Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 50: Chương 50: Trước hôn lễ. Tại một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố.
Hà Như mỉm cười nói lời từ đáy lòng. - Chúc mừng anh.
Hàn Quốc Cường im lặng không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn sâu không thấy đáy. Anh không biết cảm giác lúc này của mình là sao nữa, có đau đớn, có tiếc nuối, nhưng không hề có sự vui mừng.
Biết được Hàn Quốc Cường đang suy nghĩ điều gì, Hà Như mỉm cười, nhưng nụ cười của cô thật nhợt nhạt. - Theo đuổi cô ấy nhiều năm như vậy, giờ đã được như ý, lẽ ra anh nên vui mới phải?!
Nghe vậy, Hàn Quốc Cường đưa mắt nhìn cô. Trên khuôn mặt tuấn dật đan xen nhiều tâm trạng. - Anh làm vậy, có phải là rất bất công với em hay không?
Hà Như hoàn toàn hiểu được anh đang muốn nói gì, nhưng cô cũng hiểu, yêu một người, là mong cho người đó được hạnh phúc, vậy cho nên, cô sẵn sàng nhường nhịn.
- Em thừa nhận, em có yêu anh, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dùng nó để trói buộc anh bên em cả đời. Hơn nữa, thứ tình cảm đó đã sớm được em chôn sâu vào đáy lòng rồi. Nhìn anh hạnh phúc, em thấy rất vui, lời thật lòng đó!
Hà Như là một cô gái tốt, cô đối xử tốt với anh, ngược lại, lại càng làm anh thêm có lỗi.
***
Dưới vùng trời Bắc Kinh, mỗi con người lại mang trong mình một vài tâm trạng. Chẳng hạn như một quán cà phê bên lề đường thành phố.
- Chị dâu, sao chị có thể đối xử với anh em như vậy?
Vừa xuống máy bay, Ngô Sơn đã nghe được tin Hồ Anh Vũ sắp kết hôn. Tận mắt chứng kiến khoảng thời gian Tần Duệ Minh đau khổ nhất. Từ một kẻ cứng rắn trở thành một tên bần thần. Sau khi Hồ Anh Vũ đi, Tần Duệ Minh sống mà như đã chết. Khó khăn lắm, mọi người mới vực dậy được một Tần Duệ Minh như hôm nay, thân là một người anh em tốt của anh, anh, tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Nhưng Hồ Anh Vũ hoàn toàn không hiểu, cô đổ mình dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nói. - Vậy cậu nói nghe xem, tôi đã làm gì nào?
- Cái gì? - Ngô Sơn không ngờ Hồ Anh Vũ có thể nói ra những lời như vậy. Đôi lông mày anh bỗng chốc xoăn tít lại, anh nghiêm mặt nhìn cô với một phỏng đoán không nắm chắc.
- Chẳng lẽ, chị hết yêu anh Minh rồi?
Hàng mi dài cụp xuống che quá nửa con mắt, cô nói như thì thầm. - Tôi không biết!
Cô không biết, trái tim cô vì quá đau đớn dường như hóa đá rồi, cô đã không còn cảm nhận được thế nào là yêu nữa, cô, chai mòn rồi sao?
- Sao chị có thể nói không biết? - Ngô Sơn kích động mà âm lượng có hơi to, bản thân mình lại nói không biết? Ai tin được đây?
Vẫn câu trả lời đó, cô nói rõ ràng. - Tôi không biết!
- Chị, chị phải biết rằng, anh Minh không thể sống mà không có chị được!
- Vậy sao?
Những lời Ngô Sơn muốn nói ra, đều bị nụ cười giễu cợt của Hồ Anh Vũ làm cho cứng họng. Mất một lúc để bình ổn lại cảm xúc, cậu khẽ nói. - Em biết chị vẫn còn giận anh Minh, nhưng chị phải biết anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho chị. Vậy cho nên, chị không thể toàn tâm toàn ý yêu anh em một lần nữa được hay sao?
Câu nói cuối cùng của Ngô Sơn đã đập mạnh vào dây cảm xúc của Hồ Anh Vũ, cô kích động đập mạnh bàn đứng dậy quát. - Cậu cho rằng tôi không muốn một lòng một dạ yêu anh cậu sao? Nhưng cậu phải bảo tôi phải yêu sao đây khi người tôi yêu hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa khỏi anh ấy đây? Coi như chuyện này không nói, nhưng tôi không thể yêu một người mà tôi đã dùng cả tính mạng để đánh đổi, lại dùng quyền lực đẩy tôi và gia đình ra nước ngoài vĩnh viễn không được đặt chân về Trung Quốc...
Hồ Anh Vũ cứ thả mình, lần đầu tiên để tâm trạng làm chủ lý chí, nước mắt cô khi hồi tưởng về quá khứ liền không kìm được tuôn dài, người không trải qua, sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Ngô Sơn hoàn toàn sững người trước những gì Hồ Anh Vũ nói. Chuyện Tần Duệ Minh dùng Cúc Phương để đẩy Hồ Anh Vũ ra xa đã không còn là bí mật, nhưng còn buộc gia đình cô ra nước ngoài... ?
Khi đã bình tĩnh trở lại, Hồ Anh Vũ cúi đầu hít nột hơi thật sâu, cô tiếp tục nói, chỉ là giọng điệu đã có phần bình ổn hơn trước nhiều.
- Tôi biết cậu vì Duệ Minh mà nói ra những lời này, nhưng cậu biết một mà không biết hai, đó không phải là tình yêu, nó là sự ích kỉ.
Và cô... cũng đang ích kỉ cho riêng mình.
- Có thể chị nói đúng, nhưng lúc đó căn bệnh quái ác khiến anh ấy cận kề cái chết mà buộc lòng phải nói ra những lời rối lòng gạt người. Vì vậy em tin tưởng, để chị ra nước ngoài cũng bởi anh ấy có lý do riêng không thể nói.
Bệnh? Anh từng bị bệnh sao?
Sắc mặt Hồ Anh Vũ thay đổi đột ngột từ bình thản trở lên bàng hoàng, rất nhanh chỉ còn lại sự vô cảm, cô nói như một kẻ có trái tim sắc đá. - Giờ lục lại quá khứ cũng chỉ còn là những kí ức vô nghĩa. Ngày mai tôi kết hôn rồi, tôi không muốn vì những điều cậu nói mà khiến mình phải bận lòng. Tôi về trước!
Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng anh cũng bức xúc thay cho Hồ Anh Vũ. Trước giờ, anh không nghĩ Duệ Minh lại là loại người đó dù khả năng anh có lý do riêng không thể không làm vậy.
Đứng trên lập trường của Hồ Anh Vũ mà nghĩ, trong chuyện này, Tần Duệ Minh đã sai rồi.
***
Chiếc thể thao vừa dừng lại trước cổng công ty. Ngô Sơn lập tức bước xuống xe đi thẳng lên tầng cao nhất mà không gặp phải bất kì trở ngại nào. Nhìn thấy người nào đó vẫn ung dung trước bàn làm việc, anh liền bước tới đập mạnh tay xuống bàn, xong, chẳng nói lời nào lại quay người bỏ đi.
Hàng lông mày Tần Duệ Minh tự cau lại như biết nghĩ. Nếu là trước đây, anh sẽ không bận lòng nhưng hành động của Ngô Sơn lần này cho anh một cảm giác không lành. Trực giác mách bảo, anh cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.
Đưa tay ấn phím gọi trên bộ đàm, giọng anh lạnh nhạt ra lệnh. - Cậu điều tra cho tôi, Ngô tổng đã đi đâu, và làm những gì khi xuống máy bay.
Đặt bộ đàm xuống bàn, anh quay đầu nhìn qua khung cửa sổ sát đất. Bầu trời về đêm thật ảm đạm.
***
Tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến tiến độ lái xe. Ngô Sơn cầm chắc vô lăng, anh đi trên đường mà cứ như đi ở chiến trường không người. Nhiều lần suýt đâm vào đuôi xe trước mặt, anh lại kịp thời xoay mạnh vô lăng. Chiếc xe rẽ nhánh một cách điêu luyện. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe chuyển làn đường, quay đầu đi về hướng ngược lại, thẳng hướng sân bay phóng tới.
“shit, mình thế nhưng lại quên mất cô ấy vẫn còn ở sân bay đợi mình quay lại.”
- Hết chương 50 -
|
Chương 51: Chương 51: Giác Ngộ. Dưới sảnh khách sạn mọi người đang huyên náo trong tiệp cưới thì ở lầu hai, Hồ Anh Vũ bình thản mỉm cười.
Sau khi thợ trang điểm rời đi, chỉ còn mình Trình Hoa ở lại giúp cô mặc váy cưới.
Nhìn con bạn mình ngồi ngay ngắn trước gương, Trình Hoa ảo não nói. - Có chắc đây là những gì mày muốn không?
- Dĩ nhiên rồi.
Một câu trả lời không thật lòng, chỉ cần nhìn vào đáy mắt con bạn là cô biết liền.
- Anh Vũ?
- Gì? - Vẫn bận tay với chiếc váy cưới, Hồ Anh Vũ không ngẩng đầu lên hỏi.
- Tao tặng mày một câu nói nhé?
Lúc này Hồ Anh Vũ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Trình Hoa, nét mặt cô rất ưu là có hứng thú.
Trình Hoa thở nhẹ một hơi, cô bước tới một tay nắm lấy tay Hồ Anh Vũ, tay kia đưa lên làm một vài động tác theo câu nói. - Tao nghe có người từng nói, giờ tao cũng muốn nói lại với mày “Yêu, là dùng cái này để cảm nhận, không phải dùng cái này để suy nghĩ”
- Nói thì dễ, yêu rồi mới biết nó thật khó khăn.
Đứng trước cửa, Đàm Gia Khánh khoác trên mình bộ y trang màu đen lịch lãm. Trông anh, vốn đẹp trai giờ lại càng thêm phần phong độ.
Hồ Anh Vũ khẽ bật cười, nghiêng đầu thân mật gọi tên anh.
- Gia Khánh, anh tới rồi à? Không phải đã bảo sẽ đi Ý vào sáng nay sao?
Đàm Gia Khánh lặng yên qua sát Hồ Anh Vũ trong hai giây, đoạn, anh thâm trầm khẽ nói.
- Ừ.
Hồ Anh Vũ hơi nhíu chân mày đẹp, lại nhận ra sau lưng Hàn Quốc Cường còn có một người nữa.
Nghiêng người bước ra từ sau lưng Đàm Gia Khánh, Trần Thế Lãm nhìn cô khó xử gượng cười.
- Anh Vũ, chúc mừng em!
Chúc mừng sao? Có thật là cô sẽ hạnh phúc? Người ra vẫn thường nói, thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh đó, dù lấy ai bạn cũng sẽ đau khổ. Giờ thì cô hiểu rồi, hiểu rất rõ. Cô biết mình không có quyền lựa chọn, cũng biết Hàn Quốc Cường yêu cô, nhưng còn Trình Hoa... Trình Hoa không phải cô, trước khi quá muộn, cô muốn giúp con bạn một lần, một lần nữa có được hạnh phúc!
- Mấy người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát.
Hồ Anh Vũ nhìn theo bóng dáng Trình Hoa mất dần nơi góc cửa, hàng mi cô lại bất giác cụp xuống. Lời Trình Hoa nói lúc chỉ có hai đứa, không phải cô không hiểu... Câu nói đó, dù áp dụng trên người một trong hai, với ai đều ứng nghiệm. Vì vậy, Trình Hoa, mày cũng phải một lần dùng trái tim lần nữa cảm nhận.
Hồ Anh Vũ chuyển tầm nhìn trên khuôn mặt tuấn dật của Trần Thế Lãm. Chỉ thoáng nhìn thôi nhưng cô nhận thấy rất rõ, ánh mắt anh ta, tất cả đều là đau thương và khổ sở.
- Thế Lãm, mau đuổi theo đi!
Trần Thế Lãm kinh ngạc nhìn Hồ Anh Vũ, anh không giám tin. Trước giờ đều là cô dùng mọi cách bức anh tránh xa Trình Hoa, giờ đột nhiên nói vậy khiến anh vừa lo lại thêm mừng. Cô thế nhưng, lần này lại muốn anh đuổi theo. Trần Thế Lãm không biết nguyên nhân vì sao, nhưng anh biết, Trình Hoa nghe những gì Hồ Anh Vũ nói, nếu Hồ Anh Vũ chấp nhận, đồng nghĩa với việc, anh vẫn còn cơ hội. Trần Thế Lãm khẽ gật đầu cảm kích rồi đẩy nhanh bước chân đuổi theo hướng Trình Hoa mới đi.
