Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Chương 25: Băng hà
Sức khỏe của Hoàng thượng ngày một xuống dốc, Triều đình vừa yên ổn chưa được bao lâu thì lại trở nên rối ren mặc dù đã có Long Việt, Long Đinh và Long Đĩnh xử lý. Lão già họ Đặng dạo này rất yên phận. Tỷ như lão sẽ không bới móc người khác, không thường sang phủ Khai Minh diễn cảnh ngồi uống trà nói chuyện giữa con rể và bố vợ nữa. Nói chung, lão không còn làm người khác cảm thấy ngứa mắt.
Nhưng thay vào đó, hai phe văn võ lại nổi lên một cuộc tranh luận, mà tôi vẫn thấy nó chẳng có ý nghĩa gì, nhất là khi cái ghế Thái tử đã được chọn. Các quan văn ủng hộ Long Việt, quan võ thì ủng hộ Long Đĩnh. Vậy tại sao vào ngày chọn Thái tử, mấy lão già này không đề đạt ý kiến luôn đi, mà phải để đến hôm nay, khi mà Hoàng thượng đang lâm trọng bệnh?
Lúc cháy nhà mới lòi mặt chuột!
Được rồi! Cứ coi như ngôi vị Thái tử đang bỏ trống, vậy thì dù người nào lên ngôi thì người kia cũng sẽ đứng bên cạnh trợ giúp, không phải sao?
Được rồi! Nói thật là cũng có điểm khác nhau đấy!
Là con của bọn họ!
Đúng vậy! Con của Long Đĩnh và đống mĩ nữ kia chắc chắn sẽ xinh trai hơn nhiều so với con của Long Việt và Phạm thị (_.__|||)
Nhưng mà đã ngồi trên Long ỷ, mặc vào Hoàng bào thì ai ai cũng sẽ tỏa ra ánh hào quang của vàng bạc. Người ta sẽ còn để ý tới dung mạo sao?
Đối với các quan, chỉ cần vua chúa có thể chăm lo cho dân chúng là tốt rồi. Đối với các phi tần, chỉ cần người ta là vua thôi! Vấn đề chăn chiếu ư? Không cần dùng tới dung mạo, nó là thứ không cần thiết! Tối trời, tắt đèn đi là không nhìn thấy cái gì rồi! Tất nhiên bên cạnh đó cũng có một số trường hợp đặc biệt khác. Ví dụ như chỉ cần hàng ngày ngắm cho no mắt chứ không cần sủng ái chả hạn.
Nói chung, dung mạo là thứ không cần thiết với vua chúa nên việc làm giữa hai phe văn võ chính là một việc vô cùng thừa thãi. Tiền bạc chính là một trong số những thứ tạo ra 'lực hấp dẫn nhau' giữa hai loài
Lại lạc đề rồi!
|
Thi thoảng tôi có vào cung chơi với Cúc Phương, tiện thể tới thăm Phụng Càn Hoàng hậu, nghe ngóng đủ các chuyện trên trời dưới biển của các cung nữ hay vài mẩu đối thoại khoe con khoe cháu của mấy vị phu nhân.
Ví dụ như chuyện hôm trước Long Đinh vừa mỉm cười với một cung nữ nào đấy, hay con trai nhà Lại bộ Thị lang sắp lấy con gái nhà Binh bộ Thượng thư, hay thuốc của Hoàng thượng mùi rất đắng, hay khen Hoàng thượng uy dũng một hơi uống hết bát thuốc ._.
Tôi thấy chuyện của mấy bà thím này càng ngày càng nhàm, căn bản nghe một câu đoán được cả câu chuyện, nhưng vài ngày không nghe là lại thấy bứt rứt trong người, giống như bị nghiện vậy. _ Qua Tết vài hôm, Hoàng thượng băng hà, nguyên nhân không được tiết lộ nhiều lắm, chính quyền cũng chỉ nói rằng ngài bị bệnh nặng. Nhưng lão Minh nói rằng vài hôm trước, Hoàng thượng đã có dấu hiệu khá lên. Điều đó chứng tỏ cái gì? Có người giở trò!
Thái y đã kiểm tra tất cả đồ đạc trong tẩm cung của ngài, không phát hiện được gì khả nghi. Có ba khả năng! Một là Thái y bị mua chuộc, hai là loại độc đó quá khó phát hiện, khiến mấy vị thượng thượng đỉnh đỉnh không thể nhìn ra.
