Xuyên Về Tiền Lê
|
|
11. Giáng Ngọc và tình yêu đối với cổ đại.
“A ha! Vậy ra hai người các ngươi quen nhau sao? Thực tốt quá! Đỡ phải giới thiệu! Nhưng mà… đây là Đinh Giáng Ngọc chứ không phải Đỗ Giáng Ngọc!” Cúc Phương vỗ vai tôi mỉa mai nói tiếp "Đinh tiểu thư đây hiền trang thục đức, nữ công gia chánh giỏi giang, cầm kì thi họa đều tinh thông, đó là chưa kể tới võ công thượng thừa!"
Ra vậy... Phải nói thêm là nhìn qua đã biết hiền thục thế nào rồi...
À mà khoan... Sao lại là Đinh Giáng Ngọc?
“Mèo ghẻ!" Giáng Ngọc hùa theo gã Nam Hùng "Lâu rồi không gặp! Tổng cộng là 1 năm 2 tháng 24 hôm chúng ta chưa gặp nhau!” Nó cười rất khách khí rồi nói "Mày với thằng Hùng phu thê tình thâm, sao có mỗi mày ở đây?"
Phu thê tình thâm cái *beep* nhà cô!!!
"Hùng?" Cúc Phương nghi hoặc nhìn tôi.
"Ngọc ơi, mày ngứa thịt rồi à?"
"À thôi, tao xin lỗi! Mày gọi một tiếng, ông Hùng lại xuyên thời gian tới đây thì khốn!" Nó tiếp tục trêu chọc.
“Mày mất tích đúng 1 năm 2 tháng 24 ngày, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Còn nhớ tao phải chạy quanh vùng đó tìm mày, mỏi chân lắm mày có biết không hả? Biết không hả?” Tôi giở bài đánh trống lảng, tiến tới trước mặt nó, lắc vai nó thật mạnh.
“Không giấu gì! Hôm đó, tao bị lạc đường, không biết mắt mũi thế nào mà lại rơi xuống hố ga không đậy nắp nên ngoẻo! Ai ngờ lại tới được đây!” Nó cười hớ hớ biện minh “Không chỉ có thế còn trở thành một người thượng thượng đỉnh đỉnh, nhảy qua tường thành như nhảy qua… Gọi là gì nhỉ? Thôi! Nói chung là tao sống rất tốt, sống cả đời thế này cũng được!" Nó nhìn trời "Trưa rồi! Kiếm quán nào ngồi tán phét một lát, ăn bát cơm rồi về nhé!”
Giáng Ngọc vừa nói xong thì kéo tôi và Cúc Phương vào một quán nhìn rất sang trọng gần đó. Tôi không thể tin được! Cái Ngọc là bạn thân của tôi từ thuở cởi truồng tắm mưa, nổi tiếng là keo kiệt bùn xỉn! Thế mà xuyên một cái lại khao chúng tôi ở quán sang...
Không thể tin được! Thật không thể tin được!
“Khách quan dùng gì ạ?” Tiểu nhị hỏi.
“Vào đây ngồi nghỉ thôi không được sao? Cần phải gọi món à?” Cái Ngọc gãi đầu hỏi.
Hồi trước hôm nào đi học sớm, chúng tôi sẽ đi bộ một đoạn tới chỗ KFC. Bình thường con bé vào đấy ngồi điều hòa ngửi mùi đồ ăn là chính, nhưng thi thoảng thấy tôi ăn kem thì cũng thèm, không xin được thì phải bỏ tiền ra mua Không ngờ xuyên không cả năm trời mà thói quen ngồi ké vẫn không đổi ._.
“Vị thiếu gia này hỏi thật hay! Vào tửu lâu, không ăn bữa cơm thì cũng phải gọi vò rượu, ấm trà chứ!” Tiểu nhị khinh bỉ nhìn nó một cái.
“Được rồi! Tiểu nhị! Cho ta… nước lọc loại rẻ nhất cùng nửa quả trứng muối!” Giáng Ngọc hắng giộng rồi nói to.
May quá! Con bạn của tôi đây rồi! Phải keo kiệt thế này mới là Giáng Ngọc chứ!
Tôi đột nhiên thấy Cúc Phương huých huých vai mình. Thấy nàng liếc mắt nhìn xung quanh, tôi cũng nhìn theo. Người người trong tửu lâu đều nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, hiển nhiên muốn nói: “Bọn sĩ diện! Có tí tiền mà đòi vào quán sang!”
Tôi thuộc dạng mặt dày... Các người nhìn đi, nói đi, ta cũng chả mất miếng thịt nào!