Sau khi biết trong lòng Trình Hoa vẫn còn bóng dáng Trần Thế Lãm, cô sớm đã không muốn ngăn cản nữa rồi. Hơn nữa sau khi nhận ra mình thích Trình Hoa, Trần Thế Lãm cũng ngay lập tức giác ngộ. Vậy đã chứng minh rất rõ rằng, giữa hai người họ, luôn tồn tại một sợi dây gắn kết, chỉ còn thiếu người thúc đẩy nữa thôi. Và cô, sẽ không ngại làm điều đó.
Trong gian phòng giờ chỉ còn lại Hồ Anh Vũ và Đàm Gia Khánh. Đàm Gia Khánh mỉm cười bước tới, đứng trước mặt cô nhẹ nói.
- Anh Vũ, chúc mừng em.
- Cảm ơn anh! - Một câu cảm ơn, nhưng chỉ bản thân cô hiểu rõ, cô không thật sự hạnh phúc. Cô không có hạnh phúc!
Trong lòng cô bất giác thắt chặt, hốc mắt không tự chủ ửng đỏ, cô... không biết mình lên làm gì lúc này, rõ ràng đã quyết định, rõ ràng đã muốn buông tay, nhưng sao trái tim cô không nghe lời, tại sao những gì lý trí nói, trái tim cô không chịu nghe? Tại sao...
- Có phải, em còn đang do dự?
Hồ Anh Vũ giật mình theo bản năng ngẩng đầu. Chính xác những gì anh đang nói là những gì cô đang đấu tranh. Hồ Anh Vũ không có can đảm nhìn anh lên một lần nữa, rũ rèm mắt xuống.
Đàm Gia Khánh nhìn cô, bất giác lên tiếng lần nữa. - Lúc vào đây anh đã nghe Trình Hoa nói một câu, giờ anh cũng muốn nói lại với em câu nói đó. “Yêu, là dùng trái tim để cảm nhận. Không phải dùng cái đầu để suy nghĩ.”
Chính anh nói câu này, nhưng trong lòng lại chính mình phỉ bám mình, anh, không phải cũng đang dùng lý trí để lấn áp trái tim đó sao?
Cùng một câu nói, ba người nói với cô trong một giờ. Đầu tiên là Thanh Hà, sau là Trình Hoa, giờ tới lượt anh. Có phải, cô đã quyết định sai rồi không?
Hàng mi dài rậm rủ xuống che quá nửa con mắt... rồi hoàn toàn nhắm chặt.
***
Nơi cầu thang cách phòng Hồ Anh Vũ đang nghỉ một căn phòng. Ngô Sơn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh tức tối đá mạnh vào chân cầu thang một cái, lại cho tay vào túi lục kiếm điện thoại.
Vốn như lẽ tự nhiên, đầu dây bên kia đợi đối phương lên tiếng trước, Ngô Sơn cũng không câu lệ trực tiếp bộc phát sự phiền muội trong lòng ấp ủ từ nhiều ngày nay.
- Anh, em không nghĩ anh lại là loại người như vậy. Nhưng có trời mới biết anh có phải là loại người đó không? Sao anh có thể làm ra những khiến lương tâm phải cắn rứt vậy chứ?
Nói rồi, cũng như hôm trước, anh ngắt khi đối phương chưa kịp phản hồi.
***
Cùng lúc đó tại tập đoàn Tần thị.
Mặc dù không đầu không cuối nhưng anh hoàn toàn hiểu được những gì Ngô Dơn vừa nói. Nếu không phải anh cho người điều tra qua, làm sao anh lại biết, Cúc Phương sau lưng mình đã làm ra nhiều chuyện khiến trời đất khó dung như vậy. Vậy mà anh đã luôn cho rằng, cô không hiểu cho anh. Giờ nhìn lại xem, anh đã từng hiểu cho cô sao? Muốn cô xuất ngoại ư? Không có, dù biết mình đã không còn tư cách nhưng anh vẫn luôn ấp ủ, chỉ cần được đứng sau cô thôi, được để anh nhìn thấy cô mỗi ngày. Vậy làm sao anh có thể nhẫn tâm đẩy cô cũng gia đình ra nước ngoài đây. Cúc Phương thế nhưng giám mạo danh anh khiến Hồ Anh Vũ hiểu lầm, mối thù này, đợi sau này một lần tính hết trên người cô ta. Nhưng trước hết anh cần phải nhanh chóng cướp vợ về cái đã. Vội lấy chìa khóa xe, Tần Duệ Minh tông cửa chạy như bay ra ngoài.
***
Dưới sảnh cưới, tiếng bàn tán ngày một sôi nổi. Bà Hồ cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn ghé sát vào tai chồng nói nhỏ. - Đã trễ mười lăm phút rồi, sao con bé còn chưa xuống?
Như trả lời cho câu hỏi của bà, Hà Như từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, trông mặt cô, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.
- Không thấy cô dâu đâu cả!
Mọi chuyện đã quá rõ ràng, cô dâu bỏ trốn nhưng chú rể lại có thể mỉm cười?
Anh biết, mọi chuyện rồi sẽ như vậy, thế nhưng trong lòng anh đáng khinh lại thở phào nhẹ nhõm, anh giật mình vì suy nghĩ mới đó của mình, sao anh có thể thấy nhẹ nhõm đây?
Hàn Quốc Cường cong khóe môi mỉm cười, anh thì thầm, một câu nói, chỉ nói đủ bản thân anh nghe được. - Duệ Minh, em thắng rồi!
***
Đứng trước của căn nhà hoang, Trình Hoa một tay chống hông, mặt mày xoăn tít lại hỏi vu vơ.
- Mày chắc kẻ đó nói, ông chồng cũ mày đợi ở đây chứ?
- Đừng cằn nhằn nữa, mày mau về đi, tao cũng có chuyện riêng muốn nói với anh ấy. - Hồ Anh Vũ nhanh chóng xua đuổi.
Trình Hoa hơi nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không lành. - Thật không cần tao vào cùng à?
Hồ Anh Vũ mỉm cười muốn Trình Hoa an tâm hơn. - Không cần!
- Vậy cũng được, tao về đây.
Để tránh Trình Hoa kiếm cớ rườm rà, Hồ Anh Vũ chậm rãi mở cửa bước vào.
Vừa toan quay người đi, thì điện thoại Trình Hoa đổ chuông. Cô nhíu chặt chân mày nhìn dãy số không ngừng ngấp nháy trên màn hình,Tần Duệ Minh? Thế nhưng lại gọi cho cô, chậm chạp một chút, Trình Hoa bắt máy.