Và ba chính là... Thái y do đút lót tiền mà được tiến vào quan đạo, không có thực lực! Loại này trong thời loạn thế thì chém mỏi tay không hết.
Quốc tang đang chuẩn bị thì được tin Đông Thành vương đã bắt đầu tiến công. Vậy là cái tội danh giết cha lại đổ lên vai anh ta, mặc dù chẳng có chứng cứ nào cho ta biết điều đó là sự thật. Tôi thực sử không biết anh ta sinh vào giờ nào nữa...
Long Đĩnh tự nguyện đích thân đi dẹp loạn. Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy hắn đang ngầm ủng hộ Long Việt. Thế nhưng thực chất hắn đã có tính toán hết rồi! Còn nhớ vụ Quách Hà không? Hắn thân chinh ra trận chẳng qua là để chắc chắn kế hoạch không có gì sơ hở.
Số là hắn đã gặp riêng Quách Bá để bàn bạc việc này. Hắn sẽ dụ Ngân Tích vào châu Thạch Hà. Tại đó, Quách Bá sẽ cho người trà trộn vào dân chúng, đánh ngất Ngân Tích rồi mang hắn về để Quách Bá hành hạ cho hả giận.
Khai Minh vương phi ra tận cổng thành tiễn chồng. Nàng khóc, dặn hắn phải cẩn thận, không nên tự làm mình bị thương, trông yếu đuối cực kỳ. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô gái trước mặt mình, mặt tia đau lòng xoẹt qua đáy mắt rồi biến mất.
"Chú ý giữ gìn sức khỏe!" Hắn nhàn nhạt nói rồi nhảy lên ngựa.
"Chàng cũng vậy!" Nàng cố mỉm cười, nói.
Cánh hoa anh đào rơi... Tiếng nhạc bài 'Tình hoa phù mộng' vang lên...
Trời ạ! Cái cảnh tuấn nam mĩ nữ thực sự khiến người khác phải ức chế! Hai người các ngươi nên biết rằng những thứ hoàn hảo sẽ làm người khác muốn phá hủy ngay lập tức!!!
Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, hóa ra không chỉ có mỗi mình tôi tới xem náo nhiệt. Vài cô gái nhìn Long Đĩnh bằng ánh mắt khiến tôi nổi da gà. Gã măng cụt có gì tốt? Hay các cô thấy hắn lau nước mắt cho vợ nên nghĩ nếu mình là vợ hắn cũng sẽ được đối xử như thế?
À mà khoan, sao hôm nay vợ chồng nhà này lại tình cảm thế? Thật quá khả nghi, đã xảy ra chuyện gì thế?
Bụng réo lên, tôi quay sang hỏi chị Vân
"Mấy giờ rồi? Về ăn trưa thôi! Em đói quá!"
"Mới có hai khắc sau giờ Tỵ (9h30) thôi! Người cũng vừa mới ăn sáng..."
Tôi kinh hãi nhìn chị ấy
"Cái gì? Không thể nào! Sao lại có thể sớm như thế?"
"Thôi được rồi! Người muốn ăn thì ăn! Về phủ thôi!"
Tôi điên cuồng gật đầu, bám váy chị ấy chuẩn bị hồi phủ...
"Chị!" Tiếng gọi của cô nàng Vương phi vang lên khi chân tôi mới nhấc lên một nửa "Tới làm khách ở phủ ta một lát có được không?"
Nếu trả lời là 'không', người đẹp liệu có khóc không? Mắt nàng vẫn còn nước kia kìa...
"Nếu Vương phi không nghĩ ta mặt dày thì được!"
Nàng vui vẻ chạy đi tới, khoác tay tôi
"Chị không ngại đi bộ chứ?"
