Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Trước khi bạn lướt xuống dưới, tôi xin nhấn mạnh đây là truyện đã DROP, hãy click back, tôi không khuyến khích bạn đọc truyện này ._.
(Drop)(Xuyên Không) Xuyên về Tiền Lê
Tác giả: Bạch Mai Thể loại: xuyên không, tình cảm (nhẹ nhàng), dã sử, loạn thế, cung đấu, HE Tình trạng: On going Tốc độ: Chậm hơn rùa (Sẽ hoàn thành trước khi tác giả quá già!) Độ dài: Chắc tầm 50 chương Lịch post: Mỗi tuần 1-2 chap (hoặc nửa chap) Rating: Tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người thuôi =v= ~ Các nhân vật chính Dương Ngọc Thảo Mi Lê Long Đĩnh Lê Long Việt Lê Cúc Phương Dương Bá Minh Lý Công Uẩn Đinh Giáng Ngọc Đặng Yến Vy ~ Tôi hỏi: "Chàng yêu em hơn hay yêu Đặng hậu hơn?" Chàng nói: "Trẫm thích Đặng hậu hơn!" Tôi giãy nảy: "Chàng không yêu em!" Chàng nói: "Trẫm nói thích Đặng hậu đâu liên quan tới có yêu nàng hay không!" Tôi ôm tay chàng: "Thế chàng yêu ai hơn?" Chàng nói: "Chẳng phải nàng là người rõ nhất hay sao?" Tôi bĩu môi trêu chàng: "Chẳng lẽ chàng yêu Đặng hậu hơn em?" Chàng nhếch môi: "Nàng thích thế thì cũng được thôi! Trẫm đi tìm Đặng hậu, bắt nàng ấy sinh thêm 1 tiểu công chúa để chơi với Long Sạ! Thằng bé chơi một mình có vẻ cô đơn!" rồi định bỏ đi. Tôi vội ôm lấy chàng: "Không cho chàng đi!" Chàng hỏi: "Nàng định sinh công chúa cho trẫm?" Tôi suy nghĩ một lát, điên cuồng gật đầu ... Chàng cười: "Được rồi! Nếu nàng đã muốn, trẫm sẽ cho nàng toại nguyện! Ngoan ngoãn chuẩn bị, tối nay trẫm sẽ ở đây!" … Tôi hỏi: "Chàng yêu em hơn hay yêu Đại Cồ Việt hơn?" Chàng nói: "Trẫm yêu Đại Cồ Việt hơn!" Tôi ăn vạ, rốt cuộc chàng cũng nói: "Đùa thôi! Kỳ thực trẫm yêu nàng và Đại Cồ Việt bằng nhau! Ngoan! Về chơi với Long Sạ đi!" ... Tôi hỏi: “Giữa em và ngai vị, chàng chọn cái gì?” Chàng nói ngay: “Ngai vị!” Tôi ăn vạ … Chàng nói: “Là tại nàng cứ bắt ta phải lựa chọn! Không được đáp án mình mong muốn thì lại ăn vạ! Nếu không phải vì tiểu công chúa, trẫm đã chém đầu nàng rồi!” Tôi ôm chân chàng: “Vậy em sẽ chết cho chàng vừa lòng! Em sẽ bảo Quách Bá mang lá ngón xuống đây cho em dùng!” Chàng tiếp tục xem tấu sớ: “Kệ nàng! Nàng đã muốn chết, trẫm sao có thể cưỡng cầu!” ~~ Vài lời muốn nói:
Ta đã tham khảo ở quá nhiều nguồn tới mức chả nhớ mình đã tham khảo ở đâu == Ờ thì phim này phim kia, rồi các bài lịch sử…
Khụ... Sẽ hồi tưởng sau... Nếu có gì không tốt xin hãy ném đá đi hỡi các đồng chí thân mến!
|
Chương 1: Một mối tình đổ vỡ
Tôi tên là Thảo Mi, sở thích đánh Liên Minh, khuyết điểm lớn nhất chính là quá lười biếng, tôi có thể đánh đổi bất kì thứ gì chỉ để sinh hoạt trên giường một ngày, không cần đi lại làm cái này cái kia. Bọn bạn gọi tôi là Mi Mèo. Một phần là vì tôi lười biếng giống mèo, phần còn lại là vì tôi là một tín đồ cuồng mèo.
Tôi sống với bà nội vì bố mẹ tôi đã qua đời từ nhiều năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Nhà nội còn bác ruột nhưng dù bác ấy muốn nuôi tôi thế nào, bà cũng giành phần. Bà nói: "Tao đã già thế này, chả lẽ mày lại bảo tao suốt ngày thui thủi một mình? Thằng mất dạy, sao có thể đối xử với mẹ mày như thế?". Nói câu trên trong ba ngày, mỗi ngày nói nhiều hết mức có thể, cuối cùng thì bác tôi nhức đầu, đành cho tôi ở cùng bà, tất nhiên học phí vẫn lo cho tôi đầy đủ từ mẫu giáo tới giờ.
Bác đừng lo! Sau này kiếm tiền rồi, cháu sẽ lo phần học phí của cháu bác!? ._.
Tôi từng nghĩ mình là con trai, thật đấy! Bởi vì phong cách hồi nhỏ của tôi là tóc cắt ngắn, áo Siêu nhân, quần đùi rộng thùng thình và đôi dép micky đã bị đi tới mức mòn hết đế, không còn lực ma sát tối thiểu với mặt đất. Bọn con trai cũng vì thế mà quý mến vô cùng, cho tôi nhập hội. Tôi đã từng được tranh cử làm đại ca, nhưng tiếc thay tôi chỉ được làm quân sư hiến kế cho gã đại ca - Nam Hùng.
Tôi đã rời hội từ năm lớp năm, theo yêu cầu của bà. Nhưng bây giờ chỉ cần có thằng gây sự với tôi thì chưa cần tôi động tay, gã Nam Hùng đã phái anh em ra xử lý. Đến đây có lẽ các bạn sẽ nghĩ Nam Hùng là một đứa học sinh cá biệt bạo lực xấu trai cọc cằn, chỉ được cái tình cảm, biết bảo vệ bạn nữ. Nhưng không không, nhầm to rồi! Cậu ta khá ưa nhìn... được rồi... là đẹp trai so với tiêu chuẩn Việt Nam, học siêu giỏi Toán. Cấp ba định thi chuyên Toán, kết quả thiếu nửa điểm, vậy là về tuyệt thực hai hôm, hôm thứ ba ra cửa ngồi suy nghĩ lại cuộc đời thì tôi đon đả đi ngang qua...
"Chào mày!" Tôi thân thiện "Nghe nói mày trượt rồi!" :3
"Con mèo ghẻ này! Mày còn cười được à?" Cậu ta tức giận "Mày thi chuyên Ngữ mà! Có đỗ không?"
"Không! Bố thiếu một điểm! Vướng môn Văn!"
"Tao cũng thế!" Cậu ta đứng phắt dậy "Mày định học trường nào?"
"Trường mình thuộc liên cấp mà! Có khi tao học nốt cấp ba liên cấp cho xong chuyện!" :3
"Ừ..."
"Mày không học tiếp thì tao sẽ đá được thằng học giỏi Toán nhất khối, và tao sẽ đá nốt thằng trên tao nữa, thế là tao nhất luôn cả môn Toán!"
"Nghe thú vị đấy..."
Thú vị thật...
Hôm sau tôi đi nộp hồ sơ, cũng thấy cái mặt cậu ta ở đó...
Ô hô! Hóa ra lời tôi nói lại mang tính khích lệ cao đến thế! Học liên cấp thật cơ đấy!
"Mày làm sao nhất được khi đã có tao ở đây!" Cậu ta mỉm cười...
Ai là người cho cậu ta động lực học liên cấp? Tại sao meo biết điều gì vậy?
"À tiện thể nói luôn!" Cậu ta nói tiếp "Mày bỏ cái mặt ngông này đi! Tao hiền thế này mà nhìn mày chỉ muốn đấm thôi chứ đừng nói tới lũ sửu nhi đồng bọn của mày!"
Mày thì hiền quá rồi ._.
Nhìn tôi ngông thật, một sự ngông không hề nhẹ của sửu nhi, khiến bất cứ thằng nào đi qua cũng muốn dừng lại đấm cho phát Tôi cũng không phải chưa đánh nhau lần nào. Nhưng đối tượng không phải bọn con gái mà là bọn con trai. Đối với bọn con gái, tôi rất ga lăng và hào phóng nên cũng được các nàng yêu mến. Chính vì thế mới gây ra xích mích với lũ con trai.
Vụ đình đám nhất gần đây là chuyện một hot gơn đã bảo người yêu con bé là: "Tôi thà làm người yêu Thảo Mi còn hơn là làm người yêu cậu!". Thế là tôi nhận được thư thách đấu! Hai đứa lao vào tay bo, tôi đã bị bầm trán nhưng cũng đấm cho nó tím một bên mắt. Tiếp theo đó, hai đứa ngồi uống chè viết Bản kiểm điểm rồi bị gọi phụ huynh đến, đình chỉ học
Bà đã nhốt tôi trong phòng và hứa sẽ thả tôi ra ngay sau khi tôi nhận lỗi. Hết hạn đình chỉ, tôi lại phải đi học. Đang bơm xe thì Nam Hùng đi qua, gọi với...
"Người đẹp! Có đi nhờ xe không?"
Vậy là tôi nhảy lên xe nó...
