Chương 10: Gặp lại cố nhân
"Xuất phát!" Đào tướng quân nói lớn, chỉ huy khoảng 40 kị binh đi theo chúng tôi.
Vậy là tôi diễn y như phim, cầm dây cương giật giật vài cái, lại nhớ tới phim 'Avatar: The last air bender', tôi tặng kèm hai chữ 'zip zip', giống hệt khi Aang điều khiển bò trời ._.
Nhưng đây là ngựa, không phải bò trời...
Con ngựa không thèm đi, đứng im...
Tình hình có vẻ căng rồi đây -_-
"Ngựa đẹp trai! Đi đi!" Tôi nói, nó bắt đầu đi ._. Chắc cái cô Long Đĩnh vừa nói cũng hay nịnh nó và tạo cho nó sở thích được nịnh ._.
Con 'ngựa ô' rất ư là ngoan ngoãn, cho tôi cưỡi với tốc độ chầm chậm cực kì cẩn thận...
"Ngựa ăn táo? Đây là chuyện kì lạ nhất ta từng nghe qua!" Nam Phong vương nhìn tôi nói "Ta nói có đúng không nhị muội cùng hai vị tướng quân?"
"Dạ!" Ba cái miệng đồng thanh "Quả là kì lạ! Lần đầu tiên em/mạt tướng nghe nói tới điều này!"
Tôi liếc mắt nhìn họ đầy khinh thường. Ngựa cao cấp của ta tất nhiên phải nuôi bằng táo! Ngựa 'thấp' cấp của các ngươi chỉ ăn cỏ được thôi! Lêu lêu!
"Tiền táo tốn hơn tiền cỏ. Con ngựa này có sở thích thật sang chảnh!" Nam Phong vương tặc lưỡi "Long Đĩnh, từ trước tới giờ vẫn vậy ư?"
"Ta không rõ lắm. Lúc mới mang về nó vẫn ăn cỏ mà..." Khai Minh vương nhẹ nhàng trả lời.
Ra là con ngựa đã bị cô nàng kia chiều chuộng sinh hư....
Ngồi trên ngựa khoảng một canh giờ (hai tiếng), lưng tôi rốt cuộc không thể thẳng được nữa. Thêm cả cái mông đau êm ẩm thì càng không phải nói. Tôi không chịu nổi nữa liền nằm bò ra con ngựa, lấy hai tay ôm nhẹ lấy cổ nó. Xóc nảy nhẹ nhàng... Buồn ngủ quá...
"Nhìn ngươi cưỡi ngựa kìa!" Cúc Phương cười khúc khích nhìn tôi nói.
"Cố chịu thêm một chút! Thêm hai khắc nữa là tới Đại La rồi!" Nam Phong vương vươn tay ra xoa đầu tôi nói dịu dàng. Kì lạ! Bình thường hai người chúng tôi không cãi nhau thì cũng liếc nhìn nhau tới tóe lửa! Anh ta dịu dàng như thế này... chắc chắn có chuyện gì đó sắp nhờ vả. Nhất là tôi vừa làm rách tay áo anh ta! Liệu anh ta có thể tha thứ một cách dễ dàng như vậy chăng?
Nhưng đây cũng không phải chuyện chính!
Chuyện chính là tôi phải chịu đựng thêm hai khắc nữa! Là hai khắc! Trời ơi! 30 phút nữa lận thì cái mông con làm sao chịu nổi?
"Rút kinh nghiệm là lần sau cưỡi ngựa thì nhổm dậy khỏi yên một chút thì mới không bị ... biết đau ở đâu rồi đấy!" Cúc Phương nói.
"Đúng vậy! Nhổm 1 chút dậy rồi đi thì sẽ đỡ đau mông!!" Gã họ Đào không biết xấu hổ, nói thẳng từ kia ra "Tay giữ cương cũng nên chắc một chút! Ngựa phi nhanh quá có thể làm người bị bay đó VƯƠNG PHI!" Gã quả nhiên không chịu để tôi yên. 2 chữ 'vương phi' của gã như mang theo một con dao tem sắc nhọn. Hẳn là muốn ám sát tôi bằng ngữ khí này đây mà!
