Thêm 1 động lực post truyện!!!! *Khóc lớn* Ta đã từng nghĩ rằng đi theo lịch sử sẽ gặp nhiều bấp bênh. Ví dụ như chế sự kiện sẽ thấy có lỗi với các vị vua...
Trước kia, ta cũng đã từng viết tp này. Nhưng mà hồi ấy tham gia muộn, tay nghề còn non nên rất ít người ghé xem. (Hồi ấy toàn mấy tác phẩm vương phi lạnh lùng sáng suốt và vương gia phúc hắc thê nô, ai chả muốn đọc) May quá có một bạn tên candy hay vào cổ vũ động viên...
Sau đó , KT gặp lỗi nên ta đã sửa lại truyện từ đầu. Kết quả cũng k khả quan hơn tác phẩm cũ là bao!!!! *khóc càng dữ dội*
Có 2 vị bằng hữu đây nói như vậy, ta quả thực rất vui!!! *cười toe toét*
p/s 1: Sau khi ta hoàn bộ này, Quân phải viết về nhà Đinh đấy nhé!
p/s 2: Nguyện k sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng KHÁC năm!!!!!
|
viết đi! mền con cháu nhà Đinh, họ Đinh lun nè
|
Thôi, cứ tranh thủ post thôi. Hè năm sau ta bắt đầu phải ôn thi, năm nay cố gắng lết hết truyện này. Nếu xong truyện này mà còn thời gian, ta sẽ viết 1 bộ cổ đại tiếp nối có tên là 'Câu chuyện nhỏ của 4 đóa hoa nhà họ Lê'. Tầm 10 chap, khá ngắn gọn. Còn nếu k thừa tg thì thi xong rồi tính!!! __ Chương 23: Đại hội (2)
Sáng sớm ngày tiếp theo, địa điểm tập hợp thay đổi. Nơi đó là một bãi đất cạnh dòng sông nhỏ, phục vụ cho phần thi bơi. Xin nhắc lại một lần nữa! Tôi KHÔNG BIẾT BƠI. Chính vì vậy, tôi sẽ không ngu gì mà nhảy xuống con sông cụt không chảy ra biển kia. Nếu nó chảy ra biển, giống như sông Nil ấy, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống để trở về Thế kỉ 21 giống như Cà Rốt (Carol) chả hạn...
Hai phần thi bắn cung và cưỡi ngựa được tổ chức cùng một lúc. Nghĩa là người dự thi sẽ phải ngồi trên lưng ngựa mà bắn. Anh trai! Bỏ cuộc đi thôi! Em gái anh có thể bắn cung cưỡi ngựa nhưng không thể thực hiện hai hành động này cùng 1 lúc! Giống như anh không thể vừa bơi (trừ bơi ngửa) vừa hút sữa Kun hoặc Milo 4 chiều ấy!
Nhưng dù nói thế nào thì lão vẫn không bỏ cuộc. Lão nói rằng tổng điểm hôm qua đã xếp thứ 3, giờ không thể bỏ được nữa. Vả lại, cố gắng giật giải sẽ làm Hoàng Thượng - cha vợ tương lai của lão có niềm tin đặt con gái rượu vào tay một bạch diện thư sinh.
Điều đáng nói hơn cả chính là... không biết lão đút lót hay cưỡng bức (là cưỡng bức, không phải cưỡng hiếp >\\\< " /> mà cả Thái y viện, tính cả Viện trưởng đều tới cổ vũ cho đội tôi. Có một tấm poster cỡ lớn ghi: Đội Tiểu Thái y quyết thắng! Sau đó, các Thái y luôn mồm hô: "Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!".
Có vẻ Đặng đại nhân GATO đội Thái y nên cũng lôi kéo mấy vị quan lại ủng hộ cho chàng rể nhà mình. Cho tôi xin đi! Con rể ông đã thuộc dạng khó nhằn rồi, ông cổ vũ như thế, có phải là không muốn cho người khác sống tiếp hay không?
