Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 639: Thiếu gia, hành lý của cậu!
Editor: Nhã Y Đình
Tâm trạng Ninh Hạo nặng nề về đến nhà, vừa định lên lầu thì thấy ba đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc. “Ba!”
Cậu hô một tiếng, vừa định lên lầu đã bị gọi lại.
“Chuyện gì vậy?” Ninh Hạo lạnh nhạt hỏi.
Hiện giờ cậu không có tâm trạng ứng phó với ba.
Tiếu Nhiễm bị thương khiến cậu rất đau lòng nhưng cậu lại chẳng có tư cách gì mà ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cô cả.
Cậu có cảm giác cực kỳ vô lực.
Ninh Hướng Thiên vung tay, lập tức có người mang va li hành lý đến trước mặt Ninh Hạo: “Thiếu gia, hành lý của cậu!”
Ninh Hạo nhìn va li, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ba mình: “Ba, ba định làm gì!”
“Ba đã cho người làm thủ tục chuyển trường cho con rồi! Đêm nay lên máy bay, đến thành phố B!” Ninh Hướng Thiên lạnh mặt nói.
“Con không đồng ý!” Ninh Hạo nhấc va li định lên lầu đã bị nhân viên của ba ngăn lại.
“Thiếu gia, xin cậu đừng khiến chúng tôi khó xử!”
Ninh Hạo cắn môi, không vui trừng mắt nhìn ba: “Chuyển trường hay không là v iệc của con! Ba lại tự ý làm thủ tục chuyển trường cho con là hành vi không có nhân quyền!”
“Mày đã khiến cả Ninh gia mất mặt hết mà con nói chuyện nhân quyền với tao sao?” Ninh Hướng Thiên tức giận rống to.
“Con không làm gì khiến ba mất mặt cả!” Ninh Hạo kiêu ngạo liếc mắt nhìn ba.
“Vợ người khác bị thương, mày ôm nó đến bệnh viện làm gì?” Ninh Hướng Thiên bất mãn chất vấn.
“Con chỉ làm tròn bổn phẩn của một người bạn học thôi!” Ninh Hạo ngẩng đầu, quật cường giải thích.
“Đừng nói với tao chỉ là bạn học! Ba mày có mắt! Ngày Tiếu Nhiễm kết hôn thì mày cũng mất hồn. Nếu không phải tao cấm túc mày thì mày đã sớm lên trang nhất rồi!” Mặt Ninh Hướng Thiên lạnh lùng, nghiêm túc. “Ông nội mày đã biết chuyện, cực kỳ tức giận, ra lệnh cho tao đưa mày về thành phố B. Hôm nay mày đồng ý cũng phải đi không đồng ý cũng phải về thành phố B. Việc này không được phép thương lượng!”
Lúc này, Ninh phu nhân đi từ trên lầu xuống, bất đắc dĩ nói với Ninh Hạo: “Hạo Nhi, lần này không phải chủ ý của ba con mà là tử lệnh của ông nội con. Mẹ cũng chẳng có cách nào!”
“Vậy mấy người vác xác con lên máy bay đi!” Ninh Hạo nói xong, lách người đi qua mẹ, chạy lên lầu.
“Cái thằng không hiểu chuyện!” Ninh Hướng Thiên tức giận đổ lên đầu vợ, “Đều là do bà chiều!”
“Tại sao lại là do tôi chiều? Con trai cũng là của ông. Không dạy bảo được con trai là lỗi của cha!” Ninh phu nhân lạnh lùng nói xong cũng xoay người lên lầu, bỏ mặc Ninh Hướng Thiên đứng một mình trong phòng khách rống to.
“Mấy người! Lên lầu bắt người xuống cho tôi!” Ninh Hướng Thiên chỉ lên tầng, ra lệnh với vệ sĩ.
“Cái này..... vâng!” Vệ sĩ cũng khó sử liền gật đầu, lập tức chạy lên lầu.
Ninh Hạo khóa cửa xong, thả người xuống giường lớn.
Cậu không chịu đến thành phố B là vì nơi đó không có Tiếu Nhiễm.
Cậu cũng biết rõ điều kiện học tập ở thành phố B tốt hơn so với thành phố A rất nhiều. Ông nội là người có quyền thế nhất trong đại viện, có quen biết, bạn bè nhiều hơn thành phố A này. Nói như thế nào đi chăng nữa thì điều kiện ở đó đều tốt hơn thành phố A. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới lựa chọn ở lại đây.