- Tần tổng của chúng ta hôm nay hạ cố ban lộc lại gọi điện cho tôi cơ đấy? - Trình Hoa mỉa mai nói.
Nhìn một vòng quanh đây là biết, Tần Duệ Minh chưa có tới.
Ở đầu dây bên kia, giọng Tần Duệ Minh gấp gáp đan xen cả sự lo lắng.
- Làm ơn đưa điện thoại cho Vũ nhi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.
Trình hoa nhíu chặt chân mày, đang định hỏi “Sao anh không trực tiếp gọi điện cho cô ấy?” nhưng khi nhìn thấy điện thoại Hồ Anh Vũ để quên trên xe mình thì câu chất vấn liền đổi thành.
- Trước sau gì hai người cũng gặp nhau thôi. Không cần vội, nhưng tránh cho anh lát bị sốc, tôi tiết lộ trước cho anh một tin. - Anh Vũ mang thai rồi.
Điện thoại cô ấy để trên xe mình thế nhưng Trình Hoa lúc nãy cũng không có để ý.
Ở đầu dây bên kia, đối phương lâm vào trầm tư. Trình Hoa lại tưởng Tần Duệ Minh vì quá vui mừng mà không nói lên lời, ai ngờ sau đấy anh lại nói một câu, chẳng có chút lên qua với câu trước đó.
- Tôi đang trên đường tới khách sạn! Giúp tôi ngăn hôn lễ lại.
- Khách sạn? Không phải là anh hẹn cô ấy ở nhà hoang X đường XY à?
Tần Duệ Minh nhíu chặt chân mày. - Tôi không có.
- Không có? Vậy cuộc điện thoại lúc đó... - Trình Hoa kinh hãi phát hiện ra có gì đó không đúng. Tần Duệ Minh cũng nhanh chóng nhận ra.
Đã quá rõ ràng rồi, là có người đứng sau sắp đặt?!
- Hết chương 51 -
|
Chương 52: Chương 52: Mắc Bẫy, Kẻ Chủ Mưu. Dưới cùng một vùng trời, con máu đen quay đầu tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt rồi nhanh chóng biến mất vào dòng xe.
***
Hà Như mặt mày trắng bệch cầm điện thoại chạy đến trước mặt Hàn Quốc Cường. - Tần Duệ Minh gọi tới báo, Anh Vũ bị bắt cóc rồi.
Tin sốc gây láo loạn cả sảnh cưới. Mặt mẹ Hồ cắt không còn một giọt máu, bà đổ người ngất xỉu trên vai chồng.
***
Trình Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, ngay lúc đó trong căn nhà hoang vọng ra những âm thanh đổ vỡ, chỉ một lúc lại trở về cái sự cô tịch lúc trước. Cuối cùng là tiếng va chạm của thanh sắt trên nền gạch trống.
Có một dự cảm chẳng lành, trong đầu Trình Hoa lướt nhanh qua một suy nghĩ, khuôn mặt hồng hào của cô bỗng chốc tái nhợt. Cô thuận tay thả điện thoại vào trong xe, cũng không nghĩ không rằng chạy thẳng vào bên trong. Bên trong hoàn toàn chìm vào một màu đen của bóng tối, nếu không có chút ánh sáng hắt hiu từ ba ô cửa sổ nhỏ, cô thật chẳng giám tin người đang nằm trên đất lại là Hồ Anh Vũ, bên cạnh, hình như còn có người. Người đó đứng ngược hướng với ánh sáng, Trình Hoa không nhìn ra diện mạo nhưng cô có thể khẳng định đó là một tên nam nhân tuấn tú. Anh ta đứng ở đó, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô với ý cười, đôi môi anh ta hơi nhếch lên như ngầm ám chỉ điều gì đó. Cô không chắc trực giác của mình mách bảo có đúng hay không, nhưng khi cảnh giác quay đầu nhìn lại thì cô đã chẳng còn sức để giãy dụa nữa. Trước mắt cô, mọi thứ mờ dần rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
***
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn được nữa. Tần Duệ Minh vứt điện thoại một cách ngẫu hứng rồi chạy như điên khắp khu đất trống chỉ nhằm tìm được căn nhà hoang mà Trình Hoa đã nhắc tới trong điện thoại. Ông trời không phụ người có lòng, Tần Duệ Minh cuối cùng cũng tìm được con mui trần của Trình Hoa đỗ cách chỗ anh không xa. Gần như không lấy một giây suy nghĩ, anh đẩy nhanh bước chân chạy sâu vào trong khu rừng.
Anh biết mình đã rất gần cô. Anh cần phải nhanh hơn. Cứ mỗi lần nghĩ đến người con gái anh yêu đang phải một mình chống trọi với sợ hãi, trái tim anh lại không kiềm chế được nhói lên một cái.
“Vũ nhi, em tuyệt đối không được có chuyện gì đấy.”
***
Nằm ở nơi khỉ ho cò gáy không có người qua lại. Hồ Anh Vũ biết sẽ chẳng có ai đến cứu mình.
Cô dương đôi mắt nảy lửa nhìn tên hung thủ đứng sau mọi chuyện rắp tâm hại mình, chỉ hận một nỗi không thể đứng dậy quyết sống mái với anh ta một phen. Nghe đâu đàn em gọi hắn là Trác Tử Ngôn.
Trác Tử Ngôn không quay lưng kéo lại chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Hồ Anh Vũ, khuôn mặt tuấn dật hơi nghiêng đầu nhìn cô nhẹ cười. - Chúng ta lại gặp nhau, Anh Vũ, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?
Hồ Anh Vũ ngẩn mặt ra, mất một lúc cô bỗng hét lớn. - Á, anh là tên du côn lần trước đã tấn công tôi khi còn ở Los Angeles!
Trước trí nhớ của cô, Trác Tử Ngôn cười vỗ tay tán thưởng. - Cảm ơn vì đã nhớ ra tôi.
- Không cần khách sáo!
Cô nói mà mặt tỉnh bơ. Nếu ai không biết lại tưởng cô đang đóng phim chứ không phải thật sự bị bắt cóc.
Mà khoan, cô là bị bắt cóc mà...
- Á, tên kia, anh lừa tôi tới đây làm gì hả?
- Nghĩa vụ!
Hồ Anh Vũ mặt đầy hắc tuyến. Nghĩa vụ? Chẳng lẽ Trung Quốc có bộ luật mới? Bắt cóc cũng là nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện? Xã hội xuống dốc chăng?
Trác Tử Ngôn dường như nhìn ra những gì Hồ Anh Vũ nghĩ, anh ta bật cười. - Tôi không biết em lại thú vị như vậy đấy!
