Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Buổi trưa nắng nóng, anh Phong kéo ống nước ra đằng sau tưới vào cho mấy ô thửa dưới những gốc cây cam. Chợt một dòng nước tràn bờ, anh Phong thò tay móc lớp đất nhão be lại đường tròn cho cao. Nghĩ tới anh Lâm, anh Phong cười nhẹ
" Đưa tay đây" . Dòng nước mạnh ập vội vào, sợ tia nước bắn vào quần áo, anh Lâm nhảy giựt ngược. Lúc đó vẻ mặt lại tươi cười
Đó là những gì đã gợi lại trong tâm trí anh Phong trong lúc này. Rồi sau đó là cái thân nghênh vênh ko vững, nói năng lưng tửng trong 1 đêm nhậu. Có lẽ anh Phong tìm đc những điều mà anh cho là thú vị từ chính con người của anh Lâm
Em gái anh Phong xách 1 cái gô mên cơm gồm 4 ngăn chất chồng đi ra sau vườn, nó nói
- Em mang cơm ra chợ ăn chung với ba má luôn, lát anh 2 ăn 1 mình đi
Con Loan nói xong là xoay đi. Ba má anh Phong có cái tiệm tạp hóa nhỏ thuê ở trong chợ và hầu như chỉ về lúc chập chiều, lúc đó là lúc tan chợ phải đóng sạp . Lẽ thường, hai anh em anh Phong toàn ăn cơm chung với nhau. Bữa nay làm như con Loan nó ko muốn ăn cơm chung với anh Phong nữa. Kể từ lúc bị ngăn cấm yêu đương, con Loan trở nên ngạnh bướng hơn. Đối với anh Phong, con Loan bằng mặt mà ko bằng lòng. Tuy bên ngoài nó tuyệt nhiên ko dám trả treo với anh Phong
Anh Phong cảm nhận được điều đó, bèn nói dói theo từ sau lưng con Loan
- Quyền huynh thế phụ..mày ghi nhớ nha Út, đừng quên sau lưng ba má còn có tao..mày hiểu ba má rồi đó
Con Loan xoay mặt lại, chân giẩy bẩy - Em mang cơm ra chợ Cái Vồn chứ đi đâu - Ừ, thì tao nói vậy đó Con Loan giục mặt đi vội. Thật tình cũng ko biết nói làm sao, Con Loan dẫu sao cũng đã bị anh Lâm chịch 2 lần, nếu mà đếm số lần con cặc anh Lâm ra dô âm đạo con Loan thì chắc là ko đếm đc. Con Loan còn gì đâu để mất mà phải giữ gìn. Có chịch thêm 1 lần hay 10 lần hay 100 lần thì cũng vậy thôi. Chả thà đừng cho nó biết cảm giác đc chịch đó, cho nó biết rồi kêu nó ko đc yêu nữa khác nào sự bức bách của cơ thể làm nó bị khó chịu
Con Loan cố tình chạy xe ngang tiệm anh Lâm để ngắm . Những gì nó thấy là tên bản hiệu đã bị thay đổi thành Lâm Vinh, còn anh Lâm thì mặc chiếc áo thun đen và cái quần jean màu xám cũ kỷ ngồi cặm cụi mở hộp xích số. Con Loan muốn ghé tiệm lắm, nhưng nó buộc phải chỉ chạy ngang mà thôi. Anh Lâm ko chú ý ra đường nên chẳng thể nào trông thấy con Loan. Lúc anh ngẩng đầu lên cũng chỉ là nhìn vào trong nhà