Nhưng tôi không tức giận không có nghĩa là Cúc Phương và Giáng Ngọc không biết giận. Đối với Giáng Ngọc, tôi quá hiểu nó rồi, nó là người để thể diện lấn át lí trí, kiểu thẹn quá hóa giận, nói chung là tay chân mồm miệng dài nhưng não hơi ngắn ._. Còn Cúc Phương là công chúa, chịu sao nổi nỗi nhục này...
“Mẹ kiếp! Các ngươi nhìn gì mà nhìn? Thấy ta đẹp quá liền muốn thú làm nam sủng hay sao?” Cái Ngọc đột nhiên đập bàn hét lớn.
Ai thèm thú cô về? == Cô tưởng cup C thì hay lắm à?
“Thôi thôi! Hạ nhiệt! Hạ nhiệt!” Tôi nhanh chóng dỗ dành Giáng Ngọc rồi quay sang tiểu nhị nói “Hôm nay bằng hữu của ta quên tiền ở nhà nên gọi món hơi tầm thường như vậy thôi! Ngươi nhanh vào mang một bình Hồng trà ra đây!”
“WTH! Ngươi nói sao? Hồng trà? Ngươi định giết chết ta à?” Giáng Ngọc đứng phắt dậy nói to.
“WTF? Ngươi muốn bị cười vào mặt sao? Đường đường là tửu lâu cao cấp lại phải phục vụ ngươi nước lọc với trứng muối! Con bà nó! Nếu là ta, ta cũng không đồng ý!” Tôi tức giận nói nhỏ với Giáng Ngọc.
“Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ta trả tiền! Các ngươi sau này phải trả lại tiền cho ta đấy!” Cúc Phương nói rồi lấy một ít bạc ra, đặt lên bàn.
“Là con mèo mướp này đòi nhé!” Giáng Ngọc chỉ vào tôi nói “Sau này nhà ngươi nhất định phải hoàn lại cho công chúa đó! Nghe chưa?” Nó lại hướng tôi nhìn đầy khiêu khích "Có nên tính luôn lãi suất không đây?"
Cô là chủ nợ sao? -_-
‘Kéc… c… c… Kéc… c… c…’
Ô hô! Âm thanh thánh thót nghe mới quen tai làm sao! Không phải là đệ của Khai Minh vương thì là cái gì?
Con chim ưng của Khai Minh vương đậu ngay bên cửa sổ chúng tôi đang ngồi, nhìn mặt cu cậu có vẻ nghiêm trọng lắm. Quả nhiên ‘chủ nào chó nấy’! Chủ của nó rất hay có cái kiểu thanh niên nghiêm túc, kể cả con vật này cũng vậy...
Cúc Phương mở bao thư dưới chân nó ra, mặt đen hơn một nửa. Giáng Ngọc giật bức thư, đọc cho tôi nghe...
‘Ôi em gái yêu dấu đáng thương của ta! Phen này em chết chắc! Tam ca đang rất tức giận chuyện em trốn đi chơi bằng cái lỗ chúng ta cùng làm hồi nhỏ. Hơn nữa lại không đi một mình, dẫn theo cả Dương cô nương. Theo tính của hắn, em sẽ bị phạt khoảng 5 trượng! Yên tâm! Ta đã chuẩn bị thuốc thang sẵn rồi! Về phần Dương cô nương… Ta thầm cầu nguyện cho nàng ấy! Cái tay áo của tam ca được nàng ấy mang ra lót ổ cho con mèo tam thể! Tam ca đang rất tức giận! Nhanh về đi! Ta không thể cầm chân hắn thêm nữa đâu!’
“Ta không muốn bị đánh!” Cúc Phương mếu máo nói "Ngươi biết mà, mấy gã lính không tim vô cảm đứng ở ngoài canh cổng đâu biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc!"
“Hoàng thượng lẽ nào lại nỡ để cô con gái yêu ‘liễu thắm đào tơ’ của mình bị đánh sao? Nhất là lại bị đánh những 5 trượng, hoàng thượng lẽ nào lại không tức giận?”
Liễu thắm đào thơ!? Cúc Phương mà như vậy thì sẽ ra cái dạng gì?
“Nhưng nếu tam ca nói ta trốn đi chơi thì khéo không còn bị Phụ hoàng mắng thêm!”
“Phụng Càn Hoàng hậu người để đi đâu? Không diễn sâu được trước Cửu ngũ chí tôn thì ta diễn trước mặt người mẹ dịu dàng! Hoàng hậu lẽ nào lại để ái nữ bị bắt nạt? Với lại, người cứ nói đã có cao thủ theo bảo vệ là được!” Giáng Ngọc xoa xoa tay nói.
