Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 40: Chương 40: Lãnh huyết vô tình. (5) Nước Pháp.
Vào mỗi khoảnh khắc con người lại có những cung bậc tình cảm khác nhau, nó có thể là buồn, vui, ghét, hận, nhưng tất cả nó đều bị một thứ gọi là cảm xúc chiếm giữ.
Hà Như hiểu rõ trái tim mình muốn gì, nhưng cô thà ích kỉ với bản thân cũng không muốn vì mình mà ích kỉ với người cô yêu.
- Tại sao phải nói dối? - Hà Như ở bên cạnh đau lòng hỏi.
Hàn Quốc Cường lặng yên một lúc lâu, đôi mắt màu hổ phách vô hồn nhìn xa vô định.
Tại sao ư? Chính anh cũng không biết, chỉ là ý trí mách bảo anh phải làm vậy. Tình yêu của anh, không bao gồm cả việc độc chiếm, anh nguyện một lần nữa buông tay, vì người con gái anh yêu thương nhất.
- Không lẽ anh can lòng nhường Anh Vũ cho Tần Duệ Minh? - Hà Như hỏi với thái độ bức xúc, yêu là phải giành giật, không phải sao?
Hà Như lặng lẽ buông rèm mắt xuống, trong đôi mắt màu trà thoáng lướt qua một tia đau thương, nhưng, khái niệm đó dường như không thể áp dụng được trên người cô.
Hàn Quốc Cường khẽ nhếch một bên môi, không ai nhìn ra cảm xúc của anh lúc này. Nhưng Hà Như biết, nó chắc chắn không phải niềm vui.
- Không phải, chỉ là cho em ấy một cơ hội lựa chọn.
Hà Như nhíu chặt chân mày nhìn người đàn ông cô yêu. Rốt cuộc, tình yêu của anh rộng lớn bao nhiêu? Sẵn sàng nhường tất cả mọi thứ tốt đẹp cho em trai mình, hay chỉ là nguyện lòng chừa cho cô gái mình yêu một lối thoát? Nhưng Hà Như cũng không hề biết, cô cũng như anh, đề là những con người cao thượng, thế nhưng, cao thượng thật sự tốt...
Màn đêm buông xuống là lúc bóng tối ngự trị.
Hồ Anh Vũ, bó gối ngồi trên giường.
- Gọi tao có gì không?
Ở đâu giây bên kia đối phương ngẩn người rồi bỗng hét lên.
- Hồ Anh Vũ mày chán sống à?
Hồ Anh Vũ đầu đầy hắc tuyến. Đây là thái độ gì?
Trình Hoa thở dài một hơi, xong khẽ nói.
- Báo với mày một tin, chuyện công ty đã được giải quyết rồi.
Hồ Anh Vũ không lấy làm ngạc nhiên, từ lúc Hàn Quốc Cường báo với cô tin này, cô cũng biết, Trình thị đã bình an, chỉ là, không ngờ, Tần Duệ Minh lại có năng lực lớn đến vậy. Kể từ lúc bắt đầu thỏa thuận tới giờ cũng chưa đến 12 canh giờ.
- Đến nhà tao đi, tao đãi mày ăn khuya. - Trình Hoa hào hứng nói.
Cô có nên báo với anh một tiếng trước khi đi hay không?
Hồ Anh Vũ phân vân, nhưng cô đâu biết anh ở đâu mà tìm. Nghĩ vậy cô cầm túi xách đi thẳng xuống nhà.
- Em định đi đâu?
Hồ Anh Vũ giật mình, theo bản năng cô quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói. Trước cửa thư phòng, Tần Duệ Minh đứng dựa vào một bên cửa lạnh lùng nhìn cô lên tiếng.
Vậy mà cô tưởng anh đã ra ngoài.
- Em về...
Hồ Anh Vũ chưa nói hết câu, nhưng nhìn vẻ mặt mỗi lúc một khó coi của anh, cô không có dũng khí nói tiếp nữa.
Tần Duệ Minh tức giận bước tới vác cô trên vai, đi lên lầu.
Bị đau, mặt Hồ Anh Vũ không ngừng nhăn lại.
Dùng chân đóng mạnh cửa. Anh đổ người đè chặt cô xuống giường. Hồ Anh Vũ hoảng sợ, vội nhắm chặt hai mắt. Thế nhừn, Tần Duệ Minh chỉ chống người nằm trên cô mà không hề có động thái tiếp theo.
Lúc này cô mới giám buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.
- Muộn rồi, em phải về...
Tần Duệ Minh đã phải rất cố gắng đề không làm cô tổn thương, nhưng người phụ nữ không biết điều này lại tiếp tục dùng những lời nói đó lặp lại với anh. Về nhà? Làm gì có chuyện đó.
Tần Duệ Minh nắm chặt cằm Hồ Anh Vũ khiến cô đau đến khó thở. Giọng anh đặc lại như vọng lên từ địa phủ.
- Em coi tôi là cái gì? Yêu cầu của em, tôi đã thực hiện, giờ tới lượt em thực hiện những gì tôi nói. Ba tháng, trong ba tháng ở bên cạnh tôi, em không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ở trong căn biệt thự này.
Nói rồi, Tần Duệ Minh đứng dậy đóng mạnh cửa và bỏ đi.
Hồ Anh Vũ nằm ngửa người trên giường đau đớn nhắm chặt hai mắt, bên khóe mắt cô những giọt nước mắt như những viên chân trâu lần lượt rơi xuống làm ướt đẫm hai bên tóc mai cô.
Hình như đã đợi quá lâu, Trình Hoa không đủ kiên nhẫn gọi tới.
Nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, Hồ Anh Vũ vội ngồi dậy, lấy tay lau qua loa nước mắt. Cô hắng giọng xong khẽ nói.
- Xin lỗi, tao đột nhiên có việc lên chắc không tới được.
- Rất quan trọng sao? Có cần tao giúp gì không? - Trình Hoa lo lắng hỏi han.
- Không có gì. Xin lỗi mày nhé!
- Không sao, tao cũng có việc. - Giọng Trình Hoa buồn buồn rồi im hẳn.
Điện thoại đã ngắt, Hồ Anh Vũ cúi đầu cười trừ hai tiếng. Nói dối Trình Hoa, cô thấy mình có lỗi quá.
Bên kia, Trình Hoa sau khi tắt máy thì đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nơi đó, chiều giờ vẫn có một bóng người.
Trình Hoa không kìm được, đưa tay ngăn những tiếng nấc nơi cổ họng. Tại sao phải tự đày đọa mình như vậy? Buông tay, không phải là cách tốt nhất sao? Thế Lãm...
- Hoa Hoa, mở cửa cho anh đi. Anh nói rồi, hai người bọn anh đã kết thúc, cô ấy cũng đã tìm được người yêu mới, tháng sau họ sẽ kết hôn. Người anh yêu là em, dù biết giờ nói những lời này là vô nghĩa nhưng anh vẫn muốn em biết, anh yêu em! Mặc kệ em có tha thứ cho anh hay không, nhưng anh sẽ không buông tay, cho dù có chết tuyệt đối cũng không buông tay.
