Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Chương 5: Cháy!
"Thoải mái!"
Tôi liếc mắt nhìn Đào tướng quân trước mặt đầy khinh thường. Có vẻ so với người cổ đại, tôi không có khái niệm về từ khiêm tốn.
“Ngày mai, ngươi phải tập võ, luyện kiếm với các binh lính khác ở thao trường! Cứ từ từ mà học đi!” Anh ta nói, tặng cho tôi 1 nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi.
Báo động! Chắc chắn tôi bị anh ta tính kế rồi! 100% là gã họ Đào sẽ vắt kiệt sức lao động của tôi! Tương lai của tôi có thể so sánh với 1 mớ bùi nhùi đen đủi!
“Ngươi đứng đó tần ngần cái gì thế?” Đột nhiên, gã Đại vương họ Lê vỗ vai tôi hỏi khiến tôi thót tim.
“A! Là Đào tướng quân nói ngày mai ra thao trường tập luyện cùng các binh lính khác ạ!” Tôi gãi gãi cái đầu nói.
“Thao trường? Ngươi đã chọc tức gì hắn thế? Những người tập luyện ở thao trường gồm những binh lính có sức khỏe khủng bố nhất doanh trại. Người có võ công mèo cào như ngươi ra đó tập không nằm liệt giường vài ngày thì cũng bầm dập mặt mũi!” Anh ta lắc đầu rồi phán thêm 1 câu “Chia buồn với ngươi nhé!”
Thấy anh ta có ý định bỏ rơi mình, tôi chạy theo định nắm ống tay anh ta kéo lại. Nhưng tay tôi lại nắm đúng vào tay anh ta. Cổ đại có câu: ‘Nam nữ thụ thụ, bất tương thân’. Phen này sẽ bị hiểu nhầm là có tình cảm với anh ta cho mà xem! Và quả đúng như vậy…
“Không ngờ tình cảm của nàng với ta lại lớn đến vậy! Nắm tay rồi, không biết tiếp theo sẽ là gì đây?” Anh ta nói giọng châm chọc mang theo ý cười nồng đậm.
Tiếp theo? Chẳng phải là vuốt tóc, ôm eo, hôn với hít sao? Có thế mà cũng hỏi! Còn tiếp theo của cái ý chẳng phải chính là…
À mà thôi! Vấn đề này hôm nào giải quyết sau. Gã này lẽ nào lại có thể hỏi những cái như vậy?
“Ta hỏi ngài một câu! Ngài đã có thê tử chưa?” Tôi rụt tay lại rồi hỏi.
“Có rồi! Còn có con rồi kia!” Anh ta sờ sờ cái mũi nói.
Có con!? Đùa với nhau sao? Cái tuổi của anh lấy vợ thì được nhưng có con thì quả thực hơi quá! Tuổi xuân đã bị chôn vùi bởi nấm mồ hôn nhân gia đình...
“Thế rồi mà ngài còn hỏi? Ngốc xít thế?" Tôi lỡ mồm, thói quen không phải nói sửa là sửa được...
“Nàng… vừa nói gì?” Đột nhiên, anh ta bước lại rất gần tôi rồi hỏi nhỏ.
“Không… không có gì?” Tôi gãi đầu cười trừ “Ô! Con gà đang bay kìa!” Tôi hoảng hốt hét toáng lên.
"Vớ vẩn! Gà làm sao bay được!" Anh ta lãng xẹt nói.
"Đại vương à! Ngài làm ơn cho ta chút thể diện được không? Làm ơn quay đầu đi!" Tôi cầu xin.
Và anh ta đã quay ngoắt 180°, thật vui vẻ. Tôi lấy đà rồi tẩu thoát nhanh hết sức có thể.
“Tối nay nhớ tới tham gia tiệc! Không tới là nhịn đói tới mai luôn đấy!” Đang chạy, tôi nghe thấy tiếng anh ta hét to từ phía sau.
“Đã biết!" ___
Chiều tối…
Tôi 1 thân y phục ấm áp đi tới chỗ tập trung.
“Tên?” Tên lính gác hỏi tôi.
“Dương Bảo!” Tôi vênh mặt nói. Dương Bảo là tên giả của tôi. Dương trong dương gian, bảo trong bảo vật. Nói chung cái tên này có thể hiểu là bảo vật của dương gian.
“Là ngươi? Mời vào! Mời vào! Ghế của ngươi… để xem nào… là ở bên cạnh Đào tướng quân!” Hắn giở mấy tờ giấy ra rồi nói.
Cạnh… Đào… tướng… quân! 4 chữ này vang lên, như đập tan hết vui vẻ tối nay của tôi. Nhưng đã sắp chỗ rồi biết phải làm sao? Nghĩ vậy, tôi lết tấm thân ‘tàn tạ’ của mình vào bên trong rồi đặt mông ngồi xuống cạnh gã họ Đào.
Bữa tiệc diễn ra ở 1 bãi đất trống, được kê bàn ghế xung quanh. Giữa là 1 đống lửa lớn. Đối diễn với cái cổng là chỗ ngồi của các vị tướng quân và quan trọng nhất là chính là của 2 vị Đại vương. Chỗ ngồi này được phủ 1 lớp vải, che hết gió lạnh thổi từ phía sau chúng tôi. Quả là làm cận vệ của Nam Phong vương cũng tốt quá đi!
Bữa tiệc bắt đầu.
Không hiểu tại sao, các binh lính cứ liên tục lên chúc rượu tôi. Nhưng mà tôi là thanh niên ưu tú, từ trước tới giờ ngoại trừ rượu vang ra thì không uống loại rượu gì khác, nói chung là tửu lượng rất kém. Có 1 lần, bà pha 1 chút nước chanh loãng với ít rượu 90 độ rồi để trong tủ lạnh. Tôi tưởng soda, lôi ra uống. Kết quả uống thấy cổ họng tê tê, cảm thấy rất ư là khoái liền nốc gần hết nửa chai. Và cuối cùng là say say xỉn xỉn, nói năng lung tung hết cả! Từ đó, bà không dám pha rượu nữa. Mà có pha thì cũng viết rõ lên bình rượu là: ‘Đây là RƯỢU!’
Tôi liên tục phải nhắc lại câu nói: “Ta không biết uống đâu!”
À mà này! Đào tướng quân! Anh tưởng tôi không biết anh đang nhìn tôi bằng cặp mắt đầy khinh thường à? Chỉ là không biết uống rượu thôi mà! Có cần phải thích chí như vậy không?
Quay lại hiện tại! Có người hỏi rằng tại sao tôi lại nổi tiếng, được nhiều người chúc rượu tới vậy. Cái này quá quá quá là đơn giản! Tôi vừa đến doanh trại chưa được 2 hôm đã có thể làm hộ vệ của Nam Phong vương, lại còn có diễm phúc tập luyện ở thao trường. Nhưng… có mấy ai biết được sự thực đằng sau đó! Đại vương họ Lê vì nghĩ tôi là gian tế cho nên tôi mới có ‘vinh dự’ làm hộ vệ cho anh ta. Vì đắc tội với tên họ Đào nên mới có ‘diễm phúc’ tập luyện ở thao trường!!!
Coi bộ nếu tôi nói ra lý do đằng sau đó, khối người sẽ giả vờ làm gian tế và đắc tội với Đào Cam Mộc...
“Dương huynh đệ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Trương thống soái hướng tôi mỉm cười hỏi.
“Ta qua nửa năm nửa là 18 tuổi!” Tôi cười hì hì đáp trả lại.
“Đệ khiến ta ngạc nhiên! Quả là thiếu niên anh hùng! Chưa 18 tuổi đã dốc sức vì quốc gia!”
“Không có gì ngạc nhiên đâu ạ! Người xưa có câu ‘Hậu sinh khả úy’ mà!” Tôi ra vẻ thanh cao, hài hước nói.
Nhất thời mọi người cười ồ lên.
“Tiểu tử ngươi thật là! Hay cho 1 câu ‘Hậu sinh khả úy’!” Trương thống soái cười lớn nói to.