“Cao thủ!?” Tôi và Cúc Phương hoảng hốt kêu lên. Từ đâu lại lòi ra cao thủ vậy?
“Chẳng phải là ngươi sao?” Giáng Ngọc chỉ tay vào tôi hỏi. Nhưng có vẻ thấy tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, cô nàng lại phán “Đấy! Ta biết ngay mà! Con nhỏ này mà thành cao thủ thì chỉ có một từ BỰA , hai từ QUÁ BỰA, ba từ SIÊU CẤP BỰA! Thôi! Ta chịu rồi! Công chúa người tự giải quyết đi!”
"Ngươi vừa hiến kế hăng nhất mà!" Cúc Phương đen mặt.
"Và giờ, ta hết kế để hiến rồi!" Nó nhe nhởn.
Nhìn Cúc Phương giống như muốn xẻo thịt Giáng Ngọc, thật đáng sợ...
"Tốt nhất là người về thú tội đi!" Tôi nói.
"Thú tội? Có gì tốt hơn?"
"Thú tội luôn luôn được khoan hồng!"
Một phút...
Hai phút...
Năm phút...
“Ừm! Cũng có lý! Về thú tội vẫn tốt hơn là bị tam ca gông cổ lôi về! Ta về thú tội đây!” Cúc Phương ngậm ngùi nói rồi đứng dậy "Về thôi!" Nàng nói với tôi.
Tôi quay sang nhìn Giáng Ngọc, định đứng dậy thì nó kéo tôi lại...
“Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ đưa con mèo này về! Người cứ đi trước đi! Bạn vàng lâu rồi mới gặp nhau, cũng nên nói với nhau vài câu chứ!?" Nó nhìn Cúc Phương nói.
Cái vụ đưa đi đưa về thì tôi không lo, điều duy nhất tôi lo là cơn giận của gã Nam Phong vương! Nhỡ bị anh ta lôi ra đánh cho nát đít thì sao? Nhất là Cúc Phương muốn hai người cùng gánh tội, tôi cũng không thể để nàng bị bắt tội một mình được..
"Được!" Nàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu "Nhưng nhớ phải về sớm nhé!" Y phục thượng hạng của Cúc Phương khuất dần sau cánh cửa tửu lâu…
“Ngươi! Nói nhanh! Chuyện này là như thế nào hả ĐINH tiểu thư?” Tôi trợn mắt nhìn Giáng Ngọc hỏi.
“À! Sau khi rơi xuống hố ga, ta tỉnh dậy thì thấy đầu óc đau đớn ghê gớm! Đã thế lại còn lắc la lắc lư đến là chóng mặt! Ngươi có biết ta ở đâu không? Trên một cái xe ngựa! Đã vậy còn suýt bị ngoẹo cổ vì đầu nghiêng hẳn sang một bên lâu không cử động!" Nó nói "Ta gặp Lý Công Uẩn đầu tiên ._."
Ngươi có hiểu ta đang hỏi cái gì không? Ta đang hỏi tại sao ngươi mang họ Đinh chứ đâu hỏi ngươi cảm thấy thế nào và gặp ai đầu tiên khi xuyên không?
"Ngươi có biết nam chính thường là người đầu tiên nữ chính gặp khi xuyên không?" Tôi hỏi.
"Ta không ưa hắn!"
"Ban đầu, một là không ưa, hai là gặp tình yêu sấm đánh với nhau. Kết thúc là happy ending!" Tôi tiếp tục "Mấy lần thấy ngươi đọc trong giờ học!" ._.
"Khụ... Chẳng lẽ ngươi không thích sủng?"
"Không! Ta thích ngược! Ngược từ đầu đến cuối, ngược tới chương cuối mà nam nữ chính vẫn còn dằn mặt nhau! Cuối cùng thì chết hết, hết truyện!"
"Ngươi có bóng ma tâm lý gì à?" =.=
"Ừ!"
"...Ngươi có biết thân phận của cái thân thể này không hả?” Nó cười tươi mở miệng đánh vỡ không khí lãng xẹt mà tôi tạo ra, một nụ cười marketing...
"Không biết thì ta mới hỏi chứ!" Tôi vỗ trán.
"Ngươi phải diễn sâu chút chứ! Ta đang diễn đây này! Phải cho ta chút thể diện!" Nó gào lên, mọi người xung quanh lại nhìn vào...
Mệt cô quá cơ cô Ngọc ạ -_-
“Khụ... khụ... Mệt ngươi quá! Để ta đoán nhé! Nữ tướng cướp chuyên cướp ngục à?” Tôi giả bộ nghi hoặc hỏi.
