Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Đến giờ ta cũng không biết để ai làm nam chính (thú thật là thế =.=) Vote đê Cmt hoặc ib :v
Chai chái chai chai chái chai chai chái chai nờ....
|
Các người bơ ta hiu hiu :v Viết xong vụ này, ta sẽ ra mắt phiên bản đầu tiên bằng cách viết đoản :v Tiếp theo đấy sẽ tung ra nhiều thứ kinh hồn hơn :v Hơ hơ hơ...
Chai chái chai chai chái chai chai chái chai nờ....
|
Chương 15: Kế hoạch giải cứu mĩ nhân
Mùng 4 Tết, Cúc Phương cùng Lý tướng quân và Đào Cam ‘Mận’ rồng rắn lên mây tới Phong Châu thương lượng với huynh đệ Ngự Man vương. Ban đầu trong danh sách không có Cúc Phương nhưng nàng nói đó là anh trai ruột của mình nên sẽ dễ nói chuyện hơn.
Vậy là Long Việt gật đầu đồng ý... Tới đây lão Minh không thể ngồi im được nữa, y nói muốn đi cùng bảo vệ Cúc Phương, mặc dù tôi thấy Cúc Phương bảo vệ lão thì đúng hơn ._. Nhưng y không đạt được mục đích, thậm chí còn bị điều đi Tiên Du gặp Đinh lão gia, tức bố Giáng Ngọc. Lý do chính là: Long Đinh nghĩ em gái hắn còn quá bé bỏng nên có thể sẽ giết chết bất kì ai có ý định tán tỉnh em gái hắn ._. Chậc... Cúc Phương ế chắc rồi...
Lão Minh lo lắng, bắt Cúc Phương mang theo bao nhiêu là thuốc. Y giải thích rằng thuốc bên ngoài không đảm bảo chất lượng, và y sợ thuốc ở phủ Ngự Man vương có vấn đề... Cúc Phương đấm cho hắn một phát, nói: "Đừng bao giờ nghi ngờ anh trai ruột của ta!"
Thế đấy, đáng đời lắm...
Sau đó trước khi đi hai người họ còn ôm nhau trước mặt mọi người mới nghê O-O Các người định chọc giận ai cơ chứ? == Được rồi, có thể miễn cưỡng nói là chọc giận Lý tướng quân, bởi Giáng Ngọc dạo gần đây cũng chẳng biết biến đi đâu rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng Lý tướng quân bắt Giáng Ngọc về nhốt vào nhà kho để dùng dần, sau đấy phát hiện ngài ấy có chút ảo não, hỏi ra mới biết ngài ấy cũng không rõ Giáng Ngọc bỏ đi đâu ._.
“Làm gì mà căng thẳng thế!” Tôi vỗ vai ông anh khi Cúc Phương đã đi xa khuất bóng “Nàng đi mấy hôm là về ấy mà! Vả lại, chẳng phải mấy ngày nữa anh cũng tới Phong Châu hay sao?”
“Em nghĩ yêu là gì?" Y đột nhiên hỏi.
"Liên quan sao?" Tôi mù mịt...
"Ừ, liên quan mà! Không liên quan thì hỏi làm gì!"
Tôi đã biết 'lập luận rời rạc' và 'không liên quan' mà Long Việt nhắc tới là do bị nhiễm từ ai rồi...
"Ngày trước lúc anh mất tích ấy, em gặp một anh chàng, em thích anh ta cực, nhưng không phải là yêu!" Tôi nói.
"Liên quan à?" =.=
"Vâng, em thấy liên quan mà! Liên quan thì mới nói chứ!" Tôi mỉa mai "Mới gần đây thôi, em mới biết mình thích anh ta!" Suy nghĩ một lát, tôi khoe khoang "Mà bà tặng em cái cung của ông đấy!"
"Ồ... Vậy à? Thú vị đấy!" Y cười "Thế bắn thế nào? Có trúng nổi hồng tâm không?"
"... Không! Nhưng cũng gần trúng rồi!" Tôi cười giả lả...
"Ừ... Bảo vệ tay cho cẩn thận, xảy ra vấn đề gì như gãy tay các thứ quá nặng là không kéo cung được đâu!" Y dặn dò "Mà em thì chỉ biết kéo cung thôi, em gái ta. Không kéo được, em sẽ trở thành... ờm... mà thôi, em biết mà, khỏi cần nói..."
Phế nhân...
Quả thực nếu không dựa vào cái vụ bắn cung nửa mùa thì tôi cũng chả có gì đặc biệt ._. Mà riêng vụ bắn cung so ra cũng đã chẳng bằng ai rồi... Rồi tôi chợt nhớ ra, tôi còn võ nữa mà!
"Em học võ rồi mà! Không kéo cung thì ít ra vẫn còn nắm đấm!" Tôi nói.
"Ừ... Thế thì cũng nên bảo vệ chân tốt một chút. Thương nặng cũng rất khó linh hoạt..."
"... Anh đang rủa em đấy à?" =.=
"Không! Chỉ là dặn dò thôi, bởi vì em cũng khá hậu đậu, và anh thì không muốn em thành một cục thịt vô dụng đâu em gái!"
Cảm động quá ta...
"Thế yêu là gì?" Tôi đánh trống lảng.
"Là ta và Cúc Phương!"
Phán như thánh =.=
"Thế tình yêu có vị thế nào? Ăn ngon không?" Tôi chép chép miệng hỏi.
