Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 45: Chương 45: Bí mật... giờ được bật mí. Chiều đến như đã hứa, Hồ Anh Vũ cùng Tần Duệ Minh về thăm nhà. Bà Hồ đang nấu ăn trong bếp, nghe trước nhà vang lên tiếng ô tô, thì gần như ngay lập tức vứt nồi thịt gà đang hầm cầm xẻng chạy ra ngoài.
Đứng trước cửa nhà, mẹ Hồ mỉm cười nhìn hai đứa con mới tới khẽ hỏi.
- Hai đứa tới rồi sao? - Một câu hỏi vô nghĩ và Hồ Anh Vũ cũng trả lời vô nghĩa theo.
- Chưa tới sao mẹ nhìn thấy chúng con được!
Theo thói quen lâu ngày, cô vẫn khó tránh được làm bà tức giận. Quả nhiên, mẹ Hồ mở trừng hai mắt, cốc một cái không hề nhẹ vào đầu cô.
Hồ Anh Vũ hai tay ôm đầu, mắt ai oán nhìn mẹ Hồ trách móc.
- Chẳng lẽ con nói gì sai sao?
Hồ Anh Vũ nói xong, mới thấy mình đúng là gan to bằng trời. May thay, vừa lúc ông Hồ lên tiếng, không cô giám khẳng định, ngày này năm sau có thể là ngày dỗ của mình.
Ba Hồ ở trong bếp dùng cái giọng to và rõ ràng nói vọng ra ngoài cổng.
- Mẹ nó, có phải bà ghét tôi nên muốn đốt nhà rồi hay không?
Mặt mẹ Hồ hơi nhăn lại cũng không yếu thế gân cổ hét vào trong.
- Cái lão già chết tiệt, ông nói thế là có ý gì?
Khi ngẫm nghĩ lại, mặt bà bỗng đần ra, ba chân bốn cẳng lắp hảo tiễn chạy như bay vào bếp. Già rồi, đãng trí cũng là chuyện thường tình.
Tần Duệ Minh hai tay túi to túi nhỏ bước đến, nhìn theo bóng lưng mẹ Hồ, anh cười nói.
- Ba mẹ em thật thú vị!
- Ba mẹ anh cũng vậy, không phải sao? - Cô vẫn còn nhớ quãng thời gian sống bên Los Angeles. Phải nói rằng, khoảng thời gian đó, cô sống rất thanh thản.
Tần Duệ Minh nghiêng đầu làm mặt đáng yêu, anh khẽ cười. - Một chút.
***
- Hai đứa tới là được rồi, còn quà cáp làm gì?
Ông Hồ để vợ mình một mình trong bếp, vui vẻ ở phòng khách nói chuyện cùng các con.
Bà Hồ trong lòng ghen tỵ vô cùng nhưng cũng không thể bỏ bếp rồi chạy ra ngoài nên vẫn cố nhịn nấu cho xong mới giám ló mặt ra.
- Nghe con rể nói, con mới về nước, sao rồi? Đã đi được những đâu nào?
Hồ Anh Vũ nhíu chân mày nghi hoặc nhìn Tần Duệ Minh. Vì lý do mà một năm trước cô đã về nước và mới về nước gần đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh, đang giúp cô nói dối đấy ư?
- Ba năm qua con không về nhà, cũng may còn có con rể hàng ngày đến chơi, nếu không, ba cũng suýt quên mất mình còn có một cô con gái cơ đấy. - Bà Hồ mỉm cười, ánh mắt nhìn Tần Duệ Minh đầy tình thương.
Hèn chi, họ không muốn thương anh cũng khó. Hồ Anh Vũ trong lòng mài sẵn mười nghìn con dao, Tần Duệ Minh, anh thế nhưng giám ở sau lưng cô lấy lòng ba mẹ cô.
Hồ Anh Vũ tuyệt nhiên cũng không muốn làm ba mẹ cô thất vọng, vậy lên, chuyện ly hôn để sau này hẵng nói.
- Con rể cũng là con, anh ấy làm vậy không phải cũng vì trách nhiện của mình sao?
Tần Duệ Minh kinh ngạc nhìn cô trong một giây, đoạn, đôi mắt anh cong lên ánh lên nét cười.
- Cái con bé này, thật biết làm người khác tức chết. - Ba Hồ mỉm cười trách yêu cô.
Cả gian phòng bật lên tiến cười sảng khoái, đã lâu lắm rồi, ông không vui như vậy.
- Cha con mấy người đừng ngồi đó nói chuyện nữa, mau vào đây giúp tôi một tay nhanh lên.
Bà Hồ ở trong bếp không có người tám chuyện, lại không can tâm để người khác được nói chuyện vui vẻ liền vươn cổ ra phòng khách nhờ vả như ra lệnh.
Sống với nhau đã mấy chục năm, nếu ông còn không hiểu hàm nghĩa trong câu nói của vợ thì ông đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.
Ba Hồ thở dài, dáng vẻ rất là có trách nhiệm đứng dậy bảo các con.
- Hai đứa đã nghe bà ấy nói gì rồi đấy. Còn không mau đứng dậy. - Để thêm phần minh bạch, ông nói thêm. - Ba thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.
Hồ Anh Vũ nghe xong suýt ngã ngửa. Cái câu danh bất hư truyền này nghìn năm vẫn vậy, ông thế cũng thật không thay đổi chút nào.
Ba Hồ trước giờ vẫn vậy, trước mỗi bữa ăn và sau mỗi bữa ăn, ông luôn có một lý do để lẩn về phòng.
Khóe môi Hồ Anh Vũ khẽ co giật nhẹ, về phòng thì về phòng, sao còn kéo theo cả Tần Duệ Minh cùng đi?
- Kệ lão già đấy đi, ông ấy sắp không phân biệt nổi ai khác ngoài con rể rồi.
Hồ Anh Vũ rủ nhẹ hàng mi dài xuống, không tự tin, cô hỏi. - Chẳng lẽ thời gian qua, anh ấy thường hay tới đây lắm sao mẹ?
Bà Hồ trầm lặng trong giây lát, ánh mắt bà nhìn cô dường như đượm buồn. - Ngày nào cũng tới!
Phải thôi, nếu là ba mẹ ai lại không buồn cho được. Con rể nhà mình ngày nào cũng tới, còn con ruột thì chẳng thấy ngày nào!
Hồ Anh Vũ gượng cười hai cái, im lặng không lên tiếng.
***
Ba Hồ căn thời gian quả là rất chính xác. Khi chiếc bát cuối cùng được bà Hồ rửa sạch cất vào giàn thì cuối cùng ông cũng chịu xuất đầu lộ diện.
Hồ Anh Vũ hướng tầm mắt nhìn ba Hồ, nháy mắt cười tinh ranh. - Bát đã rửa xong rồi, ba có thể yên tâm ngồi uống trà.