Hồ Anh Vũ đang chờn vờn chìm vào giấc ngủ, thì ngoài cửa chợt vang lên những tiếng gõ cửa đều đặn. Cô mắt nhắm mắt mở tung chăn đứng dậy.
Bên ngoài, Hà quản gia đang đứng với một chiếc vali màu đỏ trên tay.
Hồ Anh Vũ cũng đã phần nào tỉnh ngủ. Cô đứng thẳng người, mở rộng cửa để ông vào nhưng quản gia Hà dường như chỉ định đứng ở cửa nói xong rồi sẽ đi.
- Đồ của phu nhân, ông chủ kêu tôi đem lên cho ngài.
Hồ Anh Vũ cúi đầu nhìn theo hướng mắt ông. Đây không phải là đồ đạc của cô khi qua Los Angeles sao? Hẳn mẹ anh đã giúp cô thu dọn rồi gửi về.
- À, có chuyện này tôi muốn nói với phu nhân.
Hồ Anh Vũ hiếu kì. - Ông cứ nói.
- Nếu phu nhân rảnh, tôi mong phu nhân hãy quan tâm tới ông chủ hơn một chút. Hai năm nay, số lượng rượu mà ngài ấy uống vượt xa so với sức dạ dày của ngài ấy có thể chịu được. Có mấy còn phải cấp cứu vào lúc nửa đêm. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu lỗi là ở ông chủ, tôi mong phu nhân hãy vì nể mặt lão già này mà tha thứ cho ngài ấy một lần. Số phận của ngài ấy có thể tốt đẹp hơn người khác, nhưng vận mệnh của ngài ấy, thì chẳng tốt đẹp hơn bất cứ ai. Khi còn nhỏ, ngài ấy đã phải chịu tổn thương một lần, tôi không muốn, tổn thương đó sẽ không lặp lại trên người ông chủ. Tôi được nhận vào làm ở Tần gia sau khi ngài ấy vượt qua cơn khủng khoảng hồi nhỏ. Dù chỉ được nghe kể từ những người làm trong nhà, nhưng dù sao, tôi vẫn được coi là người đã ở bên ngài ấy từ bé, nên với tôi ông chủ là người thân, cũng như là con cái.
Phu nhân hiểu những gì tôi đang nói chứ?
Hà quản gia yên lặng một lúc lâu. Ánh mắt dường như có hơi ai oán nói tiếp.
- Hiện giờ ông chủ đang ngồi trong thư phòng uống rượu một mình. Tôi có thể nhờ phu nhân qua bên đó một lát không?
Hàng mi dài rũ xuống che đi sự hoảng loạn trong đáy mắt. Hồ Anh Vũ xoay người đón cửa phòng.
Nửa đêm, Tần Duệ Minh tỉnh dậy thấy có một chiếc chăn đắp trên người. Anh ngẫu hứng ném nó lên trên bàn rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
- Ông chủ, ngài tỉnh rồi. Chắc trong người khó chịu lắm, để tôi pha cái gì mát cho ông chủ.
Không trả lời ông, Tần Duệ Minh đi thẳng lên lầu.
- Phu nhân đâu?
- Dạ, cô ấy chăn sóc cậu cả đêm, vừa mới đi nghỉ rồi ạ.
Tần Duệ Minh thoáng sững người, đoạn anh khẽ gật đầu tiếp tục cất bước. Lúc đi đến phòng ngủ, anh bỗng mỉm cười quay đầu nói với Hà quản gia.
- Cháu không sao, bác sớm nghỉ ngơi đi nhé.
- Vâng, thưa ông chủ! - Hà quản gia cúi đầu dùng kính ngữ.
“Vũ nhi, em đang nghĩ gì vậy?”
Tần Duệ Minh cẩn thận ngồi xuống giường, chỉ sợ làm người phụ nữa đang ngủ nào đó thức giấc.
Hà quản gia nói cô đã ở bên anh xuất đêm. Không phải nói không còn yêu anh sao? Sao còn quan tâm anh đến vậy?
Trong mơ, cô cảm nhận được có ai đó dịu dàng hôn lên môi cô, cho cô một vòng tay ấm áp
Hồ Anh Vũ hơi cựa quậy người tìm một tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Cái cảm giác đó, thật sự chỉ là mơ?
Hồ Anh Vũ nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh, đoạn cô thở dài đứng dậy tiến thẳng vào phòng tắm. Hôm qua thức đến 2 giờ sáng để trông coi Tần Duệ Minh, giờ cô vẫn còn buồn ngủ.
|
Chương 41: Chương 41: Oan gia gặp mặt. - Phu nhân, ngài tỉnh rồi?!
Hồ Anh Vũ vừa mở cửa phòng đã thấy Hà quản gia đứng đợi sẵn bên ngoài. Dù có đến vì lý do gì thì cũng nên lựa chỗ xấu mà đứng, chứ đứng giữa cửa thế này, có ngày cô chết sớm vì đau tim mất thôi.
- Chúc phu nhân một buổi trưa tốt lành.
Hồ Anh Vũ há hốc mồm. Giờ là mấy giờ? Tự hỏi tự trả lời. 11h15' ừ, mới đó mà đã gần trưa.
- Anh Duệ Minh đâu bác?
- Ông chủ còn ở công ty, thưa phu nhân.
Đàm Gia Khánh lái xe tiến thẳng vào nhà ga, khi còn chưa đặt chân tới cửa, anh đã lớn tiếng thô tục.
- Tần Duệ Minh, mẹ kiếp, sao cậu giám làm vậy với tôi.
Hồ Anh Vũ theo bản năng nhìn ra cửa, ngay lập tức mặt mũi tối sầm.
Đàm Gia Khánh cũng không khá hơn cô là mấy. Mặt anh ta nhăn lại sớm đã không nhìn ra khuôn mặt của một người tuấn mĩ.
- Sao lại là cô?
- Là tôi thì sao? Nếu ghét thấy tôi vậy thì mời về.
- Cô làm như mình là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy. Tôi không về đó, cô làm gì được nào.
Hồ Anh Vũ tức suýt hộc máu. Số cô cũng quá đen đủi đi, đã chạy về tới đây rồi mà vẫn không thoát khỏi anh ta. Chẳng lẽ anh ta gắn thiết bị định vị trên người cô?
- Phải rồi, người mặt dày vẫn thường hay vậy đó.
- Cô... - Lần nào cũng vậy, cứ mười lần cãi nhau thì chín lần anh thua.
Hà quản gia đang tỉa cây ở hoa viên, nghe trong nhà có tiếng động ông vội vàng chạy vào xem.
- Phu nhân!
Quay đầu sang nhìn Đàm Gia Khánh, ông có vẻ không chút ngạc nhiên nào.
- Cậu Gia Khánh.
Hai người đang bận đấu võ mồm kia, có người nào chịu để ý đến một lão già sức kém yếu giọng như ông.
Đàm Gia Khánh cả người bừng bừng sát khí tiến lại chiếc bàn Hồ Anh Vũ đang ngồi, cướp lấy tô mì giơ cao.
Không phải, anh ta định hất nó vào mặt cô luôn chứ? Hồ Anh Vũ trong lòng sợ hãi nghĩ.
- Oh my good, lậy chúa tôi. Nó vẫn còn đang nóng đó.
