Xuyên Về Tiền Lê
|
|
|
“Thảo! Thảo! Dậy đi! Dậy đi!”
Đang ngủ ngon thì tiếng nói mang tính phá đám của Nam Phong vương vang lên khiến tôi tức giận vô cùng, hận không thể mang anh ta ra xẻo thịt để rồi ngày ngày lấy ra nhắm rượu! Sau khi tôi nói hai chữ ‘đã biết’, anh ta vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục í ới. Tới đây, tôi không nhịn được nữa bèn cho anh ta biết thế nào là ‘Thảo Mi cước’. Chân tôi đột nhiên bị giữ lại. Một cảm giác nhột nhột truyền từ gan bàn chân tới. Tôi không khách khí sử dụng nốt chân còn lại nhưng ai ngờ chân còn lại vừa xuất kích cũng bị chịu chung số phận.
“Ô… ô… Buông ra! Nhột!” Tôi ậm è khó chịu nói mong nhân được sự đồng tình từ đối phương.
Nhưng khổ nỗi anh ta không biết tốt xấu vẫn tiếp tục cù. Sau đó, ‘đối tượng bị hại’ đã đổi thành hai bên sườn tôi. Tức giận không biết giấu vào đâu, tôi ngồi dậy, túm lấy cổ áo người đối diện rồi đè anh ta xuống dưới thân.
“Này thì dậy! Này thì dậy! Ta cù nách ngươi, cù nách ngươi!” Vừa nói, tôi vừa chọc vào nách anh ta hòng trả thù.
“Tha… tha… cho… Ha ha! Hô hô!” Anh ta cười nghặt nghẽo, thậm chí còn không có hơi để nói.
“E hèm! Xem ra tôi vào không đúng lúc rồi! Cáo lui! Cáo lui!”
Tôi lườm người vừa bước vào một cái. Đây không phải ông anh giai quý tính thì là ai. Chỉ được cái xông vào không đúng lúc là giỏi. Sau khi ho khan hai tiếng, tôi dùng hết sức bình sinh để ngồi sang một bên, chỉnh lại quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
“Đại phu tới đây… là có chuyện gì quan trọng sao?” Nam Phong vương bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra hỏi.
“Là việc tiền lương ấy ạ…”
“Ngươi yên tâm! Ta bao ăn, bao ở, bao mặc cho ngươi!” Chưa để lão Minh nói hết, Nam Phong vương đã chen vào.
Đối với lão Minh, hai chuyện quan trong nhất cuộc đời là kiếm tiền và sát gái. Đối với lão ấy, kiếm tiền thì mới sát được gái mà muốn sát được gái thì nhất định phải kiếm tiền! Chỉ thấy y cười đội ơn rồi lại xin cáo lui. Trước khi đi, y còn liếc về phía tôi như muốn nói rằng: “Em gái ngoan! Em đã ‘chài’ được mẻ siêu lớn rồi đấy! Sau này, đại ca của em có thể thoải mái kiếm tiền sát gái rồi!”
Tôi khinh bỉ nhìn y một cái rồi bước xuống giường.
Đột nhiên bụng dưới nhói lên khiến tôi không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Về phần Nam Phong vương khi thấy tôi như vậy thì vội bế tôi đặt lại lên giường rồi gọi ‘Dương đại phu’ lại.
“Không cần! Đây chỉ là…” chỉ là triệu chứng thường thấy vào nguyệt kỳ mà thôi! Tôi rất muốn nói hết câu nhưng ông anh quý hóa đã chạy nhanh vào rồi phán một câu ngắt lời tôi.
“Ngài đã có thê tử mà còn không biết đây là bệnh gì sao? Đây chính là…”
“Ngươi không cần, ngàn vạn lần không cần nói!” Nam Phong vương lại nhảy vào “Ta biết nàng đang…” Nói tới đây, mặt anh ta hơi đỏ lên một chút “Cái ta muốn hỏi chính là...tại sao nàng lại bị đau bụng?”
“À! Vậy thì xin người ra ngoài để tham gia vào khóa học một khắc của tôi! Mời!” Nói tới đây, y đưa tay ra mời Nam Phong vương ra gian ngoài ngồi "Trước tiên ta cần ngài hít thở thật sâu, suy nghĩ thoáng một chút. Hãy đeo thêm một hoặc vài lớp da mặt và vứt hết lễ giáo ra khỏi đầu!"
Không tốt! Chẳng lẽ lão này lại định truyền bá mấy cái ‘giáo dục giới tính’ cho người rất thích hợp làm nam chính trong thanh thủy văn – Long Việt?
"... Được!" Nam Phong vương ngập ngừng, cuối cùng cũng đồng ý.
“Kinh nguyệt chính là… Để nhớ xem nào! Sinh học ngày xưa đã học rồi mà! À! Chính là do bong niêm mạc tử cung!” ‘Dương đại phu’ bắt đầu bài giảng.
“Tử cung?”
“Ngài có thể hiểu tử cung chính là một căn phòng để cha và mẹ thành thân với nhau và để nuôi em bé tới lúc em bé chào đời. Để em bé phát triển thì cần rất nhiều đồ dùng nên căn phòng phải chuẩn bị đầy đủ. Nhưng sau đó, vì em bé rất khó tính, mãi không chịu tới nên căn phòng cứ chuẩn bị rồi lại phải vứt đi! Đó chính là kinh nguyệt!”
“Đã hiểu! Vậy phải làm thế nào để nàng không đau bụng?”
“Thì.. đừng để nàng tới thời kì nữa!”
“Tức là sao?”
“Tức là.. mau mau đặt một em bé vào bụng nàng đi!”
Tới đây, tôi không thể chịu nổi cái lớp học ‘giáo dục giới tính’ phiên bản cổ đại này nữa rồi! Quả nhiên là tức giận chỉ muốn lật bàn mà!
“Em bé cái gì! Cẩn thận cái mỏ!” Tôi nghiến răng nghiến lợi hét ầm lên.
“Bình tĩnh! Xin thứ lỗi! Ta đùa hơi quá rồi! Xin Đại vương thứ tội!” Lão Minh hướng Nam Phong vương làm một cái đại lễ rồi nói tiếp “Tử cung rất mẫn cảm với nhiệt độ! Chỉ cần hơi lạnh một chút cũng có thể khiến tử cung co thắt dẫn tới đau bụng. Chính vì vậy, ngài nên làm một cái túi chườm để chườm bụng! Ngoài ra cũng tránh không ăn đồ ăn thuộc tính hàn! Vậy thần xin cáo lui được không?”
Nam Phong vương chỉ phất tay một cái, ý nói y có thể về rồi phân phó hạ nhân một chút. Ấm trà đã bị thay thế thành trà gừng. Bữa tối cũng không có các đồ ăn thuộc tính hàn.
Thật biết chăm sóc phụ nữ~
|
Tối đến, sau khi ăn no căng bụng, tôi bóp vai cho Nam Phong vương, nịnh nọt nói:
“Đại vương anh minh thần võ, thông minh vô địch, đẹp trai ngời ngời yêu quý của ta này...”