“Con bà nó! Ngươi nhìn ở góc độ nào mà bảo ta là tướng cướp?" Nó nghiêng mặt để cho tôi thấy nó đẹp thế nào "Ta là…” Nó nhỏ giọng nói “… một vị tiểu thư con nhà danh giá! Chẳng qua là cha bị vu tội tạo phản nên mới ra nông nỗi này!”
"Tiểu thư danh giá á?"
"Ừ!" Con bé tự hào.
“Ờm... Thế... Cha ngươi là ông nào?” Tôi lại chớp mắt hỏi một câu rất nhạt.
“Ông ấy là Đinh Đỗ Hoàn, tướng dưới thời Đinh! Chính vì vậy mà ta từ họ Đỗ lại chuyển thành họ Đinh! Tên họ đầy đủ là Đ.I.N.H G.I.Á.NG N.G.Ọ.C!!! Đã vậy, cái thân thể này lại còn giống ta từ chân tóc tới kẽ răng! Quả nhiên ông trời có mắt, không để một mĩ nhân như ta phải nhập vào một người xấu xí!”
Vâng! Vâng! Ngọc bà bà người thì xinh rồi! Fansboy xếp thành một hàng dài, Vạn lý Trường thành còn phải chào thua!
“Này! Cô gái tên Giáng Bình chắc chắn có quan hệ với ngươi phải không?” Tôi hỏi.
“À! Đó là chị sinh đôi của ta! Hai chị em giống nhau như từ một cái khuôn mà ra vậy! Đến cha mẹ còn không phân biệt được đứa nào với đứa nào! Chị ấy…" Nó lại nhìn xung quanh, nhỏ giọng "... là người mà Lý Công Uẩn yêu mến! Nghe nói một vị cao tăng đã phán rằng hai tỷ muội bọn ta ở gần nhau thì sẽ có tai họa giáng xuống đầu cả nhà, nhưng nếu tách ra thì lại mang lại phú quý. Mà lại nghe ta không nhanh nhẹn bằng chị ấy nên cha quyết định gửi ta sang nhà ông bà ngoại. Cho tới năm ngoái, chị Giáng Bình đã gặp được một chàng trai tốt và hai người đã có tình cảm với nhau! Nhưng chính vào thời điểm ấy, cha ta lại bị vu oan! Cha vì không muốn người đời nghĩ mình là quân phản loạn, cũng không muốn bị chém dưới kiếm của nịnh thần nên đã cùng cả nhà uống thuốc độc tự tử! Còn chị ấy đã được cha giao cho anh rể!” Nó thở dài "Phán như thánh, ta về chơi hôm trước thì hôm sau uống thuốc độc tự tử!" -_-
Ách! Không nhanh nhẹn còn có nghĩa là không thông minh đúng không? ==
“À! Lại là loại ngôn tình này! Sau đấy ‘chàng’ tới cứu cả nhà ‘nàng’. Thấy ‘nàng’ thì nghĩ đó là người mình yêu nên cố hết sức cứu chứ gì?” Tôi cười nhẹ nói.
“Ừ! Ngài ấy vẫn nghĩ ta là chị Giáng Bình!” Nó chống cằm, nhìn hơi buồn buồn.
“À HÁ! Lộ đuôi rồi nhá! Ngươi… thích Lý tướng quân phải không?” Tôi reo lên thích thú.
“Ngươi nghĩ cái gì thế? Ta… ta không có thích hắn! Ta không thể thích người cổ đại được!” Nó đập bàn nói "Ta vẫn nuôi hy vọng trở về thế giới kia, tìm một anh đẹp trai hơn cả hắn rồi sinh hai nhóc tỳ vạn người mê!"
“Nói thật…” Tôi đang nói thì nghẹn họng khi thấy người đứng đằng sau Giáng Ngọc.
“Cái gì thế? Mèo ăn mất lưỡi ngươi rồi à?” Giáng Ngọc cười hơ hớ nói.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chỉ chỉ phía sau nó. Con bé rất là hồn nhiên quay đầu lại. Trước mặt nó chắc chắn là khuôn mặt than đen của Lý tướng quân, tôi cá đấy!
"Vốn thấy nàng nên mới chạy vào đây, không ngờ gặp được cả phu nhân, thôi thì cứ bắt hết về vậy!" Lý tướng quân nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Lý tướng quân! Ngài muốn mang nàng đi? Vậy trước hết hãy bước qua xác ta đã!” Cái Ngọc đột nhiên hào hiệp nói “Còn ngươi nữa! Mau chạy đi!” Ngay sau đó, nó lý nhí nói nhỏ “Chị gái ta còn đỡ được khoảng hơn trăm chiêu chứ sức ta chỉ đỡ được 10 chiêu là cùng! Ngươi chạy nhanh lên nghe chưa?”