Đàm Gia Kháng vẫn chẳng màng tới. Cái cô gái này cũng quá to gan rồi. Lại giám vừa nói chuyện với anh vừa tranh thủ ăn.
Hồ Anh Vũ sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Lần này thì cô đúng là chọc anh ta điên thật rồi.
Thế nhưng 1 giây, 2 giây rồi 3 giây, Hồ Anh Vũ thấy ngạc nhiên vì mình vẫn còn bình an vô sự. Chẳng lẽ cô đoán nhầm rồi sao? Không phải anh ta định hất vào người cô mà là muốn cướp lấy của cô? Mì của mình?! Hồ Anh Vũ nghĩ thôi mà muốn tá hỏa.
- Duệ Minh, cậu đang làm gì vậy vây?
Tần Duệ Minh?
Hồ Anh Vũ vội mở mắt ra, đứng trước mặt cô, Tần Duệ Minh đang giữ chặt cánh tay Đàm Gia Khánh, nét mặt đanh lại.
- Không ai được phép làm tổn hại đến người phụ nữ của tôi, bao gồm cả cậu.
Hồ Anh Vũ mở trừng hai mắt kinh ngạc, nghe anh nói vậy, cô vừa mừng lại vừa lo.
- Ai nói tôi làm hại cô ta. Chỉ là thấy không thuận mắt khi có người đang nói chuyện lại còn tranh thủ ăn thôi.
Nói xong Đàm Gia Khánh giật tay ra khỏi tay Tần Duệ Minh.
- Vậy thì tốt. - Tần Duệ Minh lạnh lùng buông một câu rồi đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh Hồ Anh Vũ.
Hà quản gia cúi đầu đón lấy chiếc áo khoác anh đưa rồi nhanh chóng rời đi.
- Sao lại tới đây?
Đàm Gia khánh vừa đặt mông xuống ghế, được hỏi, anh tức dậy đứng bật dậy.
- Sao cậu nhỏ mọn vậy, có phải do tôi bỏ đi Los Angeles không báo trước mà cậu gọi điện báo với ba tôi để ông cho người đánh sập vũ trường của tôi không?
- Sập rồi à? - Hồ Anh Vũ buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. Ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của Đàm Gia Khánh.
Tần Duệ Minh không vui trợn ngược mắt nhìn Đàm Gia Khánh đe dọa.
Một suy nghĩ nhanh chóng lướt nhanh trong đầu, Đàm Gia Khánh kinh hãi, tay run rẩy chỉ vào Hồ Anh Vũ máy móc nói.
- Đừng nói, người mà cậu hay nhắc tới là cô ta nha. Cậu không biết lúc ở Mĩ cô ta...
Tần Duệ Minh hơi cau mày nhìn Hồ Anh Vũ sau quay sang Đàm Gia Khánh, ánh mắt như biết hỏi: “Sao không nói nữa”
- Đàm Gia Khánh lại như đọc được suy nghĩ của Tần Duệ Minh. Anh kịch liệt lắc đầu. Cũng vì cái cảnh Hồ Anh Vũ đã gieo vào đầu anh mà xuất mấy đêm nay anh không sao chợp mắt được.
- Thôi, không nhắc lại nữa.
Đàm Gia Khánh nói xong đặt tô mì xuống bàn rồi bỏ về, không biết anh nghĩ gì, mà cơ thể cứ run lên không ngừng.
Tần Duệ Minh nheo mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, nơi khéo mắt anh ánh lên nét cười.
- Em đã làm gì cậu ta rồi?
Hồ Anh Vũ vô tư không nhận ra thái độ cùng hành động của anh đối với cô đã có sự thay đổi lớn.
Hò Anh Vũ tròn mắt nhìn Tần Duệ Minh thật thà kể rõ mọi chuyện, bao gồm cả việc cô gặp ba mẹ anh bên Mĩ.
Nghe xong, khóe miệng Tần Duệ Minh không ngừng co giật giống hệt Đàm Gia Khánh lúc đó, ánh mắt anh nhìn cô chợt trở lên hết sức cổ quái.
- Cái đó, không thể đối xử như vậy được!
Hồ Anh Vũ ngẩn người một lúc lâu, khi hiểu ra cô bỗng phá lên cười.
- Duệ Minh, anh nghĩ đi đâu vậy? Dù nhiều lúc em làm việc có thiếu suy nghĩ thật, nhưng chưa biến thái đến mức lấy cái đấy của đàn ông các anh ra làm chỗ để đánh đâu.
Khóe miệng Tần Duệ Minh kịch liệt co giật, anh dịch người buốt nhẹ mái tóc cô, lời nói cũng trỏ lên hết sức dịu dàng.
Hồ Anh Vũ theo bản năng ngả người về phía sau né tránh bàn tay nơi anh, vẫn chỉ có anh mới thường làm vậy với cô. Giờ thì cô cũng nhận ra không ổn chỗ nào rồi. Đây có thật sự là Tần Duệ Minh của hôm qua? Anh hôm nay sao lại khác vậy?
- Em, em đói rồi, vào bếp tìm đồ ăn đây.
Nhìn bóng dáng của Hồ Anh Vũ thoăn thoắt chạy vào bếp, Tần Duệ Minh nheo mắt nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, khóe môi lại tiếp tục co giật.
|
Chương 42: Chương 42: Thử nghiệm Yêu. Những tia nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính làm tăng thêm vẻ diễm lệ, lộng lẫy của căn biệt thự trắng. Ngôi nhà toát lên vẻ xa hoa với những đường nét tỉ mỉ cho thấy chủ nhân của căn nhà ắp hẳn phải là một người rất sành sỏi trong lĩnh vực công nghệ thẩm mĩ.
Một người đàn ông trẻ ngồi kế bên khung cửa sổ sát đất, đôi mắt phượng thuôn dài khẽ nheo lại. Bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên khuôn mặt tuấn tú che đi những tia nắng cuối ngày. Từng đợt gió thi nhau thôi vào qua ô cửa kính khép hở làm vài sợi tóc tung bay trong nắng càng tôn thêm vẻ điển trai vốn có của anh. Cặp chân dài vắt chéo, anh hơi ngả người ra sau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt vẫn là những tia sáng khó nắm bắt.
Đột nhiên một tạp âm chói tai vang lên. Cánh cửa phòng bị bật tung. Dáng một mĩ nam tuấn dật xuất hiện. Đàm Gia Khánh mặt mày mày méo xệch, lúc xanh lúc trắng vì sự giận dữ lấn áp.
Đàm Gia Khánh sau khi bước vào phòng thì tiện tay đóng cửa. Tự tìm cho mình một chỗ ngồi, anh bộc phát hỏa giận.
- Duệ Minh, cậu ác độc, vậy ra mấy hôm trước mười hai giờ cậu lôi tôi ra đường chỉ để giúp cậu nghĩ biện pháp làm lành với Hồ Anh Vũ?!
Đàm Gia Khánh nói một mạch, lại chẳng hay mình nói quá nhiều. Vẫn cứ một mình ngồi độc thoại.
Trong ánh chiều tà, những tia nắng ngày một yếu dần rồi tắt hẳn. Đến lúc này người đàn ông tuấn dật mới từ từ quay mặt lại, nhướn đôi mày kiếm không vui nói.
