Xuyên Về Tiền Lê
|
|
ừa. chờ đấy! gia sư ngủ nghỉ cho khỏe,từ nax trở đi, khi nào ta đâx bó tay sẽ gửi qua mail của ngài XD
|
Gà có nhời mún nhói: Chống chỉ định lừa tềnh, sau này gửi bài mà không đáp trả sẽ ... ờ ... ừm ... *ấp úng* *ấp úng* (Chẳng biết sẽ phải làm j. Mua dầu hỏa nhưng đâu biết nhà mà đốt! =3=)
Fờ rom: Gà Tu: Ai đó mà ai cũng biết __ "Cái gì?" Long Việt nhíu mày "Hứa hôn? Hứa từ bao giờ?"
"Hồi xưa lúc Quách Phạn, bố Quách Hà, còn sống, một lần đã đem Quách Hà xuống đây chơi. Em gái con tết tóc cho cậu ta rồi bảo sau này con bé sẽ lấy cậu ta làm vợ. Hai đứa trẻ còn bé, chẳng ai nghĩ đó là thật, nhưng Quách Hà lại tin là thế, một mực đòi sau này lấy Cúc Phương, con bé ngây ngô gật đầu. Vậy đấy!"
Khụ... Cúc Phương lớn lên cùng 11 gã đực rựa, xem ra cũng không nữ tính lắm...
"Ra vậy... Tù trưởng Quách Hà xem ra vẫn lưu luyến Cúc Phương lắm, không bỏ được..." Long Việt chống cằm "Long Đĩnh vừa gặp Quách Hà đã thấy ngứa mắt, lần đầu nhìn thấy đã xông vào đánh, nay làm sao chịu gả em gái..."
"Thực ra Mẫu hậu thấy Quách Hà cũng không tệ... Cúc Phương gả cho cậu ta sẽ không lo đói khổ. Chỉ là ta không muốn con bé lấy chồng xa..."
"Mẫu hậu... Cúc Phương đã có ý trung nhân rồi!"
"Là ai?"
"Mấy hôm nữa con bé về, người hãy hỏi xem!" Long Việt cười bí ẩn... Bày đặt quá xá... _ Nghĩ rằng chỉ gặp mẹ chồng thôi là hết truyện rồi à? Nô nô! Vấn đề chính xác ở đây không phải là mẹ chồng mà chính là... vợ cả của chồng! Thế đấy! Gặp mẹ thì có thể giới thiệu: "Đây là cô gái con muốn lấy làm vợ!". Nhưng gặp vợ cả thì không thể nói rằng : "Đây là cô gái ta muốn lấy làm vợ!"
Chính xác mà nói thì đây không phải là con dâu ra mắt mẹ chồng mà là vợ bé ra mắt vợ lớn. Vậy là từ nay về sau, sống dưới mái nhà của người khác thì bắt buộc phải nhìn mặt người ta mà sống. Nếu không thì cứ chờ mà bị đuổi ra khỏi nhà đi!
Đứng trước Phủ Thái tử, tôi rất hối hận, quả thực là quá hối hận khi đồng ý tới thăm nơi này. Xem kìa! Một người con gái xinh đẹp đang bế trên tay một đứa bé đứng nơi ngưỡng cửa, cười tươi hướng Long Việt nói
"Điện hạ! Chàng về rồi!"
"Ta... ta... vuề" Đứa bé bập bẹ. (Gà: Nhân danh một nhà ngôn ngữ trẻ con học, ta giải thích rằng Long Diên đang nói : Cha... cha... về)
Đúng! Nhân vật vợ cả và bé trai mũm mĩm đã lên sàn rồi!
"Sau này là người một nhà rồi!" Phạm thị hướng tôi cười.
Nhìn cô ấy không có vẻ gì là giả dối, thế nhưng ai biết rằng trong lòng cô ấy có đang mắng mỏ mình hay không? Người phụ nữ này quá nguy hiểm rồi. Dù sao, người được đào tạo để có thể ngồi lên cái ghế Chính cung tương lai chắc chắn cũng rất đáng sợ!