"Hôm ấy tao xem mày đánh nhau từ đầu đến cuối, tao thấy sợ mày lắm luôn ấy!" Cậu ta gật đầu "Quả nhiên mấy năm tập võ của mày không uổng, đập thằng kia tím mắt!"
Không thấy tao bầm trán à? -__-
"Đi tập gym với tao đi! Cho nó cơ bắp!" :3 Cậu ta dụ dỗ.
"Không, cảm ơn!"
"Vụ này mày phải cảm ơn tao! Tao khai báo là thằng kia đánh mày trước, mày chỉ tự vệ thôi nên mới bị phạt nhẹ nhé! Trả ơn đi!"
"Từ trước tới giờ tao luôn để bọn nó đánh mình trước, sau đó tao sẽ lấy cái lý tự vệ để đánh lại. Cả liên cấp ai chả biết điều này, chỉ có mày thấy lần đầu!" ._.
"Vậy ra mày bảo tao làm việc vô ích à?" =.=
"Chính xác!"
Lúc tôi đến lớp, bọn con gái xúm vào hỏi han, nàng hotgirl sụt sịt bảo vì nàng mà tôi bị đánh. Tiếp đấy bọn con trai rủ tôi chiều đi đá bóng, bị bọn con gái mắng cho một trận. Tôi định mở mồm đồng ý, vội thu lưỡi lại. Có trời mới biết các nàng uy vũ thế nào...
Tôi không vì mồ côi mà tự ti mặc cảm, cũng thấy chuyện đó không quá đáng buồn. Bố mẹ mất năm tôi 3 tuổi, tôi cũng chỉ nhớ mang máng là bố hay cõng tôi đi chơi, không hề nhớ gương mặt họ ra sao, cũng chả nhớ giọng nói của họ như thế nào. Nhưng tôi nhớ rằng tấm lưng của bố rất vững chắc, có thể nói là nơi an toàn nhất thế gian mà sau khi nấp đằng sau đó, tôi chả còn phải sợ thứ gì nữa.
Sau này, chắc chắn sẽ chẳng ai có thể thực sự chạm tới nơi sâu nhất trong tim tôi! Tôi sẽ là gió, một cơn gió không có điểm dừng chân, tôi sẽ là một ngọn lửa, biến đổi liên tục không ai nắm bắt được!
Chỉ là có một số chuyện, ông trời chả bao giờ theo ý người.
Hồi đầu năm lớp 10, tôi được cử tham gia 1 buổi diễn kịch của lớp để mừng Lễ khai giảng, cũng là Lễ nhập trường của khối 10. Thực chất tôi cũng không thích tham gia mấy cái này. Nhưng vì cả lớp tôi đều tham gia vở hài kịch có tên "Kiều du ký" nên cán bộ lớp như tôi lại càng phải tham gia. Từ đầu tôi được phân vai là Thúy Vân nhưng vì thiếu nam diễn viên nên phải đóng nhân-vật-bỉ-ổi-nhất vở. Đó chính là... khụ... Sở Khanh. Điều đáng nói không phải thế, mà là Kiều muội do... người đẹp Nam Hùng thủ vai!!!
Kiều rất xinh, tất nhiên sau khi make-up, với răng khểnh và đôi mắt như nước mùa thu (làn thu thủy). Nhưng thế thì vẫn bình thường chán. Lúc mới tập kịch chưa có đạo cụ, các bạn hãy tưởng tượng ra một gã chàng 1m8, vai u thịt bắp, e lệ chớp chớp mắt sau cái khăn tay - lúc ấy là cái giẻ lau bảng. Và khi bỏ cái giẻ lau qua một bên, ta sẽ thấy một gương mặt đậm chất Nam Hùng - có ria mép mờ mờ, bặm bặm môi suy tư... -_-
Mà thôi... Tôi không muốn lừa tình em Kiều này chút nào...
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...
Thời gian và phấn trang điểm đã biến một nàng Kiều manly xấu xí thành tiên nữ hạ phàm và làm cho một chàng Sở Khanh cọc cằn ghét văn chương có thể vừa phe phẩy quạt, vừa ngâm vài câu thơ, dù chàng có lùn hơn nàng Kiều hơn chục phân...
Sau buổi đóng kịch đầy gian nan + vất vả, tôi ngồi chơi uống nước. Đột nhiên có 1 gã gọi to: "Này! Sở Khanh! Cười đi cho đại gia xem!" làm tôi giật thót tim, ngụm nước trong miệng tôi phụt ra ngoài. Thậm chí tôi còn bị sặc nước khiến nước lọc như cái vòi không phanh chui ra khỏi mũi tôi.
“Ha... ha... Đa tạ! Tại hạ đã chụp xong bức ảnh mình cần!”
Tôi chạy theo giật cái điện thoại trong tay anh ta. Trời ơi! Hình ảnh của tôi quá ư là 'mỹ miều', so với cái cảnh mấy ông Đao bộ đầu phun rượu sát trùng đao trên ti vi còn kinh khủng gấp mấy lần. Hơn nữa, bức ảnh tiếp theo là cảnh nước lọc thi nhau chui từ mũi tôi ra rồi rỏ xuống đất...
"Chế độ chụp liên tiếp à?" Tôi hỏi.
"Ừ! Vừa mua xong đấy babe!" :3
Tôi đột nhiên nhớ ra việc phải làm...
“Anh làm cái gì thế này!? Xóa ngay!” Tôi sử dụng Như Lai thần chưởng nện mạnh vào lưng anh ta một cái "Định tung lên mạng dìm hàng à?" Dạo gần đây mấy vụ này cũng nổi lắm. Hôm trước gã Nam Hùng bị chụp đúng cảnh gã đang uốn éo, sau khi đăng lên confession của trường thì suýt đánh nhau to...
“Sao em biết?"
Tôi giơ tay lên, định đập thêm phát nữa...
"Chớ manh động!" Anh ta hét lên "Anh là học sinh cũ của trường đấy! Là tiền bối của em, hô hào vài câu là em sẽ bị đệ anh đập ngay!” Anh ta nhìn tôi tiếu tựa phi tiếu. Anh họ tôi - ông con trai cả của bác ruột đã nói điệu cười này của bọn con trai dùng để quyến rũ con gái. Nhưng tôi vốn đâu phải là con gái bình thường, chính vì thế muốn dùng chiêu này đối với tôi thì không có cửa đâu!
“Đúng là điên! Tốt nhất là không nên nói chuyện cùng loại này! Nếu không điên theo thì chết!” Tôi giật cái điện thoại, điên cuồng xóa ảnh rồi quay đi hướng khác lẩm bẩm. Sau đó, tôi nhìn anh ta một cách khinh bỉ rồi trở về vị trí. Trước lúc tôi đi, anh ta còn nhìn tôi 1 cái rồi cười rất ám muội khiến tôi tê hết cả da đầu.
Ngay sau đó, anh ta dùng mọi cách để làm quen với tôi. Nấn ná hỏi chuyện gia đình này, xin số điện thoại này,… Cũng không biết thế nào mà anh ta xin được số điện thoại của tôi rồi ngày ngày nhắn tin quan tâm. Thi thoảng trong hòm gmail của tôi lại có hiện lên mấy mail anh ta gửi. Thi thoảng nữa, lại có người để hộp chocolate sữa – loại chocolate mà tôi thích trước cửa nhà. Tôi đã nhận ra rằng mình có thể bị người thân bán đứng, lúc nào cũng trong tư thế phòng vệ.
Tôi có học tiếng Trung, học được vài khóa, đang yên đang lành thì tự dưng anh ta chường mặt vào quấy phá nên tôi nghỉ luôn ._. Dù sao cũng là học cho biết, thế là đủ để giao tiếp mấy câu thường nhật và viết vài từ rồi...
Cuối cùng thì tôi đã điều tra ra được mọi chuyện! Con bạn ngồi cạnh tôi là người yêu của đệ anh ta.
Bạn với chả bè, bán đứng nhau thế đấy!
Anh ta tốn tiền là việc của anh ta, tôi ăn chocolate là chuyện của tôi " /> Cũng có điểm tốt...
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, tất nhiên rồi, một câu chuyện tình kinh thiên động địa đã ra đời đâu! Đáng nói nhất chính là cách tỏ tình của anh ta! Tối hôm ấy, như thường lệ, tôi bật radio XoneFM lên. Đang ngồi gật gù thưởng thức âm nhạc thì cái tên của người tiếp theo lên sóng làm tôi sặc nước bọt - Hoàng Minh Việt, sinh viên tới từ Hà Nội! Sau đó là một lời tỏ tình rất ư là 'cảm động'. Chốt lại, anh ta nói to: "Nhóc! Anh biết em đang nghe đài! Nghe rồi thì phải trả lời anh rõ chưa?". Chị MC cười khen anh ta tình cảm, cô gái kia chắc chắn sẽ đồng ý thôi! Bài hát 'Ngày Hạnh Phúc' của Bằng Cường ngân vang trên đài...
Thật khủng khiếp! Thế này giống như nếu từ chối sẽ làm tất cả các bạn Xoner thất vọng ấy! Tội lỗi, tội lỗi quá!
Nhạc chuông 'Tarzan and Jane' đột nhiên vang lên khiến tôi giật thót tim thêm lần nữa... (Gà: Vâng tất nhiên! Toàn tiếng hổ gầm, khỉ kêu, ... mà!)
Người gọi là gã dở người...