Hồ Anh Vũ nhíu chặt chân mày, thiếu kiên nhẫn nói. - Có phải anh vòng vo lâu quá rồi hay không?
Trác Tử Ngôn lặng yên nhìn cô, không biết đang nghĩ gì mà qua ánh mắt lại hiện lên nét đau đớn và giằng xé. - Vì Cúc Phương! Vì người con gái tôi yêu!
Hồ Anh Vũ đen mặt. Sao cô lại dính đến Cúc Phương cơ chứ?
- Vậy đây là cách mà anh yêu một người?
- Không phải, nhưng đây là cách mà tôi thể hiện tình yêu.
Bắt cóc là cách thể hiện tình yêu? Vậy tình yêu của anh ta cũng thật đáng sợ.
Nói chuyện với cô khiến anh nhớ lại những lúc say Cúc Phương thường hay nói “Tại sao lúc nào trong lòng anh ấy cũng chỉ có một mình Hồ Anh Vũ chứ? Lẽ ra vị trí đó phải là của em mới đúng, phải là của em mới đúng.”
Cô luôn tự trách tại sao Tần Duệ Minh không hiểu cho trái tim của cô. Vậy có khi nào cô hiểu cho anh chưa?
Anh vì cô mà có thể từ bỏ tất cả, thậm trí cả tình yêu của mình chỉ để được nhìn thấy cô hạnh phúc. Thật lòng anh không muốn làm việc này chút nào. Nhưng trước khi làm điều đó, anh muốn cho Hồ Anh Vũ một cơ hội.
- Tôi có một yêu cầu, nếu em đồng ý, tôi sẽ thả cô đi.
Hồ Anh Vũ hoài nghi có chút đề phòng. - Yêu cầu gì?
- Vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Tần Duệ Minh.
Hồ Anh Vũ mở tròn hai mắt nhìn kẻ trước mặt, cô thật không biết mình đã đáp tội với anh ta khi nào? Nhưng việc cô rời xa Tần Duệ Minh hay ở lại còn cần phải nghe chỉ thị của anh ta sao?
Hồ Anh Vũ không vội trả lời ngay, cô ra hiệu cho anh ta xích đầu lại gần, một giây sơ xuất không phòng bị, cô ngả người ra sau lấy đà chúi đầu về phía trước. Tiếng “cộp” vang lên thâm thúy và rõ ràng, trong đầu Hồ Anh Vũ chửi thầm một câu “Đầu tên này làm bằng inoc sắt thép sao? Cứng quá!” Chỗ cộp với đầu anh ta, trán cô sưng u một cục nhưng cô chỉ cắn răng không kêu mà ngay lập tức chửi. - Khùng à? Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?
Thế nhưng anh ta vẫn không lấy làm tức giận, xoa xoa cái u to tướng trên đầu, mặt anh ta nhăn nhó thấy tội “đau quá, đầu cô ta làm bằng đá sao không biết?”
- Nè, anh đang lẩm bẩm cái gì đó? Còn không mau thả tôi ra, có nghe tôi nói gì không hả... đồ thái giám... - Đã lâu cô không trổ tài lẻ, cô chửi càng lúc càng hăng, càng lúc càng to. Mấy tên mặt mày xăm hình tùm lum đứng xung quanh chỉ phải lể phục cái miệng của cô, bọn chúng ra sức lấy tay bịt tai nhằm áp đi tiếng ồn.
Hồ Anh Vũ không thấy vậy mà ngừng ngược lại càng ra sức gào to hơn tên hung thủ ngồi trước mặt cô nhịn không nổi, hai tay day day huyệt thái dương miệng hét lớn.
- Câm miệng!
Tiếng hét của anh ta to gấp mấy lần tiếng hét của Hồ Anh Vũ. Cô sợ quá ngay lập tức im như thóc.
Trác Tử Ngôn hài lòng xoa xoa mu bàn tay đứng dậy. - Tốt hơn rồi!
- Tôi đã cho em cơ hội, là do em không biết tận dụng. Đừng trách tôi... - Anh ta vừa nói vừa rút khẩu súng giắt bên hông ra. Hồ anh Vũ kinh hãi đến toát mồ hôi hột. Cô chỉ nghĩ hắn ta muốn lợi dụng cô để kiếm tiền thôi, không ngờ anh ta lại âm mưu giết hại cô.
Chết tiệt đừng có nói là hắn ta làm thật nha!
Anh ta giơ khẩu súng lên ngang thái dương Hồ Anh Vũ. Ngón trỏ đặt nơi cò súng. Chỉ cần một phát thôi. Cô có thể chết bất cứ lúc nào.
Hồ Anh Vũ sợ hãi, trên trán và lòng bàn tay mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều. Đến nước này, cô không còn có thể bình tĩnh được nữa, giọng cô run run khẽ hỏi. - Anh, anh định làm gì?
Cô chưa muốn chết, cô còn nhiều việc chưa làm, còn nhiều điều chưa nói, còn nhiều người chưa gặp và còn... từng khuôn mặt lần lượt hiện lên trong đầu và cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt người mà cô yêu thương nhất.
Giờ khắc này cô bỗng nhận ra, không phải cô đã hết yêu anh mà là vì quá yêu nên mới vui vẻ chấp nhận, cũng vì quá yêu, nên mới có thể mỉm cười lúc ra đi.
- Hết chương 52 -
|
Chương 53: Chương 53: Khi Tử Thần Tham Gia Trò Chơi. (1) Khi hai tiếng “xin lỗi” được cất lên từ miệng Trác Tử Ngôn, Hồ Anh Vũ biết chắc kết cục của mình rồi. Thế nhưng ý trí vẫn vùng vằng tìm đến với sự sống. Trong lòng cô âm thầm đánh cược, khi viên đạn kia bắn ra, cô sẽ đưa tay trói ra trước, một là tính mạng cô nếu chậm trễ, hai là sự tự do cùng bảo toàn tính mạng, nhưng nếu viên đạn kia đi lệch khỏi vị trí sợi dây dù chỉ một chút, kết cục của cô rõ không cần bàn cãi. Thời gian bắt đầu đếm ngược, khoảnh khắc khi viên đạn kia tưởng chừng bắn ra thì cánh cửa sắt bị ai đó dùng lực đá mạnh khiến nó bật vào dữ dội rồi đổ ầm.
Tần Duệ Minh?