Vậy ra không chỉ tôi là phế vật!
Tôi nuốt nước bọt, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Đoạn thấy cái cửa sổ ở gần đấy, tôi nhảy luôn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Ngay sau đó là cú tiếp đất vô cùng ‘pờ rồ’ của tôi. Mọi người xung quanh ‘ồ’ lên một tiếng rõ to. Tôi nhanh chóng chạy vào một góc khuất, ngồi thu lu trong đó...
Khoảng 15 phút sau, có hai bóng hình chạy vụt qua. Một người hét lên
“Tha cho ta đi mà! Ta sắp không chịu nổi nữa rồi! Mau đi ‘hốt’ vương phi nhà ngươi về đi!” Cái người này, các bạn biết là ai rồi đấy!
“Chẳng phải nàng bảo nếu ta bước qua xác nàng, nàng mới cho mang vương phi đi hay sao?” Tiếp đấy là giọng nói đầy ý cười, các bạn cũng biết là của ai rồi đấy!
Giáng Ngọc à, cái này gọi là tự tạo nghiệt, không thể sống
|
12. Rượu
Tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng binh khí và áo giáp leng keng va vào nhau. Nhìn lại phía đó, tôi thấy một binh lính có làn da ngăm đen. Hắn chính là Sa Lăng Bình à nha! Chỉ thấy hắn dán lên bảng cáo thị một tờ giấy...
"Chư vị! Nam Phong Nhị vương phi nhà chúng ta bị kẻ gian bắt cóc!" Hắn mở lời nói...
Cái gì? Tôi tự hỏi mình bị bắt cóc từ khi nào vậy? Là tự tôi bò ra ngoài mà!
"Nếu các vị nhìn thấy vị cô nương trên bức hình này thì mong các vị hãy dẫn tới chỗ của Nam Phong vương! Ai đưa nàng tới sẽ được nhận 100 lượng vàng ròng nguyên chất!" Hắn nói tiếp.
Mọi người bắt đầu xôn xao. Tôi ngồi trong xó mà lòng lo sợ. Bây giờ thì không chỉ binh lính mà còn cả dân chúng đi tìm nữa! Quả nhiên gã Nam Phong vương không phải dạng dễ nhằn...
100 lượng vàng nguyên chất à? Vui. Thế bây giờ về tự thú có được 100 lượng ấy không?
Tiếng binh khí và áo giáp to dần chứng minh rằng Sa Lăng Bình đã sắp đi tới ngõ nhỏ này. Tôi thấy cái chum to gần đó liền nhanh nhanh chóng chóng chui vào.
Điều không ngờ tới ở đây chính là... cái chum là chum đựng rượu. Khi mà tôi ngồi xuống thì rượu cũng đã ngập tới ngực. Xuân đã sang nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, ngồi ngâm thế này đảm bảo ngày mai sẽ lăn đùng ra ốm. Nghĩ vậy, tôi định nhảy ra khỏi cái chum. Nhưng...
"Rượu của Nam Phong vương, các ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?" Giọng nói của Sa Lăng Bình vang lên ngay gần đó.
À thôi ngồi thêm một lát vậy... Ít ra thì đây không phải chum đựng chất thải ._.
"Dạ rồi! Mấy chum rượu này đều là để tặng Nam Phong vương!" Một giọng nam khác vang lên. Ngay sau đó chum rượu tôi đang ngồi bị gõ coong coong.
"Ta lấy tạm chum ngươi đang gõ thôi! Vương gia nhà ta nói nếu ngon ngài mới lấy nốt chỗ còn lại!" Sa Lăng Bình đáp lại.
"Nhà hạ dân nổi tiếng ủ rượu ngon. Chắc chắn Nam Phong vương sẽ lấy nốt số còn lại thôi!" Người đàn ông kia cười tự hào.
"Để xem thế nào đã!" Sa Lăng Bình thở dài "Mau sai người khênh chum rượu này tới chỗ Nam Phong vương!"
Không lâu sau, tôi, à không, chum rượu tôi ngồi bị khiêng lên thật...
"Quái! Tao thấy chum rượu này nặng hơn bình thường! Mày có thấy thế không?" Một người đàn ông nói. Chắc hắn là người bê rượu.
