Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Gogo! Ta hỉu cảm giác của nàng mà! *vỗ vai*
Khi xưa, mẹ ta đã từng làm hỏng con cảm ứng của ta sau đó mua đền một con nokia dởm dởm chỉ có thể gọi điện nhắn tin. Sau đó, ta đã phải dành dụm mua một cái thẻ nhớ 4GB về để down nhạc nghe cho đỡ chán...
Vậy là kể từ đó, ta đã phải dùng máy tính để post truyện...
3 tháng nay, chuột máy bị hỏng, ta đã phải dùng bàn phím để điều khiển. Cũng nhờ vậy mà khả năng công nghệ thông tin của ta đã lên 1 tầm cao mới! Ông trời không phụ lòng người mà!
P/s: Vào năm học, chắc 1 tuần 1- 2 chap thuôi nàng ợ. Trưa ta mới tranh thủ post mà! Mỗi lần đăng là 1 đoạn ngắn tẹo...
|
Haiz, Gà mau mau post nốt ha, ta mong truyện của gà rồi nà.
Còn truyện Mất Nước thì ta bắt đầu vào lại đây. Lâu rồi không suy diễn, ta sợ lại làm hỏng hết. Nghũ đâu viết đấy thui à.
Mà ta cũng sắp "Chống Lầy" nên chắc ít time vào lắm. "Chống lầy" xong là ta lại hoạt động bt lại thôi à.
|
Chiều mới đi học, nhận được tin nàng 'Chống Lầy', ta đành phải post thêm đoạn nữa vậy!
Hạnh phúc nhá! Êu nàng *chụt* ____ Vậy là một bình hoa bị thịt cứ thế rón rén đi theo sau cặp vợ chồng trai tài gái sắc kia. Quả nhiên trài tài gái sắc thành một cặp chỉ càng khiến cho người ta GATO!!! Thảm nào trong truyện ngôn tình hay mọc ra cả tá nam phụ nữ phụ...
"Năm nay nàng bao nhiêu tuổi rồi?" Yến Vy đột nhiên quay đầu lại hỏi khiến tôi giật mình.
"Năm nay thần thiếp 18 tuổi ạ!"
"Đã có mối nào chưa?" Nàng nghiêng đầu hỏi tiếp.
Nàng hỏi mối để làm gì?
"Vương phi!!!" Long Đĩnh quay sang khó chịu nói.
"Vương gia! Thiếp sai rồi!" Nàng bẽn lẽn cúi đầu chu mỏ nói, trông đáng yêu cực kỳ...
Ai đó nhíu mày nhìn về hướng khác ...
Mọi thứ lại trở nên im lặng cho tới khi nàng Vương phi quay xuống nói chuyện phiếm tiếp
"Chị đừng ngại! Ta năm nay 16 tuổi! Sau này hãy là chị em tốt!"
Sao câu nói này lại giống câu mà Phạm thị nói hồi ở phủ Thái tử thế? Này! Đừng nói nàng ấy nghĩ rằng...
Phạm thị và nàng Vương phi này đúng là hình mẫu lý tưởng của Chính cung Hoàng hậu mà. Nếu tôi mà ngồi vào vị trí ấy, tôi chắc chắn mình sẽ ức chế tới nỗi cầm lệnh bài Chính cung đi 'dẹp loạn' giống như Lăng Việt trong 'Cổ kiếm kỳ đàm' ấy! (Gà: Xin các fan 'Cổ kiếm' tha cho ta! Nhưng mà trong con mắt của người ta, đó k phải 'Cổ kiếm kỳ đàm' mà là 'Đồ Tô Hậu cung truyện' à nha! Đại sư huynh Lăng Việt chính là Chính cung Hoàng hậu!)
Và cũng nhờ đó, tôi đã tìm ra sự khác biệt nhất giữa hai người này: một người ít nói và một người cực kỳ lắm mồm! Có vẻ đây chính là một trong những lý do mà cô nàng Tuyết Nhiên kia có thể nhảy vào phá đám hai người này! _ Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh ông anh trai ở hàng cuối thì cũng vừa đúng lúc Hoàng thượng và hai vị Hoàng hậu tới. Chính vì thế, tôi đã thoát khỏi bài diễn văn nói về sự bị thịt của mình.
Trong lúc tôi đang nhai nhồm nhoàm, các vị tiểu thư thay nhau lên biểu diễn, ánh mắt đưa tình và mùi gian tình tràn ngập trong không khí...
Phạm thị hôm nay không tới, hình như là do Long Diên đang ốm...
Yến Vy nhẹ nhàng bước lên múa một điệu. Ánh mắt nàng nhìn Long Đĩnh có bao nhiêu chân tình thì hắn lại lạnh nhạt ngồi uống rượu bấy nhiêu. Bao nhiêu người dán mắt vào xem, vậy mà hắn ta lại chẳng có phản ứng gì...
Tới đây, tôi muốn có một câu hỏi! Tại sao hắn có nhiều thê thiếp như vậy mà Yến Vy xinh đẹp đến thế không làm hắn động tâm? Câu trả lời chỉ có một: tình yêu của hắn chỉ có trên người cô gái Tuyết Nhiên kia. Hắn có nhiều thê thiếp có lẽ chỉ để thỏa mãn. Còn nàng Vương phi này đã bị hắn 'tẩy chay' rồi!
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một việc mà tôi không nên nhìn. Ánh mắt Ngự Man vương dành cho Khai Minh vương phi tràn ngập sủng nịch và yêu thương mê luyến như muốn đem nàng khảm ngay vào người mình ...
