Xuyên Về Tiền Lê
|
|
|
Dạ có thưa tỷ >0< Chuẩn bị! Chiều thứ 4 nhé! =3=
|
"Hôm nay, hai vị sườn phi nhà Khai Minh vương cũng tới đón! Chính vì vậy, người phải đẹp! Phải đẹp! Có hiểu không?" Chị Vân trợn mắt to mồm nói.
Các ngươi đang nã súng vào ai thế? Tưởng phải bảo ta đua đòi với Phạm thị chứ! Tại sao lại nhảy ra thêm hai vị Sườn phi nhà Khai Minh thế này?
Lại một bữa tiệc, tôi lại bị bắt phải chạy đua sắc đẹp với các cô tiểu thư khác. Mấy cô bằng tuổi tôi phần lớn đều đã lấy chồng, thậm chí có cô còn có con rồi. Lại nghe nói có người đồn tôi tính hậu đậu, chẳng phải phụ nữ, ngoại hình nát tả tơi, chẳng được cái gì. Có lẽ vì thế nên họ mới trát phấn vào mặt tôi để tôi xinh đẹp hơn.
Nhắc mới nhớ, người ta vẫn chưa biết việc của tôi và Long Việt nên tôi lại vác thêm lời đồn khác: ế chỏng ế chơ không ai tới hỏi cưới.
Ngày nghe lời đồn ấy, tôi đã cười chảy cả nước mắt, trong khi chị Vân thì đầy khó chịu yêu cầu tôi không cười nữa. Sau đó vài hôm, lão Minh cũng nói chuyện riêng với tôi, hỏi tôi có cần y ngăn hết mấy lời đồn xàm không để đâu cho hết ấy không ._.
Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu xem y xử lý. Hôm sau một bà mối đon đả đi vào nói chuyện phiếm với lão Minh, người ngoài nhìn vào, nghĩ rằng cô tiểu thư họ Dương rốt cuộc cũng gả đi thì tò mò không biết 'kẻ xấu số' ấy là ai. Bà mối đi ra, nói là người của Thái y viện nhờ, nhưng bị từ chối.
Từ đó, người ta lại nói yêu cầu của Dương tiểu thư quá cao, chính vì kiêu ngạo nên mới ế tới bây giờ.
Riêng tôi thì thấy chuyện này bình thường chán, bởi 19 tuổi còn quá trẻ để lo cái này cái kia, công việc gia đình các thứ, và Cúc Phương cũng chưa gả, tôi vẫn còn đồng minh. _
Tôi vào cung cùng lão Minh bằng xe ngựa. Bên cạnh lão Minh là cái đuôi Cúc Phương. Và hai người đang chơi cờ caro. Tôi bỗng nhớ tới ngày xưa, khi tôi và đứa bạn cùng bàn chơi cờ caro trong giờ của cô giáo khó tính nhất quả đất và bị cô ta bắt được. Cô ta phát cho quyển sổ dày 2 phân, bắt phải đánh caro kín cả quyển thì mới được nghỉ >-<
Lúc xuống xe, tôi cảm thấy thực sự, thật sự rất ngượng ngùng: mấy cô nương xung quanh thật đẹp, kể cả Cúc Phương.
"Mau cho em nấp đằng sau lưng anh một lát!" Tôi tổn thương nói. Đả kích này quá nặng nề rồi!
Phạm thị vẫn như vậy. Chị ta hiền lành, nhu mì, tỏa ra phong thái của Mẫu nghi thiên hạ, bế trên tay Long Diên.
Bên kia là Đặng thị đang ôm cái bụng to đi từng bước cẩn thận. Đằng sau đó là hai cô gái xinh đẹp, theo như Cúc Phương nói thì đó chính là hai cô sườn phi kia.
"Hậu cung tương lai thật đáng để mong đợi!" Lão quay xuống mỉa mai nói với tôi.
|
Sao đăng ít thế, hjc. ta mún đọc nhìu nhìu thiệt là nhìu cơ
|
Sò rý tỷ. Dạo này hơi ham chơi! Đã thế Quân mỹ nhân còn bắt ta phải cày hố võng du nữa chứ!
Từ đây sẽ hết nhảm, vào chủ đề chính nhé! ____ Yến tiệc tối hôm ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng tới mức không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Các cô nàng nhà Long Đĩnh nhìn nhau bằng ánh mắt tình cảm dịu dàng cực kỳ. Đây gọi là cung đấu sao? Gạt người!
