Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Écccc! Thành toàn cái gì mà thành toàn! Ngươi không thể diễn sâu hộ ta được hay sao? Ít ra cũng nên giống trong phim, gọi người lôi ta ra ngoài, sau đó Cúc Phương sẽ khóc lóc van xin, tạo ra một vở bi kịch đẫm nước mắt ._.
"Tứ ca! Đừng dọa nàng nữa!" Cúc Phương nhíu mày nói.
Écccc! Tứ ca!? Vậy ra đây chính là Ngự Man vương đã quyết định quay 'mông' với triều đình à?
"Ta đâu có dọa. Là nàng tự muốn chết!"
What đờ vắc? Ta còn rất muốn sống!!! Là ngài ép ta phải giả chết =.=
"Nàng còn yêu đời hơn cả em đấy!" Cúc Phương chu mỏ cãi.
Công chúa! Nàng đúng là ân nhân của ta mà!
"Em không phải nàng, sao biết nàng có muốn chết hay không?"
Shut up bitch! Tôi thực sự muốn hành thích vị Vương gia này rồi đấy ._.
"Anh không phải là em, sao biết em có biết nàng ấy muốn chết hay không?"
Lần đầu tiên thấy nàng cãi lại giỏi như thế, trong lòng tôi tràn đầy cảm xúc dạt dào... Giống như hoa trà tắm ánh trăng, giống như xương rồng bơi trong cát sa mạc, giống như sóng xô bờ cát, giống như Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, mà khoan đã, tôi cũng chả biết mình đang nói về cái gì nữa ._. Khi tức giận hoặc quá đỗi vui vẻ, mồm tôi sẽ mở ra đóng vào, luyên thuyên mãi chả hết chuyện, giống như vụ xin đi cùng lão Minh mà kéo cả kiếm hiệp ra, hay là vụ...
Dừng lại thôi, tôi bắt đầu tái phát bệnh cũ rồi đấy ._.
"Thôi! Không cãi nhau với em nữa!"
Hồi còn bé, tôi luôn được dạy rằng 'cái thiện luôn luôn thắng cái ác'. Nhưng vì chơi với gã Nam Hùng, lại thuộc cái hội bao lực suốt ngày đánh đấm, tôi mặc định mình thuộc #team_cái_ác, mà cái team này tỉ lệ thắng khá cao, vậy nên tôi cho rằng cái ác đã đè bẹp cái thiện, cho tới ngày hôm nay, tôi mới biết hóa ra cái ác cũng có thể thua ._.
Nhắc tới #team_cái_ác, tôi đột nhiên nhớ tới vụ hồi lớp 10, sau khi đóng kịch xong, Nam Hùng đã quyết định in áo cho cả hội Tôi là đứa con gái duy nhất trong hội, cậu ta lười chọn size, vậy là tôi mặc áo của con trai. Trên áo tôi in ba dòng chữ: #team_cái_ác (tôi góp ý in dòng này đầu tiên), #team_Nam_Hùng (cái này cậu ta muốn phải có), #Quân_sư_chổi_lông_gà; ngoài ra cậu ta còn khuyến mãi cho tôi một dòng nữa ở sau lưng: #Ta_là_Sở_Khanh ._. Còn dòng cuối của cậu ta là #Kiều Tôi đã cười lăn lộn khi thấy cậu ta mặc cái áo này đi ra ngoài đường :v
"Này! Cô tên là Thảo nhỉ?" Anh ta đột nhiên mở mồm làm tôi giật mình "Ta chưa thấy cô bao giờ. Cô..."
"Nàng là người đưa cơm tới cho em mỗi bữa!" Cúc Phương nhanh nhẩu chen vào. Tôi ở bên cạnh gật đầu như mổ thóc "Nhưng nàng mới vào đây không lâu, cũng chưa gặp qua anh!"
"Vậy à?" Anh ta xoa cằm rồi nói với tôi "Cô cởi áo ra, chỉ để lại yếm thôi!"
Écccc! Ta là chị dâu của ngươi mà! Long Việt! Ông em của ngài vừa làm em thấy ngứa mắt lại vừa giở trò biến thái với em. Em có thể đâm cho hắn vài nhát được không?
[Mở rộng: Nếu Long Việt biết được
Long Việt: *lạnh nhạt* Vương hầu phạm tội, xử như thứ dân!
Gà: Ngài đúng là động vật máu lạnh =.= Đó là em trai của ngài! Giết ngài ấy rồi, biết ăn nói thế nào với Phụng Càn Hoàng hậu đây?
Long Việt: *lạnh nhạt tập 2* Đêm đến, có một tên hái hoa tặc lẻn vào phòng của Ngự Man vương. Thấy người nằm trên giường quá đẹp, hái hoa tặc không thể 'nhịn' được đành phải cho Ngự Man vương một liều thuốc mê. Sáng hôm sau, Ngự Man vương tỉnh dậy, tức giận chém chết hái hoa tặc. Nhưng vì quá hổ thẹn với thế nhân nên cắt cổ tự sát. Hết!
Tác giả: ... ]
"Ngài bắt ta làm gì cơ?" Tôi tức giận "Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Thiên lý ở đâu? Nhân quyền ở đâu? A di đà phật! Hỡi Quan Thế Âm..."
"Khụ..." Cúc Phương ho khan.
"E hèm!" Ngự Man vương hắng giọng.
Tôi chợt nhận ra mình hơi bon, vội bịt mồm, chính thức im lặng ._. Sở thích: lảm nhảm. Khuyết điểm: lảm nhảm. Sở đoản: lảm nhảm. Sở trường: lảm nhảm (!?)
"Ta nói cô cởi áo ra. Trên lưng tỳ nữ trong phủ đều có hình xăm! Nhưng nghe ngữ khí của cô, chắc chắn cô không phải tỳ nữ phải không? Cô là ai?" Người đang ngồi vẫn ung dung "Trả lời thành thật một chút. Nếu không, ta sẽ cho người lột đồ cô rồi cho vào cũi, mang đi cho dân chúng chiêm ngưỡng!"
ÉCCCC! Huynh đệ nhà họ Lê các người không ai là không có suy nghĩ biến thái cả! Sau lần này, đợi ta về 'ăn thịt' Long Việt xong sẽ hưu hắn, không lấy anh em các người nữa! Chỉ được cái đẹp mã!
"Vương ơi! Oan quá!" Tôi dùng giọng lồng tiếng phim chưởng nói rồi lồng cả quan họ và cải lương "Nô tỳ í a chính là í a..."
"Dừng!" Anh ta rùng mình một cái, nói "Cô mà không hẳn hoi là ta sai người đánh ngươi 20 đại bản đấy!"
10 đại bản đã khốn đốn lắm rồi. Không biết 20 đại bản thì cái mông nhỏ nhắn của mình sẽ thành hình dạng gì?