Miễn nghe máy đi nà :3 Tôi đọc xong cái tên liền trực tiếp tắt máy, không thèm nghe!
'Tít... tít...'
Lại là tin nhắn của gã dở người... Mặc dù không muốn đọc nhưng chức năng hiển thị tin nhắn đã cho tôi thấy dòng chữ: "Đồng ý nhanh lên!". Tôi trực tiếp nhắn lại: "Hôm nay anh chưa uống thuốc hay uống thuốc quá liều thế?" rồi tắt nguồn!
Rồi tôi cũng luyện tập được cách coi việc quấy rầy là một thói quen, thậm chí nếu một ngày không cùng anh ta lôi co một chút thì lại thấy có chút khó chịu. Có phải tôi lại bị lây bệnh dở người nan y của anh ta rồi hay không?
Dần dà, tôi nhận ra mình đã dần tiếp nhận người này. Đối với tôi, anh giống như một người bố, cũng giống như một người mẹ, lại giống như một người anh, giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp khó nói thành lời.
Và giờ thì tôi không biết đây là thích kiểu anh em hay thích kiểu nam nữ =.= Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi... Không nghĩ về việc này nữa! Mi ơi mày thiếu thốn tình cảm tới mức ám ảnh vào trong suy nghĩ rồi!!!
"Sinh nhật anh tặng em cái gì?"
"Sinh nhật à? Để nghĩ đã, nhưng chắc chắn sẽ làm em bất ngờ tới phát khóc lên được!"
Được rồi, nếu không làm em phát khóc, anh sẽ phải đền tội
Hôm sinh nhật tôi, anh ta vác vali và balo đi du học, thế đấy! Cảm xúc của tôi như núi lửa phun trào khi anh ta chưa tặng quà mà đã dám chuồn đi rồi (_'__)
Vì quá ghét anh ta, và cũng ghét cái đoạn này, tôi sẽ lượt bớt 'một vài' kí tự không cần thiết, chắt lọc những gì tinh hoa nhất của câu chuyện, gói gọn tất cả trong chín từ: Cái máy bay anh ta đi nổ cái bùm!
Hết truyện!
Thế là hết cuộc tình chớp nhoáng đầu tiên của cuộc đời (_.__|||)
Vậy đấy! Không thể tin được! Đến tôi còn không tin được kia!
Quà sinh nhật của tôi được chuyển tới sau khi anh ta nhảy lên máy bay, một con mèo tam thế bé xíu cọc cằn, hơi tí là nhè mồm gào lên, kết luận là nhức đầu ứ tả được...
Tôi suy nghĩ một lát, con mèo sẽ có tên tự là 'Việt Tồ', tên húy là Miu Miu! (_.__|||)
Tối hôm sinh nhật, sau khi nghe tin máy bay nổ, tôi ôm mèo khóc lóc ỉ ôi cả buổi tối trong phòng, sau đó lăn ra ngủ lúc nào không hay...
"Mày đi ăn chè không? Tao đãi!" Nam Hùng vỗ vai tôi, hỏi.
"Sao mày tự dưng hào phóng thế?" ._.
"Mày chưa nghe vụ máy bay... à mà thôi! Coi như tao lỡ lời! Nhưng mày không buồn gì à?"
Khóc đã mắt rồi, chỉ cảm thấy may mắn vì mảnh tình này không quá sâu đậm bám rễ, trong 10 năm nữa chắc là quên được...
"Đi! Tao với mày đi mua cái pizza rồi về nhà tao xem 'Tom & Jerry' đi!" Tôi rủ rê.
"Ừ... Nhưng mày không sao đấy chứ? Tự dưng mày lại xem 'Tom & Jerry', bình thường mày thích xem mèo Oggy cơ mà!"
"Tao bình thường mà! Mày toàn lo lắng vớ vẩn!" Tôi chẹp miệng "Tao thèm pizza lắm luôn rồi ấy! Hay mày ơi, mua cả mỳ Ý về đi..."
"... Tao không thừa tiền! Hôm nào ăn mì sau, hôm nay pizza thôi! Mày buồn cho nên tao mới cho mày ăn pizza đấy nhé!"
"Được rồi!" Tôi cười xòa, có thằng bạn thế này quý hóa quá cơ...
Về vụ này, bà không đả động gì nhiều, nói rằng chuyện gì cũng nên trải nghiệm một chút rồi tặng cho tôi cây cung của ông, hi vọng tôi có thể từ bỏ LOL, quay sang hoạt động rèn luyện sức khỏe bằng cách này. Ông rất thích bắn cung, tôi đã từng theo chân ông tới CLB, nhìn rất thích mắt. Nếu ông mặc đồ cổ trang, vậy là có thể đóng phim cổ trang cảnh săn bắn rồi! Ông nói đã dạy cho bố tôi, nhưng bố tôi lại thích ngồi nghiên cứu lịch sử - ông là một nhà nghiên cứu sử học - cả ngày chứ không thích động tới cây cung của ông nội. Sau này, gia đình chỉ có tôi là con gái. Mà con gái thì lại thường không thích mấy thể loại bạo lực như thế này nên ông đã vô cùng chán nản. Chỉ là sau khi phát hiện cháu gái quá ư là nam tính, ông đã dẫn tôi tới CLB xem ông bắn, thậm chị còn nói qua một chút, hiện giờ vẫn nhớ mang máng...
Mấy ông bác ở CLB, lần đầu tôi bắn thử cung, đã nói kĩ thuật của tôi là kĩ thuật nửa mùa, giống như kiểu học lén, chưa được đào tạo bài bản, trông rất ngớ ngẩn! Rồi dần dà, tôi cũng đã học được cách vừa bắn trúng, vừa trông thật oai phong lẫm liệt!
Ông đã mất năm ngoái, vào đúng cái ngày tôi nhận được giấy báo vào A1 cấp ba...
Một năm sau sì căng đan tình cảm rùm beng, tôi đã là một thiếu nữ, khụ... đôi lúc tôi thấy mình không giống thiếu nữ lắm, 17 tuổi, không một chút mộng mơ về cái thứ được gọi là 'tình yêu'. Đỗ Đại học xong rồi tính, có khi độc thân thế này cả đời cũng được...
Nói thế này có thể sẽ làm các bạn bất ngờ nhưng tôi rất thích học sử, mặc dù môn Văn là môn tôi ghét nhất trái đất này, bởi từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng những câu truyện về các anh hùng lịch sử của ông, cũng có lẽ là dòng máu của bố chảy trong người tôi...
Đến giờ trong đầu tôi vẫn văng vẳng giọng trầm ấm của ông khi kể về các vị vua... Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn,...
Nhưng thích học không có nghĩa là học giỏi. Giai đoạn tôi học thuộc làu làu là thời nhà Nguyễn - một triều đại mạnh nhất trong lịch sử, mở rộng bờ cõi xuống phía Nam. Còn lại, tôi thấy rất mờ mịt, cũng là do ông nói: "Từ thời Nguyễn đã có máy ảnh đen trắng, có thể nói từ nhà Nguyễn trở lại đây gần gũi với chúng ta hơn cả, Những triều đại trước đó, chính sử có nhiều điểm hở, cũng có thể chính sử cũng chỉ là cái màn che thôi, không tin tưởng gì nhiều được!"
Tôi cậy trong nhà có rất nhiều tài liệu nên dù môn lịch sử ngồi nghe chứ không chép bài cũng không sợ. Vở thì mượn chép, không hiểu thì về hỏi ông và tham khảo tư liệu
Hôm đó, tôi đang xem một số tài liệu ông và bố để lại; mấy tập tài liệu đã bị tôi giở ra nhiều tới mức thành từng nếp từng nếp, giở ra dễ dàng vô cùng; quả nhiên có vài chỗ chính sử trước năm 1010 quá hở, một phần là do các quan không tâm huyết chép, tôi nghĩ vậy, phần còn lại là do đã bị giặc đốt hết khi nước ta bị đô hộ...
Trên tủ sách có một quyển sách dày cộp, có vẻ kẹp rất nhiều giấy tờ, tôi rướn người lên một chút thì lấy được. Bình thường tôi rất lười đọc, nhất là đối với những cuốn sách dày cả chục phân như thế nên dù thấy rất nhiều lần thì cũng chả có hứng thú gì.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy thích mang nó ra đọc.
Đột nhiên chân tôi bị chuột rút. Tôi ngã ngửa ra sau, kéo theo cả cuốn sách nặng tới năm kí ngã cùng. Quả nhiên các cụ nói rất chuẩn: Trong cái rủi có cái xui. Chuột rút đau tê người thì chớ, lại còn bị cuốn sách năm kí đè gần chết... Mẹ sinh tôi vào giờ gì thế này?
"Cái Thảo! Mày định phá nhà à? Con gái con đứa cẩn thận một chút không về sau c-hó nó lấy đấy!" Bà nói vọng vào "Nhà bà chứ nhà mày đâu!"
"Sau này trước sau gì bà chẳng cho con thừa kế!" Tôi nói vọng ra.
"Mất dậy! Tao còn sống lù lù đây mà mày đã nghĩ tới chuyện thừa kế rồi! Về sau tao bán nhà này đi, ủng hộ dân miền trong, không cho mày nữa!"
"Ôi thôi!" Tôi hốt hoảng.
"Bà vẫn chưa hết giận đâu! Mày cứ liệu đấy!"
Xem ra hôm nay không được cày Liên Minh rồi...
