Sudden Love – Tình Yêu Chợt Đến
|
|
--------------------
Đứng trước cửa phòng giáo viên trong tâm trạng tương đối thoải mái, Huy biết là không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị triệu tập lên đây vì cái tội nghỉ học không phép. Ồ tất nhiên là nó sẽ bị phạt vì cái tội đó, đây là đời thực chứ có phải truyện hay phim đâu mà học sinh có thể thản nhiên trốn học, để rồi không phải chịu bất kỳ hình phạt nào hết. Cho nên nó đã chủ động lên phòng giáo viên để bịa ra một cái lý do hoàn hảo cho việc vắng mặt của mình vào ngày hôm qua.
Trước khi bước vào bên trong thì Huy nhẩm lại kịch bản mà nó đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Tiếp theo nó chỉnh lại vẻ mặt mà tụi bạn hay nói là “gợi đòn” của mình sao cho thích hợp, chuẩn bị xong nó mới vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong. Vừa đặt một chân vào phòng là vẻ mặt nó đổi sang chế độ sầu thảm bi thương liền, nó còn phối hợp với kiểu đi cà nhắc rồi thỉnh thoảng rên rỉ, hít hà vài cái ra vẻ đau lắm. Nhác thấy nó là mấy thầy cô liền thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cơ bản là nó lên đây không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều vì một lí do khác nhau, thầy cô nhìn mặt nó đến phát chán luôn rồi. Có thể nói Huy là học sinh cá biệt, mà cũng không hẳn là học sinh cá biệt, phải gọi là đặc biệt thì đúng hơn. Nó nằm đâu đó ở lưng chừng học sinh ngoan hiền, khá giỏi và học sinh cá biệt. Còn vì sao nó lại như vậy thì có chúa mới biết.
Chưa đầy mười phút sau khi bước vào Huy đã nhanh chóng trở ra, mặt mũi tươi rói như hoa mới nở, nó rút trong túi ra một cây kẹo mút, lột vỏ bỏ vô miệng ngậm rồi khoác ba lô lên vai lon ton đi về hướng sân bóng rổ. Nó đã thành công trong việc bổ sung đơn nghỉ phép của ngày hôm qua, và không phải chịu hình phạt gì. Cũng phải thôi, hậu quả của trận đòn hội đồng hôm qua khiến người ngợm nó thâm tím, trầy trụa đủ chỗ, còn mặt thì dán đầy băng keo cá nhân làm cho cái lý do té cầu thang mà nó đưa ra đáng tin vô cùng. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp rồi, thầy cô nào mà nỡ làm tình làm tội nó chứ. Vậy mới nói, Vỹ gọi thằng nhóc láu cá này là “lừa đảo” không hề oan tý nào.
Trường VMD có tận hai cái sân bóng rổ, một ở giữa sân trường dành cho mọi đối tượng học sinh đều có thể đến chơi, và cũng là nơi để học thể dục trong những ngày nắng đẹp (Cũng là nơi Minh bị ăn trái banh vô mặt). Cái thứ hai nằm trong nhà đa năng và được dành riêng để cho CLB Bóng Rổ luyện tập và thi đấu. Sở dĩ CLB Bóng Rổ được ưu tiên như vậy là bởi vì đội bóng của trường được xếp vào loại hạt giống và luôn nằm trong top những trường mạnh nhất cả nước. Đội cũng không ít lần thắng tại các giải đấu lớn và đem về một đống huy chương lẫn thành tích và cả tiền tài trợ nữa. Một phần tiếng tăm của trường cũng nhờ vào đội bóng, cho nên CLB Bóng Rổ được ưu ái như vậy cũng không có gì lạ. Thực tế tiền quỹ để duy trì hoạt động của các CLB hầu như đều đổ vào CLB Bóng Rổ cả, đó cũng là một trong những lý do khiến cho hiệu trưởng không cho phép thành lập CLB Âm Nhạc vì “không đủ ngân quỹ”.
Vừa vác mặt tới sân bóng là Huy đã được chào đón bằng một loạt những cái cau mày và những cái liếc xéo thiếu điều muốn làm người nó lủng lỗ luôn. Huy biết bọn họ đang nổi cáu vì sắp tới có một giải đấu quan trọng mà hôm qua nó lại bỏ tập. Lại gần chỗ cả đám đang vừa khởi động vừa túm tụm đấu láo, Huy nở một nụ cười tươi nhất có thể để chào toàn đội, cố gắng làm dịu bớt sự căng thẳng đang lơ lửng trong bầu không khí quay đây. Nhưng kết quả không như Huy mong đợi, bọn họ quay đi chỗ khác tiếp tục chuyện mình đang làm và quăng cho nó một cục lơ to tướng, như thể nó là người vô hình vậy. Nụ cười trên môi Huy cũng héo luôn, còn gì quê hơn là bị cả tá người đồng loạt cho ăn bơ chứ. Nó bèn quay lưng định đi vào phòng thay đồ thì đột nhiên bị gọi lại:
- Chờ đó!! Mày định đi đâu vậy hả?? – Tiếng của Lâm, đội trưởng đội bóng rổ vang lên.
- Em đi thay đồ tập!! – Huy xoay người, ngạc nhiên trả lời.
- Tao nghĩ điều đó là không cần thiết đâu! – Lâm khinh khỉnh đáp.
- Sao vậy ạ??
- Vì từ hôm nay, mày chính thức không còn trong đội bóng nữa!!
- Cái gì?? Tại sao?? - Huy trợn mắt hỏi, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt nó.
- Vì đội này không chứa chấp những đứa vô kỷ luật như mày!! – Lâm bước tới, dùng ngón tay trỏ xỉa vào ngực Huy.
- Em biết là sắp đến giải đấu…nhưng em chỉ bỏ tập có một buổi thôi mà…có cần phải làm quá vậy không?? – Huy cố gắng phân bua.
- Làm quá sao?? Mày thật sự không nhớ hôm qua là ngày gì à??
Huy cố vặn óc nhớ xem nó đã bỏ lỡ điều gì, nhưng hình như trận đòn hôm qua làm chập mạch bộ nhớ của nó rồi hay sao mà đứng nhăn mày nhăn mặt một hồi lâu, nó vẫn không tài nào nhớ ra được chút gì hết.
- Nếu mày không nhớ thì để tao nhắc. Hôm qua có trận giao hữu với trường NDC. – Lâm khoanh tay nhếch mép cười khẩy.
Trái tim Huy thịch mạnh một cái rồi chùng xuống, đến bây giờ đầu óc nó mới chịu hoạt động lại một cách bình thường. Lẽ ra nó phải có mặt vào lúc hai giờ chiều ngày hôm qua tại đây mới phải, nhưng thay vào đó nó lại nằm ngủ thẳng cẳng cùng với tên Vỹ. Đúng là hôm qua Huy có giao hữu với trường NDC thiệt, có điều không phải đấu bóng giao hữu mà là đi chơi giao hữu thôi, cũng gần giống nhau mà hén. Huy biết mình sai nên giọng điệu đã bớt hổ báo đi một chút:
- Uhm…trận đấu thế nào ạ??
- Thua be bét, bị tụi trường NDC cười cho thúi mũi chứ còn trăng với sao gì nữa!!
- Không thể nào!!
Huy bật cười không tin vào điều nó vừa nghe, với sức của đội tụi nó thì không đời nào lại có thể thua trường NDC được, dù rằng đội bên đó chơi cũng khá nhưng vẫn xếp sau đội của trường nó trong nhiều năm và được HLV liệt vào hàng ngũ những đội không đáng lo trong giải đấu kỳ này. Vậy nên mới nói chuyện đội trường nó thua trường NDC là điều khó tin. Nhưng vẻ mặt của đội trường Lâm và mấy đứa khác không có vẻ gì là đang đùa, nụ cười của Huy vụt tắt cũng nhanh như khi đến, nó ngờ vực hỏi lại Lâm:
- Anh đang nghiêm túc đó hả??
