Làm ơn đi, nàng đang hành hạ ta đấy T T Happy birthday to me! Vậy là viết bộ này gần 1 năm rồi >o< ____ Chương 27: Phong hậu
Từ sau cái vụ bị dọa cho kinh hãi rồi khóc lóc ở điện Bách Bảo Thiên Tuế, tôi sợ hãi vô cùng, cả ngày chỉ dám quanh quẩn trong phủ chứ không dám đặt chân ra ngoài. Ngay cả đi nhà xí cũng thấp thỏm không yên, chỉ sợ có một anh lạnh lùng đeo mạng che mặt đâm cho mình một phát rồi quẳng xác xuống hố phân nhằm bịt miệng =...=
Có một lần khi đang giải quyết nỗi buồn thì chị Vân gọi giật tôi một câu khiến tôi sợ hãi suýt trượt chân ngã xuống cái địa phương bốc mùi kia >o<
Mùa đông năm 1005, Lê Long Đĩnh xưng là Khai Thiên Ứng Vận Thánh Văn Thần Vũ Tắc Thiên Sùng Đạo Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng đế, truy đặt tên Long Việt là Trung Tông hoàng đế, các đại thần phản đối đều bị phạt, nhẹ thì bị bắt cáo lão hồi hương, nặng thì lôi ra chém đầu cái phựt. Sau đó, một đám quan nhân trẻ tuổi ồ ạt tràn vào triều đình, lần lượt loại bỏ cái rể bám sâu của các Đại thần. Tôi cá 100% là mấy gã quan nhân này là do gã họ Lê tên Đĩnh kia gài vào!!!
Lại nghe nói, giữa thanh thiên bạch nhật, vào buổi thượng triều đầu tiên, hắn nói bố vợ đã già, nên an dưỡng tuổi già đi là vừa! Và sau đó, lão cáo già họ Đặng vừa khóc vừa đọc bài hùng biên siêu cấp cảm động của mình, nói chung là muốn cống hiến cho đất nước tới hơi thở cuối cùng. Và ông con rể lại bày ra bộ mặt thâm tình vô cùng, vỗ tay bố vợ nói những câu cảm ơn cảm động không kém...
Thêm nữa, hắn ta nói rằng chuyện của Hậu cung, cũng toàn là chuyện của phụ nữ, căn bản không cần ghi chép quá đầy đủ làm gì, ngoại trừ việc truy tôn Diệu phi là Hưng Quốc Quảng Thánh Hoàng Thái Hậu. Phụng Càn Hoàng hậu có công dưỡng dục, phong Thái hậu. Quan chép sử lặng lẽ gật đầu, các quan viên cũng không (dám) có ý kiến gì.
Lý Công Uẩn ôm xác Long Việt mà khóc, Long Đĩnh khen là tôi trung, từ Điện tiền chỉ huy sứ phong lên làm quan Cận vệ.
Riêng tôi thấy, đây lại là một chuyện cười hay nhất thế kỉ, khi mà hắn ta trọng dụng 'cấp dưới' của người hắn ta vừa giết!
Đối với Long Đĩnh, tôi vợ chán ghét vừa sợ, rốt cuộc thì cảm xúc hỗn độn, tốt nhất là ngồi trong phủ không ra ngoài, tránh lượn ra đường lại gặp đàn em họ Sa của hắn ta...
Chỉ là dường như tôi cứ trốn tránh điều gì thì ông trời lại ném thẳng nó vào mặt tôi. Một hôm, lão Minh về tới nhà thì chạy qua gặp tôi, nói:
"Hoàng thượng muốn em tiến cung..."
Tôi không thể tin vào tai mình...
"Em không lấy hắn! Thà chết còn hơn!"
"Anh xin lỗi. Hiện giờ anh đang ở thế bị động, không thể bảo vệ em được..."
"Em yêu Long Việt!" Tôi gào lên "Còn Long Đĩnh là người giết chết Long Việt!"
"Em gái! Hắn đã là Hoàng đế, đừng gào tên hắn lên như thế..."
