Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Tiếp đi - hehe . Ta là con cháu họ Lê nè Gà ủng hộ từ đầu tới đuôi luôn nè.
|
Ô...ô... Gogo lâu lắm mới thấy mặt!
Gà quay quá thời gian, cháy rồi, k ăn nổi nữa...
Gà cứ nghĩ Gogo bỏ Gà đi theo chủ thớt khác...
______ Chương 24: Dạ yến cuối năm
Sau lần đạt giải ba, lão Minh có vẻ phấn khích. Lão phấn khích tới nỗi quên cả sinh nhật em gái. Vào đúng hôm sinh nhật tôi, lão đã rủ Cúc Phương đi leo núi!!! Vậy là em gái nhỏ đáng thương ngồi trong phòng tự kỉ nói chuyện một mình hết nửa ngày. Tôi rất thèm bánh gato, thèm pizza, thèm gà rán KFC, nhưng thèm thì cũng chẳng có gã Nam Hùng ở đây để bắt gã mua tặng.
Nam Hùng nấu ăn cũng khá ổn, nhưng làm đồ tráng miệng là chính chứ gần như chẳng biết nấu món mặn nào. Ngày trước gã đã tặng tôi cái bánh bông lan hấp bằng nồi cơm điện, ăn cũng được. Rồi gã còn biết đan len mới kinh, trong tủ của tôi có một cái khăn gã đan, nhưng cái khăn ấy đan hồi tôi còn bé nên giờ đã chẳng thể quấn nổi...
Tôi đã từng học đan len từ Nam Hùng, mùa đông ở đây mà chơi cả bộ len thì ấm phải biết. Nhưng ở đây không có cừu, và cả mấy thế kỉ nữa người nước ngoài từ châu Âu mới đặt chân tới buôn bán ở Việt Nam.
À mà khoan, giữa trời mùa hè nóng chảy mỡ mà sao lại nghĩ tới vụ trùm len quanh người nhỉ? Thế có hơi trái dấu hay không?
"Phu nhân! Có người gửi quà tới!" Linh Thúy cười hí hửng, ôm một hộp gỗ chạy vào.
Mở hộp ra, tôi khẽ nhướng mày. Một bộ gồm trâm cài đầu, nhẫn, vòng đeo cổ và vòng tay được làm bằng vàng và ngọc bích, quý phái vô cùng, nhưng đậm chất U30 ._.
"Ai tặng đây?" Tôi rờ rờ cái trâm, ước lượng giá cả mua bán. Cha nào mua mà meo có mắt thẩm mĩ gì vậy? Tặng thiếu nữ 18 bộ trâm của phụ nữ tam tuần...
"Em không biết!" Thúy nhẹ nhàng phán một câu "Thấy để ở cửa phủ!"
Bà đã dặn nhìn thấy đồ người ta vứt đó thì tuyệt đối không được nhặt về. Mà ta là một đứa trẻ ngoan biết vâng lời à nha!
"Để lại cửa phủ đi!" Thế này giống như mình xài đồ người ta vứt đi ấy! Chắc đây là đồ ông nào đó mua tặng vợ nhân kỷ niệm ngày cưới hay cái gì đấy đại loại như thế.
"Người xem! Có bức thư ở trong kia kìa!"
Trẻ ngoan không bao giờ đọc trộm thư từ của người khác!!!
Và vì thế, cái hộp lại được để ngay ngắn lại cửa phủ... _ Một lát sau, Long Việt tới chơi. Sau khi anh đọc một bài diễn văn độ dài chắc tầm ba mặt giấy A4, tôi rốt cuộc đã thấm thía một chân lý: Long Việt nói rất khó hiểu! Nghe anh nói xong, tôi chẳng hiểu mô tê chi hết. Là anh nói khó hiểu hay tôi quá ngốc đây?
"Ý ngài là sao?" Tôi chớp mắt gãi đầu hỏi.
Người trước mắt mặt nghệt ra...
"Ý ta là chúc mừng sinh nhật!" Long Việt bất đắc dĩ nói.
"Ồ... Thì ra là thế!" Nói chúc mừng luôn đi, lại còn văn vẻ vòng vo "Vậy quà đâu rồi?"
"Ta hỏi nàng một câu. Vật chất quan trọng hơn hay tinh thần quan trọng hơn?" Long Việt vỗ trán hỏi.
"Tất nhiên là vật chất rồi!" Tôi lớn giọng đáp lại.