Tôi cười ha ha khoái chí. Tay đột nhiên rót rượu cạn 1 hơi. Khà khà… Thi thoảng nốc ít rượu, phá luật một chút, dù sao bà cũng đâu có ở đây :3
“À! Nghe nói Dương Bảo nhà ngươi là người Tiên Du! Mau hát cho chúng ta nghe 1 bài!” Đột hiên Đào tướng quân im lặng nãy giờ đập vai tôi nói.
CMN! Xin thứ lỗi cho tôi khi tôi thốt lên câu c*** vừa rồi! Nhưng mà ‘con giun xéo lắm cũng quằn’! Anh ta nói mang theo thách thức. Đã vậy, nếu chú ý, các bạn sẽ thấy ngữ khí của nó giống hệt câu: “Tiểu mĩ nhân! Mau hát 1 bài cho đại gia nghe!”. Không chỉ vậy, lực đập của anh ta khiến bả vai tôi như bị trật khớp vậy! Đau chảy nước mắt mà không chảy nổi! (TT0TT)
"Ta không biết hát quan họ!" Tôi từ chối.
"Vậy hát cái ngươi biết hát đi!" Anh ta lè nhè nói tiếp.
"Hát thì hát! Ta sợ ngươi sao?" Tôi to mồm hét lớn. Mặt Đào tướng quân so với đít nồi chỉ có hơn, không có kém!
Đến đây, tôi ê a hát ...
"Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say
Rượu mà uống không say không phải hay uống rượu, không phải hay uống rượu mà rượu là rượu mà bia là bia
Ai trên đời chẳng sợ vợ mà chẳng sợ vợ thì sợ ai?
Thuở còn bé thì sợ ma, khi làm cha thì sợ vợ, vô sinh viên thì sợ nợ, mà nợ thì mà chơi thì chơi!"
Tôi nhai đi nhai lại tới đã bị mức các đồng chí xung quanh cũng hát theo, có vẻ đã bị tôi đầu độc tâm hồn. Chốt lại, tôi hát to: "Vợ là đấng tối cao hay là con sư tử, nhưng mà ta kết bạn cho đời bớt cô đơn!"
Các đồng chí phản ứng đồng tình mãnh liệt, có vẻ cũng thường bị chèn ép...
Lúc này mới để ý rằng ánh mắt Khai Minh vương nhìn tôi bắt đầu có nét hứng thú, như con sói nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy...
Ngay sau đó là màn biểu diễn văn nghệ rất ư là đặc sắc mà mãi sau này tôi vẫn không thể quên. Chả là mấy ông say rượu rủ nhau lên múa trước đống lửa. Dần dần, mọi người thấy hay quá nên cũng xông vào bắt chước, rồi mỗi ông ngâm nga một điệu. Không dừng ở đó, mấy vị này còn không biết tốt xấu, ngay trước mắt lãnh đạo mà cũng dám thoát y. Nhưng mà yên tâm đi! Chỉ cởi trần thôi! Mấy anh lính trẻ thì còn ổn chứ mấy ông bác già già thì thể hình thật khó đỡ!
Tôi ngồi đó, nhìn trên bàn toàn đồ nhắm thì lấy làm đau đầu, bèn nghĩ ra 1 kế là chuốc say 2 vị này rồi tranh thủ đi kiếm chút gì ăn. Nhưng ông trời thuận theo lòng người thì tác giả lấy đâu ra chuyện mà viết? 2 vị vua tương lai tửu lượng rất ư là cao. Uống mãi, uống mãi cho tới khoảng giữa giờ Hợi (10h) thì mới có ý định buông tha bàn rượu về nghỉ ngơi.
Tôi nói này... Nam Phong vương! Anh không phải hàng ngày đều dậy sớm chỉ huy tướng lĩnh tập luyện sao? Không phải mỗi ngày đều có công văn cần giải quyết sao? Khai Minh vương! Chẳng phải Đại La gái xinh tràn lan ra đó đợi anh ngủ cùng sao? Không phải anh đang có nhiệm vụ phòng thủ tại Đại La sao? Vậy xin hỏi rằng 2 vị tại sao suốt ngày nhởn nhơ, tối thì hôm ngủ sớm, hôm tiệc rượu như vây? Thảm nào 6 năm nữa là triều đại này sụp đổ! Hóa ra chính là do anh em các người! ( \ _ / )
Quay lại hiện tại! 2 vị đây đã buông tha bàn rượu vì lý do xỉn. Và thật không ngờ là tôi lại được phân phó mang Khai Minh vương về lều. Anh ta nặng chưa nói, trên người lại toàn mùi rượu. Chắc chắn uống chén rượu thì 2/3 đổ ra áo ngoài, chỉ có 1/3 vào miệng! Tôi nghĩ đây chắc là lý do tại sao anh ta uống mãi không say. Thì ra là áo uống rượu chứ người uống rượu cái nỗi gì?!
Vào trong lều, tôi thấy trên bàn gỗ gần giường có rất nhiều đồ ăn ngon. Chính vì vậy, tôi tính đỡ Khai Minh vương nằm xuống giường, tiện tay lấy 1 ít bánh mang về ăn.
Mang tiếng là đỡ nhưng thực chất là là tôi cứ thể đẩy hắn nằm xuống giường. Nhưng không ngờ, chính lúc hắn ngã xuống giường thì tay lại kéo tôi ngã theo. Này! Mở mồm ra bảo tôi ngồi xuống giường không được sao? Chính vì không có chuẩn bị trước nên tôi ngã ra giường. Khỏi cần nói cũng biết ai-đó-mà-ai-cũng-biết nghiễm nhiên trở thành đệm thịt cho tôi.
"Không ngờ mới không gặp 1 lát mà nữ nhân ngươi gan cũng to thêm 1 chút đấy? Cư nhiên dám hãm hiếp bổn vương sao?" Hắn đưa tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát người hắn 1 chút.
Ặc! Nghe từ 'hãm hiếp' sao lại chối tai thế này?
"Ngài không thấy rằng say rượu thất thân đang trở thành phong trào hay sao?" Tôi mặt dày hỏi lại.
"Được rồi! Tối nay bổn vương tùy ngươi xử trí!" Hắn nói giọng rất ư là thanh cao rồi dang tay ra.
Xử...xử trí?
Thanh cao ghê nhỉ...
"Sao? Thấy bổn vương đẹp quá nên tay chân run rẩy, không làm ăn được gì hả?" Hắn nói với tôi giọng chọc tức. Cái mặt hắn bây giờ quả thực là đáng đánh đòn.
"Đẹp cái gì? Con mèo của ta nhìn còn thuận mắt hơn ngài!" Tôi lè lưỡi nói.
"Thật?"
"Tất nhiên rồi!"
Đột nhiên, tôi cảm thấy có 1 cái gì đó lành lạnh ở trên môi mình, trước mắt chính là khuôn mặt phóng to của ai-đó-mà-ai-cũng-biết. Tốc độ bàn thờ... À không, đây đâu phải việc chính! Hắn...hắn có quyền gì mà ngay cả nụ hôn đầu của tôi cũng dám cướp? Tay tôi không hề để yên, nhanh chóng tặng cho hắn 1 quả móc quai hàm.
"Ngay cả bổn vương cũng dám đấm! Ngươi muốn chết?" Hắn lạnh giọng nói với tôi.
"Muốn đùa giỡn con gái nhà lành? Ngươi muốn bị đánh?" Tôi cũng trợn mắt lên hỏi lại mà không hề nghĩ tới hắn đã đùa giỡn rất nhiều các cô gái nhà lành khác! Đột nhiên, mùi rượu trong không khí lại khiến tôi cảm thấy vô cùng... nói sao nhỉ? À! Buồn nôn!
"Khiếp như vậy sao? Bổn vương mới chỉ môi chạm môi với ngươi mà ngươi đã sắp nôn ra rồi. Vậy không biết hôn thật thì người có nôn luôn cả vào miệng bổn vương không đây?" Hắn vô sỉ, vẫn ngồi ung dung châm chọc.
"Ngài..."
Tôi đang nói giở câu thì bỗng nghe 'Đoàng' 1 tiếng. Giật mình! Quả là tổn thọ 10 năm mà! Đang định nói tiếp thì bên ngoài lại vọng vào tiếng các binh lính
"Nguy rồi! Hình như lều của Dương đệ bị cháy! Mau chạy đi dập lửa!"