Lão nhìn tôi một cách khinh bỉ...
"Từ từ rồi sẽ được ăn đủ, không cần nóng lòng!" Lão xoa đầu tôi "Em vẫn bạo lực như thế nhỉ, đã bị đứa nào đấm vỡ mũi chưa?"
"Nhờ phúc của anh, em chưa bị thằng nào đấm vỡ mũi!"
"Ờ tốt!" Đoạn, y thì thầm "Nghe nói em đã chấp nhận Long Việt. Em biết tương lai của hắn mà, đúng không? Hi vọng em có quyết định đúng đắn để sau này vẫn có thể đứng vững trên đường đời cay nghiệt!" rồi bỏ đi...
"Em tự có kế hoạch, anh đừng lo gì cả!" Tôi nói với theo.
Dòng đời cay nghiệt... Nghe như lời cuối trước khi chết ấy == Trong đầu đột nhiên nghĩ ra vài chuyện, có lẽ phải sử dụng tài ăn vạ dai hơn đỉa của mình... _ Tối, trời có điểm lạnh...
Tôi nhìn Long Việt, không biết nên bắt đầu thế nào...
“Có chuyện gì?” Long Việt đang phê duyệt công văn thì đột nhiên mở miệng.
“Em muốn...” Tôi lấp lửng.
“Hử? Muốn cái gì?” Long Việt nhíu mày hỏi.
Nếu nói muốn đi cùng ông anh thì có bị nghe diễn văn cả buổi tối không? Đáng sợ ghê ha :3
“Muốn ta à?” Long Việt nhếch môi nhìn tôi hỏi.
Vô sỉ! Tại sao trên thế gian lại có một người thế này nhỉ? Rõ ràng khóa học của lão Minh đã có tác dụng ngoài tưởng tượng ._.
“E hèm! Nghe cho kĩ này! Em muốn... ĐI CÙNG BÁ MINH VÀO NGÀY MAI!” Đến đoạn cuối tôi nhắm mắt vào hét to.
Hai phút trôi qua, tôi mở mắt ra, vẫn thấy anh vẫn tiếp tục duyệt công văn, có vẻ là coi như tôi chưa nói gì cả. Bộ dạng thật khinh người, giống như muốn nói: “Ta quyết định sẽ coi nàng là không khí!”...
“Long Việt~ Em bóp vai cho ngài!” Tôi không bỏ cuộc, từ phương pháp thẳng thắn chuyển sang phương pháp nịnh nọt.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, người phê duyệt vẫn cứ phê duyệt, người bóp vai vẫn cứ bóp vai. Tôi bắt đầu thấy mỏi tay rồi đấy...
“LONG! VIỆT! Rốt cuộc ngài muốn thế nào?” Tôi không thể kiên nhân được nữa, đánh mạnh vào vai người trước mặt dăm ba cái rồi tức giận hỏi.
“Ta muốn... nàng...” Long Việt lại học thói lấp lửng của tôi.
“Vớ vẩn! Muốn cái gì đàng hoàng đi!” Tôi suy nghĩ linh tinh, vội vàng nói.
“Có nàng vớ vẩn ấy! Ta chưa nói hết! Ta muốn nàng ở lại Đại La!”
Hự! Bị hớ rồi! Thực xấu mặt... *phọt máu*
“Nàng xem! Nàng xem!” Anh lấy tay gõ lên đầu tôi “Trong này rốt cuộc chứa cái gì? Tại sao tiểu thư khuê các lại có thể nghĩ ra cái thể loại ấy?”
“Ta không phải là tiểu thư khuê các gì cả!” Tôi gạt tay anh ra “Ta là đệ tử chân truyền của Cái Bang, đã sớm lăn lộn trong giang hồ rồi!” Ở trong game nhập vai các môn phái, tôi thường chọn Cái Bang. Cái này không tính là nói dối “Nói cho mà biết! Sư phụ ta chính là Kiều Phong, người sở hữu Giáng Long thập bát chưởng! Ta còn học cả Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự nữa!” Tôi lồng cả truyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung vào “Ta đã từng sờ qua Đồ Long Đao, sử dụng qua Ỷ Thiên Kiếm và ôm Tru Tiên Kiếm ngủ. Thậm chí, ta còn từng tỷ thí một trận sống chết với Đông Phương Bất Bại! Giang hồ không ai không biết ta - Tây Phương Tất Bại, à nhầm, Bất Bại!” Đến đây, tôi còn lồng cả truyện ngôn tình vào “Thượng tiên Bạch Tử Họa chính là bá bá của ta! Diêm ca ca chính là họ hàng thân thích! Mr. Bao và Ngự Miêu ta cũng từng kết giao! Dương Quá ca ca mất một tay cũng đã từng cho ta cưỡi qua Thần Điêu! Ngươi thích gì?” Tôi như bị nhập hồn, mồm luyến thoắng nói không lấy hơi, nghĩ lại cũng thấy có chút xấu hổ.
“Thái tử phi! Hôm qua Bá Minh hắn vừa mới nói với ta rằng khi tức lên, một câu nói nàng có thể hư cấu gần hết. Hôm nay ta nghe qua, quả thực rất bội phục!” Long Việt chắp tay, khiêu khích nói.
Kí ức ngồi xem Kiếm hiệp Kim Dung và Cổ Long lại hiện về ...
"Ta khóc đây!" Tôi bĩu môi.
"Xin mời!"
