Sau khi xửa lý xong vụ Khai Minh vương, tôi đẩy cửa nhẹ nhàng, thẳng tiến trở về phòng mình. Ai ngờ đi được nửa đường thì trời lại đổ mưa. Thôi xong! Chắc chắn tôi sẽ ốm liệt giường cho xem...
'Ắt xì'
Tôi lấy tay xoa xoa cái mũi. Biết ngay! Bắt đầu rồi đấy!
"Đã nói ở yên trong phủ rồi! Ai kêu nàng trốn đi chơi cơ!" Một cái áo khoác được choàng lên người tôi, đầu cũng được ô che lại "Ít ra cũng phải thông minh một chút! Thấy mưa thì phải biết trú vào hiên chứ!" Giọng trách móc của Nam Phong vương vang lên ngay sau lưng tôi "Ngày mai nàng mà ốm, ta liền không cấp thuốc thang gì nữa!"
Nếu tôi trú vào hiên, bây giờ mùi rượu đã nồng nặc rồi hiểu chưa? May mắn có cơn mưa nên mùi rượu mới bị giảm bớt đấy!
"Ừm! Chơi nhiều cũng khiến con người ta thực mệt mỏi! Ta phải về phòng tắm nước ấm thôi!" Tôi giựt lấy cái ô định lủi luôn "Tí nữa ta có việc rất quan trọng cần nói với ngài, ngài nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi!"
Anh ta giữ cái ô lại...
"Ơ kìa... Ô của ta cơ mà! Nàng muốn ta dầm mưa rồi bệnh liệt giường à? Vả lại ta mới là người xử lý nàng!" Anh ta thỏa hiệp "Thế này đi, ta đưa nàng về rồi ta mới về phòng mình!"
"... Thế sao không để ta đưa ngài ra chỗ hiên kia để ngài đi bộ về phòng mà phải chơi trò đưa đón? Đi hai người rất chật!" Tôi phản bác.
"... Ô của ta, ta thích dùng thế nào thì dùng!" Anh ta lấy lại ô, nắm chặt lấy tay tôi "Đi thôi! Đi sát sát vào, nếu không sẽ lại bị mưa tạt vào người!"
Vậy là tôi phải đi cùng anh ta ._.
Đột nhiên đến đoạn rẽ phải, anh ta lại rẽ trái, thẳng tới tư phòng của anh ta...
"Ngài định làm cái gì? Sao lại đưa ta tới phòng ngài?" Tôi giãy dụa định chạy nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước, vươn tay ôm tôi giữ lại.
"Nàng là Nam Phong Nhị vương phi, tất nhiên là phải ở cùng ta rồi! Đồ đạc ta đã kêu người chuyển hết sang phòng ta! Bồn tắm cũng đã sẵn sàng rồi!" Anh ta bình thản trả lời tôi.
Này nhé! Anh nghĩ gì mà chưa đem sính lễ tới đã vội đưa nhau vào phòng rồi?
Tôi không kịp phản bác đã bị lôi kéo vào trong phòng...
Ra vậy, tất cả đều do anh ta bày mưu tính kế sẵn!!!
"Mau mau! Sau tấm bình phong là bồn tắm! Tắm nhanh lên nếu không lại cảm lạnh! Y phục sạch đã được để trong đó rồi!" Anh ta khép cửa rồi quay sang tôi nói.
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Không phải lại tiếp tục có âm mưu gì đó chứ?
"Nàng còn đứng đó làm gì?" ._.
"Ta tắm ở phòng ta là được, sang đây tắm làm gì? Ngài có âm mưu bất chính gì à?" =.=
"Bất chính là gì?" Anh ta giả ngơ hỏi lại "Tắm đi! Tắm đi!"
Tôi nhìn anh ta thêm lần nữa, thấy anh ta không có biểu hiện gì quá phận thì yên tâm đi ra sau tấm bình phong, bắt đầu cởi y phục để tắm táp...
Nước ấm kinh khủng, nhất là sau khi tôi bị ngâm rượu và tắm mưa ._.
Gần 2 khắc sau, tôi thấy nước bắt đầu lạnh nên ra khỏi bồn, lấy khăn lau khô người rồi bắt đầu chiến đấu với đống quần quần áo áo =.=
Bình thường, đồ của Cúc Phương đã khó mặc rồi. Ví dụ như lớp này lớp kia, buộc như thế nào cho chặt mà nhìn lại đẹp.
Nhưng đồ của nàng vẫn chả là gì so với đống đồ mà Nam Phong vương cung cấp. Đây là quần áo của mấy tiểu thư khuê các, dây buộc lằng nhằng vô cùng, mà tôi thì chẳng được ai hướng dẫn cả...