Ai trong chúng ta cũng đã tìm xem qua phim cổ trang. Vậy trong Hậu cung, ngoại trừ những người ốm yếu ra thì ai là người đáng sợ nhất? Câu trả lời: Người đứng đầu Hậu cung luôn đáng sợ nhất. Người nhìn thấy chồng mình bên cạnh người khác mà không những không ghen tỵ lại còn mỉm cười thì đã luyện được kĩ năng đóng kịch tuyệt vời có một không hai. Họ không phải thánh mẫu. Họ là những tu la sẽ đâm chết ta nếu ta chạm tới giới hạn của họ.
Cũng giống như nếu tôi và Long Việt quá thân mật thì người 'ngoẻo' chính là tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn bởi vì Long Diên đã ra đời. Phạm thị sẽ không quá ngứa mắt mà đâm chết tôi luôn.
"Sau này vẫn phải nhờ vả chị nhiều! Mong chị giúp đỡ!" Tôi mỉm cười cúi đầu nói.
"Vậy ta kêu người chuẩn bị một phòng ở gần chỗ ta nhé!"
"Không cần! Nàng tới chơi, không tới ở!" Long Việt bế Long Diên, nhẹ giọng.
Vậy thì tôi sống ở đâu? Ngoài đường?
Và sau đó, tôi đã biết được rằng tại sao lại nói là 'tới chơi, không tới ở'. Lão Minh đã trở thành Thái y rồi! Lại còn được ban một cái phủ nhỏ ở phía Tây Kinh thành. Chính vì vậy, gia quyến duy nhất - chính là tôi - sẽ phải chuyển tới đó sống tới khi gả đi.
Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là chuyện đó. Lão Minh đã nói rằng sẽ không làm quan dưới thời loạn này cơ mà! Tại sao đùng một cái lại thành Thái y thế này?
Vậy mà khi được hỏi, lão chỉ trả lời một câu: "Bị người ta tính kế!"
Sau đó, sau rất nhiều lần hỏi han, lão rốt cuộc cũng phải khai ra rằng: Long Việt muốn hắn trở thành Thái y, hắn nhất quyết không màng. Long Việt lôi một hòm vàng ra đút lót, lão vẫn lắc đầu. Long Việt dọa sẽ không gả Cúc Phương cho lão nữa, lão suy nghĩ một lát, vẫn không đồng ý. Đến lúc Long Việt hỏi lão thích gì, lão mới trả lời rằng lão muốn năm tôi 19 tuổi mới được lấy chồng.
Tôi hỏi rằng như vậy có ích gì sao?
Lão lại trả lời rằng sau này tôi sẽ biết nó có lợi như thế nào.
Tôi lại hỏi tiếp rằng tại sao lão lại tự tin từ chối khi Long Việt mang Cúc Phương ra dọa?
Lão ung dung nói rằng... Cúc Phương sẽ không không đồng ý lấy lão...
"Anh trai! Tình yêu của anh khiến người khác phải ghen tỵ đấy!" Tôi mỉa mai.
"Sau này, em cũng sẽ tìm được một người yêu em như vậy thôi!"
"Chẳng phải là Long Việt hay sao?"
"Sao biết được! Phải xem đã!"
Chính câu nói của lão đã làm tôi mất ngủ một thời gian. Tại sao câu trả lời lại là 'phải xem đã'?
Cho đến khi tôi phát hiện năm tôi 19 tuổi, Long Việt sẽ băng hà...
Ra vậy... Y lo tôi trở thành góa phụ...
Với cương vị là một người em gái, tôi rất cảm kích trước y. Nhưng với cương vị hiện tại, tôi lại cực kỳ tức giận. Y đã xen chân vào chuyện riêng của tôi rồi...
|
Ta có cảm giác bị nói sau lưng. Chắc tối mới trả được
|
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, đột nhiên luận ra rằng 'Hôn QUÂN' vừa cho mình cái biệt danh mới - Chị Dậu (Miss Chicken).
Ha...ha... Lúc ngẫm ra cái nick name này, Gà còn nói một câu: Hóa ra là nhân vật trong 'Tắt đèn' của Tố Hữu...