Quá trình tiết nước mắt lại diễn ra. Tôi khóc rống lên, bắt đầu ăn vạ =.= Long Việt nhìn tôi đầy kinh dị...
“Dừng! Dừng! Dừng! Ta cho nàng đi là được chứ gì?” Anh cúi đầu khó chịu nói "Bảo khóc là khóc, rốt cuộc nàng cũng chỉ có nước mắt là đặc biệt hơn người thường!"
Gã Nam Hùng đã từng nói riêng nhờ vào vụ khóc lóc này, về sau tôi có thể đi khóc thuê đám ma kiếm tiền =.=
“Long Việt! Ngài là nhất!” Tôi vui vẻ lắc lắc vai Long Việt.
"Cái gì? Lại ngừng rồi? Kì dị thật! Chỉ khóc là tài thôi!" Anh nắm lấy tay tôi "Lắc ít thôi! Kẻo ta lại phải gọi Bá Minh vào vì trật khớp!" Rồi anh nói một cách nguy hiểm "Đi ngủ đi! Ta phải xem hết đống này! Xem xong mà chưa thấy nàng đi ngủ là phạt đấy!" _ Sáng sớm hôm sau, không cần Long Việt gọi, tôi cũng tự động rời giường. Khó chịu đá người nằm bên cạnh một cái coi như chào tạm biệt, tôi mặc y phục rồi đi tìm Hắc Mao. Nói là tìm mà cũng không hẳn là tìm. Hắc Mao thì ở trong chuồng ngựa sẵn rồi, chỉ là tôi mù đường nên con đường tới chỗ nó hơi gian nan một xịu ._.
“Chị Vân! Miu Miu của em giao cho chị! Chị chăm sóc nó tốt một chút!” Tôi nhờ vả chị Vân.
“Phu nhân! Người xem! Con mèo nhỏ này em nuôi một tháng nay liền trở nên mũm mĩm xinh xắn, lông mềm mượt mà! Người đi có mấy hôm thôi, không cần lo lắng như thế!” Chị Vân bế Miu Miu trong lòng mỉm cười.
Béo tròn nục nịch... Chả đáng yêu chút nào. Mặt nhìn còn chảnh chọe hơn ngày xưa rất nhiều...
“Hơn nữa… đừng để Thúy bà bà chơi với Miu Miu!” Tôi nhìn quanh rồi nhỏ giọng.
“Em biết! Con nhóc ấy sẽ giựt đuôi mèo con mất! Mèo con thực đáng thương!” Chị Vân cười khúc khích áp môi thơm vào đầu Miu Miu. Con mèo kêu meo meo hưởng thụ...
Tôi nhìn một người một mèo ôm ấp nhau rời đi, trong lòng khẽ thở dài. Miu Miu đã quên hẳn chủ nhân của nó là ai rồi... Con mèo ngốc xít vô ơn bội nghĩa, thấy trai xinh gái đẹp là tớn lên ._.
Tôi dắt Hắc Mao ra cửa. Con ngựa này, đối với tôi coi như là hàng second-hand ._. Kiểu dùng hàng cũ của người ta. Nhưng hàng cũ này còn tốt hơn hàng mới của khối người Nghĩ vậy tôi cũng phấn chấn trở lại, mình dùng hàng cũ chất lượng cao :3
“Em gái! Đi…” Lão Minh đang nói đột nhiên dừng lại “Ta ra ngoài cổng chờ em trước!” Sau đó, lão dắt con ngựa của mình chạy biến.
Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một vòng tay ôm tôi từ phía sau khiến tôi giật cả mình...
“Long Việt! Ngài luyện được võ công mới sao? Đi chẳng phát ra tiếng động gì cả!” Tôi trêu ghẹo nói.
“Mới sáng ngày ra, không đấu khẩu với nàng nữa!” Anh uể oải nói rồi nhét vào tay tôi một thanh đoản kiếm “Cầm lấy! Nếu gã nào xúc phạm nàng hoặc làm nàng ngứa mắt thì cứ dùng đoản kiếm đâm thẳng vào tim hắn!”
“Em... chưa từng giết người…” Ách... Cái này là lách luật?
“Sinh ra ở thời loạn thế, nếu nàng không cầm dao giết người thì sẽ có người cầm dao giết nàng. Nếu không giết nổi người thì ở lại Đại La với ta đi!” Anh nhẹ nhàng nói.
“Không... Không cần! Em thà cầm dao giết người, tự bảo vệ mình còn hơn là núp sau ngài cả đời!” Tôi lắp bắp, đoạt lấy đoản kiếm rồi định tẩu vi thượng sách cho xong chuyện.
Ai ngờ, Long Việt lại nhanh hơn tôi một bước! Anh kéo tay tôi lại, ôm tôi vào lòng rồi hỏi
"Không có gì để nói à?"
"Giết người là phạm pháp!" Tôi mếu máo.
"Luật lệ ở thời loạn sinh ra để phá vỡ! Không cần sợ, có ta bảo kê!"
"Em không thích phá vỡ, em chỉ thích bẻ cong thôi!" :3
"Khụ... Ừ thì bẻ đi, nếu có thể!"
"Vậy... em đi đây!"
“Khoan đã! Chuyến này nàng đi, chúng ta chắc phải mấy tuần mới gặp được nhau! Nàng cũng nên VỖ VỀ ta một chút!” Anh nói rồi cười hắc ám.