Ba Hồ ho hai tiếng rồi bật cười. - Con gái ba đúng là hiểu chuyện.
Hai ba con đứng giữa phòng khách mà cứ nháy mắt qua nháy mắt lại. Kết quả bị mẹ Hồ lườm cho một cái liền lặng lẽ không ai bảo ai cùng bỏ ra sopha ngồi.
- Con rể, con cũng qua đây ngồi đi.
Tần Duệ Minh đang ở trong bếp giúp mẹ Hồ dọn dẹp phòng, nghe ba Hồ gọi thì “dạ” một tiếng xin ý chỉ người có quyền nhất trong nhà là bà Hồ mới giám vác xác ra ngoài. Anh bước tới, khẽ cười ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hồ Anh Vũ. Cô im lặng không nói gì.
- Vậy hai đứa định ở đây tới ngày mai hay lát nữa về? - Bà Hồ nhấp một ngụm trà rồi hỏi.
- Tất cả con đều nghe Vũ nhi hết. - Tần Duệ Minh cười tà mị nhìn Hồ Anh Vũ chờ đợi.
Hồ Anh Vũ bấm loạn không giám nhìn thẳng vào mắt Tần Duệ Minh, cô khó khăn nói.
- Với con sao cũng được.
- Vậy ở đây ngày mai hẵng về.
- Dạ. - Tần Duệ Minh lễ phép cười.
Hồ Anh Vũ mở tròn hai mắt, đây thật không giống với một Tần Duệ Minh mà cô từng biết. Nhưng Hồ Anh Vũ phải công nhận, anh rất được lòng ba mẹ cô.
Hồ Anh Vũ chán nản đứng dậy về phòng. Lúc đi qua phòng mẹ Hồ, cô do dự mở cửa bước vào.
- Anh Vũ, là con sao? - Tiếng mẹ Hồ vang lên trong đêm tối. Vậy là bà còn thức.
- Mẹ có thể nói chuyện với con một lát được không? - Hồ Anh Vũ bước vào, cũng tiện tay đóng cửa đi đến bên giường bà.
Mẹ Hồ ngồi thẳng người, dịch vào trong giành một khoảng trống cho Hồ Anh Vũ. - Con định nói chuyện gì với mẹ nào?
- Mẹ, vẫn không định nói sự thật cho con biết sao?
Hồ Anh Vũ hít một hơi thật sâu. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ nét mặt của mẹ Hồ lúc này.
Cả người mẹ Hồ cứng lại trong một giây, bà kinh ngạc nhìn Hồ Anh Vũ với chút khó hiểu.
- Con muốn biết gì?
Hồ Anh Vũ nghiêm túc nhìn mẹ mình đưa ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng.
- Tại sao mẹ lại cùng Cúc Phương thông đồng làm nên vụ tai nạn năm đó?
- Anh Vũ?! - Mẹ Hồ kinh hãi kêu nên, không giám tin sự thật rằng con bé đã biết rõ mọi chuyện.
Biết sự thật, nhưng giờ phút này cô lại chẳng thể trách bà cho nổi, bởi cô biết, bà làm tất cả chỉ bởi muốn tốt cho cô. Thế nhưng tại sao, người mẹ mà cô yêu thương nhất lại nhẫn tâm phá vỡ đi hạnh phúc của con gái bà?
- Con, đã biết chuyện này từ lúc nào? - Mẹ Hồ khàn giọng hỏi, rất dễ nghe ra, giọng nói bà đang run rẩy.
- Ba năm trước, lần cuối cùng mẹ lên thành phố thăm con. - Hồ Anh Vũ thật thà trả lời, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được nỗi đau cùng quá khứ.
- Mẹ xin lỗi, Anh Vũ.
- Vậy giờ mẹ có thể nói cho con biết lý do được rồi chứ? - Hồ Anh Vũ không tự chủ được mà giọng điệu có lạnh đi vài phần.
Chuyện đã đến nước này, bà cũng không muốn dấu diếm nữa. Buông một tiếng thở dài, mẹ Hồ khẽ nói. - Mẹ cũng không nhẫn tâm làm vậy đâu, nhưng con bảo mẹ phải làm sao khi Cúc Phương cứ hết lần này đến lần khác tới đe dọa mẹ. Chuyện con từng bị tai nạn xe cộ hồi con còn đi học cũng là do cô ta làm, Cúc Phương nói, nếu mẹ không muốn tình cảnh của con tồi tệ hơn thì phải dẫn con ra nước ngoài...
- Vậy người muốn đâm chết Duệ Minh năm đó... ?
Mẹ Hồ nhìn cô, đôi mắt già nua ửng đỏ. Nhắc tới vụ tai nạn vào mười tám năm trước, trái tim bà lại một lần nữa thắt lại. Sự thực luôn rất phũ phàng, những sao nó lại luôn xảy ra trên người con gái bà. Trong đêm tối, bà khẽ khóc, nhưng Hồ Anh Vũ không nhìn ra, cô vẫn lặng im, chờ nghe câu trả lời từ bà.
- Thực ra, người Cúc Phương muốn đâm chết khi đó, không phải Duệ Minh, mà là, con! Cô ta biết, con nhất định sẽ chạy ra cứu thằng bé.
Hồ Anh Vũ nhếch môi cười mỉa, cô không quá ngạc nhiên, bởi cô hiểu, Cúc Phương hận cô đến nhường nào.
- Nhưng mẹ cũng biết?
Sự im lặng của bà đồng nghĩa với thú nhận.
Hồ Anh Vũ thở dài quay mặt ra cửa sổ. Đây là tình yêu mà chị ta vẫn thường hay nói tới đó sao? Vì yêu, chị ta có thể đánh cược cả mạng số người mình yêu?
Như đọc được suy nghĩ của cô, mẹ Hồ tiến lên ôm vai cô thủ thỉ.
- Thực ra, Cúc Phương cũng không xấu xa như chúng ta nghĩ...
Hồ Anh Vũ như bị kích động. Cô dùng lục đẩy bà ra, gần như hét lớn. - Sau tất cả nhưng gì cô ta đã làm với con ư? Thậm trí cô ta đã...
Hồ Anh Vũ đang nói chợt im lặng. Câu nói ngắt quãng của cô khiến bà Hồ vô tình bất an.
Cô làm sao có thể tin Cúc Phương không xấu xa đây?! Đứa bé của cô, đứa con bé bỏng của cô, nó có tội tình gì đâu, tại sao lại làm hại nó chứ? Nhớ lại khoảnh khác khắp người cô đều là máu, bụng cô thắt lên từng cơn đau dữ dội. Và rồi tiếng bác sĩ nói “chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật chia buồn“. Hồ Anh Vũ không kìm được ngăn những tiếng nấc nơi cổ họng, giờ nghĩ lại, tất cả với cô vẫn như mới. Trái tim cô thắt lại, đau đớn như bị ai đó dùng dao mổ xẻ. Nỗi đau đấy, ai hiểu cho cô đây?
Ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ nhưng những người trong phòng lại chẳng ai để tâm.
- Rốt cuộc cô ta đã lại làm gì với con mẹ rồi? - Bà Hồ nhăn mày nhìn cô, đôi mắt thuôn dài ánh nên sự đau đớn.
- Mẹ đừng bận tâm. - Hồ Anh Vũ khẽ trả lời, cũng không định nói cho bà biết sự thật.
Cô bảo bà không bận tâm sao được khi con gái mình hết lần này đến lần khác vì một người đàn ông mà chịu tổn thương quá lớn?
Vấn đề này, cô cần kết thúc ở đây. Mệt mỏi chống hai tay đứng dậy, Hồ Anh Vũ nhìn mẹ Hồ cười ra nước mắt.
Mẹ Hồ mặc dù không hiểu, nhưng nhìn đứa con mình khóc, trái tim bà như tăng thêm vài phần tội lỗi.
- Anh Vũ, có một chuyện...
- Con buồn ngủ rồi, con về phòng nghỉ ngơi đây.
Hồ Anh Vũ nhanh miệng ngắt lời bà. Cô không muốn biết thêm gì nữa. Giờ khắc này, cô thật hối hận vì đã mở lời.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, Hồ Anh Vũ xoay người nhìn vào phòng khách, nơi đấy giờ chỉ còn ba Hồ.
Lại một lần nữa, Hồ Anh Vũ bỏ qua cơ hội biết rõ sự thực. Mười tám năm trước, Tần Duệ Minh thật không cần cô?
***
Có thể do tâm trạng không tốt, hoặc có thể do cô đã lầm tưởng, nhưng thái độ của Tần Duệ Minh hôm nay có chút gì đó rất ưa là kì quái.
Nếu là bình thường, anh sẽ không do dự kéo cô ngồi trên đùi mình, tỉ mỉ quan tâm cô từng chút một nhưng anh của lúc này, chỉ ngồi yên trên giường không nhúc nhích.
Một phần vì tò mò, phần còn lại vì quan tâm, cô bước lại gần Tần Duệ Minh khẽ hỏi.
- Anh mệt lắm sao?
Tần Duệ Minh ngẩn đầu nhìn Hồ Anh Vũ mất một lúc, đoạn, anh đưa tay kéo cô ngồi trên đùi mình.
- Sống như thế này, em có vui không?
Dù không thể nhận mình là người thông minh, nhưng cô cũng không phải là kẻ ngốc. Hồ Anh Vũ hiểu rất rõ ý nghĩa trong câu nói của anh.
Không thể trả lời là không, vì đây là hợp đồng. Lại càng không thể gật đầu là có, vì cô không được phép. Cuối cùng, cô chọn cách lẩn tránh.
|
Chương 46: Chương 46: Anh vẫn là ác ma... Thái độ kì quặc của Tần Duệ Minh đến ngày hôm sau lại càng được thể hiện rõ. Ngay cả lúc đã về nhà, anh vẫn duy trì một bộ mặt bộ mặt lạnh không đổi. Anh, như trở lại là một Tần Duệ Minh lạnh lùng của ngày trước, một Tần Duệ Minh mà cô không hề quen biết.
Tại sao chỉ trong một đêm anh lại có sự thay đổi lớn tới vậy?
Hồ Anh Vũ cuối cùng cũng không nén được tò mò lên tiếng.
- Ba em, đã nói gì với anh sao?
Tần Duệ Minh không thèm nhìn cô lấy một cái, nét mặt anh dửng dưng như một người xa lạ.
- Em thấy ba em nên nói gì với anh đây?
- Chẳng lẽ mẹ em? - Cô không tin không có lý do gì mà tự dưng anh lại thay đổi như vậy.
- Hồ Anh Vũ, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!
Không phải là Vũ nhi, cũng không phải là Anh Vũ mà là Hồ Anh Vũ, anh, sao lại xưng hô xa cách đến vậy? Hồ Anh Vũ hơi cúi đầu xuống không giấu được mất mát trong đáy mắt.
Kết thúc cuộc nói chuyện chỉ bằng vài ba câu, cô vẫn chưa biết được lý do vì sao anh lại có sự thay đổi như vậy.
***
Trời về đêm bất chợt nổi lên những cơn gió mạnh. Trong căn phòng gần như phủ toàn một ga màu đen, Tần Duệ Minh lặng lẽ rút điện thoại ra gọi vào một dãy số.
Chỉ nói đúng một câu duy nhất, anh cúp máy không do dự. - Về nước đi, tôi nhường cô ấy cho anh.
Hồ Anh Vũ đứng ngoài cửa vốn không định vào, nhưng mà người ở bên trong lại như có con mắt thần, vẫn giữa cái nhìn thâm trầm không thấy đáy, anh không quay đầu lại nói với cô.
- Đến đây, tôi có chuyện muốn nói với em.
Phải đến khi cô đã đứng trước mặt anh, Tần Duệ Minh mới kín đáo thu tầm nhìn lại, chỉ tập trung trên khuôn mặt thanh tú của Hồ Anh Vũ.
Anh lạnh nhạt nói. - Đã muốn rời đi chưa?
Hồ Anh Vũ hơi cau nhẹ mày, trong lòng thắc mắc. Là muốn cô rời đi? Hay là muốn biết cô có muốn rời đi không?
- Ý anh là gì?
Trong đôi mắt màu hổ phách thu gọn hình bóng người con gái anh yêu, nhưng với anh, cô của lúc này, sao khó với tới quá. Không muốn để Hồ Anh Vũ nhìn thấy sự phiền muộn trong đáy mắt mình, anh quay đầu nghiêng mặt nhìn ra khoảng trời qua ô cửa sổ sát đất.
Một bầu trời phủ trọn một màu đen. Không trăng, không sao, chỉ có những áng mây tối màu, nó, thật giống với tâm trạng của anh lúc này.
- Tôi muốn chấm dứt hợp đồng tại đây.
- Tại sao? - Hồ Anh Vũ kích động bước đến. Cô thừa nhận lúc nghe câu nói đó, trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh liền lấy lại thăng bằng.
Tần Duệ Minh quay đầu lại nhìn cô, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười cợt nhả.
- Sao vậy? Lưu luyến tôi à?
Có chút không nỡ, nhưng cô cứng rắn không cho phép mình thừa nhận. - Chỉ là tôi rất thắc mắc. Lúc trước, anh không từ mọi thủ đoạn để buộc tôi bên mình, giờ lại không lý do thả tôi đi. Rốt cuộc, anh đang có âm mưu gì?
- Tùy em nghĩ sao cũng được. - Tần Duệ Minh nói xong thì quay người rời khỏi phòng.
