Xuyên Về Tiền Lê
|
|
Chương 13: Valentine phiên bản cổ đại
"Ngài am hiểu ghê nhỉ! Chứng tỏ theo đuổi nhiều người rồi đúng không?" Tôi nheo mắt hỏi. Hoa tình yêu? Văn chương gớm...
"Ta cần gì phải chạy đi theo đuổi. Chỉ cần ngồi im cho mấy nàng ấy theo đuổi là được rồi! Riết rồi cũng quen với thể loại lãng mạng này thôi!" Anh ta lè lưỡi "Khi nào về Hoa Lư, ta cho nàng xem lại thư tình và một đống kế hoạch trong Lễ hoa đăng của mấy vị tiểu thư ấy! Nổi da gà..."
Trời ơi! Làm gì có ai cho tình mới đọc lại thư của tình cũ gửi cho mình bao giờ? Anh có... vấn đề gì không? Khai nhanh!
"Vậy sao? Xem ra ta phải đích thân theo đuổi rồi!" Tôi gật gù.
"Ta nghĩ nàng là trường hợp ngoại lệ! Để ta theo đuổi cũng được!" Anh ta vươn tay nhéo má tôi một cái rồi nói. Có thể coi đây là một lời tỏ tình được không?
"Đừng véo má ta! Có mỗi cái má đáng yêu nhất làm của hồi môn thôi đấy! Véo nhiều sẽ nhão!" Tôi gạt tay anh ta ra, trừng mắt.
"Ta phá của hồi môn của nàng, nàng sẽ không lấy người khác nữa!"
-_- Cạn lời... _____ Giờ Hợi 4 khắc (10h tối)
"Ái phi! Mau lại đây nào!" Nam Phong vương nằm trong chăn, vươn tay về phía tôi.
WTF? Ngủ cùng ư? Ta bốn tuổi ngủ một mình, tính tới nay đã 13 năm! Chả lẽ còn cần có người lớn ngủ cùng?
"Nàng lại nghĩ ra cái chuyện mờ ám gì nữa đây? Ngực lép, eo to, mông nhỏ. Nói tóm lại thì chẳng có gì đáng để ta làm với nàng vào nửa đêm cả! Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi!" Lại thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, anh ta nói tiếp "Ta xin thề từ bây giờ tới Đại hôn, ta sẽ không làm gì xấu xa với nàng ngoại trừ ôm và hôn!" Rồi giơ một tay lên.
Cái đầu nhà anh! Bo đỳ của tôi bốc lửa thế này mà dám bảo thế à? Còn nữa! Ôm và hôn cũng là những việc làm xâm phạm thân thể đấy, hiểu không?
|
Thấy tôi không có hành động đáp trả, anh ta bước xuống giường rồi tiến về phía tôi, cười nói
"Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt phải không? Được rồi! Nếu nàng không ngủ trên giường thì ngủ dưới đất nhé!"
"Tất nhiên! Khỏi cần ngài nhắc tôi cũng sẽ ngủ dưới đất!" Tôi lè lưỡi. Để xem ai cứng cổ hơn ai. Tối nay nhất định tôi phải chiếm cái giường này và ngủ MỘT MÌNH!
"Không ngờ nàng lại thích ngủ dưới đất đấy! Nhưng mà may cho nàng, ta lại là người 'thương hoa tiếc ngọc' nên..." Anh ta nói rồi nhanh chóng vác tôi lên vai khiến tôi không kịp phản kháng "... đành MỜI nàng lên giường ngủ với ta vậy!"
"Ngủ cái quái gì! Bỏ ta xuống! Ta đi tìm Cúc Phương!" Tôi hung hăng giãy dụa.
"Bình tĩnh đi, nếu không ta sẽ cho nàng tiếp đất luôn!" Anh ta bắt đầu bài dọa nạt.
"Đại vương!"
"Ừ!?"
"Ngày mai ta sẽ đi kêu gọi mọi người đứng lên vì nhân quyền và kêu gọi phụ nữ đứng lên đòi nữ quyền!"
"... Nàng định tạo phản?" Anh ta nói, giọng nói nghiêm khắc chẳng còn tí ôn nhu nào "Ta mang nàng ra chém đầu bây giờ!"
"Ta... Tại sao? Ta chỉ muốn đùa một chút..."