Hồ Anh Vũ cứng đờ người, cô muốn tin nhưng lại không giám tin vào mắt mình nữa. Đứng trước mặt cô thật là Tần Duệ Minh? Có thật sự là người đàn ông cô yêu thương đã tới. Bao nhiêu nỗi sợ, ấm ức, sung sướng và xót xa trào dâng trong lòng, Hồ Anh Vũ không kìm được mà nhướn lệ. Một tháng không gặp trông anh gầy đi thấy rõ, khuôn mặt xanh xao, vóc người gầy gò. Rốt cuộc một tháng qua anh đã sống thế nào?
Tần Duệ Minh đứng trước cửa, đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt Hồ Anh Vũ, trông thấy khẩu súng đen dí sát một bên đầu cô, khuôn mặt anh vốn xanh xao lại thêm phần tái nhợt. Đôi môi hồng đào của mọi ngày giờ nhợt nhạt khiến Hồ Anh Vũ quặn lòng. Trông thấy anh, chợt cô nhớ đến đứa con trong bụng mình, cô không thể chết được, ý nghĩ này thôi thúc cô tìm cách trốn thoát.
Nhìn người phụ nữ mình yêu bị đối xử tệ bạc, Tần Duệ Minh không kìm được gầm lên giận dữ.
- Trác Tử Ngôn, dừng tay lại!
Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh cô cũng hiểu ra, quen Cúc Phương hẳn anh cũng quen Trác Tử Ngôn.
Trác Tử Ngôn hình như rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Tần Duệ Minh, anh ta ngồi xuống, hơi ngả người ra lưng ghế, lên giọng của một kẻ chiếm thế thượng phong. - CEO Tần đào tin cũng nhanh quá chứ?!
- Tôi không muốn nói nhiều, thả cô gái đó ra! - Tần Duệ Minh gầm lên, gân xanh cũng vì thế mà nổi lên trên trán, lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ đến vậy.
Trác Tử Ngôn không có ý trả lời, chỉ lí nhí nói câu “xin lỗi” như vừa nãy, rồi toan ấn cò.
- Cạch! - Vật rắn rơi xuống trên nền đất.
Tháo được rồi! Hồ Anh Vũ trong lòng đốt pháo reo hò. Tận dụng cơ hội Trác Tử Ngôn chưa thể đứng thẳng người sau cú lên gối bất ngờ của cô, Hồ Anh Vũ chạy lẹ về phía Tần Duệ Minh, nhưng khi sắp chạm vào cánh tay anh, Tần Duệ Minh lại bất chợt ôm gọn lấy cô trong lòng xoay người. Hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Tiếng “phằng” của khẩu súng gần đó vang lên, Hồ Anh Vũ mở tròn hai mắt nhìn qua bả vai anh, một tên mặt mày hung tợn đang giơ ngang khẩu súng trong tay, ở miệng vật rắn vẫn còn tỏa ra làn khói trắng. Hồ Anh Vũ sợ hãi chết lặng, rồi cô thấy bàn tay mình dính máu, thật là nhiều máu. Trái tim cô thắt lại, không giám tin từ từ nhìn xuống tấm lưng rộng của người đàn ông nãy giờ vẫn thận trọng che chở mình. Cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.
“Anh ấy bị thương?!”
Liền ngay sau đó, Tần Duệ Minh đổ gục hoàn toàn trên vai cô. Hồ Anh Vũ vội đỡ lấy cơ thể anh ngồi xuống, nước mắt không kìm được mỗi lúc một rơi nhiều.
Vết thương ở bả vai, khiến cơ thể anh ê buốt, nhưng anh ép mình phải tỉnh táo, anh không cho phép mình ngất vào lúc này.
Gắng gượng đứng dậy từ trong lòng Hồ Anh Vũ, Tần Duệ Minh khẽ đẩy cô ra sau, cắn chặt răng nhịn cơn đau ập tới. Anh không muốn cô lo, chỉ đơn giản vì anh yêu cô. Tần Duệ Minh gượng cười xoa đầu cô an ủi. - Anh không sao, đừng khóc, ngốc ạ!
Anh càng nói lại càng khiến cô khóc to hơn. Thế nào là không sao đây? Anh đã mất nhiều máu như vậy, lẽ ra, lẽ ra anh không lên tới. Anh không tới cứu cô thì đã không sao rồi. Là cô, là cô hại anh bị thương.
Hồ Anh Vũ mặt mày nhọ nhem, cô ôm chặt lấy anh như đứa bé lần đầu tiên biết ôm vậy.
Trông thấy cô khóc, vết thương lòng anh đau gấp nhiều lần thể xác, Tần Duệ Minh đau lòng để cô vùi mặt vào lồng ngực anh. - Sẽ không sao, ngoan nào.
Dù anh đã cố dỗ dành nhưng Hồ Anh Vũ chỉ thôi kêu gào chứ không có hoàn toàn nín khóc cho tới khi một tên trong đám thuộc hạ của Trác Tử Ngôn gầm lên giận dữ.
- Câm miệng!
Hồ Anh Vũ cau chặt mày nhìn kẻ vừa lên tiếng bằng cặp mắt nảy lửa. Cô nhận ra hắn là tên vừa toan nổ súng làm Tần Duệ Minh bị thương.
“Mẹ kiếp, nếu không phải mày có súng thì bà đây đã cho mày một trận lên bờ xuống ruộng rồi con ạ!”
Tần Duệ Minh tuy không còn sức nhưng vẫn trợn ngược mắt nhìn hắn ta như muốn giết người.
Trác Tử Ngôn hoàn toàn sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Bàn tay cầm súng của anh run rẩy, kích động nhìn tên đàn em hét lớn.
- Ai cho phép cậu nổ súng hả?
- Đại ca, anh ngốc thật đấy! - Hắn ta nhếch môi cười coi thường nói.
Trác Tử Ngôn cau chặt mày nhìn chằm chằm tên vốn là đàn em dưới trướng giờ lại lên mặt dạy đời mình, nghi hoặc hỏi. - Ý cậu là gì?
Hắn ta nhếch mép nhìn Trác Tử Ngôn mỉa mai, lại quay sang Tần Duệ Minh nhướn mày. - Nhưng cũng bởi anh ngốc lên tôi mới có cơ hội trả thù Tần Duệ Minh. Cũng thật khó hiểu, một người coi trời bằng vung như anh lại có thể vì một người phụ nữ mà hi sinh tính mạng. Ngu xuẩn!
- Có vẻ như cậu rất thích ngồi tù?! - Tần Duệ Minh đột nhiên lên tiếng, tố cáo anh biết kẻ gây nghiệt này.