Tôi hét lên...
"Trời ơi! Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà!"
|
Chương 6: Tạm biệt dế yêu
Tôi bỗng nhớ ra rằng mình để điện thoại trong lều, túi đeo cũng để trong đó. Và quan trọng hơn cả chính là Miu Miu cũng đang nằm ngủ trong lều. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chạy đi, để mặc tên đáng ghét đang nằm đó.
Chạy tới nơi, cái cây cạnh lều tôi cũng bị cháy. Suy nghĩ kĩ thì có vẻ nguồn điện cường đại tới mức, dẫn tới cái cây bị cháy. Điện theo dây chuyền vào ổ cắm. Nhưng vì điện quá mạnh nên ổ cũng cháy nốt. Trong ngoài công kích, cuối cùng cái lều cũng không chịu nổi và cháy bùng lên.
Lại nghĩ tới Miu Miu đang ở bên trong, tôi liền lao luôn vào ngọn lửa đang cháy...
“Ngươi điên rồi sao?” Phía sau tôi truyền lại tiếng hét to của Nam Phong vương.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, vừa lao vào đã lấy được cái túi đeo. Luôn mồm gọi to ‘Miu Miu’ nhưng chẳng có tiếng ‘Meow’ đáp lại. Tôi rất muốn khóc. Chủ của Miu Miu đã chết, tôi cũng không muốn ngay cả nó cũng đi tới thiên đường của loài mèo. Mắt đảo xung quanh. Tôi thấy dế yêu của mình đang nằm cạnh cái bàn cách đó không xa, bốc khói. Chắc vì khi nãy cháy ổ điện dẫn tới cháy CPU điện thoại luôn rồi. Nhưng khi ấy, tôi lại có một ý nghĩ rất ngu ngốc: Chỉ cần lấy được điện thoại thì mình có thể sửa được CPU. Điều này đã chứng minh cho câu: 'Cái khó ló cái ngu'!
Nghĩ vậy, chân tôi cũng mau chóng chạy lại chỗ dế yêu. Đột nhiên, tiếng ‘rắc’ giòn tan vang lên. Thanh gỗ dựng tạm bợ trên nóc lều rơi xuống ngay trên đầu tôi. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ chết thì có ai đó kéo tôi trở lại. Thanh gỗ rơi ngay trước mặt tôi.
“Ngươi điên thật rồi! Lửa to như vậy mà vẫn vào là sao? Chết cháy ngươi mới mãn nguyện à? May mà ta vào kịp…” Tiếng nói của Nam Phong vương như nhỏ dần. Tôi cảm thấy khói như tràn ngập khoang phổi mình, khiến tôi không thể thở được. Tôi oanh oanh liệt liệt ngất đi...
Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Thấy tay có chút rát rát, người lại hơi đau. Không lẽ… mình lại xuyên không thêm lần nữa?
“Ngươi tỉnh?” Bên cạnh lại vang lên tiếng nói lười biếng của Đào Cam Mộc.
“Uây! Sao… sao ngươi lại ngồi đây?” Tôi cảnh giác hỏi.
“À! Nam Phong vương chăm sóc ngươi hết đêm hôm qua thì kiệt sức, lăn ra ngủ. Sau đó, Khai Minh vương lại ngồi đây tới tận giờ Mão (7h). Ta ngồi canh ngươi từ giờ Mão tới bây giờ, tức là giờ Tỵ (11h)!” Hắn ung dung ngồi nghịch móng tay nói.
Chuyện này truyền ra ngoài thì lại trở thành Nam Phong Vương, Khai Minh vương và Dương hộ vệ có gian tình với nhau cho mà xem!
“Mà… sao tay ta băng nhiều thế này?”
“Ngươi bị bỏng, nhẹ thôi, nghỉ vài hôm là khỏi nhưng vẫn phải thay thuốc thường xuyên nếu không muốn bị nhiễm trùng. Lúc ngươi ngất chắc là hít nhiều khói qua, khiến cho bị ngạt thở. Quân y nói chính là như vậy!” Hắn nói, suy nghĩ 1 lát rồi tiếp lời “Mà này… ngươi có phải là con gái không? Trả lời thành thật đi nếu không ta sẽ cho ngươi biết mùi đau khổ đấy!”
“Ngươi… ngươi nói thế là ý gì?” Tôi lắp bắp hỏi “Ngươi mới là con gái! Cả nhà ngươi đều là con gái!” Tôi tức giận nói lại. Anh ta biết tôi là nữ. Vậy chả nhẽ mình lại bị nhìn thấy rồi?
“Đừng có chối! Tuy lúc Nam Phong vương đưa ngươi vào lều rồi triệu quân y, trong trướng lúc ấy chỉ có 2 người họ, việc che dấu giới tính của ngươi rất đơn giản. Nhưng sau đó, ta đã bắt mạch lại! Rõ ràng là mạch của nữ nhân!” Anh ta nói.
“Ta… ta... Là do hồi nhỏ đã có chút ốm yếu. Chính vì vậy mà mạch ta đập không mạnh như những người khác!” Tôi chối cãi tới cùng.
“Thôi! Ngươi cũng không cần phải giấu ta! Ta biết hết rồi! Tới giờ thay thuốc rồi! Không cãi lý với ngươi nữa! Mau mau đưa tay đây!” Hắn nhìn tôi cười hắc ám.
“Thôi! Thôi! Ngài cứ đi làm việc của mình đi! Ta tự thay cũng được!” Tôi thầm kêu không xong. Gã này đang thay thuốc lại phát hiên ra cái gì đó thì chỉ có chết.
“Sao? Đều là nam nhân cả, vì sao lại không thể chạm vào ngươi?” Hắn nhướng mày nói đầy khiêu khích.
“’Nam nam thụ thụ bất tương thân’ là đạo lý ngàn đời rồi tướng quân! Tỷ như lại bị hiểu nhầm thành đoạn tụ thì thanh danh của ta trước giờ đều mất hết sạch!”
“Không sao! Ta ‘làm thịt’ ngươi rồi thì cũng sẽ chịu trách nghiệm! Yên tâm là ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu!” Hắn cười rồi dừng lại nghe ngóng cái gì đó “A! Đại vương tới rồi, ngươi cứ ngồi nghỉ ngơi đi!” Hắn nói rồi thì thầm vào tai tôi "Vợ ta..." :3
Ai là vợ ngươi -_-
Hắn cứ thế cười ha hả bỏ đi…
Tôi cứ thế ngồi nổi da gà trên giường. Đừng đùa chứ! Tuy trước đây, tôi từng có ý nghĩ nhảy lên làm Tướng quân phu nhân. Nhưng mà… hiện giờ cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng từ chối!!!
“Nàng đã khỏe lại chưa?” Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Nam Phong vương đã vào lều từ lúc nào.
“Ai… ai cho ngài vào?” Tôi giất mình theo phản xạ, bèn lùi ra phía sau.
“Nhìn thì cũng đã nhìn hết rồi! Hơi nhỏ nhưng cũng không thành vần đề!” Anh ta nhìn tôi, ý cười trong mắt càng nồng đậm.
Theo ánh mắt như lửa của anh ta, tôi nhìn xuống và thấy thứ mà anh ta đang nhìn. Tôi chỉ mặc áo mỏng. Không chỉ vậy mà còn chảy không ít mồ hôi nên áo có phần dính vào người. Nếu cuốn ngực như bình thường thì không sao. Nhưng có vẻ hôm qua, quân y đã phải tháo lớp vải ra để tôi dễ thở hơn. Chính vì vậy, ánh mắt anh ta đang đặt tại vòng 1 của tôi. Tôi đã hiểu ra tại sao khi nãy gã tướng quân họ Đào lại khẳng định tôi là con gái. Vậy… tối hôm qua, Khai Minh vương trông chừng tôi có nhìn thấy gì không đây?
“Tiểu thê tử! Nàng lại nghĩ tới nam nhân nào rồi? Ta quả thực rất đau lòng! Nhan sắc của ta khuynh quốc khuynh thành ngần này mà không nắm giữ nổi trái tim nàng. Vậy không biết ngươi kia như thế nào lại có thể làm nàng cứ nghĩ tới lại ngẩn ngơ như vậy?” Giọng nói đầy bỡn cợt của Nam Phong vương như kéo tôi về thực tại.
