Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Tôi ngồi suy nghĩ một chút, lại một chút nữa, dần dần trong đầu hình thành một kế sách vừa có thể làm tốt chuyện nội gián, lại vừa có thể dùng đầu như Thái tử đã nói - tôi 'sell myself' (bán thân theo nghĩa trong sáng nhá >_<) cho Đông Thành vương.
Nghĩ vậy, tôi cười một cách hết sức khả ố rồi tiến đến nơi nghỉ ngơi của lão tướng kia...
"Phu nhân! Việc này ngàn vạn lần không được! Người mà đi thì Thái tử sẽ bắt ta cáo lão hồi hương mất! Ta vẫn còn muồn cống hiến cho giang sơn Đại Cồ Việt mà!" Lão tướng đau khổ nhìn tôi, hy vọng tôi hiểu cho ông ta.
"Từ trước đến giờ, Thái tử thuận theo ta. Ta đã quyết thì giống với Thái tử đã quyết, ông nghĩ mình ngăn cản được à?" Tôi bắt đầu chèn ép "Vả lại, ông nghĩ mà xem! Trong phủ này còn có người vừa có tư sắc vừa có lá gan to như ta à? Hay là... ông tự đề cử mình?"
Khụ... Tôi nhấn mạnh là to gan, không phải tư sắc ._.
Dưới ba câu hỏi này, lão tướng méo mặt. Cuối cùng cũng phải gật gật đầu, nói ngày kia xuất phát, và lão gợi ý rằng tôi nên mặc một bộ giáp mỏng bên trong mọi lúc mọi nơi để đề phòng mọi tình huống xấu nhất... _ "Phu nhân! Người phải cẩn thận! Nghe nói Đông Thành vương hắn bị..." Linh Thúy ôm tay tôi, ngập ngừng.
"Cái gì? Bị bất lực à?" Tôi hoảng hốt nhảy vào.
"Người có thôi suy nghĩ bậy bạ đi không?" Chị Vân đánh vào mông tôi, nhíu mày.
"Là bị... khụ... đoạn tụ!"
Bất lực và đoạn tụ, cái nào biến thái hơn?
"Nghe nói Đông Thành vương đã đè một hộ vệ nào đó ở giữa Ngự hoa viên đấy!" Ngọc Huệ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Thực ra, Đông Thành vương bị vấp nên ngã vào gã hộ vệ kia thôi!" Chị Vân lắc đầu.
"Chị có tin được không? Vô tình ngã mà để lại trên cổ người ta cả hàm răng thế á?" Linh Thúy cãi lại "Ôi, cứ nghĩ đến đó thôi là em thấy phấn khích quá!"
Ô hô! Hủ nữ?
"Không đoạn tụ!"
"Có đoạn tụ!"
Bla... bla...
Dù hắn có đoạn tụ hay không thì ta cũng cần nghĩ biện pháp thực hiện 'Mĩ nhân kế' của mình đã... ~ Hai hôm sau, tôi bắt đầu hành trình 'Nam du ký' vô cùng vất vả. Lão tướng nói đi chỉ mất một tuần nhưng ai ngờ sức tôi lại phải đi gần hai tuần mới tới nơi! Trước khi đi, tôi đã dặn ba người kia rằng một tuần sau khi tôi đi thì gửi thư thông báo cho Long Việt.
Tại sao lại 1 tuần ư? Để anh không có khả năng đuổi kịp rồi kéo tôi về, và sau này anh sẽ không bắt tôi dùng đầu để giải quyết vấn đề nữa :3
Lão tướng thấy ngày kia là lúc diễn ra trận đánh thì cũng có vẻ khẩn trương lắm, liên tục giục tôi nghĩ cách tiến vào doanh trại bên kia. Trái lại, tôi chậm rề rề đi xin một bộ quần áo thợ săn rồi mặc vào. Đi trong khu rừng, tôi bày ra bộ dạng săn bắn nghiêm túc tới xuất quỷ nhập thần. Đột nhiên, người bị treo trên không trung...
A! BÀ ĐÂY LẠI DẪM PHẢI BẪY SĂN RỒI!
Giờ thì lấy đâu ra Khai Minh vương để cứu mình hả giời!!!
"Ô hô! Mày nhìn xem! Hôm nay có một em gái sa bẫy của chúng ta rồi này!" Dưới đất, một thanh niên mặc quân phục cười ha ha khoái chí.
"Đại vương đã cấm không được đụng tới đàn bà, mày không nhớ à?" Tên còn lại nhắc nhở.
"Thì Đại vương cũng đâu có biết! Giải quyết xong thì giết nó diệt khẩu!"