"Mày đúng là ngu như bò! Rượu tặng Nam Phong vương nên chắc Lão đại cho thêm rượu vào! Mau khiêng cẩn thận!" Một tên khác nói tiếp...
|
"Thằng ngu! Nặng như thế mà mày không có ý kiến gì à? Cứ như là cho thêm con lợn nái đang kì đẻ con vào vậy! Đồ hối lộ cũng đâu cần nặng đến thế?" Gã vừa bị chửi bực mình nói lại.
Thế đấy! Cô nương ta đây ngời ngời như thế, lông hồng như thế mà hắn dám so sánh với con lợn nái! Từ đầu, ta có bất dẳng thức: "Dương 'lông hồng' < con lợn nái". Và từ nay, ta có đẳng thức: "Dương 'heo quay' = con lợn nái".
Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy ra mà nói: "Lợn nái cái con khỉ nhà ngươi! Ta cùng lắm cũng chỉ là lợn cắp nách thôi!" :))) Nhưng hiện giờ, gan to bằng trời tôi cũng không làm như thế...
Nàng Tấm từ quả thị chui ra, nàng tiên ốc từ con ốc chui ra, tôi từ trong chum rượu chui ra giữa dòng người đông đúc thì chắc chắn một truyền kì cẩu huyết mang tên 'Nàng tiên rượu' sẽ ra đời :v
"Hối hối cái đầu! Muốn mất đầu cả lũ à? Câm miệng!" Gã còn lại bực dọc nói "Cái này gọi là nhờ ngài ấy để ý tới quán rượu chúng ta thêm một chút, không phải hối lộ!"
Vị đại ca này... Đó xác thực không phải hối lộ...
Đó là nói giảm nói tránh của hối lộ!!!
"Oa! Nam Phong Nhị vương phi thật xinh đẹp!"
"Nam Phong vương thật có mắt nhìn người!"
Tiếng xì xào không ngới khi tôi đi qua bảng cáo thị. Thấy trên thành chum có một cái lỗ hổng nhỏ, tôi đưa mắt qua đó nhìn về phía cái bảng kia. Câu duy nhất tôi muốn hét lên là: "Trời ơi! Mỹ nhân nào thế kia? Hằng Nga hay là Chức Nữ vậy?"
Đừng nói tôi phóng đại! Cái chính là bức họa chỉ giống 'bản gốc' 3 phần. 7 phần còn lại đã bị thay thế một cách trắng trợn...
Đầu tiên là cái mắt! Cái này... cũng tạm được! Tuy đôi mắt 2 mí bị thay bằng mắt phượng nhưng khí chất ẩn sâu trong đó vẫn là của tôi...
Mũi cao? Tốt! Rất chính xác!
Môi chúm chím! Cái này... không được chính xác cho lắm!
Răng đều tăm tắp? Này! Này! Tôi có răng khểnh cực kì duyên cơ mà! Các người quẳng đi đâu rồi? À mà sao hình trên bảng cáo thị lại không vẽ hình mặt chính diện nghiêm túc mà trông cứ như thanh niên nào đó vẽ chơi để thưởng họa thế?
Thôi bỏ đi, xinh là được rồi~ :3
Bức tranh giống như xài photoshop vậy, quá ảo so với thực tế. Ảo tới mức nếu dân chúng thấy tôi đi lại ngang nhiên ngoài đường cũng chưa chắc đã nhận ra tôi là người trong tranh ._.
May thay Nam Phong vương không mang cái bức 'hoa nhìn hoa lụi', 'én nhìn én rớt' kia cho dân chúng chiêm ngưỡng...
Mải mê với dòng suy nghĩ chẳng đâu ra đâu, tôi đã được khiêng hẳn vào phòng của Nam Phong vương. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là chỗ này...
Cái này gọi là 'hữu duyên' đúng không?
"Đại vương!" Sa Lăng Bình cúi đầu chào "Thần mang rượu tới!"
|
“Rượu? Ta có đặt rượu sao?” Nam Phong vương đang đọc sách, ngẩng đầu nhíu mày hỏi "Ta không có đam mê với rượu lắm đâu!"
“Vương gia nhà thần nói quán rượu này ủ rượu rất ngon nên tặng ngài một chum. Ngài không uống thì có thể cất vào kho, đợi khi cần thiết thì mang ra sử dụng!” Sa Lăng Bình càng cứng ngắc, mặt không biểu cảm nói lại.
Cuộc chiến khẩu ngữ của hai thanh niên cứng ngắc nhất vịnh Bắc Bộ??? :v
“Ta tặng lại chum rượu này cho vương gia nhà ngươi!” Gã Đại vương họ Lê ung dung nói mà không hề để ý tới hai khuôn mặt đen kịt gần đó "A... Hôm nay là ngày đó đúng không? Không mấy khi vương gia nhà ngươi được uống rượu xả láng, bê luôn chum này sang cho hắn sử dụng đi!"