“Quả thực ta đang nhớ một đối tượng! Đối tượng này rất quan trọng đối với ta!”
“Hắn là ai?” Giọng Nam Phong vương lạnh đi vài phần.
“Là Miu Miu! Ngài biết nó mà! Con mèo tam thể nho nhỏ mà ta nuôi ấy!"
“Mèo đâu phải người! Ý nàng… là con mèo này?” Nam Phong vương lấy từ tay áo ra 1 cục lông nhỏ rồi đặt lên giường, nơi tôi có thể thấy.
Tôi kinh hãi. Tại sao Miu Miu tại lại có thể nằm ở đây?
“À! Hôm qua đang uống rượu thì thấy con mèo nhỏ này cứ bám theo ta, lại còn đòi nhảy lên đùi ta ngồi. Ta nhớ ra đây là mèo nhỏ của nàng nên liền nhét vào ống tay áo. Không ngờ… nó lại ngủ lâu tới vậy!” Hắn gãi gãi cằm nhìn tôi áy náy.
Miu Miu có thói quen ngủ ở nơi đong đưa nhẹ, ít ánh sáng và ấm ấp. Cái tay áo của ngài…quá hợp với yêu cầu của nó rồi Đại vương!
“Con mèo nhỏ này thực đáng yêu à nha! Tặng cho ta được không?” Anh ta hướng tôi cười.
Nụ cười tắm gió xuân này làm tôi suýt nữa thì đồng ý. Nhưng nghĩ lại rằng khi xưa, khuôn mặt giống như thế này đã từng bị mình tát nên tôi liền lắc đầu.
“Nàng tặng ta con mèo nhỏ này, ta tặng nàng 10 con giống y hệt!” Anh ta giở giọng thương lượng nói tiếp.
“Không được! Con mèo này là của 1 người rất quan trọng tặng cho ta! Ta không muốn nó ròi xa ta giống như chủ nhân của nó!” Nói đến đây, khuôn mặt đểu cảng của Việt tồ lại hiện ra trước mắt, khiến mắt tôi có chút ươn ướt. Mặc tưởng khóc đã mắt có thể quên, hóa ra lại chẳng dễ quên đến thế.
Nghe tới đoạn ‘người quan trọng’, tay anh ta nắm chặt vào nhưng tới đoạn tôi sắp khóc thì anh ta lại thở dài rồi ôm tôi vào lòng nói.
“Nếu người ấy đã rời đi rồi thì ta có thể thay thế vị trí đó được không?” Anh ta nói nhỏ với tôi.
“Người đó rất đặc biệt, chỉ sợ ngài sẽ không thay thế được hắn!” Tôi lau nước mắt rồi đẩy anh ta ra "Vả lại ta cũng muốn quên đi, không phải người thay vào!"
Quả thực như tôi nói! Thế giới hiện đại một vợ một chồng nhưng đây là cổ đại, Nam Phong vương sau này sẽ là đế vương, anh ta nào có thể có một nữ nhân? Làm sao có thể ‘ba nghìn giai lệ chỉ sủng một’? Tôi là một đứa ích kỉ, và xấu tính, nên tôi không chấp nhận điều này, không bao giờ!
Đó là chưa kể việc ở bên cạnh một đế vương rất nguy hiểm, tôi không hứng thú với những việc như thế, cái tôi cần là sự yên bình. 'Đế vương vô tình’ là 1 cụm từ dùng cho tất cả các vua chúa! Hắn ân sủng bạn có lẽ không phải hắn yêu bạn mà hắn chỉ đang tìm một thế lực để trợ giúp mình hoặc có thể hắn đang cố ý đẩy gia tộc bạn vào chỗ chết mà chỉ cần tốn chút sức lực trên giường.
Hơn nữa, sức quyến rũ của ngai vàng quá lớn nên mới gây ra bao nhiêu cuộc chiến ‘huynh đệ tương tàn’ trong lịch sử. Nhất là người đang ngồi trước mặt tôi! Nếu đồng ý thì qua một năm nữa, liệu tôi có trở thành góa phụ hay không?
"Ta có gì không bằng hắn? Ta giàu có hơn hắn, ta quyền lực cao hơn hắn!" Anh ta nắm chặt tay lạnh lùng nói.
"Đây không phải lỗi của ngài, thật đấy. Là do ta, do ta!" Nước mặt như cái vòi không phanh chảy ra "Ta cần yên tĩnh, một lát thôi! Làm ơn cho ta thời gian!"
Anh ta có thể vì tôi mà tỏ tình trước tất cả khán giả nghe đài không? Có thể chọc cho tôi cười mỗi ngày không?
Đoạn kí ức đau khổ ấy, rốt cuộc vẫn không quên được...
"Nàng nghỉ đi! Ta đi trước!" Anh ta nói rồi bước đi không quay đầu lại.
"Ngươi là tên ngốc! Chỉ số nờ gờ u (N-G-U) cực cao!" Tôi lẩm bẩm.
Phút chốc, cô đơn lại tới. Không hiểu từ lúc nào, tôi lại sợ cô đơn tới vậy. Sống lưng chợt lạnh. Tôi hít thở, ôm Miu Miu vào lòng rồi đắp chăn ngủ.
_______
Trong giấc mơ, tôi thấy phía xa là một người mặc long bào, không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy chàng khẽ cười, giơ tay ra rồi nhẹ nhàng nói
"Nào! Mau lại đây! Hoàng hậu nàng làm trẫm chờ lâu rồi đấy!"
Thật không ngờ là có ngày tôi còn được phong Hậu sao?
Tôi nhẹ nhàng tới bên cạnh chàng, mở miệng hỏi
"Hôm nay Hoàng thượng gọi thần thiếp tới đây là có chuyện gì?"
Chàng không nói gì, đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi
"Tất nhiên là sản xuất em bé rồi!" Chàng nói đúng 1 câu rồi cúi đầu hôn lên má tôi 1 cái thật kêu.
"Khoan khoan! Ta chưa chuẩn bị tinh thần mà!" Tôi hét to rồi bật dậy
_______
"Tinh thần gì vậy?" Tiếng nói châm chọc vang lên.
Tôi cố gắng mở đôi mắt mình ra. Và kết quả... trước mắt tôi không ai khác chính là cái gã ai-đó-mà-ai-cũng-biết.
"Sao ngài lại ở đây?" Tôi hướng Khai Minh vương nhìn đầy phòng vệ.
"Hoàng huynh vừa về lều đã đập phá lung tung. Nghe nói trước đó huynh ấy tới lều của nàng nên ta tới xem nàng xảy ra chuyện gì. Không ngờ thật may cho nàng là ta đến đúng lúc nàng lên cơn sốt!"
"Sốt?" Tôi nghi hoặc hỏi. Chắc giấc mơ vừa rồi là mình mơ hồ quá dẫn tới như vậy.
"Ờ! Nàng không chịu thay thuốc nên thuốc hết tác dụng sẽ chuyển sang sốt thôi! Vì có 1 người thượng thượng đỉnh đỉnh như ta ở đây nên nàng mới khỏi được đó!" Hắn hướng tôi cười vô sỉ "Chính vì vậy sau khi khỏi nhất định phải BÙ ĐẮP ta thật tốt!"
Ai chả biết 2 chữ 'bù đắp' này mang tiếng rất mờ ám. Nhưng tôi nhanh chóng nói
"Sau khi khỏi rồi, ta sẽ xuống bếp tặng ngài 1 bất ngờ!" Tôi gật gù nói.
"Nàng ... biết nấu ăn?"
"Tất nhiên rồi! Không biết nấu ăn để chết đói à?"
"À không! Nhìn nàng trông giống đập bếp hơn là vào bếp!"
Tôi bốc hỏa. Nhà ngươi chết đi! ~~~~~~
Nghỉ ngơi hết hôm đó, hôm sau tôi lại chạy nhảy bình thường. Thậm chí còn kéo được dây cung rồi. Tốc độ hồi phục của tôi quả nhiên ngang ngửa siêu nhân mà!!! Sáng sớm đi loanh quanh, gặp họ Đào tôi đã khoe việc này. Anh ta nói: "Bỏng có tí, hồi phục nhanh là chuyện bình thường. Đó là chưa kể việc thuốc của quân y rất tốt!"
