Cúi cùng thì chuột cũng sửa đc roài
Tuyên ngôn sến sủa! Ta tới đây! (Wo lai a!)
____
"Em biết mình rất vô dụng! Sau này nhờ vào ngài cả, được không Thái tử anh minh thần võ, đẹp trai lai láng, mình cao tám thước?" Tôi nịnh nọt hỏi, tặng kèm khuôn mặt đểu hết cỡ.
(Gà: Viết xong câu này lại nhớ lại một đoạn trong Horrible Histories tập Xác ướp - Người Ai Cập cũng phải choáng váng: "Nếu bị rơi xuống dòng sông toàn cá sấu, bạn hãy niệm một câu thần chú như sau: 'Lạy Thần khỉ linh thiêng thân dài tám thước mắt bằng vàng môi bằng lửa và từng lời nói ra bốc cháy phừng phừng... Hãy ngăn bọn cá sấu cho con lên bờ an toàn!' . Gắng sức nói cái đó thật nhanh và bằng tiếng Ai Cập. Chắc chắn có kết quả nếu k tới đây chúng tôi trả tiền cho bạn!" *troll face*)
"Được rồi! Nói ít thôi!" Anh khom người xuống "Lên đi!"
"Cảm ơn Thái tử!" Tôi cười hí hí rồi nhảy phốc lên khiến anh hơi loạng choạng một chút.
"Đừng gọi ta là Thái tử!" Anh nói "Lần trước ở Đại La đã nói rồi mà vẫn không nhớ?"
"... Long Việt...?"
"Ừ..."
Đi được một đoạn, hai mắt tôi cứ díp vào do buồn ngủ. Nhưng khi tôi sắp tiến vào mộng đẹp, Long Việt lại bắt đầu bắt chuyện
"Sau này ta sẽ thay thân nhân chăm sóc nàng!"
"Được!" Có thế thôi à? Ngủ tiếp!
"Nàng không có chuyện gì để nói sao?"
"Ngài vừa bảo em nói ít thôi mà!" Tôi có chút khổ sở nói.
"Quên câu đó đi! Nàng cứ thoải mái nói chuyện!"
"Vậy à? Em hết chuyện rồi! Em muốn ngủ!" Tôi nói một cách nhạt thếch.
"Ta cấm nàng ngủ! Nàng mà ngủ thì cứ đợi đấy! Hê hê!" Ai đó nở nụ cười bỉ ổi.
Đến ngủ cũng bị cấm? Thái tử! Ngài ngày càng bá đạo và trái khoáy rồi!
"Có ý gì?"
"Chúng ta vào Lãnh cung xin TÁ TÚC một đêm!"
Phần đen tối trong tâm hồn trỗi dậy...
"Được rồi! Em kể chuyện! Thích chuyện gì?"
"Chuyện về nàng đi!"
"Được! Được! Em là trẻ mồ côi, anh Minh chỉ là họ hàng thôi! Cha mẹ em mất lúc em còn nhỏ nên cũng không nhớ về họ nhiều lắm..." Tới đây tôi dừng lại bởi không biết nên kể cái gì tiếp.
"Buồn sao?"
Lòng có chút ấm áp...
"Không hẳn! Nhưng em vẫn còn nhớ rằng cha thường cõng em đi chơi giống thế này!"
Sau đó anh im lặng không nói gì cả, tôi cũng dựa vào tấm lưng rộng lớn ấy mà ngủ thiếp đi. Tới cửa Thái y phủ, anh đánh thức tôi dậy. Tôi tuột xuống đát, định đi đập cửa. Đột nhiên, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói
"Ta sẽ thay phụ thân nàng yêu thương nàng suốt cuộc đời, thay ông ấy cùng nàng vượt qua những đoạn đường trắc trở nhất, thay ông ấy trở thành người nàng có thể dựa vào suốt đời. Được không?"
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu...
Hồ nước thật đẹp trước khi nó chuẩn bị gợn sóng...
|
hừm, gà thật là. đọc xong mà cụt hứng. "NGẮN Ứ TẢ NỔI"
|
mà gà dậy ta làm ví dèo đeeeeeeeeeê
|
mau up típ cho taaaaaa
|
Lười chẩy thây ra roài. Mai post. Hố hố! Nàng down proshow produce về mà làm video! Dễ phết mừ. Cái ta làm phần GTNV là window movie maker, củ chuối k tả nổi. Lười quá chả buồn làm lại...
|