Nhưng mà cậu không thể đi.
Nếu cậu đi rồi, Tiếu Nhiễm gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì ai đến bảo vệ cô đây?
Cho du Cố Mạc có tiền bạc nhưng thế lực của anh ta không thể nhúng sâu vào trong trường học được.
“Hạo Nhi! Mở cửa cho mẹ!”
“Mẹ, mẹ không cần thuyết thục con nữa! Ý của con đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi! Trừ khi đỗ vào đại học Q còn không cả đời này con sẽ không rời khỏi thành phố A!” Ninh Hạo cố chấp nói.
|
Chương 640: Con chỉ cần thêm 5 tháng
Editor: Chi Misaki
“Tiểu Hạo, con như vậy ba con cũng cực kỳ khó xử. Ông nội con còn đang tức giận tại thành phố B!” Ninh phu nhân chỉ còn biết khuyên nhủ mà thôi.
“Con nói, nếu con phải đi thành phố B, các người liền nâng thi thể của con đi đi!” Ninh Hạo lớn tiếng nói.
“Tiểu Hạo, con đây là đang ép mẹ!” Ninh phu nhân thương tâm thở dài.
“Phu nhân, có muốn tôi đá cửa không?” Một người đi tới, cung kính hỏi.
“Nơi này là nhà tôi, cậu đừng có tự tiện đụng chạm vào cái gì trong này cả! Cút!” Ninh phu nhân nghiêm mặt quát mắng.
Bà vẫn luôn cố gắng biểu hiện hạnh phúc ra cho người ngoài xem, nhưng chỉ có bà mới biết thân là phu nhân nhà giàu có bao nhiêu là cay đắng. Đối với Ninh Hướng Thiên mà nói, bà chỉ coi như một cái bình hoa di động, một người có thể giúp ông tiếp đãi khách quý miễn phí, một người có thể giúp ông nối dõi tông đường. Trong lòng Ninh Hướng Thiên chỉ có công việc, quyền thế, bà cho tới bây giờ cũng chả là gì cả.
Bà có thể chịu đựng được cuộc sống của ông bị công việc chiếm hết, nhưng bà lại không thể chịu đựng được thủ hạ dưới chướng của ông đến diễu võ giương oai.
Nơi này là nơi duy nhất bà có thể giữ được không gian của mình.
Người kia thấy vậy liền khom lưng, lùi lại phía sau một bước, nhưng chưa có rời đi.
Cậu ta chỉ chấp nhận mệnh lệnh của Ninh Hướng Thiên, cho dù là phu nhân của ngài ấy cũng không được!
“Tôi muốn mang Ninh thiếu gia xuống lầu. Hơn mười một giờ máy bay cất cánh, sắp không kịp rồi.” Cậu ta cung kính nói.
“Con tôi không đi! Cậu không nghe thấy sao?” Ninh phu nhân không khống chế được rống to. Có lẽ là bởi vì tâm tình quá mức mâu thuẫn, cho nên bà đột nhiên cảm thấy choáng váng, liền loạng choạng dựa vào hành lang.
“Tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của ngài Ninh.” Tùy tùng nhìn Ninh phu nhân một cái.”Xin thứ cho tôi vô lễ.”
Ninh phu nhân bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Thật đúng là chân chó!
Bà nhỏ giọng than thở một câu.
Những thủ hạ này của Ninh Hướng Thiên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe lời của bà, thật cùng một giuộc với Ninh Hướng Thiên, chẳng bao giờ đặt bà vào trong mắt.
Ninh Hạo đột nhiên mở cửa phòng, nói với người bên ngoài: “Các người hôm nay người nào đều cũng đừng nghĩ tới khuyên tôi! Tôi cực kỳ kiên quyết!”
“Tiểu Hạo!” Ninh phu nhân khẩn trương vào nhà, trên dưới đánh giá Ninh Hạo một lần, thấy anh tất cả đều bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.”Kỳ thật mẹ cũng không muốn cấm cản con cái gì, nhưng con gái trên đời này còn nhiều như vậy, con vì sao cứ phải nhất định giữ lấy một người con gái đã có chồng? Con cùng lắm cũng chỉ có thể là người thứ ba, nhưng cho dù con có đồng ý là người thứ ba thì ba con cũng không đồng ý. Ông nội con tuy đã thối lui, nhưng Ninh gia chúng ta vẫn có ảnh hưởng không nhỏ trong giới chính trị. Cho nên đời này, trừ con ra, ai cũng không đáng để con yêu.”