- Cậu ngậm mồm lại cho tôi!
Một giây, hai giây, rồi ba giây, căn phòng mới đó ồn ào giờ bỗng im lặng khôi phục lại vẻ lạnh lẽo trước đó.
Tần Duệ Minh hài lòng, đứng dậy tới bên kệ tủ khun một chai rượu đặt giá lắc lắc trước mặt Đàm Gia Khánh hào phóng hỏi.
- Muốn uống một ly chứ?
Đàm Gia Khánh gật đầu, sau khi một mình xả giận, anh đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tần Duệ Minh hơi nhếch môi, rót lấy hai ly rượu đế cao đưa đến cho Đàm Gia Khánh một ly, đoạn anh ngồi vào salon, vị trí đối diện Đàm Gia Khánh.
Rượu hảo hạng, ngu gì không uống? Phải biết rằng, tất cả những gì của Tần Duệ Minh đều là thứ tốt nhất... trừ Hồ Anh Vũ!
Đàm Gia Khánh nhấp lấy một ngụm rượu, vị thanh dịu của nó như dụ dỗ anh đi vào chốn bồng lai tiên cảnh nhưng rồi....
- Giúp mình nghĩ cách chứng minh tình cảm của Tiểu Vũ!
- Phụt! - Đàm Gia Khánh bị sốc, toàn bộ rượu rót trong miệng cứ thế phun thẳng về phía đối diện.
Tần Duệ Minh thân thể nhanh nhẹn, tránh được số rượu của ai đó. Anh nhướn một bên mày, đôi mắt phượng thuôn dài trầm lắng bỗng lướt qua ý cười.
Đàm Gia Khánh vươn người lấy khăn giấy lau miệng, xong anh ngẫu hứng ném ra sau. Khăn giấy bị vo tròn chuẩn xác bay vào sọt rác.
- Không phải lần trước ở quán ba đã bàn rồi sao, thế nhưng con mẹ nó cậu lại lôi mình làm nhân vật phụ.
Đàm Gia Khánh tức giận nói. Hiển nhiên là anh đang nhắc tới cuộc gặp bất ngờ giữa mình và Hồ Anh Vũ hôm qua. À, còn có bát mì của cô ta nữa chớ.
- Lỗi do cậu chen ngang!
Tần Duệ Minh không khách khí nói thẳng. Nhưng kết quả lại hơn cả những gì anh mong đợi, xem ra, nên thưởng!
Mọi chuyện được vậy đã là rất tốt rồi, nhưng anh muốn làm rõ một vấn đề, và cần có cô nhập cuộc!
Đàm Gia Khánh nhíu chặt chân mày. Lòng tự hỏi, không biết mình có kết bạn sai đối tượng không?
Mười lăm năm trước, lần đầu tiên anh gặp mặt Tần Duệ Minh. Đó là lúc cậu ấy vừa mới phẫu thuật thành công. Nhưng trong ấn tượng của anh về một bệnh nhân chẳng bao giờ có. Hôm đó, anh rong chơi nơi đầu đường xó chợ, xui xẻo thay gặp phải một đám lưu manh. Nhưng có thể lỗi vẫn do anh... do anh lo chuyện bao đồng. Một đám người lại bắt nạt một cô gái thì còn gì là đàn ông. Lòng tự trọng dâng cao, anh muốn làm anh hùng, nhưng ngàn vạn lần chẳng nghĩ cô gái đó lại là bạn gái của đại ca chúng, anh đị đánh tả tơi, nhưng nặng hơn là bị chém khắp người, anh tưởng mình sẽ chết. Một mình tanh nồng không ngừng lan tỏa trong không khí, máu anh cứ chảy không sao ngừng lại được. Và rồi, anh thiếp đi, khi tỉnh lại điều anh biết được chỉ có một, “có một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong đã tình nguyện chuyền máu cho cậu. Rất xin lỗi vì ngân hàng máu của chúng tôi không đủ.” Sau này anh được biết cậu bé đó tên Tần Duệ Minh.
Đàm Gia Khánh vô thức nhìn người đàn ông tuấn mĩ trước mặt. Anh biết, tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng người này lại có tình thương yêu cao cả. Sự thực chứng minh vào mười lăm năm trước, dù biết sức khỏe của mình không được phép làm vậy, nhưng cậu vẫn vì một người xa lạ mà không quản mạng sống. Vậy lên... cả gia đình anh mang ơn cậu ấy!
- Vậy, cậu xem cách này được không?!
Tần Duệ Minh trầm lặng quan sát từng nét biến hóa trên gương mặt bạn tốt, anh biết Đàm Gia Khánh nghĩ gì, cũng biết Gia Khánh luôn cho rằng mình mang nợ anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Nếu thời gian có thể trở lại, một lần nữa để anh đứng trước cậu thanh niên khắp người nhuậm mình trong màu máy ấy, anh vẫn sẽ không do dự làm vậy!
Sáng hôm sau, Hồ Anh Vũ đang tất bận với đống văn kiện thì Trình Hoa xuất hiện.
Vì quá quen với tiếng bước chân của Trình Hoa, Hồ Anh Vũ cũng chẳng buồn ngẩn đầu lên nhìn xem người một cái.
Trình Hoa ho nhẹ hai tiếng, cũng không vì thế mà tức giận. Cũng phải thôi, đây là hành động cô vẫn làm mỗi khi Hồ Anh Vũ đại giá quang lâm văn phòng chủ tịch.
Sau khi hắng giọng, Trình Hoa bước tới đặt hai tấm thiệp mời đỏ chói lên bàn làm việc của Hồ Anh Vũ.
- Cái gì đây?
Vị tiểu thư nào đó, nhíu mày hỏi, lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Trình Hoa nheo mắt cười, đặt mông lên bàn, khua khua tấm giấy đỏ trên tay trước mặt Hồ Anh Vũ.
- Giám đốc Dạ tổ chức tiệc xã giao, mày sắp xếp thời gian lát cùng tao tới đó.
Hồ Anh Vũ đen mặt, phải biết rằng cô rất ghét tiệc tùng.
- Không đi, mày rủ người kháp đi! - Nói rồi, cô lại tiếp tục vùi đầu trong đống giấy tờ cao ngất.
- Vậy đâu có được, lần trước mày cũng từ chối một lần rồi.
Hồ Anh Vũ thở dài, đặt bút sang một bên trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
- Mày nói dài như vậy, chẳng qua là muốn tao đi cùng mày thôi chứ gì?!
Trình Hoa mỉm cười tinh ranh, biết Hồ Anh Vũ nói vậy nghĩ là đã đồng ý, cô khom người ôm lấy cô con bạn lắc qua lắc lại.
***
Đây không phải là một bữa tiệc bình thường, khách mời không phải là những người nổi tiếng thì cũng là người trong giới thượng lưu. Hai đứa chợt cảm thấy lạc lõng trong trốn xa hoa này.
- A! Cô Hồ! Cô Trình!
Trong bầu không khí nhộn nhịp không kém phần ồn ào, Hồ Anh Vũ lại nhạy cảm có ai đó nhận ra có ai đó gọi tên hai đứa.
Đây không phải là chủ nhân bữa tiệc hay sao?!