- Vinh ơi, còn mobin lửa hông mậy? Mobin lửa chỉ dành cho các dòng xe , nói đùa 1 câu là từ đời Minh Vương - Lệ Thủy như dân miền Tây hay gọi 1 cái gì đó cổ xưa, chứ giờ đa số là xài IC sườn để kích tia lửa điện cho bugi. Lấy nhiều cũng ít người thay, anh Vinh ko trữ lại đó chứ. Anh Vinh ko cần kiểm tra mà trả lời ngay - Mobin lửa ko còn đâu, thay mobin lửa nữa hả? Anh Lâm hất mặt - Chạy đi mua cái mobin lửa đi
Anh Vinh dọt lên xe và đi mua ngay ,để ko trể nải việc thay cho khách
|
Anh Phong bèn giục ống nước xuống đất, bỏ lở cỡ vườn cam, vườn bưởi cũng chưa đc tưới, có lẽ anh phong sẽ chọn giờ tưới là buổi chiều Anh Phong xỏ vội chiếc quần dài và chiếc áo thun ôm sát body rồi bám theo em gái. Tuy vậy, con Loan cũng đã mất dấu từ lâu
Anh Phong ghé tiệm sửa xe Lâm Vinh để thăm dò. Đương nhiên là ko có con Loan ở đó, chỉ có anh Lâm thì có thể giải đc khuất mắt trong lòng anh Phong rồi
Anh Lâm vừa ráp lại hộp sít số, thay cái mobin lửa cho khách. Chuẩn bị đạp kích điện thử , chưa kịp tạm gác lại
- Sửa xe hả anh Phong? - "Ko"- Anh Phong lắc đầu - " Bữa nay tự nhiên con Út ko ăn cơm nhà, anh tính ra chợ kêu nó về ăn cơm sẵn ghé em chơi 1 chút đó mà
Anh Lâm xùy cười, có vẻ như anh đã đoán ra sự gắt gao của 1 ông anh khó chịu đang kiểm soát em gái
- Khổ cho con Út - Em nói gì? - Hông..hông..em hông nói gì hết
Anh Lâm đạp máy xe, vặn ga cho nổ té khói mịt mù, , bèn nói - Lỏng bạc chú ơi, thay hông con thay cho luôn - Thôi khỏi đi con, xe cũng để đi rẫy ko hà Có vẻ như khách viện cớ cho sự thiếu hụt tiền của mình, hoặc giả ông ấy thấy bô xe phả nhiều khói cũng chẳng ảnh hưởng gì , chỉ là xui cho người nào chạy phía sau xe ông ta thôi, nói là đi rẫy chắc cũng ko phiền gì nhiều Ông khách trả tiền rồi lấy xe đi khỏi anh Lâm bèn nói - Dô ngồi chơi anh Phong
|
Anh Lâm nhấc 1 cái ghế cho anh Phong ngồi, còn mình thì lại làm fan của cái võng, cũng lấy chân đá đá cho đong đưa
Cái tiệm sửa xe này anh Phong có biết và nhìn thoáng qua rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào ngồi và nhìn tường tận mặt bằng nội ngoại phía trong của nó. Anh Phong thấy mấy cái tô, mấy cái chén và đũa muỗng để ngỗn ngang gần 1 cái xàn nước, một cái nồi cơm điện đặt trên cái tủ dài mà bên trong là vô số đồ tạp lạp
- "Ai nấu cơm?" - Anh Phong hỏi - "Em" - Anh Vinh đáp - Thằng Lâm ko nấu hả? - Kêu nó nấu cũng như ko, nó chỉ biết ăn ko hà - Làm chung vậy rồi chia ra liền hay là 1 thằng giữ tiền?
