Ầy, gà nghĩ sâu xa quá. hề hề. Ta kn chưa biết gì mà viết ý .
|
Hề hề! Nghĩ cho tương lai cũng không tính là 1 cái tội!
Mẹ ta đã nói rằng nếu sau này, ta lấy phải một cái 'máy tính' (là phép ẩn dụ hay hoán dụ gì đó, hoặc có thể chỉ là vật hóa _.__|||, nói chung là chỉ một anh yêu máy tính + công nghệ thông tin như ta) thì chắc chắn sẽ sinh ra một cái phần mềm máy tính _.__|||
___ Tôi nhanh chóng lắc đầu bác bỏ cái ý nghĩ tởm lợn trong đầu mình. (_.__|||) Nếu cô kia biểu diễn 'Thoát y vũ', chắc chắn bữa tối ngon lành mà Ngự thiện phòng chuẩn bị sẽ về với đất mẹ hết cho mà xem!!!
"Tiếc quá! Hôm trước em ấy vừa vấp phải hòn non bộ nhỏ trong vườn phủ, bị bong gân. Hôm nay tới được đây cũng là rất cố sức! Xin tiểu thư đừng gây khó dễ!" Ông anh tiếp tục chém gió.
Nếu không phải đứng trước nhiều người, lão sẽ nói thế này: Em gái hậu đậu của ta hôm trước mắt để lên đỉnh đầu nên bị vấp phải hòn non bộ nhỏ mà ngã bong gân, đồng thời mất đà ngã lộn xuống hồ cá gần đó. Mà con vịt cạn này lại còn không biết bơi, tới khi vớt được lên bờ đã thoi thóp (_.__|||). May mắn thay, nó lại là một trong số những siêu nhân do Marvel tạo ra nên hôm nay đã lết được tới đây!
Bình thường, trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính thượng thượng đỉnh đỉnh gặp phải trường hợp này sẽ có 2 lựa chọn. Một là đứng dậy, bày ra bộ dạng kinh hồn đoạt phách (Gà: Là kinh hồn, không phải câu hồn. Ta viết hoàn toàn đúng!), lên biểu diễn một màn khiến số lượng nam phụ tăng lên đáng kể, khiến cho nam chính có nhiều tình địch để cuộc sống đỡ nhàm chán =3= Hai là bày ra bộ dạng 'ta khinh!' khéo léo từ chối. Riêng bộ dáng kiêu ngạo này sẽ khiến cho nam chính càng yêu thê tử nhà mình hơn, nam phụ tăng lên và nam chính lại phải có bí kíp giữ vợ!
(Gà: Đừng hỏi ta trong tiểu thuyết đam mỹ thì mọi việc sẽ ở mức độ nào!)
Và lại có vẻ tôi không thuộc cả hai loại này...
Đúng! Tôi thuộc loại thứ 3 - tức loại chiếm số ít: si si ngốc ngốc ngồi đó mặc người ta thích làm gì thì làm, nói gì thì nói!
Dương heo quay vô dụng đã bị mọi người lãng quên, chính thức oanh oanh liệt liệt chìm vào mớ đồ ăn ngon miệng của Ngự thiện phòng.
|
Huhu sao không thấy đăng nữa
|
Gà là trẻ tuổi vị thành niên, cần được ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái (mang tiếng là thế nhưng suốt ngày phải đi học _.__|||)
Go tỷ cứ yên tâm! Chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm! Kê mụi mụi đã đi được nửa đường, sẽ không quay đầu lại đâu! (quay đầu là bờ __.__) _____ Gần tàn tiệc, lão Minh có việc đột xuất cần phải đi gấp. Buổi tối, một Thái y nho nhỏ còn có việc bận sao? Thật đáng nghi! Khủng bố hơn cả vẫn là việc lão nhà Long Việt 'dắt' tôi về...
Long Việt tường thuật lại toàn bộ câu nói của lão như sau: "Ta có việc đột xuất, lát nữa ngài nhất định phải đem em gái ta về phủ mà không rơi sợi tóc nào. Nhớ là phải dắt nó về tới cửa phủ, đứng đó nhìn nó bước vào trong phủ rồi mới được về! Em gái ta hôm nay rất xinh đẹp, mà đàn ông rất dẽ bị phụ nữ hấp dẫn bởi vẻ đẹp ngoại hình!"
Ý muốn nói chính là: Tuy đây là Kinh đô nhưng đàn ông có rất nhiều cá thể bại hoại yêu thích 419 với phụ nữ mà không có hành động chịu trách nhiệm, đề nghị ngài trông chừng cẩn thận con nhóc xinh đẹp đột xuất này!
Vậy là tàn tiệc, Long Việt chắp tay sau đít đi phía trước, tôi nâng váy đi phía sau. Trong khi mọi người rẽ đi hướng cửa cung, anh lại đi vòng qua hướng Ngự hoa viên. Ách! Chẳng phải nói là đưa người ta về sao?