"Thôi đi! Mày lâu rồi không thấy gái nên phát điên lên rồi à? Vác nó về doanh cho Đại vương xử lý! Khu này làm gì có ai được phép săn bắn chứ!"
Vừa nói xong, gã óc heo cứ thế cắt phăng cái dây thừng, tôi lại lần nữa rơi bộp xuống đất. Sau đó, tôi bị trói tay trói chân rồi bị vác về phía... doanh trại của Khai Minh vương!
|
nhô! tôi đang âm thầm đợi đây =)
|
Ông bà ta có câu: Có đi có lại (hay là ăn miếng trả miếng nhể =...=). Hôm qua, Quân đã up nốt chap do bị Kê đại ca uy híp >///<. Chính vì vậy, khi biết Quân phải 'âm thầm' chờ đợi một cách công khai, Gà vừa ăn sáng xong lại ngồi zô trước máy tính để up nốt chương đang dang dở (đừng hỏi vì sao cả tuần chưa lết được chap nào =3= ko phải vì bận mà là vì lười và thích hóng chuyện nhà người khác!!!)
Fờ rom: Kê đại ca Tu: Quân 'mĩ nhơn' 8h48' giờ Hà Nội... __ Trái tim co thắt lại. Trời phật ơi! Đừng bắt con gặp cái gã mặt lạnh như tiền, tâm tình không ôn định ấy chứ?
Đi được một đoạn...
"À nhầm! Hướng nào là đường về doanh trại nhể?" Một gã đột nhiên hỏi.
"Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm à!? Tao đã nói đây là rừng rậm, phải cẩn thận đường đi nước bước cơ mà! Tao đã đặt cái mạng mù đường vào tay mày, mày phải nhớ đường trở về chứ! Thôi xong! Giờ thì tao, mày và con nhãi này chết mục trong rừng rồi!"
Hệ thần kinh của Thảo Mi! Có một tin tốt và một tin xấu, ngươi chọn tin nào? Tin tốt trước? Đó là ngươi không bị quẳng tới cái doanh trại ở lưng trừng núi của gã họ Lê kia! Tin xấu? Ngươi sắp chết mục trong rừng rồi! Tôi âm thầm thở dài.
Nhớ lại cây cung do lão tướng cung cấp đã bị tôi làm rơi lúc dẫm phải bẫy ở đâu đó trong cánh rừng này, lại tiếp tục thở dài... Nếu lúc ấy không làm rơi cung thì sẽ có cơ hội săn thú rồi tiếp tục sinh tồn. Nhưng đó chỉ là câu điều kiện loại 2...
"Mày không thể nói xui như vậy được! Tao không tin rằng chỉ nhầm vài bước thôi mà chúng ta lại có thể bó tay chờ chết được!"
Đại ca! Không chỉ đơn giản là một vài bước đâu! (T^T)
"Tao tin mày thêm một lần nữa! Cố lên bạn già của tao!"
Anh tin nhưng tôi không tin nổi nữa!!!
Rồi rất lâu sau, hai gã mù đường vác theo một cục của nợ vẫn hát vang bài ca 'đi loanh quanh trong sân có con gà có con gà'. Hai vị huynh đệ! Ta mù đường là được rôi, ai cần hai ngươi mù đường theo làm gì? Ông trời! Có phải ông 'đố kị hồng nhan', thấy tôi vừa xinh đẹp (Khụ... khụ...), thông minh (e hèm) lại dịu dàng nữ tính, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở (mô phật) nên quyết cho tôi chôn cùng hai gã này phải không?
Cùng lúc ấy, vị cứu tinh đã tới. Biết ai không? Họ Sa! Hắn vung tay một phát, hai đồng chí kia cứ thế ngã phịch xuống. Và tất nhiên cục của nợ cũng rơi xuống dất theo...
"Ặc! Phu nhân người tới chơi à?" Hắn luống cuống cắt dây thừng rồi đỡ tôi dậy.
Tới chơi? Thật hài hước!
"Không có gì đâu! Ngươi chỉ cần đưa ta tới khu vực gần doanh trại của Đông Thành vương là được!" Tôi phủi đít quần.
Hắn nhìn tôi một lát rồi há mồm...
"Chẳng lẽ nội gián trong lời lão tướng quân kia là người? Công việc nguy hiểm như thế, người đi làm gì? Đó là chưa kể Vương gia nói người..." Hắn nói tới đây thì im bặt.
Họ Lê tên Đĩnh! Ngươi đã nói xấu gì ta?