"Nô tỳ là hộ vệ thân cận của công chúa. Lần này vì quá lo lắng cho người nên mới đột nhập vào đây thăm!" Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ, rồi quen thói nói nhiều liền tiếp lời "Khi nãy là do quá bấn loạn nên nô tỳ mới trả lời hơi không bình thường một chút..."
"Người đâu! Đem ả ra đánh cho ta!" Anh ta ngắt lời tôi.
"Tôi đã làm gì mà ngài lại làm như vậy với tôi?" Chưa để Cúc Phương lên tiếng, tôi đã tới ôm chân anh ta ăn vạ.
"Ta nói trả lời hẳn hoi thì cô trả lời ý chính thôi, đâu khiến cô giải thích lý do!"
"Nhưng mà tôi thấy cần phải giải thích!"
"Người đâu!" Anh ta liếc tôi một cái, đoạn hô to.
"À thôi! À thôi! Để tôi trả lời lại cho vừa lòng ngài!" Tôi vội nói to lấn át tiếng hô của anh ta "Nô tỳ là hộ vệ thân cận của công chúa. Lần này vì quá lo lắng cho người nên mới đột nhập vào đây thăm!"
"Ai tin! Em gái ta bôn ba nhiều nơi như vậy, với thân hình chưa phát triển hết của cô thì làm sao theo kịp con bé?"
Âu sịt! Con mắt nào của nhà anh thấy tôi phát triển chưa hết? Chán sống rồi à? Có tin tôi gọi tam ca của anh tới để hỏi xem tôi đã phát triển chưa không? À mà không, Long Việt liên quan gì tới vụ này mà gọi =.=
"Ngài yên tâm đi, tôi không tức giận đâu!" Tôi bày ra bộ dạng thánh mẫu, mỉm cười từ bi nói "Tôi biết ngài đang ghen tỵ tới tôi nên mới nói như vậy để tự an ủi mình. Tôi hiểu mà! Đôi lúc đẹp cũng là một cái tội!"
"... Cô đang tự an ủi mình đấy à?" Anh ta khó hiểu nhìn tôi.
"Đâu có, là an ủi ngài!" Tôi mỉm cười gượng gạo.
"... Cô đang tự lừa mình dối ngươi đấy!"
Tôi ức chế rồi đấy /_\
"Ngài không biết cái gì gọi là diễn sâu à?" Tôi trừng mắt hỏi.
Cúc Phương giật giật tay áo tôi, ý muốn khuyên tôi bình tĩnh...
Khi tôi bình tĩnh lại rồi thì mới thấy anh ta nhìn tôi như chó nhìn xương, như sói nhìn cừu, như sư sãi nhìn thịt lợn (Thiện tai! Thiện tai!).
"Tốt lắm! Ta chuẩn bị cưới cô về rồi! Về nhà dọn dẹp đồ đạc trước đi!" Anh ta vô sỉ nói một câu khiến tôi chết lặng...
|
Chương 17: Nội gián
“Không được! Ngàn vạn lần không được!” Tôi và Cúc Phương như có thần giao cách cảm hét ầm lên.
“Tại sao?”
“Tôi... tôi đã có hôn phu rồi! Ngài đừng có làm bậy! Tôi đập đầu tự tử đó!” Tôi hốt hoảng nói, trong lòng gào thét không thôi.
“Ta tin cô sẽ không lãng phí mạng sống của mình vào trò dọa tự tử. Dù sao thì theo ta thấy thì cô cũng không phải dạng hoàng hoa khuê nữ thủ tiết trinh liệt. Còn đối với gã kia, hắn thấy cô lấy chồng rồi thì sẽ từ bỏ thôi!”
Anh đã bị chó ăn mất tiết tháo rồi!
Tôi ức chế không thôi, vọt chạy ra ngoài hòng thoát khỏi tên vô sỉ này. Chả lẽ đây chính là ‘nợ đào hoa’ mà bà thầy bói kia nhắc tới?
Sau khi chạy loạn một hồi, đột nhiên cổ áo tôi bị túm lại. Tiếp theo, tôi đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“A! Hóa ra đây chính là ‘con chuột nhỏ’ mà tứ ca nhắc đến sao cửu đệ?” Một người thanh niên quay sang hỏi người bên cạnh. Chả lẽ đây là Ngự Bắc vương Long Cân? Vậy người được gọi là cửu đệ chắc chắn là Trung Quốc vương Long Kính rồi!
“Cô ta luồn lách khiếp thật. Ta nói thật một điều nhé! Huynh đệ chúng ta có thể tìm được cô ta trong vòng gần hai khắc chính là một thành tựu. Nhưng bên cạnh đó, ta thấy thật xấu hổ khi ma xó như ta mất những hai khắc mới tìm được cô ta!” Long Kính nhíu mày nói.
“Được rồi! Đưa cô ta tới gặp tứ ca thì coi như chúng ta sẽ kết thúc cái khoảng thời gian xấu hổ này!” Long Cân thản nhiên nói rồi vừa đi vừa xách cổ áo tôi.
Long Cân hắn cũng 17 tuổi, chính là một bộ dạng phong lưu đa tình. Trái lại, Long Kính mới 15 tuổi, rất có thiên hướng trở thành một kẻ si tình ._. Khụ... Là tôi phán như thế thôi, kỳ thực phải đổi lại mới đúng...
Tôi bị mang tới Đại sảnh trong một tâm trạng ủ rũ không còn gì miêu tả được. Trong Đại sảnh, tất nhiên là có một gã bận huyết y ung dung ngồi uống trà rồi. Mà đối diện với gã chính là người cha già kính yêu của tôi…
“Cha...” Tôi mếu máo nói không ra tiếng.
Cha nhìn tôi như muốn nói rằng: “Con gái, con không có khả năng làm mấy công việc đột nhập được đâu. Rửa tay gác kiếm đi thôi!”.
“Đinh lão gia! Đây là con gái ông sao?” Ngự Man vương nhướng mày hỏi.
“Dạ! Chính là một trong hai nữ nhi nhà thần!” Cha gật đầu.
Long Cân thả tôi ra. Tôi nước mắt rưng rưng chạy về phía cha ngồi xuống.
“Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?” Long Kính mở lời.
“Dạ bẩm, 17 tuổi!” Tôi trả lời.
“Ha... ha... Các ngươi đều không có triển vọng đâu!” Ngự Man cười lớn nói “Đinh tiên sinh! Sau này ngài gả con gái cho ta là được rồi!”
“Cái này... để xem ngài thế nào đã!” Cha vuốt râu cười nói.
Cha! Con rể người còn đang ngồi ở Đại La nghe ngóng tin tức báo về kia kìa! Vậy mà trong khi đó, người làm cha như người lại tạo một chút hi vọng bé tí teo cho Ngự Man vương ư?