"... Vâng!" Sa Lăng Bình gật đầu "Vậy thần lui đây!"
"À! Nghe tin tức gì của phu nhân chưa?" Như nhớ ra việc gì, Nam Phong vương hỏi.
"Tới bây giờ vẫn chưa có tin gì đặc biệt. Lý tướng quân cũng không biết đã đi đâu mất rồi..."
Lý tướng quân của các ngươi còn bận đuổi theo trêu chọc Đinh tiểu thư chuyên đi cướp ngục! ._.
"Vậy à... Xem ra cái bức hình kia chẳng đẩy nhanh được tiến độ gì cả! Lát nữa nàng ấy sẽ phải về thôi! Dù sao nàng ấy cũng không có tiền, và ta đang giữ điểm yếu chết người của nàng ấy!" Nam Phong vương cười nhẹ.
Điểm yếu? Lẽ nào chính là cái tờ truy nã tội phạm kia? =.= Ôi thôi nhìn đã thấy buồn nôn, đưa lên cho dân chúng xem, chắc chắn khỏi cần tìm, bức tranh sẽ trở thành bia ngắm để ném cà chua và trứng ung ._.
Sa Lăng Bình cúi đầu cáo lui thêm lần nữa rồi bảo hai gã bê rượu bê sang phòng Khai Minh vương...
"Tưởng thoát nợ mà vẫn chưa thoát nổi!" Một gã lầm bầm.
"Nặng bỏ mẹ ra! Tao mỏi vai lắm luôn rồi đấy!" Gã còn lại đồng tình.
Tôi nặng tới vậy sao? ._.
Khi nãy, tôi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu anh ta cho người cất rượu vào kho thì dễ rồi! Tôi chỉ cần đợi không có người rồi nhảy ra khỏi chum rượu, chạy về phòng. Còn nếu anh ta định uống một hớp rượu, tôi sẽ bám lấy chân anh ta cầu xin tha thứ. Tôi tin chắc rằng với độ ‘đỉa’ của mình, anh ta sẽ phải chịu thua tôi. Nhưng có chết, tôi cũng không ngờ anh ta lại tặng tôi, à không, tặng chum rượu tôi đang ngồi bên trong cho ông em trai quý hóa tính khí bất thường của mình.
Ai biết gã Khai Minh vương kia sẽ làm gì? ._. Thật nguy hiểm...
‘Cốc... cốc...’
“Vương gia! Thần có thể vào được chứ?” Sa Lăng Bình lịch sự gõ cửa nói. Đáp lại sự lịch sự đó là tiếng gió xuân vi vu thổi qua các cành cây...
Rầm!
Sa Lăng Bình thay đổi 180 độ, không còn lịch sự và biết điều như trước nữa. Hắn cứ thế co chân đạp tung cánh cửa phòng rồi xông vào. Mùi rượu trong phòng kết hợp với mùi rượu trong chum thơm tới điếc cả mũi =.=
“Ngài muốn uống tiếp? Được! Ngươi và ngươi bê chum rượu này vào trong rồi đóng cửa lại!” Không biết chuyện gì xảy ra mà Sa Lăng Bình tức giận to tiếng, khác hẳn hình ảnh điềm tĩnh thường ngày...
Vậy là tôi bị bỏ trong phòng đóng kín cửa...
Nhìn qua cái lỗ, tôi thấy Khai Minh vương nằm gục trên bàn, nghe kĩ còn thấy tiếng thở đều đều, có vẻ là đang ngủ. Tôi cười trong bụng, từ từ chui ra khỏi chum rượu...
Trong phòng, những bình rượu cạn bị vứt chỏng chơ. Mùi rượu trong này còn khủng bố hơn mùi trên người tôi. Tôi hít thở, cố trấn an chính mình rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa. Chỉ cần vượt qua cửa ải này thôi...
Cốp!
Ôi! Đập con muỗi! Rốt cuộc tôi đã làm gì mà ông trời lại đối xử với tôi như thế?
Trong cái dịp cực kì trọng đại này, tôi thật xui xẻo khi đá phải một bình rượu. Ngay lập tức, chưa kịp để tôi phản ứng gì, một vòng tay đã ôm tôi vào lòng. Khai Minh vương để cằm ở vai tôi, dụi dụi rồi nói bằng giọng thập phần đáng yêu...
“Tuyết Nhiên! Cuối cùng nàng cũng trở về! Hôm nay là sinh nhật nàng đấy! Chỉ cần nàng ở bên ta, ta sẽ làm tất cả vì nàng! Ta thề ta không có cảm tình với Yến Vy! Là nàng ấy ép buộc ta!”