"Em cóc quan tâm! Không lấy là không lấy!" Tôi bắt đầu khóc...
"Chu di tam tộc, cũng được chứ?" Y đặt Thánh chỉ vào tay tôi "Hãy cứ trốn đi, rồi tới mà lượm xác anh!"
Tôi cười nhạt...
"Có mỗi hai chúng ta, sợ gì!"
"Còn gia nhân trong phủ này nữa..." Y bắt đầu dỗ dành, xoa đầu tôi "Tiến cung đi, rồi anh sẽ ra điều kiện với Hoàng thượng, bảo hắn không động vào em..."
"Thôi đi! Em không phải con ngu!" Tôi gạt tay y ra "Thì ra anh cũng có thể vì mình mà đánh đổi em gái!"
Chắc chắn là vì y và Cúc Phương rồi!
"Thảo Mi..."
Tôi hít một hơi thật sâu. Con người luôn ích kỉ như vậy. Hạnh phúc của mình lúc nào cũng là quan trọng nhất, còn hạnh phúc và cảm xúc của người khác thì rẻ mạt, chẳng là cái thá gì...
"Gả thì gả! Anh vừa lòng chưa?" Tôi cười rồi gằn từng chữ "Hãy chờ mà nhặt xác em đi, bởi vì em sẽ tìm cách giết Hoàng đế, rồi sau đó tự sát luôn..."
Ánh mắt y nhìn tôi không giấu được sự đau lòng...
"Thảo Mi... Đừng như thế, em không đấu lại Long Đĩnh đâu..."
"Kệ tôi, anh không cần quan tâm đâu..." Tôi dừng lại một chút "... anh trai ạ!"
Cái từ "anh trai" này, tại sao lại chua xót đến thế, xót tới nỗi mãi mới bật được ra? ______ Hai ngày nói ngắn chả ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, ngoại trừ việc đóng gói đồ đạc thì cũng chả biết nên làm cái gì.
Hôm nay chỉ là ngày nhập cung, ngày mai mới là ngày Tấn phong nên cũng không cần phải mặc lễ phục.Khoác lên người bộ y phục đẹp nhất trong tủ, tôi lại đờ đẫn ngồi nhìn ba bà cô xử lý mớ óc tai lâu rồi chưa cắt. Ngày xuyên về đây, tóc tôi chỉ ngang lưng mà giờ đã tới mông rồi. Nói muốn cắt liền bị mắng. Chị Vân bảo rằng tóc tôi nếu không để dài sẽ rất khó búi.
Vào từ đường thắp một nén nhang, tôi gặp anh Minh ở ngoài sân, y tiến tới nhìn tôi một lúc lâu, đầy khó xử...
Tôi cũng hiểu, Thánh chỉ đã ban, kháng chỉ là chu di, y cũng không còn cách lựa chọn nào khác. Có lẽ những lời nói của tôi trong lúc tức giận tối qua đã động chạm tới y...
"Anh trai, em đi lấy chồng rồi, anh phải tự chăm sóc cho mình, đừng làm việc khuya quá..." Tôi mở lời.
Y khẽ gật đầu rồi thở dài...
"Vốn nghe nói có em gái là một điều hạnh phúc, chỉ là ta vẫn chả thấy hạnh phúc gì..." Ánh mắt y nhìn về phía xa xăm "Hồi nhỏ hay bắt nạt ta, lớn một chút thì ngày càng ngốc nghếch đụng phải việc gì hỏng việc đó, lúc nào cũng làm ta không yên lòng. Gả vào cung rồi, chẳng biết có sống yên ổn không..."
Tôi khẽ mỉm cười:
"Em lấy chồng trước khi anh lấy vợ rồi!"
Y vươn tay ôm lấy tôi:
"Chờ 4 năm nữa thôi, anh sẽ dẫn em rời khỏi nơi này! Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ Cúc Phương..."
Bốn năm nữa, ai cần anh bảo vệ cơ chứ... Tôi khẽ cụp mắt:
"Em phải đi rồi! Xin lỗi vì những việc đã làm với anh!"
"Đừng làm việc gì dại dột..."
