Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 41: Anh ôm làm đau tôi
Editor: Xẩm Xẩm
Mông lung, cố Mạc giống như trở lại năm ngày trước đi. Anh dùng tay đẩy sương mù dày đặc trước mặt, đi nhanh vượt qua, quả nhiên vẫn thấy như cũ đứng trước mặt mình, hai tay chắp sau lưng, dịu dàng cười nói: “Cố Mạc, nhớ em không?”
Anh đau lòng không hiểu, giơ tay lên mò mẫm khuôn mặt tuyệt mỹ kia: “Y Nhiên, là em sao?”
Tưởng Y Nhiên trừng mắt, giận dỗi: “Cố Mạc, ngay cả em anh cũng không nhận ra rồi hả? Có phải trong lòng anh có người khác không?”
“Y Nhiên, anh không có...” Cố Mạc khẩn trương giải thích. Anh thật cẩn thận nâng mặt Tưởng Y Nhiên, mê hoặc nhìn ánh mắt mỹ lệ của cô. Đây là thật chăng? Y Nhiên vậy mà ở trước mặt anh, ở bên cạnh anh. Vì sao cảm giác không chân thật như vậy?
“Anh thề đi!” Tưởng Y Nhiên vẫn vểnh khóe miệng lên, làm nũng trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc giơ lên một bàn tay muốn thề, lại đột nhiên do dự một chút, dường như trái tim như bị xả ra làm nhiều mảnh, vô cùng đau đớn.
Tưởng Y Nhiên đột nhiên rời khỏi cái ôm của anh, nổi giận nói: “Cố Mạc, anh thay lòng đổi dạ rôi!”
“Y Nhiên, không nên tức giận. Anh chỉ yêu em! Anh thề!” Nhìn thấy người Tưởng Y Nhiên dần lui về sau, Cố Mạc lo lắng tuyên thệ.
Tưởng Y Nhiên thất vọng lắc đầu, xoay người chạy về hướng sương mù ở nơi xa.
Cố Mạc nhìn thấy một chiếc xe Audi màu đen điên cuồng nhằm về phía Tưởng Y Nhiên, anh lập tức lo lắng đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy cả người cô như lá phong mùa thu, phiêu lạc đến trong lòng anh, máu nhiễm đầy vào ngực anh. Tuy diễn biến khác với trong trí nhớ của anh, kết cục lại vẫn giống như thế. Audi màu đen sau khi va vào người cô, lập tức chạy đi.
“Không cần! Vẫn như cũ, anh lại không thể mất em lần thứ hai! Em tỉnh lại cho anh!” Cố Mạc bi thống ôm sát Tưởng Y Nhiên trong lòng, lớn tiếng rống lên: “Y Nhiên, Y Nhiên, không cần hành hạ anh như thế! Không caanf1”
Đau đớn khi bị mất đi, anh đã thử một lần, không muốn nếm lại lần thứ hai.
....
Tiếu Nhiễm cảm giác xương cốt của mình đều bị bóp đến chặt đứt, đau đớn khiến cô mở to mắt. khi cô nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đau đớn của Cố Mạc khi đó, liền ngớ ra.
“Chú à, anh ôm tôi đau quá!” Cô cắn môi nhìn Cố Mạc. Hai hàng chất lỏng trong suốt trong mắt anh là nước mắt sao? Vì ai mà chảy ra?
Đột nhiên Cố Mạc mở to mắt, đang nhìn thấy người trong lòng mình là Tiếu Nhiễm, vẻ mặt mê mang, nhất thời không phân rõ là mơ hay là thật.
“Chú à, tôi rất đau. Anh có thể buông tôi ra không?” Tiếu Nhiễm vặn vẹo người, nghĩ muốn tránh thoát khỏi hai tay của anh. Còn để anh ôm như thế, xương cốt của cô sẽ nát ra mất.
“Thực xin lỗi.” Cố Mạc lúc này mới ý thức được mình đang gắt gao ôm lấy cô, giống như trong mơ đang ôm lấy Tưởng Y Nhiên chặt như thế nào. Anh chật vật buông cô ra, ngồi dậy từ trên giường.
Anh vậy mà lại mơ thấy tai nạn xe cộ như cũ.
Toàn bộ vẫn giống như mộng mị, lại hành hạ anh, để cho anh sống không bằng chết, hận không thể chết đi.
