|
Lờ lờ hiểu... =...= Ồ!...ta chin nhỗi! là mỹ nhân! không phải pà cô!
|
>\\\< Thực ra ta hơm phải mỹ nhân gì cho cam. Nhưng người ta khen thì phải nhận thuôi. Hơ hơ... Cửm ơn đã khen.
Tiện đây thông báo: thứ 5 hàng tuần, lịch học hành chồng chất, ko thể log in đc. Cảnh 'hóc' để bữa khác
|
'Ngày mai, em là cô dâu mới Ngày mai, em mặc chiếc áo dài theo chồng Ngày mai, em cười thật hạnh phúc Ngày mai, em được ở bên người mà em yêu"
Trong lúc tình trạng FA đang 'ngàn cân treo sợi tóc', trong đầu tôi đã ngân vang mấy câu hát trên. Ặc, khi xưa đã từng nghĩ rằng một đêm trước ngày cưới, mình sẽ thức khuya rồi nghe bài này dăm chục lần. Nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc hơn nhiều. Một đêm trước khi gả, cô dâu ngủ cực sớm. Và ngay lúc này, tôi lại muốn tát cho mình một phát để mấy câu hát không ngân lên nữa...
Long Việt! Long Đĩnh! Hai ngươi lúc cần thì biến đi đâu rồi?
Trời xẩm tối chính là lúc 'heo Thảo Mi' thực sự lên bàn mổ. Tiếng kêu eng éc oang uổng vang tận trời xanh có mấy người thấu hiểu???
Trời nổi gió to khiến bụi bay vào mắt tôi, vội chớp chớp mắt hi vọng hạt bụi chết tiệt biến đi, ai ngờ nó vẫn bám trụ trong đấy. Tôi đưa tay lên dụi dụi, càng dụi lại càng thấy khó chịu hơn mà nó vẫn không ra...
"Cô thổi vào mắt tôi cái được không?" Tôi vạch mắt quay sang nhìn cô tỳ nữ "Bụi bay vào mà dụi không ra..."
Cô nàng thấp hơn tôi cái đầu, phải kiễng chân lên một chút, sau khi xác định rõ mục tiêu, cô nàng thổi phù một phát khiến nước mắt tôi tuôn rơi lộp bộp...
Hạt bụi chết tiệt đi rồi...
Bắt đầu có hạt mưa nhỏ...
Tôi và nàng tỳ nữ phải nhanh chân hơn...
Vừa được dìu vào lều to, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bộ mặt cười giả tạo của Đông Thành vương. Đúng là muốn mời người khác đấm vào mặt mình mà!!! Liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tướng lĩnh nhìn tôi không phải là như bắt được cục vàng thì cũng như sói nhìn cừu khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên khá lâu vẫn chưa nhìn thấy 'mĩ nhơn'...
Cũng như gã lính khi trước thấy tôi là muốn 'tiền dâm hậu sát'...
"Tiểu thư! Lát nữa ngồi cạnh Đại vương, ngài ấy hỏi gì, cô chỉ cần trả lời 'dạ' là được. Uống rượu hợp cẩn xong, bọn tôi sẽ dìu cô về lều trong chuẩn bị động phòng!" Cô tỳ nữ đi đằng sau tôi dặn dò rồi đỡ tôi ngồi xuống canh Đông Thành vương.
Á! Cái giây phút bị xẻo thịt sắp tới rồi!!!! Lại còn động phòng nữa chứ! Sau khi xem xong video quảng cáo tính năng động phòng của 'Ngự long tại thiên', tôi thực sự bị sốc khi nghe cụm từ này...
Khi Đông Thành vương đang hỏi mấy câu hỏi theo tục cưới của Chiêm Thành, bên ngoài đột nhiên rất ồn ào...
Mưa to thật...
"Đại vương! Khai Minh vương tấn công rồi!"
Chỉ thấy một binh lính hớt hải chạy vào nói. Vừa nói hết câu, mới chui được cái đầu vào, anh ta đã bị chém bay đầu. Đằng sau lộ ra khuôn mặt quen thuộc..
|
Tướng lĩnh đứng phắt dậy, rút kiếm trực ở hai bên. Trái lại, Long Đĩnh chỉ khẽ cười...
"Đám cưới à? Cho ta vào góp vui!"
"Góc bên trái còn một bàn!" Tôi mở miệng nói.
