy thành ra tao phải thắng 6 bàn? Anh Vinh thấy ko dụ đc anh Lâm bèn nhe răng cười trừ
|
Tỷ số chung cuộc quá sát sao, 10 - 9. Cuối cùng thì cũng có người giặt đồ anh Lâm, lợi dụng dịp này, anh Lâm quăng thêm mấy cái quần jean cho anh Vinh giặt luôn. Bình thường có khi mặc 2 lần anh Lâm mới giặt quần jean . Chủ yếu là quần mặc đi chơi buổi tối cũng ko mau dơ, đồ lao động dính dầu nhớt thì giặt riêng ra. Dĩ nhiên anh Vinh cũng biết cách giặt dũ tương tự như thế. Anh Lâm cảm thấy thoái mái quá, lại ko có khách nên đc tự do đong đưa trên cái võng. Bất thình lình anh Vinh kêu - Mày ko giặt đồ thì mày đặt nồi cơm đi Lâm - Ăn cơm tiệm mẹ nó đi mày ơi Anh Lâm lại lấy chân đạp đất để đưa võng - Con ghệ mày có bầu rồi mày có ý định về SG , nhất trí ở lại làm chung với tao chưa? - Rồi, đụ mẹ.. hỏi hoài - Vậy mày chạy lại tiệm decal mày kêu người ta cắt cái chữ tên mày..rảnh lột tên thằng Phúc ra rồi dán tên mày dô đi - Khỏi đi mày ơi... Phúc Vinh hay Lâm Vinh gì người ta cũng nghĩ là tên lót thôi hà Anh Vinh nói - Tao ko có thích thấy cái tên đó nữa - Mày khùng quá... từ nào tới giờ người ta biết tên tiệm sửa xe Phúc Vinh... tự nhiên giờ đổi Lâm Vinh người ta ko biết tiệm nào .. có phải mất khách hông - Để cái tên Phúc Vinh mới dư âm tiếng xấu đó thằng chó Anh Lâm vội ngoáy đầu về sau - Sao vậy? - Ừ... đụ má nó thua độ đá banh nó lấy phụ tùng Trung Quốc nó đổi phụ tùng zin xe Nhật của người ta, rồi đồ của tao nó cũng luộc luôn - Phải ko đó mạy? - Ừ... đụ mẹ.. nó ko luộc mà nó thay xong nó chung banh nó đéo đưa lại vốn cho tao - Vậy bây giờ làm sao? - Đi kêu người ta cắt Lâm Vinh đi - Tao đi cắt rồi mày lột mày dán nghen... đéo dán đâu à - Nhân lúc ko có khách đi lẹ đi
Anh Lâm bèn sỏ đép , đang lên xe thì bị dặn dò
- Vậy sẵn mày ghé quán dì 7 mua 2 bịt bún riêu về ăn luôn đi Lâm - Bún của bà 7 chắc mỗi thằng ăn 3 bịch quá - Mày mua 2 bịch thôi, mày dặn bả bỏ nhiều nước lèo , cái mày ghé chợ mày mua thêm 1 ký bún - Bà 7 bả dữ bả chửi sao mậy? - Ko có sao đâu, tao ăn vậy hoài chứ gì, thấy vậy chứ bả chiều khách lắm - Ừ, vậy thôi ăn bún riêu khỏi ăn cơm Anh Lâm liền vọt đi
|
Dì 7 hốt bún quăng dô cái vợt trụng. Làm như dì 7 quen tay hay sao đó. Hốt 1 cái là tô nào tô nấy lượng bún bằng nhau. Miệng Dì 7 vẫn oang oang như mọi lần - Làm chai pessi cho khách kìa Ngọc Trinh... còn con hà bá kia lau liền cái bàn coi Vẫn trụng trụng bốc hốt 1 cách lanh lẹn, làm như dì 7 có 4 con mắt, đứng trong quầy nấu mà mắt dòm thấy ra đường. Trong khi anh Lâm chưa kịp mở miệng là gì 7 ru tréo Phương Trinh trước rồi. Trí nhớ mặt khách của Dì 7 lại tuyệt vời nữa chứ - Phải thằng Lâm ko kìa, ra hỏi coi anh cần gì - Nấu 2 bịch bún mang về dì 7 ơi Phương Trinh gặp lại "cố nhân" vội hí hỡn đi ra - Dữ thần hôn...bữa nay chắc bão Anh Lâm khì cười - Em... dặn dì 7 bỏ nhiều nhiều nước lèo dùm anh Phương Trinh đứng tại chỗ kêu lớn - Dì 7 ơi....bỏ nhiều nước lèo cho anh Lâm nhe Dặn xong Phương Trinh vuốt tay anh Lâm, giọng ẻo vẻo - Lúc này anh Lâm quên em rồi hả? - Có nhớ đâu mà quên, bị gạt anh còn chưa tính sổ em nữa nè - Anh đó... làm những người như tụi em tủi thân lắm...bộ anh tưởng chi phí giải phẫu rẽ lắm hả Phương Trinh chơi bài khổ nhục kế, vẽ mặt diễn buồn thoáng nhập vai - Mấy dì cháu em bán bún... đời này kiếp này cũng ko dám mơ mộng giải phẫu.. từ hôm đó về nhớ lại em cứ khóc... anh Lâm vô tình quá Nghĩ mấy bữa cũng ko chịch? Cặc buồn so chẳng người bú. Nghĩ thật lòng thì Phương Trinh bú cặc còn giỏi hơn con ghệ tên Hồng, con Loan thì ko có vé dự, làm như thể miễng cưỡng quá ko thích bú cặc. - Lúc này quán Hương Phù Sa bị rộ rồi Phương Trinh bừng mặt - Ủa, anh cũng biết vụ Hương Phù Sa nữa hả? Anh Lâm khôn khéo - Vụ đó khắp khắp Bình Minh ai ko biết em - Vậy tối mình đi khách sạn đi Anh Lâm giả vờ khó nhọc, vẻ mặt u su , chợt chắc lưỡi 1 cái - Bữa nào đi, anh phụ thằng bạn làm xe cũng ko có tiền - Anh đừng có lo, em bao, đi nhà trọ cũng đc mà Anh Lâm diễn nốt đoạn cuối - Thôi , làm vậy anh ngại lắm Phương Trinh tưởng thiệt ve vuốt ngực anh Lâm - Anh đừng có ngại cái gì hết đó... nha Dì 7 hét - Dô lấy bún đưa anh nè con ngựa ơi Phương Trinh vội vã chạy dô lấy Dì 7 ko có để nước lèo chung trong trường hợp khách mua mang về. Theo dì 7 là để vậy bún nó nở nhừ ăn ko ngon. Cái bịch trắng của Dì 7 dành để nước lèo riêng củng chỉ vừa đủ nước cho 1 tô thôi. Dì 7 đành xa xỉ cho thêm 1 bịch . Bịch nước lèo thêm đó ,dì 7 cũng cho đầy đũ gạch cua, cà chua và tàu hủ. Anh Vinh nói dì 7 chiều khách thì biết vậy chứ anh Lâm cũng ko rõ. Tự nhiên anh Lâm thấy quý Dì 7 quá. Cái thằng Vinh này cũng kì. Ăn vậy mà cũng ăn cho đc. Ngại hết sức Anh Lâm ko dám lấy lại 10 ngàn tiền thối nữa - Thôi.. em đưa cho dì 7 luôn đi Anh Lâm vọt ga đi rất nhanh Phương Trinh gọi dói theo - Anh Lâm... rồi tối nay làm sao?
|
Ăn bún riêu xong xuôi, anh Vinh vác cái biển hiệu cửa tiệm mình vào trong nhà, để cho lật ngữa rồi bắt đầu tháo chữ Phúc ra bỏ. Giấy decal màu đỏ kết khá dính vào nền thiết, sơn trắng thật là khó lột ra. Anh Vinh dùng mũi cưa sắt nhỏ, cậy mép lên rồi lột. Vừa làm vừa nói chuyện với anh Lâm đang nằm trên võng phì phà điếu thuốc lá.