Không khí vì vậy trở nên rất náo nhiệt...
_ P/s: dick nên đòi Quân về vấn đề họ Đinh ấy!
|
|
Nhất ngôn đã định, tứ mã nan truy! Há há! *Chống nạnh cười lớn*
Quân Mỹ nhân! Ta chờ tin tốt lành từ nhà ngươi! __ Đang lúc tôi không biết làm thế nào, một nhân vật hết sức quan trọng đã xuất hiện...
"Hí... í... í... í"
"Tiểu Hắc Mao! Gặp mày tao mừng chết mất!" Tôi sụt sịt ôm cổ nó.
Đột nhiên nó hất tôi ra, quay lưng đi rồi lấy lông đuôi quệt qua mặt tôi vài cái. Có ai biết nó định nói cái gì không?
"Nhìn mặt nó giống như muốn nói rằng: 'Cô đừng chùi nước mắt, nước mũi, nước dãi vào bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp của tôi' ấy!" lão Minh ở bên cạnh nhảy vào.
Tôi vốn không tin...
Nhưng Hắc Mao hí lên một tiếng đồng tình rồi đi tới dụi dụi vào lão như con chó con...
Giờ thì tôi tin rồi! Con ngựa chết tiệt có bộ não phát triển quá mức bình thường. Cô Tuyết Nhiên cho nó ăn cái gì mà nó lại biến chất tới mức này?
Đột nhiên trong đầu lóe lên một tối kiến...
"Hắc Mao! Muốn ăn táo nữa không?" Tôi rủ rê.
Con ngựa lại hí một tiếng đồng tình nữa...
"Nếu vậy, lát nữa lúc ta thi, ngươi phải làm thế nào mà vừa phi nhanh, vừa không để cho ta ngã. Có được không?"
Con ngựa quay đít bỏ đi...
"Em gái! Yêu cầu của em quá cao! Ngựa nó chỉ chạy thôi. Còn về chuyện người cưỡi có bị làm sao không, nó cũng không để ý. Để kết hợp hai hành động này, người ta đã phải tập luyện chăm chỉ chứ đâu có nhởn nhơ như em!"
Trời ạ! Thế này giống như đi thi, đọc đề bài xong thì phát hiện bài này mình đã từng xem qua. Nhưng chỉ nhớ được đề bài và số trang chứ không nhớ được nội dung bài ấy! (!!!)
Mười lăm phút trước khi cuộc thi bắt đầu...
"Em gái! Hãy cẩn thận Long Đĩnh!"
"Tại sao?"
"Hắn là cung Bọ Cạp!"
Cười ngất...
Hãy tưởng tượng mà xem! Nếu Long Đĩnh hắn hát bài 'Tao là cung Bọ Cạp' thì sẽ như thế nào? Có lẽ vì vậy mà tâm tình tôi cũng nhẹ nhàng hẳn...
Cùng lắm thì bắn trượt thôi! Cùng lắm thì ngã ngựa thôi! Cùng lắm thì gãy vài cái xương sườn thôi! _ Giờ thi đã đến
Tôi lại đút lót cho con ngựa sĩ diện kia. Cầu trời cầu phật cho con ngựa này đừng giở chứng...
Mỗi người bắn mười phát. Phát đầu tiên, tôi bắn trượt. Phát thứ 2, tôi rốt cuộc đã bắn được vào bia bắn, nhưng tất nhiên không phải hồng tâm. Phát thứ 3, phát thứ 4, phát thứ 5 vẫn như vậy. Đến phát thứ 6, tôi đã bắn được vào sát hồng tâm. Phát thứ 7 trở đi, tôi đã ghim trúng hồng tâm! Ông trời không ngược đãi người tốt mà!
Kết quả: Tôi xếp hạng bét. (_.__!!!)
Vâng! Kết quả rất đáng xem...
Kéo xuống đi, đừng đọc nữa, xấu hổ quá!
