Đôi khi mình nghĩ rằng tên vị công chúa này được biên kịch phim 'HSTĐ' dựa vào vườn quốc gia Cúc Phương chăng???? Được cái Cúc Phương là tên hay, đặt cũng không quá tệ!
|
tức làng sao hở pạn? Chết thật! *vỗ trán* Xây dựng nhân vật như vầy, cuối cùng lại thành như như vầy a ~
|
Chương 9: Ngựa ô
Xong xuôi mọi việc, Cúc Phương kéo tôi ra phía bên ngoài, thẳng tới lều của Nam Phong vương. Trên đường, chúng tôi có đi qua chỗ của các binh lính. Đồ ăn rơi hàng loạt. Lộn xà lộn xộn tới khủng khiếp...
"Trương thống soái! Ngươi mau nhặt cái cằm rơi trên mặt đất lên cho ta! Các ngươi không biết nàng là ai sao? Nàng chính là..." Chưa để Cúc Phương nói hết câu, tôi đã bịt miệng nàng lại. Ai zô... người xưa nói không sai! Họa tới từ miệng lưỡi đàn bà (bằng với câu 'đàn bà nhiều chuyện tan hoang cửa nhà'). Từ Dương hộ vệ trở thành nữ nhân rồi lại thành Nam Phong vương phi, đến tôi còn chưa thích ứng được, nói gì tới đám đực rựa nửa rõ ràng nửa mơ hồ kia ._. Tôi cũng không muốn ai vì vụ này xảy ra đột ngột mà trụy tim chết liền, đất nước lại mất đi một người cống hiến...
"Ta không thèm nói với các ngươi nữa. Ta tới gặp tam ca và ngũ ca đây!" Cúc Phương lườm tôi một cái rồi kéo tôi đi tới cái lều to nhất trong doanh.
Bước vào lều là một loạt các biểu cảm mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được...
Nhân vật tôi vô cùng kính yêu - Lý Công Uẩn - đang ăn sáng, nhìn thấy tôi thì miếng cơm trong mồm rớt ra bàn đánh 'bộp' một cái. (_.__!!!!) Aizzz...Mất hình tượng...
Nhân vật tôi thấy rất ư là đáng ghét - Nam Phong vương - đang uống trà. Ngụm trà trong miệng anh ta thật đáng thương làm sao khi phải về với đất mẹ.
Ngoảnh mặt sang Khai Minh vương. Hắn ta chỉ hơi nhướng mày. Tôi thực sự mong rằng hắn có thể có một loại biểu cảm khác. Tỷ như kinh ngạc chả hạn.
Rồi một chuyện vô cùng ba chấm, à không, vạn chấm, đã xảy ra...
Đào tướng quân bước vào trong lều, nhìn tôi giống như nhìn thấy người Hỏa tinh vậy. Chính vì mải nhìn tôi, anh ta không nhìn đường. Bởi vậy, anh ta đâm sầm vào cái bàn, lùi vài bước lại vấp phải chân ghế. Kết quả, vị tướng quân thượng thượng đỉnh đỉnh của dân tộc lại bị ngã chổng vó...
"Ôi thôi! Về thay nam trang cho nó lành!" Tôi thực sự thấy ngại ngùng phát kinh lên được...
"Thay? Đùa với nhau à?" Cúc Phương trợn mắt nói. Nhìn nàng hiện giờ... thực giống lão Bá Minh à nha! Khả năng lão anh họ tôi xuyên không càng cao... "Thảo Mi! Ngươi và ta đã mất bao công như thế, thay cái gì mà thay!" Rồi nàng tiếp lời "Hứ! Tam ca! Anh thấy nàng có dễ thương không?" Cúc Phương lại quay sang Nam Phong vương hỏi.
Công chúa của tôi ơi! Nghe cô nói thì chắc tôi 'dễ xương' ghê lắm!
"Tất nhiên rồi! Thê tử của ta đâu phải chỉ có chữ 'đẹp' để diễn tả?" Anh ta nhìn tôi cười đầy giả tạo.
Tôi xinh! Không sai! Tôi đẹp! Càng đúng! Nhưng tôi sẽ hoàn hảo hơn nếu vòng một thêm một chút, vòng hai giảm một xịu. Còn lại thì tôi quá chuẩn, từ chiều cao cho tới dung mạo! Chính vì vậy, một người pro tầm cỡ như tôi cũng nên tha thứ cho anh ta! Nghĩ thế, tôi ngồi xuống, ăn sáng, một cách tao nhã, tất nhiên rồi ._.
Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi ra ngoài để chuẩn bị duyệt binh, tiến về Đại La. Sẽ có một nhóm mang theo hai vương gia vào thành trước, một nhóm sẽ vào sau.
Nam Phong vương ra bên ngoài trước để xem quân lính dọn dẹp thế nào rồi. Tôi cũng theo ra nhưng thật hay ho làm sao vì lúc hai người chúng tôi đi ra phía bên ngoài, tôi lại bị vấp chân. Vậy là trước khi ngã, tôi còn kéo theo cả ống tay áo của anh ta...