Vậy là tôi không nói chuyện với anh ta nữa. Không thể diễn sâu hỏi han vài câu hay sao? _.__|||
Vừa hay là tôi được Nam Phong vương cho nghỉ để dưỡng bệnh nên tôi đặt ra chỉ tiêu sẽ cho Khai Minh vương biết được sự lợi hại của mình!
Đi qua lều của Nam Phong vương, một mùi thơm phức truyền ra, làm cái bụng đói của tôi vang lên tiếng phản kháng 'ọc ọc'. Thò đầu vào trong, thấy Nam Phong vương và mấy tướng lĩnh đang ngồi đánh chén một con chim nướng phết mật cực ngon.
"Oa! Ngon quá à nha! Cho ta đánh chén với!" Tôi nói, tay cũng sắp chạm được vào cái cánh chim phết mật. Bỗng nhiên...
"Cái gì chứ! Ngươi chưa đóng góp sức lực gì, ăn sao được! Nhanh nhanh đi về nằm nghỉ đi! Chăm sóc vết thương cho cẩn thận rồi tự đi bắn mà ăn!" Đào Cam Mộc nhanh chóng lấy miếng cánh đó, đưa đến miệng cắn một ngụm rôi quay sang nói với tôi.
NỘ KHÍ XUNG THIÊN... IÊN... ÊN...N!!!!!!!!!!
Cả đời tôi ghét nhất 2 việc: đang ngủ ngon bị đánh thức và đang ăn thì thức ăn ngay trước mặt mình bị cướp đi. Và gã tướng quân họ Đào đã phạm vào điều thứ hai! Đào Cam Mộc! Quả này anh với tôi kết thù to rồi!
|
Chương 7: Cúc Phương công chúa và Lý tướng quân Lý Công Uẩn
Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, muốn xông vào đánh anh ta một trận cho hả dạ. Nhưng nghĩ đến việc anh ta là cao thủ, mình đánh anh ta khéo không lại thành anh ta đánh mình nên tôi đành phải bỏ đi cùng một cục tức lớn.
Vào trong bếp, tôi lấy 1 cái bánh bao trong nồi ra, cắn nhai nhồm nhoàm như thể đó là gã họ Đào vậy. Tôi đi loanh quanh trong bếp, vẫn không tìm được thứ gì đặc biệt cho lắm để trổ tài nấu ăn... khụ... thực ra là do vài lý do như không biết nhóm lửa và đồ dùng không có chống dính •-•
Cho nên tôi quyết định sẽ để vụ này chìm vào quá khứ =.=
Nhưng nhìn cánh rừng gần đấy, tôi lại phấn khích không thôi, tôi muốn vào đó chơi~ Gã Long Việt đã từng khẳng định trong đó không có thú hoang, vì thế cũng không lo bị thú dữ chén thịt :3
Nghĩ vậy, tôi chạy về mặc quần áo ấm, mang theo súng cao su tự chế, uốn éo đi vào bìa rừng gần đấy, miệng ngân nga một đoạn nhạc nào đấy, không phải điệp khúc nhưng lại là đoạn tôi nhớ nhạc nhất...
"Như quả hồng nhan mệnh bất tằng đơn bạc Giá thế gian hữu một hữu truyền thuyết Sinh vi phi nga nhược thị bất cảm phốc hỏa Giá túc mệnh bằng tá thập ma tráng khoát"
(Dịch nghĩa: Nếu như hồng nhan số mệnh không đơn bạc Thì thế gian này có thể tồn tại truyền thuyết hay không? Nếu thiêu thân không lao vào ngọn lửa Vậy số mệnh này dựa vào đâu mà trở nên vĩ đại)
Nói chính ra Hán Việt cũng hay lắm nà :3 Khi lim dim mắt đọc Hán Việt, trông bạn giống như rất uyên thâm ._. Mặc dù tôi học Văn không giỏi lắm, nhưng vì học qua tiếng Trung nên mấy bài thơ Hán Việt học thuộc cũng khá nhanh...
Nghe thấy tiếng chim, tôi dừng hình ngay lập tức. Ngẩng đầu lên trên cây, tôi vui mừng phát hiện trên cành cây có một tổ chim. Nhưng ngay lập tức, tâm trạng tôi lại trùng xuống bởi tổ chim cách mặt đất cũng tầm gần 5 mét lận.
Cái cây này cũng quá cao rồi...
Vụ đầu tiên tôi nhớ đến là lần rơi từ trên cây xuống. Nếu ngã xuống thì Khai Minh vương cũng đâu có ở đây mà đỡ...
Lại nghĩ tới vụ chim nướng phết mật, tôi muốn ăn một mình. Một mình ở đây nghĩa là ngoài tôi ra thì không-một-ai-khác-được động vào, hiểu đơn giản là từ A trong FA ._. Tôi muốn cạch mặt gã họ Đào...
Và đơn giản thôi! Thứ tôi cần là một cái bẫy!
Tôi lại chạy về doanh trại lấy dây thừng làm bẫy thòng lọng mà không hề biết mình đã bị bám theo ngay từ đầu...
Bố trí xong cái bẫy, mặt trời đã lên khá cao, tôi phủ một ít lá khô lên rồi quay lưng định về trại đánh 1 giấc. Nhưng lại thấy cái súng cao su mình để ở gần đó nên chạy ra lấy. Đang chạy, chân tôi vấp phải cục đá. May là tôi phản xạ nhanh, chống 1 cái chân xuống. Chưa kịp hét lên 2 chữ 'may quá' thì một lực lớn kéo chân tôi, khiến tôi bị treo lơ lửng trên không trung.
Vâng! Quả nhiên câu nói 'người thợ săn có thể dẫm vào chính bẫy của người thợ săn' là đúng! Tôi dẫm vào chính bẫy của mình và bây giờ bị treo lơ lửng trên không. Tôi lắc lắc thân mình, cố gắng với tay lên gỡ dây nhưng khổ nỗi tay ngắn quá, không gỡ được. Tôi suýt bật khóc...
Bỗng phía xa truyền tới tiếng vó ngựa đều đều. Tôi hướng đầu nhìn ra phía ấy. Trên một con bạch mã là một thân ảnh màu tím. Một người một ngựa đang lao về hướng này...
"Cô nương! Liệu một người xinh đẹp như cô có thể cứu giúp một kẻ xấu số như ta được hay không?"
Người ngựa tiến gần tới, tôi mới phát hiện ra đó là một cô nương nên vội nói to. Trong lòng thì thầm thấy truyện càng lúc càng buồn cười. Bình thường là bạch mã hoàng tử cứu công chúa bị treo trên cây. Nhưng vì hiện giờ tôi mặc quần áo nam nhân nên bỗng dưng trở thành bạch mã công chúa cứu hoàng tử xấu số. Nàng nghe thấy tiếng tôi, dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì mà bị treo trên cây thế kia?" Nàng mở giọng nói. Giọng nói như chuông bạc kêu lên vậy...
"Ta muốn bẫy mấy con thú! Không ngờ lại không may dẫm vào chính bẫy của mình!" Tôi thở dài thườn thượt nói.
"Ha... ha... ha... Binh lính ở trại của đại ca không ngờ lại có một người ngốc nghếch và hậu đậu như ngươi đấy! Thôi! Ta sẽ về doanh trại bảo mấy tên lính ra cứu ngươi! Hiện giờ ta không mang theo kiếm! Ngươi có trách thì hãy trách anh rể của ta ấy!" Nàng cười tới mặt cũng đỏ lên thì dừng lại rồi nói với tôi "Hắn sợ ta gây chuyện nên tịch thu kiếm rồi!"
Công chúa? Đại ca? Nam Phong vương và Khai Minh vương còn có em gái? Tôi còn nghĩ Lê Đại Hành chuyên sản xuất con trai chứ o_O...