“Tứ ca của ta ơi! Quả thật Long Kính mới 15 tuổi nên chưa đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà anh đừng quên ta lại vừa đạt tiêu chuẩn!” Ngự Bắc vương ngoác miệng cười “Bất quá, anh cứ yên tâm! Vương phi nhà ta đích thì là một con cọp cái! Nhất định nàng sẽ không cho ta thú về tiểu thiếp nào nữa đâu! Hai cô ở phủ đã bị nàng chọc cho uất ức tới phọt máu, ngày nào cũng tới khóc lóc đòi ta viết hưu thư!”
“Vương phi và ngươi yêu thương nhau như vậy thật khiến cho ta ghen tỵ! Chả bù cho Vương phi nhà ta, không biết ghen là gì!” Ngự Man vương chuyển đề tài.
“Ta mới là người khổ nhất! Vương phi nhà ta nhìn xinh đẹp hơn Vương phi nhà hai anh nhiều. Nhưng mà nàng mới 14 tuổi, năm sau mới là Lễ trưởng thành của nàng! Ta chỉ có thể ngắm mà không thể ăn, thực đau lòng!” Long Kính rống to xen vào.
“Vậy ra chú chưa ‘ăn’ được miếng nào của người ta à?” Hai vị Vương gia kia thảng thốt hét lên. Long Kính gật đầu cái rụp.
“Kệ nó! Lục đệ, mau mau ngồi xuống nói chuyện! Ta không có đứa em nào kém cỏi như vậy! Thật buồn thay cho các đấng sinh thành! Ít ra cũng phải cưỡng hôn rồi chứ!” Ngự Man vương bĩu môi nói.
Anh không thấy anh quá biến thái trong khi em trai anh quá trong sáng à? ._.
Rồi sau đó, nhị vị huynh đệ bắt đầu nói chuyện gia đình, để mặc em trai bé bỏng đứng bên cạnh khua chân múa tay giải thích đến là tội nghiệp...
“Tứ ca! Anh xem! Năm tới, Vương phi và ta định có đứa nhỏ. Sau đó, ta sẽ trả lại đất phong cho Phụ hoàng, chính thức đi ẩn cư, trở thành người cha mà bọn nhỏ thích nhất!” Long Cân bắt đầu...
“Vậy sao? Ta rất muốn nhanh lên chức! Ngươi về giục thê tử nhà ngươi nhanh một chút!” Ngự Man vương hớn hở. Người làm cha đâu phải ngài? =.=
Không hiểu tại sao, lúc ấy, tôi lại nhớ lại một đoạn phim trong Fairy Tail: Lucy tưởng tượng Natsu sẽ nói với cô nàng là: “Lucy! Chúng ta hãy cùng có với nhau 30 đứa con đi!”. Sau đó, nhìn lại Long Cân, tôi nghĩ thầm: “Vương gia, ngài liệu có đủ dẻo dai để có với Vương phi 30 đứa con không đây?”. Nhưng nghĩ lại, nếu có những 30 đứa con, chắc chắn Long Cân hắn sẽ phải tiếp tục ‘ăn nhờ ở đợ’ tại Vương phủ thì mới đủ khả năng nuôi bọn nhỏ.
“Cha! Người nói xem... đẻ 30 đứa con có phải rất khó xử hay không?” Tôi huých nhẹ cha, hỏi.
“Còn phải hỏi? Ta nuôi ba đứa từ nhỏ tới giờ đã đủ chết vì làm việc cật lực, nói gì tới 30 đứa?” Ông nhỏ giọng nói “Cho dù cha có đủ độ dẻo dai, chưa chắc mẹ con đã có đủ khả năng sinh 30 đứa nhỏ! Sau một hồi, nhìn lại gia đình mình đã trở thành một đàn heo, nheo nhóc nheo nhóc, đúng là ác mộng!” ToT
“Vâng! Con cảm thấy sinh 2-3 đứa là đủ!”
“Bây giờ, ta vẫn thấy thực hối hận khi quyết định sinh ra em trai con. Thằng nhỏ đó suốt ngày quấn lấy mẹ con, khiến ta cảm thấy thật ngứa mắt! Vợ của ta chứ đâu phải vợ của nó?” Cha đột nhiên nghiến răng nói.
Chẳng lẽ, đề cập tới chuyện con cái là không nên? ._. Ô ô~ Tôi cũng đâu cố ý, là Long Cân gợi tôi nhớ đến thôi mà...
“Được rồi! Chuyện kia cứ tính như vậy đi! Lão thần cáo lui!” Cha đột nhiên chuyển chủ đề làm tôi giật mình.
“Được! Còn nữa! Nhớ dạy con gái đừng có trèo tường đột nhập Vương phủ ta như thế! Đến thì đi cửa trước, ta rất sẵn lòng tiếp đãi!” Ngự Man vương bình tĩnh nói lại “Về suy nghĩ chuyện gả con gái cho ta đi!”
Sẵn lòng tiếp đãi? Đùa sao? _ “Cha này! Giáng Ngọc gan to như vậy, tại sao lại bị Lý đại nhân dọa sợ chạy về Tiên Du?” Tôi đi từ từ trên đường cái, hỏi cha.
“À! Lý tướng quân đột nhiên phát hiện ra nó là Giáng Ngọc, không phải Giáng Bình. Con bé xấu hổ nên chạy về nhà thôi! Không có gì to tát đâu!” Cha bâng quơ trả lời.
“Da mặt nó dày như vậy, biết xấu hổ là gì sao?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Bởi thế ta mới nói việc này thật phi thường kì lạ! Hai đứa nó giống nhau như vậy, ai có thể nhận dạng rõ ràng?” Ông nhíu mày.
“Thực ra, chị Giáng Bình rất hiền thục; mỗi bước đi, mỗi động tác đều tỏa ra hào quang thánh mẫu!” Tôi dựa theo miêu tả của Giáng Ngọc nói “Trong khí Giáng Ngọc lại giống nữ tử giang hồ; mỗi bước đi, mỗi động tác lại tỏa ra khí chất hiệp nghĩa, vô cùng giống con trai. Một người nữ tính, một người nam tính, muốn nhận ra cũng rất dễ dàng!”
“Ta thấy con giả trai là giống nhất!”
“Thật sao?” Tôi chớp mắt hỏi.
“Ừ! Dáng đi có phần khệnh khạng, mỗi bước đi như vồ đập đất. Mày rậm, mũi cao thẳng, mắt đầy anh khí, da bánh mật. Con nói xem con mặc nam trang vào, ai nói con là con gái? Ai dám nói con là con gái, ta liền nói hắn mắt mũi có vấn đề!”
Cha! Người đang khen hay đang mỉa mai đấy? ._. Còn nữa! Khai Minh vương hồi gặp con mặc nam trang, hắn liền khẳng định con là con gái ngay-lập-tức! Vậy ra cha nói Khai Minh vương mắt mũi có vấn đề à?