Đến đây, có lẽ các bạn sẽ hỏi tại sao ai cũng gọi tôi là Thảo phải không? Lý do là ông tôi vốn là người miền Trung, tao là tau, mày là mi, chính vì vậy gọi "Mi ơi" khác gì gọi "mày ơi". Ông nói rằng nhà tôi có truyền thống học hành, phải tao nhã, không được mày tao gì cả nên đã bảo mọi người trong nhà gọi tôi là Thảo.
Nhớ hồi ấy tôi và gã Nam Hùng kia ngoài cửa thì mày mày tao tao cãi nhau như c-hó với mèo, vậy mà cứ bước chân vào nhà tôi là lại cậu cậu tớ tớ nhường nhịn nhau, khả năng diễn kịch cũng không tệ...
Nói chính xác thì 'sự tích' về tên tôi thì dài vô số kể, chưa kể còn rất nhiều phiên và dị bản khác nhau. Nhưng bản tôi tâm dắc nhất thì nó là thế này: Tiết trời mùa hè cuối tháng 7 nóng chảy cả mỡ. Vậy mà tôi không biết điều gì cả, đang đêm thì đòi 'ra ngoài' khiến cả nhà loạn cả lên! Sinh tôi xong, cả nhà lại không biết đặt tên là gì. Bố tôi còn đặt một cái tên rất ư là văn chương - Dương Hạ Ngọc - ý là viên ngọc mùa hạ. Mẹ thì đặt một cái tên rất chi là đơn giản - Dương Mỹ Thảo - cây cỏ xinh đẹp. Bà nội rất thích phim cổ trang, mà các bạn biết đấy, khi gọi thường có từ 'Nhi', thế là bà liệt kê cả một danh sach có cấu trúc 'Dương ... Nhi'...
Cả nhà tranh nhau, ai cũng bảo tên mình đặt hay. Cuối cùng, ông tôi cũng 'xuất binh' ra trận, nói rằng gộp hết vào là ra tên tôi ngay. Vậy là 4 tháng mọi người tranh nhau, cuối cùng đổi lại 4 chữ 'Dương Ngọc Thảo Nhi'. Thật éo le làm sao khi tên của tôi trong giấy khai sinh lại chuyển từ 'Nhi' thành 'Mi'. Chẳng biết ông nói nhầm hay bác viết giấy khai sinh không nghe rõ tiếng miền Trung =.=
"Thảo ơi! Ra dọn cơm ăn đi! Mày ngồi đấy chờ bà dọn hả con?" Tiếng bà tôi vang lên, chặt đứt suy nghĩ của tôi.
"Dạ thưa bà!" Tôi nhanh chóng chạy ra dọn cơm.
Đang ăn cơm, tôi bỗng nghĩ ra một chuyện...
"Bà ơi! Lúc nãy cháu vừa tìm được đống tài liệu hay cực! Đúng là chỉ có ông mới viết ra được những lời lẽ cảm động đến thế!" Rồi còn minh họa bằng cách đưa tay lên khóe mắt quẹt quẹt.
|
Chương 2: Bói toán
"Bà nói này! Nếu cháu lục lọi cái tủ sách của lão già hói đầu nhà này thì đừng có tin tưởng gì nhiều! Lão ấy già rồi, có nhiều thứ lẫn lắm! Những chuyện rất hoang đường đều được lão ấy viết trong một quyến sách dày cộp như thế này này!" Bà nói rồi giơ tay ra minh họa.
"Quyển ấy là bố cháu viết mà!" Tôi nhăn nhở nói, bởi tôi thấy tên bố viết trong đó.
"Mày biết được bao nhiêu rồi?" Bà trừng mắt hỏi.
Tôi chột dạ, nhìn giống như bà sắp giết tôi để diệt khẩu ấy.
Tôi bày mặt ngu, lắc lắc cái đầu rồi ăn nốt cơm, vào trong lấy quyển sách ra định đọc lượt qua vài trang thì bà vươn tay gập quyển sách lại.
"Con chưa thể xem! Bà sẽ tịch thu!" _
Buổi tối, tôi rón rén đi vào phòng bà để chôm lại quyển sách dày cộp yêu dấu. Sau khi lục soát cả căn phòng, tôi vẫn không rõ là bà đã giấu quyển sách ở đâu. Thậm chí, tôi đã ngồi quay từng số của két sắt nhưng kết quả cũng không được khả quan cho lắm. Bên trong chỉ có tiền tiết kiệm và giấy tờ quan trọng.
Ví dụ như tờ giấy đăng ký kết hôn của ông bà được làm bằng loại giấy không được tốt cho lắm. Hay là tờ giấy ly hôn chỉ có đúng chữ kí của bà. Có vẻ đã có khoảng thời gian bà không chịu nổi ông...
Ờ thì công nhận là tính ông có hơi cọc cằn thật, lại còn thích hoài niệm về việc những năm chống Pháp chống Mĩ. Bà thì thường nói: "Ông ở hậu phương chứ có lên tiền tuyến đâu mà kể như thật!". Ông nhặng xị, nói rằng ông lên hẳn tiền tuyến rồi! Sau đấy hai người cãi nhau. Hết phim
À, tự dưng lại nhớ tới một chuyện. Có lần xem trên kênh Thể thao nào đó, bà chê cô MC xấu, ông nói: "Bà nhìn lại bà đi! Người ta còn xinh hơn bà!". Bà trừng mắt: "Ngày xưa tôi trẻ tôi đẹp, ông chẳng say như điếu đổ là gì?". Ông nhíu mày: "Ngày xưa tôi đẹp trai, bà tán tôi đấy chứ!"
Rồi lại cãi nhau...
Khụ... Lạc đề rồi...
Vậy quyển sách được giấu ở đâu?
Câu trả lời chỉ có một!
Ở dưới gầm giường, trong một cái hòm mà bà cấm tôi không được đụng vào. Hồi còn nhỏ, bà đã dọa rằng ở dưới gầm giường có nhện ăn thịt người, chuột hút máu và thứ tôi thấy kinh dị nhất - chất thải của động vật =.= nên tôi không dám thò đầu vào suốt 17 năm qua mặc dù sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm! Và thời cơ đã tới rồi!
Tôi nhẹ nhàng và cực kì mềm mại chui xuống gầm giường. Trong quá trình gian nan này, tôi đã gặp 2 em kiến bí mật hẹn hò, một bác gián chết nhăn răng và... phân côn trùng...
Cái hòm có nắp trượt nên tôi dễ dàng mở nó ra. Trong này khá tối vậy là tôi đành rút em dế yêu ra để bật chế độ đèn pin. Ai ngờ vì đang nằm sấp nên việc rút điện thoại ra rất khó. Trong lúc uốn éo để rút nó ra, tôi đã vô tình cộc đầu vào chân giường. Đau đớn không nói nên lời! (Gà: Tất nhiên! Nếu nói nên lời thì bị bắt quả tang rồi!)
Tôi sụt sịt trong vô vọng...
Rồi khi lấy lại tinh thần, tôi rốt cuộc cũng lôi được em dế ra rồi lấy quyển sách. Bên trong cái hòm có mấy quyển sách cũ khác, thậm chí còn có một bộ nữ trang vô cùng đẹp. A ha! Sau này phải bảo bà cho mình làm của hồi môn mới được! Đột nhiên, người nằm trên giường trở mình một cái khiến tôi giật cả mình, vội luống cuống tắt đèn pin đi. Rồi, bà bước xuống giường và... đi về hướng nhà vệ sinh...
Sau khi giải quyết xong bà còn ra bàn thờ thắp cho ông nén nhang rồi nói chuyện tâm sự một mình, thật lâu sau mới lên giường ngủ tiếp. Chậc... chậc... Dù sao cũng là vợ chồng già bao nhiêu năm, tình chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương. Đơn ly hôn bà là người ký, rốt cuộc vẫn chỉ để đấy làm kỷ niệm...
Đợi bà xử lý nỗi buồn xong, tôi nằm thêm một lát, thấy trên giường đã vang lên tiếng ngáy nhỏ thì mới dám chui ra khỏi gầm giường và về phòng. Chỉ là vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, tôi lại đá phải Miu Miu khiến bé mèo kêu lên một tiếng thảm thiết vô cùng đáng thương.
"Sao đấy?" Bà hỏi rồi chạy về phía phòng tôi.
Tôi đành phải quẳng bừa quyển sách ra chỗ khác rồi chạy ra mở cửa ...
"Không có gì đâu ạ! Cháu muốn đi vệ sinh nhưng không cẩn thận đá phải con mèo thôi!" Tôi cười nhăn nhở đáp lại.
"Mày làm gì có thói quen đi vệ sinh lúc nửa đêm?"
Ách! Bà không cần săm soi như vậy, thật đấy!
Bà nhìn vào trong phòng ngủ chưa tắt đèn của tôi, nhíu mày...
"Mày lại cày game à? Lại Liên Minh đúng không? Nửa đêm rồi, đi ngủ đi, chơi game buổi tối không hề tốt chút nào! Tuy ngày mai được nghỉ nhưng vẫn phải ngủ đúng giờ! Ngày mai đi chợ với bà!"
"Zét sơ! (Yes sir)" Tôi hóp mông rồi chào kiểu quân đội.
"Tắt đèn! Đi ngủ! Không bà đập nát máy tính đấy!" Bà nhắc lại lần cuối rồi đóng cửa về phòng.
May mắn quá cơ!