“Dừng dừng! Nàng còn nói nữa là ta đảm bảo da gã, da vịt trên người sẽ rụng xuống hết đấy!” Anh ta cười nhẹ nói. Rõ ràng là thích được nịnh mà còn ra vẻ thanh cao “Nói đi! Muốn làm cái gì?”
“Này! Đi chơi Hoa đăng đi!” Tôi cười nịnh hót nói.
“Chơi? Nàng mất máu nhiều như vậy, có thể chơi sao?” Anh ta nheo mắt mỉa mai hỏi.
Gã Bá Minh bảo anh vứt hết lễ giáo, anh vứt thật luôn à?
“Chán nhỉ! Thế mà ta lại cất công chuẩn bị quà cho ngài rồi. Quả là lãng phí của trời cho!” Tôi bĩu môi.
“Được rồi! Mặc quần áo ấm một chút, chúng ta đi thôi!” Lại không ngờ anh ta có thể thay đổi nhanh như chớp...
Cả người tôi mặc cực nhiều lớp áo thì chưa cần nói tới. Đã vậy, anh ta còn cố tình quấn bụng tôi bằng nhiều lớp vải, cộng thêm hai cái túi chườm thì cả người đã nóng tới bốc hỏa. Sau đó, anh ta bắt tôi ngồi im để anh ta búi tóc cho.
“Ngài biết trang điểm không? Nếu biết thì mau trang điểm cho ta một chút!”
“Không được! Ta lo sẽ có kẻ tới cướp nàng đi mất!"
“Ta xinh đẹp tới vậy?” Tôi vui sướng.
“Không!” Một câu trả lời làm tâm hồn phơi phới, lộng gió thời đại của tôi rớt xuống đất đánh bộp một cái “Kì thực, nhiều cô nương không cần trang điểm còn đẹp hơn nàng trang điểm!”
Đại vương, ngài có thể nghĩ ra một lý do, dù củ chuối lắm cũng được, để ta không đánh ngài chứ? Cố đè nén nội tâm trào dâng mãnh liệt, tôi hít một hơi thật sâu. Phải dụ được gã Đại vương này đi chơi Hoa đăng thì kế hoạch mới có thể thực hiện. _____ Chúng tôi nắm tay nhau (tất nhiên do anh ta chủ động) đi dạo phố. Quả nhiên là Hoa đăng. Không chỉ có các thiếu nam thiếu nữ, ngay cả phu thê mấy vị thiếu phụ cũng đi chơi để hoài xuân! Đột nhiên, Nam Phong vương vòng tay qua eo tôi rồi phán một câu lãng xẹt
“Lạnh quá! Cho ta để nhờ tay vào túi chườm của nàng!”
Không ai nói một câu khiến không khí bỗng trở nên nặng nề...
“Thảo này!”
“Hửm?”
“Thành thân với ta được không?”
Tôi đơ ra trong giây lát. Không đầu không đuôi phán một câu nhạt thếch như vậy ư? Chẳng lẽ cái đống kế hoạch cho Hoa đăng của anh ta chưa từng được ghi nhớ?
“Chẳng phải ta và ngài đã có kế hoạch về chuyện này rồi sao?” Tôi nghi hoặc hỏi.
“Lần đó, Cúc Phương phát hiện nàng là nữ nhân, tất nhiên ta buộc phải nói nàng là Hoàng tẩu của nó. Tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu! Nếu nàng không yêu ta.. vậy thì.. ta đành phải buông tay vậy!”
Nhìn khuôn mặt man mác buồn trước mặt, không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng buồn cười. Tay tôi bất giác đưa lên véo má anh một cái, cũng không có để ý đây là giữa đường cái đông đúc.
“Nàng... vừa làm gì đó?” Mặt anh đen hơn một nửa, gằn giọng hỏi.
“Tất nhiên là em đang theo đuổi ngài rồi!” Tôi cười.
‘Không được tới muộn đâu đấy!’
Lời dặn dò của lão Minh đột nhiên vang lên trong đầu khiến tôi giật cả mình, vội vã kéo tay Long Việt chạy thục mạng tới một cái sân khấu nhỏ, tập trung khá nhiều người xem ở góc phố phía Đông.
“Ngài đứng im đây, hướng lên sân khấu. Lát nữa nhớ phải xem em biểu diễn!” Tôi huých người bên cạnh dặn dò rồi đi vòng ra hậu trường sân khấu.
Thực ra, sáng nay, khi ngồi nói chuyện phiếm với nhau, lão Minh đã thành công rủ rê tôi tham gia buổi tỏ tình của lão với Cúc Phương. Tôi phải dẫn Nam Phong vương ra ngoài, làm anh mất cảnh giác để Giáng Ngọc ‘cứu’ Cúc Phương ra, mang tới sân khấu nhỏ. Sau đó, huynh muội chúng tôi sẽ song ca bài hát "Chim trắng mồ côi", à nhầm, "Nắm lấy tay anh" hòng làm người đẹp Cúc Phương đổ.
Vào tới nơi, lão Minh quẳng cho tôi một bộ nam trang. Chuẩn bị xong cũng là lúc có người giới thiệu tiết mục của chúng tôi. Lão Minh đưa cái ghita gỗ lão tự chế cho tôi rồi tiến ra sân khấu. Nói về khả năng chơi ghita của tôi cũng là do ông anh quý hóa này dạy cho, không đi học nhưng gảy đàn như ai :v
“Cảm ơn bà con cô bác đã tới xem. Nhân lễ Hoa đăng hôm nay, tôi và đệ đệ muốn gửi đến người con gái tôi yêu một bài hát mang tên ‘Nắm lấy tay ta’ và một thông điệp tới cô ấy: ‘Phương ơi, TA YÊU NÀNG!’” Ông anh giai không biết xấu hổ hét ầm lên.
Cúc Phương ngồi ở hàng ghế đầu tiên há to mồm kinh hãi. Các thiếu nữ xung quanh hét to rồi kéo người yêu lại xem. Ngay cả Long Việt cũng nhìn tôi một cách đầy thú vị.
Đợi mọi người trật tự rồi, anh giai búng tay một cái, ra hiệu bắt đầu. Chỉ chờ tôi phô tài nghệ ghita, ông anh cũng hát rống lên, các từ 'anh' đều bị y thay thành từ 'ta', nguyên gốc ơi, giết chết y đi ._.
Mọi người nhìn tôi chằm chằm, không ngờ loại đàn kì dị cho ông anh tôi làm ra lại có thể đàn hay như vậy. Được rồi, các người cứ trố mắt đi :v
Hai anh em người đàn người hát, thành công hơn dự tính. Ông anh tôi và Cúc Phương đã biến đi đâu mất, bỏ lại cô em gái bé nhở đáng thương với một gã biến thái ._.
“Ta nói này! Nàng sắp thành công theo đuổi được ta rồi đấy! Chỉ thiếu 2 điều kiện thôi!” Anh hướng tôi cười gian manh.
“Điều kiện gì?” Tôi lạnh lùng hơn con thạch sùng hỏi.
“Thứ nhất! Hàng ngày phải gọi tên ta một cách trìu mến hết sức có thể!” Nói xong, anh ôm mặt, nhìn giống một tiểu thụ bị cường công bắt nạt...