Lúc tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì vị công chúa kia đã phi ngựa đi mất. Khóc~
Đang lúc tôi tuyệt vọng tới mức sống mũi cay cay thì đột nhiên vị cứu tinh của tôi tới. Khai Minh vương bước ra từ bụi cây gần đó, phủi phủi bụi dính trên y phục rồi quay sang tôi...
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì mà đang trưa lại trốn doanh trại đi chơi thế này?" Hắn đi vòng quanh tôi tra hỏi "Ta nghĩ ngươi là gian tế nên bám theo, lại không ngờ não ngươi lại phẳng tới vậy... Tốn thời gian của ta quá... A! Đừng nói ngươi định xuống bếp thật đấy chứ?"
"Còn lâu nhé! Và ta cũng không phải gian tế, ngài đáng ghét vừa!" Tôi hét oang oang, vô cùng mất hình tượng.
"Được rồi! Ta đáng ghét? Câu này nghe thường như cơm bữa rồi! Đàn bà lúc nào cũng vậy, trước thì nói thế nhưng lên giường một cái là suốt ngày bám theo ta thôi mà!" Hắn sờ sờ sợi dây thừng nói.
"Lên giường? Ngài không biết xấu hổ sao? Lôi cả chuyện phòng the ra mà không một chút ngượng ngùng!"
"Ta thấy cũng bình thường!"
"Ngài bình thường hay chuyện kia bình thường?" Tôi hỏi -_-
"... Cả hai!"
"Vậy à?"
"Ừ!"
Lại tiếp tục chả biết nên nói gì...
"Nếu nấu ngươi định nấu món gì?" Hắn hỏi.
"Ta cũng không biết..."
"Để ta gợi ý. Đơn giản lắm. Là ngươi!" Hắn ta nở một nụ cười hắc ám "Về chế biến để ăn nào!"
Một tiếng 'soạt' vang lên. Tôi rơi xuống đất đánh 'bộp' một cái rõ kêu...
"Tại sao không đỡ ta?" Tôi lập tức vọt dậy hét lên.
"Xin lỗi! Rơi xuống nhanh quá, không phản ứng kịp!" Hắn sờ sờ mũi nói, nhìn có vẻ hối lỗi lắm!
Theo như Vật lý lớp gì gì đó thì phải, tôi không nhớ nữa, thì nếu một vật càng nặng, trọng lực của vật càng lớn, tốc độ rơi càng nhanh ._. À mà thôi, đây cũng đâu phải giờ Vật lý...
Tay tôi lại đau. Lần này đau hơn những lần trước nhiều. Nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi vội vàng lấy tay áo lau đi. CMN! Suốt ngày khóc thế này thì 5 lít nước mắt chắc bị tiêu thụ nhanh lắm...
"Ngươi khóc?" Hắn túm lấy cổ tay tôi hỏi.
Ngươi túm làm ta đau hơn đấy ToT~
"Khóc cái gì! Ta không có sao!" Tôi nhìn tay mình, lấy hết sức hít mũi.
"A đúng rồi! Ngươi bị đau tay mà! Ngã mạnh như vậy chắc vết thương có vẫn đề rồi! Mau mau về doanh trại thay thuốc và băng bó lại!" Hắn nói xong, không để tôi có cơ hội phản kháng, ôm tôi vào lòng rồi đi nhanh về phía doanh trại.
"Đau không?" Sau một hồi giằng co, hắn giúp tôi băng bó lại để chuộc lỗi.
"Ngài thử đi là biết!" Tôi trừng mắt -_-
"Đau đến thế ư?"
"Đau tới chảy nước mắt!!!"
"Thế sao bây giờ ngươi không khóc?" Hắn nhìn tôi, cười nhẹ.
"... Ngài thích nhìn người khác khóc đến thế à?" -_-
"Chỉ là có chút tò mò... Lúc nãy ta chưa kịp nhìn thì ngươi đã vội lau đi..."
"Ngài muốn nhìn thấy ta khóc chứ gì?" Sở thích kì dị...
". . . Ừ!?" Hắn nhướng mày.
"Nếu ta khóc được ngay bây giờ thì miễn nấu nướng nhé!"
"Được!" Giọng hắn giống như chắc chắn là tôi không làm được. Nhầm to rồi~
"Cho ta xin chút thời gian!" Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu quá trình tiết nước mắt...
Một giọt...
Hai giọt...
"Cái gì? Bảo khóc liền khóc thật à?" Hắn nhíu mày "Ngươi có biệt tài hay thật..."
Đúng! Quá hay luôn ấy chứ!
Tôi thu nước mắt lại...
"Xong rồi! Vương gia, ngài đi được rồi đấy!"
"Ngươi đuổi ta?" -_- Mặt hắn đen hơn nửa.
"Khụ... Ta là bệnh nhân, cần dưỡng bệnh mà..."
"... Được rồi! Vậy ngươi dưỡng bệnh đi, ta không làm phiền nữa" Hắn mỉa mai nói rồi đi thẳng, không ngoái lại dù chỉ một lần...
Sau khi thay băng xong, làm một bữa no say, tôi định đi ngủ một giấc đã đời thì Nam Phong vương lại gọi tôi sang lều của anh ta làm gì đó...
Vừa bước vào trong, trước mát tôi là 4 người: Nam Phong vương, Khai Minh vương, vị công chúa khi nãy và một người đàn ông trạc tuổi 30.
"A! Ngươi là tên lính ban nãy?" Vị công chúa chỉ vào tôi nói to.
"Em biết hắn?" Nam Phong vương nhướng mày hỏi nàng.
Công chúa thì thầm vào tai Nam Phong vương cái gì đó. Nói xong, hai người nhìn nhau cười ồ cả lên, chắc khi ấy tôi ngớ ngẩn lắm ._.
"Thôi được rồi! Hắn tên là Dương Bảo, chính là hộ vệ thân tín mà ta đã giới thiệu!" Nam Phong vương nhìn tôi cười cười nói "Dương Bảo! Đây là Cúc Phương công chúa - em gái ta!" Nam Phong vương khoác vai Cúc Phương công chúa nói.
Cúc Phương mắc 1 bộ áo tứ thân màu tím, quần vải đen, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất có phong cách kiếm hiệp. Nếu hồi còn trẻ Lê Hoàng đế thực sự có ‘sì tai’ (style) thế này, tức là giống như trong bộ ‘Kỳ sử Dương Hậu’ của Hoa Ban thì chắc chắn đây sẽ là con gái rượu của ông rồi! Nhìn nàng tuy không bằng mấy nàng mĩ nữ ở hiện đại nhưng vẻ đẹp đó lại có 1 cái gì đấy rất tự nhiên, không phụ thuộc vào son phấn, quả thực là đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở...
"Ngươi muốn trả thù chuyện ta bỏ rơi ngươi thì phải trách anh rể ta! Hắn đây này!" Nàng cười ngượng nghịu rồi huých huých người đàn ông trạc 30 tuổi đứng cạnh mình.
"À! Đây là Lý tướng quân đó! Cùng phục vụ trong quân ngũ cả, hai người cũng làm quen với nhau đi!" Khai Minh vương đang yên lặng uống trà thì đột nhiên nói một câu khiến tôi giật cả mình.
Vậy ra đây là Lý Thái Tổ tương lai! Quả nhiên dung mạo không tệ! Tính ra cũng 30 tuổi rồi cũng có ít gì đâu! Nhưng nhìn không kĩ vẫn rất trẻ à nha! Da màu đồng trông rất rắn chắc. Chiều cao cũng ngang tầm Nam Phong vương.
À mà này! Nói tới vụ chiều cao này thì càng tức! Ai nói cổ nhân thấp? Chẳng qua bách tính không có đồ bổ ăn thôi! Mấy vị vương gia và tướng quân này không biết có phải đu xà hàng ngày hay uống sữa hươu cao cổ loại 'sờ-pe-sồ' (special) hay không mà cao thế chứ lị! Đào tướng quân thấp nhất trong 4 người cũng phải tầm tầm 1m70. Nam Phong vương thì khoảng 1m74. Khai Minh vương thì 1m77 lận! Riêng Lý Thái tổ cũng phải 1m80! Tôi cũng tính là cao nhưng đứng cùng mấy người này thì lại tụt xuống mức bình thường. Chưa kể Cúc Phương có 1m58 lại còn đứng cùng 2 gã kia thì trông lại càng 'tí hon'.