Ai chả nghe ra cái ‘vỗ về’ ở đây có vấn đề? Mỗi tội muốn chạy thì đã muộn. Một màn cưỡng hôn cũng đủ để hạ mạn trước khi tới Phong Châu rồi!
|
_ “Anh trai! Em có đôi chỗ không hiểu..." Tôi nhìn lão Minh.
"Không hiểu gì?"
"Sao Đinh lão gia không được ghi danh trong lịch sử?"
"Em xuất hiện ở đây và sắp trở thành Thái tử phi, ít nữa thể nào cũng về Hoa Lư, vậy ta hỏi em, em có được ghi danh không?" Nghe y nói, tôi lắc đầu "Điều đó nghĩa là mấy ông chép sử thích chép thì chép, không chép thì thôi, hoặc đã bị hạ lệnh gì đó, hoặc thấy đó không phải chuyện chính nên không chép vào! Cũng có thể là bị giặc đốt hết rồi..."
Thế mà cũng được sao? ._.
"Thế Phạm lão tướng Phạm Cự Lạng cũng có thật à?" Tôi lại hỏi tiếp.
"Ông cho mày cả cái tủ sách, mày lại chả nhồi được cái vẹo gì vào đầu. Đáng lẽ ban đầu ông phải để anh mày thừa kế cái tủ sách đó!"
Cút cút ra! Cái tủ sao có thể rơi vào tay anh?
"Đó chỉ là 'đáng lẽ' thôi, không phải hiện tại!"
"Phạm lão tướng xác định là có thực, ta đã thấy trong một quyển sách nào đó trên cái giá sách đó!" Y khinh bỉ nnhìn tôi "Ngài ấy rất oai phong lẫm liệt, là huynh đệ tốt của Hoàng thượng. Ta thậm chí còn biết ngài ấy là cung Nhân Mã!"
"Cái gì?" Tôi kinh hỉ nhìn sang "Anh đào được cả cung Hoàng đạo của ngài ấy cơ à?"
"Ừ! Đinh Tiên hoàng là cung Bạch Dương, Long Đĩnh là Thiên Yết, còn Long Việt thì ta không rõ lắm... Lý tướng quân là cung Song Ngư đấy!"
Kinh dị...
Đi ngựa từ Đại La lên Tiên Du cũng mất 1 canh giờ rưỡi, tương đương với 3 tiếng đồng hồ! Thế mới nói đường cao tốc và ô tô ở hiện đại mới chính là thượng sách! Nhớ khi xưa về quê, nhảy lên xe của bố lão Minh, đi cũng chỉ mất một tiếng...
“Đại ca! Dạo này không thấy Giáng Ngọc nhỉ!” Tôi gợi chuyện.
“À! Đêm Hoa đăng, nó bị Lý tướng quân dọa, sợ quá liền chạy về nhà mẹ đẻ. Lát nữa thể nào chả thấy nó lúi cúi dưới bếp nấu cơm trên Tiên Du!”
“Nó... nấu cơm ư?” Tôi khiếp sợ hỏi.
Cô nàng được đầu tư vào học là chính, chả vào bếp bao giờ. Ai dè ngoài ngoại ngữ được tính là hơn người, còn lại đều nát không tưởng tượng được. Có lần ra nhà tôi ăn trưa, tôi bảo cô nàng tráng trứng mà vừa ăn vừa nhằn vỏ ._. Cô nàng nói sau này sẽ đi du học. Nhưng bây giờ xuyên không rồi, làm gì còn vụ du học nữa. Mất cả chì lẫn chài :v
“Xuyên không chuyến này, nó là người may mắn nhất trong ba đứa mình. Nó sở hữu hết kiến thức của thân chủ, không chỉ giỏi cầm, kỳ, thi, họa mà còn đảm đang nữa chứ! Nó nấu ăn ngon cực!" Lão chẹp chẹp miệng. Lý tướng quân chắc sẽ tức giận lắm khi nghe vụ này. Hôn cũng hôn rồi mà vẫn không được nấu cho ăn một bữa, chả bù cho một gã không có quan hệ huyết thống thì lại được chén vài bữa no nê ngon lành "Sau đó đến anh trai em! Kiếp trước đã là tài tử, ngoại hình điển trai, xuyên không tới đây chắc chắn sẽ nổi tiếng xa gần thôi! Hơ hơ!” Nghỉ một lát, lão nói tiếp “Xui xẻo nhất có lẽ là em đấy! Học thức tầm tầm, ngoại hình tầm tầm, chính là một con quạ trong cả bầy thiên nga! Tính tình lại bộc trực, nói câu nào là mất lòng câu ấy. Xem ra tương lai không mở rộng rồi!”
A! Tức điên mất thôi! Tôi học tập cũng đâu tới nỗi tệ! Chẳng qua là bị ông anh trai ‘hút’ hết ánh hào quang thôi! Ngoại hình ư? Đây toàn để mặt mộc! Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết hư cấu, à nhầm, làm đẹp! Phải nói chính là một con công trong một bầy quạ!!!! Tương lai không mở rộng? Thái tử phi chả lẽ không được tính là một cái nghề hay sao? _ “Ngự Man vương cứng đầu cứng cổ, rốt cuộc thì nếu muốn giải quyết xong vụ này thì phải gật đầu công nhận hắn đã đúng. Mà hắn đúng thật, cho nên sau này Đại La mới hành Kinh đô mới được chứ! Chuyến này chúng ta còn có thể kéo theo cả Giáng Ngọc nữa!” Lão Minh dắt ngựa đi đằng trước nói, đường này không cưỡi ngựa được nữa...
