haiz. gà ơi. ta đơij lâu r
|
Đã ok tất cả mọi thứ :3 _____ Tôi nặng nhọc ngồi xuống xem bọn họ sắp xếp đồ đạc, trước mắt nhìn đâu cũng thấy ảm đạm. Mấy hôm rồi, tôi vẫn chưa thể đối mặt với sự thật, tôi sắp phải lấy kẻ đã giết Long Việt!
"Người có muốn uống một ngụm nước không?" Chị Vân mỉm cười hỏi. Tôi thấy xót xa, tại sao nụ cười ấy lại rạng rỡ đến thế, trong khi tôi lấy người nào không lấy lại đi lấy Long Đĩnh?
Rồi tôi chợt nhận ra, dường như chỉ có mỗi mình tôi buồn phiền vì chuyện này, còn chị Vân căn bản là không biết, mà biết thì chắc gì chị ấy đã tin, rằng Long Đĩnh là kẻ đã giết anh trai hắn?
Anh Minh cũng vậy...
"Hoàng... Hoàng thượng!?" Ngọc Huệ lắp bắp kinh hãi khiến tôi giật mình, vội nhìn ra cửa.
"Thôi khỏi! Các ngươi làm việc của mình đi!" Hắn quay sang tôi, nói "Còn nàng! Cùng trẫm đi dạo một lát!"
Đi dạo cùng kẻ sát nhân, nghĩ thôi cũng thấy tê hết da đầu...
Thấy tôi đơ ra, chị Vân huých nhẹ khiến tôi trở về thực tại.
"Bệ hạ!" Tôi ôm đầu "Đột nhiên thần thiếp thấy đau đầu quá, chắc cần nghỉ ngơi, không bồi ngài được..."
Bệ hạ hạ bệ, càng nói càng thấy sướng mồm
"Truyền ngự y..."
"Dạ thôi!" Tôi chen vào "Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi..."
Hắn nhướng mày...
"Vậy... trẫm đi một mình... Cúc ở Ngự hoa viên đang nở rất đẹp!"
Tôi có cảm giác mình vừa phạm thượng, liệu có bị xử trảm?
"Bệ hạ không trách thần chứ?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Để xem thế nào đã..." Hắn nhếch môi, quay lưng rời đi "Khi nào về, trẫm sẽ tặng nàng vài bông hoa cúc!"
Ôi thần linh ơi! Hoa cúc dùng để thắp hương là chính mà, ai khiến anh tặng? Anh đi ngắm cúc chết hắc đi cho tôi nhờ!
"Hoàng hậu!" Lăng Bình đi tới trước mặt tôi, trên tay là một khay gỗ "Đây là lễ phục và mũ miện!"
Tôi tự tay đỡ lấy cái khay...
"Sao nặng thế?" Tôi đen mặt.
"Vâng... Mũ miện phân nửa là vàng ròng. Còn bộ y phục, Hoàng thượng đã cho may bằng lụa tơ tằm, nhẹ hết mức có thể rồi!"
Tôi còn chưa kịp phản bác lại vụ mũ miện, chị Vân đã giật lấy cái khay, đuổi họ Sa đi rồi kéo tôi vào trong thử đồ. Tơ tằm mùa hè mặc còn mát, chứ đến mùa đông thì ai chịu được. Giờ là cuối thu đầu đông, thời tiết vô cùng mát mẻ, mặc tơ tằm khiến con người ta nổi hết da gà da vịt...
Rõ ràng gã Long Đĩnh đang dựa vào việc công mà trả thù riêng...
|
Anh đã trở lại và bại hoại hơn xưa QQ Mỹ nhơn tái xuất rang hồ ~~~
|
|
-_- khụ, như các bạn đã thấy, sau gần một năm nhìn lại, tôi thấy nó nát ứ tả được, lịch sử sai lung tung beng, tóm lại là như sh*t ._. Đến tôi còn không chịu được, nói gì tới các bạn :)))) Nên tôi quyết định drop cái truyện như điên này ._. Vì nếu đi tiếp, ẻm cũng sẽ bị gạch đá và war đè chết :))))
Nghe này, vấn đề ở đây không phải vì tôi lười (khụ, thực ra có một chút ._.) mà là nếu truyện này quẳng vào chùm xuyên không, ô kê, ngon đấy, nhưng tôi lại muốn viết dã sử Thực ra tôi cũng meo hiểu sao lượng view nó lại lên đến 11k -_- Tôi bắt đầu thấy hối hận vì có 11k người đã bị đầu độc những thứ sai lịch sử ==
#cụ_Đĩnh tha lỗi cho con...
Chân thành xin lỗi và kính chào tạm biệt, các bạn không phải ngóng chờ cái truyện này nữa đâu, thế nhé :))))
Thân chào, gabietbay
P/s: Nếu có lòng, hãy qua ủng hộ hai truyện này (quảng cáo hộ người quen) hứa hẹn là nó sẽ không nát như truyện này, hố vừa mời đào thôi:
Trường Mộng (viết về Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, cổ trang và chiến tranh) http://kenhtruyen.com/forum/54-15660-1
Giấc mơ trưa (cũng viết về cụ Đĩnh, là bản chỉnh sửa logic và dễ đọc hơn của truyện này, cổ trang, chiến tranh) http://kenhtruyen.com/forum/54-15662-1
Cảm ơn đã đồng hành trong suốt thời gian qua :))) Bái bai Go tỷ =)))))
|