Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Hú hú! *vẫy khăn* chờ mỏi mắt a~
|
Gà thứ 3 bị cúm -> k post được!
Thứ 4, sau khi uống thuốc đã bình phục. (Gà là siu nhân!) Nhưng ông em giai quý hóa lăn ra ốm -> phải làm bà chị tốt, chăm sóc nó.
P/s: Cha nội! Cha beta lại toàn truyện làm Gà phải beta lại comment ùi! Mất công người ta comment a~
TIẾT KIỆM THỜI GIAN CHO MÌNH VÀ CHO NGƯỜI KHÁC cái đi!
|
Một tiếng hét vang lên khiến tôi thót cả tim, đến Cúc Phương đang tập trung cao độ cũng phải giật mình nhìn ra. Người đang cầm đao đứng ở sân chùa càng nhìn càng quen mắt...
Chính là gã trai đã kề kiếm vào cổ tôi rồi quẳng cho tôi mảnh ngọc để trả nợ đây mà!
"Quách... Quách Bá?" Cúc Phương nhíu mày.
Vị thiền sư đang gõ mõ chợt dừng lại, ngài nhẹ đặt thanh gõ xuống rồi đứng dậy:
"Công chúa và tiểu thư hãy cứ ngồi trong này! Để ta ra xem..."
Tôi đánh mắt nhìn sang Cúc Phương, có ổn không khi để ông ấy đối mặt với đám người hung hăng kia?
"Cảm ơn ngài! Nhưng không dám phiền ngài!" Cúc Phương chắp tay cúi đầu "Chuyện của con, xin hãy để con tự giải quyết!"
"Vậy... xin công chúa cẩn thận!"
"Vâng, thưa thầy!" Cúc Phương gật đầu đứng dậy, đoạn bước ra bên ngoài "Ngươi tới là vì chuyện Quách Hà phải không?" Nàng hỏi Quách Bá.
"Đúng! Triều đình ngàn tính vạn toán muốn hủy hôn sự, rốt cuộc cô vẫn chạy không thoát! Hôm nay cô nhất định phải chết!"
Tôi cũng chạy ra xem...
"Ta thề là triều đình không..."
"Không giết? Tại sao lệnh bài lại rơi ở đó?"
"Đi ám sát, mang theo lệnh bài làm gì? Ngươi dở vừa!" Tôi buột miệng phán một câu khiến Quách Bá khó chịu liếc về phía này.
"Đương nhiên ta đã suy nghĩ tới vấn đề này! Có khi, triều đình các ngươi cố ý làm rơi để đánh lạc hướng điều tra của bọn ta!"
"Sao các người ngang..." Hai chứ 'thế nhỉ?' chưa phát ra khỏi miệng, tôi đã bị Cúc Phương đánh vào mông.
"Xin đừng cãi ngang với hắn nữa! Đợi một lát! Ngũ ca sắp tới rồi! Mau câu giờ đi!" Cúc Phương nói nhỏ "Nơi cửa Phật, không nên diễn ra cảnh chém giết!"
Tôi nhìn Quách Bá...
"Ê tên kia! Anh còn nhớ tôi là ai không?"
"Cô ư!? Ta không biết cô!" Anh ta đánh giá tôi một chút rồi nói "Nhưng cô là ai chẳng liên quan gì tới việc ta đang giải quyết, vì vậy nói ít thôi!"
"Từ nãy tới giờ anh còn nói nhiều hơn tôi!" Tôi phản bác.
"Cô có tin ta sẽ giết chết cô trong tích tắc không?" Anh ta hỏi.
"Tích tắc là bao lâu?"
"Ta chỉ cần hai giây!"
"Thế anh nặng bao nhiêu cân?"
"Liên quan gì tới cô!" Anh ta đen mặt, tôi có cảm giác mình vừa hỏi cân nặng của một cô gái... Thật đáng sợ...
"Bởi vì anh biết đấy... Theo Vật lý thì thời gian càng ngắn, đoạn đường càng dài, số Jun bỏ ra càng nhiều... Anh chạy từ đấy ra đây rồi chém chết tôi trong hai giây, nếu không có di chuyển tức thời thì đây là chuyện bất khả thi. Trừ khi anh là..."
"Im mồm!" Anh ta hét lên.
Chậc... Rõ ràng là xấu hổ vì không hiểu...
"Thảo My của ta! Làm ơn nói ít đi!" Cúc Phương thở dài phàn nàn "Sao ngươi toàn nói chuyện gì ở đâu thế?"
Tôi thấy liên quan không chịu được mà...
Quả nhiên, cãi nhau một lúc, Long Đĩnh đã tới giải vây. Quách Bá bảo giết mà vẫn đứng cãi nhau không giết, đúng là tính đàn bà ._.
Hai người nói chuyện với nhau một lát, thống nhất rằng sau một tháng triều đình sẽ tìm ra hung thủ rồi đưa tới cho Quách Bá chém giết thoải mái. Còn nếu không thì Cúc Phương sẽ phải tuẫn táng theo Quách Tù trưởng, đồng thời triều đình phải bồi thường thật nhiều đồ quý hiếm...
Khai Minh vương lẽ nào lại có thể nhìn em gái chết theo người ta. Hắn cười nhẹ, nói rằng thời gian một tháng là thừa sức! Cái này gọi là kiêu ngạo mà...
Tôi chống mắt lên xem hắn ta giải quyết thế nào ._.
______ Ta là đường cách tuyến tuẫn táng thực dã man ____
Về tới phủ, mọi người có biết lão Minh làm cái gì không? Lão đang ngồi nghe nhạc! Đúng! Lão vẫn còn giữ điện thoại!