'Tê'
Tiếng kêu thanh thúy vang lên. Tôi nằm dưới đất, trong lòng ôm tay áo của anh ta. Mọi người hít một hụm khí lạnh.
Nam Phong vương, ai gặp cũng nói ôn hòa, giữ đúng tam ti, luật pháp. Nhưng liệu ai có biết rằng anh ta rất ba chấm, luật lệ sinh ra dường như để anh ta phá vỡ, à không, là bẻ cong vậy!
Nếu bạn đắc tội với ai trong hai anh em họ Lê thì hãy giải quyết thế này nhé!
Đối với Khai Minh vương, bạn đừng nên hối lỗi! Bạn hãy nói thẳng vào mặt hắn là: "Khai Minh vương ngươi là tên tàn bạo! Ta dù chết cũng không theo ngươi!" Anh ta được cái hay tùy hứng. Nói câu trên, 80% là các bạn được thả! Nhưng 20% còn lại còn phải dựa vào mệnh của các bạn! Nếu bạn bị bắt đúng hôm tâm tình hắn không tốt thì chỉ có *phựt*.
Còn đối với Nam Phong vương thì nên nhận lỗi! Đừng nhầm hai anh em họ với nhau. Bạn mà nói câu trên kia với Nam Phong vương thì đầu tiên sẽ nhận được điệu cười lạnh sống lưng, câu nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội! Ngươi tự tạo nghiệt đấy nhé!". Sau đó chính là cảm giác sống không bằng chết tới cuối đời!
E hèm...
Lạc đề rồi!
Quay lại vẫn đề chính ở đây! Mọi người hít một hụm khí lạnh là bởi ai cũng nghĩ mệnh tôi sắp phựt rồi! Trời đã sắp vào xuân nên khi vừa ra khỏi lều, Nam Phong vương chỉ mặc mỗi một cái áo dày bên ngoài. Chính vì thế, khi ống tay áo bị rách, màu trăng trắng của nội y đã lòi ra. Quả này, số mệnh tôi... Thôi rồi!
"DƯƠNG NGỌC THẢO MI! Nàng VÁ lại ÁO cho TA! Không xong trước ngày kia, NHỊN ĐÓI 2 HÔM! Cứ thế mà thực hiện!" Anh ta hít một hơi dài rồi nói.
Tôi thầm kêu khổ. Nghĩ thầm lát nữa phải đi trộm ít lương khô, đủ ăn trong 2 hôm. Không phải tôi bi quan! Cái chính ở đây là... tôi dốt nhất môn Công nghệ phần may vá. Nhớ hồi năm lớp 6, lúc tôi nộp bao tay em bé lên cho cô giáo, cô phán một câu khiến tôi suýt ngã ngửa: "Em nhầm đề rồi! Tôi bảo khâu bao tay chứ đâu phải bao chân!". Chính vì vậy, thưa Đại vương, cái tay áo của ngài đành rời xa cái thân áo vậy!
Chỉ số IQ thưởng tỉ lệ nghịch với độ chăm chỉ, và thi thoảng còn là khéo tay... _______ Ngay sau khi Nam Phong vương vào lều với cái mặt đen hơn đít nồi, tôi cũng không phải rảnh rỗi gì. Tôi phải học cưỡi ngựa!
Ố là la~ Các bạn biết đấy, bắn cung đã oai, nói gì đến cưỡi ngựa. Ôi cái cảnh ghìm cương đầy mạnh mẽ, các bạn có hiểu hay không?
"Đây là chuồng ngựa! Ngươi mau vào chọn ra một con đi!" Cúc Phương chỉ tay vào trong chuồng ngựa, phấn khích nói với tôi "Ngựa của ta màu trắng, có khi ngươi chọn con màu đen đi cho thành cặp!"
Tôi vào bên trong, ở đây có rất nhiều loại ngựa. Ngựa gì cũng có, trừ ngựa vằn! Ngựa đen à... Mắt tôi dừng lại ở con ngựa ô phía cuối chuồng. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó một lúc lâu. Tôi lôi cục đường viên vừa tẩu được ở dưới bếp ra, định xem nó có thích không. Thường thì ngựa sẽ thích như này à nha! Con ngựa hí một tiếng, lùi ra sau. Con ngựa thối! Ngươi sợ ăn đường sẽ tăng cân, làm hỏng vóc dáng của ngươi chắc? Tôi lại lôi ra ít táo. Lần này con ngựa đã lại gần, ăn táo một cách ngon lành rồi nhìn tôi đầy chờ đợi miếng tiếp theo. Quả nhiên~
"Cúc Phương! Xem ta kiếm được con ngựa ô này!" Tôi dắt con ngựa ra, cười hì hì nói.
