Xuyên Về Tiền Lê
|
|
|
Tranh thủ post để còn cày game >o< ___
Từ sau khi Long Việt đăng cơ, anh chỉ kịp chỉnh đốn qua quân đội và thuế má. Loạn 8 tháng do các Vương gây ra để lại hậu quả khá lớn. Có những hậu quả đâu phải lấy tiền ra bồi thường là được ...
Sau khi chém chết Đông Thành Vương, gã Long Đĩnh có vẻ thảnh thơi lắm. Hằng ngày nếu không phải là ngồi trong phủ trái ôm phải ấp mấy cô nàng xinh đẹp thì cũng chạy tới nháo một vòng thanh lâu hoặc đi nghe ả đào, đến cả thượng triều cũng cáo bệnh không tới. Vậy là Long Việt phải ôm một đống việc...
Có một lần đi chợ mua vải về may yếm, tôi đã tận mắt trông thấy cái cảnh vô cùng đẹp đẽ nơi tầng hai thanh lâu: ai đó quần áo xộc xệch đang ngồi ngả nghiêng bên cửa sổ và một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong lòng hắn, đôi tay sờ loạn, môi tru ra đòi hôn. Sau đó hắn thả rèm...
Tôi xem cảnh này được, phải không?
Nói về việc may yếm...
Khụ... Khụ...
Chẳng qua là tôi thấy yếm may sẵn dùng chất liệu khá mỏng, mặc vào thì vẫn lồ lồ như cũ. Ở ngoại thành, người ta dùng vải dày để may yếm, trừ việc đôi gò bồng đào hiện nguyên hình thì cũng không bị lộ quá nhiều, rất tiện lợi cho việc hoạt động.
Nhưng ở kinh thành người ta không nghĩ như thế. Cô nương con nhà lành chẳng ai mặc yếm chạy lông nhông ra đường làm gì. Họ đều mặc một bộ tứ thân bên ngoài. Chính vì thế, cái yếm không còn tác dụng che ngực, nó được làm bằng chất liệu mỏng manh hơn. Và tôi không hề thích cái sự mỏng manh này. Ví dụ như sau khi đi tắm mặc một cái yếm trắng mỏng dính thì sẽ trông thấy cái gì? Trông thấy cái gì? Nói chung, mua vải dày, đặt may hoặc tự may là an toàn nhất.
Nói về tác dụng của cái yếm mỏng, tôi đã tự luận được ra rồi. Hãy tưởng tượng rằng nếu cởi lớp áo ngoài - thứ siêu quan trọng của các nàng ra, các chàng sẽ trông thấy cái gì? Khi ấy, phấn khích chạy dọc sống lưng...
E hèm... Lại lạc đề...
Hôm nay, phủ Khai Minh đưa tới một món quà, chỉ đích danh người nhận là tôi, lão Minh muốn xem cũng phải chờ tôi mở ra.
Món quà đó là một cái trâm bằng vàng ròng, cầm lên vô cùng nặng tay, trên thân chạm hình hỉ tước. Tôi kinh hãi. Đây chẳng phải trâm của Thứ Hậu hay sao? Khai Minh phủ đưa tới đây làm gì?
"Cái trâm này, em phải giữ cho cẩn thận, hắn ta không lấy vàng ra để làm thêm một cái nữa đâu!" Lão Minh cười nói với tôi.
Tôi có chút phản ứng không kịp...
Lão nói nghe như đây là tín vật định tình và lời của Long Đĩnh muốn nói với tôi là: "Chờ ngày khải hoàn, ta sẽ rước nàng về dinh!" ấy! /_\
Nổi da gà...
|
Kỉ niệm ngày lực chiến chạm mốc 1 triệu, Kê mỹ nhân ta đây phấn khích vô cùng, quyết định ngồi gõ chữ tiếp. Híhí hôhô hêhê haha _
Một buổi tối...
"Em vẫn chưa nói gì với Long Việt đúng không?"
"Đúng..."
"Cũng đúng thôi, dù nói thì hắn cũng sẽ không để tâm đâu. Mà em sẽ bị quy cho tội vu khống Hoàng thân!"
Tôi cúi đầu ủ dột...