“Mẹ, Tiếu Nhiễm bất đồng. Cô ấy không phải là một người tùy tiện như vậy. Mẹ yên tâm, cho dù con có móc tim dâng lên cho cô ấy, cô ấy cũng không có động đến một cái.” Ninh Hạo thành thật giải thích.
“Vậy con cứ quấn lấy con bé làm chi?” Ninh phu nhân bất mãn hỏi.
Bà vẫn cho rằng cô gái tên Tiếu Nhiễm kia quấn lấy con trai bà, thật không ngờ lại là con trai bà quấn lấy con gái nhà người ta.
Vậy phải làm sao bây giờ?
“Con cũng không có quấn lấy cô ấy. Mà cô ấy cũng sẽ không cho con cơ hội. Con chỉ muốn nán lại thành phố A thêm mấy ngày. Chờ con thi đỗ đại học Q rồi, các người muốn con đi đâu cũng được! Mẹ, con chỉ cần thêm 5 tháng nữa thôi.” Ninh Hạo dùng ánh mắt cầu xin mẹ mình.
“Vạn nhất con không đỗ được đại học Q thì phải làm sao bây giờ?” Ninh phu nhân cũng không có lập tức đáp ứng con trai, mà nói ra một khả năng có thể xảy ra.
“Con liền chấp nhận sắp xếp của ba, đi Mĩ du học.” Ninh Hạo hạ giọng nói.
“Được! Lúc này mẹ thay ba con quyết định! Nếu con không đỗ đại học Q, liền ngoan ngoãn đi Mỹ du họ cho mẹ.” Ninh phu nhân kiên định nói.
“Được!” Ninh Hạo bất chấp nói.
|
Chương 641: Lưu luyến anh
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc mang theo hộp cơm vào phòng bệnh thấy Tiếu Nhiễm cuộn tròn lại, cả người run lên. Anh lập tức để hộp cơm lên bàn, chạy tới ôm lấy Tiếu Nhiễm.
“Bé con, rất đau sao?” Cố Mạc vội vàng hỏi.
Tiếu Nhiễm cắn chặt môi, yếu ớt nói: “Đau từng cơn một, giống như bị dao cắt. Chú à, em sẽ chết sao?”
“Không đâu! Chỉ bệnh nhẹ thôi, đừng lo!” Bàn tay to của Cố Mạc đặt lên bụng Tiếu Nhiễm, đau lòng trả lời.
“Nếu như bị xuất huyết ở trong thì sao?” Tiếu Nhiễm bắt đầu lo lắng. Cô tưởng rằng mình bị thương không nặng nhưng không ngờ lại đau muốn chết như vậy, ruột gan như vặn xéo lại.
“Thế thì cũng không chết được! Tin tưởng Cố Nhiên, đây là lĩnh vực của nó mà!” Cố Mạc dùng sức ôm lấy Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.
“Nhưng mà..... đau quá!” Tiếu Nhiễm vùi mặt vào lồng ngực Cố Mạc, khó chịu nói.
“Anh gọi y tá cho em!” Cố Mạc ấn chuông đầu giường, rồi lại ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, si mê vuốt ve khuôn mặt lãnh khốc của Cố Mạc, “Sao anh quay lại?”
Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm, hôn vào lòng bàn tay cô: “Anh chưa bao giờ rời đi! Vừa rồi anh đi mua cơm. Cơm ở bệnh viện XX là ngon nhất, anh mang một phần về cho em!”
“Không muốn ăn!” Tiếu Nhiễm làm tổ trong lòng Cố Mạc, không có tâm trạng nói.
“Không thích sao? Vậy em muốn ăn gì?” Cố Mạc nhớ ra cho dù đồ ăn có ngon như thế nào cũng là cơm bệnh viện, có lẽ Tiếu Nhiễm sẽ không thích.
“Không muốn ăn gì cả!” Tiếu Nhiễm lắc đầu.