"Thảo! Đây không phải chuyện đùa!" Anh ta thở dài, đặt tôi xuống đất "Nếu có người khác nghe thấy, nàng sẽ bị lôi ra ngoài chém đầu! Mà ta thì không thể bảo vệ nàng được... Vì vậy ta cần nàng ăn nói cẩn trọng một chút. Không phải giống đám nịnh thần lươn lẹo nhìn sắc mặt người khác để sống, mà là ngẩng cao đầu hiên ngang, nói lời nào ăn lời ấy, ngay thẳng mà không ai bắt bẻ được!"
Tôi gật đầu...
"Trong tương lai không phải lúc nào ta cũng có thể ở cạnh nàng, bảo vệ nàng. Vì thế, ta muốn bằng mọi cách phải giúp nàng có thể tự bảo vệ mình, có thể yên yên ổn ổn tồn tại dưới vùng trời loạn lạc này!"
Quả là vậy, chính anh ta cũng phải công nhận đây là thời loạn thế...
"Ngài làm ta sợ..." ._.
"Xin lỗi... Là lỗi của ta!" Anh ta ôm lấy tôi "Đi ngủ thôi! Khuya rồi!"
Thực ra ý tôi là ban đầu thấy anh ta bình tĩnh như thế, tôi nghĩ thời loạn thế còn chưa tới 10 năm, chắc cũng không có gì quá khủng khiếp. Chỉ là tự dưng thấy anh ta nói vậy, bỗng có chút lo lắng. Nếu chết mà về được hiện đại thì không sao, nhưng nếu chết là hết, vậy thì tôi không vượt qua được đau khổ, và sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc...
Tôi không mạnh mẽ...
Tôi cũng như những cô gái đồng trang lứa khác...
Tôi cần hạnh phúc - đốm sáng trong nơi tối tăm để tồn tại...
Tối hôm ấy, quả nhiên anh ta giữ đúng lời hứa, không làm chuyện gì mờ ám với tôi cả. Buổi tối trôi qua một cách yên bình. ______ Sáng sớm hôm sau...
Tôi mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của ai đó.
"Sao? Mới sáng sớm đã nhăn nhó rồi! Cẩn thận ta gặp xui xẻo!" Tôi hung hăng trừng mắt nói.
"Ái phi! Làm ơn làm phước bỏ cái chân xuống đi! Chân ta đã bị tê hết rồi!" Nam Phong vương sụt sịt "Nàng không biết rằng cái chân giò của nàng nặng tới mức nào đâu!"
|
"Ahihi... Xin lỗi, xin lỗi!!!" Tôi cười nhăn nhở rồi bỏ chân xuống, trong lòng ức chế không thôi.
Chuyện xuyên không thường có cảnh nữ chính ngồi trên đùi nam chính. Các anh nam vẫn cười tươi nói không sao, thậm chí còn có anh khen các chị nhẹ như lông hồng. Thế mà ... gã này hắn dám bảo cái 'chân giò' của tôi nặng sao? Chắn chắn tên này là nam phụ, có tu thêm 1000 năm nữa cũng không trở thành nam chính được!
"Tại nàng nên ta ngủ say tới mức quên thời gian. Giờ đã giữa giờ Thìn (8h sáng) rồi đó! Sáng nay có khá nhiều chuyện cần giải quyết, ta đi trước!" Anh ta đổ lỗi hết cho tôi rồi xuống giường.
Người cổ đại nếu không phải vì đọc sách thì cũng chẳng có việc gì để làm, dẫn tới việc đi ngủ sớm nên sáng hôm sau cũng theo thế mà dậy sớm. Nhưng tôi chuyên học buổi chiều còn tối thì ngồi cày game tới 11h, hôm sau mắt nhắm mắt mở lò dò tới trường ._. Nói chung là giờ sinh hoạt cũng hơi loạn, nhất là ngày nghỉ...
"Ta cũng nên dậy thôi! Ngủ nhiều sẽ gây trì độn đầu óc!" Tôi cũng bỏ chăn ra rồi xuống theo.
Anh ta quay lại nhìn về phía tôi như định nói gì đó. Đột nhiên mắt anh ta nhướng lên một cách kinh ngạc. Theo ánh mắt đó, tôi nhìn về phía giường. Trên nền ga trắng tinh là một vệt đỏ chói mắt khả nghi. Tôi kinh hoàng! Lẩm bẩm tính lại ngày tháng thì hôm nay chính là ngày 'đèn đỏ'. Xấu hổ không biết giấu vào đâu, tôi lại chui vào chăn rồi ngồi thu lu vào góc giường.