"Im mồm!" Gã Ngân Tích gào lên, đoạn kéo tôi vào lòng rồi rút thanh kiếm giắt bên cạnh hông ra kề cổ tôi, vâng, lại trò này, chị đây miễn dịch với nó rồi "Long Đĩnh! Ngươi đứng đó! Ngươi tiến lên một bước, ta liền giết chết nàng ta!"
"Hửm? Nhị ca từ khi nào phải túng quẫn tới mức lấy phụ nữ ra uy hiếp? Vả lại nàng ta cũng đâu có xinh đẹp gì mà ta phải nuối tiếc?" Khai Minh vương lạnh nhạt hỏi.
Cái quái gì? Xinh thế này lại bảo không xinh? À... Hình như cái khăn choàng đã che mất mặt tôi...
Đông Thành vương không biết là vì tức giận trước sự vô tâm của ai đó hay là ức chế việc uy hiếp không thành mà chửi thề một tiếng rồi xé phăng cái khăn choàng của tôi, vứt sang một bên. A! Tên hỗn đản này! Cái khăn dùng để giảm độ hở hang thì anh ta cứ thế xé là xé!?
"Ngươi nhìn rõ ai chưa? Hả? Nhìn rõ ai chưa?" Anh ta gầm lên sau đó cúi đầu hôn nhẹ vào gáy tôi khiến tôi nổi da gà...
Trong tích tắc, mắt của Khai Minh vương lóe lên một tia nguy hiểm khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
"Vợ ta ư? Nàng ấy lại trốn đi chơi đây mà!" Khai Minh vương lại mở miệng.
"Nói dối! Vậy tại sao nàng lại có Lâu Lan ngọc?" Đông Thành vương nghiến răng hỏi.
"À! Nhị ca! Cái nàng cầm chính là Cự Viêm ngọc! Anh nhầm cũng phải! Bọn chúng khá giống nhau!" Khai Minh vương nói dối mà tim không loạn, mắt không chớp, mặt không đỏ.
"Nàng là vợ ngươi thì ngươi phải cứu nàng chứ?" Đông Thành vương hét lên.
"Anh nghĩ xem! Nếu nàng không biết võ công thì nhảy vào doanh trại của anh làm gì cho mệt? Bảo bối của ta tất nhiên không phải dạng vừa!"
Trong đầu lại vang lên mấy câu hát của Sơn Tùng M - TP: "không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu". Tôi cúi đầu hối hận vì trước đây mình đã hát 'không phải dạng bình thường đâu'...
Biết hắn nói dối, tôi cũng không ngại ngùng lắm. Chỉ là cái cụm từ 'bảo bối' này có phải hơi ba chấm hay không?
"Các ngươi lên đi!" Đông Thành vương quả thực đã rơi vào thế hạ phong nên đành lấy thuộc hạ ra làm lá chắn rồi kéo tôi ra ngoài bằng cửa khác.
"Ngoài trời đang mưa!" Tôi nói to.
"Im đi! Ai cho cô mở mồm!" Anh ta tức giận nhìn tôi.
"Ngài thích thì tự mà đi! Tôi không đi!"
"Ai cho cô chọn đi hay ở lại!"
"Thế này đi! Ngài thả tôi ra, tôi sẽ giúp ngài nói vài câu trước mặt... ờm... Khai Minh vương, được không?" Tôi tiếp tục nói.
"Cô làm ơn ngậm mồm vào, nếu không ta sẽ không nhịn được mà chém chết cô!" Anh ta bóp chặt tay làm tôi đau, cảm giác như sắp gãy xương đến nơi...
Chỉ là 'tẩu vi thương sách' còn chưa được thực hiện tới nơi tới chốn thì tay còn lại của tôi tôi đã bị một bàn tay khác túm lại. Từ khi nào mình lại biến thành sợi dây thừng chuyên để kéo co thế này?
"Nhị ca! Thả nàng ấy ra!" Khai Minh vương lạnh nhạt nói "Anh cũng biết kết cục của những kẻ chạm vào người phụ nữ của ta mà!"
Đông Thành vương khẽ run một cái...
"Thả ra cũng chết, không thả ra cũng chết! Ta cứ cầm tay nàng, ngươi làm được gì ta nào?"
"Phu hoàng ra lệnh chỉ áp giải anh và lũ nhóc về kinh chứ không được giết chết! Chính vì vậy, nếu anh không thả nàng ra, ta sẽ chém chết anh rồi báo với Phụ hoàng anh quyết tâm tạo phản rồi tự sát!"
"Không thả..." Đông Thành vương chưa nói hết câu, thanh kiếm trong tay Khai Minh vương đã vung lên. Cánh tay trái của Đông Thành vương đã bị chặt đứt...