Y Nhiên, người con gái duy nhất của anh, một chuyên gia khoa não như anh nhưng lại không thể cứu sống cô. Ngày nào đó mất đi cô, anh cảm thấy chính mình cũng theo đó mà chết đi, còn lại chỉ là một thể xác tồn tại để báo thù mà thôi.
Anh cúi đầu nhìn lại hai tay của mình, ảo não nhấp căng môi mỏng, trái tim tê liệt đau đớn giống như ngày hôm qua.
“Chú à, sao anh lại khóc?” Tiếu Nhiễm tò mò nằm úp sấp trên giường, nhìn mặt Cố Mạc.
Cố Mạc chật vật xoay mặt, xốc chăn đơn lên, khoác áo ngủ lên ra khỏi phòng ngủ.
Tiếu Nhiễm ngồi xuống, tâm tình không hiểu sao có chút trầm trọng.
Đúng là anh đã khóc, mà cô còn rất rõ ràng rằng nước mắt kia không phải chảy vì cô.
Là vì người con gái kia sao?
Suy nghĩ đến người con gái kia, ngực của cô liền rầu rĩ, giống như bị một tảng đá lớn đè lên.
|
Chương 42: Chú cười lạnh nói
Eidtor: Xẩm Xẩm
Trời còn chưa sáng, biệt thự trong vườn sáng đèn, Cố Mạc chỉ mặc một chiếc quần bơi nhảy xuống bể bơi lộ thiên. Nước hơi lạnh lập tức khiến cho đầu óc anh tỉnh táo. Anh giống như đang liều mạng, bơi qua bơi lại, phát tiết tất cả khổ sở của mình.
Anh phải liền mạng để cho bản thân mình bình tĩnh lại, mới có thể quên hết những thương tổn này, những đau khổ này, không thể trơ mắt nhìn mình hành hạ.
Anh không biết tại sao mình có thể sống được trong năm năm này.
Chỉ có thể gượng sống, dựa vào hận thù mà sống!
Một giờ sau, Tiếu Nhiễm mặc đồng phục, lưng đeo cặp sách đi ra biệt thự, nhìn thấy Cố Mạc còn đang bơi lội. Cô đi đến bên cạnh bể bơi, nói với anh: “Chú à, tôi đi học đây.”
Cố Mạc lập tức chui ra khỏi mặt nước, lạnh mặt nói: “Xin phép!”
“Tôi đã xin nghỉ hai ngày rồi. Không thể lại nghỉ nữa.” Tiếu Nhiễm từ chối lắc đầu.
“Em đang bị bệnh.” Cố Mạc từ trong bể bơi nhảy lên, cầm lấy khăn tắm trên ghế nằm lau tóc rồi nói với cô: “Nghỉ thêm một ngày.”
“Đã hạ sốt rồi.”
“Ăn sáng chưa?” Thấy Tiếu Nhiễm kiên trì, Cố Mạc cũng không phản đối nữa, quan tâm hỏi. Sắc mặt cô nhìn vẫn còn yếu.
“Tôi mua bánh mì ở cổng trường là được.” Tiếu Nhiễm nói xong, liền muốn đi ra ngoài.
“Đi ăn bữa sáng!”
“Bị muộn học rồi!” Tiếu Nhiễm từ chối mệnh lệnh của anh, đi qua anh, ra tới cửa.
“Ăn xong rồi tôi đưa em đi.” Cố Mạc cầm một bàn tay của cô, nắm lấy cô kéo đi trở về phòng khách.
Tiếu Nhiễm ngồi trên bàn cơm, khó hiểu nhìn anh đi lên lầu.
Anh đang quan tâm cô sao?
Anh đối với cô lúc nóng lúc lạnh, để cho cô không biết nên ở chung với anh như thế nào.
Dì Lưu nhìn thấy hai người không đối chọi gay gắt, liền lộ ra tươi cười: “Tiểu Nhiễm, hòa thuận với cậu chủ. Mấy năm nay trong lòng cậu chủ lúc nào cũng buồn khổ, cũng chỉ có cháu mới khiến cậu ấy cười.”
“Cũng chỉ có cháu mới có thể chọc giận anh ấy đi!” Tiếu Nhiễm không cho là đúng bĩu môi. Cô không thể quên dáng vẻ ngày hôm qua anh trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, hận không thể xé nát cô mười lần.