Dạ Ngã Mục đẩy nhanh bước chân đi tới, tươi cười bắt tay Trình Hoa, xong quay sang Hồ Anh Vũ, mặt có phần giận dỗi.
- Tôi muốn cảm ơn cô Hồ đây mà lăm lần bảy lượt chưa lần nào cô Hồ nể mặt cả.
Khéo môi Hồ Anh Vũ co giật nhẹ, cô có nên phản bác? Dạ Ngã Mục, là đối tác của công ty cô, cũng là thân chủ cô từng nhận biện hộ, nghĩ kiểu gì vẫn nên hữu hào vi quý. Im lặng vậy!
- Thôi bỏ đi, cũng may lần này cô đến, nếu không tôi cũng không biết phải nói sao với cậu ta. - Dạ Ngã Mục thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ông ta chưa tiết lộ nhưng sao cô đã có cảm giác mình bị đưa vào tròng rồi?
- Ai vậy? - Với bản tính của Trình Hoa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kì tìn tức nào liên quan đến bạn mình, và Hồ Anh Vũ thường rất hay đau đầu về vấn đề đó.
Dạ Ngã Mục vừa định mở miệng lại đột nhiên không nói nữa. Thái độ ông ta mới đó chuyển biến thần tốc, nét mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt già nua lại không giấu được sự hoang mang cùng lo sợ.
Hồ Anh Vũ nhíu mày mày đẹp, quay đầu nhìn theo hướng mắt Dạ Ngã Mục, thời khắc đó cô như chết lặng tại chỗ. Dường như tất cả sức lực cùng suy nghĩ của cô bị rút cạn. Cô cứ chân chân đứng đó, nhìn chăm chú mà không nói gì.
Giữa đại sảnh, Tần Duệ Minh ngang nhiên ôm eo một người phụ nữ thân mật bước tới.
Hồ Anh Vũ thần người. Cô biết người phụ nữ này, cô ta là Hứa Vĩ Du, là minh tinh nổi tiếng trong giới màn bạc hiện nay.
Bất giác cô thấy cả người khó chịu, như có hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt. Trái tim âm ỉ đau, lại như bị lưỡi dao cứa qua, ứa máu.
Tần Duệ Minh ôm eo Hứa Vĩ Du tới chỗ Dạ Ngã Mục.
- Ông Dạ, xin chúc mừng!
Chỉ là một câu xã giao nhưng nếu ai tính ý có thể nghe ra trong câu nói đó còn bao gồm hàm nghĩa đe dọa và khống chế.
Dạ Ngã Mục nhìn anh, đưa tay ra nhưng không được tự nhiên cho lắm.
- Cảm ơn!
Đoạn Tần Duệ Minh quay sang Hồ Anh Vũ, nói một câu khiến cô suýt hộc máu.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Hồ!
Còn khoa trương nhướn mày cười một cái. Hồ Anh Vũ trong lòng ngàn vạn lần phỉ nước bọt vào bản mặt người tên Tần Duệ Minh. Nếu cô nhớ không nhầm, cô còn mới gặp anh cách đây chín tiếng trước. Đúng là sói giả nơi tơ nguy hiểm nhất!
Trình Hoa tròn mắt nhìn Hồ Anh Vũ rồi lại nhìn cặp uyên ương trước mặt, trong lòng đè nén nghi hoặc.
Dạ Ngã Mục nhanh chóng viện cớ, chỉ mong sao sớm thoát khỏi Tần Duệ Minh, càng ít đụng mặt càng tốt.
Hồ Anh Vũ nhíu mày đẹp nhìn Tần Duệ Minh. Hướng mắt di chuyển dần xuống phía dưới, dừng lại nơi cánh tay anh đang ôm eo Hứa Vĩ Du.
Ánh mắt Hồ Anh Vũ chốc lát lạnh đi, giọng nói mang theo sự mỉa mai. - Phải, lại gặp nhau rồi.
Khéo miệng Tần Duệ Minh hơi nhếch lên, buông một nụ cười khó hiểu.
- Sao tôi nghe ra cô Hồ đây đang có chuyện không vui nhỉ?
Hồ Anh Vũ cảm thấy máy dồn lên não, trong lòng thôi thúc ý định giết người.
- Nghe chủ tịch Tần nói, dường như anh rất hiểu tôi nhỉ? - Nhếch mép sao, cô cũng biết. Giờ làm cho anh xem!
Tần Duệ Minh ngẩn người trong giây lát, không nghĩ cô sẽ đáp trả. Anh thích thú cười khẽ, quan sát Hồ Anh Vũ một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trước ngực cô, mắt phát sáng.
- Có thể nói như vậy!
Hồ Anh Vũ ngẩn người, sau khi hiểu ra mặt ửng đỏ. Cô không tự nhiên di chuyển ánh nhìn. Tần Duệ Minh, bại hoại!
- Chủ tịch Tần nói vậy không phải tôi sẽ thành kẻ thù của cô Hứa đây sao?!
Dù thế nào, cũng phải cãi cho thắng!
Tần Duệ Minh nén cười muốn đến nội thương. Vật nhỏ khi tức giận vẫn thật đáng yêu, mê người!
- Cô Hồ đây lo quá xa rồi, Vĩ Du sẽ không giận, phải không em?
Một tiếng cô Hồ, hai tiếng cô Hồ. Hồ Anh Vũ thật muốn tháo giày nén thẳng vào mặt tên đàn ông thối nào đó.
Hứa Võ Du hơi nhíu mày nhìn Tần Duệ Minh như trao đổi ngầm điều gì đó. Đoạn liền mỉm cười, gật mạnh đầu. - Vâng!
Tần Duệ Minh khẽ cười xoa đầu Hứa Vĩ Du, hành động của anh khiến nàng bật cười khanh khách, hơi nghiêm đầu dựa sát vào lồng ngực anh.
Hồ Anh Vũ nhìn muốn bốc hỏa. Nếu mắt mà có thể phóng lửa, không biết cô đã thiêu sống cặp gian phu dâm phụ này bao nhiêu lần rồi.
- Nếu hai người không phiền, chúng tôi mạn phép xin đi trước! - Nói rồi cũng chẳng để đối phương trả lời đã biến mất dạng.
***
Ngồi ở một chiếc bàn nằm khuất trong bóng tối. Hồ Anh Vũ chỉ đờ người nhìn Trình Hoa đang say sưa nhảy hòa trong giai điêu du dương cùng một anh chàng bảnh trai mới quen.
- Cô không phiền nếu tôi mời cô một điệu nhảy chứ?
Hồ Anh Vũ nhìn cũng chẳng buồn nhìn, từ chối thẳng thừng.
- Xin lỗi, tôi không có hứng!
Hồ Anh Vũ không nhớ đây là lần thứ mấy cô từ chối một vị khách muốn làm quen.
Chàng ta nhìn cô có chút cổ quái rồi rời đi.
Hồ Anh Vũ cười khổ, từ chối một người mà cũng bị coi là dị dạng sao? Vậy không biết cô đã dị dạng bao nhiêu lần rồi.
Cô thở dài, tu một hơi hết gần nửa chai rượu rồi đứng dậy bở lên sân thượng.
Nơi đây chỉ có hai tầng lầu. Trái với không khí tầng một, thì sân thượng yên tĩnh và thoáng mát hơn. Ít nhất, nó không làm cô lùng bùng lỗ tai.
