Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Anh Phong nằm trên võng , nghĩ mãi ko tìm ra cách nào có thể đưa anh Lâm lên giường với mình. Nếu mà khơi khơi tự nhiên mời chào, may rủi lại bể chuyện với gia đình. Hơn nữa, anh Phong cũng ko chắc anh Lâm có thể đồng ý quan hệ tình dục với mình. Thật ra , đầu óc anh Phong cũng đâu có khác gì anh Lâm, cũng lâng lâng khó tả. Chẳng qua là tưởu lượng của anh Phong cao hơn một tí, cộng với cái tạng người ko dễ bị siêu lạc với ma men của lò "ba ly", nhưng hóa chất sinh học của thứ rượu đc ngâm từ nhục dục của 9 loài rắn và 2 con bìm bịp cũng đã làm anh Phong sảng thần . Nằm mãi ko nghĩ ra đc phương thức hợp tình nào, tự nhiên anh Phong cảm thấy nứng cặc một cách vô tội vạ, nứng một cách quái gở lạ kỳ. Nứng đến nỗi muốn ngồi dậy, đánh thức anh Lâm và lôi dô phòng chịch 1 phát cho thõa cơn hực lửa. Nằm một lát mà cơn nứng chưa dịu xuống. Anh Phong bèn bỏ chấp tư tưởng, cốt là giục anh Lâm dậy để chở anh Lâm về rồi tình hình có sao thì sao để tùy cơ ứng biến. Một khi con người suy nghĩ ko biết mình phải làm gì và nên làm gì cho hợp lý thì đành phải bỏ thác. Anh Phong khều nhẹ vào người anh Lâm - Dậy Lâm, anh chở về Ko ngờ, trong cái khó lại ló ra cái may. Ba anh Phong vô tình đặt cho anh Phong vào 1 trường hợp mà có lẽ ngay từ đầu anh Phong đã rất mong muốn nhưng dè dặt tình thế. Thấy anh Lâm bất động vô thức, ba anh Phong nói
- Thôi, bay bưng nó dô phòng cho nó ngủ chung 1 bữa đi Ấy chính là ba anh Phong ko hề có suy nghĩ con trai của mình là gay. Nhưng, ông trời ko thuận lòng nhân. Đang lúc sốc dậy thì anh Lâm mở mắt. Anh Phong hỏi - Về đc hông? Ko về đc thì ngủ lại nhà anh sáng về Anh Lâm vuốt mạnh hai vùng quanh mắt mình, bần thần 1 lát mới hỏi - Thằng Vinh đâu rồi anh Phong? - Nó đi về trước rồi Anh Lâm lồm cồm ngồi dậy, cất lời thưa - Con về bác ơi - Về nổi ko con? - Dạ con ko sao Đột nhiên anh Phong cảm thấy thất vọng, mặc dù ko thể chắc đc nếu anh Lâm chịu ngủ lại với mình thì mình sẽ dám làm được chuyện gì. Từ đó anh Phong cũng thoái ý, có lẽ anh Phong cảm thấy mình cũng ko nên nghĩ bàn đến câu " giục tốc bất đạt" mà ông bà ta thường nói. Anh Phong tiễn anh Lâm ra tới tận thềm nhà trước - Em chạy xe được ko đó Lâm Anh Lâm tự tin - Đc, ko sao đâu anh, mỗi lần em xỉn chứ em cũng chạy xe cẩn thận lắm Anh Phong tỏ vẻ ko tin. Bởi vì theo anh Phong , anh Lâm ắt hẳn cũng là người sỉ diện ảo. Khi nảy say xỉn, nói năng ức hức có 1 phần bựa trông thấy rõ mà luôn miệng bảo rằng mình ko xỉn - "Chắc ko đó?" - Anh Phong nghi vấn -" Chạy xe ko đc thì nói ko đc để anh đưa về, ông ra ngoài đường ông nằm ở đó đi Anh Lâm cười ngoác miệng, vỗ vai anh Phong 1 cái "phập" thật mạnh. Sau đó đi ra xe. Anh Phong nhìn theo chiếc Exciter cho tới khi ko thể nhìn thêm đc nữa mà chỉ còn nghe tiếng xe , trông thấy kiểu cách chạy xe của anh Lâm , nghĩ chắc là ổn, anh Phong bèn quay vào phòng , thao thức và ngẫm nghỉ một chút về đêm nay