“Giáng Ngọc? Chẳng phải nó đang trốn tránh Lý tướng quân hay sao?” Tôi nghi hoặc. Aiz…Tại sao nhà cái Ngọc lại ở lưng chừng núi thế? Tôi và Hắc Mao leo sắp hết hơi rồi! Khụ... Thực ra là tôi mỏi thôi, còn Hắc Mao thì không biết thế nào ._. Tôi không biết tiếng ngựa...
“Hê hê! Lý tướng quân bị giam lỏng rồi! Nó sẽ phải đóng vai anh hùng tới giải cứu mĩ nhân thôi!” Y cười khoái trá “Đáng đời nó! Bình thường toàn uy hiếp ta sẽ khai tình sử của ta cho Cúc Phương nghe, giờ thì báo ứng rồi!”
Quả thực, Cúc Phương nghe xong đoạn tình sử của lão Minh chắc chắn sẽ đọan tuyệt (viết tắt của đoạn tử tuyệt tôn) lão luôn! Sao ông trời lại sinh ra gã hoa hoa công tử này chứ? Từ năm lão học cấp 3, số các chị kéo nhau tới chơi nhà đã mài mòn cả thềm cửa rồi! Có một chị còn chủ động cầu hôn cơ! _ Khi chúng tôi tới nơi, Giáng Ngọc đang lúi cúi... chơi đá cầu. Con bé cứ đá được ba hoặc bốn phát là quả cầu lại rơi xuống đất. Từ khi nào, Giáng Ngọc chuyên trốn giờ Thể dục lại năng vận động thế???
“Ê! Mở cổng cho ta vào!” Lão Minh hướng Giáng Ngọc huýt sáo một cái, nói.
Giáng Ngọc đi ra mở cổng bằng một tốc độ chậm rề chậm rệt mà không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Nhìn nó, đột nhiên tôi thấy thật chán đời, giống như ngày tận thế đã tới đít...
“Cha! Dương ca tới nhà chơi!” Giáng Ngọc nói to.
Một người đàn ông tuổi trung niên hai bên tóc mai đã bạc nhanh chóng đi ra. Đây có lẽ chính là Đinh lão gia trong truyền thuyết.
“Bá Minh! Sao mãi mới về thăm nghĩa phụ vậy? Cha con mình vào làm ván cờ đi!” Ông vỗ vai Bá Minh, nháy mắt rồi khi nhìn thấy tôi, ông hỏi “Ô! Cô nương nào đây?”
“Là em gái con ạ!” Lão Minh mỉm cười trả lời “Cha cứ gọi nó là Thảo!”
“Thảo! Con cứ tự nhiên đi! Anh trai con là nghĩa tử, vậy thì con cũng chính là nghĩa nữ của ta!” Ông cười hiền hậu, nói.
“Vâng! Cha!” Tôi cười to nói. Bố mất từ khi mình còn nhỏ, lại có người muốn nhận mình là con gái, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!
“Bây giờ mẹ và em trai con đang đi xuống núi mua chút đồ, chiều tối mới về. Mấy đứa vào nhà uống chén trà đi!”
“Cha! Khoan đã! Bây giờ có chuyện gấp, cần phải đi ngay! Cha vào trong với con một lát!” Lão Minh kính cẩn nói rồi hướng sang hai đứa bọn tôi “Trẻ con không hiểu chuyện, ở ngoài đi!”
NỘ KHÍ XUNG THIÊN! ANH CŨNG CHỈ LỚN HƠN EM 3 TUỔI MÀ THÔI!
Lấy lại tinh thần, tôi và Giáng Ngọc ra ngoài sân chơi đá cầu. Trong khi mỗi lần tôi đá phải được mấy chục quả thì con bé vẫn vừa đá vừa nhặt, nhìn thực thảm thương...
Một khắc sau, Giáng Ngọc và cha đi sắp xếp đồ. Tôi và lão Minh ở ngoài sân đứng chờ...
“Em gái! Thi đá cầu với ta đi!” Đột nhiên, y quay sang rủ rê tôi.
Tôi chắc chắn sẽ thua thôi...
“Không cần! Em chỉ thích thi lắc vòng với anh thôi!” Tôi cười tươi nói.
“Hứ! Lắc vòng là trò của đàn bà! Ta không chơi!” Lão bĩu môi.
“Hay là... anh sợ bị thua?”
May mắn cho lão ấy rằng khi ấy, cha và Giáng Ngọc đã sắp xếp đồ đạc xong, cha có vẻ nóng lòng nóng ruột lắm nên đã chỉ cho chúng tôi một con đường tắt, khó đi hơn nhiều nhưng thời gian đi giảm đi đáng kể. Buổi trưa, bữa trưa gồm 4 cái bánh bao và bốn bát nước canh. Thực là ‘thịnh soạn’ hết sức!
Chiều tà, vẫn chưa tới nơi, chúng tôi ghé vào khách điếm qua đêm. Bữa ăn tối gồm bánh bao chay và bánh bao nhân thịt. Ngoài ra còn có một ít mì xào. Lý do tại sao ăn kham khổ thế ư? Chính là vì ông anh trai quý hóa quá keo kiệt, mỗi bữa chỉ bỏ ra tí tiền mua bánh bao. Nếu không vì tôi và Giáng Ngọc năn nỉ, chắc chắn sẽ không có đĩa mì xào kia! Cha còn nói ràng mua cái gì thì cha sẽ ăn cái đó nữa chứ! Người cũng dễ ăn quá rồi! -_-
Quá đáng nhất là chuyện thuê phòng! Lão thuê một phòng, chỉ duy nhất một phòng bình thường cho bốn người ở. Tới đây, cha không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bắt lão phải thuê hai phòng!