- Mày tưởng tao giỡn chắc?? Cả đội có hai cầu thủ chủ lực, một đứa thì bị chấn thương, đứa còn lại thì không thấy tăm hơi đâu. Mày nghĩ có thể thắng được sao??
Nghe tới đây Huy cảm thấy máu nóng bắt đầu trào lên não mình. Từ lâu nó biết tên đội trưởng này và một số đàn anh trong đội không ưa mình, nó luôn là cái gai trong mắt họ khi chỉ mới vào đội bóng không lâu mà đã được lên đội hình chính và còn là cầu thủ chủ lực nữa. Trong khi đó có nhiều đàn anh đã tham gia CLB gần hai năm học mà vẫn chỉ ngồi ghế dự bị vậy là tự nhiên họ đâm ra ghét Huy, dù cho đó hoàn toàn không phải là lỗi của thằng bé. Còn riêng tên đội trưởng, hắn luôn cảm thấy Huy là một mối đe dọa có thể cướp mất vị trí của mình bất cứ lúc nào, bởi vì ngoài chơi bóng giỏi Huy còn được những thành viên khác trong đội yêu quý vì tính cách hòa đồng, thân thiện có phần nhăn nhít của nó.
Bọn họ luôn tìm cách để dìm Huy nhưng bất thành vì nó chẳng làm điều gì sai cả, hơn nữa còn có HLV nên họ không thể tự ý lộng hành được. Nhưng họ vẫn luôn canh chừng và không bỏ sót nhất cử nhất động nào của Huy, tìm mọi cách để đạp nó ra khỏi đội bóng và quả thật lỗi lầm lần này của Huy đúng cơ hội ngàn năm có một để thực hiện điều đó. Nhưng chỉ vì vắng mặt ở một trận giao hữu mà đòi đuổi Huy thì nó hoàn toàn không phục. Huy dám cá là chuyện chấn thương gì gì đó của thằng kia cũng là bọn họ bịa ra để làm cho việc nó bỏ thi đấu có vẻ nghiêm trọng hơn mà thôi. Nhất định nó phải làm cho ra lẽ chuyện này, nó hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đáp:
- Em biết là em có lỗi, nhưng chỉ vì thua một trận giao hữu mà đuổi em thì không công bằng chút nào!!
- Công bằng, mày đòi công bằng hả?? – Lâm cong môi lên hỏi.
- Tất nhiên rồi, bóng rổ là môn thi đấu phối hợp đồng đội mà. Vậy thì tại sao cả đội thua rồi thì lại đổ hết tội tình lên một mình em??
- Bởi vì mày là cầu thủ chủ lực, nhớ không?? – Lâm nghiếng răng đáp, không biết mình đang rơi vào cái bẫy mà Huy vừa giăng ra.
- Ồ!! Hóa ra không có em thì cả đội không làm ăn gì được hết à?? Vậy thì càng không nên đuổi em mới phải chứ!!
Huy mỉm cười, nó vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng chỉ có một phần là thật chín phần là giả, vẻ mặt nó thì khinh khỉnh rất gợi đòn, khiến Lâm chỉ muốn tọng cho nó một đấm, lên gối cho nó một cước, đập nó xuống sàn một trận nhừ tử rồi ném cho cá ăn. Bên trong là vậy nhưng bên ngoài Lâm vẫn cố nhẫn nhịn vì chuyện sắp thành rồi, không thể chỉ vì chút sơ suất mà xôi hỏng bỏng không. Một phần nữa là câu nói vừa rồi của Huy khiến hắn ta cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Thấy vậy Huy bèn được nước làm tới, nó công kích bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dùi xoáy thẳng vào Lâm:
- Em không có ý xúc phạm gì đâu nhưng…thiếu một cầu thủ mà cả đội thua luôn một trận đấu!! Ừ thì cứ cho là vắng cầu thủ chủ lực như em đi, nhưng đội bóng còn những thành viên khác nữa mà. Để thua be bét như vậy phải chăng là do những thành viên đó không có năng lực, hay là do đội trưởng quá bất tài, vô dụng??
Huy vừa dứt lời thì cả đám liền lao nhao, có đứa bụm miệng cười nhưng bị đội trưởng Lâm quắc mắt nhìn khiến tụi nó nín bặt, không dám hó hé. Huy nói ra câu đó biết chắc là sẽ làm không ít đứa phật lòng, nhưng nó không bận tâm vì hơn một nữa thành viên trong đội hình chính đều là người của Lâm. Và đó chính là những đứa mà nó muốn nhắm tới. Cơn giận của Lâm lúc này đã lên tới cực điểm, chỉ chực phun trào, hắn ta không ngờ miệng lưỡi của thằng oắt con này lại ghê gớm đến vậy. Chỉ một câu mà khiến cả đám phải ngậm họng.
- Mày đừng có tinh vi, trước đây không có mày bọn tao cũng vẫn đoạt được vô địch đó thôi!! – Một đứa trong nhóm nói.
- Phải đó!! – Một đứa khác tán thành.
Nghe tụi nó nói xong Huy gật gù cho là hợp lý, nó đã đoán trước được bọn họ sẽ nói vậy, mà thực ra thì nó cố ý khiến họ nói vậy, nó mỉm cười quay sang nói với Lâm:
- Nếu vậy thì anh phải tự mình xem lại rồi, đội trưởng ạ!! Một đội hội tụ đủ nhân tài như vầy nhưng lại thua một đội bóng xếp sau mình mấy bậc, liệu có phải là do khả năng lãnh đạo của đội trưởng họ quá yếu kém??
- MÀY!!!
Lâm gào lên rồi nhào lại nắm cổ áo Huy, mặt hắn ta tím tái lại ngay sau khi nghe xong phát biểu của Huy. Từ người đang ở thế chủ động bây giờ lại bị dồn vào đường cùng và bị thằng nhãi ranh này chĩa ngược mũi giáo lại vào mình, cục tức này Lâm không tài nào nuốt trôi cho được. Lâm nghiếng răng nghiếng lợi trèo trẹo, nhìn vẻ mặt láo lếu, đắc thắng theo kiểu “đánh tôi đi, tôi thách đó!!” của Huy càng khiến hắn ta trở nên điên tiết hơn. Không khí trong sân bóng được đẩy lên cao, căng còn hơn cả dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ đứt ngay. Ai ai cũng đều nín thở chờ đợi diễn tiến của sự việc, đứa nào cũng cho rằng phen này thì Huy nhập viện là cái chắc. Kể cả bản thân Huy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi, nó là chịu đấm ăn xôi, cố ý khích Lâm đập nó một trận để cho mọi người thấy được sự ghen ghét đố kỵ của hắn ta dành cho mình. Sau đó dùng điều đó làm cái cớ nhằm hạ bệ tên Lâm “tặc” này. Tuy nhiên điều mà Lâm làm trái ngược hoàn toàn với tính toán và suy nghĩ của Huy cũng như đa số những đứa đang có mặt ở đây. Hắn ta chỉ cười phá lên thật giòn giã rồi thả Huy ra, dùng một tay vỗ nhè nhẹ vào má Huy rồi đáp bằng giọng nhẹ nhàng còn giả tạo hơn cả Huy:
- Nói hay lắm, nhưng điều đó cũng không bao biện được cho cái thói vô kỷ luật của mày đâu!!
- Em chỉ mới phạm lỗi có một lần, hơn nữa anh còn chưa biết nguyên nhân đã vội chụp mũ, buộc tội em vô kỷ luật, không phải quá hồ đồ sao?? – Huy phản pháo.
- Tao chụp mũ mày?? Sao mày không tự nhìn lại mình đi??
- Em thì sao?? – Huy hỏi bằng giọng thách thức.
- Tự xem lại thành tích trốn học của mày đi, nhiêu đó đã đủ để kết luận mày là một đứa vô kỷ luật chưa??