Mô phật! Ngô Tất Tố chứ! ._. ______ Chương 21: Kế hoạch hủy hôn
Sau vài ngày ăn không ngồi rồi, triệt để làm một tiểu thư con nhà danh giá đang chờ gả, tôi đã tăng lên vài kí mặc dù hoạt động thể chất rất nhiều bởi ba bà cô muốn vỗ béo tôi với lý do: gầy trơ xương!
Nghe hư cấu vãi chưởng =.=
Tôi quay sang hỏi lão Minh: "Anh trai! Em gầy không?"
Lão nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, cuối cùbg phun ra một câu nhạt thếch: "Gầy? Em mà gầy thì Cúc Phương sẽ là 'da bọc xương' rồi!"
Đấy! Thấy chưa! Tôi không hề gầy nên các người thôi trò vỗ béo đi!
"Đại nhân! Em chỉ muốn chăm sóc cho Thái tử phi thôi mà!" Linh Thúy cúi đầu nghịch móng tay.
"Cô có biết Triệu Phi Yến nhà Hán và Dương Quý phi nhà Đường không?" Y nhẹ nhàng hỏi.
"Biết chứ ạ! Ít nhất bọn em phải làm cho Thái Tử phi giống một trong hai người họ!" Ngọc Huệ tới đây vài ngày, nhận ra y rất dễ tính thì chẳng có vẻ gì là nhút nhát, càng ngày càng lớn mật, hôm qua còn đập vỡ mất bình hoa đắt tiền của y trong một phút tức giận. Được cái y không so đo với người đẹp, nên Ngọc Huệ được tha bổng.
"Vậy sao? Hai người bọn họ không có khả năng sinh con đâu!" Lão Minh tiếp tục đả kích, ba người kia há mồm kinh hãi "Biết tại sao không?" Ba người kia tiếp tục lắc đầu "Phi Yến quá gầy, Ngọc Hoàn quá béo!"
"Béo và gầy thì có liên quan gì đâu!"
"Liên quan! Liên quan chứ!" Lão Minh lắc đầu bắt đầu giảng bài.
Sau đây là khoảng 500 từ nói về vấn đề này, đã được lược bớt...
Kết quả là chị Vân hỏi: "Đại nhân! Ngài đang nói cái gì vậy?"
"E... hèm!" Lão ho khan cho đỡ quê "Nói chung là phụ nữ nếu quá gầy hoặc quá béo thì rất khó sinh đẻ! Các ngươi nhìn xem! Em ta chắc chắn cũng phải nặng hơn các ngươi cả chục... nhầm, năm cân! Chẳng qua nhìn nàng cao ráo nên thấy hơi gầy! À... người cao cũng dễ đẻ hơn người lùn đấy!"
Các bạn có thấy mỗi lần bàn về vấn đề sinh đẻ, y chém rất hăng hay không? Bỏ nghề Thái y đi làm ông đỡ đi!!!
____ Ta là đường cách tuyến ông đỡ Bá Minh nổi tiếng xa gần ____
Nghe nói, Long Việt qua đây tính gặp tôi mấy lần đều bị lão Minh khéo léo đuổi về. Lý do chỉ có một: Tháng sau đã là đám cưới Cúc Phương với tên Tù trưởng Quách Hà rồi! Y thấy mình không hạnh phúc nên cũng ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau đây mà!
"Này! Lần trước trên Phong Châu, còn nhớ đã hứa gì không?" Đột nhiên, lão Minh hỏi.
"Phong Châu? Là chỗ nào?" Tôi ngơ ngác hỏi. Có nơi tên là 'Phong Châu' à?
"Tính ăn quỵt hả em? Không dễ vậy đâu! Cho ba phút suy nghĩ lại, nếu cố ý ăn quỵt, anh đây sẽ cho làm chuột bạch nghe không!"
Tôi thực sự sợ hãi. Ở thời này không có thuốc kháng sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc người làm nghề Y như lão phải chế ra một loại kháng sinh dưa dứa na ná như thế! Mà thuốc nếu không có người thử nghiệm thì sao biết có hiệu quả hay không?
"Nhưng mà người bình thường xài kháng sinh làm gì?" Tôi cãi lại.
"Một là lấy roi dâu ra đánh cho phát sốt thì dừng lại, hai là quẳng ra dưới trời mưa! Trời này tắm mưa, không cảm mới lạ!"