“Việt ~” Tôi lè lưỡi nói, luyến láy đủ cả. Đối phương cười ‘khúc khích’. Nhìn cảnh này rất giống Chí Phèo và Thị Nở, tất nhiên tôi là Chí Phèo :v
“Thứ hai! Mỗi ngày đều phải chủ động hôn ta một cái!”
“Bỏ đi!” Tôi mặt không biểu cảm tức giận nói “Tự ngài hôn mình mỗi ngày rồi tự đổ đi!”
Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng rồi nói
“Tức giận rồi sao? Thôi! Để ta vậy!” Nói rồi, anh cúi đầu xuống đặt vào môi tôi một nụ hôn. Không những ôn nhu mà lại tràn đầy tình cảm. Tôi chốt rồi! Ông xã thế này cũng không tệ à nha!
|
Chương 14: Lời tuyên ngôn bá đạo và gia phả họ Lê
Tôi yêu anh. Không phải vì anh giống Minh Việt. Anh là Long Việt, và khác hẳn Minh Việt. Anh trưởng thành, Minh Việt vẫn còn có nét nghịch ngợm của thiếu niên. Anh cho tôi hạnh phúc và bình yên, Minh Việt cho tôi sự quan tâm và sự vui vẻ.
Hơn nữa cảm giác của tôi đối với anh cũng khác hẳn đối với Minh Việt...
Không phải thích đơn thuần như Minh Việt, tôi có thể khẳng định cảm giác này chính là yêu...
Đợi đến khi không khí trong hai khoang phổi đã hết sạch, anh rời khỏi môi tôi rồi cười một cách hạnh phúc.
"Về cưới luôn đi!" Anh cười nhẹ.
“Khoan đã! Nghe em nói xong cái này, ngài đừng quá kinh ngạc mà lăn ra đây ngất xỉu nhé!” Tôi kéo kéo ống tay áo người trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Trái tim sắt đá của ta làm sao có thể gục ngã trước câu nói chứa hàng vạn cây kim của nàng được!” Anh nhéo mũi tôi, sủng nịnh nói. Để xem nghe rồi anh còn có thể bình tĩnh nữa không...
“Sau này... chỉ được yêu em thôi được không?” Tôi hỏi.
"Chỉ vậy thôi à?"
"... Ý ngài là sao?"
"Ý ta là... ví dụ như... ờm... chỉ lấy mình nàng..." Anh bối rối khiến tôi buồn cười.
“Ngài còn cả một đất nước phải lo toan, cả một hậu cung to đùng cần lấy về. Em không thể chỉ vì mình mà bắt ngài chỉ lấy mình em được, dù sao ngài cũng đã có con rồi... Lấy bao nhiêu người không quan trọng! Quan trong là phải mãi mãi yêu em! Ngài có hứa với em được điều đó không? Đây là giới hạn cuối cùng của em rồi, không thể nhường thêm nữa đâu!" Và rồi, tôi bắt đầu khóc...
Tôi muốn thay đổi lịch sử, muốn sửa lại bánh xe thời gian...
Chỉ là... dường như tôi quá bé nhỏ trước vũ trụ này, và tôi không thể một mình chống lại số mệnh sắp đặt. Cảm giác này rất thống khổ, giống như biết chắc chắn sẽ mất đi một thứ gì đó mà vẫn vươn tay níu giữ, dù cho tay mình có rỉ máu...
"Được rồi! Ta hứa! Ta thề! Ta đảm bảo! Ngốc nghếch! Nàng khóc cái gì?" Anh ôm lấy tôi, nhỏ giọng nói "Kỳ thực ta hiểu mà, ai chẳng muốn giữ thứ gì đó cho riêng mình. Phải chia sẻ với người khác... cảm giác không tốt chút nào, giống như khi có kẻ khác định tranh giành nàng vớ ta, ta cũng rất khó chịu..." Cuối cùng anh nói "Thấy nàng khóc, ta rất vui!"
Vui cái đầu nhà anh...
Tôi vội lau nước mắt...
"Về thôi!" Tôi nói, kéo cả anh theo.
“Nhất định nàng phải thành thân với ta!” Anh níu tôi lại.
“Vậy xin hỏi Đại vương, ngài có thể đưa ra ba lý do để em đồng ý thành thân với ngài chứ?” Tôi cười nhẹ, hỏi.
“Thứ nhất! Ta có nhiều tiền bạc!”
Ừm! Cái này không tồi, rất thiết thực...
“Thứ hai! Ta có đủ năng lực bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng chu toàn tới cuối đời!”
Không tệ! Thiết thực không kém...
“Thứ ba! Ta yêu nàng, hơn bất kì ai!"
Đại vương của tôi ơi, ngài bắt đầu không sống thực với thực tại rồi đấy! Tình yêu và sự sủng ái là ‘danh từ trừu tượng’ (theo Sách Giáo Khoa Tiếng việt lớp 5 thì phải). Nó vô hình nên không ai có thể nhìn thấy nó. Vậy, tôi làm sao có thể tin được lời ngài nói đây?
“Vậy ngài cũng biết, từ trước tới giờ, con gái lấy chồng là do cha mẹ quyết định. Cha mẹ em đã mất, vậy việc này cũng phải nhờ vào anh trai em chứ?” Tôi hỏi.
"Vừa nãy rõ ràng nàng đã đồng ý!"
"Đồng ý lúc nào?"
"Mà thôi! Dù sao thì ta cũng biết là nàng yêu ta!"
"Em chưa nói là mình yêu ngài!"
"Thế thì thôi! Ta về gặp Bá Minh bàn chuyện sính lễ!"
Sao anh lại biết?
“Ban nãy hắn khai với ta là thế! Nhìn kĩ lại thì hai người cũng có nét giống nhau đấy!” Anh gật đâu nói “Nhưng mà rõ ràng ta nghĩ đó là em rể của ta...”
Ra vậy! Gian tình giữa hai người này đã bị phát giác từ lâu sao? Ngay sau đó, tôi liền hiểu ra mối quan hệ phức tạp nếu chuyện của bốn người chúng tôi đều thành. Khi ấy, tôi sẽ gọi Cúc Phương là ‘chị dâu’ hay là ‘em chồng’ đây? Long Việt sẽ gọi lão Minh là ‘anh vợ’ hay là ‘em rể’ đây? Trời ạ! Cả nhà ngồi ăn cơm với nhau cũng đủ loạn lắm rồi! _
Về đến phủ, đi qua phòng Khai Minh vương, tôi thấy Sa Lăng Bình đang bị phạt quỳ ngoài sân. Khai Minh vương ác thật! Đêm rồi không cho người ta về nghỉ đi, lại còn bắt hắn phải quỳ hứng sương đêm thế này. Đuổi Long Việt về trước, tôi tiến lại gần đá đá nhẹ vài cái vào người đang quỳ, hỏi
“Chủ tớ các ngươi diễn trò gì mà nửa đêm nửa hôm lại bắt nhau quỳ thế này?”