"Nói mau! Hắn nói ta như thế nào?" Tôi hung hăng nắm cổ áo người trước mặt hỏi "Ngươi nói xong, ta có thể sẽ giới thiệu một cô cho ngươi!"
"Khụ... Hôm đó ngài ấy say nên đã nói người rất vụng về, làm việc gì hỏng việc ấy, đi bình thường thì hay bị vấp ngã, chỉ có ưu điểm duy nhất là lớn gan lớn mật, rất hợp khẩu vị của ngài ấy..." Họ Sa sau khi bị dụ dỗ thì khai báo, giọng càng ngày càng nhỏ. Long Đĩnh ngươi xem đi! Họ Sa vì một cô gái cũng có thể phản bội ngươi "Phu nhân! Phục vụ người có ba tỳ nữ phải không? Người giới thiệu Vân cho ta là được rồi! Ta thích nàng!"
Tên vương bát đản, anh với tôi kết thù to rồi! Đừng bắt tôi phải phản bội Tổ quốc bằng cách đốt cháy doanh trại của anh chứ!
"Yên tâm đi! Ta sẽ cố gắng hết sức!" Tôi vỗ vai người trước mặt rồi nói. Chị Vân 20 tuổi, cũng nên tìm một mối đi thôi!
Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại nhớ lại một đoạn trạng thái của lão Minh trên Facebook: "Phụ nữ thích một người đàn ông có thể trở thành một người chồng giỏi, một người cha tốt, có công việc ổn định, không 'chán cơm thèm phở', bề ngoài 'đập choai', kiếm nhiều tiền, nghe lời vợ, là một con ngựa chiến trên giường. Nhưng thật xin lỗi chị em! Đa số đàn ông loại ấy đều đã có bạn trai!".
Cũng giống như chị Vân đã chìm đắm trong ánh hào quang của Kình Thiên vương quá lâu, tổng kết lại thì lý do ế chồng là yêu cầu quá cao!
"Chị ấy thích những người ở bên ngoài là bộ dạng của quân nhân nhưng ở trong lại tinh thông cầm, kỳ, thi, họa!" Tôi ngẫm nghĩ rồi nói.
"Phu nhân! Ta vừa nghe thấy tiếng trái tim bé bỏng của ta bị vỡ vụn!" Họ Sa ôm tim đau khổ. _ Sau khi được thả rông cho chạy nhảy gần trại của Đông Thành vương, tôi không mấy ngạc nhiên khi mình lại bị bắt thêm một lần nữa rồi lại bị quẳng vào kho chứa củi được canh phòng cẩn thẩn. Ở đây tầng tầng lớp lớp lính canh, muốn bỏ trốn cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng dù sao thì mục đích của tôi là vào chứ không phải là ra...
Tôi không bị trói chân nhưng lại bị trói chặt tay, vô cùng khó chịu...
"Lục soát người cô ta, có cái gì khả nghi thì mang ra đây!" Chỉ thấy một gã đội ngọc quan, chắc là vị Vương gia nào đó chỉ về phía tôi rồi ra lệnh cho tỳ nữ đứng bên cạnh.
Tất nhiên là Lâu Lan ngọc nhỏ nhắn xinh xắn tôi đeo ở cổ bị lấy mất, gã Vương gia tức giận nắm chặt miếng ngọc như muốn bóp nát nó ra thành bụi. Tôi có chút hoảng hốt, định cướp lại miếng ngọc bội.
Nhưng...
Tôi lại bị vấp ngã. Điều tôi thấy hối hận nhất chính là: Tay tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ngã xuống lại túm lấy cạp quần của anh ta rồi đem kéo xuống!!!
Yên tâm đi! Danh tiết trinh liệt của người ta không thể bị tôi phá hoại được. Dù gì cũng có nội y ở trong... Khụ... tôi vẫn còn ngây thơ trong sáng kinh hồn, vội quay mặt đi hướng khác, chờ cái mặt đen trước mắt kéo quần xong...
Chỉ là... tôi tử tế với anh ta thì không có nghĩa là anh ta sẽ tử tế với tôi. Anh ta nắm lấy cằm tôi một cách đầy bạo lực rồi nói
"Gặp ta coi như cô chết rồi!"
Chết? Nhảm nhí thật!
"Cô là người quan trọng nhất của Long Việt phải không? Hắn đã rất tàn nhẫn với ta! Hắn cướp đi trái tim của Duyên, hắn cướp đi sự sủng ái và tín nhiệm của Phụ hoàng, và hắn cũng cướp đi ngôi vị Thái tử của ta!"