Hiện tai cô đau đớn nên rất khó chịu, nào có tâm trạng mà ăn cơm chứ?
“Không muốn ăn cũng phải ăn! Lát nữa em ăn chút cháo loãng, cháo loãng sẽ làm ấm dạ dày!” Cố Mạc quan tâm đề nghị.
“Chờ khi nào em muốn ăn thì nói sau!” Tiếu Nhiễm cầm bàn tay to của Cố Mạc đặt lên bụng mình, tham lam hưởng thụ sự cưng chiều này.
Không biết những lời Cố Nhiên nói có căn cứ khoa học hay không nhưng khi tay Cố Mạc đặt lên bụng cô thì chẳng bao lâu sao cô cảm thấy không còn đau như trước nữa.
Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, đau lòng không thôi.
Nếu không diệt trừ Hạ Minh Minh đáng chết kia thì có lẽ những năm tháng cấp ba còn lại của Tiếu Nhiễm sẽ không bình yên.
Cho nên phải diệt trừ!
Lúc y tá đến, Tiếu Nhiễm không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chừng một tiếng sau thì bụng cũng đỡ hơn.
Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy, “Chú à, em muốn ăn cháo!”
“Được!” Cố Mạc vui vẻ đáp,
Cô muốn ăn là chuyện tốt chứng tỏ cô đã cảm thấy khá hơn.
Anh xuống giường, tự múc một bát cháo loãng, để đến trước mặt Tiếu Nhiễm, khom người nói, “Em nếm thử xem có ngon không?”
“Không có dưa muối sao?” Tiếu Nhiễm nhìn bát cháo, lập tức hỏi.
“Dưa muối! Anh quên mất, để anh đi mua thêm!” Cố Mạc hối hận nói.
“Không cần đâu! Như vậy là được rồi!” Tiếu Nhiễm định cầm bát cháo nhưng bị Cố Mạc tránh đi.
“Để anh đút cho em!” Cố Mạc lấy cái ghế đặt bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống.
Tiếu Nhiễm hé miệng, chờ Cố Mạc đút thìa đầu tiên.
Chủ động nói lời chia tay vậy mà cô lại tham lam sự che chở và dịu dàng của anh.
Cô thật không có tiền đồ mà.
Nếu Tưởng phu nhân biết được thì sẽ ra tay với Cố Mạc thì sao?
“Vừa rồi, anh mới gọi điện cho ba vợ, nói chuyện em nằm viện cho ba! Ba nói, em phải dưỡng bệnh cho thật tốt, nghe lời bác sĩ!” Cố Mạc cười nhẹ, đôi mắt thâm sâu đều là sự cưng chiều.
“A..... Cảm ơn!” Tiếu Nhiễm xa cách trả lời.
|
Chương 639: Thiếu gia, hành lý của cậu!
Editor: Nhã Y Đình
Tâm trạng Ninh Hạo nặng nề về đến nhà, vừa định lên lầu thì thấy ba đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc. “Ba!”
Cậu hô một tiếng, vừa định lên lầu đã bị gọi lại.
“Chuyện gì vậy?” Ninh Hạo lạnh nhạt hỏi.
Hiện giờ cậu không có tâm trạng ứng phó với ba.
Tiếu Nhiễm bị thương khiến cậu rất đau lòng nhưng cậu lại chẳng có tư cách gì mà ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cô cả.
Cậu có cảm giác cực kỳ vô lực.
Ninh Hướng Thiên vung tay, lập tức có người mang va li hành lý đến trước mặt Ninh Hạo: “Thiếu gia, hành lý của cậu!”
Ninh Hạo nhìn va li, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ba mình: “Ba, ba định làm gì!”
“Ba đã cho người làm thủ tục chuyển trường cho con rồi! Đêm nay lên máy bay, đến thành phố B!” Ninh Hướng Thiên lạnh mặt nói.
“Con không đồng ý!” Ninh Hạo nhấc va li định lên lầu đã bị nhân viên của ba ngăn lại.
“Thiếu gia, xin cậu đừng khiến chúng tôi khó xử!”
Ninh Hạo cắn môi, không vui trừng mắt nhìn ba: “Chuyển trường hay không là v iệc của con! Ba lại tự ý làm thủ tục chuyển trường cho con là hành vi không có nhân quyền!”