Tên Lâm này đúng là cáo già hơn Huy tưởng, kế hoạch khích tướng của nó thất bại hoàn toàn, lại còn rơi vào thế bị động và để hắn ta đã nắm được thóp. Nhưng Huy đâu có dễ dàng gì mà chịu đầu hàng sớm vậy, nó liền phản bác:
- Hai chuyện đó thì có liên quan gì với nhau??
- Sao lại không liên quan?? Chuyện học hành quan trọng là vậy mà mày còn dám trốn, huống hồ gì bóng rổ vốn chỉ là một hoạt động ngoại khóa??
- Đúng là em nghỉ học nhiều thật, nhưng anh cứ nhớ kỹ lại đi, trừ hôm qua ra thì có khi nào em nghỉ tập mà không xin phép không??
- Vậy thì mày cứ đi hỏi hết anh em trong đội đi, có ai từng bỏ tập một ngày nào kể từ khi gia nhập đội không?? Có ai bỏ thi đấu như mày không?? Mày biết câu trả lời là gì không?? Đó chính là “Không”, trước đây cũng không, bây giờ cũng không, và sau này cũng không!! Bởi vì họ tham gia CLB này là vì đam mê với trái bóng, chứ không như mày vốn chỉ coi chỗ này là nơi để vui chơi, mày không hề tôn trọng cái CLB này như họ. Chính vì vậy mà mày không xứng đáng với cái vị trí mày đang có ngày hôm nay, mày không thuộc về chỗ này. Vậy nên tốt hơn hết là mày không cần phải ở lại đây nữa!!
- Cứ cho là vậy đi, nhưng anh lấy tư cách gì mà đuổi em?? Người duy nhất có thể tống cổ em ra khỏi đội là HLV. Trừ khi nghe chính miệng thầy ấy nói khai trừ em, nếu không thì em sẽ không ra khỏi đây đâu.
- Mày vẫn chưa hiểu sao?? Đây không phải là quyết định của một mình tao, mà là của toàn thể anh em trong đội. Như mày vừa nói ban nãy đó, bóng rổ là một môn thể thao đồng đội, thử hỏi làm sao cả đội có thể chơi tốt khi có một thành viên thích phá game như mày được?? Nếu không tin thì mày cứ tự nhiên mà đi hỏi họ.
Sau khi nghe Lâm nói xong câu đó, Huy liền đảo mắt xuống nhìn đám người còn lại. Hầu hết bọn họ đều tránh ánh mắt của nó, kể cả những người bình thường vẫn vui vẻ cười giỡn, chơi đùa với nó. Chỉ cần nhiêu đó là Huy đủ biết câu trả lời của họ là thế nào rồi. Huy không biết tên Lâm tặc này đã làm gì mà khiến họ thay đổi thái độ chỉ trong vòng có một đêm như vậy. Nhưng rồi nó chợt nhận ra lý do, đó là không có nó thì cơ hội được tỏa sáng của họ sẽ tăng cao hơn, họ sẽ không cần phải mài đũng quần ở ghế dự bị nữa và v.v…Có đủ các kiểu lợi ích khi tống khứ được nó đi ấy chứ.
Huy thật sự cảm thấy quá thất vọng, nó không hiểu từ khi nào mà thay vì cố gắng cạnh tranh với đối thủ thì người ta lại quay sang cạnh tranh với chính đồng đội, bạn bè, chiến hữu của mình. Ngẫm cho kỹ thì sau vụ này Huy cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa lại còn nhìn rõ được bộ mặt thật của những kẻ mà nó gọi là “bạn”, vậy là quá hời rồi, có khi còn phải cám ơn tên Lâm tặc này đã cho nó sớm biết được điều đó ấy chứ. Huy cũng chẳng có điều gì luyến tiếc ở đây cả, thôi thì “chia tay sớm bớt đau khổ” vậy.
Sau một lúc không ai nói năng gì, chỉ có những ánh mắt lảng tránh và nụ cười khẩy của kẻ chiến thắng đang treo trên môi tên Lâm tặc. Huy nhún vai, nở một nụ cười còn tươi hơn lúc nó mới vào đây nữa, thái độ của nó không có vẽ gì là bất mãn hay bực tức cả, nó từ tốn nói:
- Thôi được, nếu cả đội đã quyết định như vậy thì em cũng không còn gì để nói…Em chỉ muốn nhắn riêng với anh một điều này thôi!
- Điều gì?? – Lâm hỏi, hắn ta lộ rõ vẻ thỏa mãn ra mặt.
Huy tiến lại gần đặt tay lên vai Lâm, nó tặc lưỡi ngẩn mặt lên nhin hắn sau đó thở dài. Rồi trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ đám đông Huy đá mạnh vào hạ bộ của Lâm một phát làm hắn ta không kịp trở tay, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn. Và trong lúc Lâm đang khổ sở, mắt trợn tròn, miệng há hốc không thốt ra lời nào, thì Huy lại tiếp tục nắm lấy hai vai kéo cả người hắn ta xuống bồi thêm một cú lên gối vào bụng làm cho cơm cháo gì trong bụng hắn ta nhộn nhạo lên hết trơn, thiếu điều muốn vọt lên tới mũi. Hắn bất lực quơ quào hai tay cố bám vào Huy nhưng lại bị nó gạt ra và đẩy mạnh, khiến hắn ngã ra sàn, oằn oại trong đau đớn.
Nỗi đau đó lan truyền tới tận đám đông đang sửng sốt phía sau lưng hắn ta, đứa nào cũng nhăn mặt xuýt xoa, nhìn thôi cũng đã thốn rồi chứ đừng nói gì tới lãnh một cú trực diện như vậy. Không đứa nào dám đảm bảo cặp bi của đội trưởng chúng còn nguyên vẹn, và liệu rằng đường con cháu sau này của hắn có bị ảnh hưởng gì không. Vài đứa trong đám nhổm dậy tức giận xông về phía Huy nhưng nó giơ một ngón tay chỉ vào bọn chúng, rồi nói bằng giọng đầy thách thức:
- Ai muốn thấy cảnh mình bị đưa ra hội đồng kỷ luật, bị gạch tên ra khỏi đội bóng thì cứ nhào lại đây!!
Nghe xong bọn chúng liền khựng lại, điều Huy vừa nói đã đánh trúng tâm lý của chúng. Suy nghĩ một chút sẽ thấy tình thế này chẳng hề có lợi cho chúng chút nào, nếu bây giờ lao vào đập Huy một trận cho sướng tay thì chắc chắn chúng sẽ phải hối hận. Bởi nếu Huy trình báo thì tỷ lệ bị đưa ra hội đồng kỷ luật là rất cao, cho dù có người làm chứng Huy chính là đứa ra tay trước đi chăng nữa thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Nó đã không còn ở đội bóng nữa rồi nên có bị gì cũng chẳng sao, còn bọn chúng nếu không cẩn thận nhẹ thì có thể sẽ bị cấm thi đấu, nặng thì sẽ bị tống cổ khỏi đội như nó. Cả lũ đều sẽ bị nó dìm xuống cho chết chung. Nghĩ vậy chúng lập tức ngừng lại và không dám làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa, chỉ biết đứng đực mặt ra đó nghiếng răng thầm chửi cha, mắng mẹ Huy tại sao lại sinh ra một thằng nhóc tinh quái như vậy.
Nhếch mép cười đểu, Huy biết chắc là tụi nó sẽ không dám làm gì mình. Nó biết bọn chúng không hẳn là sợ mình mà cũng có thể bọn chúng cố ý để Hu Nó cúi xuống thì thấy Lâm đang cố ngóc đầu dậy, nó liền dùng chân đạp vào ngực rồi giữ chặt không cho hắn nhúc nhích cục cựa nữa. Vẫn giữ giọng lễ phép đến phát ghét của mình, Huy nhẹ nhàng nói:
- Em vẫn chưa nói chuyện với anh xong mà!!!