"Em nhức đầu lắm! Không yêu đương gì nữa! Đi ngủ đây!"
Tôi vừa định về phòng thì có người trong phủ Thái y tìm tới nhà, lão Minh vội vội vàng vàng mang đồ nghề đi luôn...
Long Việt... Chuyện gì xảy ra với Việt mỹ nhân của tôi rồi?
"Anh Minh! Cho em đi với!"
Ai ngờ lão Minh đã nhảy lên xe trước, còn anh chàng trong Thái y viện kia ở lại giữ tôi...
"Tiểu thư, đại nhân nói người mau ngủ đi!"
Tôi dứ nắm đấm vào mặt anh ta...
"Anh có tin là mặt anh sẽ..."
"Phu nhân!" Chị Vân đột ngột xuất hiện làm tôi thót tim "Đấm đá cái gì?"
"Ta không đấm hắn!" Tôi gào lên ăn vạ "Là mặt hắn cứ đòi tiếp xúc với nắm đấm của ta!"
Anh chàng kia cười to...
"Tiểu thư có tin ngày mai trên khắp phố phường Hoa Lư, người ta sẽ đồn về một cô tiểu thư nam tính đầy mình, đấm vêu mặt một thanh niên không?"
Tôi cóc sợ, nhưng chị Vân lại khác...
"Vào đi ngủ đi!" Chị ấy gằn giọng, vậy là tôi sợ hãi chạy lấy thân. _ Đang loanh quanh, người ta lại cho gọi tôi vào cung. Lúc vào cung, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải cảnh khóc lóc tới hoa lê đái vũ, cũng chẳng phải cảnh Long Đĩnh cười man rợ như trong phim. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là Cúc Phương hệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay lão Minh ở Ngự hoa viên gần tẩm điện của Long Việt. Lão nói Long Việt bị hạ độc, lúc lão tới thì độc đã ngấm, cứu bằng niềm tin.
Định hỏi thêm vài câu nữa nhưng lão đuổi tôi đi vì sợ mỏ vịt của tôi làm Cúc Phương tỉnh giấc.
Tôi bĩu môi, hất cằm đi luôn...
Long Đĩnh trực trước cửa tẩm phòng, ánh mắt vô hồn, chả nói gì, chỉ đưa tay giữ tôi lại. Tôi tính lên tiếng cảnh cáo nhưng hắn đã nói
"Ta có một vài thứ quan trọng muốn cho nàng xem! Hị vọng nàng có thể bình tĩnh mà nhìn nhận mọi việc..."
Tôi nhìn vào phía bên trong: Phụng Càn Hoàng hậu và Minh Đạo Hoàng hậu ôm nhau khóc, Phạm thị ôm lấy long thể khóc một cách thê lương...
"Xem cái gì?" Tôi cảnh giác nhìn hắn, giọng hơi khàn khàn.
Hắn không trả lời, chỉ kéo tôi đi về phía điện Bách Bảo Thiên Tuế. Trên đường đi, hắn còn ngang nhiên giặt phắt cái đèn trong tay một cô cung nữ. Nhưng cô nàng kia chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt rất ba chấm mà không có kinh sợ hay khó chịu. Đặc quyền của mỹ nam sao?
Lấy chân đạp cửa điện, hắn dẫn tôi lên phía ngai vàng.
"Bây giờ, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho nàng về vụ ám sát này! Không có ý gì, nhưng cố mà hiểu!" Hắn bỏ tay tôi ra, giơ cao đèn "Nhìn thấy cái chén trà lưu ly trên bàn kia không?" Tôi gật đầu "Anh trai ta có thói quen phê duyệt tấu chương ở đây để đỡ phải mang về tẩm phòng. Tối hôm nay cũng như vậy, anh ấy cũng ngồi ở trên kia. Sau đó rót trà ra chén..." Hắn cầm cái ấm, rót nước ra chén "... rồi uống! Độc này theo như Thái y nói thì phát tác rất chậm. Chắc là khi hơi chóng mặt, anh ấy đã đứng lên để gọi công công đứng bên ngoài dìu mình về nghỉ..."
Cái này nghe giống Conan thế nào ấy!