_ Phần thi bơi _
Nhìn sáu người đang bơi như lướt trên mặt nước kia, tôi bỗng thấy mình vô dụng ghê gớm. Có bơi cũng không biết là sao? (Gà: *ngoáy mũi* Cô nhát nước thì phải chịu thôi, trách ai được!)
"Vô địch! Vô địch! Vô địch!" Bên Đặng đại nhân hô to.
"Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!" Đội Thái y hô to.
Nhưng cái chính ở đây không phải việc bọn họ hô như thế nào. Cái chính ở đây là bọn họ mang nồi niêu xoong chảo không biết kiếm ở đâu tới đập choang choang cổ vũ. Đến cả Hoàng thượng mà cũng phải nhận xét là năm nay tinh thần thể thao lên cao!
Long Việt và lão Minh cập bến cùng một lúc...
"Tốt lắm! Em rể!" Cả hai người cùng nhau nói. Đúng vậy! Không ai thèm hạ thấp mình gọi người kia là anh vợ, đủ để biết ước mong chiến thắng to lớn thế nào.
Và tất nhiên, 2 người cùng nhau xếp thứ nhất...
_ Phần thi đá cầu _
Long Việt và lão Minh đấu qua đấu lại nửa ngày, lại tiếp tục hòa nhau. Thậm chí, nếu nhìn kỹ còn thấy mắt hai người nhìn nhau tóe ra tia ửa điện, vô cùng đáng sợ...
Nhưng mà ông trời cũng được tính là không phụ lòng người. Lần này còn tổ chức một cuộc thi nhỏ bên lề. Mười cột đá nhỏ được kê lắt léo trên bãi đất. Nhiệm vụ chính là dùng hai tấm gỗ để đi qua những cột đá này mà không chạm chân hay để rơi tấm gỗ xuống mặt đất.
Đầu tiên là rút thăm trước. Đội tôi đi cuối cùng. Một khởi đầu không ấn tượng cho lắm...
Đội của Cúc Phương đi trước tiên. Được 5/10 cột đá thì ngã xuống đất...
Đội của Long Đinh đi tiếp theo. Vì 2 người đàn ông to con đứng trên một cột đá rất khó khăn nên bọn họ chỉ đi được 3/10 cột...
Đội của Lý Tướng quân cũng có kết cục tương tự...
Đội của 2 tiểu phu thê thì nhỏ người, đi được 6/10 cột...
Tiếp đến là đội 'Vô địch'. Hai anh em họ đập tay vào nhau cái 'bốp' rồi bắt đầu 'chiến dịch' gian khổ. Nhưng cụm từ 'gian khổ' có vẻ chẳng là gì với họ. Họ đã về nhất ngay lần đầu tiên. Đây là sức mạnh của huynh đệ đồng mẫu mà!
Đội Tiểu Thái y không kém cạnh. Mặc dù bình thường tôi hơi hậu đậu nhưng lần này lại cẩn thận tới mức về thứ 2. Kết quả không tệ lắm phải không?
Tổng kết lại, nhóm tôi về thứ 3...
Một kết quả không tới nỗi phải chui đầu xuống đất...
___ Góc nói chuyện bên lề
Ngày xửa ngày xưa, Gà đã từng nghĩ rằng: Mình sẽ tạo ra một nhân vật nữ chính xinh đẹp tài giỏi, vạn người mê; nhân vật nam chính đẹp trai, tài giỏi nốt, sủng nữ chính lên tận trời xanh; nhân vật nam thứ thượng thượng đỉnh đỉnh, thâm tình tới chết...
Nhưng giờ nhìn lại...
Nhân vật nữ chính khá bình thường, không được tính là xinh đẹp, chỉ có 2 người thích (số kượng giảm 1 cách trầm trọng _.__!!!). Nam chính cũng coi là đẹp trai, mưu mô, sủng nữ chính có mức độ (sau này sẽ biết. Sủng nhưng không phải là lên tận trời). Nam thứ thượng thượng đỉnh đỉnh nhưng biết buông tay đúng lúc.
Nói chung, bộ truyện này có thông điệp là: Yêu có giới hạn...
|