Phi Kê trở lại, ăn hại hơn xưa [>3<] ___ Chương 20: Ninh Bình - Tràng An
Cồ Việt quốc đương Tống khai bảo Hoa Lư đô thị Hán Tràng An
<< Tạm dịch là: Nước Cồ Việt sánh ngang với nhà Tống, kinh đô Hoa Lư sánh ngang với kinh đô Tràng An (Trường An)>> (Xin nhỗi! Tác giả chỉ có thể dịch như thế =3=) _ Đêm hôm đó, tôi đã không thể ngủ ngon được. Một phần là vì cái môi đau nhức, một phần là bị ám ảnh bởi hành động cưỡng bức trẻ tuổi vị thành niên kia. Nhưng nghĩ lại, gã kia không uống rượu mừng chiến thắng được, tôi cũng thấy đỡ ức chế đi phần nào...
Sáng hôm sau, trong lúc tôi đang dặt dẹo gập chăn màn thì bỗng nhận được tin sét đánh: Thái tử tới!!!!!
"Nàng có muốn lên tiếng bào chữa cho lỗi lầm của mình không?" Giọng nói châm chọc vang lên khiến tôi giật mình, vậy nên tôi chính thức lăn ra đất oanh oanh liệt liệt giả chết.
Long Việt cười nhẹ, xốc tôi lên rồi quẳng lên trên giường. Bỗng anh nhíu mày...
"Môi làm sao thế này?"
"À! Hôm trước mặc váy Chiêm Thành, vấp một cái, ngã dập cằm, răng vập vào môi thôi!" Tôi nói dối.
"Nàng hậu đậu như vậy, sau này học lễ nghi chắc sẽ khó khăn lắm đấy!"
"Lễ nghi? Em không học đâu!" Tôi nghe thấy 2 từ 'lễ nghi' thì giật mình.
"Được! Vậy cứ chờ sử sách ghi rằng nàng là vị Hoàng hậu vô duyên nhất trong lịch sử đi!"
"Vô duyên? Vô cùng duyên dáng á? Cảm ơn đã khen. Hô...hô..." Tôi che miệng cười một cách 'duyên dáng'.
Long Việt bó tay, không nói chuyện này với tôi nữa...
"Tại sao nàng tự dưng đi làm nội gián làm gì? Đột nhiên muốn xả thân vì quốc gia à?"
"Chả phải ngài viết trong bức thư rằng em hãy tự giải quyết đi hay sao? Trách em sao được?" Tôi đen mặt hỏi.
"Ta có viết vậy à?" Long Việt ngớ người "Hay nàng đọc nhầm?"
"Nhầm là nhầm thế nào? Về phương diện nhận biết mặt chữ, em vô cùng, vô cùng giỏi!" Tôi trợn mắt "Em cho ngài xem luôn!" rồi lấy từ dưới gối ra hai bưc thư mà Long Việt gửi. Tôi đã đề phòng chuyện này từ lâu, luôn mang theo hai bức thư này...
"Ô hô! Quả thực là ta viết này! Nhưng ta nghĩ ta đã vứt nó đi, gửi cho nàng tờ khác chứ nhỉ???" Ai đó tiếp tục giả ngơ. Rồi bộ mặt thật đã bị lộ khi anh cúi đầu xuống cười ha ha.
Tôi ức chế, đạp ai đó một phát...
"Thôi! Không đùa với nàng nữa! Ta có một chuyện quan trọng muốn nói!" Long Việt hắng giọng "Chúng ta về Hoa Lư đi!"
Nghĩa bóng: Anh muốn nói với em rằng em sắp lên bàn mổ rồi. Anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ anh. Vâng! Mẹ chồng - nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nàng dâu! Tuy Diệu phi đã qua đời nhưng vẫn còn Phụng Càn Hoàng hậu mà!
"Gặp Phụng Càn Hoàng hậu, đề nghị ngài ở một bên trợ giúp em sống sót trước bà ấy!" Tôi nghiêm trọng.