Cô không tin, không giám tin. Đây là Tần Duệ Minh của ngày hôm qua, vẫn dịu dàng yêu thương cô hết mực? Hồ Anh Vũ một mình đứng trong gian phòng, anh đã rời đi, nhưng cô vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn xa vô định.
Tối hôm đó, Tần Duệ Minh không về nhà!
***
Hồ Anh Vũ ngồi một mình ngẩn người trên giường. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ hai, cô mới giật mình nhấc máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói mà cô không hề ngờ tới nhất, Hà Như!
- Chúng ta gặp mặt đi!
Cúp điện thoại, Hồ Anh Vũ lại tiếp tục ngồi ngẩn người trên giường. Mất một lúc, cô mới hoảng hồn nghĩ ra mình cần phải thay đồ.
***
- Nghe Quốc Cường nói, chị bị tai nạn?
Hà Như im lặng nhìn cô, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Chị không sao!
Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào khoảng không yên tĩnh. Quán vắng khách lại càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt.
Hồ Anh Vũ lại tiếp tục cúi mặt xuống.
- Chị biết em đang sống cùng Tần Duệ Minh...
Câu nói bất ngờ của Hà Như khiến cô ngẩn đầu tròn mắt kinh ngạc. Hà Như biết, đồng nghĩa với Hàn Quốc Cường cũng đã biết?
- Em đối xử với anh ấy như vậy, em không thấy mình rất ích kỉ sao?
Dĩ nhiên là cô biết, cô vẫn luôn biết là vậy. Nhưng tại thời điểm đó, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.
- Có điều này, Hàn Quốc Cường không cho chị nói với em, nhưng chị phải nói. Em nên biết rằng, vì em, lần đầu tiên anh ấy đã xuống tay đánh người em trai mà anh ấy thương yêu nhất. Cũng vì em, anh ấy đã để mình vuột khỏi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Chị nói vậy, chắc em cũng đã hiểu người chị muốn nhắc tới là ai rồi?!
Dĩ nhiên cô hiểu, từ lúc nhìn thấy bức ảnh đó cô đã sớm rồi.
Hà Như hơi nhíu mày khi không nhận được cái ngạc nhiên của Hồ Anh Vũ nhưng sau đó cô chỉ khẽ thở dài. - Anh Vũ, thứ lỗi cho chị nói thẳng, nhưng em không thể mang ơn mà không trả được.
Một lần nữa trong ngày, cô lại bị bỏ rơi.
Chuyện này, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi...
***
- Đến tìm tôi, hẳn là em đã có quyết định. - Tần Duệ Minh dựa bên cửa sổ sát đất. Hai tay đút túi quần, anh bình tĩnh nhìn cô chậm rãi nói.
Hồ Anh Vũ hít nhẹ một hơi, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn không hề biểu lộ bất cứ một nét cảm xúc nào.
- Như anh muốn, em sẽ ra đi!
- Giữ gìn sức khỏe!
Để lại một câu, Tần Duệ Minh xoay người rời khỏi phòng.
Hồ Anh Vũ đã tưởng mình sẽ đau lòng không trụ nổi, nhưng không phải, cô đã mỉm cười khi xách hành lý ra đi.
Cõ lẽ, Hồ Anh Vũ của ngày hôm nay, đã học được cách kiên cường độc lập hơn một chút.
***
Tại một nơi nào đó về đêm.
- Cho thêm hai chai nữa. - Cúc Phương đập bàn thét lớn gọi phục vụ.
- Em đừng uống nữa...
- Choang!
Không khí sôi động như áp đi tiếng nức nở của cô. Cúc Phương gạt mạnh chai rượu rỗng xuống sàn, vẫn chẳng hề bận tâm đến người bên cạnh.
- Em vì một người đàn ông như vậy có đáng không?
Cúc Phương cứng người, tay đang cầm chai rượu chợt dừng lại trên không trung. Cô không biết, nếu là một năm trước hay chỉ một tháng trước thôi, cô sẽ không do dự gật đầu, nhưng lúc này, cô mâu thuẫn, cô đau đớn, và hơn hết là không can lòng. Không can lòng vì tình cảm bất ngờ nảy sinh trong một tháng qua, không can lòng vì người khác có hạnh phúc còn cô thì không. Phải, là không can lòng!
Cúc Phương cúi đầu mỗi lúc một thấp hơn, nhưng biểu hiện của cô lại làm người đàn ông bên cạnh nảy sinh đố kị.
- Tần Duệ Minh... ! - Giọng anh ta lạnh lùng đan xen lẫn tà khí, ẩn dưới hàng mi rậm hiện lên cái nhìn chết chóc
|
Chương 47: Chương 47: Oan gia làm bạn. Dù là bạn thân Hồ Anh Vũ cũng không nói toàn bộ sự thật cho Trình Hoa biết. Cũng vì là bạn thân nên Trình Hoa không muốn làm Hồ Anh Vũ phải lo lắng.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Trình Hoa ngồi ôm mặt khóc một mình trong phòng làm việc thì cô còn cho rằng nó đã quên được hoàn toàn Trần Thế Lãm. Vậy nên mới có câu “Hỏi thế gian tình là gì?”
Hồ Anh Vũ ngẩn mặt đi trên đường. Mỗi lần như vậy, tâm hồn cô đều không đặt ở trái đất. Hậu quả là Hồ Anh Vũ tông phải biển hiệu quảng cáo sách ven đường, may thay, một bàn tay đưa ra kéo cô vào lòng. Đàm Gia Khánh buông Hồ Anh Vũ ra, anh cúi đầu nhìn cô giận dữ quát.
- Sao em đi đứng mà không nhìn đường vậy hả?
Hồ Anh Vũ có hơi ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh ta vì quan tâm cô mà nổi giận.
Sau lần gặp cô ở biệt thự Tần Duệ Minh, anh ta vẫn luôn thường xuyên đến chơi, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nói được răm ba câu là hai người lại bắt đầu cãi nhau. Lần này đúng là kì tích khi hai người đã nói chuyện được kha khá mà bầu không khí vẫn yên bình.
Đàm Gia Khánh híp đôi mắt phượng lại nhìn Hồ Anh Vũ, vẻ mặt có hơi hiếu kì, anh hỏi.
- Đang nghĩ gì vậy?
Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt thanh tú đan xen nhiều cản xúc.
- Theo anh, làm thế nào để hoàn toàn quên đi một người?
Đàm Gia Khánh hơi sững người, không hiểu sao trái tim anh nhói lên một hồi đau đớn. Nhưng sau đó, anh buộc mình phải chấn tĩnh. - Rất đơn giản, tìm một người mới, yêu rồi kết hôn. - “Nhưng để bắt đầu lại một tình yêu đâu phải là dễ”, câu nói đó, anh đã không nói ra.
- Nói tóm lại phương pháp hiệu quả và thịnh hành nhất bây giờ là tìm một người thay thế.
Khóe mắt Hồ Anh Vũ híp lại, đôi môi cong lên nở nụ cười ranh ma. - Xem ra, anh đã trải qua không ít!