"Nhưng..." hắn kéo dài giọng "Có một bí mật mà chỉ có Bá Minh và ta biết. Thực ra, anh ấy đã trúng độc từ lâu. Loại độc này thật ra mỗi ngày dùng vài lần, dùng mười ngày nửa tháng mới có tác dụng. Tối nay có lẽ là liều thuốc độc cuối cùng!"
Tôi không biết vì sao hung thủ của vụ này lại có lời giải thích cặn kẽ như thế. Nhưng hẳn hắn đang có một tính toán nào đó ...
"Ngài ... có phải là hung thủ không?" Tôi nuốt nước bọt, hỏi.
"Hung thủ?" Hắn nhướng mày "Nếu ta nói là phải, nàng có giết ta không?"
Tôi trầm mặc...
"Tôi cần thời gian để nghĩ lại mọi chuyện, thật đấy..."
"Còn một việc nữa... Anh ấy trúng độc khoảng 8 tháng nay rồi, độc từ Chiêm Thành..."
Tôi gật đầu, quay lưng định rời đi, hắn vươn tay ôm lấy tôi...
"Khóc đi!"
"Không cần..."
"Khóc đi, ta sẽ không nhìn..."
Ánh đèn tắt phụt, cả điện Bách Bảo chìm trong bóng tối. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tại sao cơ chứ? Tại sao tôi không thể tìm được hạnh phúc của mình mà toàn húc đầu vào sự đau khổ? Nếu ngày ấy tôi mở lời với Long Việt, liệu bây giờ có đỡ cắn rứt?
|
Ngoại truyện 1: Phạm thị
Ta là cháu gái họ bên ngoại của Phạm tướng - anh em kết nghĩa đã cùng Hoàng thượng xông pha chiến trường. Từ nhỏ, ta đã lớn lên trong phủ của Phạm tướng, ngài cũng coi ta như cháu ruột. Một lần, Hoàng thượng tới phủ chơi đã nói rằng về sau nhất định sẽ cho ta làm Thái tử phi. Khi ấy, ta mới 5 tuổi trong khi Thái tử Long Thâu đã 19 tuổi.
Hoàng thượng rất tốt với ta, Phạm tướng cũng hay đưa ta vào cung chơi với các hoàng tử và công chúa. Nhưng ta rất ít khi gặp Thái tử, thường chỉ có thể ngắm ngài từ xa, sau khi thiết triều xong.
Mười năm sau đó, ta vừa tròn 15, còn ngài ấy thì 29 tuổi, cũng đã lập phi. Ta sớm biết lời nói khi xưa của Hoàng thượng chỉ là trêu chọc, nhưng tâm vẫn có chút hụt hẫng...
Một ngày, khi vào cung thăm bệnh Cúc Phương, ta tình cờ gặp ngài. Đó là lần đầu tiên ta nhìn được ngài ở phía chính diện. Ngài không đẹp kiểu thư sinh như Nam Phong vương cũng không phải kiểu yêu nghiệt như Ngự Man vương. Nhưng ngài lại có nét gì đó rất đặc biệt làm cho người ta nguyện trầm mình vào đó.
Trái tim ta bỗng đập nhanh hơn một nhịp... _ Ta đứng ở một góc khuất nhìn ngài tập kiếm...
"Đẹp không?" Ngài đột nhiên nhìn về phía ta, hỏi.
Ta cuống quít quay lưng rời đi, chỉ là vì quá vội vã mà dẫm phải vạt váy, ngã đánh huỵch một cái, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật xấu hổ. Ngài cười khẽ, đi tới chìa bàn tay ra trước mặt ta. Ta cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt mình, nhanh nhanh chóng chóng tự đứng dậy, lại không cẩn thận ngã bổ vào người ngài...
"Phạm tiểu thư... Thì ra nàng lại thích ta tới vậy..."
"Thái tử thì ai chả thích!"
"Hi vọng nàng không thích kiểu người khác thích..."
Ta đỏ mặt...
"Thất lễ rồi! Thiếp phải về..."
. . .
Trên người Thái tử có mùi hoa nhài, mà ta phát hiện càng ngày mình càng thích mùi ấy. Vậy là ta làm một cái túi thơm mùi hoa nhài, trồng thêm một cây hoa nhài trước cửa, mùi hoa nhài thoang thoảng theo gió đêm, thấm đẫm vào từng tấc vải trong khuê phòng...