Đúng là câu nói người xưa :" Ko đánh nhau ko trở thành bạn bè, ko rượu chè ko trở thành tri kỷ". Tri kỷ trong câu nói của người xưa hiễn nhiên đã bỏ qua cảm xúc của những người như anh Phong. Người xưa ko hiểu đc người nay, cũng như anh Lâm ko hiểu đc anh Phong, để sự thao thức 1 lúc mới tìm đc vào giấc ngủ
|
Cuối giờ, thấy Toán phát bài kiểm tra 15 phút ngày hôm qua. Thằng lớp trưởng và lớp phó học tập chia đôi xấp giấy ra phát cho nhanh. Thấm thoát cũng phát xong. Con Loan thì nó được 10 điểm, tò mò nó mới nhón lên bàn thằng Tuấn nó coi. Tại thằng Tuấn ngồi trước nó. Lớp học có khoảng 40 học sinh, cũng là 20 cái bàn, mỗi bàn là 2 học sinh. Con Loan nó thấy con "zero" bự chà bá trong cái ô tờ kiểm tra của thằng Tuấn, nó bụm miệng nó cười. Mặc dù tiếng cười của con Loan cũng ko dấu đc lỗ tai thằng Tuấn, Thằng Tuấn liền quay ngược liếc con Loan 1 cái
- Đưa mượn coi coi
Thằng Tuấn chưa kịp giựt bài lại đã bị con Loan cướp coi. Con Loan thấy cái Parapol của thằng Tuấn vẽ nó cười thêm 1 lần nữa. Ko cười mới lạ. Đồ thị hàm số Parapol là bậc 2, người ta vẽ là cái parapol đi lên, thằng Tuấn nó tính làm sao mà nó vẽ đi xuống. Đồ thị chỉ có 1 điểm cực tiểu, thì bởi nó vẽ đi xuống mới là cực đại. Nói chung là ngược hết luôn. Nói thiệt, khỏi cần coi phần trên nó tính toán như thế nào, nhìn cái đồ thị nó vẽ cũng đủ quất "zero" liền rồi
Con Loan nó nói
- Ông khùng vừa thôi - Kệ tui
Thằng Tuấn giựt bài kiểm tra của mình lại. Nguyên ngày hôm nay thằng Tuấn dô lớp đâu có thèm nói chuyện với ai. Nó buồn dữ lắm. Ai cũng ko hiểu, chỉ 1 người mới hiểu, là nó Thật ra thì zero đối với thằng Tuấn ko có gây ngạc nhiên đâu. Nó sớm biết nó zero từ khi chưa phát bài rồi. Thằng Tuấn buồn là vì anh Phong hẹn hò mà cho nó "leo cây" kìa, đâm ra nó ghét con Loan lây luôn vậy đó. Anh thì cho mình leo cây, còn nhỏ em thì cứ rối rít rũ chạy nạn trai đeo đuổi, nghĩ tới cái cảnh xe đạp hết điện làm cực buổi tối đâm ra thằng Tuấn nó bực cũng có lý do chính đáng
- Ê..Tui có làm cái gì ông ko vậy?..tui khóc cũng đâu có thêm số 1 phía trước cho ông đâu
Chuông trường vừa reo, mọi ngượi sập xoạt dọn tập vỡ chuẩn bị tan trường. Con Loan ôm cặp táp xấng theo thằng Tuấn
- Ê...tự nhiên giận tui vô duyên nhen - Ai thèm giận cái bản mặt của bà
Thằng Tuấn te rẹt đi trước
- Sao sáng ko thấy ông qua rũ tui đi học - Bà có xe bà tự đi đc mà, có người chở bà ... bà chảnh bà ráng chịu