- Dĩ nhiên! - Trả lời xong để rồi khi ngẫm lại, anh tức giận gắt lên. - Hồ Anh Vũ, em đừng có ở đó mà suy từ bụng ta ra bụng người.
Hồ Anh Vũ chớp chớp mắt, từ trên xuống dưới một bộ dạng vô tội, cô bấm bụng nén cười nói. - Em không có à nha.
Đàm Gia Khánh nhìn cô bằng nửa con mắt, khinh thường “hừ” một tiếng. - Trên mặt em không phải viết quá rõ ràng rồi sao?!
Hồ Anh Vũ không nhịn được bật cười khanh khách. - Xem ra anh rất giỏi trên một phương diện!
Đàm Gia Khánh mỉm cười, anh rất có hứng thú hỏi. - Phương diện gì?
Cô nháy mắt, cười ngây thơ vô (số) tội. - Tưởng tượng phong phú!
Trước khi đợi anh tức giận, Hồ Anh Vũ đã kịp thời đeo ba lô chạy được một đoạn khá xa rồi, chợt như nhớ ra điều gì đó, cô bỗng quay người, dùng hai tay đưa kề miệng bắc thành cái loa, hét lớn. - Ngày hôm nay, rất cảm ơn anh!
Đàm Gia Khánh đang tức giận, nghe cô nói vậy, đôi môi mỏng khẽ cong lên ẩn hiện nụ cười.
***
Hồ Anh Vũ vốn đang đứng đợi Trình Hoa, bỗng cô ngẩn người phát hiện ra dáng một người đàn ông quen thuộc nơi tầng trệt công ty.
Trần Thế Lãm?!
Lúc thư kí của Trình Hoa mang hợp đồng đi ngang qua, cô liền kéo tay cô ta lại hỏi. - Sao người đó lại vào được đây?
- Dạ, chủ tich bảo mặc kệ anh ta nên bảo vệ để anh ta vào.
Hồ Anh Vũ cau chặt mày, vừa lúc Trình Hoa đi tới.
- Có ai làm mày không vui à?
Thấy Hồ Anh Vũ không trả lời, Trình Hoa hiếu kì bước tới, đứng bên cạnh cô ngó xuống sảnh. Cả người Trình Hoa thoáng sững sờ trong giây lát rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ dửng dưng của ngày thường.
- Tao đói rồi, đi mau lên!
- Anh Vũ?!
Giọng nói này?
Trước sảnh, Đàm Gia Khánh trên lưng mang chiếc balo cồng kềnh, khoác trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, trông anh vốn điển trai giờ lại thêm phần hấp dẫn. Hình như tiếng hét của anh đã làm kinh động người nào đó. Đàm Gia Khánh nheo mắt nhìn lên lầu trên, quay đáy mắt anh không rõ là đang vui hay đang buồn. Đàm Gia Khánh lại như không nhận ra tình hình căng thẳng lúc này, anh gỡ chiếc balo giơ cao vẫy vẫy với Hồ Anh Vũ.
- Mau xuống đây, tôi đưa em đi du lịch!
Bộ đây là cái chợ sao mà anh ta làm vậy? - Hồ Anh Vũ tức sôi máu trợn ngược mắt lên nhìn Đàm Gia Khánh.
- Mày đi đi! - Trình Hoa bất ngờ lên tiếng.
- Nhưng tao... - Lúc này, sao cô lỡ để Trình Hoa ở một mình.
- Đừng lo cho tao, mày đi đi! - Trình Hoa quay mặt sang cô, buông một nụ cười rạng rỡ, nhưng cô biết, đó là nó đang cố gắng gượng cười.
Dù không nhận mình là người thông minh, nhưng việc đơn giản như “muốn cởi nút phải tìm người thắt nút” cô đương nhiên có thể hiểu. Gật đầu một cái, cô không mấy an tâm rời đi.
Đứng trước mặt Hồ Anh Vũ, Đàm Gia Khánh vui vẻ nở nụ cười baby rạng rỡ. - Hình như, em không được vui khi gặp tôi?
- Xem ra anh không chỉ có trí tưởng tượng phong phú mà còn bị bệnh ảo tưởng sức mạnh.
- Thế nghĩa là em rất vui khi gặp được tôi?
Hồ Anh Vũ đen mặt, bệnh anh ta nặng rồi!
- Không phải anh muốn đưa tôi đi du lịch sao? Đi thôi! - Đây là cách tốt nhất để cô chấm dứt cuộc nói chuyện quái quỷ này.
Đàm Gia Khánh hai tay khoanh trước ngực, anh nheo mắt nhìn cô nhạt nhẽo nói. - Em định cứ vậy mà đi?
- Chứ sao? - Khi nhận ra, cô bỗng bật cười. - Dĩ nhiên là ghé qua nhà tôi trước.
Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ, du lịch mà Đàm Gia Khánh nói lại là như vậy. Hồ Anh Vũ hai tay chống hông, nhìn lên ngọn núi cao chót vót trước mặt. Trong lòng không thôi thấy hối hận.
- Đúng là làm tôi tức chết. Đàm Gia Khánh, anh cho tôi đấm anh một chưởng cho hả giận.
Đàm Gia Khánh thản nhiên gật đầu. - Ừ, á, em mơ đi!
Hồ Anh Vũ liếc mắt nhìn Đàm Gia Khánh bằng nửa con mắt. Từ điển “du lịch” của anh ta, cũng thật phong phú.
- Sao thế? Sợ rồi à? - Đàm Gia Khánh nhếch mép cười khiêu khích.
Dù biết nói ra rồi cô sẽ hối hận, nhưng cô vẫn cứng đầu cứng cổ nói. - Ai sợ chứ? Đi thôi!
Đàm Gia Khánh bật cười hả hê, chân cũng bắt đầu di chuyển. Y như rằng, giờ cô cũng hiểu được thâm thúy câu nói “cái mồm làm hại cái thân”
Đàm Gia Khánh nửa ngồi nửa quỳ trước nặt Hồ Anh Vũ, hai tay anh nâng nhẹ chân cô lên, mặt mày nhăn nhó. - Em bị trẹo chân rồi!
Hồ Anh Vũ không lấy làm kinh ngạc. Cảm giác đau như vậy, não phẳng cũng đoán được.
Vì cô, hai người đã bị chậm quá lâu. Trời cũng bắt đầu ngả tối, giờ có xuống núi cũng không kịp. Xui xẻo hơn, vào lúc bị thương đè nặng này, trời lại đổ cơn mưa. Cũng may, Đàm Gia Khánh đã kịp thời dựng xong lều.
Hồ Anh Vũ đang thần người, lại thấy Đàm Gia Khánh nâng chân cô lên, một suy đoán lướt nhanh trong đầu.
- Á aaaaaaa - Cả khu rừng vang lên tiếng kêu thất thanh của ai đó.