Lúc này chỉ Lâm chỉ muốn lao vào xé Huy ra từng mảnh, nhưng hắn cơn đau thấu trời xanh ở bộ hạ không cho phép hắn làm thế. Nếu không thì hắn sẽ bất chấp tất cả mà tẩn cho thằng nhãi con này một trận. Huy có thể thấy rõ được điều đó thông qua ánh mắt đang nhìn mình đầy căm phẫn của hắn. Đã đến nước này rồi thì Huy cũng chẳng ngại gì mà không “vui vẻ” thêm chút nữa. Nó bèn rút điện thoại trong túi ra, chuyển vị trí đặt chân từ ngực lên mặt Lâm. Cả đám đông lại bắt đầu lao xao khi nó làm vậy, một đứa kêu lên, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào ngăn cản nó hết. Nửa vì e ngại những lời Huy nói lúc nãy, nữa là vì trong đám cũng có đứa không ưa gì Lâm, đám còn lại thì cho rằng cứ để mặc xác nó muốn làm gì thì làm, sau này sẽ tố cáo nó sau.
Lâm chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này nhưng hắn ta chỉ đành bất lực nằm im, cố gắng cam chịu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ chờ tới lúc hắn bình thường trở lại thì thằng nhóc láo lếu này chỉ có nước húp cháo. Còn Huy thì tỉnh như ruồi, có vẻ như nó chẳng lo lắng hay bận tâm gì. Nó chụp một tấm hình rồi ngồi xổm xuống cạnh Lâm, giơ điện thoại ra trước mặt hắn rồi thản nhiên nói:
- Anh nói thử coi, đăng tấm ảnh này lên IG (2) liệu có được nhiều like không??
|
Hành động đó của Huy khiến cơn giận của Lâm lên đến mức cực điểm, là một tên sĩ diện, hắn không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu để tấm ảnh hắn với bộ dạng thảm hại đó truyền ra ngoài thì hắn biết dấu mặt vào đâu, còn ai nể nang hắn nữa. Chỉ vì một phút lơ là mà để thằng oắt này chiếm lợi thế, còn định hủy hoại danh dự của mình, hắn không cam tâm. Hắn gầm lên quên cả cơn đau dữ dội đang hành hạ:
- THẰNG CHÓ ĐẺ TAO SẼ ĐẬP CHẾT MẸ MÀY!!!
- ĐỪNG…ĐỪNG XIN ANH ĐỪNG MÀ!!
Huy cũng gào lên khiến ai đang có mặt ở đó cũng vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, người đang nằm trên sàn là Lâm chứ có phải là nó đâu. Khi cả đám còn đang lơ ngơ như bò đội nón chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, thì Huy lại làm thêm một việc khiến bọn chúng cảm thấy mình như bị lú. Nó tát vào mặt Lâm một cái, âm thanh vang lên nghe thôi mà cũng thấy đau, xong nó lại gào lên khóc lóc thảm thiết:
*CHÁT*
- ARGHH!!
- THẰNG KHỐN…
*BỐP*
- ĐỪNG MÀ ANH…
*CHÁT*
- MÀY CHẾT…
*CHÁT*
- HỨC HỨC…EM SẼ LÀM THEO LỜI ANH NÓI…NHƯNG XIN ANH!!
*BỐP*
- CON ĐMM…
*CHÁT, CHÁT*
- XIN ANH DỪNG LẠI ĐI MÀ!!!
*BỐP, BỐP*
- THẰNG MẶT LOZ…
*BỐP, CHÁT, BỐP*
Vừa mở miệng ra Lâm lại ăn thêm một cái tát. Cứ vậy, mỗi lần hắn ta định nói gì đó là lại ăn đòn, câu nói nào càng xúc phạm thì đòn càng đau, Huy thì cứ hú hét, tru tréo, rên rỉ đầy thê lương. Cả một đám người chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không hiểu Huy đang làm trò gì nữa. Bọn chúng còn tưởng nó bị thần kinh lâu năm, giờ bị đuổi khỏi đội bóng, ấm ức quá mà phát tác.
Cảm thấy đã đủ, Huy tắt chế độ ghi âm của điện thoại, mỉm cười ranh mãnh, vỗ nhè nhẹ vô má Lâm rồi nói:
- Cám ơn anh đã hợp tác nha, diễn xuất tốt lắm!! Giờ nghe lại thử ha!!
Ngay lúc Huy bật lại đoạn ghi âm bắt đầu bằng tiếng chửi bới của Lâm dành cho nó thì cả bọn lập tức hiểu ra tại sao Huy lại phải lăn lộn gào khóc như điên dại. Nếu chỉ dựa vào đoạn ghi âm, người nghe trăm phần trăm sẽ cho rằng người bị đánh đến sưng đỏ cả mặt là Huy chứ không phải Lâm!!! Đó chính xác là điều mà nó muốn, vừa “chỉnh” được Lâm một trận vừa tạo chứng cứ giả để người khác hiểu lầm nó bị Lâm đánh. Với gương mặt thâm tím sẵn của nó thì việc đó chẳng hề khó tin chút nào, và cho dù cả bọn có ra làm chứng đi chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì lời nói suông đâu có so sánh được với chứng cứ rành rành ra đó, huống hồ nó còn có thể bẻ ngược lại rằng do Lâm xúi bọn chúng nói vậy.
Hóa ra thằng nhóc ranh ma này đã lên sẵn kế hoạch thực hiện việc này ngay từ đầu, từ việc đánh cho tới xỉ nhục, đều chỉ nhằm một mục đích chọc cho Lâm nổi điên lên và nói ra những lời chống lại chính hắn ta. Kể cả việc nó mang ghi âm ra phát lại cũng chính là để dằn mặt toàn bộ những đứa đang hiện diện ở đây rằng, nó có bằng chứng, nếu sau này nó bị đánh ở bên ngoài trường học thì nó vẫn có thể dùng đoạn ghi âm này tố cáo. Bọn chúng ngược lại không thể tố cáo nó, vì như đã nói khi nãy, lời nó suông không hề đáng tin cậy bằng đoạn ghi âm của nó. Nói tóm lại đoạn ghi âm chính là bùa hộ mệnh để nó thỏa sức tác oái, đúng là một thằng nhóc thủ đoạn mà!!
Nghe xong đoạn ghi âm, Lâm giận đến tím tái hết mặt mày, đôi mắt hắn đỏ ngầu và long lên sòng sọc, hắn cắn môi đến nỗi rướm máu. Mối nhục này, nỗi hận này hắn sẽ không bao giờ quên.
Huy đứng dậy phủi đít rồi nói:
- Thôi, em nói xong rồi!! Giờ thì không phiền mọi người tập luyện nữa, em đi nhá!!
Nói xong Huy ngoảnh mặt bỏ đi, phía sau nó đám đông vẫn còn đang chưng hửng nhìn theo lưng nó, không một ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích gì, tất cả đang cố gắng để nuốt trôi cái sự kiện điên rồ vừa diễn ra trước mắt chúng.
***
Ra khỏi sân bóng rồi Huy mới thở phào nhẹ nhõm, nó ngoái lại coi có đứa nào dí theo không, nhưng chả có ma nào hết. Nó giả bộ nói cứng vậy thôi chứ sợ muốn rụng tim luôn, lỡ cả bầy không sợ bị ra hội đồng kỷ luật, bất chấp tất cả nhào vô tẩn nó thì toi cơm. Cũng may là mọi chuyện đều diễn ra như ý nó muốn, nó cảm thấy trong lòng thiệt là thoải mái, lẽ ra nó nên làm việc này từ lâu rồi mới phải. Nó cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán gì đâu, ai bảo anh ta cứ khăng khăng muốn kiếm chuyện với nó làm gì. Coi như là nó thay trời hành đạo vậy, anh ta ỷ mình là đàn anh, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nên đi khắp nơi thị uy, ra oai các kiểu. Nếu không phải là nó ra tay chỉnh anh ta thì trước sau gì cũng có người khác làm thôi.