. . .
"Nếu sớm biết, ta sẽ đợi nàng thêm vài năm..." Ngài khẽ vuốt tóc ta.
Ta ngại ngùng, lí nhí
"Thiếp chỉ muốn gả cho ngài thôi..."
Ngài cười khẽ, đặt vào trán ta một nụ hôn...
"Đợi ta..."
Năm đó, ngài tới vùng dịch bệnh chỉ đạo giúp đỡ dân chúng lại không may nhiễm bệnh. Mối tình đầu của ta cứ thế mà vụt tắt. Mọi người thi thoảng vẫn thường nói ta rất có phong thái của mẫu nghi, từng lời từng lời giống như những mũi dao, đâm sâu vào trái tim ta.
Một năm sau đó, ta 16 tuổi, cũng đã đến tuổi gả đi. Đông Thành vương xin Hoàng thượng tứ hôn ta với hắn, nhưng ta chỉ coi hắn là anh trai, không hề có ý gì khác. Ta không muốn làm hắn mất mặt, lại muốn cứ thế từ chối thẳng thừng. Ta chợt nhớ tới Nam Phong vương - người hay cõng ta hồi còn nhỏ. Ta viết một bức thư gửi cho chàng...
Sáng hôm sau, ta được ban hôn cho Nam Phong vương 18 tuổi, đủ để thấy Hoàng thượng yêu chàng hơn hắn nhiều. Ngày rước dâu và đêm động phòng, ta chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Nam Phong vương dường như cũng chỉ làm cho có. Trong mắt ta không có chàng, trong mắt chàng cũng chẳng có ta. Chàng biết chuyện ta và Thái tử, cư xử có chút khách sáo...
Ta cười tự khinh bỉ mình, cái gì mà thiếp chỉ gả cho ngài thôi, cuối cùng vẫn lấy kẻ khác.
Thái tử, thiếp có lỗi với ngài...
_ Lại thêm một năm nữa, vết thương lòng cũng theo thế mà khép miệng. Nam Phong vương không yêu ta nhưng chàng đối xử với ta rất tốt. Trước khi ta gả đi, mẹ đã nói với ta rằng: "Bất kể sau này con yêu ai, một khi đã lấy chồng cũng sẽ hết lòng vun đắp cho gia đình của mình, rồi con sẽ phải tự hỏi lại lòng mình xem trái tim con đặt ở đâu..."
Có lẽ đúng là thế.
Tình đầu thường mãnh liệt, nhưng lại chẳng tồn tại được bao lâu. Có lẽ ta nên buông bỏ quá khứ, nhìn vào hiện tại...
_ Ta mang thai. Đó gần như là ngày vui vẻ nhất mà ta từng trải qua từ khi sinh ra trên cõi đời này. 9 tháng 10 ngày, ta lâm bồn, sinh ra một nam hài nhìn thật giống cha của nó. Chàng mỉm cười nhìn ta, bế đứa bé lên, suy nghĩ một lát rồi quyết định đặt tên nó là Long Diên.
Long Diên tròn hai tuổi, chàng dẫn một cô gái về. Nàng không xinh đẹp bằng ta nhưng lại có đôi mắt to tròn trông thật lanh lợi, và nụ cười thì không hề có một chút giả tạo nào. Chợt nghĩ lại mình, trải qua bao chuyện như vậy mà vẫn bình thản, liệu chàng có nghĩ ta rất giả tạo hay không?
Chàng nói muốn lập nàng làm Thứ hậu, mong hai người bọn ta chung sống hòa bình. Trong mắt chàng có nàng, trong mắt nàng có chàng thật khiến ta phải ghen tỵ.
Chàng lên ngôi, ta quấn lấy chàng, muốn cho nàng ghen tức. Chỉ thấy nàng đến rồi về, cuối cùng vẫn cho hạ nhân mang quà vào cung.
Ta vẫn không nắm được hạnh phúc thứ hai...
Hồng nhan bạc mệnh ... âu cũng là số phận chung của đàn bà.
|
ngoại truyện ngắn quá đọc ko đã
|