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh ta và tôi có thân tình từ trước nên không câu nệ tiểu tiết. Nhưng tôi lại cực kỳ thích câu nệ tiểu tiết, nhất là đối với anh ta ._.
"Thôi được rồi! Sang ngồi với ta đi!" Nam Phong vương nói đầy tốt bụng rồi chìa tay trước mặt tôi nói.
"Nhưng mà Tiểu Hắc Mao thì phải làm sao?" Tôi vuốt lông bờm của 'ngựa ô'.
"Tiểu... Tiểu... Hắc Mao?" Lý tướng quân không nhịn được lắp bắp hỏi.
"Ừm! Nó có lông đen thì chẳng phải gọi là 'Hắc Mao' sao? Tuy nó hơi to nhưng nói là 'Tiểu' cho đáng yêu!" Tôi vừa nói, Tiểu Hắc Mao liền hí một tiếng hậm hực, hiển nhiên muốn thay chữ 'Tiểu' thành chữ 'Đại'...
"Yên tâm đi! Nó nhận nàng làm chủ nhân rồi thì nó sẽ không rời xa nàng đâu! Giống hắc mã này trung thành với chủ nhân lắm! Cứ cho nó thoải mái chạy nhảy ăn cỏ một lát đi!" Nam Phong vương lên tiếng trấn an tôi.
Nghe cứ như tiểu thuyết O.O
"Vậy con ngựa trắng của Cúc Phương lẽ nào không trung thành?" Tôi trố mắt hỏi. O.O
"Màu sắc đâu liên quan tới việc này!" Cúc Phương bà bà nheo mắt hét to.
"Thì ngựa đen trung thành, ngựa trắng phải ngược lại chứ!"
"Tam ca! Nàng ấy bắt nạt em!!!"
"Nhắc mới nhớ! Lâu rồi chưa được nhìn Cúc Phương tập võ nhỉ!" Nam Phong vương gợi ý "Hay là về Đại La hai người quyết đấu đi!"
Anh đi chết đi! Thứ nhất là tôi học võ một cách vớ vẩn, so với bọn suốt ngày học với học kia thì khỏe hơn một tí; nhưng Cúc Phương được đào tạo rất bài bản, giống kiểu lấy trứng chọi đá. Thứ hai Cúc Phương là công chúa, tôi sao dám đánh!
"Có đi nhờ không nào?" Anh ta chìa tay ra.
Tôi nhìn bàn tay trước mặt, lại nhìn Hắc Mao rồi lại nhìn bàn tay trước mặt. Tôi nhìn Nam Phong vương thêm một cái, thấy anh ta không có ý đùa thì để tay vào trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta kéo một cái. Tôi chưa kịp hét 'cẩn thận' thì đã yên ổn ngồi trong lòng anh ta. Hắc Mao hí lên, tách ra khỏi đoàn người ngựa rồi chạy vào cánh rừng gần đó...
"HẮC MAO! LÁT NỮA NGƯƠI NHỚ PHẢI VỀ ĐÓ! KHÔNG LÀ TA KHÔNG CHO NGƯƠI ĂN TÁO ĐÂU!" Tôi vận chiêu 'Sư tử hống' hét ầm lên. (Thảo Mi cung Sư Tử, tuyệt chiêu Sư Tử hống :v)
Đôi khi dù biết động vật không hiểu mình nói gì nhưng con người vẫn nói chuyện với nó -_-
"Ngồi im hộ ta cái! Và nói nhỏ thôi! Điếc hết cả tai!" Nam Phong vương nhíu mày nói rồi đưa tay lên môi. Không ngờ công lực của chiêu này lại lớn đến thế!