Ông anh thật độc ác (>0< " />
Ba phút trôi qua...
Tôi vẫn không nhớ nổi Phong Châu là chỗ nào và lời hứa đó là gì. Chẳng lẽ... mình lão hóa rồi chăng?
"Phu nhân! Là vụ Ngự Man vương!" Chị Vân ở đằng sau nhắc bài.
"À! Ra là vụ đó à?" Tôi gãi đầu "Anh trai! Mọi chuyện cứ để em lo!"
Lão Minh nhìn tôi, nói một cách khinh bỉ: "Để xem thế nào đã!"
Lại câu này... Lần này em sẽ chứng minh cho anh xem em không hề vô dụng :3 __ Về việc Cúc Phương lấy chồng, không chỉ tiểu Thái y Bá Minh phản đối. Còn có Long Việt, Long Đĩnh và một vài vị khác. Nghe nói, việc này Long Việt đã giao hết cho Long Đĩnh. Và lại nghe nói, Long Đĩnh định giở trò ám sát! Phương án một của tôi cũng được dùng sao?
Cái khác nhau duy nhất ở đây chính là người có quyền và người không có quyền. Nhưng mà... tên Tù trưởng hắn có tội gì mà giết hắn chứ? Còn nhiều cách giải quyết khác mà...
Long Việt: Tội của hắn chính là thích trèo cao!
Long Đĩnh: Nhìn ngứa mắt thì chém thôi! (_.__!!!)
Lão Minh: Tội cướp Juliet của đời ta!
Cúc Phương: Ta thích số hai, không thích số ba!
Một vị quan Bát phẩm: Ta theo phe của Thái tử!
Một vị Tướng quân: Ta thấy Khai Minh Đại vương nói rất có lý!
Sa Lăng Bình: Vân nói chỉ cần ủng hộ Dương Thái y, nàng sẽ đi chơi với ta một ngày.
Ba bà cô: Bọn em luôn ủng hộ Đại nhân!
Các ngươi...mầm mống phản động... _ Phạm thị cho người mời tôi sang phủ Thái tử chơi!
Việc này làm tôi giật thót tim, bởi đang đâu cô ta gọi tôi sang làm gì? Nhất là khi cô ta đã xác định tôi là tình địch...
Nhưng tôi vẫn phải sang, dù cho không muốn thế nào đi chăng nữa.
"Cô ngồi đi!" Cô ta nói với tôi "Đừng căng thẳng, ta không làm gì cô đâu..."
Tôi khẽ gật đầu...
"Tôi không rõ lễ nghi lắm, nên có chuyện gì xin chị bỏ qua cho!"
"Thực ra Thái tử cũng nói rằng cô tung hoành sa trường chứ không phải như tiểu thư khuê các như bọn ta... Kỳ thực ta cũng không để ý lắm đâu..." Cô ta mỉm cười "Ta rất muốn được như cô, mạnh mẽ, tự tin, có thể làm chủ cuộc đời mình..."
"Cảm ơn..."
"Ta biết ngày này thể nào cũng tới, ngày mà Thái tử mang cô gái mà chàng yêu về. Ta nói rõ luôn nhé! Ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng! Nhưng chàng lại không hề yêu ta!" Cô ta cười chua xót "Dù cho đã có con, chàng vẫn không hề yêu ta... Chàng là vương, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta cũng không muốn đả động tới chuyện này. Chỉ xin cô đừng vì chuyện đàn bà nữ nhi mà động tới Long Diên, ta không thể sống thiếu nó được..."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, cô ta rưng rức khóc...
Tại sao? Tại sao phụ nữ lại phải đau khổ như vậy vì đàn ông?
"Chị đừng khóc... Tôi sẽ không động tay động chân với con trai chị đâu..." Tôi tốt bụng rút khăn tay ra đưa cho chị ta, đoạn đánh trống lảng "Tại sao chị lại muốn được như tôi cơ chứ?" Tôi nhếch môi "Rất đau đầu... Đôi khi tôi còn ước gì mình có thể để yên cho người ta chi phối một chút, để mặc cho cuộc đời đưa đẩy..."