Nhưng nó vẫn ấm ức vụ bị cả đám bạn thân thiết phản bội, nhưng cũng có khả năng là bị tên Lâm tặc đó uy hiếp không chừng. Dù gì gì dù, sau này chọn bạn cũng phải cẩn thận hơn một chút mới được, như tên Minh Vỹ chết tiệt kia chẳng hạn. Mới gặp hắn thôi mà nó xui xẻo đủ kiểu, không tại hắn thì nó cũng đâu có thảm tới vầy chứ. Nhắc tới là lại thấy ức, lần sau gặp lại nhất định phải bắt hắn đền bù thiệt hại mới được. Thấy cái lon rỗng nằm lăn lóc giữa đường, Huy tiện chân sút một cái để trút giận. Cái lon bay lên cao rồi rơi xuống, nện trúng đầu một thằng nhóc cúi đầu lầm lũi bước đi, mình mẩy ướt mem, run rẩy lập cập dù đang quấn một cái khăn tắm quanh người. Huy chửi thề một tiếng, định quay lưng bỏ chạy, nhưng nó chợt nhận ra người vừa bị nó sút u đầu không phải ai xa lạ mà là người quen, rất quen là đằng khác. Đó là thằng nhóc dễ thương học chung lớp, cũng là thằng bạn duy nhất hôm qua đã nhắn cho nó cả chục tin vì sốt ruột không biết nó lại dính vào chuyện quái gở gì, nhóc Minh.
Huy vội chạy lại gần thằng bạn mà nó thường chọc là “kẻ-mà-cái-gì-cũng-không-biết-là-cái-gì-hết”. Cái biệt danh đã nói lên tất cả, cậu ta cái gì cũng không biết hết trơn. Cuộc sống của cậu ta cứ như bị kẹt trong một cái vòng lặp với điều kiện luôn đúng vậy (3). Ăn, ngủ, học, tới trường, về nhà rồi lại lặp lại, hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nếu không có người sớm can thiệp thì chắc cả đời cậu ra cũng chỉ quanh quẩn mãi có nhiêu đó. Chơi game, đạp xe, đá banh, thả diều, câu cá, búng thung, lò cò, bắn bi,…Nói chung là cái củ tỏi gì cậu ta cũng không biết hết. Những buổi dã ngoại, cắm trại do trường tổ chức hay đi chơi riêng với bạn bè mà cậu ta tham gia chắc đếm được trên đầu ngón tay. Huy không hiểu nổi làm sao mười mấy năm nay cậu ta có thể sống nổi trong cái cảnh buồn tẻ, chán ngắt đó như vậy nữa. Đổi lại là Huy chắc nó phát điên lâu rồi.
Hơn nữa cậu ta còn ngây thơ như con gà tơ á, thậm chí kiến thức cơ bản của một thằng con trai mới lớn cu cậu cũng tỏ ra ngờ nghệch. Có lần trong lúc nói đùa Huy hỏi thằng bé có “tự sướng” bao giờ chưa, nó liền trả lời là nó không thích chụp hình tự sướng. Huy tưởng thằng bạn mình mắc cỡ không dám nói, nó liền hỏi lại có xem phim “sếch” không thì nhận lại được một câu trả lời khiến nó ngã ngữa, “Mẹ tôi nói coi phim đó sẽ bị mù mắt với học ngu!!”. Bữa đó Huy được một trận cười đến phát sặc, nó không ngờ thằng bạn nó lớn tồng ngồng rồi mà còn trong sáng hệt như thằng nhóc năm tuổi, cái này là nó nói thiệt chứ không phải bịa đâu nhá!!
Nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc thúi lòng này đều là do mẹ cậu ta bảo bọc con mình quá mức, cái gì cũng cấm đoán, muốn làm gì cũng phải được mẹ thông qua, đến nỗi bạn bè mà cũng phải được mẹ cậu ta cho phép thì cậu ta mới dám chơi cùng. Hậu quả của việc đó thì chắc ai cũng rõ, cậu ta trở nên nhút nhát và gần như hoàn toàn không có tính tự lập. Nhưng mà đó là chuyện của một năm trước, nhờ công “dạy dỗ” của Huy thì giờ cậu ta cũng đỡ hơn nhiều so với lúc trước. Tuy vẫn còn ngố nhiều khoảng, nhưng ít ra thì bây giờ cậu ta cũng biết tự mình đi vệ sinh…à không, tự mình đi tới trường mà không bị lạc. Huy là một kiểu bạn điển hình mà mẹ Minh không bao giờ muốn cho con mình chơi chung (Lý do thì khỏi hỏi cũng biết vì sao). Và Minh thì là một đứa trẻ, như đã kể, cực kỳ biết nghe lời. Nhưng chả hiểu sao nó lại chọn ngay thành phần bất hảo trong lớp là Huy mà kết thân, tất nhiên là mẹ Minh không hề hay biết Huy là một kẻ phá luật. Nếu biết thì bà đã bắt hai đứa tuyệt giao từ lâu rồi.
Mà kể cũng lạ, hai đứa chả có điểm chung nào hết, sở thích cũng khác xa nhau, là hai thái cực hoàn toàn trái ngược và đối lập nhau chan chát. Vậy mà chơi chung lại cực kỳ hợp nhau, chưa từng nghe tụi nó cãi vã nhau bao giờ. Và mặc dù luôn gọi Minh là “bạn thân ai nấy lo” nhưng Trong lòng Huy thì Minh là một đứa tuyệt đối đáng tin cậy, người mà nó biết chắc là sẽ không bao giờ phản bội nó như lũ “bạn thân” kia.
Nhìn thằng bạn mình từ đầu tới chân, Huy không biết vì cớ gì mà Minh cứ như là bị mây đen che khuất đỉnh đầu, toàn thân đều là không khí u ám, ảm đạm bao quanh. Huy bèn vỗ vai Minh, vui vẻ nhận lỗi về mình, dù nó muốn đổ lỗi cho cái lon nhiều hơn:
- Xin lỗi nha, ông có sao kh…Con mắt ông sao đen thui vậy??
Huy kết thúc màn xin lỗi bằng một câu hỏi kèm theo một cái nheo mắt khi thấy gương mặt Minh ngước lên nhìn nó rồi lắc đầu, tỏ ý không muốn trả lời. Thấy vậy Huy cũng không ép thằng bé, nó đề nghị:
- Muốn thay đồ không??
- … - Minh gật đầu.
- Ờ, vậy kiếm chỗ nào thay đi!!
Không thắc mắc gì thêm, Huy ngó quanh kiếm xem nhà vệ sinh gần nhất ở đâu rồi xoay gót bước đi, Minh cũng lẳng lặng bước theo sau thằng bạn. Một trong số những điểm mà Minh thích ở Huy là nó không hỏi nhiều. Không phải nó không quan tâm, mà là tôn trọng sự riêng tư của bạn mình, đến lúc nào muốn thì tự khắc Minh sẽ nói chứ không cần phải ép uổng. Một điều nữa là Huy luôn đưa ra những thời đề nghị và để cho Minh lựa chọn, thay vì tự cho mình cái quyền buộc Minh phải làm theo như những người khác.
Tới nơi Huy để cho Minh vào trước rồi mới vào theo sau, nó để balô lên chỗ mấy cái bồn rửa tay rồi quay sang Minh, thằng bé lúc này vẫn đang trầm ngâm và rầu rĩ, Huy nói:
- Ông mặc tạm đồ tôi nha?
Minh ậm ừ trong cổ họng đủ để Huy biết là nó đồng ý, Huy liền lôi bộ đồ tập bóng của nó ra và bắt đầu thay đồ. Huy dự định sẽ đưa cho Minh bộ đồ mình đang mặc, vì nó biết thằng bạn mình sẽ cảm thấy thoải mái trong bộ đồng phục học sinh hơn là bộ đồ tập bóng rổ. Khi Huy đã mặc áo xong và định cởi quần dài ra để đưa cho Minh thì thằng bé chợt lên tiếng, đôi mắt nó vẫn đăm chiêu nhìn một điểm nào đó ở trên sàn nhà.
- Huy!!
- Gì?! – Huy ngừng tay, ngước lên nhìn Minh.
- Có phải tôi vô dụng lắm không?!