|
Con Mỹ Hường bị dính dô vụ "Hương Phù Sa", con Huệ giặn tạm thời đừng có lại tiệm nó làm, bị vì con Huệ nó thấy tình hình ko ổn, sợ công an theo dõi Mỹ Hường mắc công lòi ra nó. Thật ra con Huệ nó vừa làm chủ tiệm gội đầu make up, kiêm luôn má mì, nó với bà chủ quán Hương Phù Sa là ăn chia với nhau đó. Đánh động công an dữ lắm rồi, con Huệ nó lo là công an theo dõi rồi mắc công. Mà con Huệ nó sống cũng có tình có nghĩa, nó chạy tiền cho Mỹ Hường nộp phạt chứ đâu. Con Huệ nó đâu có trừ lương trừ bọng gì, làm đc 20 ngày nó cũng tính lương nó trả cho con Mỹ Hường hà. Ngặt cái tình hình vậy nên nó cũng ko có dám lồ lộ đi gặp Mỹ Hường đâu. Con Huệ nó hẹn Mỹ Hường lại quán cà phê nào vắng thiệt là vắng để nói chuyện. Đầu tiên là nó móc tiền lương 20 ngày ra nó đưa. Sau đó là nó ghi nhận sự khó khăn tạm thời của Mỹ Hường nên con Huệ nói
- Để tao điện cho con Phương Trinh coi, phụ bưng tô dọn bàn gì đỡ đi, chứ giờ mày có tiền án rồi, làm gái lại liền tao thấy ko ổn
Thế là con Huệ móc đi động điện ngay cho Phương Trinh - Nghe nè má - Ê..Phương Trinh..quán Dì 7 cần người phụ hôn cho tao gửi con bánh bèo Mỹ Hường coi - Cần đâu má ơi..2 chị em tui Dì 7 còn hô rảnh quá nữa nè..mà sao vậy má...đang làm tiệm bà hông ngon?
Sau khi nghe con Huệ phân tích này nọ, Phương Trinh thấy cũng có lý, bèn nói
- Ừa...vậy bà chờ 1 chút..Để tui điện cho con đỉ Kim Lộ Hậu Giang coi..nó đi bên má mì khác là đc chứ gì?
- Ừa, vậy cũng đc...mà con đĩ Kim Lộ có hoạt động kín đáo ko đó bà nội - Kín lắm má ơi..thời tui chưa biết chịch con đĩ đó nó làm rồi..có thấy công an nào đá động tới nó đâu...bà làm mà bà nhát quá há
Nói xong, Phương Trinh tắt máy, điện cho con Kim Lộ Hậu Giang. Sau 1 lát chờ đợi, con Huệ bắt bắt
- Sao rồi má - Nó ko nhận bánh bèo má ơi - Cái gì kỳ vậy? - Nó nói nó điều bê đê ko hà má...nó ghét bánh bèo lắm
Con Huệ tức tưởi chửi lên
- Đụ mẹ con đĩ ngựa...có lồn đâu mà cho người ta đụ đi ghét bánh bèo - Thì bởi, nó nói gái phẫu thuật thì nó nhận..bánh bèo nó đéo nhận - Con đĩ nứng lồn
|
Con Huệ nó bực nó chửi cũng phải. Làm má mì làm chi mà phân biệt "chủng tộc" quá. Thật ra con Kim Lộ nó cũng ko có thuận với mấy dì cháu Dì 7, Có khi nó nói như vậy để từ chối khéo cũng ko biết chừng. Con Phương Trinh cũng kì, chơi ko thân mấy với người ta mà đùng một cái điện thoại nhờ vả. cũng có khi là vậy. Nhiều khi con Phương Trinh nó nghĩ chị em bê đê với nhau chắc dễ đồng cảm. Mà đáng lý ra nó tự nhờ cho nó trước chứ, khi không nói tên con Mỹ Hường làm cái gì. Gặp con Kim Lộ nó nghe phong phanh trong giới đâm ra nó ko thuận với con Huệ nên ko muốn dính dán tới. À, còn cái này chắc có khả năng hơn. Nhiều khi con Kim Lộ nó nghĩ hàng ôi hàng ê rồi mới đẩy qua cho nó. Mà thôi. Cái đó từ từ tìm hiểu sao. Trước mắt là lo cho con Mỹ Hường cái đã