Thấm thoát cũng đã dán xong chữ "Lâm" vào phía sau chữ Vinh. Anh Vinh lấy ngón tay chà mạnh lên những chỗ chữ bị đọng khí phù hột nho nhỏ để làm cho phẳng decal
- Lấy hột quẹt hơ nè
Anh Lâm bèn rút hột quẹt thảy cho anh Vinh chụp. Đúng vậy, chỉ cần chẹt lửa hơ lướt vội lên là những hột khí động bị xẹp xuống ngay. Nền chữ trở nên ngay phẳng và đẹp mắt hơn.
Anh Vinh lấy bàn tay xoa xoa vào chữ Lâm, vẻ mặt chợt hiện 1 sự thích thú mong lung. Anh Vinh hỏi
- Mày sẽ làm chung với tao tới khi nào Lâm? - Ko biết, hỏi chi sớm vậy? - Tao hỏi để coi chừng nào lại lột ra tiếp đó mà - Cái đó tao cũng chưa biết
Anh Lâm ném bao thuốc lá cho anh Vinh
- Bộ mày tính hùng hạp suốt đời sao? - Ừ, có sao..1 cây làm chẳng lên non, 2 cây chụm lại lên hòn núi cao mà
Đứt lời anh Vinh vác cái bản đem ra tuốt phía trước để, giằn lại 2 cục đá lên chân trụ để nhỡ có gió lớn thổi qua bản hiệu ko bị lật
- Tao thấy mày làm 1 cái bản thật là bự đặt trên nóc nhà hay hơn đó Vinh, ko thì làm 1 chân trụ chôn xi măng cho cố định luôn đi, sáng vác ra tối vác dô mệt quá - Đụ mẹ....Mày có vác lần nào hông?
Anh Lâm chống chế
- Bữa mày đi chịch ai vác mậy? -" Đc có 1 bữa thôi chứ mấy" - Anh Vinh cắt cớ - "Đụ má...đi chịch đéo rũ tao" - Anh Lâm rền giọng - Mày có mối mày chịch ko tốn tiền rồi mày kêu ca cái gì?
Anh Vinh đặt mông lên võng ngồi, đong đưa 1 lát, anh Lâm bèn hỏi
- Có mối nào dạt giới thiệu tao chịch với - Có tao bị con nhỏ ghệ dạt nè Anh Lâm co cẳng đạp anh Vinh 1 phát - Đụ má mày Anh Vinh cười rỗn rảng . Anh Lâm chuyển sắc nghiêm - Nói chơi chứ ở đây mày biết quán nào có gái tối nay mày dẫn tao tới con, nứng cặc hỗm rày đéo có nhỏ nào nhỏ đụ - Có, mà mắc lắm, bú thì nó ăn 200, còn đụ thì nó ăn 500 - Trẻ đẹp hông? - Đẹp, bảo đãm -" Ở đâu?" - Anh Lâm hỏi - Tao cũng ko biết nữa - "Mày ko biết sao mày chịch?"- Anh Lâm thắc mắc - Tao chỉ biết má mì của nó là 1 con bê đê tên là Hồ Ngọc Hà thôi, khi cần cứ gọi vậy đó - " Đụ má.. chắc cái tên fake quá" - Anh Lâm suy đoán - Chứ còn gì nữa, đụ mẹ..có ai đi làm má mì mà lấy cái tên thường gọi, quan trọng làm chi..đụ mẹ..cái chuyện mần ăn của người ta - Vậy tối mày điện dùm tao 1 con coi - Giờ điện luôn nè Vừa nói anh Vinh vừa sột soạt móc điện thoại, anh Lâm vội ngăn lại - Thôi, đụ má..giờ buồn ngủ lắm...tối khõe khõe đụ mới đã - Dặn giờ trước bố...tối nó kẹt chịch mắc công chờ
Có chuyện vậy nữa đó, dưới quê này làm như hiếm gái, chứ anh Lâm ở Sài Gòn gái đầy, điện 1 phát cả chục con chờ đụ, chỉ sợ ko có tiền thôi. Chạy 1 cái ù ra Hồng Hà cũng ngoắc đc 1 con, nếu cảm thấy quá vã. Gái đứng đường thì đẹp đẽ gì. Thành thật mà nói thì Bình Minh ko có nhiều dịch vụ sung sướng như ở Sài Gòn, có lẽ cũng vì thế mà anh VInh mới dùng từ kẹt chịch . Chịch mà phải dặn trước thoạt nghe ngỡ như đùa