Đông Thành vương cắn răng lùi lại vài bước rồi chạy thẳng...
Tới lúc ấy, tôi mới phát hiện ra cánh tay trái của anh ta vẫn còn nắm lấy cổ tay phải của tôi. Mùi máu tanh nồng khiến người khác buồn nôn. Khai Minh vương nhẹ nhàng tới bỏ cánh tay kia ra.
Một phút im lặng...
"Nàng ăn mặc như vậy, quả thực là muốn câu dẫn người ta!" Hắn tiến lên môt bước nhỏ để tới gần tôi hơn.
"Ngài... ngài đứng đó! Đừng có lại đây!" Tôi sợ hãi lùi một bước lớn nhưng không kịp nữa rồi! Hắn đã ôm tôi vào lòng rồi cúi xuống hôn.
Khác hẳn với kiểu của Long Việt, nụ hôn này rất bá đạo cùng chiếm hữu. Rốt cuộc hai người các ngươi có thật sự là anh em không? Tôi hít một hơi thật sâu, cắn phập vào lưỡi hắn một cái. Vị của máu thật tanh~ Hắn rên một tiếng nhưng không có dấu hiệu buông ra. Trái lại, tên thù dai này lại còn cắn, nghiến tới khi môi tôi chảy máu bê bết mới dừng lại.
Khóe miệng chảy ra một ít máu, hắn lấy tay lau cho tôi, nước mưa chảy vào làm vết thương càng thêm xót...
"Là ta sai rồi!"
Ngươi còn biết thế là sai à?
Hắn lấy áo choàng bọc tôi lại rồi vác tôi lên vai, đi thẳng về phía lều to. Mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...
"Vương gia!" Sa Lăng Bình chắp tay "Bắt được Tướng quân Chiêm Thành rồi!"
A! Có phải là ông ấy? Và không sai, chính ông ấy...
Long Đĩnh đặt tôi xuống đất, bảo tôi đứng sang một bên, nói mấy từ tiếng Chiêm Thành rồi rút kiếm ra...
Dù gì đó cũng là bác hắn mà!!!
Vậy là khi hắn bổ kiếm xuống định chặt đầu ông bác kia, tôi vội vội vã vã giữ lấy tay hắn...
"Đây là anh trai của Diệu phi!" Tôi nhỏ giọng.
"Chỉ cần có ý định xâm phạm một tấc đất Đại Cồ Việt, đối với ta chẳng còn thân thích!" Hắn gạt tay tôi ra "Về lều của nàng đi!"
"Nhưng..."
"Đi về!" Hắn nhấn mạnh.
Tôi cúi đầu, lủi thủi đi tới nấp sau một cái lều gần đó. Hắn và ông bác kia nói chuyện với nhau vài câu, lại liếc về phía tôi vừa đi khỏi, nói vài câu làm cho họ Sa cười ầm lên, sau đó hắn trừng mắt nhìn họ Sa, vậy là họ Sa im bặt...
"Chuẩn bị một con ngựa! Ta sẽ thả ông ta!" Long Đĩnh nói to, rồi lấy cái mũ giáp của ông bác "Chiến lợi phẩm! Để chứng minh Chiêm Thành thua Đại Việt!"
Cuối cùng vẫn thả... _ Tôi vừa định tắt đèn đi ngủ thì hắn ta bước vào, và không quên buộc cửa lều cẩn thận =.=
"Ngài... ngài định làm gì?" Tôi lắp bắp.
"Ta vừa thả gã Tướng quân kia, theo như ý nàng, và giờ, ta cần một thứ gì đó từ nàng..." Hắn ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn tôi.
"Ban nãy ngài và ông ấy nhìn về phía ta rời đi nói cái gì mà Lăng Bình lại cười?" Tôi hỏi xong câu này lại thấy mình đáng ăn cái bạt tai ._.
"Nàng nán lại nghe à?" Hắn nhíu mày "Kỳ thực không có gì quan trọng, nhưng vì ta trả lời nên cũng tính thêm phí!"
=.= Tôi muốn giết người...
"Ngài muốn gì?"
"Một nụ hôn!"
"T... Ta là chị dâu ngài!"
"Ai quan tâm!"
Tôi thấy sự nguy hiểm của hắn rồi...
"Nhanh lên!" Hắn giục...
"Ngài đi đi!" Tôi hít một hơi sâu lấy dũng khí nói.
Hắn cười, và đi thật. Ra là trêu đùa...
|