Ngôi vị Thái tử của ngươi? Mơ đi! Vào thời khắc nhìn vào mắt ngươi, ta đã thấy ngươi chẳng thể làm Thái tử được. Nếu trong đôi mắt của Long Việt có cả giang sơn Đại Cồ Việt, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Long Đĩnh có một ngọn lửa tham vọng chinh phục bập bùng thì trong mắt Đông Thành vương không có cái gì ngoài hai chữ 'quyền lực'. Một người thế này, xứng đáng sao? Rốt cuộc anh ta đã bị nhồi vào đầu những gì khi sống trong Hậu cung chứ!?
"Mẫu phi của hắn cũng cướp đi sự sủng ái của mẫu hậu ta, khiến bà 'giường đơn gối chiếc' một thời gian dài, khiến bà chờ đợi và khóc thầm. Mẫu hậu có thể nhường Diệu phi nhưng ta thì không thể nhường hắn được! Hắn cướp lấy tất cả của ta nên ta sẽ lấy lại thứ quan trọng nhất của hắn. Ngày mai, chúng ta cử hành Đại hôn!"
"Khoan đã!" Tôi hét to.
"Có chuyện gì?"
"Đó là ngọc của Khai Minh vương!" Tôi đột nhiên nhớ ra Cự Viêm ngọc. Tính Long Đĩnh kinh dị như vậy, Đông Thành vương hẳn sẽ rút lại vụ Đại hôn...
Nhưng tôi đã nhầm...
"Dựa vào cô mà có thể khiến hắn mang ngọc ra tặng? Cô nghĩ ta là đứa trẻ lên ba à?" _ Spoil tiếp: "Nàng ăn mặc như vậy, rõ ràng là cố tình dụ dỗ người ta!" Tiến lên một bước.
"Này! Ngài... ngài đứng đó! Đừng có lại gần!" Lùi một bước.
Nhưng muộn một bước! Con cáo đã vồ lấy con cừu mất rồi! _ P/S: chương sau có tình tiết đẫm máu, chống chỉ định đàn ông có bầu, phụ nữ có râu và... ờm... chả biết nữa ._.
|
Dạo nầy cả t/g lẫn viewer đều lười vào topic nầy :((( Đang có ý định đào một cái hố võng du nữa nhưng lười biếng quá chớn dẫn tới kế hoạch chưa được thực hiện...
Chốt lại, TA... ĐAU... KHỔ...
Lời cảnh báo cuối cùng: Đọc lại phần tái bút chương trước, nếu tránh được chap này thì cứ tránh. Chap này không hứa hẹn hay ho hoa mỹ gì...
Không tránh? Vậy thì đọc đi!!!!!!!!!!!!!! __ Chương 19: Phá đám
Trong vòng nửa canh giờ tiếp theo, tôi đã làm quen được với một ông bác đa sầu đa cảm - anh trai của Diệu phi. Sự bất đồng ngôn ngữ ban đầu đã cản trở tôi, làm tôi không hiểu ông ấy nói cái gì. Nhưng khi ông ấy lấy Lâu Lan ngọc ra, tôi đã chỉ vào mình, ý muốn nói đó là của tôi. Ông ấy gật đầu, rồi hỏi cái gì đó, và tôi nhún vai, không hiểu ông ấy nói cái mô tê gì cả ._.
Vậy là ông ấy phải gọi người phiên dịch vào...
"Ngài ấy hỏi mẹ cô sống thế nào rồi?" Cô tỳ nữ thông dịch quay sang tôi.
Tôi mất vài giây xử lý thông tin, thì ra ông ấy nhầm Diệu phi là mẹ tôi...
"Bà ấy qua đời rồi!" Tôi trả lời.
Sau đó ông ấy đã khóc ướt mấy cái khăn mùi xoa... (_<__!!!)
Ông ấy vừa khóc vừa kể truyện hoài cổ. Thì ra Diệu phi bỏ trốn khỏi hôn sự được sắp đặt từ trước, sau này gặp Lê hoàng đế tại nơi sa trường liền tự nguyện theo hầu nâng khăn sửa túi. Từ đó, gia quyến cũng không nghe ngóng được thông tin nào về bà nữa. Diệu phi sinh thời bề ngoài không như những nữ nhân Chiêm Thành khác. Bà có dáng người khá mảnh mai cùng làn da trắng hiếm gặp ở những quốc gia lân bang...
Ông ngồi một lát rồi lôi một bức phác họa chân dung của bà ra. Long Việt có cái mũi cao còn Long Đĩnh thì có đôi mắt sâu thẳm giống bà. Oại! Tôi đã hiểu tại sao anh em nhà ấy lại đẹp mã đến thế rồi!