Thật ra Hồ Ngọc Hà chính là tên fake của con Huệ, mà có lẽ ít ai biết đến. Con Huệ nó rất nhát công an, ngược lại nó cũng rất là thận trọng. Nó ko cho nhiều đàn ông biết tên thường gọi của mình, Mặc dù tên thật trong khai sinh của nó cũng là tên của con trai chứ ko phải tên Huệ
|
Buổi trưa, quán của dì 7 cũng ko có tất bật gì. Nếu con Phương Trinh nó có đi đâu , giả sử có khách ăn uống thì cũng còn con Ngọc Trinh phụ dì 7, cũng ko đến nổi nào. Con Phương Trinh nó nói nó đi lại tiệm con Huệ nó gội đầu một chút, Dì 7 thấy khách thì lai rai, dô lắc nhắc, nên Dì 7 ko có la lối gì. Chỉ có con Ngọc Trinh là ý kiến - Má đi gội đầu hoài vậy má, má ra đằng sau má tự gội dùm con đi - Lại tiệm nằm ngữa háng cho con Huệ nó cào cho đã ngứa bà ơi - Bộ đầu mày có chí hả con đĩ ngựa?
Vậy chứ con Phương Trinh nó cũng quải cái túi xách mày đen nó đi, nó bận ríp gần tới háng mà nó phủ 1 tấm vải che chân, bị vì nó sợ da nó ăn nắng
Thật ra thì đi gội đầu cũng là 1 chuyện, còn 1 chuyện khác là con Phương Trinh nó suy nghĩ nát óc cũng ko biết làm sao mà dàn dựng đc cho con Huệ kết thâm giao đc với anh Phong. Số điện thoại chính của anh Phong thì nó mưu mẹo xin được từ cơ quan công an rồi đó. Nhưng mà ngay cả bản thân con Phương Trinh muốn hẹn anh Phong đi chơi còn khó khăn đây nè. Cái số cũng bị anh Phong cho số khuyến mãi còn ko hiểu. Khổ ghê, con Huệ nó làm hơn là con Phương Trinh có tài dữ lắm ko bằng. Nó có tài nó đâu có đi bưng bê bún riêu cho dì 7 như vậy đâu. Chị em bê đê với nhau mà con Kim Lộ nó còn ko nể mặt con Phương Trinh nữa nói chi anh Phong. Nhờ ko đúng tủ cũng đi nhờ
Con Phương Trinh nằm ngữa cho con Huệ gội đầu, 2 chị em bê đê nói chuyện
- Có số điện thoại thằng Phong rồi má
Con Huệ bừng mặt
- Có rồi hả? - Ừa, mà thôi giờ tui đưa cho bà, bà làm cái lồn gì đó bà làm - Mày quen dễ tiếp cận hơn tao - Tiếp cận cái lồn què, đụ má tui đứng tui chờ nó cả buổi, vừa gặp tui nói đúng 5 từ " mai mốt em đừng tới đây" - 6 từ lận bà - Ừ, 6..5 gì cũng vậy..đụ má...tự nhiên tui thù mấy thằng công an quá hà - Bà nói sao chứ nó từng đụ bà hông lẽ nó hờ hững dữ vậy
Con Phương Trinh ngâng ngẩng cái đầu - Đó..1 lát có số điện thoại rồi bà hỏi nó luôn đi, hỏi sao anh đụ con Phương Trinh rồi anh hờ hững...mà phải rồi bà ơi...đụ má nó mê lồn - Thì đó, chính vì tui muốn đánh vào nhược điểm mê lồn của nó đó Con Huệ ngẫm ngẫm - Giờ sao ta? - Sao cái lồn gì...đừng hỏi tui..tui đang bực..má ơi má làm mà ko khéo coi chừng má tự chui đầu dô rọ nha má...tui cũng chưa hiểu con người của nó đâu..má tự tin quá coi chừng má tự đạp đinh đó
|