Câu nói bất ngờ của anh khiến Hồ Anh Vũ và Trác Tử Ngôn không khỏi ngạc nhiên. Dù hiểu theo cách nào thì đây cũng giống như là khiêu khích. Phân tích chính xác câu nói này thì nó có nghĩa “có giỏi thì cậu bắn đi.”
Ngón tay đặt trên cò súng của hắn ta hơi siết nhẹ, thái độ lại như rất bình tĩnh, không có vẻ gì là đang tức giận cả.
- Trọng Khuyến, cậu đang làm gì vậy hả? Mau bỏ súng xuống! - Trác Tử Ngôn đứng bên hét ra lệnh, có lẽ anh cũng cảm thấy sợ, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đám thuộc hạ của anh cũng đã chuyển sang phe của Trọng Khuyến hoặc ngay từ đầu bọn chúng đã là một phe.
Hồ Anh Vũ cũng đã hiểu ra chuyện, bên cạnh đó cũng phác giác ra một điều, Trọng Khuyến, cái tên này nghe quen quen. Hình như cô đã gặp hắn ta ở đâu đấy. Á, đây không phải là kẻ đã tìm cô báo thù thay em trai sao?
- Tần Duệ Minh, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.
Hắn nói xong rồi nhấn cò. Tiếng “Phằng” vang lên giữa rừng núi hoang vu lại càng thêm rõ ràng. Hồ Anh Vũ theo bản năng ngả người đẩy Tần Duệ Minh nằm sấp, viên đạn bay qua lưng cô hướng thẳng cửa phóng tới.
Mọi người đều thở phào may mắn nhưng vào lúc không ai ngờ tới nhất bóng dáng ai đó chợt xuất hiện. Cúc Phương đứng ở cửa, chợt xuất hiện trước tầm ngắm. Mọi người đều bất ngờ, Cúc Phương gần như ngừng thở tại chỗ, vào khoảnh khắc đó, một bóng đen lao vụt tới chắn trước mặt cô. Tiếng rên của ai đó khe khẽ vang lên trước âm thanh đáp đất. Mặt Cúc Phương dần tái nhợt khi Trác Tử Ngôn dần đổ người trước mắt cô.
Sáng nay lúc cô đi qua phòng anh vô tình nghe được kế hoạch bắt cóc này. Cô chỉ đơn gian muốn đến đây ngăn cản, muốn cho anh biết rằng cô đã mang thai rồi. Giờ cô đã mang thai con anh, muốn cùng anh tạo dựng một tổ ấm mới nhưng thật không ngờ, sự xuất hiện của cô, lại dẫn tới sự nguy hiểm cho anh.
Ai nghĩ được, mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ?
Cúc Phương khóc nức quỳ rạp xuống bên Trác Tử Ngôn. Cô kêu gào còn thảm thiết hơn Hồ Anh Vũ ban nãy nữa. Biết là mình rung động, tại sao không nói cho anh biết. Rõ ràng đã yêu anh, nhưng luôn mở miệng nói yêu Tần Duệ Minh, tại sao cô không thử thật lòng với trái tim một lần, để rồi khi mọi chuyện quá muộn mới biết hối hận.
Cúc Phương khóc, khóc cho bản thân, và khóc cho cả sự ngu dốt của mình.
Trọng Khuyến vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Hắn ta tiếp tục hướng họng súng về phía Tần Duệ Minh, một lần nữa định ấn cò.
- Phằng!
- Hết chương 53 -
|
Chương 54: Chương 54: Khi Tử Thần Tham Gia Trò Chơi. (2) Âm thanh đáng sợ vang lên giữa không gian của núi rừng. Mỗi lần như vậy, Tần Duệ Minh luôn tìm cách bịt tai Hồ Anh Vũ lại. Anh sợ âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng cô. Anh có thể chết nhưng đứa bé không thể mất được.
Hồ Anh Vũ giằng tay anh ra, sống lưng cô lạnh buốt. Chỉ trong chưa tới mười phút đồng hồ, cô đã tận mắt thấy tai nghe hậu quả của súng đạn mang lại. Nhưng lần này nạn nhân không phải cô, không phải anh, lại càng không phải là hai người đó.
Dáng người Trọng Khuyến bất ngờ đổ “Bịch” xuống đất, máu từ người anh ta chảy ra lênh láng khắp nơi.
Hồ Anh Vũ nhất thời hét toáng sau đó liền im ngay khi từ cửa vào một đám người dẫn đầu là Ngô Sơn, tiếp đó là Hàn Quốc Cường, Đàm Gia Khánh và cả Hà Như nữa. Trông thấy cô, Hàn Quốc Cường và Đàm Gia Khánh vội chạy tới.
Hàn Quốc Cường lo lắng ôm chặt Hồ Anh Vũ vào lòng quan tâm hỏi. - Anh Vũ, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Cô mỉm cười đẩy Hàn Quốc Cường ra. - Em không sao, nhưng anh Duệ Minh bị thương rồi.
Không ai bảo ai cùng quay đầu sang Tần Duệ Minh. Anh lúc này chẳng còn sức để mở lời nữa, hơi thở gấp gáp, đôi môi trắng bệch chỉ là ánh mắt nhìn Hàn Quốc Cường đầy giận dữ.
Hàn Quốc Cường như biết điều buông Hồ Anh Vũ ra, không biết anh nghĩ gì, ánh mắt nhìn Tần Duệ Minh hiện tia đau thương và lo lắng. - Minh, em...
Câu nói lấp lửng, cuối cùng Hàn Quốc Cường vẫn không nói hết câu. Nhưng chỉ cần một chút tinh ý sẽ rất dễ nhận ra trong đáy mắt anh không phải chỉ là nỗi lo bình thường.
Sau khi giải quyết xong đám thuộc hạ của Trọng Khuyến, Ngô Sơn vội chạy lại đỡ lấy Tần Duệ Minh, cũng may anh đến kịp. - Anh, anh sao rồi?
- Anh không sao, cậu đừng quá lo lắng. - Tần Duệ Minh khó khăn nói.
- Anh Vũ, em biết Trình Hoa bị nhốt ở đâu không? - Trần Thế Lãm sau khi chạy đôn chạy đáo tìm khắp nơi trong căn nhà hoang, cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn trực tiếp hỏi Hồ Anh Vũ.
Hồ Anh Vũ đương nhiên là không biết chuyện gì, cô chau mày nhìn Trần Thế Lãm khó hiểu hỏi. - Sao Trình Hoa lại ở đây? Không phải cậu ấy đã về khách sạn rồi sao?