“Phu nhân! Cứu thần! Trên thần có con nhỏ, dưới có mẹ già 60. Thần không thể chết như vậy được!” Trong lúc hoảng sợ, hắn đã nói sai một câu. Đang định sửa cho hắn thì hắn lại nói tiếp “Sáng nay, không hiểu tại sao nội y và mặt của Vương gia đều bị vẽ bậy. Cái áo ngấm rượu thì bị nhét trong tủ áo nên sáng nay, khi mở tủ ra, Vương gia suýt nữa chết ngất vì hơi rượu!”
Tôi cố nhịn cười...
“Hơn nữa, tối hôm qua chỉ có thần xông vào trong phòng. Hai gã bê rượu thì không dám làm như vậy. Vì thế, Vương gia đã nghĩ thần làm việc đó, bắt thần quỳ từ sáng tới giờ, hai chân đều vô cùng tê mỏi! Oan thần quá! Oan thần quá!”
Đúng vậy! Thật khổ cho ngươi. Phục vụ ai không phục vụ lại đi phục vụ tên vương gia này. Rồi tới lúc oan hắn cũng không chịu nghe ngươi giải thích!
“Họ Sa! Ngươi nói ít thôi!”
‘Phanh’ một tiếng, Khai Minh vương đạp cửa bước từ trong ra. Trời mới chỉ đầu xuân mà hắn cũng mát mẻ quá đi! Nội y lỏng lẻo, hở cả ngực ra. Đúng là sự kết hợp hoàn hảo của ‘sexy’ và ‘manly’ mà.
“Ồ! Nàng cũng tới góp vui sao?” Thấy tôi đứng bên cạnh, hắn lạnh nhạt hỏi.
Góp vui cái đầu nhà ngươi!
“Không không! Ta tới hát điếu văn (nhạc hát đám ma đó các mem) cho Sa hộ vệ!” Tôi cứng ngắc cười.
“Vương gia~” Một giọng nói đầy đủ luyến láy, quyến rũ mê người vang lên khiến tôi nổi da gà. Chỉ thấy một cô nương y phục xộc xệch vươn ‘móng vuốt’ trắng nõn ra ôm cổ Khai Minh vương. Nhưng thật khổ thân cô nàng bởi Khai Minh vương rất cao nên phải kiễng chân lên hết cỡ, cô ta mới ôm được cổ hắn.
Được lắm! Tối hôm qua vừa khen hắn chung tình với cô gái tên Tuyết Nhiên, hôm nay hắn lại thân thiết với một cô em nóng bỏng hử? Vì quyền lợi của phụ nữ, trong thâm tâm, tôi giơ cao lá cờ khởi nghĩa, đả đảo người trước mắt.
“Khai Minh vương này... Thực ra, hắn oan thật đấy!” Tôi cúi đầu, lí nhí nói.
“Vậy ai là hung thủ?” Hắn lạnh giọng hỏi tiếp.
“Chuyện này... nói ra cũng không tiện. Nhưng quả thực là Sa hộ vệ hắn bị oan!” Sa Vi Huỳnh nhìn sang tôi đầy cảm kích “Thôi! Ngài cứ giải quyết việc riêng đi! Tha cho hắn một lần!” Tôi chỉ chỉ cô nương kia nói “Một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng!”
“Khi nào nàng nói tên hung thủ, ta sẽ tha cho hắn!”
Chẳng lẽ nói rằng hung thủ làm vậy chính là ta? Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ chém cho tôi một nhát mà không may mảy để ý tới việc tôi là chị dâu của hắn.
“Vậy ta hỏi ngài, nếu cả đêm nay, Sa Tướng quân hắn khóc lóc kêu oan, ngài sẽ bình thản ‘làm việc’ được sao?” Tôi đảo mắt một vòng rồi giảo hoạt hỏi.
“Không thành vấn đề! Kể cả hắn có mang cả một đội hát điếu văn tới thì ta vẫn có thể thản nhiên mà ‘làm việc’!”
Vương gia ngài mặt dày quá mức rồi đấy! Ta bái phục ngài rồi! Năng lực thật kinh người. Quay sang nhìn thiếu nữ kia, nàng đã đỏ mặt e thẹn, ở dưới ánh trăng nhìn trông đáng yêu vô cùng! Sắc tâm nổi lên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trời ơi! Khai Minh vương cũng có mắt nhìn người quá đi! Cô em này không chỉ xinh đẹp, bo đỳ cũng chuẩn không cần chỉnh.
“Phu nhân! Phu nhân! Có chuyện gì sao ạ?” Sa Lăng Huỳnh kéo kéo tay áo tôi, hỏi.
Thật là muốn tát mình một cái mà! Mỹ nam đã ôm vào lòng (ý chỉ Long Việt) mà còn muốn cướp cả mỹ nữ của người ta sao? Thảo Mi ơi Thảo Mi! Mày nên xem xét lại giới tính của mình ngay, nhanh và luôn đi!
“Có vẻ nàng có hứng thú với cô gái này nhỉ?” Khai Minh vương liếc cô gái đứng cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, tặng kèm một nụ cười ‘câu hồn đoạt phách’.
“Tất nhiên! Không chỉ xinh đẹp, thân hình lại chuẩn thế kia, không có hứng thú mới là chuyện lạ!” Tôi vừa thật thà nói xong thì chỉ muốn tát cho mình thêm cái nữa. Dưới nụ cười của Khai Minh vương, tôi đã làm ra một chuyện thật là tội lỗi.
Chỉ thấy ông em chồng nhìn mình hứng thú, cận vệ của ông em chồng nhìn mình đầy kinh hãi, người tình một đêm của ông em chồng lại nhìn mình thật sợ hãi. Hiện giờ, cái tôi cần là một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ!
Chắc chắn rằng ngày mai, trên đường, mọi người sẽ bàn luận về vấn đề: Nam Phong Nhị vương phi cực kỳ biến thái, cả nam lẫn nữ đều không buông tha...
“Khi nãy ngài có đi xem Hoa đăng không?” Tôi nhìn trời đánh trống lảng.
“À! Ta không đi xem. Ta uống cùng mấy vị Tướng quân vài chén rượu. Ngày mai ta phải về Hoa Lư!” Không ngờ hắn cũng biết giữ thể diện cho tôi, hùa theo nói “Cô nương đây là một ca kỹ. Ta mời nàng ấy đến đàn cho ta vài bài ấy mà! Nếu muốn, nàng vào trong nghe vài bài với ta cũng được!”
Đàn hát? Các ngươi đàn hát với nhau mà y phục cũng xộc xệch được à? Nhưng tôi không biết xấu hổ là gì, ngang nhiên đi vào bên trong. Dù sao cũng khá tò mò không biết cô gái này hát hay thế nào...
Ừ thì hay thật, nhưng không phải loại tôi thích...
"Cô lui xuống một lát đi!" Hắn phất tay, cô nàng lui xuống. Hắn nhìn sang tôi "Nàng biết tiếng Tống đúng không?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, liều mạng lắc đầu...
"Không cần giấu. Hôm ấy, cái lần nàng đi săn thú để nấu cho ta một bữa, ta đã nghe hết rồi!" Hắn cười "Thế này đi. Nếu nàng hát nốt cho ta đoạn còn lại của bài ấy thì ta sẽ không báo chuyện nàng biết tiếng Tống cho tam ca!"