Ban nãy cô uống hơi nhiều. Đã rượu còn thêm bia. Hai loại men đối nhau, ngấm vào khiến đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Hồ Anh Vũ loạng choạng bước đi, không ít lần suýt ngã bởi chiếc váy dạ hội chiết đuôi dài.
Hôm nay, cô lựa một chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền tôn lên nước da trắng ngần. Thân váy dài ôm gọn lấy từng đường cong cơ thể. Nó khiến cô mát mẻ nhưng cảm giác nóng bức vẫn thật rõ ràng.
Trước mắt cô, Tần Duệ Minh ân cần cởi áo véc khoác lên vai Hứa Vĩ Du.
Hồ Anh Vũ tức muốn điên người. Tần Duệ Minh thế nhưng con mẹ nó đi đâu cũng đụng mặt.
- Cảm ơn em. - Tần Duệ Minh dịu dàng vuốt tóc Hứa Vĩ Du, nhưng trong đáy mắt anh chỉ có sự nghiêm nghị không đào đâu được nét cười.
Hứa Vĩ Du ngẩn đầu nhìn Tần Duệ Minh, phải mất một lúc lâu mới hiểu anh muốn nói gì. Cô khẽ bật cười.
- Thật hiếm hoi nha, muốn cảm ơn vậy hôn em một cái đi!
Tần Duệ Minh trừng mắt nhìn Hứa Vĩ Du, xong từ từ lại gần.
- Anh sẽ không...
- Tôi không cho phép!
Hồ Anh Vũ một tay chống tường để giữ cả cơ thể.Ánh mắt cô quyết tâm. Giờ phút này có thể miêu tả cô như nữ sĩ quyết tâm chết nơi chiến trường cũng sẽ không chết ở nhà. Hồ Anh Vũ tức giận nhìn Hứa Vĩ Du bằng con mắt không mấy thiện cảm lắm.
Sự xuất hiện của cô không nằm ngoài kế hoạch của hai người. Dù chỉ là diễn kịch nhưng vừa rồi anh cũng vẫn định nói “anh sẽ không hôn ai khác ngoài Vũ nhi” Ánh mắt Tần Duệ Minh như phát sáng, đôi môi mỏng cong lên mang ý cười.
Hứa Vĩ Du nhìn ai đó đang sung sướng thì bấm bụng nén cười. Cô quay sang Hồ Anh Vũ, nhướn mày thách thức.
- Không cho thì cô có thể làm gì được tôi? - Khi nói cấu ấy, Hứa Vĩ Du cố ý xích lại gần anh, đôi tay mảnh nhỏ thân mật quàng qua cổ Tần Duệ Minh.
Tần Duệ Minh mạc nhiêm để Hứa Vĩ Du thích làm gì thì làm. Thế nhưng tầm mắt anh chưa một giây rời khỏi người phụ nữ trước mặt.
Hồ Anh Vũ thấy vậy thì tức giận bước đến. Mỗi bước chân như đứa bé lần đầu tập đi khiến Tần Duệ Minh sột ruột vì lo lắng.
- Tôi nói, cô, buông, anh ấy, ra!
Hồ Anh Vũ nói hết câu thì cũng ngã trên mặt đất.
Tần Duệ Minh thấy vậy thì thương lắm. Định bước tới ôm cô vào lòng nhưng lại bị Hứa Vĩ Du nhanh mắt giữ lại. Nhóm người nói nhỏ gì đó vào tai anh.
Tần Duệ Minh nhìn Hồ Anh Vũ đầy sót thương, nhưng bước chân đã dừng lại không nhúc nhích.
Hồ Anh Vũ loạng choạng đứng dậy. Không do dự tháo phăng đôi giày cao gót ném sang một bên. Trong hành động của cô, hai người không hề rời mắt dù chỉ một giây, nhưng sắc thái biểu cảm trong mỗi người một khác nhau.
Khéo mắt Hứa Vĩ Du sáng lên, cong môi cười thích thú.
- Cô xem, đứng còn không vững mà đòi cướp anh Duệ Minh với tôi sao?
Hồ Anh Vũ nấc lên một tiếng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tần Duệ Minh không nói mà khẳng định.
- Anh ấy là người tôi yêu!
Cô gãi gãi đầu suy nghĩ điều gì đó lại nói. - Anh ấy là người yêu của tôi!
Lẫn rồi, men rượu giờ bắt đầu ngấm, cô chẳng biết mình nói gì nữa.
Hồ Anh Vũ không hiểu sao hôm nay mình lại bình tĩnh đến vậy. Nếu là bình thường, cô đã chẳng do dự nhảy bổ vào cho cô ta mấy bạt tai rồi!
Nơi đuôi mắt Tần Duệ Minh ánh lên nét cười. Anh yêu thương nhìn người phụ nữ trước mặt
Hồ Anh Vũ hai mắt lờ đờ. Hai chân kiệt sức ngồi bó ngối xuống sàn.
Hứa Vĩ Du cười khó hiểu, vừa quay đầu lại đã chẳng thấy Tần Duệ Minh đâu.
Anh bước tới, bế thốc Hồ Anh Vũ ôm vào lòng.
Cô hai mắt gần như nhắm nghiền, cảm nhận có một vòng tay ấm áp đang ôm mình thì ngoan ngoãn rúc sâu vào tìm sự thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Hứa Vĩ Du nhìn theo bóng dáng đôi nam nữ dần khuất dạng sau dãy hành lang luền bật cười.
- Anh họ à...
|
Chương 43: Chương 43: Lưu manh chính hiệu. Tần Duệ Minh lái xe đưa Hồ Anh Vũ về nhà. Sợ về nhà anh xa, liền đưa hai người về căn nhà nhỏ, nơi cô từng ở.
Hồ Anh Vũ lúc này cũng đã tỉnh kha khá. Tần Duệ Minh đặt cô xuống, lục tìm trong túi lôi ra một chùm chìa khóa. Đây là thứ cô đã từng đánh rơi vào ngày ai đó cố trộm tấm biển số xe của anh.
Hồ Anh Vũ chăm chú nhìn chùm chìa khóa trong tay của anh, bất ngờ “A” lên một tiếng. - Chìa khóa...
Tần Duệ Minh không thèm để tâm. Khom người dùng lực nhấc bổng cô lên. Cặp chân dài mạnh mẽ sải bước, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ chính. Tần Duệ Minh đặt cô xuống giường, vừa định đứng thẳng người liền bị Hồ Anh Vũ dùng sức ôm chặt lấy cổ. Bị bất ngờ, anh để mặc cô thích làm gì thì làm. Thế nhưng lại thấy người nằm dưới không hề nhúc nhích. Tần Duệ Minh nhướn mày nghi hoặc nhìn, xong chỉ biết cười khổ. Kéo tấm chăn đắp lên cho người phụ nữ trước mặt, anh cũng ngả người nằm xuống giường. Đưa tay siết chặt vòng ôm kéo cô vào lòng.