"Đừng lo! Mẫu hậu khá dễ tính, nàng không cần phải tỏ ra quá nghiêm trọng như vậy! Mẫu hậu xuất thân từ làng quê, bà sẽ không để ý nhiều tới lễ nghi phép tắc đâu!" Long Việt cười cười xoa đầu tôi trấn an.
Thà làm chục bài diễn văn sướt mướt rồi lên đọc trước toàn trường còn hơn ._. _ Sáng sớm ngày tiếp theo, Long Việt và tôi dựa hơi đoàn quân của Khai Minh vương mà tiến về kinh đô. Như đã biết, bè đảng nhà Đông Thành gồm có bốn phần tử: Ngân Tích, Long Tương, Long Đề, Long Mang. Ông anh kia đả bỏ lại đàn em và chạy trốn tới một nơi chẳng ai biết là nơi nào. Long Tương, Long Đề sau khi nghe anh năm Long Đĩnh giải thích, lại tiếp tục giải thích thì nghe lời kinh người, chủ động theo về kinh nhận tội. Còn em út thì lúc này đang... khụ... nằm trong quan tài. Lý do? Vớ va vớ vẩn mãi không chịu hiểu, quá ngu ngốc nên bị chém chết trong một phút giận dữ.
Quả thực hành quân đi nhanh hơn nhiều do thời gian nghỉ ngơi rất ít. Tôi đã phải ngủ trong lòng Long Việt vài bận thì mới có thể theo kịp sự sung sức của đám người này. Đó là chưa kể tới việc cái quan tài được chuyển nhanh chóng hết mức về kinh đô...
Sau n ngày (n<7 thì phải), đội quân sung sức đã tới Hoa Lư với tốc độ kinh người. Một vị mặc triều phục của quan nhất phẩm ra đón chúng tôi...
"Ta thật vinh dự khi được Đặng đại nhân tới đón thế này!" Long Đĩnh mỉa mai.
"Việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi là bắt lão già họ Đặng này hồi hương!" Long Việt nhỏ giọng nói "Phụ hoàng nể tình huynh đệ nhưng ta sẽ không nể tình!!"
Đặng đại nhân được 'yêu quý' quá ta~~~
|
~(^^~) nàng đăng 1 chap cho ta đọc, ta đăng 1 chap trả lễ nàng. p/s: Thánh chỉ !
|
Tiểu Kê Kê nghe tin thánh chỉ tới thì giật mình, nhanh chóng để lại bức 'huyết thư' rùi chạy trốn. Bức huyết thư là đồ định gửi cho Kê mẫu nhưng lại bị thất lạc. Trong đó có ghi chi tiết về việc uy híp và lừa tềnh cho Quân hoàng để Kê mẫu bảo kê cho quyền lợi cho con gái êu vấu của mìn. Toàn bộ bức thư được viết bằng...ờ...ừm...bút dạ đỏ!!!
Quân Quân: Không cần biết mất bao nhiêu công sức, đổ bao nhiêu máu cũng phải mang bức huyết thư về đây cho ta! *nghiêm túc*
|
Không lèo nhèo meo meo, thánh chỉ không thể rút lại...."QUÂN vô hí ngôn!"
|
>3< Từ đầu, ta đã đọc lộn thành 'Quân hí vô ngôn' đấy (_'__!!!).
*cười biến thái* một lời vua nói đáng giá ngàn vàng. Ta không có ngàn vàng, mua lại bằng một khắc xuân tiêu, thế nào? (Mặt Quân chắc đen thành đít nồi rồi ~(^^~))
Còn nữa...
Đã đọc lịch post chưa? Hả? Đọc chưa? 1 chap truyện đang có xu hướng ngày càng dài ra. Phía trên mới chỉ là một phần ba tới một phần tư của một chap. Ta đang trong tuổi vị thành niên, tâm lý cần phải được thoải mái! ___ "Đại vương! Ngài nói như vậy có khác nào trách hạ thần không quan tâm để ý gì tới ngài! Vậy ra thần có tội rồi!" Đặng đại nhân cúi đầu "Chuyện này tới tai Hoàng thượng, hạ thần sẽ bị phạt nặng mất..."