Tôi chợt nhận ra sự phức tạp giữa tình cảm của Hoàng tộc, có lẽ là do mấy vụ ban hôn không tình yêu.
|
Cảm ơn gà ha! ta chờ tiếp nữa nà
|
Nàng 'chống lầy' xong, tay viết truyện ngôn tình lại tiến bộ vượt bậc cũng nên! Sau này, có baby rồi lại cho ra đời tiểu thuyết 'Nhật ký của mẹ' với số lượng bán cực chạy ấy chứ!
_____ Tôi không nhịn nổi huých người ngồi bên cạnh một cái
"Này! Anh nhìn Ngự Man vương xem truyện gì đang xảy ra đi!"
Lão Minh liếc về phía đó một cái rồi lấy tay xoay đầu tôi cúi xuống bàn ăn
"Em gái! Ngự thiện phòng hôm nay nấu đồ ăn ngon quá! Sau này, em ở trong cung mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy, anh thực sự cảm thấy ghen tỵ!" Sau đó thật thật giả giả gắp cho tôi một... cọng rau "Ăn rau rất tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều thịt quá sẽ dẫn tới táo bón!"
"Anh có ý gì?" Tôi gắp cọng rau, cho vào miệng, hỏi.
"Ở trong phủ có mỗi một cái nhà xí. Nếu em chiếm đóng nhà xí cả tiếng đồng hồ thì anh đi vào đâu?" Lão bĩu môi nói "Sau này, em vào cung rồi mà người ta lại phao tin đồn Hoàng hậu ngồi thiền trong nhà xí cả canh giờ thì sẽ thế nào?"
"Thôi! Đang ăn cơm!" Tôi nhét vào mồm lão một miếng thịt được lăn qua lăn lại trong bột ớt vắt chanh.
"Ây à ấn ề oa ọc!" (Đây là vấn đề khoa học) Lão uống mấy hụm nước rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt "Các nhà khoa học đã chứng minh..."
Sau đây là phần lược bỏ về bài diễn văn của ông đỡ Bá Minh...
"Thế nào? Hiểu chưa?" Lão vỗ vai tôi, hỏi.
"Anh trai! Hồi nhỏ, các cô nói rằng rau tạo chất xơ giúp không bị táo bón. Vậy tại sao từ một câu của các cô, anh lại có thể nói nhiều như vậy?" Tôi rốt cuộc đã hiểu tại sao hồi học văn nghị luận, lão lại đạt điểm cao như thế.
"Anh trai của em là nhân tài của đất nước, là trụ cột của quốc gia!" Lão miệng nhai tóp tép đáp lại.
"Thôi! Không bàn về vấn đề này nữa! Bàn về cafe chồn đi!" Tôi nêu bừa một cái chủ đề.
"Cafe chồn thì có gì mà nói! Đơn giản là cho con chồn ăn hạt cafe rồi nó ba chấm ra hạt cafe! Người ta nhặt lại cái ấy rồi chế biến!" Lão nhanh nhẩu kết thúc chủ đề.
Tẻ nhạt...
Quá tẻ nhạt!
Vậy mà tại sao Cúc Phương lại có thể chịu được cục của nợ này chứ? Tình yêu thật khiến cho người ta bất ngờ...
"Em gái!" Lão thì thầm "Sau này có việc gì không nên nhìn mà em nhìn thấy thì em cứ coi như chưa nhìn thấy! Cái gì không nên nghe mà nghe phải thì coi như chưa nghe thấy. Người không biết gì luôn sống thọ hơn những người biết quá nhiều! Giống như anh trai của em ấy! Làm quan thời này phải biết xoay chuyển theo tình thế thì mới sống được! Danh dự chỉ là cái vứt đi. Quan trọng nhất vẫn là mạng sống!"
Vậy mới nói nếu lão là đại phu thì cũng chẳng phải lương y gì, giống như nếu lão là quan lại thì cũng sẽ chẳng liêm chính gì cho cam! (_.__!!!)
Cô tiểu thư nhà họ Dương vẫn ngồi thu lu ở dãy cuối mà chẳng ai để ý cho tới khi...
"Hoàng thượng! Hôm thi đấu, Dương tiểu thư đã làm ra một bài thơ đạt giải ba! Liệu tiểu thư có thể lên đây biểu diễn một tiết mục được không?" Một cô gái nhẹ nhàng nói.
Ách! Bà cô! Cô định giết chết ta à? Ta học thơ rất kém, hôm đó chỉ là ăn may! Ta không biết đánh đàn, ta không biết chơi cờ, ta không biết vẽ tranh! Cô bảo ta làm sao ngóc đầu lên nhìn mọi người được nữa?
"Hoàng thượng! Em gái thần không giỏi như vậy đâu ạ!" Lão Minh ngồi bên cạnh đứng dậy chắp tay thưa. Nhất định, trong lòng lão đang bổ sung một câu: 'Thậm chí, chỉ số IQ còn thấp hơn bình thường!'. ( \ _ / )
"Thì đành không giỏi cầm, kỳ, thi, họa; tiểu thư cũng phải múa được một điệu chứ!" Cô ta nói tiếp.
Bà đây không biết múa! Từ mẫu giáo tới giờ chưa bao giờ được vào đội tuyển Văn nghệ của trường! Cô có vẻ thích múa nhỉ? Vậy sao không tự biểu diễn một màn 'Thoát y vũ' đi? Triều đình đâu có cấm?
|