Tôi lắc đầu...
|
Trong hồ sơ cá nhân của Gà có 1 cái comment: "Tưởng avatar phải là gà chứ!". Xin trả lời nàng là ta có rất nhều biệt danh. Cái nick 'gabietbay' chẳng qua là lấy bừa bởi khi ấy, ta nhớ tới câu: Kỉ lục bay của gà là gì gì đó giây. Còn về avarta, ta đặt con mèo vì ta đã trúng tiếng sét ái tình với nó. Mèo mun rất lập dị à nha! ___ Tôi không tiện ở lại ăn trưa cùng người ta nên ngồi nói chuyện một lát rồi về. Chỉ là não tôi vẫn chưa tiêu hóa được một điều: Cô nàng có bầu rồi! Con của ai á? Hỏi bố nó ấy! __•__|||
Thôi được rồi! Là con của Long Đĩnh! Hắn cuối cùng đã không nhịn được phải cúi đầu trước hồng nhan rồi! Ai nói không có tình cảm? Chẳng qua làm kiêu thôi! Xem này xem này! Mặt mũi tinh xảo, từng nét từng nét đều hoàn hảo, số đo chuẩn không cần chỉnh, lại "pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm", đúng là Thúy Kiều của thời đại này.
Chắc vì thế mà quan hệ giữa bọn họ được cải thiện.
Nhưng mà tôi không ngờ được một việc: Trước khi đi đánh trận, hắn đủ thời gian để lại bảo bối trong bụng người ta được sao? Bình thường bận bịu lắm cơ mà?
Câu trả lời của lão Minh rất đơn giản: Duy trì nòi giống ×_×
Ặc! Thực sự là vãi hết cả chưởng mà!
Lời của lão nguyên văn như thế này: "Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu phụ nữ có giác quan thứ 7 thì đàn ông sẽ có một cái gì đó dưa dứa như thế. Và nhờ đó, đàn ông có thể để lại mã gen của mình để duy trì nòi giống, dù bận bịu thế nào đi chăng nữa!"
Long Đĩnh! Bá Minh rủa ngươi chết ngoài sa trường!
Nhưng khi hỏi Cúc Phương, nàng trả lời rằng để Vương phi mang thai cũng đồng nghĩa coi nàng đích thị là nữ chủ nhân Vương phủ.
"Trước đây, tình cảm của hai người bọn họ vô cùng tốt, nếu không Ngũ ca cũng sẽ không lấy nàng về lập phi. Không biết vì sao mà Ngũ ca đột nhiên lạnh nhạt với nàng rồi đem ả tiện nhân họ Tiêu về, ngày ngày diễn cảnh yêu thương trước mặt nàng ấy! Ả chết là đáng lắm!" Cúc Phương lạnh giọng.
Ả tiện nhân họ Tiêu? Là Tuyết Nhiên sao? Cô nàng bị nhiều người ghét quá nhỉ?
"Ngươi yên tâm! Tam ca thực sự coi trọng ngươi, Phạm thị cũng hiền lành. Sau này vừa có ta, vừa có Minh che chở, ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi!"
Tôi mong chờ hạnh phúc dài cổ, mà nó có tới đâu?
|
Long Việt hứa hẹn rằng giải quyết xong vụ việc lần này, tức là khi lên ngôi sẽ cưới hỏi đàng hoàng, sính lễ chất đầy một gian nhà rồiphong tôi làm Hoàng hậu. Nhưng liệu ngày đó có tới không? Đừng quên rằng trong lịch sử, Trung Tông lên ngôi được ba ngày thì bị em trai mình giết chết!
Vậy là tôi lại tốn mất vài mi-li-lít nước mắt để rửa mắt, vậy nhưng tôi vẫn không nghĩ ra cách gì để xử lý vụ này. Có lẽ đúng là những người trong cuộc luôn mù mịt hơn bình thường. Chính vì vậy, tôi đã tới hỏi lão Minh
"Lịch sử là lịch sử! Chúng ta chỉ là quân cờ hoạt động dưới sự sắp xếp của nó. Long Việt chết, đó là số của hắn; Long Đĩnh giết chết Long Việt, đó cũng là việc hắn phải làm. Em làm sao có thể thay đổi lịch sử? Nếu Long Việt còn sống, nhà Tiền Lê sẽ kéo dài thêm vài chục năm nữa, sẽ không có Lý Thái Tổ, không có Lý Thánh Tông, kéo theo đó sẽ không có Lê Thái Tổ, Quang Trung Hoàng đế và Gia Long! Nói cách khác, đây chính là phản ứng dây chuyền của các sự kiện lịch sử. Nếu em xuyên không tới thời An Dương Vương, trở thành công chúa Mị Châu thì sao? Em sẽ từ chối Trọng Thủy, để rồi An Dương Vương thắng Triệu Đà à? Sai rồi! Em chắc chắn sẽ yêu Trọng Thủy, Âu Lạc sẽ mất vì muội! Đó là số phận của Mị Châu. Dù thế nào đi chăng nữa thì Trọng Thủy vẫn sẽ tìm cách khiến Mị Châu yêu mình tới nỗi có thể phản bội lại quê cha đất tổ!" Dừng lại một lúc, y tiếp lời "Em nghĩ mình có thể đảo lại bánh răng lịch sử ư? Không thể nào! Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng một việc làm nào đó có thể thay đổi lịch sử, bởi số phận đã vẽ nó ra một cách rõ ràng rồi!"