“Cháu vẫn không biết cậu chủ rồi. Tin bà nội đi, cháu là đặc biệt.” Dì Lưu cười vỗ tay Tiếu Nhiễm: “Mau ăn đi. Cháo hoa bách hợp này bà đun hai tiếng đó.”
“Ăn ngon ạ.” Sau khi Tiếu Nhiễm nếm một miếng, cười khẽ nói.
Sau khi bà rời đi, Tiếu Nhiễm cắn thìa vô cùng trầm tư.
Dì Lưu lấy đâu ra tự tin, liền chắc chắn là mình độc đáo?
Nếu như anh quý trọng mình, làm sao có thể hung dữ với cô như thế.
Nếu như anh quý trọng mình, đêm qua sao lại khóc vì người khác.
Cúi đầu, dùng lực khuấy đảo bát cháo, vẻ mặt của cô có chút khó chịu: “Anh là đồ thối tha!”
Cố Mạc mặc tây trang đi xuống lầu, nghe được cô nói, hơi hất mày: “Muốn tôi cắt người giấy cho em không, bên trên thì viết tên của tôi.”
“A?” Tiếu Nhiễm không rõ ràng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Mạc.
Rõ ràng trêu chọc lại bị anh nói ra.
Tiếu Nhiễm cười hì hì một tiếng, cô ôm bụng nằm úp sấp ở trên bàn, cười đến không kịp thở: “Chú à, cười lạnh nói không buồn cười đâu>”
“Vậy em vẫn cười?” Cố Mạc hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ăn sáng.
“Anh lại hung dữ với tôi, tôi liền làm như thế, mỗi ngày lấy kim đâm anh.”
Tiếu Nhiễm thu hồi nụ cười, làm bộ hung ác nói.
“Theo em. Dù sao đau cũng là ngón tay em.” Cố Mạc cúi đầu, mặt không chút thay đổi đáp lại.
“Không buồn cười.” Tiếu Nhiễm quăng quăng miệng nhỏ, không cam lòng trừng mắt nhìn anh.
Anh lại biến thành lạnh lùng rồi.
Nếu không thích cô như thế, vì sao lại phải giữ cô lại?
|
Chương 43: Chú ngang ngược suy đoán
Ngồi ở trong xe, Cố Mạc một mực tập trung làm việc, không ngừng tiếp điện thoại. Tiếu Nhiễm nhìn anh liên tục cau mày, có chút không kiên nhẫn.
“Cô nói cho Smith, chúng ta cho dù là tài liệu, chức năng đều không có gì chê trách, mà chúng ta còn có giá cả ưu thế. Nếu anh ta vẫn muốn nhặt xương trong trứng chim, tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với anh ta! Muốn hợp tác với tôi thì phải có thành ý một chút!” Cố Mạc lạnh lùng nói, sau đó cắt đứt điện thoại, vốn không cho Lynda cơ hội mở miệng.
Người đàn ông này lúc làm việc đúng là không thể trêu vào.
Tiểu Nhiễm sùng bái nhìn anh: “Chú à, công ty các anh sản xuất máy trợ tim sao?”
Cố Mạc gật đầu: “Ngoài ra, chúng tôi không chỉ có sản phẩm của mình, mà còn nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm máy móc chữa bệnh khác.”
“Nếu tương lai tôi là bác sĩ có thể hợp tác với anh không?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
“Em muốn làm bác sĩ?” Cố Mạc có chút buồn bực nhìn cô.
Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu: “Cho dù không làm bác sĩ, cũng sẽ làm dược sĩ. Anh có biết công ty của ba tôi là sản xuất nước muối sinh lý và thuốc tây thuốc tiêm không.”
Có lẽ là nghe được Tiếu Nhiễm nhắc tới ba cô, vẻ mặt của anh càng lạnh hơn: “Chỉ sợ em không có cách nào kế thừa sự nghiệp của cha.”
“Chú à, anh đã đồng ý không xuống tay với tập đoàn Bằng Trình rồi.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị: “Lúc trước khi ký hiệp nghị kết hôn, chúng ta đã nói rõ.”
“Có điều kiện!” Cố Mạc lãnh khốc hừ một tiếng, nhắc nhở cô: “Nếu cô muốn ly hôn, ngày hôm sau tôi sẽ khiến cho tập đoàn Bằng Trình biến mất khỏi thành phố A.”