Huy mỉm cười tiếp tục tháo sợi dây nịch ra. Từ giọng điệu của Minh, nó có thể cảm thấy cậu ta thật sự đang hỏi nghiêm túc. Huy là một đứa dẻo miệng, xảo ngôn vô cùng, tuy nhiên với bạn bè thì nó luôn thành thật, thẳn thắn đến mức có lúc làm người ta thấy khó chịu. Với Minh cũng vậy, nó thà mếch lòng trước được lòng sau, nói rõ cảm nhận của nó về thằng bạn hiền lành đến mức khờ khạo này.
- Ừ, phải nói là siêu vô dụng luôn. Trước giờ chưa gặp ai như ông hết, cái gì cũng không biết.
Nhận được câu trả lời mà trong lòng cũng phần nào cũng đoán được cậu bạn mình sẽ nói như vậy. Minh không những không cảm thấy buồn hay khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm. Vì ít ra cậu ta cũng thành thật với nó chứ không như những người khác, cứ mãi tránh né không trả lời hoặc cũng chỉ trả lời đại cho qua chuyện.
- Tôi hỏi ông chuyện này này nha.– Huy nói tiếp.
- Ừ. – Minh nhẹ nhàng đáp.
- Ngày nào ông cũng đến trường để làm gì?
- Để…học…
- Vậy học để làm gì?
- Uhm…để biết…
Trong thoát chốc Minh cảm thấy câu hỏi của Huy thật ngớ ngẩn, nhưng rồi nó chợt nhận ra điều mà Huy muốn nhắn gởi cho mình thông qua câu hỏi đó. Minh tròn mắt ngước lên nhìn khuôn mặt tưởng chừng như đang đùa cợt nhưng thật ra lại rất nghiêm túc của Huy kêu lên:
- Ah!!
Huy mỉm cười cười, dựa vào biểu cảm đó của Minh, nó biết cậu ta đã hiểu ý nó muốn nói gì. Thông minh như cậu ta lẽ ra phải tự mình ngộ ra từ lâu rồi mới đúng. Huy lúc này đã quần áo chỉnh tề, nó cầm bộ đồ vừa thay ra dúi vào tay Minh, đẩy cậu ta vô buồn vệ sinh kèm theo một câu chọc ghẹo:
- Thông rồi thì thay đồ giùm cái đi, sắp hết ngày hết giờ rồi kìa!
“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” – Đúng vậy, con người sinh ra không ai vừa sinh ra là đã biết nói, biết đi, biết chạy nhảy, ca hát liền cả. Tất cả đều phải trải qua một quá trình học tập và rèn luyện mới đạt được. Có thể Minh cái gì cũng không biết thật, nhưng miễn là nó muốn thì nó có thể học mà. Đó là những điều mà Minh rút ra khi trả lời xong hai câu hỏi tưởng chừng như đơn giản và có phần lãng nhách của cậu bạn mình. Một cậu bạn có điều gì đó rất đặc biệt, luôn biết cách làm cho người ở cạnh mình cảm thấy thoải mái (cũng như điên tiết :v).
Huy hỏi khi thấy cửa buồn vệ sinh bật mở, nó đang ngậm lại cây kẹo mút ban nãy còn đang ăn dỡ:
- Xong rồi hả??
- Ừ!! – Minh đáp.
- Ờ vậy đi thôi!! - Nói xong Huy khoát balô lên vai quay lưng đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.
- Huy!!
- Hở?? – Huy quay đầu lại khi nghe tiếng Minh gọi.
- Cám…cám ơn… - Huy lí nhí nói.
- Không có gì, giờ thì đi được chưa??
Minh khẽ gật đầu, Huy bước tới kẹp cổ cậu bạn rồi hai đứa cùng ra khỏi nhà vệ sinh. Vứa lúc đó có mấy đứa con gái và một bạn trai cong trong Hội 3H (Hóng Hớt Hội – Bao gồm toàn những đứa thích tám chuyện, thích tọc mạch chuyện người khác, ko phân biệt giới tính, chuyên tung tin đồn tầm xàm, một bộ phận của CLB Báo Chí) đi ngang qua thấy hai đứa nó đang cặp kè nhau, tay Minh còn đang cầm một bộ đồ, mà mặt Huy thì gian khỏi nói. Trong đầu mấy bạn ấy tự biên tự diễn ra một kịch bản rồi bắt đầu chỉ trỏ, cười mỉm chi nữa chứ, có đứa còn tỏ vẻ ghê tởm như thể vừa bắt gặp hai đứa nó làm chuyện gì đồi trụy lắm không bằng.
- Lạ lắm hả?? Bộ chưa thấy người ta đi vệ sinh bao giờ à?? Cần tôi minh họa cho coi không??
Vừa nói Huy vừa kéo áo lên rồi nắm lấy lưng quần giả bộ tuột xuống khiến mấy đứa kia thét lên bịt mắt chạy tán loạn. Huy cười khoái trá khi hù được tụi nó, cũng may là mấy đứa này thần kinh yếu, gặp đứa khác nó nhào lại xé quần Huy luôn không chừng. Minh chỉ biết lắc đầu cười trừ, đổi lại là nó thì chắc nó chỉ im lặng cho qua chuyện thôi. Nghĩ vậy Minh lại cảm thấy mình thật yếu đuối, giá mà nó mạnh mẽ, tự lập được một nữa như Huy hay “anh ấy” thì tốt biết mấy.
Nhận thấy Minh lại rơi vào trạng thái trầm tư, Huy vỗ mạnh hai tay trước mặt làm cậu ta giật mình trở về thực tại. Huy nheo mắt hỏi:
- Sao nữa vậy??
- Không sao, chỉ là…Ông có thể…dạy tôi bơi được không?? – Huy mỉm cười đáp.
- Bơi á?? Tất nhiên rồi, nhưng mà không phải hôm nay. Hôm nay ông phải đi ăn mừng với tôi. – Huy nói, dùng tay cầm kẹo mút chỉ về phía Minh.
- Ăn mừng?? – Minh tròn mắt hỏi.
- Đúng!. Ăn mừng ngày tôi bị đá đít khỏi đội bóng!!!
- Gì chứ??…Nhưng mà…tôi…mẹ…ơ…
Minh lúng túng định từ chối, nó nhớ lại phản ứng của mẹ khi phát hiện ra vết bầm trên mắt nó khi mẹ từ nhà ngoại về hồi sáng nay, mẹ đã cho nó một trận và lây luôn sang cả ba. Mẹ cũng rút lại quyền tự mình tới trường của nó luôn, kèm theo đó là bắt nó phải tuân thủ theo một quy định giờ giấc mới, chỉ vì ba lỡ miệng nói với mẹ là hôm qua nó về nhà trễ. Minh cũng nhớ lại sự kiện vừa xảy ra ban nãy, cách mọi người trong CLB đối xử với nó, cách Phi chăm chăm bảo vệ nó,…Có cái gì đó trong lòng ngực thôi thúc nó nhận lời một cách mãnh liệt. Tuy còn chút đắn đo trong lòng, nhưng khi nói ra thì Minh lại rất dứt khoát:
- Ừ…đi thì đi!!
- Tốt!!