“Cha! Có Khai Minh vương!” Tôi hung hăng.
“Hắn? Mắt thằng nhỏ đích thị có vấn đề! Từ khi còn bé đã gặp vấn đề!” Cha không kiêng kị gì nói “Trẻ con, khi nhìn vào đôi mắt, ta có thể thấy được tâm hồn. Mà riêng thằng nhóc đó, ta nhìn bao nhiêu lần thì vẫn chỉ là một đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm! Do đó, ta đã đi tới khẳng định rằng mắt hắn có vấn đề! Ta bó tay trước hắn! Đã vậy, hắn chỉ nhìn các Hoàng tử đang chơi đùa khác bằng một cặp mắt không cảm xúc khiến ta rất hoảng hốt!”
Nghe cha nói, con cũng cảm thấy đôi mắt xanh tím sâu thăm thẳm tuyệt đẹp đó rất có vấn đề rồi...
“Tương lai, con sẽ làm Thái tử phi rồi lại tới ngôi vị Hoàng hậu. Hậu cung rất nguy hiểm. Lòng dạ đàn bà sâu không thể đo được, không ai có thể bảo hộ cho con cả. Thái tử phi Phạm thị có lẽ sẽ không đụng tới con nhưng những nữ nhân khác trong Hậu cung chắc chắn sẽ vì con được sủng ái mà nảy sinh ghen tỵ. Con khiến cha thấy rất lo lắng!”
“Cha! Đừng lo! Con sớm đã có tính toán!” Tôi cười tươi nhìn ông trấn an.
|
“Tính toán?!” Ông nhìn tôi, nhướng mày “Tính con đơn giản hơn thằng anh con nhiều. Nếu nó là hồ ly tu luyện ngàn năm thì con chỉ là tiểu bạch thỏ đang tự do chạy nhảy trên cánh đồng. Ta không thể ngờ hai đứa có chung một dòng máu đấy!”
Thực ra mà nói thì con chưa có tính toán gì cả! (_.__!!!)
“Con về trước đi! Ta vào phủ Ngự Man vương đón Giáng Ngọc ra nốt đã!”
Tôi gật gật đầu. Con nhỏ kia chắc là lại bị lạc do mù đường rồi! Dù có xem bản đồ, chưa chắc nó có thể đi đúng đường đâu!
Vừa về tới nơi, hồ ly ca ca thân thiết kéo tôi ngồi xuống ghế rồi bóp vai cho tôi, miệng nở nụ cười đầy siểm nịnh...
“Em gái xinh đẹp của ta! Thế nào? Cúc Phương...”
“Chị dâu vẫn khỏe!” Liếc sang nhìn lão Minh. Y thấy tôi gọi Cúc Phương là ‘chị dâu’ thì có vẻ sung sướng lắm “Nhưng mà... nàng không hỏi gì về anh đâu! Anh bị nàng bơ rồi!” Thực ra, Cúc Phương đã lén nhét bức thư gửi cho y vào tay tôi chứ không hỏi cái gì về y cả “Còn nữa... bên cạnh nàng còn có một nam nhân, nàng đấm lưng xoa vai rất tình cảm!” Anh trai và em gái, không tình cảm sao được?
“Em gái! Đây không phải truyện đùa! Mau nói sự thật đi!” Y trợn mắt hung hăng.
“Em đùa làm gì? Tất cả đều là sự thật!” Thề với trời, tất cả là sự thật!
“Được! Ta đi gặp Cúc Phương!” Y đập bàn, đứng phắt dậy.
“Khoan đã! Anh đâu có võ!?” Tôi hốt hoảng kéo tay y lại.
“Quả thực ta không có võ! Nhưng mà ta có một trái tim biết yêu! Ta nhảy vào, cho cả phủ uống thuốc xổ rồi cứu Cúc Phương ra!” Y hất tay tôi, đạp cửa đi luôn...
Anh trai! Lần này, anh phải cảm ơn em vì nhờ có em mà anh được gặp mặt người yêu rồi! Nhưng có thể chắc chắn một điều: khi y về, tôi sẽ bị mắng cho một trận về việc bức thư của Cúc Phương. Nhưng là do y cứ xồn xồn lên đấy chứ ._.
Không lâu sau, Giáng Ngọc lết ‘thân tàn ma dại’ của nó bước vào trong phòng, rồi nó úp mặt vào gối, nói với tôi bằng giọng ê a
“Thảo! Ta không tìm được Lý mỹ ‘nhơn’ yêu quý! Đây là lần cướp ngục thất bại nhất của thất bại nhất của ta!”
Tôi gật đầu, biết ngay mà. Với trình độ của nó, làm sao có thể cướp được Lý tướng quân ra ngoài ngay dưới nách của Ngự Man vương?
“Thôi! Được rồi! Quên truyện này đi! Bây giờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu duy nhất thôi! Tại sao Lý Công Uẩn phát hiện ra ngươi là Giáng Ngọc?”
“Ô... Ô... Là vì trong một phút đê mê, ta đã tự động khai cho hắn biết! Ai ngờ, hắn nhìn ta rất bình tĩnh khiến ta sợ hãi. Vậy nên ta đành bỏ chạy trong đêm để về nhà!”
Cô nương! Cô càng ngày càng củ chuối rồi! >_<
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng thở đều đều truyền tới từ trên giường. Con nhỏ này mệt quá ngủ luôn rồi. Không thể tin được là 30 giây trước còn nói chuyện bình thường, 30 giây sau lăn ra ngủ say như chết!!! Đột nhiên, tôi thấy một tờ giấy bị vo nát ở ngay dưới chân mình. Mở ra xem, tôi hóa đá...
Tuy vốn từ của tôi rất ít ỏi nhưng vẫn hiểu được ý chính của bức thư này là gì. Nội dung của bức thư này chính là: Hoàng thượng quyết định gả Cúc Phương cho Tù trưởng gì gì đó (chỗ này không đọc được), mà người gửi chính là ông xã ‘đập choai’...
Vậy ra, lão Minh không thể bình tĩnh được như thường ngày chính là do đã đọc được bức thư này. Vì hạnh phúc tương lai của ông anh trai, tôi quyết sẽ không để Cúc Phương lấy ai khác trừ anh mình! Đám cưới này... nhất định phải phá! 1001 cách phá đám...
Cách 1 (cũng là cách đơn giản nhất): Giết chết chú rể! Cái này thì không được. Dù gì người ta cũng là Tù trưởng làm công cho nhà nước, nên tôn trọng tính mạng người ta một chút.
Cách 2: Ám sát người nhà chú rể. Khi ấy, chú rể sẽ phải chịu tang vài năm. Nhân cơ hội đó, cầu xin, khóc lóc, vờ tự tử để Hoàng thượng xóa chỉ tứ hôn. Cái này thì càng không được! Lời nói của vua đáng giá ngàn vàng, sao có thể nói bỏ là bỏ, nhất là gã kia thấy mình đã sắp lấy được vợ đẹp cũng không dễ dàng buông tha như thế...