Cái này là uy hiếp!
"Vì sao ta phải sợ ngài?"
"Tam ca cực kỳ không thích gian tế. Nếu hắn biết nàng nói được tiếng Tống, nàng sẽ bị nghi ngờ, sau này tình cảm cũng không được như ban đầu nữa! Đề phòng... chắc chắn là có!"
Tôi thực sự không muốn Long Việt và mình đi tới cái bờ vực kia. Chẳng phải chỉ là hát một bài thôi sao?
"Được rồi!"
[i]Như quả hồng nhân mệnh bất tằng đơn bạc Giá thế gian hữu một hữu truyền thuyết Sinh vi phi nga nhược thị bất cảm phốc hỏa Giá túc mệnh bằng tá thập ma tráng khoát Tự lĩnh la triền nhiễu trước Tự gia tỏa kim trang ngọc khỏa Tự tuyết hoa phi vũ trước truy lạc Mỹ lệ a, hướng tử nhi hoạt Ái nhược năng tham phá, chung cứu thị tịch mịch Vong tước liễu tiền nhân hậu quả Khổ thủ đích chấp trước hư hoảng đích nhất nặc Không hao giá thanh xuân hứa đa Niên nguyệt lí sa đà, luân hồi trung thác quá Bi dị vong đích nhân thị ngã Thục tất đích luân khuyếch, lệ nhãn trung ban bác Vong trước khước vô pháp xúc mạc[i] (Khả niệm bất khả thuyết) (Chỉ là bản Hán Việt :v)
"Cố chấp giữ lấy một lời hứa sáo rỗng... Lãng phí bao nhiêu năm, vuột mất khi luân hồi... Ngóng trông mà không thể nào chạm tới... " Hắn ngâm vài câu khiến tôi giật thót tim.
Hắn biết tiếng Tống à? Thấy ánh mắt kinh dị của tôi, hắn nhàn nhạt mở miệng
“Hoàng tử ai cũng biết một chút tiếng Tống và một chút tiếng Chiêm Thành, nàng không cần phải kinh ngạc đâu!”
Sau này, tôi mới biết rằng quả thực họ học hai thứ tiếng này như một môn học thuộc ngoại giao nhưng lại không hề am hiểu phong tục tập quán như Trần Nhật Duật, gần với kiểu học cho biết, có thể nói là học đối phó.
"Nàng nói xem... Tại sao tưởng rằng đã quên mà lại không quên được?"
"Vương gia... Đâu phải thứ gì cũng nên quên... Ngài cũng nên giữ lại chút kí ức gì đó về một việc khiến ngài đau tận tâm can, điều đó cũng không phải là xấu, đúng không? Đôi lúc nó còn là đòn bẩy giúp ngài vượt qua những chướng ngại khác đấy!" Nói xong, tôi thấy mình hơi quá chớn, vội bịt miệng lại "Ta nói hơi nhiều rồi!"
“Không sao! Ta hiểu rồi!" Hắn gật đầu "Nhân Hoa đăng, cũng sắp tới Tết, ta có chút quà tặng cho nàng này!” Hắn mang một cuộn vải xuống, đặt vào tay tôi “Sa Lăng Bình! Tha cho ngươi! Mau đưa nàng ấy về chỗ của Nam Phong vương!”
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị mời ra rồi bị dẫn về trước phong Long Việt. Ố ồ! Gã vương gia kia quả nhiên không nhịn được nữa nên đuổi khách về để ‘làm việc’. Cúi xuống nhìn cuốn vải lụa trong tay, tôi bĩu môi. Gã dở người! Hoa đăng chỉ có tình nhân tặng quà cho nhau. Cả nửa tháng nữa mới 29 Tết, tặng gì mà sớm thế?
“Về rồi sao không vào đi?” Giọng Long Việt truyền từ bên trong ra khiến tôi giật mình.
Tôi nhẹ chân đi vào. Chìa vải lụa trong tay ra, tôi nói
“Tam đệ quý báu của ngài tặng cho em nhân dịp Tết nguyên đán!” Không biết anh sẽ có phản ứng thế nào?
Chỉ thấy anh nhíu mày, lấy cuốn vải rồi giở ra xem. Mày dần dần giãn ra…
“Nàng xem! Cô nương trong này xinh đẹp thế này, nhất định không phải nàng rồi!” Long Việt cười lớn, chỉ vào vải lụa nói.
Tôi giật lại vải lụa. Trong này là hình vẽ của một thiếu nữ đeo mạng che mặt đang nhảy. Phong tình vạn chủng. Quả như lời Long Việt nói, nàng rất đẹp. Nhất là người vẽ ra bức tranh này vẽ sinh động tới nỗi có thể thấy mắt phượng của nàng như chuyển động. Là nam nhân, không ai có thể chống đỡ nổi… Ở góc trống bên trái được viết một bài thơ.
“Long Việt!” Tôi không kiêng dè gọi thẳng tên cúng cơm của người đang nhởn nhơ trên giường “Mau đọc cho em nghe, trên này viết gì?”
“Nàng không biết chữ? Anh trai nàng biết, tại sao nàng lại không biết?” Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Làm ơn đi! Lão Minh thuộc dạng học sinh giỏi toàn diện. Cấp 3 cũng là học sinh trường Chuyên ngữ, bốn thứ tiếng: Anh, Việt, Trung, Nhật đều biết. Riêng chữ viết thời này cũng dưa dứa na ná như chữ Trung Quốc, lão cũng nghiên cứu chút chút về chữ phồn thể nên tất nhiên lão ấy phải biết rồi! Còn tôi thì học một cách nửa mùa, sao địch lại được!
“Ngài phải đọc! Không có lý do từ chối đâu!”
Khi Long Việt đọc xong, tôi mới ngộ ra là vốn Hán Việt của mình quá cùi lúa, không thể hiểu nổi rốt cuộc bài thơ nghĩa là gì ._.
“Đi ngủ thôi! Từ ngày mai, ta dạy nàng viết chữ!” Long Việt ôm tôi vào lòng, vui vẻ nói.
“Em có chuyện muốn hỏi!” Tôi vùng vẫy nói “Tuyết Nhiên là ai?”
Cánh tay ôm eo tôi cứng lại…
“Cái này… ta cũng không biết nhiều về nàng ấy! Ta chỉ biết rằng nàng ấy được tam đệ mang về, lập thành thứ phi, yêu thương vô hạn. Sau đó, vì một lý do nào đó, nàng bị Vương phi nhà tam đệ làm cho uất hận vô cùng, kết quả nàng tự vẫn. Tam đệ đã từng rất đau lòng, liền nửa năm không động tới nữ nhân nào trong phủ. Nàng muốn biết thêm thì hỏi hắn ấy!”
Ta mới không cần! Hỏi rồi, chắc chắn sẽ bị hắn chém chết tại chỗ! Đại vương ngài cũng muốn trở thành ‘góa phu’ sao?
|
_ Sáng sớm hôm sau, Khai Minh vương trở về Hoa Lư từ khi trời chưa hửng nắng, giống như làm việc xấu xong thì phủi đít bỏ đi, không muốn để người khác biết. Cô ca kỹ kia chẳng biết thế nào nhỉ...