Có người hỏi tại sao tôi lại đo chiều cao chính xác như vậy. Cái tôi nói cũng là tầm tầm thôi. Bởi vì tôi cao 1m65, Đào Cam Mộc cao hơn tôi chừng 5 phân, Nam Phong vương lại cao hơn họ Đào tầm 4- 5 phân gì đó, Khai Minh vương lại cao hơn khoảng 3- 4 phân nữa và Lý tướng quân lại cách Khai Minh vương khoảng 2- 3 phân. Cúc Phương thấp tới ngực Khai Minh vương, hiển nhiên khoảng 20 phân. Đây chính là sự chênh lệch chiều cao sâu sắc ở phái nam và phái nữ!
"Lần này hai người tới mà chẳng thông báo trước gì cả!" Nam Phong vương chẹp miệng.
"Em gửi thư rồi mà!" Cúc Phương nói "Là con hùng ưng em nuôi từ khi nó bé xíu. Chỉ là vẫn chưa thấy nó quay lại..."
Óc tôi chợt lóe...
"Công chúa! Con chim kia có phải lông màu nâu đen có vài vệt trắng?" Tôi hỏi.
Nam Phong vương khẽ nuốt nước miếng...
"Đúng rồi! Chính nó!" Cúc Phương gật đầu.
"Ta biết nó ở đâu rồi!" Tôi cười "Ở trong bụng Đào tướng quân!"
Không sai! Chính là con chim kia~~~ Sáng nay lọ mọ dưới bếp, tôi đã thấy đống lông ấy...
Cúc Phương nhíu mày, quay sang hỏi Nam Phong vương
"Đào Cam Mộc đâu rồi?"
"Hắn... hắn ở cái lều màu tro phía Nam cái lều này..." Nam Phong vương lắp bắp...
Cúc Phương giật lấy cái kiếm trong tay Lý tướng quân, chạy đi...
Lý tướng quân vội đuổi theo nàng...
"Thú vị thật!" Khai Minh vương cười nhẹ.
Đúng! Thú vị thật! Ân oán đã trả xong rồi!
|
Chương 8: 'Thăng chức' vương phi.
Bỏ đi vấn đề chiều cao, tôi cũng không có ý kiến gì nhiều. Chính vì vậy, tôi chỉ ngồi uống chén trà, nói vài câu rồi cáo lui về nghỉ ngơi. Không biết có phải quá mệt mỏi hay không mà tôi ngủ luôn tới giữa giờ Thân (khoảng 6h tối) mới lồm cồm bò ra khỏi giường.
Vì trời quá rét, tay lại bị thương lên 2 hôm rồi tôi chưa có tắm táp hay lau rửa gì. Trên người bốc mùi khủng bố bởi tôi khá hiếu động, vận động cho tới lúc ra mồ hôi mới thôi. Đã vậy còn có cảm giác dính dính nằng nặng người tới khó chịu.
Nghĩ mình nên lau rửa một chút, tôi lại chạy xuống bếp ăn, đun một ít nước rồi mang trở về lều. Lúc ấy, tôi đã mắc một sai lầm rất tai hại: không buộc cửa lều cẩn thận.
Tôi từ từ cởi ngoại bào, ngoại y rồi tới nội y. MD! Tên vương bát đản họ Lê tên Đĩnh! Hắn làm cho vài vết bỏng trên tay tôi nứt ra, buổi sáng chỉ cần băng bó bình thường mà trưa nay còn phải dùng thuốc để cầm máu. Bây giờ có vẻ chất moóc-phin của tôi đã bị tiêu thụ hết, trên tay lại có chút ê ê, thậm chí còn xót xót.
Tôi lau tay, cổ và lưng sạch sẽ rồi thì chợt nhớ rằng vòng 1 vẫn chưa có được lau qua. Nghĩ vậy, tôi cởi mấy lớp vải buộc ngực mình ra. Lúc khăn lau sắp cạm vào thì...
"A! Xin lỗi! Ta vào nhầm lều!" Giọng của Cúc Phương vang lên. Tôi quay ra nhìn nàng, chỉ thấy nàng hai tay ôm mặt, lắc đầu ngoầy nguậy. Hắc tuyến cứ thế mà chảy ra (_.__!!!)
Nàng chưa thấy đàn ông cởi trần bao giờ chắc? ._.
Rồi như nhớ ra cái gì đó, nàng ngẩng mặt lên nhìn vào vòng 1 của tôi chằm chằm, được rồi, xác thực nó cũng không lớn lắm, nàng nhìn thêm thì cũng không to lên thêm phân nào đâu. Đột nhiên nàng hét to khiến tôi thót tim...
"Ngươi... ngươi... Dương Bảo... Aaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng hét mang theo dZ cực lớn vang lên làm tôi dường như nghe thấy cả tiếng động vật ở trong rừng hỗn loạn chạy trốn ._.
Và thật không ngờ là người xông vào đầu tiên lại là gã vương gia họ Lê tên Việt. Hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất có thể quàng cái áo choàng vừa to vừa rộng quanh tôi. Tôi triệt để hóa thành con sâu...
"Công chúa! Dương hộ vệ! 2 người các ngươi không sao chứ?" Bên ngoài truyền vào tiếng của Trương thống soái "Có cần thần vào trong hay không?"
"Ngươi lui đi! Ra ngoài canh gác doanh trại cho cẩn thận!" Nam Phong vương nói to rồi vươn tay ra ôm tôi...
"Đại... Đại vương!? Thần tuân mệnh!"
Tiếng binh khí va chạm với áo giáp 'leng keng' xa dần...
"Anh chứa chấp nữ nhân trong doanh trại! Tội này là tội nặng đấy!" Cúc Phương chỉ tay vào Nam Phong vương dậm chân nói.
"Tội nặng? Nàng... khụ... chính là Hoàng tẩu của em!" Anh ta nhếch môi cười nhẹ nói.
"Cái gì?" 4 giọng nói đồng thanh vang lên. Bốn giọng đó là của tôi, Cúc Phương, Lý Công Uẩn và Đào Cam Mộc...
Các người chui từ đâu ra thế?
"Không có gì ngạc nhiên! Ta giữ nàng bên người cũng là sợ nàng gặp phải điều gì đó bất lợi thôi! Chứ không cái thế võ mèo cào của nàng thì làm được cái gì?" Anh ta giờ tay ra nghịch mấy sợi tóc của tôi nhẹ nhàng nói.
"Ô hô! Cuối cùng anh cũng lấy thêm một thê tử nữa! Nhất là anh chủ động thế này chắc lại có tiểu bảo bối để em bế!" Cúc Phương nhảy cẫng lên vui vẻ nói.
"Tiểu bảo bối? Em thích bế thì nhanh kiếm phò mã đi! Phụ hoàng, mẫu hậu và mấy hoàng huynh của em đã chờ mỏi mắt rồi!" Nam Phong vương hướng Cúc Phương nói một câu liền khiến nàng ngượng nghịu cúi đầu.
"Chúc mừng ngài!" Lý tướng quân hướng chúng tôi cười tươi.
"Được được! Tháng này bổn vương liền tăng lương cho ngươi!" Nam Phong vương ha hả cười...
Anh đúng là phá gia chi tử! Hoàng đế nói Lý tướng quân được tăng lương sao? Quốc khố cứ đà này thì có mà xuống dốc không phanh!
"Đại vương! Sao ngài... lại có thể làm vậy?" Đào tướng quân giật giật tay áo của Nam Phong vương nói đầy ủy khuất.
Nếu chiếu theo phép bình thường sẽ là anh ta sợ tôi lên làm vương phi, cao hơn anh ta 1 bậc, dẫn tới anh ta không thể cãi lý với tôi. Nhưng... nhìn 'tình hình' hiện giờ thì thành thế này: Trước đây, Nam Phong vương và Đào Cam Mộc tình 'phu thê' cao hơn núi, sâu hơn biển (hình tượng trưng: 2 người nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ, miệng cười rất tươi). Sau đấy có 1 tiểu tam xinh đẹp nhảy ra giữa đường, đó chính là tôi (Hình tượng trưng: 1 cô nương xinh đẹp đi qua. Nam Phong vương liền hất tay Đào Cam Mộc ra, chạy theo tiểu cô nương). Nam Phong vương ôm tiểu tam vào lòng, ra sức chiều chuộng. Đào Cam Mộc ở một bên biến thành đố phụ, mùi dấm chua bốc lên nồng nặc.