Thật không công bằng!
Các bạn có biết loại sạc pin dùng năng lượng mặt trời để sạc cho điện thoại hay không? Lão có một cái như thế. Đồng nghĩa với việc chỉ cần còn cái sạc pin, ngoại trừ việc lên mạng, thì lão nghịch điện thoại thoải mái mà không lo hết pin!
"I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it"
Vừa bước vào trong, đập vào tai là hai câu hát do chính lão rống lên. Vâng! Anh xệch xi và tất nhiên anh cũng biết điều đó! Anh không cần phải hát để minh họa đâu!
Lão thấy tôi, biết tôi đã nghe thấy bài kia liền chuyển bài khác...
"You're young, you free Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me Come on! Why don't you sleep with me"
Ặc! Ông anh! Anh chết với em rồi! Tưởng thế nào, hóa ra toàn nghe mấy bài này?
"Giải phóng cà chua, bộ đội ta bắt cua về xào"
"Sau đây là 'Giáo dục giới tính kỳ 3'..."
"Góc kết bạn Voice friends, nơi bạn có thể thoải mái giao lưu kết bạn..."
Cuối cùng thì lão cũng phải tắt đi...
"Anh trai..."
"Khụ... Lại đây lại đây!" Y không chờ tôi nói hết, uốn éo đi tới đẩy tôi ngồi xuống ghế "Hôm nay ta sẽ dạy cho em cách thanh tẩy đầu óc..."
Anh mới là người cần thanh tẩy đầu óc!!!
|
Ngày xửa ngày xưa, thực ra việc đó đang diễn ra ngay trước mắt tôi, có một cô gái đáng thương đã đặt tính mạng của mình vào tay một người anh trai vô trách nhiệm. Trong khi cô gái lo lắng như ngồi trên đống lửa, người anh kia vẫn ngủ dậy muộn, ăn sáng cùng lúc với ăn trưa, đánh một giấc tới chiều, uống trà chém gió, ăn tối, ngồi đếm sao rồi lên giường đi ngủ... (_.__!!!)
Đoạn hội thoại được nhắc đi nhắc lại của họ là thế này:
"Anh đã điều tra được gì chưa?"
"Có cái gì cần phải điều tra sao?"
Kết quả, cô gái nước mắt lưng tròng chạy tới phủ Thái y ở phía Tây để nhờ vị Thái y vô cảm nghĩ cách. Thái y tất nhiên không có biện pháp, người chịu tội thay chính là em gái của vị nọ...
Khai Minh vương! Chắc chắn ngài sẽ không không bao giờ để em gái chết một cách lãng xẹt như vậy chứ?
Chắc chắn là không rồi! Ngài đã từng tự tin ngạo nghễ nhận vụ cá cược này mà! Vả lại, ngài mưu mô như thế, chắc chắn là nghĩ ra kế hoạch toàn thắng rồi phải không? Câu nói kia là cố ý dọa Cúc Phương thôi!
Nhưng không...
Điều hắn nói là sự thật đấy!!!!!
Sự thật hàng thật giá thật!!!!!
Tôi sẽ kể vắn tắt toàn bộ câu truyện như sau: Sau hai tuần, lão Minh cũng quá sốt ruột, liền mời Khai Minh vương tới phủ chơi một chuyến...
Lão Minh: Chắc chắn ngài nghĩ ra kế để dụ hung thủ vào tròng rồi phải không?
Long Đĩnh: *thản nhiên* Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì!
Lão Minh: *đổ mồ hôi* Kế để cứu công chúa ấy!
Long Đĩnh: *tiếp tục thản nhiên* Cần gì kế hoạch!
Lão Minh: *trợn mắt* Ý ngài là sao?
Long Đĩnh: *uống một ngụm nước trà* Thời gian một tháng quá gấp, căn bản Quách Bá đang gây khó dễ. Ngươi thử nghĩ xem... với một vụ án mạng mà hung thủ để lại mỗi cái lệnh bài thì ai phá án nổi, nhất là khi kẻ thù của triều đình đâu phải chỉ có một người. Chính vì vậy, ta quyết định... không điều tra gì thêm nữa. Hung thủ khôn khéo, sao có thể bị ta dắt mũi được! Chốt lại cũng không cần kế hoạch gì nữa!
Lão Minh: *quỳ sụp xuống, ôm chân Long Đĩnh* Lạy ngài! Ngài không thể để Cúc Phương chết như thế được! Nàng mới có 18 cái xuân xanh thôi!
Long Đĩnh: *đá cục của nợ sang một bên* Chết là chết thế nào! Ăn nói vớ vẩn!
Quả thực hắn cũng không nói chơi. Hết thời hạn một tháng, Quách Bá đứng ở chỗ hẹn, tay cầm đao lăm lăm sát khí. Và các bạn có biết hắn đổ tội cho ai không?
Đông Thành vương!
Lý do giết người là hận thù với triều đình quá lớn nên đã làm ra việc này để vu oan giá họa. Người đã mất tích từ sớm, sau này nhất định sẽ mang tới cho Quách Bá xả giận.
Amen! Một phút mặc niệm cho đồng chí Ngân Tích bắt đầu. Vừa tháng trước bị em trai chặt đứt tay, bây giờ lại còn bị đổ oan! Đúng là ông trời đố kỵ lam nhan mà!
Tôi hỏi: "Ngài nói như vậy, không thấy trái lương tâm chút nào sao?"
Long Đĩnh nói: "Hắn động vào Hoàng hậu tương lai. Đây là cái giá phải trả!"
Thấy có điểm không đúng...
|
*tung bong* hiệu suất làm việc rất khá
|