Tối hôm qua đã bị đuổi đi hay là bị Long Đĩnh... ờm... cái kia xong thì bỏ đấy cho tự sinh tự diệt? Hay là bám được theo hắn về Hoa Lư rồi? À mà không, Long Đĩnh tốc hành về Hoa Lư, mang theo ca kỹ làm gì... Ơ, mà tôi có liên quan tới chuyện này sao? =.= _
Cúc Phương giới thiệu sơ lược về gia đình nàng, khụ... nàng còn nhấn mạnh đó là nhà chồng của tôi ._. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe xong tôi vẫn thấy bối rối ứ tả được, không ngờ lại khủng bố tới vậy.
Kết luận duy nhất của tôi chính là: Đây chính là Đại đại gia đình trong truyền thuyết!
Gia đình này gồm 1 ông bố, 1 ông chú nuôi, 5 bà mẹ, 11 anh em trai và 2 chị em gái, nếu kể thêm 11 con dâu lớn và gần 30 con dâu nhỏ thì con số đã lên tới con số trên 60. Đó là chưa kể tới 1 người anh em nuôi, thê thiếp của người anh em này, 1 con rể ưu tú Lý Công Uẩn và một hài tử trong tã lót.
Nói về ông bố thì mọi người ai cũng biết rồi đấy! Ngài chính là vị Thập đạo Tướng quân bình Chiêm diệt Tống oai oai vệ vệ trong truyền thuyết – Lê Hoàn.
Ông chú nuôi là anh em kết nghĩa của Lê hoàng đế - lão tướng Phạm Cự Lạng đã qua đời. Nghe đồn Phạm thị - vợ cả nhà Long Việt có họ hàng xa với Phạm tướng.
Còn 5 bà mẹ thì gồm: Đại Thắng Minh Hoàng hậu Dương Vân Nga, Minh Đạo Hoàng hậu, Phụng Càn Hoàng hậu, Trịnh Quắc Hoàng hậu và Phạm Hoàng hậu. Đại Thắng Minh Hoàng hậu đã mất từ năm Canh Tý (1000). Ngoài ra còn có vài bà mẹ nhỏ trong hậu cung. Một trong số đó là Diệu phi – mẹ đẻ của anh em Long Việt. Bà mất từ khi hai anh em còn nhỏ nên Phụng Càn Hoàng hậu đã nuôi anh em họ hơn 10 năm qua.
Còn nói về 11 huynh đệ nhà này… xem ra cũng đau đầu đấy! Khoan, hãy cho tôi một vài giây hít thở vì tôi vẫn đang bấn loạn ._.
Rồi, bắt đầu thôi!
Kình Thiên Đại vương Lê Long Thâu được phong làm Thái tử nhưng đã qua đời vì bạo bệnh năm Canh Tý (1000). Nghe nói việc này đã khiến Minh Đạo Hoàng hậu – mẹ đẻ Thái tử khóc lên khóc xuống, ốm liệt giường cả tháng trời. Cũng phải! Đứa con xuất sắc nhất của mình còn ra đi trước cả mình, quả là rất đau khổ khi rơi vào cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’. Thái tử Long Thâu tốt đến mức vượt xa các em, một phần là vì anh ta sinh trước các em khá lâu nên tham gia triều chính cùng cha, nói chung là có kinh nghiệm, phần khác là do anh ta thực sự có khả năng lãnh đạo nên Lê hoàng đã rất đau đầu để chọn ra người tiếp theo xứng đáng với ngôi vị Thái tử. Nếu anh ta còn sống thì chắc chắn triều đại này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa... Chỉ là đó là câu điều kiện loại ba, anh ta chết, số phận đã an bài. Tiền Lê chỉ là một triều đại đệm, một triều đại đệm quan trọng...
À mà thôi, lan man quá, nhập hồn, nhập hồn!
Chỉ chớp lấy cơ hội đó, Đông Thành vương Lê Ngân Tích – con trai cưng của Trịnh Quắc hoàng hậu đã đòi Phụ hoàng phải cho mình làm Thái tử. À, thực ra cũng không hẳn là đòi, mà là gợi ý ._. Và biểu hiện của anh ta giống như: "Ô hô hô! Ta là con thứ hai! Con trưởng đã qua đời, ta sẽ được lập làm Thái tử rồi sau này kế thừa ngai vàng!" Kết quả thì sao? Lê hoàng lắc đầu, anh ta tạo phản, Trịnh Quắc hoàng hậu thất sủng hai năm nay.
Đứa con trai thứ ba chắc chắn là khiến Phụ huynh đỡ lo lắng nhất – Nam Phong vương Lê Long Việt. Vương phi ngoan hiền, lại là người duy nhất đã có con nối dõi. Quả nhiên chính là hình ảnh hoàn hảo của phái mạnh trong xã hội phong kiến. Người này thì thôi, tôi cũng chẳng buồn giới thiệu thêm gì nữa. Ccá bạn cũng biết anh ta rồi (Gà: nam chính đấy ô hô hô ._.)
Đối tượng thứ tư, Ngự Man vương Lê Long Đinh – con trai duy nhất của Phụng Càn Hoàng hậu, được phong đất ở Phong Châu (Phú Thọ). Sau khi tới Đại La chơi vài tháng, đột nhiên nhận ra chính sách ở Đại La có nhiều điểm hở, anh ta gửi tấu về Hoa Lư xin thay đổi. Chuyện về Đại La rất dài, xin để sau này nói tiếp. Hoàng thượng không đồng ý, anh ta quay lưng lại với triều đình, Hoàng thượng nổi giận, Phụng Càn Hoàng hậu khóc lóc van xin trước điện Bách Bảo thiên tuế tới mức ngất xỉu. Hoàng cung loạn thành một đoàn, vô cùng gà bay chó sủa. Đây là anh trai Cúc Phương, tôi xin lược bớt một số lượng không hề nhỏ kí tự, gói gọn trong một câu: "Hoa cười ngọc thốt đoan trang", à nhầm, "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", mà cũng không phải ._. Chắc chắn không phải "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da" rồi... Vậy là cái gì nhỉ? À mà thôi, nội dung giản lược đã không còn là giản lược nữa, nói tóm tại là "tài sắc vẹn toàn"!?
Tiếp theo là Khai Minh vương Lê Long Đĩnh, được phong đất ở Đằng Châu (Hưng Yên). Thê thiếp đầy phủ nhưng mãi vẫn chưa có tin vui, vụ này tôi hơi bị nghi ngờ... Lẽ nào hắn ta... Thôi, lại lạc đề rồi, đây là bài văn thuyết minh, không phải văn nghị luận ._. Và còn một mẩu chuyện ngắn về hắn ta như thế này: Lê Long Đĩnh đang lúc làm Khai Minh vương có thực ấp ở Đằng Châu nên thường tới đó. Thuyền đang đi giữa sông, đang lúc ông du lãm thì bỗng nhiên ban ngày tối đen, mây kéo mù mịt, gió mưa ào đến. Ông bảo kiếm chỗ dậu tránh. Thấy trên bờ cao có đền thờ mới hỏi người trong thôn rằng đền thờ ấy thờ thần gì. Thôn dân thưa là đền thờ thần Thổ Địa Đằng Châu. Ông lớn tiếng bảo rằng: ‘Thần có linh thì làm thế nào cho lui được gió mưa khiến bên này tạnh, bên kia mưa thì ta mới tin là linh nghiệm’. Nói đoạn quả nhiên nửa sông gió, nửa sông mưa, ông khỏi bị ướt áo xiêm. Ông lấy làm lạ, bảo trùng tu lại miếu. Từ đó đổi Đằng Châu thành phủ Thái Bình.