Tôi tắt đèn đi, bật đèn ngủ lên, nhặt quyển sách rồi ôm Miu Miu vào lòng, chui vào trong chăn ấm. (Gà: Bé ngoan nếu không muốn bị cận thì phải đọc sách ở nơi có đầy đủ ánh sáng, không được bắt chước!)
Ổ khóa của quyển sách có hình rất giống cái vòng tay mà ông tặng cho tôi hồi còn bé nên tôi mở quyển sách ra một cách rất dễ dàng. Càng lúc càng thấy giống phim hành động Mỹ, thật là phấn khích! Mở trang đầu tiên ra, tôi khá bất ngờ khi chữ viết của trang này lại là... chữ Hán, giở thêm vài trang sau nữa thì chuyển thành chữ Nôm và cuối sách thì chữ Quốc ngữ!
Chẳng lẽ đây là Nhật kí Gia tộc họ Dương? >_<
Ôi đau đầu quá! (Gà: Giả bệnh!) Ngày mai đọc đi! Giờ thì đi ngủ đã!
Vậy là quyển sách lại bị tôi tạm thời giấu dưới gầm giường! _ Tết tới...
Bà đưa tôi đi xem bói, nghe nói là theo một số nguồn tin thì năm nay tôi sẽ trải qua một kiếp không rõ phúc hay hạn. Bà thầy bói nói rằng mọi thứ đều bình thường, chỉ có đường tình duyên của tôi có chút đặc biệt, giống như mệnh Quý nhân của người khác...
"Tôi thấy rồi!" Bà ta nói "Cô có một kiếp không bình thường. Nhưng chỉ cần vượt qua nó, cả đời cô sẽ rất hạnh phúc!"
"Nếu vượt qua được ư?" Bà hỏi.
"Hạnh phúc càng to, nguy hiểm càng lớn, thử thách càng nhiều, bà cần biết thế!" Bà thầy bói gật đầu "Lời khuyên là hãy để mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Đừng động vào thứ gì cả, cô gái trẻ!" Ngẫm nghĩ một lát, bà ta mỉm cười nói tiếp "Đúng là người trẻ tuổi, nợ đào hoa còn phải trả dài dài..." _ Trên đường về, trông bà có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Không phải là vì lời nói của bà thầy bói đấy chứ?
"Bà! Mấy chuyện mê tín thế này, bà tin làm gì? Bói sức khỏe công việc là được rồi, việc gì phải bói tình duyên! Cháu không cần yêu!"
"Bà ấy bói rất thiêng đấy! Từ nay mày phải cẩn thận cho bà! Mày mà xảy ra mệnh hệ gì như anh Minh hay cái Ngọc thì bà biết làm thế nào?"
Anh họ tôi - Bá Minh đã mất tích một cách kì lạ, đến giờ vẫn chưa tìm được xác cũng như thông tin gì. Bạn tôi - Giáng Ngọc cũng vậy, cũng mất tích như thế.
Nếu một ngày nào đó, tôi cũng mất tích, cũng không tìm thấy thông tin gì, thậm chí chết rồi hay chưa cũng không biết thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trong kí ức của tôi, ông anh Bá Minh là một gã hoa hoa công tử, học hành giỏi vô cùng, cũng có chút gian xảo. Bình thường rất thích trêu tôi nhưng khi đánh nhau lại là người ra đánh cùng và binh em gái Quan hệ giữa chúng tôi không tồi~ _ Chiều hôm đó, tôi khóa cửa ngồi thu lu trong phòng để tiếp tục nghiên cứu quyển sách kia do ở dưới nhà có lũ trẻ nhà họ hàng lên chơi, rất ầm ĩ. Bọn nó còn có ý định cướp máy tính của tôi để chơi Bomb nữa chứ, thật không biết nhìn mặt người khác.
Miu Miu cuộn tròn nằm ngủ trên bụng tôi, làm lòng tôi dâng lên cảm xúc muốn giựt đuôi nó. Con mèo đã to hơn năm ngoái, vẫn chảnh chọe như thế, y hệt gã chủ cũ...
Ngồi xem qua xem lại mấy trang sách, tôi rất ngạc nhiên khi ở cuối trang hai có một dòng ghi bằng chữ Quốc ngữ, nhìn rất giống nét chữ của tôi: "Hữu duyên tương lý năng tương ngộ. Về đi thôi, hắn đang đợi!"
Móe! Tôi nhớ mình đâu viết linh tinh gì vào đâu nhỉ?
Đọc lại một lần nữa, tôi thấy có chút choáng váng rồi lại có cảm giác mình bị rơi xuống nước. Tôi không biết bơi, đành để mặc dòng nước cuốn đi đâu thì đi. Chỉ biết Miu Miu cũng bị kéo theo...
|
Chương 3: Trò đùa của ông trời
Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu, chắc nốc nhiều nước quá. Cố gắng mở to mắt, tôi thấy trên người chỉ còn cái áo dài tay và cái quần bò, đã vậy còn xộc xà xộc xệch. Giật mình ngồi phắt dậy, bên cạnh vang lên tiếng nói của đàn ông...
“Cô tỉnh rồi hả?” Giọng nói mang theo chút lười biếng.
Tôi giật mình tập 2, quấn chăn vào người. Trong phút chốc, tôi đã biến thành con sâu đo.
“Cô làm cái gì thế?" Anh ta cười "Sợ cái gì cơ chứ? Yên tâm! Lúc cứu cô, cô quyến rũ như vậy, ta còn không thấy có gì đặc biệt! Nói chi đến bây giờ trông cô như vừa mới lên cơn điên!”
“Ai điên ở đây cơ?” -_- Tôi đen mặt.
"Là ai thì tự người đó biết!"
Tôi quăng cho anh chàng cái nhìn sắc lẹm...
Trời ơi! Tất cả những gì con nhìn thấy chỉ là mơ! Là mơ thôi! Miu Miu bình thường không thân thiết với ai, đặc biệt lại rất cáu bẳn với người lạ thì giờ đây lại nằm trong lòng anh ta, để yên cho anh ta lau khô người. Thi thoảng, miệng Miu Miu còn kêu vài tiếng ‘Meow’ làm nũng.
Mà chàng trai kia… Lạy trời! Đó chính là người mà cách đây 1 năm vừa qua đời, người đã tặng Miu Miu cho tôi - Minh Việt.
Lạy giời! Đây là mơ, chắc chắn là mơ ròi!!! Mà tại sao... nhìn anh ta lại giống như đóng phim cổ trang thế nhề! Bỏ đi! Chỉ là một giấc mơ, chắc chắn là do đọc nhiều tư liệu quá nên đầu óc ảnh hưởng!
Anh ta mang toàn bộ chuyện vừa rồi kể cho tôi. Ra là anh ta đi tuần quanh doanh trại thì thấy tôi trôi dạt lên bờ nên bèn đưa về trại. Thấy quần áo tôi ướt, sợ tôi bị cảm, anh ta liền cởi quần áo tôi ra để thay. Anh ta bảo nhìn tôi giống con trai quá nên mới vậy. Tôi ngẫm nghĩ cũng có cái đứng. Tôi mặc đồ con trai nên bị nhầm cũng không sao. Đây cũng là cổ đại, tóc dài không có gì to tát...
"Cô mở mồm, ta càng thấy cô không phải phụ nữ!"
Ý gì? -_-
"Anh có tin tôi đấm anh phát trật quai hàm không?" -_- Ngay cả gã Nam Hùng còn chưa lần nào nói thẳng vào mặt tôi như thế...
“Ta hiểu! Trải qua nhiều việc như vậy nên tâm lý của cô vẫn chưa bình ổn. Yên tâm đi! Ta thấy cũng thấy rồi, sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi nên nhất định sẽ cưới cô về!” Anh ta hướng phía tôi nói một cách đầy thông cảm "Chỉ có ta là phải gánh thêm một cục của nợ hộ nam nhân khác!"
Tôi cảm thấy máu nóng trong người trào lên. Tôi ôm đầu...
"Anh không biết là bệnh nhân phải được nghỉ ngơi à mà sao nói lắm thế?" Tôi chỉ ra cửa "Làm ơn cho tôi một vài phút ngẫm nghĩ lại cuộc đời!"
"Được thôi!"
Anh ta mỉm cười, bế theo Miu Miu đi ra ngoài...
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng của nợ cũng đi rồi! Gần đó có 1 cái cửa sổ. Tôi vẫn cuốn chăn, nhích từ từ về phía đó. Cái… cái đoàn ekip này kiếm đâu ra cảnh đẹp hùng vĩ như thế này, hay là do trí tưởng tượng siêu việt của tôi nhỉ? Quả là ‘non xanh nước biếc như tranh họa đồ’ mà! Chợt, tôi thấy 1 bộ quần áo vải thô xếp ở gần đó. Nhìn có vẻ là của binh lính. Trên bộ quần áo là 1 bức thư ghi bằng chữ… Cái khỉ gì thế này? Chữ Hán! Cư nhiên là chữ Hán! Mà lại còn là chữ phồn thể! Cái này chắc là do cái quyển sách dày cộp kia!
“Thôi mặc kệ! Cứ mặc xong rồi trốn đi vậy! Chả mấy khi mơ đẹp thế này, phải đi chơi chứ! Chơi xong về sẽ viết truyện: "Thảo Mi lạc vào xứ sở trong mơ"!” Tôi chẹp miệng rồi mặc quần áo vào “Được rồi! Đi thôi! Túi và Miu Miu tí nữa tỉnh dậy là thấy ngay ấy mà!"