Tối hôm ấy Giáng Ngọc đòi tôi kể chuyện ma, sau đấy lúc kể xong thì cây nến trên bàn đột nhiên tắt phụt làm hai đứa sợ mất mật! Sau khi trấn an nhau xong, lim dim sắp ngủ thì con bé quay sang hỏi tôi
"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
Tôi dỏng tai lên nghe... Nghe xong, tôi chỉ muốn chửi thề, hai phòng liền nhau cách âm quá kém mà cặp vợ chồng phòng liền bên chẳng biết vô tình hay cố ý... Cái kia là muốn toàn dân thiên hạ biết vợ chồng mình tình nùng ý mật à?
"Có... Ngươi hãy bơ đi mà sống!" Tôi cười nhẹ.
"Nhưng ta bị mắc chứng cuồng tưởng tượng!" Giáng Ngọc đập đầu vào gối "Im đi! Im đi! Sao các người không biết điều gì thế?"
Một lát sau, con bé ngồi phắt dậy...
"Ta không nhịn được nữa! Ta phải đi gõ cửa phòng bắt bên đó im lặng!!!"
Vậy sao cô không nghĩ tới việc sẽ bị vợ chồng nhà người ta đấm vỡ mũi? ._.
"Bình tĩnh! Bơ đi!" Tôi nhắc lại.
Cô nàng cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm cháy da, đoạn cô nàng đi tới chỗ tường ngăn cách hai phòng, đập vài phát rồi nói to
"Nhân quyền ở đâu? Đến ngủ cũng không xong! Các ngươi có tin ngày mai ta lên báo quan huyện hay không?!"
Vậy là sự im lặng trở lại. Cô nàng mỉm cười thỏa mãn, nhảy lên giường, rồi cứ thế hai đứa ngủ thiếp đi. Đến gần sáng, tôi lại thấy cô nàng lẩm bẩm chửi thề, lần này âm thanh còn to và rõ hơn lần trước =.=
"Không ngủ nghê gì nữa! Dậy! Dậy!" Cô nàng hét vào mặt tôi rồi kéo tôi dậy "Ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây!"
"Kệ ngươi chứ! Ta vẫn chưa ngủ đủ!"
"Xuống sảnh kê hai cái bàn vào mà ngủ! Không ngủ ở cái phòng này nữa!!!" Nó lắc lắc tôi rồi ném ngoại y về phía tôi "Mặc vào!"
Tôi uể oải mặc vào, sắp xếp đồ đặc rồi đi ra bên ngoài, xuống sảnh ngủ tiếp. Sáng sớm, cha và lão Minh biến thành gấu trúc, lê lết vác người xuống. Nghe nói tối hôm qua hai cha con chơi cờ với nhau tới canh ba...
Vãi lúa hơn là lúc sắp đi, Giáng Ngọc và tôi còn thấy bước ra từ phòng bên cạnh là... hai anh chàng menly đạp choai! Giáng Ngọc đề kháng cực kém chạy đi nôn thốc nôn tháo!
Máu hủ nữ của tôi bùng nổ \o.o/ __
Lên đến Phong Châu, cha vừa kiếm được chỗ ở liền chạy tới Ngự Man vương phủ để giải quyết vấn đề. Giáng Ngọc và tôi tò mò, không biết rốt cuộc kế hoạch của Long Việt là gì, lão Minh bình thản nói ra kế hoạch…
Ngự Man vương hiện nay chưa chịu quy hàng triều đình có hai lý do chính. Thứ nhất là vì phía nam đang có Đông Thành vương và 2 vạn quân Chiêm thành; theo một nguồn tin nào đó thì Đông Thành vương đã gửi mật thư cho Long Đinh, trong đó viết rằng nếu anh ta lên làm vua, anh ta sẽ áp dụng chính sách cải tạo lên Đại La y như Long Đinh mong muốn, còn Long Đình chỉ cần khởi binh cùng anh ta chống lại triều đình là được. Thứ hai là do Long Đinh thực sự muốn chính sách của anh ta được công nhận.
Đại La, xưa kia là kinh đô cũ của Cao Biền. Có lẽ ông ta đã nhìn ra Đại La là một nơi thắng địa, bởi vậy vào thời của ông ta, kinh tế, thương nghiệp, sản xuất được đẩy mạnh; Đại La trở thành một đô thị giàu có phát triển tột bậc. Nhưng nghe đâu trước khi ông ta chết đã chôn một loại bùa ngải nào đó, khiến bất kì ai, dù trung nghĩa đến mấy, tới đây nhậm chức đều có ý tạo phản.
Thực ra tôi cũng không đồng ý với cách nói này lắm. Tôi nghĩ chẳng có cái bùa ngải gì đó ở đây, tất cả đều là do trí tưởng tượng phong phú của con người. Thực ra chính vì những người lo cho dân cho nước, lại thấy vị trí đắc địa của Đại La nên mới ngỏ ý yêu cầu thay đổi. Một đô thị sầm uất không thể bị bó buộc mãi mãi trong cái bọc mà con người tạo ra, dường như Đại La còn tỏa ánh hào quang sáng chói hơn cả kinh đô Hoa Lư. Nhưng nếu thay đổi thì nó sẽ thoát khỏi cái vỏ bọc kia, lấn át của Hoa Lư, và các yêu cầu cũng có phần hơi quá nên không được phê duyệt...