Hồ Anh Vũ hai mắt nhướn lệ, trừng mắt nhìn con người trước mặt, cố sức há miệng cắn.
- Tên ác ôn, ra tay cũng không nói một tiếng.
Đàm Gia Khánh nhìn cánh tay mình vì ai đó mà bật máu thì đầu đầy hắc tuyến. - Nói với em liệu em sẽ cho tôi làm?
Cũng phải!
- Anh từng học y à? - Hồ Anh Vũ buột miệng hỏi, hỏi xong cô mới thấy rất tò mò.
- Không có! - Đàm Gia Khánh trịnh trọng lắc đầu.
Nghe xong, nét mặt Hồ Anh Vũ chợt sa sầm, cô tức giận hét lên. - Không có? Vậy sao anh giám làm vậy? Nhỡ anh bẻ gẫy chân em thật thì biết làm sao?
- Không phải giờ em vẫn ổn à?!
Hồ Anh Vũ cứng họng không nói được gì.
- Dù sao thì lần sau anh không biết thì đừng có làm.
Có phải cô đã nói hơi quá đáng không?
Đàm Gia Khánh ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt có hơi ai oán, đoạn, quay mặt đi như rất tủi thân. Đúng là làm ơn mắc oán.
Đàm Gia Khánh có vẻ thật sự tức giận, bởi khoảng thời gian sau đó, anh gần như không nói gì. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại tăng thêm một bậc, cô cố kiếm một cái cớ để nói. - Ôi, trời ngừng mưa rồi, Gia Khánh, anh đi kiếm chút củi về nhóm lửa đi.
Đàm Gia Khánh chỉ ậm ừ đôi câu rồi đứng dậy đi mất.
Hồ Anh Vũ bĩu môi, thà anh ta cứ cãi nhau với cô còn hơn là im lặng như thế.
Lát sau anh quay về với một số củi không nhỏ. Đặt số củi xuống, Đàm Gia Khánh quay về chỗ ngồi.
Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt không hiểu hỏi. - Làm gì vậy?
- Em nói tôi không biết thì đừng có làm! - Để tăng thêm hiệu quả, còn khoa trương chớp chớp mắt hai cái.
Khóe môi cô co giật nhẹ, nét mặt sa sầm. Anh ta đang trả thù cô đấy à?
Nhóm thì nhóm nhưng có một vấn đề...
- Anh có bật lửa không?
Đàm Gia Khánh nhún vai, nét mặt không lấy làm lo lắng. - Thực ra, tôi đã từng xem qua người ta lấy đá đánh lửa.
Hồ Anh Vũ tức muốn té xỉu, tám mươi phần trăm là anh ta đang trả thù cô mà.
- Vậy sao anh còn không làm?
- Không phải em nói...
Biết là Đàm Gia Khánh sẽ nói gì, Hồ Anh Vũ hấp tấp ngắt lời. - Quên đi, cứ làm những gì anh muốn.
Khi ánh sáng từ ngọn lửa hồng lan tràn trong không gian, Hồ Anh Vũ há hốc mồm kinh ngạc, giờ thì có thể khẳng định một điều, anh ta có không ít tài lẻ bẩm sinh.
- Nếu mệt rồi, thì ngủ một lát đi.
Thấy cô không trả lời, Đàm Gia Khánh quay đầu nhìn sang.
Hồ Anh Vũ hai mắt nhắm nghiền, cô vùi mặt giữ đùi ngủ từ lúc nào không hay. Đàm Gia Khánh cẩn thận nâng đầu Hồ Anh Vũ lên, để cô tựa trên vai anh tiếp tục ngủ.
Anh biết, anh đã rung động rồi...
|
Chương 48: Chương 48: Chấp nhận số phận. Thì ra du lịch mà Đàm Gia Khánh muốn cô cùng đi không phải là leo núi mà là ngắm cảnh.
Hồ Anh Vũ suýt xoa đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khung cảnh dưới chân núi, nó thật đẹp.
- Tại sao anh lại muốn đưa tôi tới đây? - Cuối cùng cô cũng không giấu được thắc mắc hỏi.
Đàm Gia Khánh cúi đầu nhìn thành phố thu nhỏ từ trên cao. Khóe mắt anh cong lại ánh lên nét cười, anh nói. - Tự dưng muốn leo núi, nghĩ không được ai nên muốn lôi em cùng đi, vậy thôi.
Hồ Anh Vũ cong môi nhìn Đàm Gia Khánh, trong lòng lại vô cùng thoải mái. - Dù sao, cũng rất cảm ơn anh.
Đàm Gia Khánh không nhìn cô, cũng không có trả lời. Trong làn gió ngày hè, đôi môi anh cong lên nhẻo miệng cười.
***
- Anh Vũ, về nhà đi, ba mẹ lên thăm con. - Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ Hồ không giấu được hào hứng nói.
Hồ Anh Vũ như chết lặng, tại sao lại vào lúc này, ba mẹ cô lại muốn lên thành phố. - Để lúc khác được không, bây giờ con không ở nhà. - Cô hấp tấp nói.
- Vậy phải làm sao? Giờ ba mẹ đang đứng trước cổng nhà con.
- Nhà nào? - Hồ Anh Vũ vội vã hỏi, sẽ không phải là...
- Dĩ nhiên là nhà của hai đứa rồi. À, máy con rể bị sao vậy? Sao mẹ gọi cho nó mãi không được?
Hồ Anh Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng tắt máy. Cô quay đầu chạy ra khỏi công ty chặn lấy một chiếc tăcxi đến biệt thự của Tần Duệ Minh.
Vừa trông thấy ba mẹ Hồ, cô đã vội bước tới.
- Chúng ta về nhà con trước rồi nói sau.
- Không phải nhà con ở đây sao? Còn đi đâu nữa? - Ba mẹ Hồ khó hiểu, nhăn chặt chân mày.
- Nơi này không được, ba mẹ, làm ơn nghe con đi mà. - Hồ Anh Vũ hạ giọng năn nỉ. Cô rất sợ, sợ sẽ bất ngờ gặp lại anh...
- Anh Vũ, con đang tính giở trò gì vậy hả? - Bà Hồ trợn ngược mắt giận dữ quát.
- Không có! - Hồ Anh Vũ lí nhí giải thích.
- Có phải con sợ mọi người trong đó khi nhìn thấy hai ông bà già này sẽ làm con xấu hổ hay không?
- Kìa bà nó. - Ông Hồ muốn khuyên can nhưng trước mặt vợ, ông chẳng làm được gì.
- Dĩ nhiên không phải. - Hồ Anh Vũ cô tuyệt đối không phải là một người như vậy. Mẹ cô, là không hiểu!
- Vậy thì lý do là gì? - Bà Hồ vẫn tức giận, một tay chống hông bà hỏi với ý không cho phép kháng cự.