Anh Lâm hé lộ - Em có giữ đồng bạc nào đâu, làm xong nó gom hết - Vậy là em làm mướn chứ hùng hạp cái gì Anh Vinh đôn đã - Rút kinh nghiệm anh Phong ơi, thằng trước em tin tưởng em cho nó giữ tiền nó chung banh hết, thằng Lâm em sợ nó chung gái
Anh Phong ngậm miệng gật gù - Cũng giống quá - " Giống cái gì anh Phong?" - Anh Lâm hỏi - Thì giống như thằng Vinh vừa nói đó
Anh Lâm ngoác miệng cười. Bởi lẽ anh Lâm thấy anh Vinh nói vậy ko đúng lắm, về lĩnh vực chung gái chắc anh Vinh đang tự nói mình, Từ lúc anh Lâm về đây có chung cho ai? Cùng lắm là trả tiền 2 ly nước rồi dô chòi quất tới bến, khách sạn cũng ko dám bỏ tiền. Chỉ là cái cớ thôi. Nhưng thú thật, cái mà "cũng giống quá" trong suy nghĩ của anh Phong là giống vợ chồng kìa. Tại anh Phong buộc miệng nói luôn, rồi lanh nhạy gỡ lại kịp. Một người giặt đồ , rữa chén, nấu cơm cho người kia ăn, và người kia làm đưa tiền cho mình ko giống vợ chồng thì là gì. Dẫu sao thì đối với anh Phong, anh Lâm cũng phải giữ mình, đâu dưng vạch áo cho công an xem lưng, nhất là có liên quan tới con Loan cũng có sự dè dặt
- Thấy vậy chứ em hiền lắm anh Phong ơi..ủa mà sao con Út ko ăn cơm nhà? - Chắc nó giận anh - Rồi anh nghĩ nó sẽ tới chỗ em? - Đâu có, ừ mà cũng có nghĩ Anh Lâm xùy cười - Em nói thiệt, pháp luật Việt Nam cổ lỗ sĩ quá, cứ phải 18 mới đc yêu Anh Phong cắt nhắc - "Đừng có nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục"- Anh Phong hất giọng - " Em yêu nó thật lòng hông..yêu thì yêu đi..chờ nó 18 tuổi 2 đứa kết hôn" Anh Lâm cắt luận - Thôi, em ko bàn tới nữa - Tức là ko thể yêu đúng nghĩa chứ gì?...mâu thuẫn Anh Vinh thấy cuộc nói chuyện sắp bị căng, liền cắt ngang - Thôi, đừng có bàn chuyện này nữa..anh Phong ngồi chơi để em đi mua mấy lon bìa về mấy anh em mình giải trí
Nói rồi anh Vinh xách xe vọt đi, 1 lát sau mang về 1 bịt bia chừng 6 lon, một bịch khô mực và có thêm gỏi đu đủ, liền bày ra nhâm nhi
|
Đoạn anh Phong lại ngắm nghía mong lung cái tiệm sửa xe , ánh mặt chợt dừng lại ở cái bản hiệu. Một cái bản mà các chữ decal khác đều mờ căm hoen ố, chỉ riêng chữ Lâm là sáng ngời bắt mắt nhất. Anh phong hỏi
- Cái bảng dán hồi nào vậy? - Mới dáng bữa nay
Anh Phong ngẫm nghĩ, gật gù chậm rãi
- Phải nó tên Minh là ra ca sĩ "Quê em mùa nước nổi " rồi hen - Lâm Vinh ko trùng tên ai hả anh ?
Anh Phong ko biết người nổi tiếng nào có cái tên gọi đó, anh Phong chỉ biết có Lâm Minh chứ ko nhớ nào Lâm Vinh, Bất thình lình anh Phong nhớ lại cái tên cũ
- Nếu ko thay đổi thì Phúc Vinh trùng tên với 1 người mẫu diễn viên nổi tiếng Nhan Phúc Vinh - Anh Phong cũng quan tâm tới người mẫu nam dữ hen, em chẳng biết cái thằng đó là thằng nào
Câu nói vô tình của anh Lâm đã gây cho anh Phong cảm thấy mình bị cắt bắt, anh Phong sở lở
- Quan tâm gì đâu, nhà nó bên Cần Thơ nè, tình cờ thấy qua lại phà, thấy mặt quen quen rồi nhớ mài mại trên tivi - Ò
Bất chợt trắc ý, mà cũng là sự thật, anh Phong chuyển sang chủ đề mới