Tôi trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào...
"Thôi được rồi! Ta cho em một kế rất hay!"
"Kế gì?"
"Rủ hắn bỏ trốn đi!"
Long Việt từng nói, hạnh phúc của anh trải dài cho dân chúng, Tiên hoàng cũng trao cho anh ngôi vị Thái tử, đâu thể nói bỏ là bỏ được...
"Em gái, em và Long Việt tuy có duyên nhưng phận lại chẳng đủ dày. Buông tay đi! Anh kiếm cho em một thằng khác tốt hơn nhiều!"
"Thằng nào?"
"Long Đĩnh!"
Tôi sặc nước bọt ho khụ khụ...
"Bình tĩnh! Ta thấy hắn rất tốt! Có tài có sắc, có dã tâm, có tính toán lại si tình. Nếu đặt em vào tay hắn thì tuyệt đối an toàn!"
Anh trai! Nghe anh nói cứ như là một vị Thượng Tiên thượng thượng đỉnh đỉnh quyết định để Ma thú lợi hại nhất Tam giới trông trừng Thần vật hộ ấy!
"Em cứ về suy nghĩ! Nếu thấy đối tượng đó được thì báo với ta một tiếng, nhất định sẽ sắp xếp cho em một cái ghế Hoàng hậu!"
"Có bao nhiêu đối tượng, sao anh chỉ nêu mỗi tên hắn?"
"Hắn là người đáng để em thử yêu một lần. Mạo hiểm đặt cược giao tim mình cho quân vương cũng không phải là ý kiến tồi!"
"Kệ anh! Em về nghĩ cách cứu Việt mỹ nhân của em!"
|
Go tỷ! Ta đã nhìn thấy hình của tỷ! Thực sự rất đẹp! *chớp mắt*
___ Dạo này tôi rất điệu đà, thường lượn qua lượn lại hoặc ngồi trước gương rất lâu mà chẳng biết để làm gì. Ví dụ như trước khi đi ngủ sẽ ngồi trước gương chải đi chải lại tóc cho tới khi nó không rối nữa. Rồi chợt thấy việc đó chẳng có tác dụng gì, tôi lấy tay vò đi vò lại cái đầu cho nó rối tung như cái tổ quạ. Tiếp theo, nhìn vào gương lại thấy quả đầu của mình không được cần đối cho lắm, lại lấy lược ra chải lại.
Biết tên khoa học của chứng bệnh này do lão Minh đặt là gì không? Là 'Rối loạn thần kinh tuổi mới lớn' __.__, bệnh này sẽ kéo dài vài năm, khi hết tuổi lớn thì bệnh này cũng chấm dứt. Nhưng mà tôi đâu thấy mình bị rối loạn thần kinh gì!
Chẳng qua vì vụ Long Việt nên hơi điên đầu một chút...
Chính nhờ vào việc soi gương hằng ngày mà tôi đã phát hiện ra một việc rất khủng khiếp! Em mụn trứng cá quay lại rồi! Không sai! Năm 13 tuổi, tôi đã bắt đầu bị mụn. Nhưng do chăm sóc kỹ lượng mà từ năm 14 tuổi tới nay tôi chưa từng bị mụn trở lại.
Long Việt, vì ngài mà em bị mụn, mau dâng dược phẩm trân quý nhất ra đây! Đã vậy, em ấy còn 'chễm chệ' nằm trên mũi tôi, vô cùng bắt mắt. Nếu bóp sẽ để lại sẹo. Nhưng nếu không bóp thì trông sẽ rất buồn cười.
Vậy là tôi đành phải có một cách giải quyết hiệu quả: đóng cửa ngồi thiền trong phòng cho tới khi nhân của mụn lòi ra. Nhưng lão Minh không cho tôi làm như thế, vậy nên lão đã chế ra thuốc trị mụn rồi gí thẳng vào mũi tôi...