Thấy anh ta không có phản ứng gì, tôi thò đầu ra khỏi chăn. Chỉ thấy anh ta nâng vạt áo phải lên, nhíu mày nói
"Đừng nói là nàng..." Nói đến đây, anh ta nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên.
Nhìn vào vạt áo phải của anh ta, tôi chết lặng, máu như bị rút hết ra khỏi cơ thể. Ra không chỉ có ga giường bị 'dính chưởng' mà vạt áo phải của anh ta cũng bị! Chắc chắn đó là do tôi đã gác chân lên anh ta tối hôm qua rồi!
"..." Anh ta trầm mặc, hết nhìn tôi rồi lại nhìn vạt áo của mình. Cuối cùng, đến khi không còn gì để nhìn nữa, anh ta ngượng nghịu thay quần áo đi giải quyết công việc.
Đợi anh ta đi xa rồi, tôi mới dám xuống giường rồi đi rón rén về phía cái túi 'gi gỉ gì gi cái gì cũng có' của mình. Quả nhiên vẫn còn vài cái băng vệ sinh tôi mang theo dự phòng.
Xử lý xong "của nợ", tôi nằm ra nhuyễn nháp nghỉ ngơi một lát. Ban nãy, mấy cô tỳ nữ khác, chắc là do Nam Phong vương nhờ dọn phòng, nhìn thấy cái 'tác phẩm' kia thì không ngừng bán tán cái gì đó. Bỏ đi! Cái chính ở đây chính là: Nếu sử dụng hết băng vệ sinh thì cuộc đời tôi sẽ rơi xuống cái vực thẳm nào!?
Thúy và Huệ đã đi bê đồ ăn lên tôi, chỉ còn chị Vân đứng bên cạnh trấn an tôi là việc này chẳng có gì to tát, nhưng cái chị ấy nói là về Nam Phong vương, làm tôi cũng tự dưng thấy ngại ngùng ._.
"Chị không hiểu! Đại vương... khụ... ngài ấy nhìn thấy rồi!" Tôi ôm mặt.
"Hai người là phu thê mà, nhìn thấy cũng đâu có sao!" Chị ấy hỏi lại.
"Bọn em chưa phải là phu thê!" ._. Tôi muốn đập đầu tự tử "À mà thôi không nói về cái này nữa, điên đầu! Chị Vân, rốt cuộc chị làm cái... ờm... chị biết mà, cái hứng tiết ấy... như thế nào?" Tôi ám chỉ, sợ chị ấy nói tôi vô duyên.
"Phu nhân..." Chị ấy phì cười "Đều là phụ nữ với nhau, người ngại cái gì! Đây là lần đầu à?"
"Không phải! Nhưng ta thực sự không biết cái... ờm... hứng tiết cấu tạo như thế nào!"
"... Nếu không phải lần đầu thì người phải biết rồi chứ!" Chị ấy thấy tôi ngơ ngác thì đành nói qua một chút. Ra vậy... Mà thôi, bỏ qua đoạn này đi... _ Ngồi một lát, tôi vừa bảo bọn họ lui ra chưa được bao lâu thì...
"Ê bồ! Đang nghĩ gì thế?" Cái mặt ngây thơ vô (số) tội phóng to của Giáng Ngọc đột nhiên đập vào mắt tôi "Ổ ôi! Sao mặt nhợt nhạt thế này? Tên Vương gia đó đã làm gì ngươi hả? Ta nhất định sẽ kiện lên trên rằng hắn ức hiếp dân nữ nhà lành!"
"Không có gì đâu! Ngươi không cần lo lắng!" Tôi cười nhẹ trả lời. Rồi tôi bỗng nhớ ra một chuyện "Hôm qua ngươi và Lý tướng quân, ai thắng ai thua?"
"Còn phải nói! Ta lùn hơn hắn những 20 phân, chân sao có thể dài bằng hắn! Tất nhiên là bị bắt lại rồi! Hơn nữa, ngươi nên biết để có thể tới gặp ngươi hôm nay, ta đã phải làm một việc rất nhục nhã!"