À mà khoan... Nhưng trong túi chứa rất nhiều thứ quan trọng, chẳng nhẽ lại cứ thế bỏ lại?
“Huynh đệ! Đại vương sai ta mang áo ấm sang cho ngươi!" Giật cả mình "Đại vương nói lát nữa ngươi sang lều lớn gặp ngài có chút chuyện!” Phía ngoài lều bước vào 1 tên lính trẻ. Hắn cười với tôi bằng một kiểu rất mờ ám, giống như nếu thấy tôi không cảnh giác sẽ xông vào ăn sạch tôi vậy, rồi để áo ở đó. Ngay sau đó, không cần đuổi, hắn cũng tự phắn. Nhưng trước khi đi, hắn còn nháy mắt với tôi một cái.
Tôi nhìn đống quần áo, lại nhìn lại mình. Đùa người? Tiết xuân ấm áp như vậy lại bắt mình mặc bao nhiêu áo thế kia thì phải làm sao? Quả xem bói tôi chỉ mặc đúng cái áo dài và áo khoác gió ra ngoài đường thôi đấy. Nghĩ vậy, tôi vớ lấy 1 cái áo có vẻ là dày nhất mặc lên người rồi đi ra khỏi lều.
Sau 1 hồi hỏi han, tôi cuối cùng cũng tới lều của anh chàng ân nhân kia. Trên đường đến đây, tôi hắt xì cũng phải trên dưới 10 lần. Quái lạ! Mùa xuân rét như thế này là sao? Nhưng vào đến lều, nhiệt độ lại trở nên thật ấm áp tới kì lạ...
“Cô mặc thế không thấy rét à?” Anh ta nhìn tôi tròn xoe mắt hỏi "Hay rơi xuống sông nên hỏng dây cảm giác rồi?"
“Tôi mới là người phải hỏi chứ! Xuân sang rồi mà các ngươi vẫn đóng được cái bộ dày cộp đó ư?”
Hay là do thời tiết ở 1000 năm trước khác với hiện đại?
“Xuân? Bây giờ là cuối đông mà? Vùng phía Bắc giáp với Tống còn có tuyết rơi nữa đấy!”
“Cuối đông à?” Tôi gật đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp “Thế năm nay là năm nào?” Có vẻ giấc mơ này hay lắm đây!
“Cô… ngã sông xong liền trở thành kẻ ngốc sao?” Anh ta nhìn tôi nhíu mày rồi nói “Năm nay là năm Ứng Thiên thứ 10!”
“Ứng Thiên? Này! Cụ thể là năm nào vậy?”
“Cô không biết?” Anh ta thốt lên đầy ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhìn cái vẻ mặt ‘không biết thì sao?’ của tôi, anh ta liền nói “Là năm Quý Mão (1003)!”
"Thế... Đây là nước nào?”
"Cô... có cần khám lại xem có bị chấn thương đầu không? Ngay cả Đại Cồ Viêt - quê cha đất tổ mà không biết là sao?"
Ra là Đại Cồ Việt! Cứ tưởng thế nào hóa ra vẫn xoay quanh Đại Cồ Việt! Tưởng là tới cái đất nước Thanh Long quốc, Huyết Long quốc nào chứ! Đại Cồ Việt? Đơn giản thôi! Ông trời ơi! Ông đúng là không tuyệt đường sống của tôi mà " />
Tôi chớp mắt nhìn anh ta một lúc rồi mượn bút và giấy của anh ta để tính toán. Bút lông?! Nhẹ nhàng quá mức. Cái kiểu bút lông chỉ dùng cho thư pháp mà mấy ông đồ bán ngoài phố đây mà. Tôi suy nghĩ 1 lát, quyết định viết bằng đầu ngược lại. Anh ta nhìn cách cầm bút của tôi có vẻ hơi kinh ngạc. Tôi cũng không để ý lắm mà tập trung vào công việc tính toán. Ra rồi! Năm nay là năm 1003, theo tôi là thế!
Tiền Lê! Tôi ngàn tính vạn toán cũng không thể tin được là mình lại xuyên về cái thời này. Nhưng sắp hết thời này rồi. Phải mau chóng làm quen với Lý Thái Tổ tương lai thì may ra mới có thể sống an bình tới già... Tôi gật đầu suy nghĩ rồi tự khen mình thấu đáo.
"Ta đã được khai sáng đầu óc!" Tôi nhìn anh ta nói.
"Quê cô ở đâu?" Anh ta hỏi, một câu chả liên quan.
"Quê tôi à..." Tôi ngẫm nghĩ một lát "Ở Tiên Du (Bắc Ninh)!"
"Tiên Du? ... Nghe nói dân ở đó hát quan họ rất hay! Vậy... cô thử hát 1 bát cho ta nghe đi!" Hắn nhìn tôi tiếu tựa phi tiếu. Aizzz... Cái nụ cười này... lâu rồi không được nhìn. Bất quá, tuy quê nội tôi ở Bắc Ninh thật, nhưng bây giờ đâu phải ai ở Bắc Ninh cũng biết hát đâu, nói gì tới một đứa một năm về quê chưa được 10 lần? Còn tùy theo từng vùng nữa mà!
"Tôi không biết hát!" Tôi hít một hơi thật sâu.
"Thế cô biết làm gì?"
"Đánh nhau!" Tôi mỉm cười, một nụ cười thánh mẫu.
Nào ngờ, gã Đại vương đột nhiên kề kiếm vào cổ tôi khiến nụ cười gỉa tạo trên môi tôi cứng lại.
"Ấy! Đao kiếm không có mắt! Cẩn thận chút cho tôi nhờ!" Tôi chớp tôi mắt long lanh vô (số) tội của mình nhìn anh ta.
"Nói! Ngươi là gian tế nước nào? Tống? Chiêm Thành? Đại Lý hay Cao Miên?" Anh ta lớn tiếng hỏi.
"Này nhá! Nói cho anh biết! Tôi là chủ giấc mơ này! Anh lấy cái gì mà lại dám to tiếng với tôi như thế?" Tôi ức chế vênh mặt hỏi, đúng, chính là vẻ mặt ngông ngông của sửu nhi đã giới thiệu ở chương 1
"Giấc mơ?" Anh ta cười khẩy "Mơ mộng cái gì? Đây là thực tại! Là năm Ứng Thiên thứ 10 trên đất Đại Cồ Việt! Có cần ta chặt đầu cô, cô mới công nhận đây là thực tại không?"
Tôi đưa tay lên quẹt qua thân kiếm. Ngón tay chợt đau nhói, máu đỏ chảy từng giọt ra. Đau đớn, nhưng cảnh vật không đổi, nhất định đây không phải là mơ rồi...
Tôi ngây ngốc suy nghĩ một lát. Nếu lồng tất cả sự việc vào thì … Vâng! Tôi xuyên không rồi! Trước đây, tôi cứ nghĩ xuyên không là nhảm nhí. Vậy mà bây giờ, chính cái chuyện-nhảm-văn-nhí đó lại tới với tôi chứ lị. Nhưng còn bao nhiêu thứ ở hiện đại, còn cả bà nữa, thì phải lám sao đây? Chẳng lẽ đây chính là cái kiếp không rõ phúc hay hạn kia?
"Ta... ta là người Đại Cồ Việt! Ta không bán đứng đồng bào và Tổ quốc!" Mấy nước phía trên là nước nào tôi còn không biết thì nói gì đến gian tế?
"Vậy ngươi là gian tế do ai cử đến? Đặng đại nhân? Anh em Ngự Man vương hay anh em Đông Thành vương?" Anh ta dí kiếm sát thêm một chút.
"Ngài đã thấy gian tế nào chỉ biết đánh nhau, lại cũng khai mình chỉ biết đánh nhau chưa?" Tôi hỏi.
"Biết đâu được!" Anh ta nhíu mày.
"Ta biết trước tương lai đấy! Nhưng ngài làm ta tự ái rồi, cho nên không nói cho ngài nữa!" :P Tôi lại lỡ lời ._. Cái miệng hại cái thân, không oan, không oan!
"Ta hỏi cô, ta là ai?" Hắn nhướng mày nhìn tôi hỏi.
"Ngài là ai liên quan gì tới ta?" Tôi hỏi lại -_-
"Cô có biết không?"
"Dạ không! Thế ngài là ai? Xin mở lời vàng ngọc để kẻ hèn này mở mang tầm mắt!"
Anh ta chìa một tấm lệnh bài...
"Cô có biết đây là cái gì không?"
Tôi lắc đầu. Chắc quan tâm -_-
"Lệnh bài của triều đình đấy!"
"Rốt cuộc anh là ai?" Hỏi 'là ai', lại chìa lệnh bài, khoe chức mình cao lắm chắc ._.
"Tới nước này ngay cả bổn vương mà ngươi cũng không biết vậy sao có thể dự đoán được tương lai? Người giữ lệnh bài triều đình trên đất Đại La hiện giờ chỉ có một, là bổn vương, Nam Phong vương!" Hắn tức giận hét to.
Tôi giật mình. Hắn chính là...
"Ngài là Nam Phong vương Ngân Tích sao?" Tôi rất ngây thơ hỏi "À nhầm! Là Long Tung mới đúng! À mà khoan! Là Long Cân!" Tôi gãi đầu rồi quay lại hỏi anh ta "Tên ngài là gì ý nhỉ?"
"To gan! Ngươi dám gọi hoàng thân quốc thích như thế?"