Thấy sắc mặt bực bội của con Huệ, Mỹ Hường hỏi
- Ko đc hả chị - Hông đc đâu em, để từ từ chị tính đường khác có gì chị điện
Mỹ Hường nhón mặt
- Tính tiền đi em ơi
Con Huệ chặn ngay
- Thôi, để chị trả, em bận gì về trước đi, chị ngồi 1 lát
Con Huệ nhấc tay xua xua 1 nhân viên, ra hiệu vừa nói
- Lát lại tính em ơi - "Vậy thôi em về"- Mỹ Hường chào
Con Huệ nó ngồi nó vẫn còn bực, tự nhiên nhìn ra sông Hậu cái nó suy nghĩ ra bất chợt liền gọi cho Phương Trinh lần nữa
Con Phương Trinh đang lu xu bu chạy bàn, tạm ngưng nghe điện thoại
- Gì nữa má - Ê..Phương Trinh..Nhớ bữa bà kể bà quen thằng công an Phong ở mình mà phải hông? - Ừa..rồi sao bà nội - Cho số điện thoại tui đi - Chi vậy má? - Quen công an có lợi cho mình mảy, ngu - Má ơi, nó vạch quần con ra nó thấy con cu nó hết hồn nó rồi..má mộng quá - Ko, tao cáp nó cho 1 con bánh bèo đẹp nhất quán tao - Má ơi má, ăn tiền của nó ko có nổi đâu - Con đĩ, để tao nói hết
Huệ bắt đầu cất nghĩa
- Đây nè con đĩ ngựa...chỉ cần nó cặp với 1 bánh bèo quán tao thôi, rồi lấy cái cớ ráp kèo đó làm thâm giao với nó..hiểu chưa con đĩ ngựa? có gì đụng chuyện có nó đứng ra chống lưng cho mình..mày ngu quá - Ừa, bà tắt máy đi, để tui kiểm tra coi số điện thoại nào
Con Huệ vui mừng tắt máy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mới, 1 lát con Phương Trinh điện
- Ò í e rồi má ơi..chắc bữa nó điện cho tui bằng số khuyến mãi - Con đĩ nứng lồn - Tui hứa tui sẽ lên cơ quan nó tui ráng xin số điện thoại chính của nó tui cho bà đc chưa? ủa rồi sao ko gặp trực tiếp hả má? tự nhiên má điện nó biết ai là ai? - Thì bà coi coi có cách nào liên hệ xã giao dùm tui đi - Rồi để 1 lát tui suy nghĩ..tui bưng bún riêu cái má ơi...lát dì 7 bả la om xòm bây giờ
|
Anh Lâm và anh Vinh, nhân lúc ko có khách bèn rũ nhau đánh bài giải trí. Hai người theo thõa thuận là binh sập sám ghi điểm, lấy phụ tùng cũ ,có sẵn trong tiệm ra làm "phỉnh" điểm, ai đạt được 10 điểm trước thì người đó thắng, kẻ thua một lát giặt hết thao đồ cho cả hai
Tỷ số thời điểm lúc này là 7-6 nghiêng về phía anh Lâm. Đây là bàn tiếp theo sau ván vừa nâng tỷ số cách biệt lên 1 bàn. Anh Lâm chia bài, mỗi người 13 lá. Chia xong bắt đầu bắt và soạn đường binh. Ván này bài anh Lâm hơi nhỏ. Cù lũ thì tàn tàn, còn nếu binh sảnh thì còn lại 2 đôi, mà lại là 2 đôi "ke" nữa mới ác. Ke có lẽ là từ để ám chỉ hai đôi nhỏ. Anh Lâm gọi đó là 2 đôi "tào lao mía lao", Có lẽ là đôi 3 và đôi 4. Anh Lâm nghĩ nếu chọn đường cù lũ tàn tàn thì gặp 3 phé bắn, thùng dách dách hoặc cái gì đó thêm một "tọt" chính giữa cũng thua chắc. Bởi "tàn tàn" là ván bài ngặt nghèo nhất, có phân chia cách nào cũng ko thể làm cho tà đầu có ách. Trừ khi có dách ách mà xé ra làm tàn tàn cho 2 khúc , mà binh vậy thì "sàm xí nú" lắm Anh Lâm soạn bài lăn tăn, chắc lưỡi liên tục