Cách 3: Gạo chín nấu thành cơm. Uầy! Cho mỗi người liều xuân dược rồi quẳng lên giường, đảm bảo gạo đã chín sẽ được nấu thành cơm dẻo. Nhưng chắc chắn Cúc Phương và lão Minh sẽ không đồng ý việc này. Nếu tôi thực hiện kế hoạch trong im lặng thì khi bị phát giác, nhiều khả năng tôi sẽ bị hai người họ lăng trì xử tử, sống không bằng chết.
Cách 4: Tìm cho chú rể một cô gái khác. Nhưng hiện giờ số cô có ngoại hình và thực lực ngang Cúc Phương đã quá hiếm ._.
Khó nghĩ nhỉ...
“Dương Ngọc Thảo Mi!” Tiếng lão Minh gầm lên làm tôi toát mồ hôi hột. Tiếp theo đó, cánh cửa đáng thương bị đạp một cách mạnh bạo “Mau giải thích tất cả cho ta!”
Tôi nuốt nước bọt, quỳ thụp xuống đất ăn vạ...
“Đại ca! Thực ra nàng gửi anh bức thư…” Tôi lôi bức thư ra “… nhưng nàng không hỏi gì về anh cả! Còn nữa! Nam nhân kia là anh trai nàng – Ngự Man vương. Huynh muội tình cảm thân thiết đâu phải chuyện kì lạ gì? Là do anh cứ vội vội vàng vàng..."
“Im miệng!" Lão đập bàn "Bớt cái mồm đi! Giỏi cho nhà ngươi! Càng ngày càng thích chọc tức ta thì phải!” Lão trừng mắt, nhìn trông đáng sợ cực kì. Từ bé tới giờ, tôi sợ ông anh này nhất, bởi bình thường thì mưu sâu kế hiểm, lúc tức giận cũng cứ thế lao vào đấm rất hăng dù không biết võ “Nên phạt ngươi thế nào đây? Chuột bạch thí nghiệm thuốc?"
Ngàn vạn lần không phải là chuột bạch :'(
“Em lấy công chuộc tội!” Tôi cúi đầu hối lỗi rồi chìa bức thư trong tay ra.
“Nghe hấp dẫn nhỉ? Ngươi nghĩ ngươi làm được à?” Lão mỉa mai nói. Xem ra lần này lão cực kỳ tức giận rồi "Đến ta mới chắc được 30%, sao ngươi có thể đuổi gã Tù trưởng Quách Hà về khu rừng rậm của hắn?!"
Òa... Lỡ miệng :'(
“Tất nhiên là được!” Tôi gật đầu giả tạo, vậy là phải hợp tác với anh em nhà họ Lê để cứu Cúc Phương rồi...
“Được rồi! Nhờ cả vào ngươi vậy!” Lão cười nhạt khiến tôi lạnh sống lưng "Ta chờ tin tốt từ ngươi..." _ Sáng hôm sau, tôi và Giáng Ngọc trở về Đại La. Vì rất lười nên mãi tới chiều, chúng tôi mới lết đến nơi. Giáng Ngọc nói rằng nó sẽ đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó về ngủ hai ngày hai đêm để lấy sức. Còn Hắc Mao thì ăn liền một lúc ba đấu cỏ rồi lăn kềnh ra ngủ say như chết...
Tôi mệt mỏi đi đến thư phòng của Long Việt. Kết quả thì sao? Một cô tỳ nữ nói rằng Thái tử đã tới Đường Lâm vào chiều hôm mùng năm. Tôi chỉ muốn lật bàn! Trưa nay, Giáng Ngọc và tôi đã nghé vào Đường Lâm nghỉ ngơi! (WTF?)
“Phu nhân! Người đi xa như vậy chắc cũng mỏi rồi. Để em bê bữa tối lên nhé?” Cô ta lo lắng hỏi.
“Ừ. Cứ để ba cô gái phục vụ ta hàng ngày làm là được rồi. Lát mang cả nước tắm nữa!” Tôi dặn dò.
"Thái tử mang cả ba người bọn họ tới Đường Lâm rồi ạ!" Cô ta nói tiếp.
Long Việt, ngài dám cướp tỳ nữ của em? -_-
"Được rồi! Vậy thì tùy đi! Ta cũng không kén chọn gì đâu!"
"Dạ..."
Sau khi ăn uống no say và tắm mát, Dương ‘heo quay’ trèo lên giường đánh một giấc. Nửa đêm, tôi khua khoắng xung quanh, cảm thấy có chút lạnh mà không thấy cái ‘gối ôm’ kia đâu liền ậm ạch gắt gỏng theo thói quen...
“Long! Việt! Mau lăn ra đây! Ta lạnh! Lại thức khuya phê tấu hả? Đã bảo ngủ đi rồi mà!"
Vài phút trôi qua, vẫn không thấy ‘gối ôm’ đáp trả, tôi dặt dẹo ngồi dậy, gãi gãi cái đầu rồi nhìn khắp phòng. Xung quanh là một mảnh đen tối. Sau một thời gian ngủ cùng Long Việt, và nhờ vụ cái nến tắt phụt sau khi kể truyện ma, tôi đã không dám ngủ một mình trở lại do tính sợ ma nổi lên. Nhìn xung quanh đen thui thế này, thực khó mà không nghĩ tới cái gì đáng sợ...
Tôi lọ mọ xuống giường uống một hớp nước trà. Trà hoa cúc! Hạ nhân tinh ý gớm, thấy cấp trên mệt mỏi nên pha trà hoa cúc giúp ngủ ngon đây mà! Nhưng sau khi uống trà xong, tôi lại cảm thấy tỉnh ngủ, dù có nằm cả tiếng vẫn không ngủ được. Trà dởm rồi! Do đó, tôi đành phải khoác ngoại bào ra ngoài đi dạo một chút.
Thấy xung quanh cũng không có ai, tôi giở ‘Thái Cực quyền’ ra tập. Quả nhiên là lưu thông kinh mạch, ngay 15 phút sau tôi đã cảm thấy buồn ngủ. Bỗng nhiên, một thanh kiếm được kề ngay vào cổ tôi...
Ôi định mệnh, lại trò kề kiếm...
“Ngươi là ai mà nửa đêm nửa hôm ra đây đứng múa may như thế?” Người đó lạnh lùng nói. Điều kỳ lạ là anh ta không nói giọng Việt - Mường, thực khó dịch…
“Anh là ai mà nửa đêm nửa hôm lại vào chỗ ở của Thái tử?" Thị vệ chả ai kề kiếm vào cổ tôi cả...