“Tôi nhớ rồi!” Tiếu Nhiễm nổi giận lùi ra bên cạnh cửa xe, hai gò má ứng đỏ trừng mắt nhìn anh: “Qúai nhân, rõ ràng yêu người khác, cũng không chịu ly hôn với tôi.”
“Thân thể của chúng ta phù hợp như thế, vì sao tôi phải ly hôn?” Cố Mạc lạnh lùng nói. Đời này ngoài Y Nhiên ra, anh không tính đến chuyện yêu người khác, nếu anh đã mê luyến thân thể của Tiếu Nhiễm như thế, vì sao anh không dùng cả đời?
Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn anh. Nếu anh nói thích cô, cô còn có thể cảm động, nói không chừng sẽ động lòng, nhưng anh lại cứ thế nói thân thể phù hợp. “Cả đầu thuốc màu! Sao anh không đi mua búp bê tình dục?”
“Không có cảm xúc!” Da mặt Cố Mạc dày đến kinh người, lúc nói như thế vẫn không chút thay đổi nét mặt.
Tiếu Nhiễm tức giận muốn bổ nhào tới, bóp chết anh.
“Chú à, anh có thể vô sỉ hơn nữa không?”
“Cảm ơn!” Cố Mạc nói xong, cầm lấy văn kiện trong tay, bắt đầu xem, giống như vừa rồi anh thật sự chưa hề nói gì.
Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý tới anh.
Sau một năm nữa, anh sẽ thả cô đi?
Chắc là anh có hứng thú với cô nhiều lắm cũng chỉ một năm. Đến lúc đó cô có thể tự do rồi.
Maybach dừng ở cửa trường học, Tiếu Nhiễm lập tức muốn mở cửa xuống xe, Cố Mạc lại kéo cô trở về: “Tan học anh tới đón em.”
“Không cần, tôi đi xe buýt.” Tiếu Nhiễm từ chối.
“Đêm nay có yến hội, không thể đến quá muộn.” Cố Mạc nhắc nhở cô, tối hôm qua anh đã đồng ý mang cô về nhà ăn cơm.
“A....Tôi biết rồi.” Tiếu Nhiễm gật đầu một cái, xuống xa, đi vào trường học.
Dọc đường, cô cảm giác được có rất nhiều bạn học chỉ trỏ vào mình. Cô biết nguyên nhân, ngày hôm qua hôn sự của cô và Cố Mạc đã trở thành đề tài nóng bỏng trên ti vi, internet...
“Tiếu Nhiễm.” Một âm thanh khàn khàn đột nhiên truyền vào trong tai cô.
|
Chương 44: Có phải anh ta bức cậu không
Editor: Xẩm Xẩm
“Lớp trưởng?” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ninh Hạo đứng ở cổng trường. đồng phục của cậu ta nhăn nheo, hình như tóc còn không chải chuốt, đôi mắt biến thành màu đen, giống như một ngày không ngủ. Ninh Hạo luôn gọn gàng sạch sẽ vậy mà lại nghèo túng như vậy.
Đột nhiên anh túm chặt lấy Tiếu Nhiễm, lôi cô vào trường học.
Cố Mạc từ trong xe thấy một màn như thế, con ngươi đen nhánh đột nhiên nổi gió, giống như mặt hồ yên ả đột nhiên bị gió lạnh thổi đến. Anh lạnh lùng nói một câu với lái xe: “Lái xe1”
Maybach giống như làn gió biến mất vào trong dòng xe cộ.
Đứng ở góc hẻo lánh trong trường học, Ninh Hạo dùng đôi mắt xinh đẹp nhưng bị che kín bởi tơ máu nhìn Tiếu Nhiễm, thống khổ tìm kiến trong đôi mắt hồn nhiên của cô: “Cậu... thật sự kết hôn rồi hả?”
Tiếu Nhiễm cắn môi gật đầu một cái.
Ninh Hạo ngẩng đầu lên, dùng lực nhắm mắt lại, chật vật hỏi: “Cậu yêu anh ta sao?”