Hiện nay, Khai Minh vương đã được cử đi dẹp loạn ở biên giới Việt – Chiêm. Long Việt cũng muốn áp dụng chiêu 'thả thính' của Đông Thành vương, nhưng điều kiện, theo tôi thấy, thì có vẻ lời hơn nhiều. Không những Long Việt giúp anh ta chứng minh anh ta hoàn toàn đúng mà sau này nếu anh ta xin lỗi Hoàng thượng vì vụ trốn về Phong Châu quay lưng lại với triều đình, Hoàng thượng cũng sẽ coi như anh ta tuổi trẻ bốc đồng, không truy cứu nhiều. Anh ta vừa đúng, lại vừa được tiếp tục làm vương gia chính nghĩa; còn nếu theo Đông Thành vương, dù có thắng, trong mắt người đời sau này, anh ta vẫn chỉ là một thằng con bất hiếu lật đổ cha mình.
Anh ta nửa tin nửa ngờ, nghe nói đã giữ ba người kia lại làm con tin, chờ Long Việt thu thập chứng cớ xong sẽ thả ra...
Hai khắc, Giáng Ngọc lượn lờ trong phòng không biết bao nhiêu lần, thật chóng mặt...
“Giáng Ngọc! Ta biết ngươi nóng ruột nhưng cũng không thể hại bọn ta chóng mặt như thế!” Tôi thở dài khuyên nhủ.
“Ta chốt rôi!” Nó đột nhiên đập bàn “Ta sẽ làm anh hùng, đi giải cứu Lý mĩ nhân của ta!”
Hóa ra cô nương không phải lo lắng cho cha mà là cho lắng cho Lý ‘mĩ nhân’ kia à?
“Thảo ! Ngươi đi cùng ta!”
Tại sao lại là ta?
Tôi điên cuồng lắc đầu. Ngươi thích thì đi!
Cuối cùng, tôi vẫn phải chào thua thiên hướng bạo lực của Giáng Ngọc. Bị nó kéo đi, trong lòng tôi đau thương không thể tả hết. Tôi hỏi: “Nếu bị Ngự Man vương bắt được thì phải làm sao?”. Nó đáp: “Ta chạy trước, còn lại cho ngươi đối phó!”.
Đồ phản bạn!
Nó lại nói tiếp: “Tất cả là vì Lý mĩ nhân của ta!”
Đồ trọng sắc khinh bạn! Thật là muốn đấm cho một quả mà!
LÝ MĨ NHÂN! TA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NGƯƠI!
|
16. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo
Giáng Ngọc và tôi phải trèo tường phủ Ngự Man vương để vào bên trong. Khổ nỗi cái tường này có vẻ khá lâu rồi không có người cạo rêu nên lúc tôi trèo lên ngồi vắt vẻo rồi, Giáng Ngọc vẫn không trèo lên được =.= Tôi tốt bụng chìa tay, bảo nó bám vào để tôi kéo lên, vì luyện cung nên lực tay của tôi cũng khá mạnh.
Ai ngờ cái bị thịt ấy đang cầm tay tôi thì cái chân đạp lên tường làm điểm tựa lại dẫm phải rêu, kết quả cả tôi cũng bị kéo xuống, ngã cái huỵch, nhưng Giáng Ngọc đã làm đệm thịt cho tôi :v
Hai đứa lồm cồm bò dậy, lần này tôi quyết định cho nó trèo trước, vì vậy tôi đứng dưới đẩy cái mông nó lên. Thấy nó lên được rồi, tôi mới trèo lên. Cuối cùng thì cũng đột nhập vào được, cứ nghĩ Giáng Ngọc có tuyệt đỉnh võ công gì, hóa ra cũng chỉ có vậy :v
Nhưng phép cộng tất yếu của một đứa đang chìm đắm trong thù hận và một đứa đang mơ mộng trong tình yêu chính là... hai đứa bị lạc đường.
“Quái! Cái phủ này chỉ ngang bằng với cái lỗ mũi mà sao đi mãi mà chưa tới được chỗ cần đi thế?” Cái Ngọc điên tiết nhìn xung quanh nói.
“Ngươi mù đường thì phải chịu thôi! Xem bản đồ đi!” Tôi tốt bụng mỉm cười.
“Bản đồ đâu ở đây? Ngự Man vương còn tốt bụng tới mức vẽ bản đồ Vương phủ à?” Nó trợn mắt.
“Ừ! Kia kìa!” Tôi chỉ về hướng bảng thông báo. Ngay bên cạnh đó chính là sơ đồ Vương phủ à nha. Ngự Man vương là quá tốt bụng hay là não quá phẳng đây?
Con bé kinh hãi há mồm…
“Hôm nay, ta đã được thỉnh giáo về tính khác người của Ngự Man vương rồi!” Nó gật đầu như mổ thóc nói.
Nếu có cơ hội, tôi thật muốn gặp người này để kiểm tra xem anh ta có thiếu cái dây thần kinh nào không. Nhìn sơ đồ có thể biết được rằng nó dành cho những người mới vào vương phủ để dễ tìm đường hơn. Nhưng nếu có thích khách đột nhập vào phủ, bọn họ không cần kề dao cổ người để hỏi địa điểm mà chỉ cần nhìn vào bản đồ thôi. Cái sơ đồ này được gọi là vĩ đại hay là dở người đây?