Lập tức họ Đào hứng trọn 3 ánh mắt:
1. Ngươi xen vào chuyện riêng của ngài làm gì? Ngài thích lấy vợ thì ngài lấy! Liên quan tới ngươi sao?
2. Ngươi có thể sinh tiểu bảo bối cho Đại ca sao?
3. Ngươi muốn đổi chỗ cho Phạm thị, trở thành thê tử của ta sao?
Đào tướng quân cúi đầu, liếc xéo tôi một phát cháy da... Nguy hiểm thật. Chắc là anh ta biết tôi tố cáo vụ con chim rồi ;_;
"Thôi! Mọi người về nghỉ đi! Tẩu tẩu cứ để em lo!" Cúc Phương không kịp để ai trả lời đã kéo tôi đi ra bên ngoài.
Quân lính nhìn chúng tôi kì dị...
"Dương đệ... sao quần áo lại xộc xệch thế kia?"
"Nhìn công chúa kìa! Mặt khoái chí giống như đã ăn được miếng ngon vậy!"
"Hay là... công chúa động xuân liền bắt Dương đệ ăn bừa?"
"CÂM MỒM! CÁC NGƯƠI MAU ĐI ĐUN NƯỚC ĐỂ HAI NGƯỜI BỌN TA TẮM!" Cúc Phương hét ầm lên.
Má ơi! Là 'hai người bọn ta'! Công chúa người thích tắm uyên ương vậy thì liền lấy chồng đi!
Các binh lính nghe xong câu ấy, càng tin rằng tôi vừa bị Cúc Phương 'hấp diêm'. _________ Tắm rửa sạch sẽ, tâm tình tôi liền tốt lại rất nhiều. Nhìn lại phía thùng nước tắm, Cúc Phương đang thiu thiu ngủ. Quả thực ấm như vậy cũng rất buồn ngủ. Nghĩ rằng không thể để nàng ngồi đó rồi nhiễm phong hàn được, tôi tiến tới, lấy khăn choàng người nàng rồi mang ra khỏi thùng. Việc này diễn ra rất thuận lợi. Sắp đi tới giường rồi, nàng bỗng đánh tôi 'bốp' 1 cái rồi ê a cái gì đó như: "Bá Minh chàng chạy không thoát đâu! Ta muốn chàng, chàng cũng chỉ có thể là của ta!" hoặc tỷ như "Chàng thật hư! Em không chơi nữa! Không chơi nữa đâu!"
Quái! Bá Minh!? Trùng tên của gã anh họ tôi luôn à nha! Không phải lão ấy cũng xuyên không tới cái thời này đấy chứ? Cưa ai không cưa lại cưa Cúc Phương là sao? Không cẩn thận còn bị hai tên vương bát đản kia chém chết ấy chứ! (Mọi người biết 2 tên vương bát đản là ai rồi đấy!)
Cúc Phương đánh tôi thêm vài phát nữa. Và không may làm sao, tôi lại ngã ngửa. Đang đón chờ cảm giác đau chết người và làm đệm thịt cho Cúc Phương thì đột nhiên phía sau lại có người đỡ tôi...
"Cẩn thận một chút!" Giọng nói của Khai Minh vương vang lên "Cúc Phương hay nói mê lắm! Thi thoảng còn bị mộng du nữa cơ! Để ta giúp ngươi!"
Khai Minh vương nhẹ nhàng nói rồi bế xốc Cúc Phương lên vai, từ từ đặt nàng xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho nàng...
"Xử lý xong rồi đó!" Hắn nhìn tôi nói, đáy mắt có chút không đành lòng "Sau này đã là người một nhà, không cần phải quá khách khí đâu!" Hắn nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
Kì lạ thật...
Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tắt đèn, nhảy lên giường ôm Cúc Phương ngủ. Quả nhiên tư vị ôm mỹ nhân trong lòng rất phê, à không, rất COOL!!!!! ______ Đêm hôm ấy, tôi có một giấc mơ rất sến sủa nhưng lại làm cho trái tim tôi như bị bóp nghẹt...
Tôi túm lấy tay một chàng trai...
"Không cho đi! Không cho đi!"
"Xin tự trọng! Chúng ta không còn như xưa được nữa!"
"Em ghét chàng! Em hận chàng! Tại sao chàng lại đối xử với em như thế!"
"Nghe ta nói! Nàng thuộc về một người ta rất kính trọng, ta không muốn vì chuyện này mà ta và hắn xảy ra xung đột. Nàng theo hắn cũng tốt, theo ta rất nguy hiểm. Xin lỗi! Quay về đi!"
"Chàng đã không muốn em, em cũng không thèm nữa! Em đi tìm nam sủng cho vừa lòng chàng!"
"Nàng dám? Quay về đây!"
"Nhưng chàng phải hứa không ..."
"Ta nói chuyện này được phép thương lượng à? Đây là mệnh lệnh!" Chàng nắm chặt lấy tay tôi "Nghe cho kĩ! Ta ghét nàng! Ta hận nàng! Tránh xa ta ra!"
Chàng nói dối! Em không tin! Em không tin!
"Em khóc cho chàng vừa lòng!" Tôi mếu máo khóc...
Chàng thở dài...
"Bảo khóc là khóc... Ngốc nghếch... Tại sao nàng luôn làm ta thấy lo lắng?"
Nếu em làm chàng thấy lo lắng, chẳng phải chàng sẽ mãi bảo vệ em? ___ Sáng hôm sau, tôi định kiếm bộ nam phục mặc thì Cúc Phương lại đưa cho tôi một bộ y phục của nữ. Bộ y phục này màu xanh dương nhạt, lại khá đơn giản, hiển nhiên là may cho Cúc Phương để nàng có thể dễ dàng cưỡi ngựa, đấu kiếm. Và thực không biết là may hay rủi mà Cúc Phương lại ngang tuổi với tôi. Y phục bên ngoài khá vừa vặn bởi tôi khá gầy còn nàng khá đầy đặn. Nhưng vì chân nàng ngắn hơn chân tôi nên tôi buộc phải thay cái quần trắng tinh thành cái quần đen của nam nhân. Nhìn tôi trong gương, quả giống động vật lưỡng tính, nửa nam nửa nữ, không phân biệt được giới tính...
Lại nhớ đến người đẹp Nam Hùng trong bộ xiêm y màu hường phấn của nàng Kiều...
Rùng mình...
Cúc Phương xõa tóc tôi ra, nói muốn búi vào cho gọn. Nhưng nàng lại không có năng khiếu, tóc tôi bị hành hạ rồi trở thành cái tổ quạ. Tôi thở dài chải lại đầu, tết tóc xương cá rồi buộc lại bằng một sợi vải đỏ...
"Cúc Phương! Nàng không biết búi tóc sao?" Sau khi làm quen, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Tôi rất tự nhiên hỏi nàng.
"Bình thường đều là ta cứ để tóc như thế rồi đi ngủ. Nếu xõa ra thì sáng hôm sau buộc tóc đuôi ngựa. Nếu ở trong cung thì có các tỳ nữ búi tóc hộ!"
"Vậy... sau này nếu nàng lấy chồng mà không có người phục vụ thì phải làm sao?"
"Tất nhiên là ta sẽ lấy một người chồng khéo tay, giỏi việc nước đảm việc nhà rồi!"
"Thế đã có ai phù hợp với tiêu chuẩn chưa? Là anh chàng tên Bá Minh sao?" Tôi trêu nàng.
"Ngươi... Ngươi... nói thế là có ý gì hả? Ta không thích hắn!" Cúc Phương tức giận nói "Cái gã ngốc xít lăng nhăng ấy ai mà mê được!"
A~ Cái này giống gã Minh nhà tôi quá...
"Ta biết hết rồi!" Tôi mỉm cười...
"Ngươi... Ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu!"
Tôi cười nhẹ, buông tha nàng...
|
|