"Ta muốn có được hạnh phúc, chỉ là đã từng có cơ hội mà không đủ dũng khí nắm lấy..."Chị ta thở dài "Ngày ấy nếu ta kiên trì, liệu bây giờ mọi chuyện có khác đi không?" Bàn tay trên mặt bàn vẽ thành chữ 'Thâu'...
Thì ra đây là vấn đề của người đẹp...
"Tình yêu kì diệu lắm, đôi lúc mãnh liệt như lửa, đôi khi lại lãnh đạm như nước. Cố nhân đã xa..." Chị ta nhìn gốc lựu ngoài sân "Ta không hiểu tim mình đang hướng về đâu nữa..."
Tôi cũng nhìn ra gốc lựu kia...
Đúng thế, rốt cuộc trái tim tôi đang hướng về đâu?
|
___ Kế hoạch được vạch ra một cách rõ ràng và tôi không ngờ lại đơn giản đến vậy. Anh em nhà họ Lê tới chỗ Thiền sư Vạn Hạnh rồi nhờ ông ấy nói với Hoàng thượng rằng mệnh của Cúc Phương không hợp với núi rừng, gả đi sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thêm nữa, mệnh của hai người này khắc nhau, không thể sống chung dưới một mái nhà được.
Hoàng thượng nhíu mày, nói ngài cần suy nghĩ. Sự việc đang lúc căng thẳng thì hai tuần trước đám cưới, chú rể lại lăn đùng ra chết. Quả nhiên chú rể phải xem lại cách ăn ở của mình, không chỉ anh em nhà họ Lê muốn giết mà ông trời cũng muốn giết!
Vị Tù trưởng kia bị ám sát ngay trước mặt em trai của mình, làm cho gã kia tức giận vô cùng. Nhưng điều đáng nói không phải là gã tức giận hay không mà là khi lục soát khu rừng gần đó, người ta phát hiện ra lệnh bài của Triều đình!
Một kế hoạch đổ tội hay do một gã hậu đậu làm rơi?
"Chú có thể thề danh dự với tôi là chú không phái người đi ám sát người ta chứ?" Long Việt hỏi.
"Dù phái người đi thì người của tôi sẽ không đánh rớt lệnh bài! Anh không cần phải nghi ngờ tôi!" Long Đĩnh trả lời.
Triều đình lại rối ren.
____Ta là đường cách tuyến hung hăng thích ám sát_____
Cúc Phương đột nhiên rủ tôi đi lễ Phật. Lý do chủ yếu là để cầu cho vị Tù trưởng xấu số kia mau chóng siêu thoát. Lão Minh nghe lý do, tức giận ra mặt, tốn hết canh giờ mới gật đầu đồng ý.
Tôi đã hiểu ra rằng Cúc Phương nếu kết hợp với cụm từ 'liễu thắm đào tơ' thì cũng rất hợp. Dáng đi nhẹ nhàng, búi tóc đơn giản mà quý phái, nữ công gia chánh đều tinh thông. Nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi cũng thấy thật giật mình.
Nàng lớn lên với 11 gã đực rựa lại nữ tính như thế, còn tôi chỉ sống với gã Nam Hùng đã đủ nam tính thế này...
Cảm giác như bị ăn một cái tát cảnh tỉnh. Có lẽ tôi nên nữ tính một chút...
Tôi rất ít khi đi lễ Phật, phải nói là số lần đi cho tới nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà hay đi, và cũng hay rủ tôi theo, nhưng tôi không vào mà đứng ở ngoài chờ. Nếu biết lễ Phật cũng là một nghệ thuật như Cúc Phương làm, khi xưa đáng ra tôi phải theo vào để học tập. Mỗi tội bây giờ mọi chuyện đã quá muộn...
Vụng về làm theo Cúc Phương, cúi đầu chắp tay nhắm mắt khoảng năm phút, tôi không đủ kiên nhẫn, liếc mắt nhìn sang nàng. Chỉ thấy Cúc Phương vẫn đang tập trung, không có dấu hiệu dừng lại...
"Cúc Phương! Cô mau ra đây cho ta!"
Giọng nghe quen quen...
|