Nghe nói cha dạy Khai Minh vương một thời gian ngắn, sau đó Đặng đại nhân đã đảm nhiệm việc này, vậy nên Đặng đại nhân còn là thầy của Long Đĩnh. Tính ra hồi bé thời gian ở bên Đặng đại nhân còn nhiều hơn bên Hoàng thượng, lẽ nào cái tính ẩm ẩm ương ương nửa cứng nửa nhão của hắn ta bắt nguồn từ ông bác này? =.=
"Ta sao dám chứ bố vợ của ta!" Khai Minh vương mặt lạnh như tiền khách sáo nói tiếp.
Tuy bình thường nghe nói mối quan hệ bố vợ - con rể ban đầu cũng sặc mùi công kích nhưng đã lấy nhau được hai năm rồi, có cần phải nhìn nhau tóe lửa thế kia không?
"Đại vương... Thần muốn thông báo với ngài một việc! Yến Vi cảm nặng không ra khỏi giường cả tháng nay rồi!"
"Bệnh từ bao giờ?" Gã nào đó không cảm xúc hỏi tiếp. Vợ bị bệnh mà thế được à? =.=
"Ngay sau ngày ngài đi dẹp loạn bốn vị Vương gia!"
"Sao ta không biết?"
"Gia nhân trong phủ đã gửi thư tới thông báo rồi, là ngài không đọc phải không?" Đặng đại nhân tức giận "Ngài có thể không yêu con gái ta nhưng xin ngài đừng chà đạp nó như thế! Ngài không tôn trọng nó cũng đồng thời là tát vào mặt ta một cái. Bây giờ, một là ngài viết hưu thư, hai là ngài đối xử với nó tốt hơn một chút!"
"Hưu thư? Ta sẽ không viết nó cho cô ta đâu! Toàn bộ việc cô ta hứng chịu hôm nay đều là do việc cô ta làm trong quá khứ!" Khai Minh vương nhíu mày lớn tiếng, mặt Đặng đại nhân tái mét "Hồi phủ! Tam ca! Vào cung chào Mẫu hậu một tiếng giúp ta!"
Khai Minh vương và Đặng đại nhân cùng nhau hồi phủ...
"Sẵn sàng gặp Mẫu hậu chưa?" Long Việt nắm chặt tay tôi, hỏi.
Tôi lắc đầu. Long Việt lại gật đầu. Tôi lại tiếp tục lắc đầu. Long Việt gật đầu chắc nịch. Tôi định lắc tiếp thì Long Việt đã chơi bẩn: anh giơ chân đá vào chân tôi một cái. Thế là tôi cúi đầu, đồng nghĩa với gật đầu đấy... _ Vào tới Hoàng cung, tôi đã thực sự không thể tin tưởng nổi về sau nơi này sẽ là một đống đổ nát với cái nền móng và vài cái bình cổ nằm sâu dưới lòng đất. Long Việt dắt tôi quẹo trái quẹo phải, lòng vòng vài lần. Đột nhiên bọn tôi gặp một người đàn ông trung niên, tuổi cũng đã lục tuần...
"A! Phụ hoàng vạn tuế!" Long Việt điểm một giây giật mình. Đoạn chắp tay hành lễ.
Tôi nghe như sấm đánh bên tai, lắp bắp...
"H... Hoàng thượng... Hoàng thượng v... vạn tuế!"
Tại sao ngài lại không mặc long bào!!!
Hoàng thượng quay sang tôi gật đầu, ý bảo tôi miễn lễ...
"Cúc Phương về chưa?" Ngài hỏi Long Việt "Lâu rồi ta không tập kiếm với con bé..."
"Khụ... Bẩm Phụ hoàng! Sẽ về Hoa Lư cùng Long Đinh ạ!"
"Tức là bao giờ?"