Ngày hôm qua khi nhìn thấy tin tức đó, cậu chỉ cho đó là vui đùa, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Cố Mạc, anh vốn không thể tin được vào lỗ tai của mình. Tiếu Nhiễm, người anh yêu suốt 15 năm đã lập gia đình, gả cho một chú trung niên, một con người thành công. Anh không cam lòng, lại gọi trở lại, nhưng không có cách nào liên lạc được. Anh ngồi ở cửa khách sạn Hilton, gió lạnh thổi cả một đêm. Trái tim của anh giống như khí cầu, bị đâm thủng lỗ chỗ.
Anh cùng Tiếu Nhiễm học từ mẫu giáo cho đến trung học, luôn luôn cùng nhau.
Anh vốn nghĩ muốn chờ đến khi bọn họ thi được vào trường đại học lý tưởng mới mở miệng tỏ tình, lại không nghĩ rằng ông trời không muốn cho anh cơ hội.
“Không...yêu...” Tiếu Nhiễm do dự trả lời: “Anh ấy không thích mình.”
Cô làm sao có thể yêu Cố Mạc?
Nguyên nhân bọn họ kết hôn không phải vì yêu.
Đột nhiên Ninh Hạo mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô. Anh còn tưởng rằng cô có thể nói yêu, nói vậy, anh liền hoàn toàn mất hết hi vọng rồi. Nhưng là không.
“Vì sao lại kết hôn?” Ninh Hạo khó hiểu nhìn cô. Nếu không yêu, vì sao lại kết hôn? Có ai buộc cô phải gả cho người đàn ông già kia sao?
Nghe được câu hỏi của Ninh Hạo, ánh mắt Tiếu Nhiễm liền đỏ lên: “Mình có thể không trả lời được không?”
Ninh Hạo nhìn thấy cô muốn rơi nước mắt, đau lòng giữ chặt tay của cô: “Tiếu Nhiễm, không yêu thì ly hôn đi.”
Tiếu Nhiễm rút tay mình ra khỏi tay của Ninh Hạo, hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người: “Mình không thể ly hôn, ít nhất là trong vòng một năm.”
“Có phải anh ta ép cậu không?” Ninh Hạo nhìn thấy đôi mắt đẹp bi thương của Tiếu Nhiễm, đau lòng không hiểu, lại cực kỳ căm tức cái người đàn ông bức ép cô.
“Đổ chuông rồi. Lớp trưởng, chúng ta nhanh chóng vào học đi.” Tiếu Nhiễm không trả lời câu hỏi của Ninh Hạo, rời sang đề tài khác.
Hôn nhân của cô và Cố Mạc là chuyện riêng tư, cô không muốn kể cho Ninh hạo nghe.
Ninh Hạo im lặng theo sát cô đi vào trong phòng học, ánh mắt phức tạp vẫn rơi vào trên người cô.
Vừa bắt đầu học không bao lâu, Tiếu Nhiễm đã bị giáo viên chủ nhiệm kêu vào văn phòng.
“Tiếu Nhiễm, em vẫn là học sinh, tôi hi vọng em không làm hư hỏng các học sinh khác.” Chủ nhiêm Vương dùng lực gõ mặt bàn.
“Cô, kết hôn là việc riêng của em, không có quan hệ gì tới người khác, em sẽ không nói chuyện với người khác.” Tiếu Nhiễm oan ức mím chặt môi.
“Em là học sinh tôi coi trọng nhất, không nghĩ tới em...ài...chỉ một năm là tốt nghiệp rồi.” Chủ nhiệm Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài.
“Cô, còn có việc gì không?” Tiếu Nhiễm không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi han.
“Đi đi, chú ý học hành!” giáo viên Vương phiền toái khoát tay. Tiếu Nhiễm vậy mà khiến cô phát hỏa trong trường học. Học sinh của cô chưa tốt nghiệp lại đã kết hôn.
|
Chương 45: Vẻ ngoài tâm cơ
Editor: Xẩm Xẩm
Sau khi Tiếu Nhiễm rời đi, có vài giáo viên liền mở miệng vui đùa với giáo viên Vương.
“giáo viên Vương, chồng người ta sốt ruột, chẳng trách Tiếu Nhiễm lớp cô.”
“Bây giờ những đứa trẻ này, cả ngày chỉ nghĩ yêu đương, chắc là đến tốt nghiệp cũng không tìm ra được mấy rồi.”
“Tôi đi WC.” Giao viên Vương căm tức đứng lên, đi khỏi văn phòng. Cô vẫn cảm thấy Tiếu Nhiễm là một người con gái rất hiểu biết, như thế nào lại không khiến cô bớt lo?