Tuyết Nhiên? Cái tên quen quen! A! Tên con ngựa 'A Nhiên' của hắn!
“Hai năm rồi, năm nào ta cũng chúc rượu nàng mà tại sao bây giờ nàng mới quay về? Ở lại đi! Ta... khó chịu lắm!” Vai tôi trở nên ẩm ướt. Ai lại có thể hạnh phúc tới nỗi khiến ông vua nổi tiếng hung hãn trong lịch sử này phải rơi nước mắt đây?
Cảnh một người đàn ông rơi nước mắt ở cổ đại rất hiếm gặp. Nhất là một người khóc vì người phụ nữ mình yêu thì càng hiếm. Sinh ra trong gia đình Đế vương, chắc chắn sẽ ngấm dần tư tưởng ‘đế vương vô tình’. Nhưng hắn vẫn khóc vì người con gái tên Tuyết Nhiên. Tình cảm chắc chắn phải sâu đậm lắm...
Nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, cũng chỉ hơn tôi một tuổi thôi. Cô nàng kia chắc là mối tình đầu nên mới làm hắn chật vật như thế...
Phụ nữ sau khi không đến được với người mình yêu thì sẽ đi tìm một người khác hoàn hào hơn, còn đàn ông thì ngược lại. Họ tìm kiếm một người khác mang bóng hình của người mình yêu...
“Ta đã gặp được một cô gái rất giống nàng! Ngay cả vẻ bề ngoài cũng giống tới ba, bốn phần. Nàng ấy còn thuần phục được hắc mã mà ta tặng cho nàng. Tính cách cũng đáng yêu như nàng vậy!” Hắn ta cười nhẹ sủng ái nói.
Cái gì? Hắn đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi giống người mà hắn yêu?
Nộ khí xung thiên! Tôi tức giận đẩy hắn ra, toan chạy đi. Ai ngờ hắn lại nhanh hơn một bước. Hắn túm lấy tay tôi rồi xoay tôi lại 180 độ, tức đối diện hắn.
“Lần này ta sẽ không cho nàng không có quyền lựa chọn về việc có ở lại với ta hay không nữa! Chính vì vậy, một khi nàng chống đối lại thì ta phải phạt!” Hắn nói, nhếch mép cười âm hiểm.
Chưa kịp để tôi phản ứng, hắn đã... thơm vào má tôi một cái rồi cứ thế ôm tôi ngủ. Tất nhiên, khi ngủ, các cơ trong cơ thể thả lỏng dẫn đến việc cái thân to lớn của hắn đổ lên người tôi. Và tất cả đều khẳng định một việc: tôi trở thành đệm thịt.
Hự... Gãy xương!!!
Lại nhìn người đang ngủ trên người mình, tôi càng nghĩ càng thấy tức! Được lắm! Ta sẽ cho ngươi biết tay! Không cần biết ngươi yêu cô gái kia đến mức nào, nhưng dám so sánh ta với cô ta, ngươi là kẻ có tội!
Sau khi kéo được hắn lên giường, tôi cười hắc ám rồi thoát... ngoại y của hắn ra, giấu vào trong tủ quần áo. Ngoại y của hắn dù sao cũng dính rượu rồi, nếu nhét vào tủ, sáng hôm sau, khi hắn mở tủ ra thì... khửa… khửa… Hắn sẽ tự chết vì mùi rượu của mình :v
Lại thấy nghiên mực để trên bàn, tôi mang mực và một quyển sách ra chỗ giường rồi nhái lại các chữ lên nội y của hắn. Và tất nhiên không thể thiếu một cái mặt mèo! Cuối cùng, ở phần áo trước ngực, tôi ghi một dòng chữ cực to: "Đại Cồ Việt Đệ nhất Mĩ nhân" bằng chữ Trung Quốc giản thể, chẳng biết hắn có hiểu không ._. Suy nghĩ một lát, tôi ghi thêm hai chứ 'soái ca' bằng chữ Quốc ngữ vào sau 'Mĩ nhân' ._.
Xong việc, tôi định về thì lại để ý thấy trên bàn có tranh của một thiếu nữ. Nàng nhìn hao hao giống tôi nhưng yểu điệu và xinh đẹp hơn nhiều. Chắc là để đỡ tốn thời gian, hai anh em họ Lê đã lấy luôn bức họa của Tuyết Nhiên để thay thế cho tôi...
Thực đau lòng...
Long Việt! Lát nữa ta sẽ xé xác ngươi trước khi ngươi xé xác ta
|
|