Cái yếm! Riêng cái yếm đã có 3 cặp dây buộc: 1 trên cổ, 1 sau lưng và 1 ở hông. Ở cổ và ở hông thì dễ rồi, tôi buộc thoắt cái là xong. Nhưng riêng cái ở lưng thì không tài nào buộc được...
"Nam Phong vương này!"
"Hử?"
"Ngài gọi tỳ nữ hộ ta với!"
"Gọi tỳ nữ? Có việc gì quan trọng à?"
"Đúng! Quan trọng lắm luôn!"
"Chuyện gì?"
"... Khụ..." Tôi muốn đập anh ta một trận "Chuyện này ngài không giúp được đâu, đừng hỏi nhiều!"
"Vấn đề với y phục à?" Anh ta hỏi "Nhưng ở đây không có tỳ nữ, ta đã đuổi họ đi chỗ khác rồi, toàn binh lính thôi!" Ngẫm nghĩ một lát, anh ta nói tiếp "Nếu là ngoại y và ngoại bào thì mang ra đây, ta giúp nàng buộc dây! Dù sao nàng cũng là vợ ta!"
"Rất tiếc nhưng đây không phải ngoại y hay ngoại bào!" Tôi cao giọng "Đây là yếm! Nói chung là ngài mau tìm tỳ nữ tới đây đi!"
Nam Phong vương phì cười... Đáng cười lắm à mà cười? ._.
"Được rồi, ta đi tìm tỳ nữ tới giúp nàng!" Anh ta đẩy cửa bước ra ngoài.
Một lát sau anh ta mang về ba nàng tỳ nữ, nói về sau họ sẽ phục vụ tôi luôn, đỡ phải thay đổi nhiều lần, rất tốn thời gian...
Người đầu tiên đã 20 tuổi, tên Ngọc Vân, tôi gọi nàng là chị Vân. Còn hai người còn lại kém tôi một tuổi, một người là tên Thúy, người kia là em gái chị Vân, tên Ngọc Huệ...
Tôi rút ra một điều: tên tự nghe rất văn chương, nhưng tên cúng cơm thì con gái sẽ có cấu trúc "... Thị ..." còn con trai là "... Văn ..."
Cái tên của tôi nghe rất có khí chất ._. Chỉ là nó không phải tên tự, nó là tên cúng cơm Và tôi cũng chẳng có cái tên thứ hai để mà dùng như người ta
|
Vậy là dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của ba người kia, tôi đã thành công khoác lên người tầng tầng lớp lớp y phục...
"Phu nhân!" Chị Vân cầm đống y phục đã ngâm rượu của tôi "Sao y phục của người..."
"Suỵt! Chị hãy để chuyện này chìm vào quá khứ!"
"... Vâng!" Chị ấy gật đầu, khó hiểu nhìn tôi ._.
Khụ... Xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế... _
Giờ ăn tối...
Nam Phong vương nhìn chằm chằm vào tôi, miệng hơi tí là ngoác ra cười. Thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt: 'Hôm nay ngài uống nhầm thuốc à?', anh ta thong thả nói:
"Khi nãy, nàng tắm, ta ngồi ở đây!"
"Ừm! Thì sao?"
"Ở trong đó có thắp một cái đèn..."
Đến đây, tôi đã hiểu ra lý do tại sao anh ta lại hân hoan đến thế! Bởi vì khi thắp một cái đèn sau tấm bình phong, cái bóng của tôi sẽ in lại một cách rõ ràng trên bình phong. Anh ta ngồi ở đây có thể nhìn thấy được tất cả các hành động của tôi trong đó.
Tên... biến... thái! Quả nhiên anh ta có âm nưu từ trước mà! Tôi không nhịn được giẫm vào chân anh ta một cái. Thật là ức chế mà!
"Nếu nàng giẫm gãy chân ta thì ngày mai ai sẽ đưa nàng đi xem hoa đăng đây?"
"Hoa đăng?" Tôi nghi hoặc hỏi. Hoa đăng là Valentine phiên bản cổ đại đúng không?
"Đúng! Cuối đông đầu xuân chính là thời điểm thích hợp để hoa tình yêu nở rộ mà!" Anh ta cầm đũa, gắp một ít rau, ung dung nói.
Ông anh Bá Minh của tôi đã từng nói: "14/2, 8/3 và 20/10 là những ngày gia tăng dân số thế giới!". Cái đó nếu áp dụng cho thời nay thì khá là chuẩn. Nhưng nếu ông ta xuyên không mà dám làm con gái nhà người ta có bầu thì chắc chắn sẽ bị truy sát tới chết!
|
|
mình rất thích văn phong ạ!
|
Khì khì. Đầu óc nhí nhố thái quá + hơi biến thái nên mới nghĩ ra được chuyện này đó pn. Thực xí hổ xí hổ. Mình rất cảm động vì dường như bạn lập acc chỉ để khen mình một câu :)))
|