[Gà: Cô giáo bảo rằng: Năm nay nếu cả lớp học sinh giỏi thì sẽ trích quỹ lớp cho đi xem phim tại Cổ Loa studio. Nhưng có một thằng bạn nói rằng: Thế sao cô không cho cả lớp mỗi đứa một bát phở? Cô hỏi nó thích vật chất hơn hay tinh thần hơn. Cậu ý cười hí hí rồi trả lời một cách chắc chắn rằng thích vật chất hơn. Cô lại nói rằng: Xin lỗi nhưng cô thích tinh thần hơn nhiều! Năm nay có nhiều thứ để phấn đấu gớm!]
"Được rồi! Vật chất thì vật chất! Mang vào đây đi!" Long Việt mỉm cười ra lệnh.
Ngay sau đó, hai chàng trai bê hai cái tráp phủ vải điều vào. Này! Đây liệu có phải là mấy bé vàng trong truyền thuyết không?
Không! Không phải là bé vàng đâu!
Là một cây cung và một bộ tên được làm bằng gỗ nạm đá quý...
"Ngài tặng em cung tên làm gì?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"Tất nhiên là để bắn rồi!"
Cung tên ăn được à? Còn nữa! Riêng kiểu dáng thế này nhìn đã thấy nặng, tất nhiên sẽ không được tôi sử dụng, chỉ có thể mang ra trưng bày! Mà trưng bày trong nhà lại phải tốn công thuê người tới canh gác với lý do nó được nạm đá quý!
Không những không bớt cho mình một việc và còn mua thêm cho mình một việc! Thế này lại phải bảo anh trai làm một cái mật thật giống như trong phim để cất đồ quý à? Lại mất thêm một khoản nữa sao?
"Quý... quý hóa quá..." Tôi líu lưỡi, đoạn phất tay ý bảo anh nhìn xung quanh "Ngài xem, phòng khách phủ này đã để rất nhiều thứ, không còn đủ chỗ để nhét thêm bộ cung tên vào nữa!"
"Ai khiến! Để trong phòng ngủ là được!"
"Em thiết nghĩ bộ cung tên uy dũng thế này, sao có thể để trong khuê phòng của một thiếu nữ chân yếu tay mềm như em!" Tôi yểu điệu "Chỉ tội cho cây cung. Nó đáng lẽ phải được đem ra phòng khách cho tất cả mọi người đến phủ chiêm ngưỡng..."
Long Việt bật cười...
"Thế nàng muốn thế nào?"
"Chi bằng... GỬI NHỜ phủ ngài một thời gian..."
Vậy là Long Việt lại sai người vác bộ cung tên về, hẹn hôm nào sẽ đưa tôi đi ăn đặc sản Hoa Lư. _ Chiều tối, lão Minh về tới nhà. Nhưng tới tận lúc đi ngủ, lão mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Tôi đang định lên giường đi ngủ thì nghe có tiếng đạp cửa, không sai, là đạp cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt là ông anh mặc mỗi nội y mỏng dính ôm một bộ quần áo. May mắn thay hồi nhỏ cũng đã từng tắm chung...
"Em gái! Tặng em!" Lão nghiêm túc dúi bộ quần áo vào tay tôi rồi quay đầu đi thẳng.
"Anh trai! Nhìn anh cứ như là khỏa thân chạy lông nhông trong phủ ấy!" Tôi cười ha ha trêu chọc.
"Nhóc con! Bớt nói nhảm!" Lão tức giận hét to...
Bộ quần áo lão tặng tôi là một bộ nam trang, mặc có chút rộng. Nhiều khả năng là đột nhiên nhớ ra nên lục tủ quần áo, lấy ra một bộ mặc chật nhất rồi mang tặng em gái đây mà! (_.__!!!)
Tổn thương sâu sắc... _ Lúc tôi đang buông màn chống muỗi, giấy dán cửa sổ bỗng hiện lên một bóng hình cao cao thanh thanh. Kí ức ngọn nến tắt phụt lại hiện lên trong đầu, thấy sống lưng chợt lạnh...
"Ma?" Tôi nói đủ to để cái bóng nghe thấy.
Cái bóng gật đầu, thế này là xạo trăm phần trăm rồi...
"Ta là người tốt, ngươi đang đi bắt người xấu đúng không? Đến phủ này thì chắc chắn là bắt Thái y rồi!" Tôi trêu, chắc là người hầu trong phủ.
Cái bóng khẽ cười, gõ vào cửa sổ vài cái rồi bỏ đi...
Tôi đi tới, mở cửa sổ ra. Là hộp gỗ hồi chiều! Vậy ra nó thực sự dành tặng tôi à?