Huy đáp rồi đẩy thằng bạn mình nhắm thẳng hướng cổng trường mà chạy. Không hiểu sao trong lòng Minh lại dâng lên một cảm xúc phấn khích đến kì lạ. Lần đầu tiên trong đời nó phá luật (của mẹ nó) có chủ ý và nó cảm thấy thật tuyệt vì điều đó.
|
[Tại nhà của Bảo] Trường hắt xì mấy cái thiệt mạnh vô ống tay áo rồi chùi mũi vô đó luôn, hình như có ai vừa nói xấu nó thì phải. Nó gọt nốt vỏ củ khoai tây cuối cùng rồi ném vào thau nước sau đó đứng dậy vươn vai, bẻ tay, bẻ chân rồi uể oải đi vòng ra chỗ máy giặt lấy cái sọt đựng đồ dơ. Nó khốn khổ lê bước chân lên từng bậc cầu thang để lên gác. Trường đang bị phạt và nó chẳng hề thích thú điều đó chút nào hết, thông thường thì những việc này đứa nào trong nhà cũng phải làm, nhưng hiện giờ nó đang bị phạt nên bao nhiêu chuyện đều đổ hết lên đầu nó. Tất nhiên là nó chỉ có thể trách mình miệng mồm nhanh hơn não chứ trách ai được nữa. (Xem lại chap 1)
Vừa leo lên cầu thang Trường vừa lẩm nhẩm đếm trong đầu xem nó đã làm được những việc gì rồi. Nó đã rửa chén, lau nhà, quét sân, lặt rau, rửa thịt, gọt khoai,…Bây giờ chỉ còn giặt đồ, dọn phòng và cọ nhà vệ sinh nữa là xong. Đừng thắc mắc vì sao công việc nó làm lộn xộn không theo thứ tự nào hết, nó nhớ cái nào thì làm cái đó thôi chứ chẳng biết để ý sắp xếp đâu ra đó, hay có một kế hoạch cụ thể làm cái gì trước cái gì sau đâu. Nhưng nó đã chừa lại cái công việc mà nó cho là nặng nề nhất, và cũng đáng ghét nhất: “lau chùi nhà vệ sinh”, để làm sau cùng vì nó thật sự chả muốn đối mặt với cái bồn cầu vào một ngày đẹp trời thế này đâu. Cho nên trì hoãn được lúc nào thì hay lúc đó.
Lên tới nơi Trường liếc mắt thấy đống đồ của nữ nhân nhà này đã được phân loại sẵn thành hai giỏ một xanh một đỏ đặt trước cửa phòng như mẹ đã nói. Lúc nãy mẹ nó dặn là phải giặt đồ ở giỏ nào trước nhỉ?? Nó gãi đầu cố gắng lục lọi lại trong bộ nhớ của mình nhưng có vẻ như dữ liệu đó hoàn toàn không tồn tại thì phải. Cũng đúng thôi, lúc mẹ dặn đầu óc nó đang lang thang ở tận đâu đâu ấy mà, nó cứ dạ đại thôi chứ có chú ý lắng nghe đâu mà nhớ. Sau cùng nó quyết định giặt hết luôn cho rồi, đồ nào cũng là đồ thôi mà, cần gì phải giặt riêng với chả giặt chung. Nghĩ vậy nó nhún vai huýt sáo đẩy cửa bước vô phòng ngủ của mình (và hai ông anh), nơi mà chị Vy hay gọi bằng cái tên thân ái “chuồng heo”, nhặt nhạnh đồ đạc và liệng vô giỏ.
Trường bắt đầu từ quần áo của mình trước, nó nhặt một cái áo nằm trên giường rồi đưa lên mũi ngửi: “Còn tốt!” nó thầm nghĩ rồi liệng cái áo mới mặc được hơn một tuần trở về chỗ cũ, sau đó tiếp tục cầm lên một cái quần và thực hiện lại động tác hệt như lúc nãy, nhưng lần này thì nó quăng cái quần vô sọt đồ. Cứ thế nó tiếp tục phân loại quần áo dơ/sạch bằng “khứu giác” của mình (thú nhận đi có phải bạn cũng từng thế không? :v). Tuy nhiên nó chỉ dám ngửi đồ của chính mình thôi chứ còn của ông Bảo thì nó lôi xuống hết không cần phân biệt dơ/sạch, nhiều lần nó bị ổng chửi te tua vì đem đồ “sạch” của ổng đem đi giặt rồi đó chứ. Nhưng mà thôi, thà nghe chửi còn hơn là bị viêm màng mũi. Ông An thì khỏi phải lo, ngăn nắp chắc chỉ thua mỗi chị Vy với mẹ thôi, đồ nào dơ đồ nào sạch ổng để riêng sẵn rồi, chỉ cần gom đi giặt thôi. Ổng mà bước ra đường là phải quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng mới được chứ không có bê bối, bầy hầy, bạ cái gì mặc cái đó như Bảo với Trường đâu. Đôi lúc Trường còn tự hỏi không biết sao ổng có thể chịu đựng được việc sống chung trong chuồng với hai con heo như nó và Bảo nữa. (Không ở đó thì còn ở đâu được)
Sau khi gom hết đồ, Trường ráng dùng sức nặng của mình ém cho đống quần áo trong sọt ẹp xuống để nhồi nhét thêm nhưng bất thành. Nó vừa thả tay ra là đống đồ lại phồng lên như cũ, nó đành đầu hàng và xác định là phải quay lên lần nữa để lấy đống còn sót lại. Trường vừa bưng sọt đồ lên thì một cuộn vớ từ trên đỉnh đống đồ rơi xuống rồi chui tọt vào gầm giường của Bảo. Nó nổi điên lên gào thét trong nội tâm rồi đặt đống đồ xuống, còn mình thì chổng mông thò tay vào gầm giường lục tìm cuộn vớ. Mò mẫm một hồi thì tay nó đầy mạng nhện, chắc cả tỉ năm rồi không ai quét dọn dưới này hay sao ấy. Nó giũ mạnh cho đống mạng nhện rơi ra khỏi tay mình rồi đưa tay vào sâu hơn tiếp tục lần mò. Lần này thì tay nó chạm vào cái gì đó hơi cưng cứng, nó gõ tay vào thì nghe có vẻ giống như là một cái hộp, tò mò nên nó lôi cái hộp ra.
Đó là chỉ là một cái hộp đựng giày bình thường mà thôi, bên trong không biết chứa cái gì mà hơi nặng. Một điều hơi lạ là cái hộp trông sạch sẽ hơn nhiều so với cái nơi cất giấu nó. Sẵn lôi ra rồi nên Trường cũng không ngại mở ra coi bên trong, nhà có mỗi mình nó thôi chứ có ai đâu mà sợ, nó chỉ coi một chút thôi chắc là không sao đâu. Nghĩ là làm, Trường hí ha hí hửng mở nắp hộp ra. Bên trong toàn là đồ linh tinh của ông Bảo, bộ màu vẽ chắc từ thời ổng còn mẫu giáo, vài ba bức tranh vẽ nguệch ngoạc, xấp giấy bài kiểm tra cũ hồi cấp hai, một vài bức ảnh lúc nhỏ ổng chụp chung với thằng bạn nối khố (Người mà đối xử với nó còn tốt hơn cả anh ruột là ông Bảo nữa), mô hình mấy con pokemon, bài magic…toàn mấy thứ vớ vẩn thôi chả có gì quan trọng. Trường đổ hết mọi thứ trong hộp ra rồi lắc lắc coi còn cái gì rớt ra hay không, nó thất vọng khi chả có gì còn sót lại hết. Cứ tưởng sẽ tìm được vài tấm ảnh đáng xấu hổ, hay thứ gì đó tương tự vậy để chọc quê ông Bảo chứ.
Nó thở dài rồi gom mấy thứ quanh đó để trả về vị trí cũ, khi cầm cái hộp lên thì nó cảm thấy hơi lạ. Cái hộp rỗng mà sao lại nặng một cách bất thường. Nó xem xét kỹ hơn thì thấy phần đáy hộp có vẻ dày hơn so với thông thường. Trường bèn lật cái hộp lại và nhìn kỹ phía trong thì phát hiện ra cái hộp có tận hai đáy, thì ra ông Bảo đã dùng bỏ “cái gì đó” vào dưới cùng, sau đó chèn miếng bìa các-tông có màu trùng với màu của phần đáy và vừa khít với đáy hộp lên trên, rồi mới bỏ mớ đồ linh tinh vào. Một cách ngụy trang đơn giản mà hiệu quả, giỏi lắm, tinh vi lắm, nhưng mà: “Ô hô hô!! Làm sao qua mắt được bổn gia gia thông minh xuất chúng này chứ!! - Trường nở một nụ cười toét tới mang tai rồi thầm nghĩ, tự thưởng cho mình vài tràng pháo tay trong đầu.