"Thì sao? Ngài dù có điếc thì cũng không ai dám ý kiến gì đâu!" Tôi nói "A! Cúc Phương! Có cần ta đặt tên cho ngựa của ngươi không?"
"Thôi thôi! Nó là Mã Mã rồi!" Cúc Phương vuốt ve cái bờm trắng như tuyết của Mã Mã nói.
"Lý tướng quân..."
"À! Tên nó là Dưa Hấu!" Lý tướng quân gãi đầu nói. Con ngựa này quả nhiên có lông ánh đỏ! Cái tên 'Dưa hấu' ... quả thực không tồi!
"Đào Cam Mộc ngươi..."
"Không cần! Là A Mận!" Đào Tướng quân thích ăn mận, cư nhiên đặt tên cho con ngựa là 'A Mận'!
"Khai Minh vương..."
"Không cần! A Nhiên nhà ta không cần đâu!" Khai Minh vương lắc đầu nói. Cái tên này... tôi tự hỏi có xuất sứ từ đâu đây?
"Quái! Nam Phong vương này!" Tôi nhíu mày nhìn Nam Phong vương "Ngài có cần ta đặt tên cho con ngựa này không? Hình như nó vẫn chưa có tên mà!" Tôi nói rồi chớp mắt nhìn anh ta.
"Thôi! Cho ta kiếu! Nàng ngồi im đi!" Nam Phong vương đã có dấu hiệu gật cái rụp nhưng sau đó lại lắc đầu một cái đổi ý.
"Tại sao? Tại sao lại không muốn ta đặt tên cho bọn chúng vậy? Tên ta đặt đáng yêu mà!" Tôi hỏi tiếp.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt 'không dám đâu'!
"Hắc mã bất kham mà Long Đĩnh dùng 2 ngày thuần phục xưng bá một phương mà nàng còn đặt một cái tên ngốc nghếch như thế thì ngựa quý của bọn ta sẽ thành thể loại gì?"
"Cái gì chứ? Ta nói đáng yêu mà! Phải không mọi người?"
Và còn thực tế nữa :3
Lại có thêm ba ánh mắt 'không dám đâu' bắn về phía tôi...
'Kéc... c... c... Kéc... c... c...'
Trên trời, một con chim ưng lớn bay lượn. Nó kêu vài tiếng rồi hạ cánh trên vai Khai Minh vương. Khai Minh vương xoa đầu nó rồi lấy bức thư buộc dưới chân nó ra. Càng đọc bức thư, mặt hắn ta thay đổi càng nhiều loại sắc màu. Quả nhiên là một con tắc kè hoa chính hiệu! (Tắc kè hoa hiệu Khai Minh vương, hàng thật giá thật!)
"Có chuyện gì sao?" Nam Phong vương quay sang Khai Minh vương hỏi.
"Giáng Bình... cô ta lẻn vào thành rồi!" Khai Minh vương bình tĩnh nói rồi nhìn sang Lý tướng quân. Chỉ thấy Lý tướng quân có chút mừng rỡ nhưng rồi lại nhíu mày "Hơn nữa, nàng còn cướp ngục! Kết quả, tù binh thoát hết rồi! Nàng dính tên, bị thương ở cánh tay bên phải!" Khai Minh vương gập thư vào rồi nói tiếp "Tam ca! Ta phải tới Đại La trước! Hai người..." Hắn nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm "... cứ từ từ đi!"
Không để Nam Phong vương nói câu gì, hắn đã cưỡi ngựa phi nhanh theo con đường đất, khiến bụi bay mịt mù. Aizzz... thật là bất lịch sự, hất bụi vào mặt người khác.
Ngày trước gã Nam Hùng có con xe địa hình cũng hay vượt trước tôi rồi làm một quả... ờ... khó miêu tả quá... chính là phi nhanh rồi bóp phanh chuệch tay lái giống xe đua làm bụi mịt mù. Và tôi, không cần nói cũng là người hít bụi -_-
"Công Uẩn ơi! Giáng Bình nhà ngươi lại gây ra cái chuyện gì thế này?" Nam Phong vương nói nhỏ, ngay bên tai tôi nên tôi nghe rất rõ.