Tôi lấy hết can đảm gạt thanh kiếm kề cổ mình ra rồi quay lại đối mặt với gã ẩm ương. Gã này khuôn mặt không tệ, rất manly. Tóc không búi lên mà xõa ra rồi tết vào. Ha! Người ‘tông dật’!
“Nói đi! Anh là ai?” Tôi hỏi.
“Tại sao ta lại phải nói cho cô biết? Khai nhanh! Cúc Phương trốn đâu rồi?” Anh ta càng lạnh giọng hỏi.
“Công chúa đã lên Phong Châu từ mùng bốn rồi!” Tôi thấy thông tin này cũng chả giết được ai nên thành thật nói.
“Chết tiệt! Mẹ kiếp!” Anh ta chửi thề một câu “Tìm nàng ta cả buổi, kết quả nhận được một câu ‘lên Phong châu từ mùng bốn’!”
“Này… anh có chuyện gì với nàng à?” Tôi tò mò hỏi.
“Chuyện gì là chuyện gì? Anh trai ta nói rằng nàng ta rất xinh đẹp, gặp một cái liền yêu nên ta tới để nhìn xem mặt mũi nàng ta ra làm sao thôi!”
Thấy anh ta định rời đi, tôi nhanh chóng gọi giật lại
“Này! Thông tin là anh mua được ở chỗ tôi, anh phải trả tiền đi chứ!”
"Cái đó mà cũng tính à?"
"Cái gì mà chả là thông tin!" Tôi trêu.
“Hiện tại, ta không mang tiền, cũng không mang ngân phiếu. Cô cầm lấy cái này, sau này tới Châu Lai tìm ta!” Anh ta nói rồi quẳng cho tôi một miếng ngọc bội, đoạn nhanh chóng biến mất. Trong bóng tối, miếng ngọc tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng thật đẹp.
Chỉ là đùa thôi mà anh ta cũng tin là thật...
Tin người thật...
Ẹc! Dạo này tặng ngọc là mốt thì phải! Vừa hôm trước là Lâu Lan ngọc, hôm nay lại tới mảnh ngọc này. À mà đây đâu phải chuyện chính. Tôi không biết Châu Lai ở đâu, làm sao mà đòi nợ, à nhầm, trả lại? _ Hôm sau, ba chị em nhà kia lại được điều về Đại La. Tôi đang ngồi ăn sáng, bỗng nhiên nhớ tới bà. Bà vẫn thường nói rằng riêng tướng ăn và tướng ngủ của tôi đã khó coi như thế rồi thì đừng nói tới việc lấy chồng. Nếu ở đây có sóng và dế yêu chưa bị hỏng thì chắc chắn tôi sẽ gọi cho bà và nói rằng: “Bà ơi! Bà đừng lo cháu bị ế nữa! Đã có một vị Thái tử đồng ý lấy cháu rồi!”
Mà tôi đi lâu thế này, không biết bà có lo lắng mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt không. Lúc ấy tôi đang đọc sách trên gường, có khi lúc bà vào lại thấy cái xác chết ngồi đọc sách cũng nên. Cứ nghĩ tới cảnh mình đã chết ở thế giới kia, tôi lại thấy rùng mình...
“Phu nhân!” Một cô tỳ nữ cất tiếng “Có một lão tướng ở chiến tuyến phía Nam nói muốn gặp Thái tử!”
Thái tử làm quái gì có ở đâu mà gặp ._. Và ta thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả...
Nhưng tò mò vẫn chiến thắng, tôi hướng Đại sảnh đi tới, ở đó có một lão tướng đang ngồi uống trà, nhìn bộ dạng khá mệt mỏi. Sau vài câu xã giao, tôi thu được một số thông tin như ông ta là tướng dưới trướng của họ Sa, đang tính nhờ Long Việt giúp một việc...
“Phu nhân! Xin hãy nói với Thái tử rằng… chúng ta cần một nội gián!”
_ Xong thêm một chương. Spoil chương kế:
‘Tay tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lúc ngã xuống lại túm lấy cạp quần của anh ta rồi đem kéo xuống’.
Spoil quá ngắn nhưng chỉ có thế! Đừng đòi hỏi quá nhiều!
|
18. Đại hôn
“Ông nói cái gì cơ? Nội gián á?” Tôi kinh ngạc hỏi. Chiến tuyến phía Nam đối đầu với quân Chiêm Thành dù sao cũng sắp tấn công rồi, cần quái gì nội gián nữa? Đúng là ‘cởi quần đánh rắm’ (làm chuyện thừa thãi) mà!
“Đúng vậy! Nửa tháng nữa, trời phía Nam sẽ có bão lớn, có lợi cho quân ta. Nhưng 20 năm trước, sau lần đắm thuyền tại cửa biển nước ta do bão lớn, vua Chiêm Thành chắc chắn sẽ ban hành quyết định tập trung vào thủy binh, làm cho bộ binh gặp nước có thể biến thành thủy binh. Vương gia không dám khinh suất!” Lão tướng từ tốn nói.
Luận về bộ binh, quân ta chắc chắn sẽ không thể đánh thắng quân Chiêm Thành. Nhưng nếu đánh vào lúc trời mưa cộng với một chút mưu kế, quân ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Mà luận về việc này, Khai Minh vương âm hiểm kia chẳng lẽ không nghĩ ra cái gì? Đó là chưa kể có Sa Lăng Bình – một người thông thạo địa hình nơi đó.
“Chỉ cần làm cho quân Chiêm lơ là cảnh giác, ta sẽ tạo yéu tố bất ngờ, đánh thẳng vào chỗ đóng quân của chúng. Cộng thêm chỗ đóng quân của chúng là thung lũng, chỗ của ta là lưng chừng núi. Nếu muốn, thả thêm đá lăn xuống thì càng thành công!” Ông ta vuốt râu nói tiếp.
“Ý ông là… ‘mỹ nhân kế’?” Tôi hỏi, ông ta khẽ gật đầu.
“Nội gián không những phải có chút tư sắc mà còn phải dũng cảm một chút. Và... nếu nội gián bị lẫn trong đám tàn quân, chúng thần không thể cam đoan nàng còn sống hay không bởi Vương gia muốn đuổi cùng giết tận!”
Ông nói xong, tôi chắc chắn chả có cô nương nào có tư sắc dám đi làm nội gián nữa đâu. Nếu chạy ra khỏi đám tàn quân, coi như cũng sẽ bị bắn cho vài mũi tên. Mà với sức của một cô gái thì sao có thể chịu được dăm ba mũi tên xuyên thủng người? Đằng nào chả chết, đi làm gì?
“Ông chắc chắn sẽ thắng đấy chứ?” Nhỡ đâu thua cuộc, nội gián bị xử tử tại chỗ thì sao?
“Chắc chắn chứ ạ! Vương gia đích thân chỉ huy mà!” Nói tới đây, trên mặt lão tướng hiện ra vẻ sùng bái cực kỳ.