"Đi nhanh chân lên! Lề mà lề mề!" Anh quay lại, nhíu mày nói "Chân thì dài mà sao đi chậm thế?"
Mặc dù ở hiện đại thì con gái cao 165 cm không ít nhưng sau khi xuyên tới đây, phụ nữ quả thực rất thấp, chắc chỉ tầm chiều cao trung bình của Việt Nam, tầm tầm Cúc Phương là chủ yếu. Vậy là tôi đột nhiên lại trở thành 'người khổng lồ', được khen chân dài cũng thật vui! (Không phải chân dài tới nách là được!) Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác khi Gulliver lạc vào thế giới người Tí hon!
"Thái tử! Ai dám chọc tức ngài? Em xử lý luôn!" Tôi cười ha ha lấy lòng chạy lại hỏi.
"Nàng nghe rõ này!" Anh hít một hơi rồi cúi xuống hỏi tôi "Tại sao lúc nãy Bá Minh hắn lại nói thầm với ta rằng: Giữ cho cẩn thận, không là mất đấy!"
IQ thật thấp!
"Bởi vì em rất đẹp!" Tôi lại tiếp tục điệu vuốt vuốt tóc.
Long Việt nhìn sâu vào mắt tôi, ý nói chưa thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi.
"Muốn biết thì hỏi hắn, hỏi em làm gì?" Tôi khịt mũi nói lại.
"Không nói chuyện với nàng nữa!" Anh quay đầu đi tiếp.
"Ngài rốt cuộc định dẫn em đi đâu?" Tôi ôm lấy tay anh hỏi.
"Tất nhiên là về Thái y phủ!" Anh nhàn nhạt trả lời, hơn phân nửa là tự ái rồi!
"Thái y phủ không phải đi đường này! Đường này đâu dẫn tới cửa cung!" Tôi xù lông nhắc nhở.
"Hoàng cung to lớn như vậy, không nhất thiết chỉ có đúng một cái cửa!" Ai đó tiếp tục lạnh nhạt.
30 phút sau...
Tôi vẫn lẽo đẽo đi theo người phía trước...
"Rốt cuộc ngài định làm cái gì? Đã 2 khắc rồi mà vẫn chưa tới cửa cung sao? Em không đi nữa!" Tôi ngồi bệt xuống đất ăn vạ.
"Đứng lên!"
"Không!"
"Đứng!"
"Không! Không! Không!"
"Được! Nàng có nhìn thấy bên kia không?" Anh chỉ vào một khu gần đó "Đó là Lãnh cung, rất nhiều chướng khi! Nghe nói buổi tối còn có oan hồn hiện về khóc lóc! Thích bầu bạn cùng ma thì cứ ngồi đó!" Nói xong, anh tiếp tục bước đi...
Tôi không tin là anh bỏ tôi lại.
Nhưng như đã nói, những thứ tôi không tin thì nó thường có thật. Những thứ tôi tin thì thường không có thật! Nói chung rất là cẩu huyết _.__|||
Tôi ngồi lau đường thêm 15' nữa mà vẫn chưa thấy anh quay lại...
Chính vì thế, tôi đành phải đứng dậy đi về hướng Long Việt vừa đi. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng số phận của tôi rất xui xẻo. Theo đúng như lời chém gió của ông anh, tôi đi đứng thế nào mà vấp phải hòn non bộ nhỏ rồi lăn ra với tư thế vô cùng đẹp mắt: bán mặt cho đất, bán mông cho trời! Chân hơi nhức do ma sát với đất, tôi đưa tay lên sờ mũi một chút.
Máu! Chảy máu mũi rồi!
Qua vài lần đánh nhau hồi mẫu giáo, tôi đã học được một kinh nghiệm rất đỗi quý giá: khi chảy máu mũi, đề nghị ngẩng đầu lên hoặc nằm ngửa trên mặt đất một lát. Chính vì vậy, tôi quyết định nằm xuống bãi cỏ để ngăn chảy máu và ngắm sao luôn cả thể!
"Sung sướng quá nhỉ!" Giọng bất mãn của Long Việt đột ngột vang lên "Sao lại ngủ ngoài trời, vào Lãnh cung mà ngủ!"
Ách! Có ý gì?
Anh lại gần, ngồi xuống rồi nhíu mày...
"Vừa rời đi có một khắc đã chảy máu mũi rồi! Rốt cuộc nàng còn có thể vô dụng hơn nữa được không?" (Gà: Tất nhiên là được!)
"Em không hề vô dụng!"
"Vâng! Không hề vô dụng! Chỉ là vô cùng vô dụng mà thôi!"
|
Hức, tiếp đi. ta chờ mỏi cổ.
|