Hai ngày nữa, Long Việt sẽ lên ngôi. Điều này đồng nghĩa với việc năm ngày nữa, anh sẽ đi cùng Lê Đại Hành Hoàng đế. Chỉ là tôi thấy cách mà hung thủ trong vụ lần này - Long Đĩnh - nhìn anh trai mình vẫn sùng bái lắm. Trông hắn ta như vậy cũng chả ai tin hắn là người giết Long Việt.
Nhưng khi nghĩ tới việc Long Việt sắp chết, trong lòng tôi lại bình tĩng một cách kì lạ. Thậm chí tôi cũng đã từng hỏi liệu có phải tim mình đánh rơi ở đâu rồi hay không. Rồi tôi chợt nhận ra, những ngày qua mình đã suy nghĩ tới bại não, cách tốt nhất quả thật là dẫn Long Việt bỏ trốn, nhưng anh sẽ phản ứng thế nào?
Tiệc đã tàn, tôi lại lơ đễnh đi lang thang, rốt cuộc lại lạc bước tới Ngự hoa viên, tại sao luôn là nơi này? Ngẩng đầu nhìn trời, mắt bỗng ươn ướt, sống mũi cay cay...
"Tám tháng vừa rồi, có nhiều lời đồn nhỉ?"
Vừa nghe thấy giọng nói đã tám tháng nay chưa nghe một lần, tôi vội mở to mắt, nắm chặt tay để nước mắt không chảy ra...
"Lời đồn gì?" Tôi hỏi.
"Nàng không biết à, thưa thiếu nữ 30 tuổi?" Hắn châm chọc.
Tôi liếc nhìn hắn ta một cái...
"Lời đồn ấy à, mãi mãi chỉ là lời đồn mà thôi. Sao có thể coi là sự thật?"
Hắn khẽ cười...
"Ta về trước đây!" Khi đi qua tôi, hắn nhỏ giong "Lau nước mắt đi!"
Tôi vội đưa ống tay áo lau đi nước mắt. Vốn định đi nhờ, nhưng hắn ta châm chọc như vậy, cũng có lẽ vì hắn là hung thủ nên tôi đột nhiên thấy mình phải cách xa hắn một chút...
Trời đột nhiên mưa nhỏ, mà tôi vẫn si si ngốc ngốc đứng giữa vườn hoa, bàn tay bị sương đêm làm cho lạnh buốt, khí hậu núi rừng Hoa Lư đúng là khác hẳn so với Đại La...
"Lại đi lạc à?" Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi "Thế nào? Đi Lãnh cung chơi không?"
Tôi tặng Long Việt một ánh nhìn khinh bỉ...
"Em là hoàng hoa khuê nữ!"
"Vậy à?" Anh cười khẽ "Dương tiểu thư không những không gả được vì kiêu mà còn vì có sở thích khác người, thích tắm mưa, đứng bất động..."
"Còn nói chuyện một mình nữa..."
"... Ta thấy hối hận quá..."
"Chia tay đòi quà, trả cung tên cho em!"
Anh khoác tay qua vai tôi...
"Hôm nay nhìn nàng trông hơi buồn..."
Tôi rất muốn nói bỏ trốn cùng em đi, nhưng không thể cất lời, tôi sợ bị từ chối, bởi chưa kể Phạm thị và Long Diên thì Tiên đế còn giao cho anh quá nhiều trách nhiệm, mà từng việc giống như những cái xích, cột chặt anh với Đại Cồ Việt...
"Không có gì. Mùa thu rất buồn..." _
Phạm thị dạo này bám lấy Long Việt với mức độ dày đặc. Ví dụ như có một lần, tôi xách cái làn nhỏ đựng đầy chè sen vào tặng cho Long Việt. Nhưng đi đến nơi, tôi lại quay về và nhờ chị Vân chuyển giúp vì khi thò đầu vào xem, tôi đã thấy Phạm thị ôm cổ Long Việt còn người kia đang cười toe toét. Phạm thị như muốn khoe: "Các ngươi xem! Phu quân ta là Hoàng đế! Ta là Chính cung Hoàng hậu! Bọn ta rất yêu nhau!" vậy!!!!
|