Tôi bật cười, y sợ tôi hành thích Long Đĩnh...
Y buông tôi ra, đỡ tôi trèo lên cái kiệu tám người khiêng, nhìn theo một lúc rồi mới quay vào. Tôi ngồi lắc lư trong kiệu ngủ tiếp, để mặc mọi thứ xung quanh. Có lẽ khi không yêu một người, đám cưới với người đó dù linh đình đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn nổi tâm trạng của mình.
Đây là lần thứ hai tôi bị ép hôn rồi! Như một quân cờ vậy...
|
Khi bước xuống kiệu, các Thái giám đang sắp xếp vị trí đứng cho từng người. Đứng đầu là Đặng thị. Nàng mặc một bộ y phục đỏ rộng rãi, đầu cài trâm vàng. Phía sau là 2 cô gái, một trắng một hồng, chắc là Giang thị và Đào thị. Có 3 nàng này hậu cung đã phong phú lắm rồi, Long Đĩnh hắn còn tham lam nữa ư? Một nàng xinh đẹp, lanh lợi, hiền lành, thùy mị, hiểu chuyện. Một nàng thanh tú, đàn hay múa giỏi, cười còn có má lúm đồng tiền. Nàng còn lại yêu mị nhưng lại rất dễ tính, biến tiến biết lùi.
"A! Chị! Bên này!" Chưa kịp để Thái giám bước tới, Đặng thị đã hét to, lại còn vẫy vẫy tay "Chị ngang hàng với Giang thị và Đào thị!"
Ách! Nàng chắc chắn rằng mình học lễ nghi rồi chứ?
Tôi cười cứng ngắc, đi tới hành lễ...
"Thôi được rồi! Em cũng đừng đa lễ!" Giang thị cười cười "Sau này đều là người một nhà, cùng nhau phục vụ Thánh thượng, đừng quá quan trọng vấn đề này! Ta là Giang Hà Vân, con gái Binh bộ thị lang, đồng niên với Thánh thượng, cũng là người lớn tuổi nhất!"
Phục... phục vụ!!!
"Ta là Đào Thị Yến, gia thế cũng chả hiển hách gì. Ta và thị cùng tuổi!" Đào thị mỉm cười nắm tay tôi.
WTF? Ai nói hậu cung tranh giành sủng ái? -_-
"Các vị! Mau chóng ổn định chỗ đứng! Hoàng hậu đang mang long thai, không nên đứng quá lâu!" Một vị Thái giám to giọng nói.
Khoảng 10 nàng nữa, mỗi nàng một vẻ xếp hàng ngay ngắn phía sau chúng tôi. Ách! Hậu cung thật có vĩ mô...
Vừa đi trên đường, Thái giám kia vừa nói
"Hôm nay nô tài sẽ dẫn các vị tới các cung, đồng thời mang cho các vị lễ phục. Ngày mai các vị sẽ mặc lễ phục, tới điện Bách Bảo nghe sắc phong. Bắt đầu từ ngày kia sẽ học lễ nghi!"
Tôi thầm kêu trời gọi đất, trong khi các nàng ở xung quanh chả bày ra bộ dạng gì quá lố, y như việc học lễ nghi quá đơn giản ấy!!!!
Đoàn người tách ra. Bốn người bọn tôi rẽ tiến thẳng trong khi 10 nàng còn lại rẽ trái...
Đặng thị được dẫn vào một tẩm cung tên là "Vy Thảo Cung". Giang thị thì là Vân Giang cung. Đào thị là Yến Vân cung. Còn tôi là Thảo Yến cung.
Tôi suýt nữa giết người. Hãy để ý, mọi người có phát hiện tên cung của Đặng thị, tôi và Đào thị liên kết với nhau như thế nào không? Còn cái cung của Giang thị thì chắc 'Vân' không ghép với 'Vi' được nên mới trở thành Giang đây mà!!!
Cha nào đặt tên mang đậm tính não ngắn thế này?
|
Đã suy nghĩ lại, không viết lại nữa, cày tiếp, rồi sẽ có lúc sửa 1 thể :)))
|