Tới đây, tôi đã rút ra được một kết luận: Hoàng đề đời đầu có thể không đẹp trai nhưng từ đời thứ hai hoặc đời thứ ba trở đi thì đẹp trai chỉ là chuyện bình thường. Lý do? Bởi các Hoàng hậu, phi tần toàn bộ đều thuộc hàng mĩ nữ! Mà phép cộng tất yếu của một người nhan sắc hạng trung và một mĩ nữ chính là trên hạng trung một chút và dưới hạng thượng một chút...
Tôi bỗng dưng chả muốn lấy chồng nữa, dù cho người đó là Long Việt siêu cấp hiền lành đáng yêu hay gã Ngân Tích bị quyền lực ép tới phát điên...
Vậy là tuổi thanh xuân sẽ cứ thế mà qua đi ...
Sau này, khi triều đại này sụp đổ rồi, tôi sẽ một thân một mình... bám đuôi anh trai Bá Minh và chị dâu Cúc Phương rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau (_.__!!!). Có thể tôi sẽ trông chừng bọn nhóc của hai người đó để giúp họ có khoảng thời gian dành riêng cho nhau chả hạn...
Sau này nữa, khi già rồi, tôi sẽ tìm một mảnh đất phong thủy đẹp rồi an táng ở đó. Hết truyện.
Lại lạc đề rồi...
Kết luận cuối cùng trước khi lên giường đi ngủ: Đây chính là dấu chấm hết cuộc đời. Biết thế này thì cũng không bắt chước mấy nữ chính xuyên không phi ra chiến trường làm gì cho mệt. Nếu không đi thì giờ này tôi đang yên giấc nồng trong cái chăn ấm áp ở Đại La chứ không phải ở cái khu rừng nhiệt đới ẩm nhiều muỗi thế này!!! Đắp chăn thì nóng mà không đắp chăn thì bị muỗi đốt.
Tôi đã bôi đầy sả vào người mà bọn muỗi ngu người, à nhầm, ngu muỗi kia vẫn không buông tha, tiếp tục thi xem con nào hút được nhiều máu hơn...
Kẻ thù không đội trời chung... _ Mặc dù tôi thấy rất ngứa mắt Đại hôn lần này nhưng cũng phải công nhận một điều: trang trí đẹp thật. Lý do thành hôn là thế này: "Đông Thành vương lấy cháu gái của Tướng quân Chiêm Thành, môn đăng hộ đối lại kết giao được tình hữu nghị".
Cả buổi sáng cũng nhàn hạ do Đại hôn tổ chức vào chiều tối nên tôi đánh một giấc tới tận gần giữa trưa rồi ăn lặt vặt cho no bụng. Hậu quả để lại của sự lười biếng chính là mắt tôi đã sưng húp lên.
Chiều, tôi bị kéo đi kéo lại, tắm táp sạch sẽ rồi lại bị quẳng lên trên giường đợi người ta lấy y phục.
Nghĩa bóng: Con heo bị kéo qua kéo lại, tắm táp sạch sẽ rồi lại bị quẳng lên bàn mổ chờ người ta lấy dao tới chặt thịt.
Ông bác tới tặng cho tôi một bộ váy áo cưới của Chiêm Thành rồi nhìn tôi đầy quyến luyến như cha tới tạm biệt con gái về nhà chồng.
Nghĩa bóng: Chủ của con heo tặng cho người xẻo thịt một cái dao sắc bén rồi nhìn con heo đầy lưu luyến như tiếc bao nhiêu vật chất đã được dùng để vỗ béo con heo.
Trái tim một lần nữa tan nát...
Bộ váy áo của cô dâu màu trắng, được đính ngọc trai. Áo trên hở rốn, váy dưới xẻ đùi, mặc vào khá xệch xi. May mắn thay bộ y phục được tặng kèm một cái khăn khá dài dùng để quấn quanh người và trùm đầu. (Tưởng tượng dưa dứa 'Cô dâu 13 chuội').
Tóc tôi được tết xương cá rồi gài mấy bông hoa đại lên nhìn khá trang nhã, mặc dù chủ nhân của nó thực chất không hề có khái niệm về tính từ này. Gương mặt cũng được trang điểm qua loa một chút. Dù sao, lát nữa xảy ra chiến tranh, nếu tôi trang điểm xinh đẹp quá, binh tướng của Khai Minh vương lại không nhận ra được thì chết dở.
|
Bà cô tính đem the viewer mổ xẻ con mắt mà. =...=
|