"Ba ngày nữa ạ!"
"Ba ngày!? Thôi được rồi!" Ngài thở dài "Còn chuyện với Tù trưởng Quách Hà nữa, mà ta vẫn chưa tìm ra cách giải quyết êm xuôi!" Rồi ngài bỗng nhớ ra chuyện gì đó "Con cũng qua cung Phụng Càn xem bên ấy thế nào đi! Chuyện giữa Long Mang và Long Đĩnh, rốt cuộc vẫn chưa đi tới hồi kết..."
"Dạ!"
Sau đó chúng tôi đi tới cung Phụng Càn, chỉ thấy phía xa, dưới lùm cây có hai người phụ nữ. Một người mặc y phục màu đỏ, một người mặc y phục màu trắng...
"Người áo trắng là Mẫu hậu, người áo đỏ là Minh Đạo Hoàng hậu. Minh Đạo Hoàng hậu sang đây, nhiều khả năng là về chuyện của Long Mang!" Long Việt nói rồi dắt tôi vào luôn, không cần để hạ nhân thông báo "Ôi trời đất ơi! Vụ này khó giải quyết rồi đây!"
Tới gần, tôi thấy Minh Đạo Hoàng hậu đang khóc còn Phụng Càn Hoàng hậu lại đang cực kì áy náy dỗ dành, hoàn toàn không giống cung đấu Trung Quốc suốt ngày tát nhau bôm bốp, rồi phát điên nói nặng lời chửi rủa mà chỉ có khóc, khóc, khóc và khóc...
"Con trai Hoàng hậu giết chết con trai ta rồi!" Minh Đạo Hoàng hậu nói.
"Chị đừng khóc nữa! Là Long Đĩnh nó không tốt! Là ta không biết dạy nó kiềm chế bản thân!" Phụng Càn Hoàng hậu áy náy.
"Con trai Hoàng hậu giết chết con trai ta rồi!" Minh Đạo Hoàng hậu tiếp tục lặp lại.
"Minh Đạo Hoàng hậu! Hoàng thượng muốn gặp nương nương! Ngài đang đợi ở tẩm cung của người!" Một cung nữ cung kính nói, Minh Đạo Hoàng hậu gật đầu, khẽ lau nước mắt rồi đứng dậy.
"Vậy... Ngày mai chị lại sang nhé!" Phụng Càn Hoàng hậu mỉm cười gượng gạo.
Minh Đạo Hoàng hậu tiếp tục gật đầu, đoạn quay lưng rời đi, dường như chẳng để ý Phụng Càn nói gì mà chỉ gật cho có...
Minh Đạo Hoàng hậu nhìn rất phúc hậu, lại có vẻ trẻ hơn tuổi. Lúc đi qua hai người chúng tôi, tôi cúi người hành lễ, vận dụng phim truyền hình mà làm. Long Việt nắm tay Minh Đạo Hoàng hậu nói:
"Hoàng hậu! Con biết nỗi đau mất đi người thân không thể bù đắp lại được. Con cũng thay mặt em trai con xin lỗi người. Thế nhưng bây giờ, Long Mang đã khuất rồi, người đau khổ thế này, liệu thằng bé có yên lòng nhắm mắt xuôi tay hay không?"
Minh Đạo Hoàng hậu vô hồn rút tay ra rồi đi thẳng...
Ách... Tôi thích bà ấy rồi đấy )))
"Xin lỗi vì ngày đầu tiên vào cung đã cho nàng thấy cảnh này... Nhưng bình thường, Minh Đạo Hoàng hậu không như vậy đâu..."
"Em hiểu..."
Long Việt dắt tôi tới gần Phụng Càn Hoàng hậu hơn...
"Mẫu hậu! Con về rồi!"
Phụng Càn Hoàng hậu nhìn vẫn rất trẻ, mới tầm tứ tuần, càng nhìn càng thấy bà đã từng xinh đẹp tới mức nào...