"Không trách anh ấy được! Trên thế gian này đã có hai người phụ nữ khiến trái tim huynh ấy lên bờ xuống ruộng. Chính vì vậy, trái tim anh ấy cứ như là làm bằng sắt ấy! Anh ấy không muốn người phụ nữ nào bước vào tim mình nữa!" Cúc Phương chẹp miệng nói "Nhưng suy cho cùng, hình như ngũ ca rất ghét Giáng Bình!"
"Cúc Phương! Cẩn thận cái miệng em!" Nam Phong vương nắm chặt dây cương nói "Câu vừa rồi mà tới tai Long Đĩnh là em sẽ bị cho bầm dập đấy!"
Cúc Phương thở dài, lẩm bẩm...
"Sinh ra trong gia đình đế vương có cái gì vui chứ? Người mình yêu thì không được lấy. Cuối cùng khéo không lại bị ghép vào một cuộc hôn nhân chính trị nào đó! Công chúa thì có gì tốt? Người mình yêu thì e ngại mình, ngay cả ba chữ 'Ta yêu nàng' cũng không nói nổi!"
Nam Phong vương nghe được câu này, một tay vẫn để ở eo tôi siết chặt hơn một chút...
Đúng. Gia đình đế vương thì có gì tốt? _
Thời gian cứ thế mà trôi đi...
'Thành Đại La'
Nhìn cái cổng to trước mặt, tôi gật gù. Tốt tốt! Muốn được Lý Thái tổ dời đô về đây thì cũng phải có quy mô hoành tráng như vậy.
"Đại vương! Khai Minh vương sai thần dẫn ngài về phủ trước, ngài ấy sẽ tới tiếp sau!" Một thanh niên hướng chúng tôi nói.
Anh ta cao cao, làn da ngăm đen, tóc hơi xoăn, nói tiếng Việt không chuẩn lắm...
"Hắn là Sa Lăng Bình cận vệ của ngũ đệ, được ngũ đệ cứu ở biên giới Việt - Chiêm. Địa hình khu núi rừng và biên giới, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn tính tình không tồi..." Nam Phong vương thủ thỉ nhỏ vào tai tôi "Nói chuyện với hắn cũng khá vui..."
Ra là đệ của Khai Minh vương...
Bọn tôi xuống ngựa rồi dắt ngựa vào phía trong thành. Ở đây, dân cư đông đúc, buôn bán tấp nập. Nhìn Cúc Phương là biết! Mắt nàng trợn lên, miệng há hốc nhìn những vật xung quanh. Được rồi! Xác thực là Hoa Lư làm gì có mấy cái này, thế nhưng cô không cần phải cường điệu hóa mọi việc như thế, rất mất mặt...
Vào tới phủ, sắp xếp chỗ ở xong xuôi, tôi ngồi nghịch Miu Miu. Con mèo khó chịu vì dạo này tôi hay bỏ quên nó nên được một lúc, nó leo lên nóc phủ sưởi nắng. Chậc... chậc... có nên bán cho Long Việt không ta? À mà thôi, vừa ngày nào khóc lóc van xin đừng mang nó đi, giờ lại đem cho thì mất giá lắm :v
"Thảo! Thảo! Đi chơi đi!" Cúc Phương không biết từ đâu xuất hiện phá vỡ sự yên lặng"Ta muốn mua vài thứ về cho mẫu hậu! Nhất định bà ấy sẽ vui lắm!"
Nàng không để tôi phản bác, cứ thế kéo tôi ra ngoài cửa phủ.
"Công chúa! Đại vương nói người không được ra ngoài. Nhất là cùng Nam Phong Nhị vương phi!" Các binh lính cúi đầu nói. Này! Này! Từ lúc nào chức vị của tôi lại dài như thế?