“Mày đã khiến cả Ninh gia mất mặt hết mà con nói chuyện nhân quyền với tao sao?” Ninh Hướng Thiên tức giận rống to.
“Con không làm gì khiến ba mất mặt cả!” Ninh Hạo kiêu ngạo liếc mắt nhìn ba.
“Vợ người khác bị thương, mày ôm nó đến bệnh viện làm gì?” Ninh Hướng Thiên bất mãn chất vấn.
“Con chỉ làm tròn bổn phẩn của một người bạn học thôi!” Ninh Hạo ngẩng đầu, quật cường giải thích.
“Đừng nói với tao chỉ là bạn học! Ba mày có mắt! Ngày Tiếu Nhiễm kết hôn thì mày cũng mất hồn. Nếu không phải tao cấm túc mày thì mày đã sớm lên trang nhất rồi!” Mặt Ninh Hướng Thiên lạnh lùng, nghiêm túc. “Ông nội mày đã biết chuyện, cực kỳ tức giận, ra lệnh cho tao đưa mày về thành phố B. Hôm nay mày đồng ý cũng phải đi không đồng ý cũng phải về thành phố B. Việc này không được phép thương lượng!”
Lúc này, Ninh phu nhân đi từ trên lầu xuống, bất đắc dĩ nói với Ninh Hạo: “Hạo Nhi, lần này không phải chủ ý của ba con mà là tử lệnh của ông nội con. Mẹ cũng chẳng có cách nào!”
“Vậy mấy người vác xác con lên máy bay đi!” Ninh Hạo nói xong, lách người đi qua mẹ, chạy lên lầu.
“Cái thằng không hiểu chuyện!” Ninh Hướng Thiên tức giận đổ lên đầu vợ, “Đều là do bà chiều!”
“Tại sao lại là do tôi chiều? Con trai cũng là của ông. Không dạy bảo được con trai là lỗi của cha!” Ninh phu nhân lạnh lùng nói xong cũng xoay người lên lầu, bỏ mặc Ninh Hướng Thiên đứng một mình trong phòng khách rống to.
“Mấy người! Lên lầu bắt người xuống cho tôi!” Ninh Hướng Thiên chỉ lên tầng, ra lệnh với vệ sĩ.
“Cái này..... vâng!” Vệ sĩ cũng khó sử liền gật đầu, lập tức chạy lên lầu.
Ninh Hạo khóa cửa xong, thả người xuống giường lớn.
Cậu không chịu đến thành phố B là vì nơi đó không có Tiếu Nhiễm.
Cậu cũng biết rõ điều kiện học tập ở thành phố B tốt hơn so với thành phố A rất nhiều. Ông nội là người có quyền thế nhất trong đại viện, có quen biết, bạn bè nhiều hơn thành phố A này. Nói như thế nào đi chăng nữa thì điều kiện ở đó đều tốt hơn thành phố A. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới lựa chọn ở lại đây.
Nhưng mà cậu không thể đi.
Nếu cậu đi rồi, Tiếu Nhiễm gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì ai đến bảo vệ cô đây?
Cho du Cố Mạc có tiền bạc nhưng thế lực của anh ta không thể nhúng sâu vào trong trường học được.
“Hạo Nhi! Mở cửa cho mẹ!”
“Mẹ, mẹ không cần thuyết thục con nữa! Ý của con đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi! Trừ khi đỗ vào đại học Q còn không cả đời này con sẽ không rời khỏi thành phố A!” Ninh Hạo cố chấp nói.
|
Chương 640: Con chỉ cần thêm 5 tháng Editor: Chi Misaki
“Tiểu Hạo, con như vậy ba con cũng cực kỳ khó xử. Ông nội con còn đang tức giận tại thành phố B!” Ninh phu nhân chỉ còn biết khuyên nhủ mà thôi.
“Con nói, nếu con phải đi thành phố B, các người liền nâng thi thể của con đi đi!” Ninh Hạo lớn tiếng nói.
“Tiểu Hạo, con đây là đang ép mẹ!” Ninh phu nhân thương tâm thở dài.
“Phu nhân, có muốn tôi đá cửa không?” Một người đi tới, cung kính hỏi.
“Nơi này là nhà tôi, cậu đừng có tự tiện đụng chạm vào cái gì trong này cả! Cút!” Ninh phu nhân nghiêm mặt quát mắng.