"Ừ" Hốc mắt bà đỏ lên một chút rồi nước mắt cứ thế tuôn ra "Ta đã tưởng tượng tới ngày mà ta mất đi các con giống Minh Đạo Hoàng hậu mất đi Long Mang vậy! Ta rất sợ ngày ấy sẽ đến!" Bà đưa khăn lên lau nước mắt "Ta thực sư rất sợ..."
"Mẫu hậu! Người đừng suy nghĩ tiêu cực như thế! Con đâu dễ bị giết chết. Long Đĩnh lại càng không! Long Đinh cũng vậy!" Long Việt lau nước mắt cho bà, cười nói "Hai thằng em con chẳng ai dám động vào đâu! À! Đây là cô gái con đã kể cho người!"
"Mau lại gần cho Mẫu hậu xem!" Bà lau vội nước mắt, mỉm cười, chìa tay về phía tôi.
Tôi ngoan ngoãn lại gần nắm lấy tay bà...
"Ừm... Con tên Thảo phải không?" Tôi khẽ gật đầu "Khuôn mặt không tính là xinh đẹp! Chắc chắn là có thân hình tốt rồi!" Bà mỉm cười vỗ mông tôi một cái "Nhưng mà ngay cả thân hình cũng không quyến rũ lắm mà nhỉ! Chắc chắn còn là tài nữ, biết ngâm thơ đánh cờ phải không?"
"Khụ! Mẫu hậu! Thứ duy nhất nàng biết làm ngoại trừ xuống bếp thì chính là cưỡi ngựa và bắn cung!" Long Việt ở một bên chen vào.
"À! Thì ra con lại thích mẫu người như thế! Không sao! Oai phong lẫm liệt như vậy mới có thể cùng cái Duyên cai quản Hậu cung!"
"Mẫu hậu! Ccon nghĩ chỉ cần hai nàng tự trông nhau là được, không cần lập thêm phi tần đâu!"
"Vậy cũng tốt! Nhớ tên nhiều con dâu quá, ta không làm nổi! Phải không? Thảo!" Bà huých tôi, hỏi.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Long Việt nói là đừng căng thẳng quá rồi! Có mẹ chồng thế này, quả thực là niềm vui của các nàng dâu!
"À... Mẫu hậu!" Long Việt nói "Chuyện hôn sự của Cúc Phương và Quách Bá..."
"Ta cũng đang đau đầu lắm!" Phụng Càn Hoàng hậu thở dài "Sau khi Long Đĩnh từ Đại La về được vài tuần thì Phụ hoàng con đưa ra quyết định tứ hôn. Long Đĩnh xông thẳng vào điện Bách Bảo Thiên Tuế để phản đối, Phụ hoàng con vẫn còn giận lắm... Hôm ấy còn suýt phạt Đặng đại nhân vì dạy dỗ Long Đĩnh không nghiêm..."
"Long Đĩnh là vậy mà! Một con ngựa bất kham. Cậu ta vốn đã kiêu ngạo, lại ở cùng Đặng đại nhân, bây giờ chỉ còn từ 'láo' để miêu tả!" Long Việt bật cười "Cậu ta mà đi thi là con đánh trượt luôn!"
Vậy là tôi cười khà khà, lấn át cả tiếng cười của Long Việt ._.
"Khụ..." Long Việt ho khan, ý bảo tôi kiềm chế lại "Long Đĩnh nói với con rồi! Cậu ta cũng đang giận Phụ hoàng vì đã gọi cậu ta là 'nghịch tử'! Hôm đó cậu ta bày tỏ nỗi niềm là từ trước tới giờ chỉ có kẻ yếu mới gả con gái cho kẻ mạnh chứ làm gì có chuyện ngược lại, kết luận là không đồng ý cô em gái yêu bị gả đến nơi rừng rú ấy! Ai ngờ ý kiến đã bị bác bỏ, lại bị mắng cho trận nữa!"
"Thực ra... Cúc Phương và Quách Bá đã được hứa hôn từ đời rồi..." Phụng Càn Hoàng hậu thở dài...
|