- Bữa anh điện thoại cho cậu Tư, kể cái vụ mấy anh em mình nhậu rượu lò ba ly, cậu Tư ổng nghe ổng cười muốn lộn ruột, ổng hỏi thằng Lâm đó là cái thằng nào, ổng hô chắc nó hạp bợm nhậu với cậu Tư, bữa nào bay rũ nó xuống đây cho tao giết nó cho nó tỡn
Anh Lâm cười xỗn sảng
- Cái anh Phong nói sao? - Anh nói cái thằng này nó dỉ diện y chang tánh cậu Tư, xỉn ko bao giờ nói mình xỉn, nó chết tại chỗ nó cũng ko nhận
Anh Lâm cười phả lên. Anh Phong đề nghị
- Bữa nào rảnh xuống nhà cậu Tư anh nhậu hông? - Đi thì đi, để bữa nào em kêu thằng Vinh nghỉ làm 1 bữa, mấy anh em mình xuống Cờ Đỏ chơi
Mới vui đc câu đầu, tự nhiên câu sau anh Phong cảm thấy nản liền. Bỡi lẽ, nếu anh Lâm rũ thêm anh Vinh thì thể nào anh Phong cũng ko chở anh Lâm đi chung đc. Anh Lâm với anh Vinh bây giờ có khác gì như bóng với hình. Tiếng " Ừ" của anh Phong trở nên trầm yếu
|
Bất thình lình, anh Phong có 1 cuộc điện thoại. Nhạc chuông iphone đổ tiếng dương cầm từ một số điện thoại lạ
- A lô - Anh có phải là anh Phong ko ạ? - Đúng rồi em "Anh ơi..." - Chất giọng thanh thoát của 1 cô gái, bổng dừng lại như bị khó nói: -" Em tên là Thúy Huyền" Chỉ nghe tới cái tên thôi đã thấy lạ quắc lạ quơ. Anh Phong hỏi ngay - "Thúy Huyền nào chứ em?" -" Dạ...Thúy huyền.."
Con Huệ ngồi kế bên, im lặng chờ nhắc tuồng, kịch bản là do con Huệ bày ra. Cả hai người đang ngồi trong 1 quán cà phê
- Dạ ..Thúy Huyền ở Bình Minh đó anh - Thì Bình Minh mà biết Thúy Huyền nào chứ?
Đột nhiên Thúy Huyền cảm thấy hơi bị đơ, mặc dù nó rất là nhớ kịch bản, nhưng mà vướng miệng sao sao rất khó bắt nhịp, con Huệ chen miệng vào lỗ tai bên kia nhắc tuồng
- Có lần em lên cơ quan em thấy anh ngồi làm việc, em thích anh quá mà hổng biết làm sao để làm quen
Thúy Huyền nói lại như con vẹt, Câu con Huệ như thế nào nó nói lại y chang ko sai 1 từ. Có lẽ con Huệ ko còn nghĩ ra cách hày hơn nữa rồi. Sau khi nghe xong, anh Phong hỏi
- Mà sao em biết số điện thoại của anh?
Lúc này con Thúy Huyền dạng miệng hơn 1 tí
- Dạ, em lên em xin 1 anh công an ở cơ quan anh - Anh nào? - Em ko nhớ tên, em nói em muốn kiếm anh Phong, anh đó cho em số điện thoại thôi, thấy ảnh bận quá em cũng ko kịp hỏi tên - Lâu chưa? - Dạ, 2 bữa rồi..hay để em gửi hình qua cho anh nhen...nếu đc anh cho em đc làm quen với anh
Anh Phong ko kịp trả lời, Thúy Huyền đã vội tắt máy, liền thở phào và quay sang con Huệ
- Chị ơi, ổng hỏi em đủ thứ, nói chuyện với công an sao nó hồi hộp quá chị ơi
Con Huệ bèn dành chiếc điện thoại
- Đưa đây tao nhắn tin cho hay hơn
Con Huệ nhanh tay soạn soạn
" DT a nhan dc hinh hok..em gui wa cho?" "Ok"
Con Huệ lẫy bẫy
- Nó OK rồi bà ơi - Dô bộ sưu tập của em đó chị, lấy cái hình em mặc áo 2 dây lòi 2 cái vú ra đó chị Con Huệ phẫy tay - Thôi má, đừng, đóng giả làm con nhà lành hiểu hông? Con Huệ vuốt liên tục mà toàn hình khoe thân ko có thấy hình nào đàng hoàng hết, có cái hình đàng hoàng mà chu mõ phồng mang thấy vô duyên quá - Sao đéo có hình nào đc hết vậy em? Thúy Huyền chớp chiếc điện thoại - Đưa đây em kiếm cho, phía sau 1 đống - Cặp bồ đc với nó là bỏ cái điện thoại này liền nha hông..đụ má toàn hình bú cặc trai không
|