"Nhục nhã?" Tới mức như vậy sao?
"Đúng! Hôm qua, gã họ Lý đó đã đồng ý thả ta đi nếu thực hiên điều kiện của hắn! Ngươi biết đó là gì không? Chính là HÔN đó!" Nói tới đây, con bé nắm lấy vai tôi lắc lấy lắc để. Bi ai thật...
|
|
"Vậy ra cô nương đây đã bại dưới tay vị Thái Tổ lừng danh rồi sao?" Tôi quay lưng về phía nó, mỉa mai nói. Có vẻ chỉ có ngài ấy mới trừng trị được con nhóc này.
Một lúc sau, không thấy nó trả lời, tôi quay người lại nhìn nó xem thế nào. Ai ngờ cảnh trước mắt làm tôi suýt thót tim mà chết. Con nhỏ này... đang khóc sao?
"Này! Thua keo này, bày keo khác! Ngươi có cần phải bi quan như thế không?" Đúng! Cùng lắm thì thắng Lý Công Uẩn lần tới rồi bắt hắn hôn lại là được mà!
"Ngươi biết không? Đến lúc ôm ta trước khi ta rời đi, hắn còn hỏi: 'Giáng Bình, gả cho ta được không?'. Hắn yêu tỷ tỷ, không hề yêu ta. Nhưng... trái tim ta nó cứ đau thế nào ấy!” Con bé sụt sịt.
“Còn phải nói! Rõ ràng là thích người ta rồi đúng không?” Tôi chọc chọc nó rồi trêu.
“Thích cái gì mà thích? Hắn hơn ta những 12 tuổi, tròn một giáp cơ đấy!” Nó trợn ngược mắt, hung hăng nói.
“Thế ai đã từng nói rằng tuổi tác không phải là vấn đề ấy nhỉ?” Tôi bĩu môi.
Ngày trước bọn con gái, khụ... đôi lúc tôi cũng bị kéo vào, thi thoảng không có việc gì làm sẽ ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, nói về đủ thứ chuyện xàm xí trên trời dưới biển. Có lần đề tài nói chuyện là: Chồng tương lai. Tôi trả lời rằng: "Chỉ cần cao hơn tao một cái đầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng là được!" Sau đó bọn nó lại bắt đầu ghép tôi với gã Nam Hùng, nói rằng đó là câu miêu tả cậu ta ngắn gọn nhất ._. Còn Giáng Ngọc thì trả lời thế này: "Nhiều tiền, đẹp trai, tài giỏi, bao nhiêu tuổi không quan trọng, miễn là yêu vợ thương con là được!"
Các bạn đã thấy yêu cầu của tôi giản dị đến thế nào chưa?
“Rõ ràng là ngươi bắt nạt ta!”
Hừ! Chính ngươi nói thế cơ mà!
“Bắt nạt? Thật khôi hài! Trên mặt ngươi chính là dòng chữ: ‘Ta biết yêu rồi!’ đấy! Ngươi mà còn chối thì chúng ta tuyệt giao quan hệ từ đây! Không cùng đi vệ sinh gì nữa!” Tôi vùng vằng định bỏ đi thì nó bỗng giơ tay níu tôi lại. Quả nhiên...
Tôi chợt nhớ lại hồi 2 đứa vẫn học Tiểu học. Có một lần, nó và ông anh Bá Minh nhà tôi cãi nhau một trận long trời lở đất. Sau đó, nó đã nhốt lão trong phòng vệ sinh nữ của trường, khiến cho lão bị kỳ thị một thời gian. Tiếp đó, nó còn tới bẽn lẽn nói với tôi rằng: "Xin lỗi vì đã làm thế với anh cậu. Từ nay, chúng ta vẫn có thể cùng đi vệ sinh chứ?"
“Ta luôn muốn quay về! Nhưng... không hiểu sao cứ nhìn thấy hắn là ta lại không đành lòng mà trở về thế giới kia nữa... Có lẽ, ta đã thích hắn rồi!” Còn bé nhắm tịt mắt vào nói "Nhưng hắn không thích ta, phải làm sao bây giờ!?"
Là yêu, không chỉ đơn giản là thích!