Hơi dài tí vì kể chuyện lan man, nhưng xin đừng bỏ qua, hãy tiếp tục kéo xuống ._. Tôi có thể nhớ được mấy cái này cũng có thể coi là kỳ công :v
Tiếp tới là con trai thứ hai của Minh Đạo Hoàng hậu – Ngự Bắc vương Long Cân, được phong đất ở Phù Lan (thuộc Mỹ Hào, Hưng Yên). Nay đã đi theo Ngự Man vương vì không đồng ý với triều đình về nhiều mặt.
Vị vương gia tiếp theo là Định Phiên vương Lê Long Tung, kém tôi 1 tuổi, được phong đất ở Tư Doanh, Ngũ Huyện Giang (Cổ Loa). Ngài ấy sống theo hướng ‘an phận thủ thường’, là niềm động viên duy nhất của Trịnh Quắc Hoàng hậu.
Phó vương Lê Long Tương là con trai cả của Phạm Hoàng hậu, được phong đất ở Đỗ Động Giang (Tây Nam Hà Nội). Nay, anh ta cùng em trai ruột của mình là Hành Quân vương Lê Long Đề đi theo Đông Thành vương, Phạm Hoàng hậu suýt nữa treo cổ tự vẫn, có hai đứa con thì cả hai đều là bè lũ tạo phản, người làm mẹ sao có thể vui lòng?
Đứa con thứ 9, Trung Quốc vương Lê Long Kính được phong đất Càn Đà, Mạt Liên (Hải Dương) thì không đi với anh trai ruột Đông Thành vương mà lại đi theo Ngự Man vương.
Đứa con thứ 11, cũng là đứa con thứ ba của Minh Đạo Hoàng hậu – Nam Quốc vương Lê Long Mang, năm nay 15 tuổi, được phong đất Vũ Lung (Thanh Hóa) thì chạy theo Đông Thành vương.
Ngoài ra còn có một người anh trai nuôi tên là Dương Hy Liễn, được phong Phù Đái vương, tiếp quản vùng Phù Đái (Hải Phòng). Ngài ấy không có hứng thú với việc tranh giành ngôi vị. Vì vậy, ngài ấy luôn ở Phù Đái lo chuyện của mình, không giúp triều đình, cũng chẳng giúp đỡ các Vương gia khác.
Nói về đứa bé trong tã lót thì mọi người biết rồi đấy. Chính là con trai Nam Phong vương, Lê Long Diên.
Còn về 2 chị em gái thì gồm Phất Kim công chúa và Cúc Phương công chúa. Phất Kim công chúa con gái của Đại Thắng Minh Hoàng hậu, đã được gả cho Lý Công Uẩn. Phép cộng giữa hai người này chính là Lý Phật Mã – Lý Thánh Tông tương lai, năm nay đã hơn 3 tuổi. Còn Cúc Phương thì được Phụ hoàng sủng ái tới nỗi không muốn gả đi.
Tiện đây cũng nhắc tới bố vợ Khai Minh vương luôn, ông ta là Đặng Nguyên Thành, một quan văn, sở thích là đâm chọc và bới móc người khác, ngay cả Khai Minh vương cũng chẳng thể ưa nổi ông ta... _
Một tuần rôi qua rất nhanh. Tôi đã có thể nhận biết được hơn 100 mặt chữ phồn thể. Nhưng tốc độ nhận biết của tôi nhanh như thế nào thì tốc độ tiến bộ trong việc viết chữ của tôi lại chậm như thế. Chữ chính là một cục tơ vò không thể nhận ra nét này nét kia. Tôi bị Long Việt đặt cho biệt danh ‘thành phần khó đào tạo’. Một chữ dù có viết đi viết lại trăm lần thì các nét vẫn dính chặt lấy nhau, chỉ có vài khe hở tin hin.
Long Việt nói tôi phải tính toán tỉ lệ phù hợp, không thể viết như vậy ._. Nhưng tôi chẳng thấy nó liên quan gì tới tí lệ =.= _
Một buổi chiều, Thánh chỉ ban xuống phong Nam Phong vương thành Thái tử, dặn dò ăn Tết xong thì nhất định phải ‘bắt sống’ anh em Ngự Man vương.
Còn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán, thời gian chuẩn bị cực kì gấp rút. Hàng ngày, Long Việt tuy phải bàn bạc kế sách với Lý tướng quân và Đào tướng quân, bên cạnh cũng có khối công văn cần giải quyết nhưng vẫn dành một chút thời gian dạy tôi mặt chữ và xem tôi luyện chữ. Tôi cảm động không thôi. Thậm chí còn đích thân xuống bếp nấu canh gà hầm đậu hũ và rau củ. Nhưng nếu có thể quay lại khi nấu canh, tôi chỉ hy vọng mình đừng có rắc hạt tiêu vào trong đó.
Lý do ư? Từ nhỏ tôi quen ăn cay nên có rắc hơi nhiều hạt tiêu. Trong khi đó, Long Việt lại không biết ăn cay.
Cái thời khắc anh cười hạnh phúc, múc một muỗng canh, nuốt xuống rồi ho sặc sụa, ho chảy nước mắt, tôi thấy có chút kỳ quái. Vậy nhưng anh vẫn cố cười, bảo tôi nấu ngon. Dở người thật! Không ăn được cay thì thôi, còn bày đặt.
Nói vậy chứ sau này khi biết sự thật, tôi đã cực kì xúc động nhưng chưa tới nỗi lệ rơi đầy mặt. Đến giờ, thi thoảng vẫn tự trách mình tại sao khi ấy lại nghĩ rằng canh mình làm quá ngon, anh húp nhanh quá nên bị sặc.
Lại một tuần nữa trôi qua, tôi mang đống bánh chưng gói từ hôm 27 chia đều cho binh lính. Yên tâm! Tuy binh lính là 100 người nhưng chi phí đã nằm trong tay Long Việt hết rồi! Tôi chỉ cần ngồi gói gói bánh, rồi đi luộc luộc bánh cùng mấy tỳ nữ trong phủ mà thôi. Đêm 30 Tết, tôi không ngồi xem Táo quân như những năm trước mà ngồi ăn Tiệc Tất niên với mọi người.
Chúc mừng năm mới! Năm Giáp Thìn (1004) đã tới!
Tàn tiệc, Thái tử ngủ say như chết. Cúc Phương đang khó nhọc dìu lão Minh về phòng. Còn lão Minh thì say rượu, miệng hát bài ‘Con bướm xuân’ của Trung Quốc. Tình hình 2 người bọn họ là như thế này:
“Bá Minh! Đứng dậy nào!” Cúc Phương dùng hết sức kéo kẻ đang ăn vạ dưới đất dậy
“Chai chái chai chai chái chai chai chái chai nờ”
“Đừng nói nữa! Đứng dậy!”