"Ta nhầm!" Tôi vội bịt miệng "Cái mồm ta đi trước cái não! Ngài đừng chấp nhặt, được không?" Tôi bẽn lẽn "Nhưng ta thực sự không rõ Nam Phong vương là ai, và ta cũng cần một cái tên, không phải tước hiệu!"
Anh ta chỉ vào tôi, khóe miệng giật giật. Aizzz...Thông cảm cho tôi đi đồng chí! Tôi học Lịch sử một cách nửa mùa, còn chưa kể bố anh có tới 11 ông con trai, nhớ bằng niềm tin à? -_-
"Ta là Long Việt!" Anh ta cúi đầu, bất lực nói "Cô tên là gì?"
Anh ta là Lê Trung Tông à? Mẹ ơi con sợ bị chém ToT
"Dạ! Bẩm Đại vương! Thảo nữ là Dương Ngọc Thảo Mi! Hân hạnh ra mắt ngài!" Tôi xu nịnh nói.
"Vậy... cô thử nói cho ta biết tương lai của ta xem nào!"
Anh vừa mắng tôi xong mà, huhu ToT
Nói làm sao bây giờ? Chả nhẽ nói là chưa đầy 2 năm nữa anh sẽ xuống huyệt à? Hay là nói thủ phạm giết chết anh là ông em ruột của anh? Hay là nói triều đại này sắp sụp đổ rồi? Ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định nói:
"Ngài sắp được phong làm Thái tử rồi!" Đúng vậy! Chắc chắn là sắp được phong làm Thái tử rồi!
"Ngươi nói dối! Đông Thành vương còn ngồi đó sao lại tới lượt ta?"
"Đại vương! Đầu óc ngài để đi đâu vậy?" Tôi tập trung nhớ lại một vài sự kiện "Ngài ấy đang dấy binh chống lại triều đình, tội nặng khó tha thứ. Vì vậy... ngài sẽ là Thái tử!"
"Còn anh em Ngự Man vương thì sao?"
À! Thì ra là mấy ông anh quay lưng lại với triều đình đó sao? Hê... hê... ta biết rồi nhé!
"Không thể! Họ đang chống đối triều đình!"
"Vậy... Khai Minh vương?"
Này! Anh đùn đẩy cả cho em trai ruột sao? Hay cho anh em các người ban đầu đùn đẩy ngai vị cho nhau, rồi sao này lại tranh nhau cái long ỷ!
"Khai Minh vương tính hơi... ngài biết mà... bạo lực một chút! Tất nhiên Hoàng thương sẽ không truyền ngôi cho ngài ấy!"
"Vậy... ta làm Thái tử trong bao lâu?"
Lúc này, tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt anh ta 'Anh là thằng con mát rượi!'. Anh ta hỏi câu vừa rồi chẳng khác gì hỏi bao giờ Đại Hành hoàng đế băng hà!
"Anh hỏi làm gì? Muốn lên làm vua đến thế sao?"
"Ăn nói cẩn thận!" Kiếm vừa vung lên, ít tóc của tôi bị rơi xuống đất. Quả là vãi cả chưởng! Mỗi tội tôi không có nội công nên cũng không có chưởng mà vãi!
|
Chương 4: Chạm mặt Khai Minh
Tôi nuốt nước miếng nhìn người đang rất khó chịu ngồi trước mặt mình. Bây giờ tôi có hai lựa chọn: một là xu nịnh + xin lỗi thì may ra còn sống được qua mùa đông năm nay; hai là tiếp tục lắm mồm và xuống mồ ngay lập tức. Nhưng tôi lại chọn cách thứ ba: len lén chuồn đi!
"Ngươi nghĩ rằng mình đang đi đâu?" Đúng lúc tôi sắp thành công thì anh ta lại quẳng ra một câu khiến tôi suýt thót tim mà chết.
"Ta... ta định về lều!" Tôi cười hê hê nói.
"Được! Nếu để ta biết ngươi định bỏ trốn thì cứ liệu đấy!" Anh ta nói rồi chìa một tờ giấy ra cho tôi xem.
Tôi nhìn qua liền biết được nội dung của tờ giấy là gì bởi đó chính là... tờ giấy truy nã phạm nhân của triều đình. Lúc này, tôi thật muốn cảm ơn phim truyền hình Trung Quốc vì qua nhiều năm xem phim, tôi đã biết tờ giấy vẽ mặt người cộng với một số con dấu của triều đình sẽ có tác dụng truy nã phạm nhân!
Nhưng mà... có cái gì đó sai sai...
"Ngài vẽ kiểu gì thế này? Ta xinh như thiên nga, đẹp như muôn hoa mà ngài vẽ thế này thì ai ngửi được?"
"Cô mà xinh như thiên nga!? Cái này là cần phải xem xét này!" Anh ta viết vài chữ lên tờ giấy bên cạnh, mồm lẩm bẩm "Xem xét lại nhan sắc của Dương cô nương!" Anh ta quay sang tôi giải thích "Ta không nhớ được, phải ghi lại!"
Quê là từ duy nhất miêu tả tôi lúc này!
"Ta đẹp, đó là điều 'tiệt nhiên định phận tại thiên thư' rồi Đại vương!" Tôi nheo mắt đầy nguy hiểm.
"Hồng nhan bạc mệnh, cô muốn đẹp làm gì cho khổ cái thân!"
"Ngài có biết một dạng gọi là tự luyến?"
Anh ta nhướng mày...
"Chính là khi ngài nhìn vào trong gương và thốt lên: 'Gương kia ngự ở trên bàn, nước ta ai đẹp được dường như ta!'"
"... À... há... Chỉ thế thôi?" -_-
"Ngài mong chờ gì nữa?"
"Sự liên quan!"
"Ý ngài là từ nãy tới giờ ta nói chuyện chả liên quan gì à?"
"Đúng!"
"..."
"..."
Chết tiệt! Để vớt vát nốt chút thể hiện cuối cùng, tôi nói "Miu yêu! Chúng ta đi!" rồi ngoái đầu gọi Miu Miu. Miu Miu tiếp tục dụi đầu vào lòng gã Long Việt. Con mèo này! Mày là mèo đực cơ mà! Về tao sẽ huấn luyện lại mày!
Tôi trừng mắt đoạt lại Miu Miu, chuồn thẳng...
Sau lưng là tiếng cười khoái chí của gã Đại vương ...
Sáng sớm hôm sau, một tin tức làm chấn động toàn cầu, à nhầm, toàn binh: Nam Phong vương phong cho tôi làm hộ vệ thân tín. Đang ăn sáng, nghe thấy tin này, thức ăn trong miệng tôi phun hết ra. Anh ta là cao thủ, tôi là thấp thủ. Theo lẽ thường tình, sau khi xuyên không, tôi sẽ là một nàng tiểu thư xinh đẹp yếu đuối còn anh ta sẽ là cao thủ hộ vệ của tôi. Đằng này lại để cho một con ngốc có thế võ 'ôsin' bảo vệ cho một chàng vương gia cao thủ. Đúng là chuyện cười hay nhất thế kỉ!
Công nhận tôi có học võ, nhưng cũng chả cao siêu gì, chưa kể võ cũng chỉ xài được nếu cận chiến tay bo chứ không phải tay không bắt giặc...
"Vương gia nói ngươi sẽ bắt đầu làm việc đó vào sáng mai! Hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi nhé!" Tên lính hôm qua nhìn tôi cười hắc ám khiến tôi nổi da gà.
Hiện giờ tôi đang là con trai đấy nhé! Chả lẽ tên lính kia giới tính có vấn đề?
Nằm nghịch điện thoại, hết Angry Birds rồi đến Maya Tower, chán quá mức tưởng tượng. Không TV, không mạng, không google, không facebook, không gmail, không yahoo,... thì tôi làm sao có thể sống qua mùa đông năm nay đây?
'Tít... tít... tít'
"Làm ơn đi! Không có sóng, không liên lạc cho người thân được! Đến cả mày cũng hết pin là sao hả dế ơi!" Tôi khóc không ra nước mắt. Thế mới nói là tôi quá ngu người. Đáng lẽ phải tắt nguồn điện thoại để dùng dần chứ, ai lại dùng hết trong một lần sử dụng thế này?
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. He... he... Tôi sẽ làm một nguồn điện dể dẫn vào sạc pin!
Sau vụ trượt chuyên Ngữ vì 'thím' Văn, tôi đã quyết định tránh xa khối D, vì thế tôi chọn khối A!
Sau nửa ngày đi xin đồ, tôi đã chế xong cái ổ điện, đơn giản một cách thần kì, chứng minh cho 'cái khó ló cái khôn'. Bây giờ chỉ cần nguồn điện nữa là xong! Mà nguồn điện dễ kiếm nhất bay giờ chính là... điện từ sét! Một ý nghĩ điên rồ đã xuất hiện trong đầu tôi như thế đấy! Tôi quả nhiên không phải người thường :)))))
Sau khi xin được dây đồng, tôi bắt đầu tìm 1 nơi để chăng dây. Thực là vừa hay khi cạnh lều tôi ở có 1 cái cây to. Trời ơi! Ông đối tốt với tôi quá!
Tôi nối 1 đầu dây với ổ điện rồi cầm chỗ dây còn lại ra cây to gần đó. Sau 1 hồi chật vật, tôi đã leo lên cây thành công! Trên này gió thực mát à nha!