“Rồi, rồi! Làm gì mà căng thẳng thế! Ngươi thú tội ngay từ đầu thì có phải hơn không? Ta không bỏ mặc ngươi đâu nà! :3” Tôi không nhịn được cười trêu chọc nó. Nhất định phải ra tay giúp hai người này! Bà mối Thảo Mi! Tiến lên! Riêng nghe tin người đẹp Giáng Ngọc mà yêu đơn phương thì các thanh niên sẽ xuyên thời gian về đây hội đồng kẻ kia ngay Nhưng thắng hay không thì tôi không chắc...
Con bé lau lau nước mắt...
“Này! Rốt cuộc ngươi có yêu Nam Phong vương không mà lại đồng ý làm vợ hai của người ta?” Nó đột nhiên hỏi lại tôi "Từ đầu nghe từ 'vợ hai', ta còn không thể tin được ngươi lại đồng ý làm vợ hai!"
“Yêu thì mới lấy chứ! Nhìn mặt thông minh mà hỏi toàn những câu ngu ngu!” Tôi dí đầu nó liền bị nó đánh cho một cái “Đang trong thời gian thử nghiệm! Nếu được, ta liền vác hắn về nhà nuôi tới cuối đời!”
“Nghèo kiết xác như ngươi, nuôi hắn bằng cái gì?”
"Không có gì là không thể cưng à!"
"Ta còn tưởng ngươi yêu hắn vì nhìn mặt hắn giống mặt anh Việt, tính cách cũng có phần tương tự. À mà tên cũng giống nhau nhỉ!"
Tôi đang định phản bác lại thì một cái bóng đen lao thẳng vào phòng với tốc độ cực nhanh làm tôi giật mình...
“Hai đứa lắm mồm này! Nói gì mà lâu thế! Làm ta đứng chờ mỏi cả chân! Còn em nữa Giáng Ngọc! Ta phải chờ em khóc xong mới dám vào đấy! Nẫu quá!"
Tôi nhìn người trước mặt, triệt để đơ...
“Chào! Hai năm không gặp! Ổ ôi! Em gái của ta! Em không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu! Ta chính là ông anh trai đẹp trai, tài giỏi, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của em đây!”
Người trước mắt không phải là ông anh Bá Minh thì là cái gì? (Gà: Anh trai = cái gì!!!???) Quả nhiên dự cảm của tôi là đúng! Cúc Phương đã bị lão ấy làm cho mê mệt rồi!
Đây có lẽ chính là địa phủ đi! Người yêu mình đột nhiên xuất hiện, nói anh ấy là Nam Phong vương Lê Long Việt. Bạn thân xuất hiện, nói con bé là tiểu thư nhà cao môn lệnh tộc. Vậy ông anh trai xuất hiện sẽ biến thành cái thể loại gì đây?
Làm ơn đi! Các ngươi đã thăng thiên rồi thì mau đi đầu thai chuyển kiếp đi, sao cả đám, trừ Nam Phong vương, lại xuyên không thế này?
“Ông anh trai của em ơi! Vậy cuối cùng thì anh đã trở thành nhân vật đội thiên đạp địa nào đây?”
“Tất nhiên là…Thần y Dương Bá Minh rồi!” Y cười lớn, vô sỉ nói.
Quả thực là y đã học tới năm thứ 3 ở Đại học Y nhưng có thể trở thành Thần y thì đúng là một việc hoang đường vô cùng. Nhất là cái kiểu tiểu nhân như vậy, chắc chắn không đủ tiêu chuẩn làm lương y! Lương y như từ phụ
“Anh đã trở thành Đại phu bên cạnh Nam Phong vương. Chính vì vậy sau này, ngày nào huynh muội chúng ta cũng có thể gặp nhau!”
Anh trở thành Đại phu của Nam Phong vương vì muốn gặp em gái anh hay là muốn gặp Cúc Phương hả? À, chắc vì thế mà lão có thể nghênh ngang đi lại ở đây...
Ngồi nói chuyện dăm bảy phút, hai người họ ‘chuồn’ đi, để lại tôi ngồi một mình trong phòng. Sau khi nghe nói em rể mình là Nam Phong vương, lão Minh có vẻ tự hào lắm, còn nói rằng tôi rất được! Tôi cầm mấy cái bánh trên bàn, ăn gần hết đĩa thay cho bữa sáng rồi lại lăn ra ngủ.
Nam Phong vương đang nuôi lợn...
|