"Ngựa ô? Hắc mã bảo bối mà ngươi lại bảo ngựa ô? Ôi ôi! Cô nương! Ta bái phục!" Cúc Phương cúi đầu nói đầy châm chọc "Con ngựa này là ngũ ca mang từ phương Bắc xuống đấy! Cũng đã huấn luyện qua rồi, rất hiểu ý người..."
Hừm... Lại một đồ vật liên quan đến Long Đĩnh ._.
"Ngựa đen chẳng phải ngựa ô sao?" Tôi đầu đầy dấu hỏi nói.
"Thôi thôi! Tập cưỡi ngựa đi! Còn hai khắc nữa là xuất phát đấy!" Cúc Phương chán nản hướng tôi nói. Ý trong mắt nàng chính là: ngươi đúng là thành phần khó giáo dục!
"Hai khắc liệu có kịp không?"
"Ta từng cưỡi thành công con ngựa trong một khắc!" Nàng cười "Ngươi không cưỡi được là phải ngồi cùng tam ca đấy!"
Được rồi! Cưỡi thì cưỡi!
Sau 1 khắc đầu tiên, Cúc Phương chịu thua con 'Hắc mã bảo bối', ngồi bệt xuống đất. Chả là nàng trèo lên mấy lần đều bị con ngựa ô này hất xuống. Giờ mắt nàng đang rơm rớm.
"Cái gì thế này?" Khai Minh vương không biết từ đâu nhảy ra.
"Ngũ ca! Con ngựa kia bắt nạt em! Anh nhất định phải trừng phạt nó!" Cúc Phương lập tức túm lấy vạt áo trước của Khai Minh vương, vừa kể tội vừa chớp đôi mắt ngập nước.
"Hắc mã ư? Em tự nhiên lôi nó ra rồi nhảy lên cưỡi thì nó chẳng hất em xuống!" Khai Minh vương nhìn liếc qua con ngựa ô rồi nói.
"Không phải em! Là tẩu tẩu đưa nó ra ngoài rồi bảo em dạy cưỡi! Em đầu hàng! Anh hãy dạy nàng đi!" Cúc Phương bỏ rơi tôi lại, chạy thục mạng.
"Nàng lôi hắc mã ra tới đây không phải dùng tới vũ lực chứng tỏ có duyên đấy! Thử nhảy lên xem nào!" Khai Minh vương nheo mắt nhìn tôi nói.
"Thôi! Ta vào thay con khác! Con ngựa ô này thật nguy hiểm!" Tôi nghĩ lại cảnh Cúc Phương vừa ngã liền thấy run run.
"Sợ cái gì? Nhảy lên đi!"
"Nhỡ ta ngã, vết thương lại nứt ra thì sao?"
"Yên tâm! Ta sẽ đỡ!"
Đỡ? Các bạn còn nhớ lần tôi dẫm phải bẫy của chính mình chăng? Lần đó hắn có đỡ không? Có đỡ không? Không! Hắn trơ mắt nhìn tôi rơi xuống đánh 'bộp' 1 cái!!!!!!
"Có nhảy lên không?" Giọng hắn có đượm một chút thiếu kiên nhẫn.
"Từ từ rồi khoai nó mới nhừ chứ!" Tôi nuốt nước miếng, cho con Hắc mã ăn thêm một miếng táo nữa rồi nói nhỏ với nó "Bây giờ ngươi đồng ý cho ta cưỡi thì cúi xuống còn nếu không đồng ý thì hí một cái!"
Và kết quả ngoài tầm dự đoán. Con ngựa cúi xuống rồi hí một cái. Con ngựa ngốc! Thực tức chết mà! Chỉ số nờ gờ u cao trên tầm dự đoán!
Tôi lấy hết can đảm nhảy lên người nó. Nó ngoan ngoãn đi lại vài vòng. Nhảy xuống ngựa rồi, tôi lại cho nó thêm một miếng táo nữa, coi như quà hối lộ đi!
"Nàng cho nó ăn táo?"
"Chẳng phải ngựa rất thích táo sao?" Xem phim hoạt hình nước ngoài, toàn có cảnh cho ngựa ăn táo mà! Chẳng lẽ tôi nhầm rồi?
"Đó là thứ ngốc nghếch nhất ta từng nghe! Ngựa thích ăn táo!" Hắn cười nhạt nói.
Ngốc nghếch? Từ khi nào người hiện đại như tôi lại bị người cổ đại chê là ngu ngốc đây?
"Con ngựa này ... thật hoài niệm!" Hắn sờ bờm con ngựa, lẩm bẩm một câu rồi nói tiếp "Thực ra trước đây đã có một cô gái thuần phục được nó. Nàng ấy dùng sáu tháng trò chuyện, tắm rửa và nhảy lên lưng nó rồi bị hất xuống. Sau này, khi nàng ấy thuần phục được, ta đã tặng cho nàng ấy..."
Tôi ngây ngốc nhìn hắn...
"À... Ta nói hơi nhiều rồi!"
Quả là nói nhiều hơn bình thường thật...
|