...
Tiếu Nhiễm mới vừa ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Ninh Hạo liền đưa cho cô một tời giấy, bên trên viết: “giáo viên chưa nói gì cậu chứ?”
Tiếu Nhiễm lắc đầu với Ninh hạo.
Ninh Hạo nhìn thấy trong mắt cô hồng hồng, mí mắt có chút sưng, đau lòng viết lên giấy tiếp: “Cậu khóc sao?”
Tiếu Nhiễm uất ức cắn môi, không thừa nhận, tiếp tục lắc đầu. Tuy lúc cô đi ra khỏi văn phòng đúng là có oan ức đến phát khóc. Nếu không phải mẹ kế, cô cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Hôm nay cô gặp sự sỉ nhục này, nhất định phải trả gấp bội cho mẹ kế!
“Đường minh mình đi, để cho người khác tự nói đi!” Viết mấy chữ lên giấy, Ninh Hạo nâng đôi mắt đẹp lên cổ vũ nhìn cô.
Nếu hôn nhân của cô không có tình yêu, anh sẽ không buông tay.
Cô là thiên sứ anh ấp ủ suốt 15 năm, là giấc mơ của anh.
Tiếu Nhiễm cầm lấy bút viết xuống giấy: “Cảm ơn lớp trưởng.”
“Học tập cho tốt, cùng thi được đại học Q.” Ninh Hạo buồn cười nhìn Tiếu Nhiễm.
Đây là giấc mơ của cả hai người.
“Lớp trưởng không thành vấn đề, mình nhất định thi không đậu.” Tiếu Nhiễm viết lên.
Thành tích của cô tuy không kém, nhưng là vẫn không tính đến những trường đứng đầu, muốn trường đại học hàng đầu như trường đại học Q, cô chỉ dám hy vọng xa vời, lại chưa từng nghĩ tới chính mình thật sự có thể thi được.
“Có ước mơ sẽ trở thành sự thật.” Ninh Hạo viết xong, thâm tình nhìn Tiếu Nhiễm.
Cuộc sống của bọn họ vẫn còn rất dài, chỉ cần cô không thích Cố Mạc, anh có thể đòi lại cô về. Dù sao bọn họ cũng đã có tình cảm của 15 năm.
“Tiếu Nhiễm!” đột nhiên giáo viên anh ngữ gọi tên cô: “Em nói cho mọi người biết đáp án đề này đi.”
Tiếu Nhiễm nhanh chóng đứng lên, khẩn trương níu chặt vạt áo đồng phục, cô căn bản không thật sự lắng nghe giáo viên giảng bài.
Ninh Hạo ở dưới bàn vươn ra ba ngón tay, dường như lại sợ cô không nhìn thấy, lại nháy mắt ba cái với cô. Này là bí mật của bọn họ, nếu ai bị gọi lên trả lời câu hỏi, nếu không biết, người khác sẽ dùng ta chỉ con số hoặc nháy mắt để giải cứu cho đối phương. Đương nhiên, hầu hết đều là anh nói cho Tiếu Nhiễm.
“C. Cô giáo, đáp án là C!” TiẾU Nhiễm biết Ninh Hạo nhắc, nhanh chóng trả lời.
Chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Ninh Hạo một cái, bất đắc dĩ kêu cô ngồi xuống.
Sau khi Tiếu Nhiễm ngồi xuống, vụng trộm le lưỡi với Ninh Hạo, sau đó viết xuống giấy: “Hù chết mình!”
“Không sợ! Có mình rồi!” Ninh Hạo cười đến hết sức trong sáng, giống như một ánh mắt trời, chiếu vào trái tim Tiếu Nhiễm.
Hạ Minh đem toàn bộ vào trong mắt, mắt của cô chỉ toàn là khói mù. Cô vô cùng ghen tỵ nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, lại mê muội nhìn về phía Ninh Hạo.
Ninh Hạo có vài phần giống Ngô Diệc Phàm, lại có chút rõ ràng góc cạnh hơn Ngô Diệc Phàm, nhất là cặp chân dài mê người kia, cao 1,85m. Cô thích Ninh Hạo như thế, nhưng ánh mắt của cậu ấy cho tới giờ đều chỉ nhìn về Tiếu Nhiễm, điều này khiến cô càng thêm hận chết Tiếu Nhiễm.
|