- Sáng nay cô ấy gọi điện báo em gặp nguy hiểm, còn nói sẽ một mình xông vào đó. - Trần Thế Lãm càng nói càng không che giấu nổi sự lo lắng, anh như ngồi trên đống lửa từ lúc biết cô xông vào đây cứu người.
Hồ Anh Vũ không biết chuyện này, nhất thời không tự chủ được hét lên. - Anh bảo sao?
- Cô ấy đã bị bắt đem đến khu trung cư đường XX ngõ XZ rồi. - Trác Tử Ngôn được Cúc Phương dìu đến vừa hay nghe được nội dung cuộc nói chuyện, anh nói.
- Chết tiệt! - Trần Thế Lãm chửi thề một câu rồi lao nhanh ra xe, chiếc xe rú lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng.
- Mọi người cũng đi giúp một tay đi! - Tần Duệ Minh cả người dựa tường, đôi môi nhợt nhạt mím chặt gần như không có sức sống.
- Nhưng... - Hồ Anh Vũ còn do dự, cô không nỡ để anh lại một mình.
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cô gượng cười nói. - Còn có Ngô Sơn ở đây với anh, em mau đi đi, nhớ cẩn thận.
Hồ Anh Vũ mặc dù không bằng lòng, nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy cũng được, cứu xong Trình Hoa em sẽ tới bệnh viện thăm anh.
- Ừ... - Tần Duệ Minh chỉ ậm ừ nhưng thực chất anh đã chẳng còn sức để mở miệng nữa.
Hồ Anh Vũ theo Đàm Gia Khánh ra xe, chiếc xe hướng thẳng khu trung cư đường XX phóng tới.
Hồ Anh Vũ vừa đi khỏi thì Tần Duệ Minh cũng không chống cự được nữa liền ngất xỉu. Xung quanh yên ắng chỉ còn lại tiếng kêu gào lo lắng.
***
Khi Hồ Anh Vũ đến tới nơi thì ở đó đã có rất nhiều người. Tiếng người cứu hộ yêu cầu mọi người tránh xa đám cháy.
Ở tầng cao nhất của khu trung cư, Trình Hoa ngồi bên cửa sổ ôm lấy cơ thể ai đó khóc lớn.
Trong lòng cô bỗng có một dự cảm không lành, cô quay người tìm Hàn Quốc Cường vội hỏi. - Thế Lãm đâu?
- Cậu ta vào trong rồi, hình như là, người đó!
Hai mắt Hồ Anh Vũ bỗng tối sầm khi cánh tay anh chỉ về nơi cao nhất của tòa nhà.
Trần Thế Lãm, anh ta điên rồi sao, anh ta có biết mình lao vào đó lúc này là không có đường ra không?
Bây giờ, tòa nhà đâu đâu cũng là lửa, muốn vào không được, muốn xuống không xong. Cách duy nhất lúc này chỉ có thể nhảy. Nhưng đáng lo là Trình Hoa sợ độ cao, cô cũng biết Trình Hoa không giám nhảy, nhưng giờ không nhảy không được.
Hồ Anh Vũ đưa tay quệt nhanh nước mắt, quay đầu nhìn ngó một lượt rồi dừng lại ở một nữ nhân viên cứu hộ không xa. Cô đẩy mọi người xung quanh ra, lao nhanh về phía đó. Cướp lấy cái loa từ trong tay cô gái, Hồ Anh Vũ hét lớn. - Trình Hoa, nhảy mau!
Nếu nói mà có thể làm, thì ai cũng là thiên tài.
Hồ Anh Vũ gật mạnh đầu nhìn về hướng Trình Hoa. - Hoa, mày phải tin tao, nhảy đi!
Trình Hoa cau mày nhìn xuống dưới, bên dưới cũng có rất nhiều người, họ ra hiệu cho cô nhảy, sẽ an toàn, sẽ không sao, nhưng với một kẻ sợ độ cao như cô, việc ngồi đây đã rút hết can đảm của cô rồi, hơn nữa còn có Trần Thế Lãm, anh vì đỡ trần nhà cho cô mà đã ngất xỉu.
- Hoa, mày còn nhớ mình đã nói gì với tao không? Mày nói “càng là nỗi sợ lớn thì càng phải cố gắng vượt qua” Bây giờ mày phải can đảm vượt qua nỗi sợ của chính mình. Chúng ta là bạn bè, mày phải tin tưởng tao. Hít sâu một hơi, nhắm mắt vào và nhảy.
Nhưng dù Hồ Anh Vũ có nói gì, cô vẫn không làm được.
- Hoa Hoa! - Giọng nói yếu ớt của người đàn ông vang nhẹ bên tai cô.
Trình Hoa mừng rỡ ôm chặt lấy Trần Thế Lãm vào lòng, cô vừa khóc vừa nói. - Thế Lãm cuối cũng anh cũng tỉnh rồi, đã tỉnh rồi!
- Nhảy đi! - Trần Thế Lãm thều thào nói.
- Em sợ!
- Hãy tin anh, nhảy đi!
Bây giờ, nhảy là cách duy nhất để sống, nhưng dù có chết, chỉ cần được ở bên cô, đi đâu anh cũng chịu. Trần Thế Lãm đưa bàn tay run rẩy vuốt ve mặt Trình Hoa, nước mắt của cô làm trái tim anh đau nhói. - Ngoan, đừng khóc! Chúng ta sẽ không sao! Anh nhảy cùng em.
Trình Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh, hai viền mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt.
- Em tin anh chứ? - Cần phải nhanh lên, anh, sắp không cầm cự được nữa rồi.
Vì người đàn ông này cô đã mất mẹ, giờ vì cô anh đã suýt mất mạng. Cô không thể tưởng tượng được một tương lai không có anh, cô phải sống thế nào?!
- Em tin!
Trần Thế Lãm mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô.
Trình Hoa cũng mỉm cười đáp lại anh. Cô đỡ anh đứng dậy. Lần đầu tiên can đảm đứng ở trên cao nhìn xuống mặt đất mà không tìm thấy nỗi sợ trong mình.
- Tất cả mọi người chuẩn bị, họ sắp nhảy rồi! - Tiếng nhân viên cứu hộ lớn tiếng căn dặn nhau.
Trình Hoa vòng tay giữ chặt lấy eo Trần Thế Lãm. Cô mỉm cười từ từ nhắm mắt lại.
- Hết chương 54 -
|