Hồ Anh Vũ ngước mắt nhìn mẹ mình, hai mắt đã hơi đỏ. Đoạn cô nhắm hai mắt lại, như quyết tâm lắm mới chậm rãi buông từng chữ một - Bọn con, ly hôn rồi!
Câu nói của Hồ Anh Vũ khiến hai ông bà sững sờ. Cô biết, ba mẹ cô vẫn rất thích anh, cũng vì lý do này, cô vẫn luôn không đành lòng nói sự thật, nhưng khi bị mẹ Hồ ép, cô mới biết, thì ra, nói ra lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
***
Trên chiếc sopha nằm giữa gian phòng nhỏ hẹp. Bà Hồ nghiêm mặt nhìn Hồ Anh Vũ truy hỏi. - Con mau giải thích, rốt cuộc chuyện này là sao?
- Không vì sao cả, chỉ là bọn con chợt nhận ra mình không thích hợp với đối phương nữa.
- Có thật như vậy không? - Ông Hồ đau lòng không nỡ lớn giọng mắng con gái, nhưng trong đôi mắt già nua về già của ông vẫn không che giấu được sự thất vọng.
- Có phải là... ? - Bà Hồ lấp lửng giữa câu, nhưng Hồ Anh Vũ thông minh hiểu ra nửa câu còn lại.
Hồ Anh Vũ cúi mặt không nên tiếng. Ngoài lý do đó, cô không đoán ra anh vì sao lại có sự thay đổi.
Biết mình đã đoán đúng, bà Hồ thở dài một cái đứng dậy đi về phòng.
Trong lòng chỉ còn lại hai ba con. Ba Hồ yêu thương nắm lấy bàn tay cô an ủi. - Mọi chuyện đã như vậy rồi, con cũng đừng suy nghĩ gì nữa.
Hồ Anh Vũ vùi mặt vào lòng ba Hồ, nghiêng đầu lặng lẽ khóc.
Ông Hồ đau lòng khi cuộc hôn nhân của con gái ông không được chọn vẹn, lại càng đau lòng hơn khi nhìn thấy con gái ông khóc.
***
Cô nghe Hà Như nói hôm nay Hàn Quốc Cường về nước. Bắt máy gọi vào một dãy số đã quá quen thuộc, cô chờ người bên kia lên tiếng trước.
- Anh Vũ, em gọi anh?!
- Quốc Cường, anh rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi!
Đầu dây bên kia thâm trầm trong khoảnh khắc, mãi Hồ Anh Vũ mới nghe thấy tiếng anh trả lời.
- Được!
Cất điện thoại vào túi xách, Hồ Anh Vũ đứng dậy đi ra ngoài.
***
Lúc Hồ Anh Vũ đến thì Hàn Quốc Cường đã có mặt. Vẫn quán cà phê mà hai người thường tới, vẫn chiếc bàn mà hai người thường ngồi, cô dễ dàng nhận ra anh.
- Anh về lâu chưa? - Cô muốn hỏi, dù thời gian chỉ là mấy tiếng đồng hồ.
Vẫn nụ cười mang thương hiệu Hàn Quốc Cường. Anh gật đầu cười với cô. - Anh vừa xuống máy bay, muốn tạo cho em sự bất ngờ, ai ngờ ai đã sớm biết.
- Anh mệt như vậy mà còn hẹn anh ra đây, em xin lỗi.
Lẽ ra cô phải suy nghĩ chu đáo hơn, tự dưng cô thấy mình có lỗi quá. Như nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt Hồ Anh Vũ, anh lo lắng hỏi. - Đã xảy ra chuyện gì?
Hồ Anh Vũ bất ngờ ngẩng đầu nhìn Hàn Quốc Cường, ánh mắt dường như rất kiên định.
- Ngẫm đã lâu, suy nghĩ cũng đã kĩ rồi, chúng ta kết hôn đi!
Hàn Quốc Cường thoáng sững sờ, trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp ẩn hiện sự vui mừng, nhưng cũng không giấu được nỗi bi ai. - Em chắc chứ?
Cô gật mạnh đầu nhằm khẳng định. - Vâng!
- Hết chương 48-
|
Chương 49: Chương 49: Con rể quý. - Cái gì? Mày muốn kết hôn? - Trình Hoa kích động đập bàn đứng dậy, cái tin này, cũng quá sốc đi. Làm sao cô có thể đứng yên nhìn bạn mình sống mà không có hạnh phúc tồn tại trong quãng đời còn lại đây? Biết là mang ơn, nhưng trả ơn bằng cách này, thật sự đúng đắn?
Biết là sẽ vậy mà, cũng may Hồ Anh Vũ đã kịp thời chặn cái miệng của Trình Hoa lại để nó không giúp cô lan truyền cho cả công ty biết.
Khi đã bình tĩnh trở lại, Trình Hoa giằng tay Hồ Anh Vũ đang bịt miệng mình ra, nhăn mặt nhắc nhở.
- Đó không phải tình yêu!
Hồ Anh Vũ rũ hàng mi dài rậm xuống, một câu nói phũ phàng nhưng nó lại là sự thật hiển nhiên. Như là Hà Như nói, cô không thể mang ơn mà không thể trả được, dù không biết kết hôn, có thật sự là sự lựa chọn đúng đắn không nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm. Đến cuối cùng, cô vẫn là một người ích kỉ.
- Tao biết mày làm vậy là vì trả ơn nhưng mày có chắc mày làm vậy là công bằng với anh ấy?... Không trả lời được chứ gì? Thấy chưa, mày cũng hiểu mà?!
Hiểu thì làm được gì, hiểu, có thể bù đắp được những khoảng trống của quá khứ sao?
- Tình cảm có thể từ từ vun đắp, tao sẽ cố gắng để yêu anh ấy nhiều hơn.
Trình Hoa đang hứng khởi, giọng điệu bỗng trùng xuống, dường như trong thâm tâm cô đang chìm vào dòng suy nghĩ.
- Sẽ chẳng dễ dàng làm được đâu.
Một việc làm quá khó nhưng hầu như ai cũng biết nói câu đó.
***
- Con mới ly hôn chưa tới 1 năm, giờ mà kết hôn, có phải hơi vội không? - Ba Hồ thâm trầm hỏi, chỉ cần là quyết định của con gái, ông sẽ không từ chối, nhưng sự việc lần này, tính nghiêm trọng vượt lên trên cảm tính rồi.
Hồ Anh Vũ rũ rèm mắt xuống, thấp giọng nói. - Con biết mình đang làm gì.
Nhìn biểu hiện kiên quyết của con gái, ông Hồ khẽ thở dài - Về phía mẹ con, chắc sẽ khó khăn đấy.
Nằm ngoài những gì cô tưởng tượng, mẹ Hồ lại đồng ý không do dự. Có lẽ bà vẫn còn cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã qua chăng?
***
Tầng 54 - Tập đoàn Tần thị.