***
Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Hồ Anh Vũ đang say sưa trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Cô không tình nguyện lắm mở mắt ra, khua khua tay tìm kiếm chiếc điện thoại. Không thấy! Cô nhăn mặt ngồi hẳn dậy. Không có! Hồ Anh Vũ khó chịu lấy tay đỡ trán, đầu cô vẫn còn đau như búa bổ, chắc tại uống quá nhiều. Hồ Anh Vũ lục lọi trong trí nhớ sự việc ngày hôm qua, cô phát hiện... mình cũng không biết điện thoại đang nằm ở đâu nữa. Bước xuống giường, cô dỏng tai lần theo tiếng nhạc chuông sinh động. Để rồi khi đứng trước thứ được gọi là của mình, mặt cô đen một mảng. Ai có thể giải thích cho cô biết, tại sao điện thoại của cô lại nằm ngoài cửa không?!
- Hazz, đúng là mình ngày càng cẩu thả.
Hồ Anh Vũ thở dài rồi xoay người đóng cửa, nhưng khi bước chân cô đi qua phòng ngủ của mình liền đứng lại. Trong phòng của cô, thế nhưng lại có tiếng động? Trong nhà có trộm? Hồ Anh Vũ nghĩ thôi đã bất giác rùng mình. Nhưng lý trí mách bảo cô phải vào dạy cho tên trộm to gan này một bài học. Vì vậy, cô cẩn thận đẩy cửa vào. Thế mà con mẹ nó đứng giữa gian phòng vẫn không có bóng ma nào.
“Chẳng lẽ mình lại nghe nhầm?” Cô tay chống hông tự hỏi.
Bất chợt cửa phòng tắm “Cạch” một tiếng rồi mở ra. Hồ Anh Vũ bị bất ngờ xuýt chút nữa ngã ngửa ra sàn. Nếu thật sự là trộm thì lần này cô nguy rồi.
Hồ Anh Vũ vừa có ý định bỏ chạy. Mà khoan đã... trộm lại vào phòng vệ sinh? Chẳng lẽ đi ăn trộm cũng cần đi cầu trước?
Nghĩ vậy, cô nhăn mày quay đầu lại. Người hóa đá.
Tần Duệ Minh? Hồ Anh Vũ ngẩn người chốc lát, lại phát hiện mình đang đứng trong nhà cũ từng ở. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô đưa tay đỡ đầu, một lần nữa cố tìm tung tích của đoạn ý ức mới xảy ra hôm qua. Thế nhưng khi nhớ lại rồi, cô ngàn vạn lần chỉ muốn đập bản thân vài chục quyền, chuyện xấu hổ như vậy mi nhớ lại làm gì. Đó là suy nghĩ của cô lúc này.
Nhận thấy Tần Duệ Minh đang bước về phía mình. Cô chuyển người đi về hướng giường. Áng mắt Tần Duệ Minh phát sáng. Hồ Anh Vũ ngây thơ đâu hay, hành động của cô lúc này có khác gì cừu non chui vào hang sói.
Tần Duệ Minh trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt dán chặt trước ngực Hồ Anh Vũ.
Vô tình, ánh mắt cô lướt qua cơ thể tinh tráng của anh, ngay lập tức cả người ửng đỏ, cô khó khăn nói.
- Cái đó, sắp tuột rồi!
- Em nói rõ hơn được không? Anh không hiểu. - Chú sói nào đó giả dạng nai tơ nói.
Không biết anh thực sự không hiểu hay giả bộ không hiểu, nhưng đây là vấn đề mang tính hệ trọng về danh tiết và nhân phẩm của ai đó, cô vẫn muốn nói.
- Cái khăn, sắp tuột!
- Ý em là cái này?
Nếu đã biết rồi, còn hỏi lại làm gì?
Hồ Anh Vũ bực dọc quay đầu lại. Thật, cô chỉ muốn cắn lưỡi tự tử chết quách đi cho xong.
Giờ không phải nói sắp nữa, mà chính xác nó đã bị anh kéo tuột cầm trên tay.
Hồ Anh Vũ kinh hãi hết lên một tiếng, tiếp đó nhắm chặt hai mắt lại, hai tay cũng phối hợp che mắt.
Tần Duệ Minh bật cười, nụ cười của anh dường như rất lưu manh. Và thật sự anh cũng muốn làm lưu manh lần này.
Tần Duệ Minh vứt khăn tắm xuống sàn, rồi di chuyển bước chân, đến trước mặt Hồ Anh Vũ.
Hồ Anh Vũ sợ quá vội dịch người mong muốn giữ khoảng cách mà đâu hay mình đang ngồi ở mép giường. Hậu quả là cô ngã từ trên giường xuống sàn, đau điếng người.
Biết người ở trên đang cố nhịn cười, cô trừng mắt nhìn anh giận dữ quát.
- Cười cái đầu nhà anh.
Ngã chưa đủ, xiu xẻo hơn anh đang ngồi trước mặt cô, trên người con mẹ nó không có một mảnh vải che thân. Hồ Anh Vũ theo bản năng vội che mắt lại quay đầu đi.
- Anh, mau mặc quần áo vào. Cũng không phải là người rừng, hảo thân làm gì?!
Tần Duệ Minh nhẻo miệng cười, từ lúc đặt chân ra khỏi phòng tắm, nụ cười của anh luôn mang một loại tà khí lưu manh. Anh cúi người, bế bổng Hồ Anh Vũ đặt cô ngồi trên đùi mình.
Cả người Hồ Anh Vũ khẽ run lên. Cô trừng mắt nhìn ai đó không hài lòng. Thế nhưng người mặt dày vốn đâu có biết xấu hổ, Tần Duệ Minh khẽ cười nghé sát vào tai cô nói nhỏ.
- Cảm nhận được không? Nó đang muốn em đấy!
Những câu như thế sao anh có thể nói ra trắng trợn đến vậy?
Hiển nhiên Hồ Anh Vũ không chịu thỏa hiệp. Người ngồi trên mà cứ ngọ nguậy không ngừng, nhưng sự ma sát của cô, càng khiến anh thêm kích thích.
Hồ Anh Vũ đỏ mặt, hận không có lỗ lẻ nào chui xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, cô khó tránh được sẽ có cảm giác.
Tần Duệ Minh khẽ cười, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Giọng khàn đặc anh nói.
- Chuẩn bị xong chưa?
Hồ Anh Vũ mơ hồ không hiểu anh muốn nói gì.
Dứt lời, Tần Duệ Minh đổ người đè cô xuống dưới mình. Bàn tay linh hoạt nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cô. Trong phòng, cảnh xuân tràn ngập.
|
Chương 44: Chương 44: Thật lòng tâm sự. Hồ Anh Vũ ngủ một mạch đến bốn giờ chiều thì bị tiếng điện thoại ồn ào đánh thức. Cô nhăn mày khó chịu áp điện thoại bên tai.
- Cái con bé bất hiếu này!
Hồ Anh Vũ bị giật mình suýt chút ngã ngửa. Giọng nói này... là mẹ cô!
- Ai gọi tới vậy? - Một câu hỏi mang ý nghĩa hỏi cho có. Hồ Anh Vũ giám thề với chúa, tiếng hét to như vậy cái người nào đó không thể không nghe thấy. Rõ ràng là một con sói nhưng lại luôn giả mình là một chú cừa non vô hại. Cô khinh!