"Này! Ngươi trèo lên đó làm gì hả?" Đột nhiên, giọng nói đanh thép quen thuộc truyền từ gốc cây lên.
"A ha! Đại vương! Vừa hay là ngài tới đây! Ta đang hóng mát nà! Nếu ngài muốn thì lên đây ngồi với ta đi!" Tôi vẫy tay thân thiện rủ rê.
"Để thần lên lôi tiểu tử đó xuống! Đúng là không coi kỉ cương là gì mà!" Tên tướng quân đứng bên cạnh gã Đại vương lên tiếng.
"Cam Mộc! Ngươi cứ bình tĩnh đi! Cho hắn ở trên đó 'hóng gió' chút đi!" Nói rồi hắn nhìn ra phía chân trời "Sắp bão rồi, 'hóng gió' một chút cũng không sao! Hắn tự lên được thì cũng phải xuống được!"
Nhìn hai gã đàn ông đi xa dần, tôi bĩu môi. Ta hóng gió đấy! Hóng chết nhà ngươi đi tên Đại vương thối!
À... mà khoan... Gã kia tên là 'Cam Mộc' phải không? Chả lẽ đó chính là 'Đào tướng quân' oai oai vệ vệ trong lịch sử? Là Đào Cam Mộc! Đào Cam Mộc đó! Hay là... mình quyến rũ hắn một chút, nhảy lên làm Tướng quân phu nhân? Ý kiến không tồi! Ít ra sau này nhà Lê sụp đổ thì vẫn còn chỗ đứng!
Nhưng nhớ lại cái mặt đáng ghét vừa rồi, tôi lắc lắc cái đầu ...
"Thôi! Không suy nghĩ lung tung nữa! Chăng dây nhanh không bão đến, sét nó đánh cho tung người thì có mà chết không toàn thây!" Tôi nhanh chóng chăng dây vào khắp các tán lá của cây.
Phủi tay nhìn kết quả của mình đạt được trong chưa đầy nửa tiếng, tôi hét to: "Mình đúng là thiên tài!" Đúng! Bản chất sửu nhi đã lộ diện rồi đấy!
Tôi nhìn xuống dưới đất. Trời ạ! Biết cái cây cao thế này, tôi đã không trèo lên rồi. Đang loay hoay trèo xuống thì tôi trượt chân. Trời ạ! Xuyên không chưa nổi 2 ngày giời mà đã chết! Có người nào xuyên không lại khổ như tôi không? Không chỉ có vậy, chết vì ngã cây chắc chắn sẽ có tư thế chết rất hài hước. Đảm bảo gã Đại vương mà biết tôi chết kiểu này thì sẽ cười phá lên cho mà xem!
Tôi đột nhiên cảm giác eo của mình được 1 cánh tay cứng như thép ôm. Trời ạ! Cái eo tôi gãy mất thôi!
Ra là tôi 'rụng' từ trên cây xuống, đúng lúc hắn ta đi qua, tiện thể chìa tay làm việc thiện, tạo thành tư thế bế công chúa siêu kinh điển. Tôi hơi ngại ngùng. Hắn ta tất nhiên không giống lũ anh em trong hội, không giống bọn con trai trong lớp, lại càng không giống Nam Hùng xấu xí kia. Tới cái nơi cổ đại này chưa đủ 2 hôm mà đã được 1 chàng lạ hoắc ôm vào lòng, đã vậy lại còn bế công chúa nữa...
Ngẩng đầu lại nhìn chàng trai đang bế mình, tôi lại giật mình. Cái gì thế này? Cổ đại thừa tuấn nam mĩ nữ tới vậy sao? Chàng trai trước mặt tôi lông mày hơi xếch. Đôi con ngươi phảng phất có 1 chút xanh tím, nhìn vào thấy sâu thăm thẳm. Sống mũi cao, môi bạc nhìn tôi từ từ nhếch lên. Quả là bức tranh hoàn mĩ mà! Người Việt lại đẹp như vậy cơ đấy...
"Không ngờ triều Lê ta lại có nhiều nữ tướng đến vậy! Vừa năm trước, Lý Công Uẩn mang về 1 nữ tướng tên Giáng Bình thì năm nay ở doanh trại của hoàng huynh lại có nữ nhi đi tòng quân! Nữ nhân các người để kỉ cương phép nước ở dưới chân rồi sao?" Hắn nói nhỏ vào tai tôi.
Hắn... hắn biết tôi là con gái? Làm sao có thể chứ! Tôi đã hóa trang giống con trai hết sức có thể rồi! Ngay cả bộ ngực khiêm tốn của tôi cũng đã được quấn mấy lớp vải rồi mà!
"Ngươi chắc không biết! Ta đối với nữ nhân thì thập phần quen thuộc! Mấy tiểu xảo của ngươi làm sao qua mắt được ta? Hóa trang dịch dung gì đó thì làm cho cẩn thận vào!" Hắn nói nói nhỏ tiếp. Hơi thở của hắn phả vào gáy tôi có chút nhồn nhột. Được lắm! Dám trêu tôi?
"Vậy tại sao ngài lại biết?" Tôi choàng tay quả cổ hắn, vừa nói vừa phả hơi thở của mình vào tai hắn. Người xưa có câu: 'Ăn miếng chả cá'! À nhầm 'Ăn miếng trả miếng' quả nhiên rất hợp tình hợp lý.
Hắn có 1 chút bất ngờ, thân thể hơi cứng lại nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại phong độ...
"Ôm ngươi có cảm giác rất mềm mại, ừm, và cũng rất thơm nữa!" Hắn ngửi ngửi cổ tôi. Tôi muốn đấm vỡ mặt hắn "Hơn nữa... yết hầu của ngươi... đâu phải của đàn ông!" Hắn ngả ngớn nói
Cái gì? Chỉ là ôm một cái mà đã nhìn ra tôi không có? Gã này ăn cái gì mà mắt tinh như vậy? Hay do mắt hắn đặc biệt hơn so với mắt người thường?
"Không cần kinh ngạc như vậy! Ta là thiên tài đấy! Chẹp... chẹp... Nếu để Phụ hoàng biết hoàng huynh chứa chấp nữ nhi trong doanh trại, không biết sẽ tức giận tới mức nào đây?" Hắn lại chậm rãi nói.
Khoan khoan! Hắn... vừa gọi gã Đại vương là 'hoàng huynh'? Các hoàng tử khác đang ở phe địch nên người duy nhất có thể tự do đi lại giữa doanh trại của Nam Phong vương chỉ có... Khai Minh vương! Khai Minh vương Lê Long Đĩnh! Mẹ ơi! Mẹ sinh con vào giờ gì mà số con lại xui như vậy?
"Ngài... ngài muốn gì?" Tôi hít 1 hơi rồi nói.
"Cả năm nay 'thức ăn' của ta chỉ có gái Đại La! Ngươi thấy ta có đáng thương không!" Hắn chẹp miệng "Thi thoảng cũng phải đổi khẩu vị chứ! Chi bằng ngươi cho ta 'ăn' đi! Nếu được thì tối nay sang chỗ của ta! Nếu không sang thì ngày mai, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất!" Hắn lại đe dọa tôi rồi đặt tôi xuống đất.
"Tiểu tử..." Giọng của Đào tướng quân vang lên. Nhưng chắc sau đó nhìn thấy Khai Minh vương thì lại chuyển thành "Mạt tướng tham kiến vương gia!"
"Được rồi! Các ngươi thích nói gì thì nói đi! Ta đi trước!" Hắn nói, quay lại nhìn tôi 1 cái khiêu khích rồi bỏ đi.
"Ấy khoan đã! Thần có việc muốn nói với ngài!" Tôi chạy theo, kiễng chân lên rôi nói nhỏ vào tai hắn "Không giấu gì vương gia! Thần... cũng là gái Đại La!"
"Không sao! Gái Đại La toàn 'hàng' liễu thắm đào tơ. Trái lại ta lại thích gái Hoa Lư, mạnh mẽ mà lại còn chủ động. Coi như gái Đại La như ngươi là 'hàng' mới nhập đi! Mèo hoang 1 chút mới thích chứ!" Hắn nói rồi bỏ đi với điệu cười khoái chí, để mặc tôi đứng như trời trồng.
"Khiếp chửa! Tới doanh trại chưa được 2 buổi mà đã mê hoặc được khối người rồi! Tiểu tử ngươi quả là cầm tinh hồ ly mà!" Gã họ Đào lại vỗ vai tôi nói châm chọc.
"Việc gì tới ngươi? Nhìn cái mặt thấy ghét!" Tôi quắc mắt nhìn anh ta rồi bỏ đi. Nụ cười trên môi Đào tướng quân tắt dần...
"Này! Ngươi không nghe nhiệm vụ của mình sao?" Anh ta gọi to.
"Nhiệm vụ gì?" Tôi ngây thơ hỏi anh ta.
"Đại vương nói ngươi là cận vệ của ngài vì vậy tiệc rượu tối nay ngươi tới bảo vệ ngài!" Anh ta nói. Rồi như nhớ ra điều gì đó, gã lại nói tiếp "Ngươi là cao thủ gì vậy?"
"Ta nghĩ... là thiện xạ (bắn cung)!"
"Ồ! Thư sinh mặt phấn như ngươi mà có thể bắn cung?" Anh ta nói một câu đầy ngạc nhiên.
Ngạc nhiên cái sệt ấy! Cao thủ như ta do ngươi quản sao?
"Mai kiểm tra thử!"
|