"Này anh gì đấy ơi!" Tôi nói to "Anh chọn đồ hơi già đấy! Nhìn như đồ của phụ nữ tam tuần ấy! Năm sau mà mua thì nhớ mua cái gì đấy trẻ hơn nhé!" Nghĩ thêm một lát, tôi lại oang oang "Anh chê tôi già như 30 tuổi hả? Có ngon thì ra mặt đi!"
"Phu nhân, nửa đêm nửa hôm người nói chuyện với ai đấy?" Chị Vân thắp đèn đi đến.
"À không! Không ai, không ai!"
Chị ấy bỏ qua tất cả, vươn tay sờ trán tôi:
"Chết rồi! Đầu hơi ấm..."
Tôi gạt tay chị ấy ra:
"Em bình thường mà!"
"Em nói thật mà! Đầu người hơi ấm, mau đi ngủ sớm đi!"
Tôi gật đầu, đóng cửa sổ lại, sau khi xác định chị ấy đã đi thì thắp đèn lên. Bên trong vẫn là bức thư lúc ấy...
"Sinh nhật vui vẻ. An nguyệt miên miên, huyền mâu trung hữu nhật nguyệt quang..."
Ách! Đây liệu có được tính là thư tình không?
|
Cần phải suy nghĩ lại vụ trèo tường tặng quà Chỉ là gã nô bộc thôi mà ta " />
|
Ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào năm học mới, Gà cực kỳ phấn khích và thừa thời gian => lại post tiếp *phấn khích* *phấn khích* ____ Long Việt đã tặng quà, vậy đây rốt cuộc là quà của ai? Với ngoại hình hạng trung của mình, tôi không tin lại có một anh trai liêu xiêu, lại còn ví mắt mình như có 'nhật nguyệt quang'! Mà hạ nhân trong phủ này không thể văn chương đến thế được!
Đặt lưng xuống, không ngủ được, tôi lại cầm bức thư chạy qua chỗ anh trai. Lão vừa đặt lưng xuống giường thì lại phải dậy tiếp em gái với vẻ mặt ngái ngủ, miệng cũng lầm bầm đầy khó chịu. Cứ nghĩ lão sẽ khen tôi 'lây' bệnh đào hoa của lão, ai ngờ, lão kết luận một câu khiến tôi giật mình:
"Nếu không phải lời lẽ có chút sến sủa, ta còn tưởng đây là thư của Khai Minh vương đấy! Nét chữ giống y hệt ngài ấy! Nhật nguyệt quang!? Ta nhìn không ra!"
KHAI MINH VƯƠNG? Đánh chết tôi cũng không tin! Hắn ta không ở trong phủ ôm ấp người đẹp đi, chạy sang đây làm gì? À mà khoan, lời lẽ sến sủa thế này, chắc chắn không phải Khai Minh vương, nét chữ giống nhau thì sao cơ chứ?
"Đóa hoa thứ hai của em nở rồi!" Tôi vui sướng ôm bức thư vào lòng "Bức thư này phải cất cẩn thận mới được!"
"Đâu! Đây là bông thứ ba! Bông thứ hai là Long Việt!"
"Thế bông thứ nhất là ai?"
"Nam Hùng mỹ nhân!"
Cái quái gì thế? Nửa đêm ngứa đòn quá rồi hả? =.=
"EM! GIẾT! ANH!" __ Thời gian cứ thế trôi qua, chuyện bức thư đang lắng dần xuống thì lại có việc khác xảy ra. Tháng 12 Âm lịch đã đến, đồng nghĩa với việc tôi đã về đây hơn một năm, cũng đồng nghĩa với việc đã cuối năm, sắp tới Tết rồi. Mà cuối năm thì dân chúng sẽ tổ chức tiệc Tất niên, đồng nghĩa với việc Triều đình cũng sẽ tổ chức Dạ yến cuối năm...
Mà Dạ yến sẽ gồm các vị tiểu thư con nhà quyền quý, cầm kỳ thi họa giỏi giang. Năm nay các quan viên đều được tham gia cùng gia quyến. Lão Minh đi Dạ yến chắc chắn sẽ dẫn theo tôi - cô em gái nhan sắc bình thường, vô dụng không để đâu cho hết!
Thế này thì xấu hổ biết giấu mặt vào đâu?
Nhưng mà lão Minh và 3 chị em nhà kia đã khẳng định một chân lý: Nót thinh i im pa si bồ (Nothing is imposible)!
"Ta không biết các ngươi làm thế nào, tốn bao nhiêu công sức, đổ bao nhiêu máu cũng phải biến con nhóc này trở nên xinh đẹp động lòng người!"
Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng, giống như Yến Vy, thì gọi là cực phẩm. Một cô gái xinh đẹp nhưng não rỗng, khụ ý tôi là không suy nghĩ nhiều lắm, như Phạm thị thì gọi là bình hoa. Một cô gái vừa có khuôn mặt ở bậc hít đất, vừa rỗng não, như tôi, thì không còn từ gì để miêu tả. Ý định của lão chính là cho tôi thăng cấp từ 'không có gì để nói' lên 'bình hoa' thì phải! _ Ngày Dạ yến rốt cuộc cũng tới. Mới buổi chiều, tôi đã bị lôi ra tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người hết bộ này bộ khác để xem bộ nào đẹp nhất rồi đeo hết trang sức này tới trang sức khác với mục đích tương tự. Cuối cùng thì tôi phải mặc một bộ đồ màu xanh dương để hợp màu với bộ trang sức được tặng hôm sinh nhật. Nhìn qua vốn nghĩ giống đồ của U30, không ngờ đeo lên lại trẻ trung tới vậy...
Điều đáng nói ở đây chính là tay nghề trang điểm của chị Vân! Trang điểm cả tiếng đồng hồ mà nhìn vào gương vẫn cứ như chưa trang điểm tý nào, có cảm giác giống như cô hàng xóm đi làm đầu cả buổi chiều mà tóc chẳng có gì thay đổi. Chỉ là trông có vẻ xinh hơn nhiều...
"Của nợ đã được trút bỏ! Em gái bảo bối! Chúng ta đi thôi!" Giọng lão Minh ngày thường có bao nhiêu khinh thường thì bây giờ lại ngọt ngào bấy nhiêu. Thật khả nghi~
Vào cung, tôi lại phát huy bản chất bị thịt của mình - đi lạc rồi. Đang lang thang thì tôi gặp phải một người không biết có nên gặp hay không...
"Đi lạc à?"
"Khai Minh vương! Lâu rồi không gặp!" Tôi vội vàng nhún người hành lễ...
"Hôm nay, nàng nhìn... đẹp hơn thường ngày thì phải!" Hắn nhíu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới "Có chút không quen..."
"Cần gì ngài quen hay không!" Tôi vuốt vuốt tóc "Ta thấy đẹp là được rồi!"
"... Nhìn già lắm!"
"Ngài vừa khen ta đẹp!" Tôi trừng mắt.
"Là đẹp hơn ngày thường, bao gồm đẹp kiểu của các vị phu nhân..." Hắn dừng lại một chút "... ba mươi tuổi!"
"Ngài cũng xem lại mình đi!" Tôi chỉ vào áo hắn "Cái áo màu măng cụt này, ngài mặc không thấy già đi ba chục tuổi hay sao?"
"Đàn ông bọn ta khác phụ nữ, càng già càng trưởng thành thì phụ nữ càng thích. Nhưng gần như không người đàn ông nào thích phụ nữ già cả!"
Tôi muốn giết người rồi đấy...
"Vương gia! Chờ thiếp!" Một cô gái thở hồng hộc chạy tới bám vào tay Long Đĩnh "Tiểu thư nhà nào đây?" Nàng quay sang tôi, hỏi.
Đẹp quá! Một bông hoa nhỏ rơi vào tay Long Đĩnh chăng?
"Nàng là em gái nhà Dương Thái y!" Hắn nhẹ nhàng nói "Dương tiểu thư! Đây là Vương phi nhà ta!"
A! Hóa ra là Khai Minh vương phi! Tôi lại nhún người hành lễ thêm một lần nữa.
"Dương tiểu thư bị lạc do lần đầu vào cung, chúng ta dẫn nàng ấy đi cùng!" Long Đĩnh nhìn sang Yến Vy lạnh nhạt nói.
"Tất nhiên rồi!" Yến Vy như không để ý tới biểu cảm lãnh đạm của hắn, cười tươi đáp lại.
Một cô gái đáng thương...
Tôi không tin là nàng lại bức chết cô gái tên Tuyết Nhiên kia...
Và có vẻ nàng thật sự xứng đáng làm Chính cung Hoàng hậu của Long Đĩnh. Một Đế vương vô tình, một Hoàng hậu luôn mỉm cười chấp thuận dù phu quân lạnh nhạt với mình. Tôi nghĩ rằng sự thật là cô gái Tuyết Nhiên phá vỡ hạnh phúc của hai người họ rồi tự tử để Long Đĩnh mãi mãi lạnh nhạt với Yến Vy...
|
|