Hửa hửa, nisck đó là Go ta đây. ^_^ . tại ta tg avt gà hợp hơn
|
Lười quá~ Sao ta cứ lười thế?~ Tại sao cứ lười thế?~ *ngoáy mông* *hát to* Why oh why tell me why I'm lười?
Bây h nhìn lại, nếu mọi người để ý kĩ sẽ thấy mỗi chương đều có một câu chuyện rất nhảm và chẳng có liên quan j tới nhau. Và báo trước một việc! Phần cung đấu, n9 sẽ trở thành 1 cục bị thịt k biết tranh đấu là cái j. Xem ra tg lai càng có nhìu truyện nhảm hơn.
Cảm ơn vì nửa đêm vẫn nghe ta lảm nhảm!
Xong nửa truyện rồi!!!!!! Pạt ty đê!!!!!! ___
|
|
Buồn nủ quá òi! Go tỷ hành hạ trẻ tuổi vị thành niên~ >_< ×_× T_T Thế này thì làm sao mà lớn đc?
|
Chương 26: 3 ngày, hỏng não
Tôi không hề biết Khai Minh vương đánh trận như thế nào, cũng không hề biết tại sao Thuyền trưởng Hook ver Việt Nam - Đông Thành vương lại bị bắt dễ dàng tới vậy. Chỉ biết rằng, vào một buổi sáng tinh mơ đầu tháng 10, khi tôi vẫn đang co quắp ôm chăn trong cái khí lành lạnh cuối thu nơi kinh đô bốn bề là núi thì bị chị Vân gọi dậy.
Sau đó, mặc kệ việc tôi vẫn chưa dậy, chị ấy gọi thêm đàn em (biết ai rồi đấy) vào trong phòng để chải đầu, mặc quần áo cho tôi.
"Phu nhân! Hôm nay là ngày Khai Minh vương chiến thắng trở về!" Chị Vân nhẹ giọng thông báo.
Cái gì? Thắng rồi á? Tôi xòe bàn tay múp míp của mình ra, lẩm bẩm tính tóan. Hắn ta đi từ giữa tháng 2, giờ là đầu tháng 10 rồi. Vậy là kết thúc một cuộc nổi loạn trong vòng 8 tháng nhỉ? Trong 8 tháng này, tôi đã trở thành một 'phá gia chi tử' thực thụ: suốt ngày cùng Giáng Ngọc hoặc lão Minh hoặc 3 bà cô hay cằn nhằn chơi bài chắn, thi thoảng là tổ tôm.
Kết quả, tôi không thắng được ông anh chơi bài thành thần, liên tiếp bị lão đánh bại. Tuy vậy kỹ năng bài bạc của tôi cũng đâu phải hạng xoàng! Giáng Ngọc chơi với tôi cũng chật vật vô cùng!
"Phu nhân! Người lại suy nghĩ cái gì?" Thúy véo má tôi một cái "Thôi chết! Dạo này hình như người hơi béo thì phải!"
Các ngươi vỗ béo ta rồi lại chê ta béo là có ý gì?
"Thế này thì Thái tử sẽ trách tội!" Huệ trợn mắt.
"Bình tĩnh!" Tôi dở khóc dở cười "Các ngươi làm sao biết rằng hắn sẽ trách tội hay không?" Trừ khi hắn mắt hắn tinh tới nỗi nhìn ra tôi bị nuôi thành con heo. Dù sao thì chỉ khi véo má mới thấy có chút đầy đặn, bình thường cũng có béo gì đâu? "Bình thường ta cũng khá to xác..."
Vậy là ba bà cô yên tâm, bắt đầu thao thao bất tuyệt về lần dẹp loạn này. Thậm chí Linh Thúy còn đứng dậy múa may, tường thuật lại trận đánh, vốn nghe lỏm được ở đâu đấy, nhìn y như cô nàng cũng tham gia, cũng giết giặc như ai...
Quả như Long Đĩnh từng nói, loạn thế sinh anh hùng, nữ nhân cũng cầm gươm giáo đi đánh giặc.
|