Gã họ Lê tên Đĩnh đáng hâm mộ đến thế cơ à? -_-
“Có lẽ người không biết nhưng đối với quan võ chúng thần thì Khai Minh vương rất cừ khôi, là một Chiến thần đánh đâu thắng đó. Nhưng đối với lũ quan văn, nho sĩ thì ngài ấy lại trở thành một đứa trẻ to xác ưa chém giết, lấy việc giết người làm thú vui!”
Văn và võ... xem ra không bao giờ có cùng một cái gốc cũng như quan điểm…
“Được rồi! Tối nay ta sẽ có câu trả lời, ông cứ nghỉ ngơi trước đi! Người đâu, dẫn khách về phòng đi!” Tôi thở dài phân phó.
Về tới phòng, tôi hít một hơi thật sâu, lấy một tờ giấy ra viết thư gửi cho Long Việt. May mắn thay, lần này chữ tôi viết cũng không còn tơ vò nữa. Thực hạnh phúc! Sau khi gửi thư, tôi yên chí nằm phơi nắng ở góc sân, nhắm mắt dưỡng thần. Trước sau gì Long Việt chả nghĩ ra cách, tôi chỉ cần nằm chơi chờ anh xử lý xong thôi!
“Phu nhân! Người xem bọn em mang cái gì tới này! Hê… Hê…” Tiếng cười phù thủy của Thúy đột nhiên vang lên khi trời thổi một cơn gió nhẹ khiến tôi nổi da gà. Con nhóc này lại nghĩ ra trò đùa nào đây?
Tôi mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chị Vân, Linh Thúy cùng Ngọc Huệ mỗi người bưng một cái khay nhỏ đầy hoa ép khô nhìn thật đẹp. Mùa xuân, hoa lá tươi tốt, quả nhiên thích hợp với hoạt động hái hoa ép khô mà...
“Để bọn ta búi tóc trang điểm thử cho người, được không?” Chị Vân ra sức chớp mắt hỏi.
Chị Vân! Chị đã 20 tuổi rồi, còn làm vẻ trẻ con như vậy thực khiến người ta cảm thấy toát mồ hôi lạnh! Còn nữa, chị đã đủ lớn rồi, không cần tham gia vào kế hoạch quậy phá của hai con nhóc kia đâu!
“Ta trang điểm làm gì? Đâu có ai ngắm?” Tôi quay mặt đi hướng khác.
“Bọn em ngắm là được rồi! Đi mà!” Ngọc Huệ dí sát mặt tới gần mặt tôi, chu môi mềm mại nói.
Hự! Sức chịu đựng của ta có hạn, ba cô xinh đẹp như vậy, làm ơn đừng nhồi ta vào thế giới thứ ba! Sẽ có ngày ta không nhịn được mà… À mà thôi ._. Không lạc đề nữa...
“Không được là không được!”
“Phu nhân người chắc chắn?” Linh Thúy bóp vai cho tôi, nhẹ nhàng hỏi, sau đó còn thở vào gáy tôi một cái.
Trời ơi! Cái này gọi là mê hoặc trắng trợn!!! Bức tường cứng rắn cuối cùng đã bị một động tác nhỏ làm cho sụp đổ hoàn toàn... Tối nay tôi cần phải xem lại giới tính thật của mình =.= Nguy hiểm thật...
“Được rồi! Một lần thôi nhé!” Tôi vừa nói xong thì phát hiện mình bị hớ, muốn sửa lại cũng muộn rồi.
Sau đó là một loạt các hình ảnh bạo lực mà thiếu niên nhi đồng, nói chung là cháu ngoan Bác Hồ, không nên xem. Và may mắn làm sao, kết quả của loạt hình ảnh này cũng không tệ lắm. Nhan sắc tầm tầm của tôi không còn tầm tầm nữa mà đã tăng lên một tầng cao mới. Thực muốn khoe với ông anh :3 Nhưng ngặt nỗi... trên đầu được cài một bông mẫu đơn đại bự khiến tôi liên tưởng rằng mình là trở thành Dương Quý phi trong truyền thuyết...
“Này... tháo bông mẫu đơn xuống được không?” Tôi có bẽn lẽn lên tiếng khi thấy ba người kia đang bừng bừng khí huyết "Các người không thấy thế này cũng quá giống Dương Quý phi hay sao?"
"Thì người cũng là họ Dương mà!" :3
Giết chết ta đi -_-
“Tháo là tháo thế nào? Mất thời gian cài lên rồi thì nên giữ tới lúc đi tắm!” Linh Thúy hung hăng trừng mắt. Hừ! Gần một tiếng trước là ngươi quyến rũ ta đó!
“Em thấy người có lẽ còn đẹp hơn cả Đệ nhất Mĩ nhân Đại Cồ Việt!” Ngọc Huệ vuốt lại tóc tôi, nhẹ nhàng nói.
“Ta thấy ngươi càng ngày càng dẻo mỏ rồi đấy!” Tôi bĩu môi “Mà vị Đệ nhất Mĩ nhân đó là ai thế?”
“Đó là em dâu người – Khai Minh Vương phi Đặng Yến Vi! Chẳng lẽ người chưa nghe bao giờ?” Linh Thúy lại nhảy vào.
“Nàng là con gái rượu của Đặng đại nhân, xinh đẹp tựa tiên nhân; cầm, kì, thi, họa đều tinh thông!” Chị Vân từ tốn nói "Nếu nói nàng là Tài nữ thì cũng chẳng ngoa, nói chung, nàng chính là cực phẩm!"
“Những mĩ nhân xinh đẹp nhất đất nước này đều ở trong Phủ của Khai Minh vương hết rồi! Một nửa là tự nguyện trèo lên giường của người ta, nửa kia là kiêu ngạo tới nỗi tự tay Vương gia phải đích thân mang về! Số lượng cực kỳ khủng bố!” Linh Thúy tiếp lời.
“Thứ cho em nói thật! Nếu người không trang điểm, chắc chắn sẽ không bằng một góc áo của bọn họ, tức là không bằng một nửa Thái tử phi!” Chị Vân nói "Nhưng bù lại, người có vẻ đặc biệt..."
Đặc biệt như thế nào? -_- Bạo lực hơn?
“Em nghe nói hai năm trước, khi Vương phi 14 tuổi đã một mực đòi gả cho Khai Minh vương. Khai Minh vương không phản đối gì cả. Năm đầu tiên, phu thê vẫn chưa viên phòng do Vương phi chưa làm Lễ trưởng thành. Thế nhưng Khai Minh vương khá lạnh nhạt với nàng. Rồi đến đêm Động phòng, sau khi nói với nhau vài câu, Khai Minh vương đạp cửa về tư phòng ngủ một mình. Từ đó tới nay Vương phi chưa từng được sủng ái!” Ngọc Huệ chau mày tiếp tục.