- Thùng tứ tứ mỗi thứ 4 con, bà nội mẹ nó
Anh Vinh cười rổn rảng, có vẻ như anh Lâm ko chú trọng đến " bí mật quân sự". Kiểu than thở như vậy chắc khác nào đọc hiệu cho anh Vinh đoán ra bài mình. Vậy chứ cái chiêu giả bộ than thở đôi khi cũng hiệu nghiệm
Soạn 1 lúc anh Lâm đi đến quyết định là cù lũ tàn tàn, mặc kệ, biết đâu ăn được 2 cái thùng, tà đầu xàm xí nú cũng may rủi. Thế người ta mới gọi là sập xám chướng. Khúc đít với khúc giữa bự chà bá mà cái đầu xàm xí nú cũng chưa chắc
Đúng như suy nghĩ của anh Lâm, bài anh Vinh thùng sảnh, tà đầu xàm xí nú thiệt, 3 lá ko có lá nào lớn hơn con già hết. Anh Lâm ăn ván đó cười sang sảng, bỏ thêm 1 con bồ lon vào cái hủ của mình rồi chia bài tiếp
Đột nhiên lúc này có 1 xe honda dắt bộ dô, chủ nhân lại là 1 tà áo dài thướt tha
Anh Lâm buông bộ bài đi ra hỏi
- Xe bị cái gì vậy em? - Anh ơi đang chạy cái nó cà tịch cà tịch cái 1 lát nó tắt máy luôn
Anh Lâm coi kim xăng thấy nó chết yểu bèn hỏi
- Kim xăng hư rồi hả? - Dạ, em tưởng hết xăng em mới đổ xăng cũng ko nổ
Trông cái xe cũng cũ kỹ ghê, "dàn áo" bị hở hết trơn. Chiếc xe từng sửa chắc cũng nhiều lần. Anh Lâm kéo thùng phụ tùng lấy típ mở Bugi coi, Bugi còn mới cáo.
Anh Lâm dói tay bấm bấm rút đề, cũng bị liệt như kim xăng
- Đề xe em hư rồi anh ơi, đạp đi
Cái xe gì đâu mà nó hư đủ thứ
- Mua xe mới đi em - Anh cho tiền em đi
Anh Lâm vãng lãng
- Được thôi, nảy giờ tụi anh đang sanh nạnh chuyện giặt đồ nấu cơm nè, nếu mà em khiêm luôn nâng khăn sửa túi cho anh thì lát đi salon anh rinh atila về cho em liền - Có thì nói nha - Nay em bao nhiêu tuổi rồi - Dạ, tuổi em đủ tuổi bẻ gẫy sừng anh
Ấy da, con nhỏ nữ sinh này cũng dạng miệng ghê. Anh Lâm đụng phải thứ dữ rồi. Như vậy đó, Pháp luật cứ oang oang 18 tuổi mới được chịch.
- 17 tuổi đúng hông? - Nó đó anh
Tự nhiên nữ sinh chuyển cách xưng hô ngang xương
- Còn chú nay bao nhiêu tuổi rồi chú, sao dòm mặt chú già quá vậy
Anh Lâm mém bị "đơ" với con nhỏ nữ sinh 17 tuổi luôn, cũng may là kinh nghiệm bất ngờ còn vãng lãng thêm đc
- Thấy vậy chứ anh còn nai tơ lắm em ơi, làm cái gì có sừng cho em bẽ...gân hổng gân xương hổng xương ...sợ em vặn hết sức mà còn ko đứt đó chứ
Con nhỏ nữ sinh đỏ mặt, ôm cặp e ấp. Ghê chưa, đụng đối thủ rồi. Con nhỏ nữ sinh bị đơ liền, làm bộ chuyển đề tài
- Thôi, anh lo sửa xe cho người ta đi - Thì anh đang sửa nè
|