Tần Duệ Minh mở ra đôi mắt như chim ưng nhìn cô chăm chú. Anh ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Hồ Anh Vũ từ phía sau. Lại lười biếng để cằm mình tựa trên vai cô.
Giọng anh truyền qua điện thoại, truyền thẳng đến tai bà Hồ. Thái độ lão phật gia nào đó quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bà hớn hở thúc dục.
- Duệ Minh phải không? Mau đưa điện thoại cho thằng bé, mẹ muốn nói chuyện với nó.
Nếu muốn nói chuyện với Tần Duệ Minh thì sao không gọi điện thẳng vào số máy anh ta, gọi cho cô làm gì? Hồ Anh Vũ trong lòng ai oán, đúng là con gái không bằng con rể.
Hồ Anh Vũ bĩu môi giận dữ, lắc mạnh vai khiến ai đó không phòng bị ngã díu mặt về phía trước. May thay, anh đang ngồi trên giường, chứ không hậu quả thật khó lường.
Hồ Anh Vũ ném thẳng điện thoại vào người Tần Duệ Minh, rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Trước khi xoay người đóng cửa cũng không quên trừng anh trách mắng.
- Anh sắp thành anh trai em rồi!
Tần Duệ Minh tay xoa xoa cằm. Nhìn cánh cửa dần khép lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, trắng trợn buông nụ cười thỏa mãn. Cô ra tay cũng thật nặng, may thay, răng vẫn còn.
Nhặt chiếc điện thoại đã bị Hồ Anh Vũ ngắt vứt bên chân anh. Tần Duệ Minh bấm số gọi lại cho mẹ vợ.
- Cái con bé đang ghét này, tin mẹ xẻ thịt con ra không?! - Tiếng lão phật gia tức giận vang lên ở đầu dây bên kia.
Tần Duệ Minh khóe môi co giật dữ dội. Giờ thì anh cũng hiểu, cái tính cách bá đạo không coi ai ra gì của cô do đâu mà có rồi.
- Mẹ vợ, là con, Duệ Minh! - Tần Duệ Minh chậm rãi lên tiếng.
Chỉ biết đầu dây bên kia im lặng một lúc . Dường như mới vừa bị bất ngờ.
- Con rể, con chiều con bé Vũ Nhi quá rồi, đi du lịch hai năm cũng không chịu về thăm ông bà già này một lần.
Tần Duệ Minh ngây người trong khoảnh khắc, ánh mắt anh dán chặt nơi cửa phòng tắm.
***
Phòng tắm vì ai đó giờ đây đã lênh láng nước.
- Chắc mình không phải là con mẹ rồi. - Hồ Anh Vũ lẩm bẩm, lại tiếp tục tung chân hất nước ra ngoài.
- Nếu muốn nói chuyện với anh ta vậy, còn đi gọi điện cho mình làm gì. Không phải muốn mình đi hỏi, anh ta có chịu đồng ý làm con trai bà không chứ gì?! Bực bội!
Hồ Anh Vũ cắn chặt môi dưới, dùng cả chân và tay hất nước tung tóe. Giờ trong bồn tắm đã chẳng còn mấy nước.
- Em biết là anh không thể mà!
Không biết từ lúc nào, Tần Duệ Minh đã có mặt trước cửa phòng tắm. Cả người anh đứng dựa vào một bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sáng rực ánh lên nét cười. Trông anh, cứ như vừa được xem một bộ phim truyền hình trực tiếp sống động.
Hồ Anh Vũ liếc mắt nhìn ra cửa, xong, cô bơ anh luôn.
Sống cùng anh một tháng, cô phần nào cũng học được cái bản tính vô địch mặt dày của anh. Khi đứng trước người mặt dày, bạn cần phải mặt dày hơn họ!
Tần Duệ Minh nhếch môi cười tà, dùng chân đóng cửa phòng, anh đi đến ngồi lên thành bồn tắm, nơi mà Hồ Anh Vũ đang gác tay.
- Đang ghen tỵ sao? - Tần Duệ Minh mặt tỉnh bơ hỏi.
Hồ Anh Vũ cứng đầu không chịu nhận. - Sao em phải ghen tỵ? Anh cũng đâu còn là con rể bà!
Hồ Anh Vũ thẳng thắn mà nói, đâu hay sắc mặt của ai kia đã tối sầm lại. Hai mắt Tần Duệ Minh duỗi thẳng, ánh lên cái nhìn nguy hiểm. Chợt, một tay giữ chặt lấy cằm cô, anh cúi đầu cắn lên môi cô một cái thật mạnh. Bị đau, lông mày Hồ Anh Vũ cau chặt lại, nhưng cô không đẩy anh ra mà ưỡn người ôm lấy cổ anh kéo sát lại.
***
- Tại sao lại đồng ý với yêu cầu của bà ấy? - Hồ Anh Vũ ngồi trên giường nhìn Tần Duệ Minh hỏi với giọng cổ quái.
Tần Duệ Minh đi đến ghế lấy áo véc khoác lên người, xong đi tới ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Anh Vũ, đã bao lâu em không về nhà rồi?
Câu hỏi đột ngột của anh khiến lòng cô trùng xuống. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hình như từ sau khi cô biết rõ sự thật.
Tần Duệ Minh cũng chưa biết chuyện mẹ cô và Cúc Phương thông đồng làm nên vụ tai nạn năm đó. Vì cô cũng không muốn anh biết, nền đành phải nhắm mắt nói dối vậy.
- Em đâu còn bé nữa, cũng đâu cần ngày nào cũng phải về nhà gặp ba mẹ.
- Vậy hôm nay mình về!
Hồ Anh Vũ mở tròn hai mắt nhìn Tần Duệ Minh với chút mơ hồ. Trong một tháng qua, cô thực lòng không hiểu, là anh còn yêu cô hay chỉ đang cố bù đắp lại những gì anh nợ?!
- Vũ nhi?!
Tiếng gọi của Tần Duệ Minh kéo Hồ Anh Vũ về với thực tại. Anh cúi đầu nghiêm nghị nhìn thẳng vào đáy cô nói.
- Dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, anh vẫn muốn em hiểu rằng “Anh Yêu Em”
Hồ Anh Vũ không tìm thấy một tia giả dối nào qua đôi mắt anh, nhưng sự nghiêm túc của anh khiến cô không đủ chắc chắn. Ba ngày sau khi bắt đầu thỏa thuận, anh lạnh nhạt với cô, bảy ngày sau khi thỏa thuận chính thức đưa vào thực hành, anh đối với cô dịu dàng chiều chuộng. Nhưng bản thân cô, đã ba năm trôi qua, cô không chắc tình yêu của cô đối với anh vẫn còn nguyện ven như ban đầu.
Thái độ của cô mỗi khi anh nhắc tới vấn đề này đều chỉ có một. Cô luôn tìm vấn đề nào đó để lẩn tránh vấn đề anh đưa ra. Chẳng hạn như lúc này...
Hàng mi dài trùng xuống che quá nửa con mắt. Hồ Anh Vũ nghiêng người ôm lấy quần áo, nhanh chân như chạy vào phòng tắm.
Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu được. Có thật chỉ đơn giản vì năm đó anh dối lừa cô hay còn có lý do nào khác mà anh không biết.
|