“Đúng vậy! Hai năm nay, Vương gia yêu thương hai vị thứ phi bao nhiêu thì đối với Vương phi lạnh nhạt bấy nhiêu. Quả là hồng nhan bạc mệnh!”
“Sẵn đây, giới thiệu cho người về hai cô em dâu nhỏ này luôn! Người đầu tiên là Giang thị – con gái cả của Binh bộ Thị lang, nhảy múa cực kỳ đẹp. Người thứ 2 là Đào thị, biết yêu chiều chồng, lại khá giỏi thêu thùa bếp núc!” Chị Vân hạ giọng nói nhỏ "Khai Minh vương thích cô Đào thị nhất trong phủ..."
Thì sao? Liên quan tới ta à? -_-
“Công nhận nếu năm đó em có đủ dũng cảm và tư sắc thì cũng muốn đi theo ngài ấy. Năm đó, ngài ấy còn có chút gì đó thư sinh, liếc nhìn một cái cũng đủ để các thiếu nữ chết ngất! Bây giờ thì có vẻ hơi lãnh huyết, khiến người khác không dám lại gần!” Linh Thúy chẹp miệng tiếc rẻ. Đây là sắc nữ? -_-
“Năm đó, ta thấy Khai Minh vương chả có gì hấp dẫn!” Chị Vân bĩu môi “Các cô thử so sánh Kình Thiên vương với ngài ấy xem ai đẹp hơn, ai tài giỏi hơn?”
“Vâng! Vâng! Nam thần Kình Thiên vương của chị lúc nào chả là nhất! Luận về ngoại hình thì ngài ấy ấm áp hơn hẳn Khai Minh vương nhưng luận về tài giỏi thì không biết ai thắng ai thua đâu!” Linh Thúy tiếp tục khiêu khích.
Vậy ra... Idol của chị Vân là Kình Thiên vương à?
|
Nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, tôi thấy thật kỳ lạ khi có ngày mình lại được trang điểm kiểu cổ trang và cài mẫu đơn lên đầu kiểu này. Cũng không tệ lắm... Phim cổ trang Việt Nam tuy ít chiếu nhưng cũng có nhiều mỹ nhân, chắc mình đi đóng cũng được. Hơ...hơ...
Cuối cùng thì giờ tắm - giây phút quan trọng nhất buổi tối hôm ấy cũng diễn ra. Tôi lại bị ba người kia quấy rầy. Tắm không yên, không biết đi 'i nặng' có yên không đây?
"Phu nhân! Tắm nước hoa hồng rất tốt cho da. Nó làm da mềm mịm nha!" Linh Thúy rắc rắc hoa hồng vào bồn tắm rồi vuốt da tôi một cái khiến tôi nổi da gà.
"Đừng sờ ta!" Tôi đen mặt gằn giọng, nhưng hoàn toàn bị bơ ToT
Trời ạ! Năm xưa, sau khi xem 'Hoàn Châu Cách Cách' bản Triệu Vy, tôi đã thầm hạ quyết tâm không tắm bằng nước hoa dưới mọi tình huống rồi! Tiểu Yến Tử bị ong đốt sưng mặt vẫn chưa phải là một bài học thích đáng hay sao???
"Đúng đúng! Lát nữa bôi một chút tinh dầu và dầu thơm dưỡng da vào nữa!" Ngọc Huệ tiếp tục.
Khi xưa, Yuuri trong 'Dòng sông huyền bí' cũng bị ba chị em tỳ nữ đè ra bôi dầu thơm gì đó đây mà. Nhưng mà lúc đó, người ta có Kail ngửi, còn ta thì không có Long Việt ngửi rồi cho nhận xét đâu! Ba người các người làm việc trong thầm lặng như thế này cũng không được Thái tử người ta tăng lương, việc gì phải tội thế?
"Bọn em nhất định phải làm cho người xinh đẹp gấp nhiều lần thế này trước khi trở về Kinh đô để cho mấy vị tiểu thư khỏi chê người không xứng khi đi cạnh Thái tử!" Chị Vân kỳ lưng cho tôi, mở miệng nói.
Ta thấy khi đi cạnh hắn, ta trở nên ngớ ngẩn hơn bình thường thì phải... Là lỗi của ta, các người vừa lòng chưa? -_-
"Kỳ nhẹ thôi! Em đau!" Tôi ê a phản bác.
"Người yên tâm đi!"
"Dưới bàn tay cực kỳ khéo léo của tụi em..."
"... Đệ nhất Mỹ nhân sẽ phải chào thua người!"
"Tóc người sẽ đen và đẹp hơn cả Vệ Tử Phu năm xưa!"
"E hèm! Linh Thúy ngốc xít của chị! Lạc đề rồi! Lạc đề rồi!" Chị Vân hắng giọng.
"Học bài cho thuộc cái đi!" Ngọc Huệ huých huých Linh Thúy, thấp giọng nói.
Các bạn có thấy cảnh tượng này quen thuộc hay không? Nếu ai đã từng ngồi 'cày' 200 tập Sailor Moon như tôi thì cảnh này rất giống đoạn Usagi, Rei và Ami tiếp lời nhau nói cái gì gì đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng nội dung chính là: "Nhân danh tình yêu và công lý, bọn ta - những thủy thủ xinh đẹp đại diện cho Mặt trăng, Sao hỏa và Sao thủy sẽ trừng trị các ngươi!" thì phải -_-
Các người đã tính tới chuyện ta sẽ bị khinh bạc nếu tới Hoa Lư với bộ dạng không đâu vào đâu, bán nam bán nữ rồi à? Thân chủ ta đây còn chưa tính tới mà!
Tắm rửa xong xuôi, chim bồ câu đưa thư của Long Việt cũng đưa thư tới. Chân nó buộc hai bức thư, một cái ghi ở ngoài là 'việc công', một cái là 'việc tư'. Mở 'việc công' ra trước, tôi chỉ muốn bay tới Đường Lâm đấm cho gã Thái tử một phát. Bức thư ghi đúng một dòng chữ: "Tự dùng đầu đi, bình thường thông minh lắm cơ mà!". Trông chờ hắn nghĩ cách, hắn liền ghi dòng chữ này đẩy trách nhiệm cho mình! Ức chế thật!
Nén giận mở 'việc tư' ra, tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút. Bức thư này nói rằng hắn tới Đường Lâm vừa giải quyết công việc vừa chơi khá vui, khi về sẽ mua quà tặng tôi. Nhưng đọc đến dòng tái bút, tôi lại muốn giết người. Nguyên văn dòng đó là: "Tái bút: Dạo này chữ nghĩa khá lên nhiều đấy, mặc dù ta vẫn phải bỏ thời gian để dịch xem nàng viết cái gì. Lần sau chỉ trường hợp khẩn mới viết thư thôi nhé!".
Đây không phải trường hợp khẩn chắc!
|