"Các người hùa nhau bắt nạt ta?!" Cúc Phương giãy nảy ăn vạ nói.
"Thần không dám. Oan cho thần!" Một tên lãng xẹt đáp lại.
Cúc Phương tặng cho hắn cái nhìn cháy da rồi kéo tôi đi. Các binh lính mặt vẫn không biến sắc, hiển nhiên Nam Phong vương đã hạ lệnh để tránh chúng tôi ra ngoài chơi bị kẻ gian hãm hại. Khó trách, hai mĩ nhân xinh đẹp thế này đi lại giữa đất Đại La mà không có người theo bảo vệ thì không an toàn lắm. Nhưng mà hai bọn tôi cũng đâu phải thục nữ gì...
"Ngu ngốc! Bọn hắn nghĩ ta chỉ ra ngoài bằng cửa chính được thôi á?" Cúc Phương kéo tôi đến một góc khuất, bỏ đụn rơm gần đó ra, một cái lỗ đủ để một cô gái chui qua hiện ra.
"Không phải nàng... nàng... " Công chúa trốn đi chơi lại chui qua lỗ chó thế này thì còn thể thống gì nữa?
"Hồi nhỏ, có một lần, Phụ hoàng có công chuyện nên đưa ba huynh muội bọn ta tới đây chơi. Ngài cũng cấm chúng ta ra bên ngoài, trừ tam ca vì lúc đó anh ấy đã đủ lớn để tự lo cho mình. Ta và ngũ ca đã hợp sức làm ra cái lỗ này!" Cúc Phương hồi tưởng nói.
Nàng đào cái lỗ này, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nói Khai Minh vương chổng mông đào cái lỗ này cùng nàng, đánh chết tôi cũng không tin!
Nàng cười, kéo tôi bò qua cái lỗ. Hòa nhập vào dòng người đông đúc, nàng kéo tôi từ bên đường này sang bên đường kia. Tôi bị xoay như chong chóng, bữa sáng sắp tiêu hóa hết cũng suýt 'ựa' ra hết. Chỉ là nàng cũng quá trẻ con rồi. Đồ ăn dọc bên đường, mỗi thứ một ít. Công chúa, nếu ăn không thì quả thực không làm sao. Nhưng nàng đã từng nghĩ tới việc khi trộn đám này với nhau, tối nay chúng ta sẽ độc chiếm nhà xí chưa?
"Cho ngươi đó!" Nàng chìa một xiên kẹo ra đưa cho tôi "Ăn từng miếng nhỏ thôi! Tốn tiền của ta!"
Cô ăn bao nhiêu rồi, giờ lại bắt tôi tiết kiệm ư? ==
Một người mặc áo nam đã sờn, đầu đội kiểu nón mà các đại hiệp hay đội, đi qua chúng tôi, mỉm cười một cái. Cúc Phương nắm chặt tay, kéo tôi chạy theo người ấy. Tới một ngõ ít người, cuối cùng cũng bắt kịp. Cúc Phương đập vào tay phải người ấy một cái cực mạnh
"Giáng Binh! Sức của cô thật khủng khiếp! Ta nghe nói cô vừa bị thương xong cơ mà!" Cúc Phương thở hồng hộc chỉ vào người đó nói.
"Mắc dịch!" Người kia rít lên, ôm chặt lấy tay phải "Lâu rồi không gặp... Công chúa! Vết thương này đã đóng vảy, nhờ phúc của người mà có vẻ lại chảy máu tiếp rồi đấy!" Người đó nói rồi bỏ nón ra.
"Ta tưởng ngươi bị thương ở tay trái?" Cúc Phương trợn mắt o.O
Lúc tôi và người ấy bốn mắt nhìn nhau, tôi nhướng mày...
"Đỗ Giáng Ngọc!?"
"Thảo Mi!?" Người ấy cũng hỏi lại.
|