"Cái này hay đấy! Hay mở tiệm mĩ phẩm?" Tôi gợi ý.
"Quan viên không được buôn bán!"
"Hay anh bỏ nghề Thái y, đi bán mĩ phẩm đi!"
"Long Việt sẽ không gả Cúc Phương cho ta nữa!" Lão hung hăng "Thời thế thay đổi rồi! Long Việt không gả, dù Cúc Phương muốn cũng không gả được!"
"... Đúng là loạn thế!" Vừa ngày nào kiêu ngạo ra điều kiện mà giờ đã phải hạ mình.
Lão cười nhếch mép
"Bôi thuốc nhanh khỏi mà ra ngoài hoạt động, đừng ru rú trong nhà, dễ bị bệnh thần kinh lắm!" Ngừng một lát, y tiếp lời "Mà em cũng chẳng bình thường gì cho cam..."
"Biến khỏi phòng em!!!" _
Và rồi, ngày ngồi thiền đã hết. Sau vài hôm không màng thế sự, tôi đã bắt đầu cảm thấy... nhớ món gà KFC vô cùng! Vậy là lại nhớ tới gã Nam Hùng, nhớ tới bà...
Xuyên không vì quyển sách, vậy chỉ cần tìm quyển sách là có thể quay về, không cần nhìn Long Việt chết đi, để rồi lại đau khổ...
Trong lúc đi loanh quanh, chơi lòng vòng, tôi đã nhìn thấy một cảnh vô cùng hay ho. Lão Minh đang đuổi theo Giáng Ngọc. Trên tay con bé là cái điện thoại của lão Minh. Bỗng một việc vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Giáng Ngọc vấp chân một cái, cái điện thoại bay theo quỹ đạo là một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt...
'Tủm'
Và thế là em dế chìm xuống đáy hồ cá gần đó.
Tôi hốt hoảng, vội vã nấp sau gốc cây, bịt chặt tai lại. Riêng Giáng Ngọc đã nằm thẳng cẳng ở đó, không đứng dậy nổi...
"GIÁNG NGỌCCCCCCCCCCC!" Lão rống to một tiếng bằng chiêu 'Sư tử hống', vô cùng lợi hại, bí kíp gia truyền.
"Anh! Tha cho em! Em biết lỗi rồi! Biết lỗi rồi!" Giáng Ngọc hoảng hốt ôm chạt lấy chân lão cầu xin, nhìn tới là thảm thương...
"Được! Đền cho anh mày một cái y hệt đi!" Lão trợn mắt.
"Được! Được! Tiền lì xì năm nay em cho anh hết!"
"Còn nữa! Một cái thẻ nhớ lưu gần 400 bài hát của anh mày cũng phải đền! Có biết anh đây đã mất bao nhiêu thời gian để down từng ấy nhạc không?"
Trời ạ! Máy anh toàn mấy bài dở dở hâm hâm, có cần phải làm quá thế không?
"Được! Bây giờ anh kiếm cho em một cái lỗ thời gian! Em xuyên về hiện đại, mua máy down nhạc cho anh rồi lại trở về đây!"
Lão hít một hơi thật sâu...
"Người đâu! Đem quẳng Đinh tiểu thư ra ngoài! Từ nay cô ta mà tới thì đóng cửa thả chó, làm mọi cách cũng không cho cô ta bước một bước chân vào Thái y phủ!!!"
"Minh Mèo! Nhà ngươi đợi đó! Sau này ta sẽ làm ngươi sống dở chết dở!" Ai đó trở mặt.
"Chả biết ai sống dở chết dở đâu Đậu tiểu thư!"
"Ngươi nói ai?"
"Ngươi tự nhận người đó là ngươi à? A ha!"
"Không thèm chơi với ngươi! Cắt đứt quan hệ tại đây! Tạm biệt!" Giáng Ngọc trợn mắt lè lưỡi.
"Ai có quan hệ với cô mà cắt đứt! Đi đi đây không tiễn!"
Đây là hai đứa trẻ cãi nhau mà ...
Chỉ biết rằng sau đó lão sai người vớt cái điện thoại lên, đặt vào hộp gỗ rồi tổ chức một đám ma vô cùng trang trọng. Và tất nhiên, khách mời danh dự chính là tôi!
|