“Thế này đi! Ngươi tới Tây uyển tìm Cúc Phương xem nàng sống chết thế nào, ta tới Đại lao tìm Lý mỹ nhân, thông báo kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, được chứ?” Giáng Ngọc mỉm cười lấy lòng.
“Tại sao ngươi biết Cúc Phương ở Tây uyển?” Tôi không so đo với nó, dù sao mục đích chính của nó vẫn là tới gặp Lý mỹ nhân.
“Ngươi không nhìn dòng chú thích này à? Nó ghi: “Tây uyển – nơi ở riêng của công chúa Cúc Phương”!” Nó chỉ trỏ rồi vui sướng nói to “À há! Cán bộ không biết chữ, cán bộ không biết chữ! Ta giỏi hơn cán bộ rồi!”
Thực muốn đấm cho một phát!
Nhưng may mắn thay, nó vẫn không bỏ rơi người bạn già của mình. Trước khi đi, nó đánh ngất hai nàng tỳ nữ rồi bảo tôi lột một bộ ra mà xài. Tôi cảm động không thôi, rối rít cảm ơn con bé. Khi cở đồ, tất nhiên không tránh khỏi động chạm vài cái. Nhưng chính vì những cái đụng chạm này, tôi lại nhớ đến cô ca kĩ - người tình một đêm của Khai Minh vương. Thực là khiến người khác muốn quên mà không quên được! _ Thay y phục xong xuôi, tôi ghi nhớ đường rồi hướng Tây uyển đi tới. Nhưng ai ngờ, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy Tây uyển đâu. Tôi đành đánh bạo hỏi một tên lính canh đứng gần đó...
"Chào anh! Tôi là người vừa vào phủ, không rõ đường đi lắm. Anh chỉ cho tôi được không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi "Tôi đã xem qua bản đồ mà vẫn chưa tìm được chỗ của công chúa!".
"Nếu em xem cái bản đồ ở phía Bắc thì không đúng đâu!" Hắn chỉ tay về hướng tôi vừa xem bản đồ "Cái đó là từ năm năm trước rồi. Năm năm nay, Vương phủ thay đổi nhiều, không sử dụng bản đồ đó nữa!"
Trời ạ! Lại nhầm đường rồi! Phen này cái Ngọc chắc tìm tới đêm cũng không tìm thấy Lý mĩ nhân đâu!
"Tây uyển không ai ở nữa. Cúc Phương công chúa đã chuyển tới Đông uyển rồi! Bây giờ, em đi thẳng, rẽ trái rồi đi thẳng. Tới Hoa viên thì cứ đi thẳng là tới!"
"Đa tạ!" Tôi mềm mại cảm ơn rồi quay lưng đi.
"Khoan đã! Em làm việc ở phòng nào thế? Thi thoảng tôi qua chơi!"
Trời ạ! Trong lúc vội vàng lại có một anh trai đòi làm quen à? Đào hoa ghê ta~
"Cùng làm việc trong phủ cả, sau này anh tự nhiên sẽ biết!" Tôi đon đả nói lại rồi nhanh chóng chạy mất.
Hình như hôm nay ra ngoài chưa xem lịch Hoàng đạo thì phải. Nhất định, hôm nay lịch sẽ ghi là: Vận xấu, không hợp để xây nhà, an táng, đặc biệt là chạy ra ngoài đường...
Đến Đông uyển, tôi không để ý rằng xung quanh không có lính canh, cứ thế nghênh ngang đi vào phía trong. Rồi sau đó, tôi đã làm một chuyện khiến mình xấu hổ cả đời: Đạp cửa rồi hô to 'Cúc Phương mĩ nhân! Ta tới cứu nàng!'.
Nhìn tình cảnh trong phòng, tôi cứng miệng. Cúc Phương đang bóp vai cho một chàng trai. Mà chàng trai kia mặt cũng khá giống Cúc Phương. Nhưng không biết là do khí chất hay do bộ huyết y mà anh ta thực yêu nghiệt. Chắc chắn kiếp trước là yêu nghiệt Tam giới nên bị Ngọc hoàng bắt trải qua một kiếp ở Nhân giới đây mà!
Tôi lấy lại tinh thần, lăn ra đất, triệt để giả chết. Trong lòng không ngừng cười lớn. Tôi đóng đạt thế này thì có thể đóng vai chính trong phim 'Xác chết trên cao nguyên' - xác chết được rồi! Kết quả, Cúc Phương hốt hoảng chạy lại vực tôi dậy...
"Thảo! Thảo! Ngươi bị làm sao vậy?" Nàng lay lay tôi hỏi.
"Công chúa! Trong lúc tới cứu người, ta đã gặp phải nhiều điều rất kinh dị, khiến cho ta bị tổn thương không nhẹ!" Tôi thều thào "Xin công chúa... sau... khi tôi chết... hãy an... táng tôi... tại nghĩa trang... quê nhà!"
'Bốp... bốp... bốp'
Tiếng vỗ tay vang lên làm tôi giật thót tim...
"Diễn hay lắm! Hôm nay lịch Hoàng đạo nói không hợp cho an táng. Ngươi hãy cố sống sót tới ngày mai, ta nhất định sẽ thành toàn mong muốn của ngươi! Nhưng nếu ngày mai ngươi không chết, ta đành phải tự tay kết liễu ngươi vậy!" Chàng trai cợt nhả nhìn tôi.
|