“Tùng cua cú niếng mây li sang tua khòa” Lão Minh đã chịu hợp tác, nhấc mông ngồi dậy. Tốt! Biết nghe lời vợ!
“Nào dựa vào ta!”
“Chai chái chai chai chái chai chai chái chai nờ. Bù dài chia sáng tâu lau khùy thùng wang ni sa!” Tuy dựa vào Cúc Phương nhưng lão vẫn oang oang hát.
“Hát ít thôi! Bước đi!” Cúc Phương gắt gỏng.
“Chai chái chai chai chái chai chai chái chai nờ. Tùng cua cú niếng cua bu sang quoa quòa!” Lão Minh không biết sống chết vẫn tiếp tục gào lên. Đến khi hai người đó đi xa, tôi vẫn còn nghe được lão Minh hát “Chai chái chai chai chái chai chai chái chai nờ. Xùy ài thiêu ú tuây ai thiều khừa cha cha cha!”
Trán hiện ra mấy vạch hắc tuyến...
Tôi sai người khiêng Long Việt về, chuyển bị canh giải rượu và nước ấm cho anh tắm. Không ngờ chả cần tới canh giải rượu, tắm xong, anh liền tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra...
"Nằm dịch vào! Dang tay dang chân thành hình chữ đại thế này thì còn ai nằm nữa!" Tôi thò chân lên giường đá nhẹ vào người anh.
"Nàng dám làm tổn hại tới long thể?" Anh hỏi lại.
"Không những long thể, cho ngài thêm ba giây, nếu không long nhan cũng sẽ bị tổn hại!"
"Nàng nằm lên luôn chẳng được..." :3
"... Ngài thực sự vứt hết lễ giáo đi rồi à?"
"Sau cái khóa học kia, thực sự thấy lễ giáo chẳng còn là cái gì!" Anh dịch người qua một bên "Thôi được rồi, nằm xuống ngủ đi!"
Tôi để một cái gối giữa hai người rồi nằm xuống...
"Bao lâu rồi, nàng còn chắn cái gì?"
"Ngài còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung không? Ngài lại muốn bê bết như thế à?" ._.
"Ta không ngại, chỉ có nàng ngại thôi!" :3
Quả nhiên đã không còn định nghĩa được từ 'liêm sỉ'...
Lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì anh bỗng thì thầm...
"Thảo ơi!"
"Cái gì?" ._. Tôi hỏi "Để ngày mai nói!"
"Ta sợ ngày mai thức dậy sẽ quên mất!" Anh nhét một thứ gì đó vào tay tôi "Tặng nàng đấy!"
Tôi liếc nhìn thứ kia, đó là một mảnh ngọc bội phát sáng trong bóng tối. Mảnh ngọc bội càng sờ càng thấy ấm áp. Tôi đưa nó lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Từng nét chạm khắc, từng đường uốn lượn, thật mượt mà, chắc chắn rất quý giá. Dường như đây chỉ là một nửa, chữ trên đó cũng không phải hệ chữ Hán...
“Mảnh ngọc bội này là mẫu phi đã tặng cho ta, gọi là Lâu Lan ngọc, cùng Cự Viêm ngọc mà Phụ hoàng tặng cho Long Đĩnh là một đôi. Bọn ta đã hứa sẽ tặng miếng ngọc bội này cho người bọn ta yêu!” Anh xoa đầu tôi nói “Mẫu phi là người gốc Chiêm Thành nhưng nước da của bà lại khác người Chiêm, nước da trắng hồng hào. Năm đó, khi bình Chiêm, Phụ hoàng đã mang bà về, phong làm Diệu phi. Cự Viêm ngọc mẫu phi tặng cho Phụ hoàng, ý nói bà rất yêu người. Bà muốn bọn ta tìm được hạnh phúc của mình và nắm chặt lấy nó!"
"Đôi lúc... em cũng không rõ hạnh phúc rốt cuộc là cái gì..."
"Ta biết!" Anh nói "Đối với ta, hạnh phúc nghĩa là chúng ta gặp được nhau!"
Tôi phì cười...
"Đối với em, hạnh phúc là thứ mà con người có thể từ bỏ mọi thứ để túm lấy nó, dù nó mong manh thế nào đi nữa..."
"Ta không ngờ nàng lại có thể nói được những điều như thế!" Anh cũng cười "Kì thực, mỗi người có một hạn định về sự hạnh phúc. Có những người hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là lấy người mình yêu rồi có vài đứa nhỏ. Nhưng có những người, định nghĩa hạnh phúc lại to lớn hơn nhiều, họ muốn xã tắc yên ổn, bách tính an cư lập nghiệp, hạnh phúc của họ trải dài cho muôn dân..."
"Vậy... ngài là loại nào?"
"Ban đầu ta vốn nghĩ mình thuộc loại thứ nhất, chỉ là đã được phong làm Thái tử, ta không thể chỉ lo cho mình, ta đã bị ép buộc trở thành loại thứ hai..." Anh nói tiếp "Nàng biết không... Thật ra Phụ hoàng định chọn Long Đĩnh làm Thái tử..."
Tôi quay sang nhìn anh...
"Ta phải công nhận là Long Đĩnh xứng đáng hơn ta... Long Đĩnh quyết đoán hơn ta, mạnh mẽ hơn ta, thậm chí số người ủng hộ cũng đông hơn ta..." Anh thở dài "Ta đã cố gạt chuyện này ra khỏi đầu, chỉ là vẫn không thể ngừng nghĩ tới nó. Nàng có thấy ta nhỏ nhen không, còn đi ghen tỵ với em trai ruột của mình..."
"Nhưng chẳng phải ngài đã làm Thái tử rồi hay sao? Điều đó chứng minh Hoàng thượng cũng đặt kỳ vọng ở ngài!" Tôi nói "Ngài hãy chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng ngài cũng xứng đáng y như Long Đĩnh. Thậm chí trái với Long Đĩnh dùng sức mạnh gây tổn hại binh lực, ngài chỉ cần dùng trí lực dụ hàng địch, đẩy tình trạng thương vong xuống mức thấp nhất!"
Anh lại cười tiếp...
"Sao từ trước tới giờ ta không thấy nàng có năng khiếu cổ vũ và lập luận chặt chẽ như thế nhỉ?"
"Ý ngài là sao hả?" Tôi liếc nhìn anh, hỏi.
"Bình thường nàng lập luận rời rạc lắm, và thường xuyên nói những chuyện chẳng liên quan gì..."
"... Thôi đừng nói nữa! Đi ngủ đi!"
"A! Nàng bị ta chọc trúng chỗ ngứa phải không?"
"Xin đính chính lại là TA không hề ngứa và ngài cũng chẳng chọc ta phát nào!"
Ý tôi là tôi đang rất tức giận ._.
"Nàng đừng giả ngơ! Không được ngủ!"
Kệ anh... Tôi ngủ hay không liên quan gì tới anh =.=
|