Trường hồi hộp từ từ gỡ miếng bìa lót ra, tim nó đập thình thịch, lúc này có ai mà xuất hiện chắc nó rớt tim ra ngoài luôn quá, căng thẳng còn hơn là đang xem phim kinh dị nữa. Sự hồi hợp ngày càng dân lên cao theo từng cm miếng bìa bị gỡ ra. Cuối cùng bí mật ẩn dấu bên trong chiếc hộp pandora đã dần dần được hé lộ, bí mật mà Bảo đã kì công cất dấu nhằm tránh mọi con mắt tọc mạch đó chính là.........một quyển tạp chí “mát mẻ”:
- Đù dữ luôn!! Ông Bảo coi mặt mũi vậy mà cũng ghê thiệt, dám tàng trữ văn hóa phẩm tươi mát luôn!! Đúng là méo thể trong mặt mà bắt hình dong được mà!!
Trường không thể kiềm lòng được mà thốt lên vài câu cảm thán, nó không ngờ ông Bảo cũng xem thể loại tạp chí này lại còn đem về nhà dấu nữa chứ, đúng là gan cùng mình. Tất nhiên Trường cũng đâu có ngây thơ gì cho cam, mấy cuốn tạp chí kiểu vầy nó với đám bạn cũng lén coi hoài, có điều nó không dám đem về dấu vào tận ổ như Bảo mà thôi. Dẫu sao thì tụi nó cũng là mấy đứa nhóc tuổi teen mà, tò mò về giới tính một chút cũng cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?? Chỉ là xem tạp chí tươi mát và ngắm trái cây thôi, có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu.
Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi như bắt được vàng, Trường cầm cuốn tạp chí lên săm soi, vừa lật được một trang thì phần ruột tạp chí bên trong tuột ra rớt xuống đùi nó. Một lần nữa Trường nhặt quyển tạp chí lên và hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Nó há hốc mồm khi nhìn thấy trên bìa tạp chí là hình ảnh một chàng trai trẻ khỏa thân hoàn toàn đang tạo dáng gợi cảm, tay cầm cái của quý to như cái chày mà cả nhà vẫn dùng đâm tiêu. Trong người có bao nhiêu máu thì chắc lúc này đã dồn hết lên mặt Trường, nó cảm thấy mặt mình nóng rang và ửng đỏ, tim nó còn đập rộn ràng hơn lúc nãy nữa. Nó tiếp tục lật vào trong thì phát hiện ra đó là một cuốn tạp chí dành cho gay, bên trong ngoài những hình ảnh “nhạy cảm” ra thì cũng có rất nhiều bài viết về sức khỏe, tin tức trong giới, những địa điểm vui chơi, giải trí dành cho dân gay,…
Không những vậy bên trong còn có những mẩu báo cắt ra từ các tạp chí khác, mà có lẽ “người nào đó” đã cắt ra để sưu tầm. Đa phần những mẩu báo đều đề cập đến vấn đề comeout, vài cái tít trong các mẩu báo có thể kể đến như sau: “Tom Daley công khai với báo giới mình là người đồng tính”, “Matt Dallas đính hôn cùng bạn trai”, “Có phải tôi là gay?”, “Làm sao để comeout”, “Những điều cần chuẩn bị trước khi comeout”, “Thách thức cần vượt qua khi comeout”, “Đối mặt với chính mình”,… Đó chỉ là một vài trong rất nhiều những mẩu tin tức được cắt ra, có cái còn được cẩn thận đánh dấu bằng bút dạ nữa.
Trường cảm thấy choáng ngợp và hoàn toàn bất ngờ trước những gì mà nó vừa phát hiện ra, trong đầu nó hiện lên hàng ngàn câu hỏi mà chỉ có một người mới có thể giải đáp được. “Lẽ nào Bảo là gay sao?? Không thể nào!!”, những ý nghĩ bắt đầu hiện lên ngập tràn trong đầu Trường, nó vẫn không tài nào tin được Bảo là gay, “Trông ảnh chẳng có vẻ gì là giống người đồng tính cả!” - nó thầm nghĩ, nó đã bỏ sót điều gì chăng?? Nghĩ rồi nó lục tìm xung quanh, cuối cùng nó cũng tìm ra mẩu bài viết có tựa “ Có phải tôi là Gay?” rồi bắt đầu đọc. Chân mày nó nhíu lại sau khi lướt qua từng dòng chữ trên bài viết.
Khi đang đọc được phân nửa bài viết thì nó nghe tiếng cầu thang vang lên cọt kẹt rồi, Trường hoảng hồn nhảy dựng lên, luống cuống cố gắng gom và nhét mấy mẩu giấy trở vào cuốn tạp chí rồi dấu ra sau lưng. Cánh cửa bật mở mẹ bước vào nhẹ nhàng nói:
- Ra là con ở đây, cứ tưởng lại trốn đi chơi rồi chứ!! Lúc nãy mẹ quên dặn con…
Mẹ bỏ lững câu nói khi thấy biểu hiện lúng túng của Trường, bà bước hẳn vào trong phòng rồi lia mắt qua đống đồ linh tinh nằm dưới sàn. Trường thì cố gắng nhe răng nặn ra một nụ cười không thể giả tạo hơn, trông nó lấm la lấm lét như vừa bị bắt quả tang ăn trộm vậy. Tất nhiên điều đó đâu thể nào lọt qua được đôi mắt của mẹ nó, bà nhìn nó rồi hỏi:
- Con lại định bày trò quậy phá gì nữa hả??
- Con…Con…có…làm gì đâu mẹ!! – Trường cà lăm, nói không tròn câu.
- Con giấu cái gì sau lưng vậy??
- Đâu có gì đâu. – Trường cố gắng chống đỡ.
- Đưa mẹ coi!! – Mẹ cương quyết.
- Con đã nói là không có gì rồi mà.
Trường đáp rồi giơ hai tai lên cho mẹ xem, đúng là nó không cầm gì thật vì ban nãy nó đã nhanh tay nhét vào lưng quần rồi. Nhưng thật không may cho cu cậu, nó đang mặc một cái quần hơi giãn thun mà cuốn tạp chí thì cũng tương đối nặng. Thế nên sau khi đi qua đi lại một hồi thì cuốn tạp chí rớt phạch xuống sàn nhà khiến Trường cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó nhanh chóng ngồi xuống định chụp lấy cuốn tạp chí nhưng đã quá muộn rồi, mẹ đã nhìn thấy tất cả, thấy luôn cả tấm hình chàng trai khoe chày trên bìa tạp chí nữa. Đến nước này thì Trường cũng hết cách, thôi đành tới đâu thì tới.
Mẹ cúi xuống nhặt cuốn tạp chí lên, đột nhiên không khí trong phòng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Mẹ nhìn vào cuốn tạp chí thì chợt hiểu ra tất cả, bà cau mày quay đầu nhìn sang Trường. Bắt gặp ánh mắt của mẹ nó liền hiểu ngay mẹ đang nghĩ cái gì nên vội vàng xua tay, miệng nói nhanh:
- Không…Không…Không phải của con đâu!!!
- Vậy thì là của ai??
- Dạ…là của…
- Của ai? Con mau nói cho mẹ biết đi!!
- Là…của…của anh Bảo!!
******************** (1) Bài hát NO của Megan Trainor. (2) IG: Viết tắt của Instagram, chắc ai cũng biết cái này là cái gì mà nhỉ :D. (3) Vòng lặp với điều kiện luôn đúng: Một thuật ngữ của dân lập trình, hiểu đơn giản có nghĩa là cứ lặp đi lặp lại không bao giờ dừng.
[END Chap 3]
|
Hôm qua mình copy thiếu mấy một đoạn của chap 3, mình vừa bổ sung. Xin lỗi mọi người nhé
|
Ui hay quá tác giả ơi, mình bắt đầu cuồng bạn Huy rồi đó nha, badass dễ sợ luôn!! Mau ra chap mới nha tg!!
|