Bên khung cửa sổ sát đất, Tần Duệ Minh hai tay đút túi quần, đôi mắt vô hồn nhìn xa vô định.
- Anh đã cho em cơ hội, là em không biết trân trọng.
Tần Duệ Minh thu tầm mắt lại, trong đôi mắt màu hổ phách có giận dữ cũng có đau đớn. - Chăm sóc cô ấy cho tốt!
- Thật là, trong lòng em đã hết yêu Anh Vũ?
- Yêu hay không giờ đã không còn quan trọng, điều quan trọng là giờ tôi và cô ấy đã không thể như xưa.
- Là vì em thấy mình có lỗi, hay vì cô ấy không chịu tha lỗi cho em?!
Tần Duệ Minh khóa chặt cái nhìn vào người đàn ông trước mặt. Là anh buông tay sao? Không có! Là do cô ấy vùng ra khỏi bàn tay anh. Trong một giây, đáy mắt anh tràn về những mảnh ghép của quá khứ. Ai có thể nói anh hết yêu đây? Anh vẫn yêu, và còn yêu rất nhiều, cũng bởi vì quá yêu, anh để cho cô lựa chọn.
- Duệ Phong, lẽ ra, chúng ta đã không phải như vậy!
Tần Duệ Minh bất chợt nói một câu khiến đối phương sững sờ.
Có trời mới biết khi đánh mất anh trai, rồi để tuột tay người phụ nữ anh yêu thương nhất, trái tim anh đã cảm thấy thế nào.
***
Hồ Anh Vũ đang bận bịu trong bếp cùng bà Hồ. Nghe trước cửa vang lên tiếng ô tô, cô vội tháo tạp dề chạy ra mở cửa.
- Tới rồi sao? Đây là gì vậy? - Nhìn Hàn Quốc Cường hai tay túi to túi nhỏ, Hồ Anh Vũ hiếu kì hỏi.
- Quà cho ba mẹ em. - Anh khẽ cười trả lời.
- Chỉ là tới ăn một bữa cơm thôi, anh có cần phải mang nhiều thứ vậy không? - Hồ Anh Vũ thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.
Hàn Quốc Cường lại không cho là vậy, anh nghiêng đầu nháy mắt cười tinh ranh. - Anh biết bản thân anh đủ sức quyến rũ rồi, nhưng đem theo những thứ này, khả năng có vợ mang về sẽ cao hơn.
Hồ Anh Vũ bị anh chọc cho bật cười nghiêng ngả, cô cũng hùa theo anh học cách trêu lại. - Chỉ chỗ này? Có phải hơi ít không?
Hàn Quốc Cường hơi nghiêng đầu, làm mặt vô cùng đáng yêu, anh nói. - Vậy có cần đem anh gói lại luôn không nhỉ?
Nếu không phải mẹ Hồ ra tận cửa gọi, chắc cô đã sớm quên trong nhà còn có hai vị tiền bối già.
Hồ Anh Vũ đứng dạt qua một bên, nhường đường cho Hàn Quốc Cường vào, tiện thể giúp anh xách đồ luôn.
Gập người cúi đầu chào cung kính, anh giới thiệu. - Chào bác trai, bác gái, cháu là Hàn Quốc Cường, lần đầu tiên ra mắt hai bác.
- Cậu ngồi đi. - Mẹ Hồ không mấy nhiệt tình với Hàn Quốc Cường, nhưng cũng không có quá lạnh nhạt. Còn về phần ba Hồ, ông trước giờ đều là người dễ gần. Với ai ông đều đối xử tốt, chỉ là ai tốt hơn ai thôi.
Cô biết trong lòng ông vẫn còn hối tiếc người con rể trước đây nên cũng không thể kì vọng ở ông quá nhiều.
Sau khi cất đồ vào phòng, Hồ Anh Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Quốc Cường, chờ mẹ Hồ hỏi chuyện.
- Hai đứa đã chọn được ngày lành chưa?
- Anh Vũ muốn hôn lễ diễn ra càng sớm càng tốt, chúng con định tổ chức vào đầu tháng sau.
- Nhanh vậy sao? - Ba Hồ cau nhẹ mày hỏi nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định phản đối.
- Con cũng đâu thể ở quá cả đời được.
Hồ Anh Vũ khẽ bật cười, tìm một chủ đề hài hước để nói. Nhưng mẹ cô dường như vẫn còn bận lòng điều gì đó mà chưa hoàn toàn thực tâm chấp nhận, nhưng rồi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của con gái, bà cũng đành gật đầu ưng thuận.
- Chuyện này để sau đi, chúng ta qua ăn cơm đã.
***
- Hình như mẹ em không thích anh.
- Không phải đâu, tính tình mẹ em trước giờ vẫn vậy, bà không dễ gì thể hiện tình cảm với ai khác đâu. - Cô nói dối mà mặt tỉnh bơ.
Hàn Quốc Cường dường như không nghe, bất thình lình, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Đôi môi anh mềm mại chạm nhẹ lên môi cô rồi nhanh chóng rời đi, anh nói. - Anh Vũ, cảm ơn em vì đã chọn anh.
Nét mặt cô bỗng trở lên thâm trầm, buông một nụ cười không rõ ý, ngay cả cô cũng không biết được tại sao mình lại cười.
- Có một chuyện anh muốn nói với em.
Hồ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn Hàn Quốc Cường, đôi mắt to tròn hơi híp lại.
- Thực ra, anh còn có một cậu em trai.
Hồ Anh Vũ không chút ngạc nhiên, thậm trí cô còn nhướn mày nhìn anh khiêu khích. - Vậy thì sao?
- Chỉ vậy thôi! - Sau cùng anh vẫn không nói ra được tất cả.
Hồ Anh Vũ khẽ cười, cũng không có ý định truy hỏi.
- Về chuyện gặp mặt giữa hai bên gia đình, chắc không thể thực hiện được. - Hàn Quốc Cường khó xử nói, trong lòng thấy có lỗi khi phải nói ra điều này.
Hồ Anh Vũ gật nhẹ đầu, cô hoàn toàn hiểu rõ.
Hàn Quốc Cường cho rằng Hồ Anh Vũ vì câu nói của anh mà tức giận, anh mỉm cười kéo cô vào lòng, an ủi. - Anh xin lỗi!
Hồ Anh Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, đoạn cô khẽ bật cười. - Không quan trọng. - Nói rồi, trước khi xoay người đóng cửa, cô nghiêng đầu buông một nụ cười không rõ ý.
- Không đi gặp ba mẹ anh nữa, chúng ta kết hôn luôn!
Hàn Quốc Cường một mình đứng ngẩn người trước cửa nhà Hồ Anh Vũ. Sao anh có cản giác, có chỗ nào đó sai sai nhỉ?
Trước khi đạp mạnh chân ga, anh vẫn không thôi suy nghĩ về một vấn đề.
- Hết chương 49 -
|