Bà vẫn luôn cố gắng biểu hiện hạnh phúc ra cho người ngoài xem, nhưng chỉ có bà mới biết thân là phu nhân nhà giàu có bao nhiêu là cay đắng. Đối với Ninh Hướng Thiên mà nói, bà chỉ coi như một cái bình hoa di động, một người có thể giúp ông tiếp đãi khách quý miễn phí, một người có thể giúp ông nối dõi tông đường. Trong lòng Ninh Hướng Thiên chỉ có công việc, quyền thế, bà cho tới bây giờ cũng chả là gì cả.
Bà có thể chịu đựng được cuộc sống của ông bị công việc chiếm hết, nhưng bà lại không thể chịu đựng được thủ hạ dưới chướng của ông đến diễu võ giương oai.
Nơi này là nơi duy nhất bà có thể giữ được không gian của mình.
Người kia thấy vậy liền khom lưng, lùi lại phía sau một bước, nhưng chưa có rời đi.
Cậu ta chỉ chấp nhận mệnh lệnh của Ninh Hướng Thiên, cho dù là phu nhân của ngài ấy cũng không được!
“Tôi muốn mang Ninh thiếu gia xuống lầu. Hơn mười một giờ máy bay cất cánh, sắp không kịp rồi.” Cậu ta cung kính nói.
“Con tôi không đi! Cậu không nghe thấy sao?” Ninh phu nhân không khống chế được rống to. Có lẽ là bởi vì tâm tình quá mức mâu thuẫn, cho nên bà đột nhiên cảm thấy choáng váng, liền loạng choạng dựa vào hành lang.
“Tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của ngài Ninh.” Tùy tùng nhìn Ninh phu nhân một cái.”Xin thứ cho tôi vô lễ.”
Ninh phu nhân bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Thật đúng là chân chó!
Bà nhỏ giọng than thở một câu.
Những thủ hạ này của Ninh Hướng Thiên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe lời của bà, thật cùng một giuộc với Ninh Hướng Thiên, chẳng bao giờ đặt bà vào trong mắt.
Ninh Hạo đột nhiên mở cửa phòng, nói với người bên ngoài: “Các người hôm nay người nào đều cũng đừng nghĩ tới khuyên tôi! Tôi cực kỳ kiên quyết!”
“Tiểu Hạo!” Ninh phu nhân khẩn trương vào nhà, trên dưới đánh giá Ninh Hạo một lần, thấy anh tất cả đều bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.”Kỳ thật mẹ cũng không muốn cấm cản con cái gì, nhưng con gái trên đời này còn nhiều như vậy, con vì sao cứ phải nhất định giữ lấy một người con gái đã có chồng? Con cùng lắm cũng chỉ có thể là người thứ ba, nhưng cho dù con có đồng ý là người thứ ba thì ba con cũng không đồng ý. Ông nội con tuy đã thối lui, nhưng Ninh gia chúng ta vẫn có ảnh hưởng không nhỏ trong giới chính trị. Cho nên đời này, trừ con ra, ai cũng không đáng để con yêu.”
“Mẹ, Tiếu Nhiễm bất đồng. Cô ấy không phải là một người tùy tiện như vậy. Mẹ yên tâm, cho dù con có móc tim dâng lên cho cô ấy, cô ấy cũng không có động đến một cái.” Ninh Hạo thành thật giải thích.
“Vậy con cứ quấn lấy con bé làm chi?” Ninh phu nhân bất mãn hỏi.
Bà vẫn cho rằng cô gái tên Tiếu Nhiễm kia quấn lấy con trai bà, thật không ngờ lại là con trai bà quấn lấy con gái nhà người ta.
Vậy phải làm sao bây giờ?
“Con cũng không có quấn lấy cô ấy. Mà cô ấy cũng sẽ không cho con cơ hội. Con chỉ muốn nán lại thành phố A thêm mấy ngày. Chờ con thi đỗ đại học Q rồi, các người muốn con đi đâu cũng được! Mẹ, con chỉ cần thêm 5 tháng nữa thôi.” Ninh Hạo dùng ánh mắt cầu xin mẹ mình.
“Vạn nhất con không đỗ được đại học Q thì phải làm sao bây giờ?” Ninh phu nhân cũng không có lập tức đáp ứng con trai, mà nói ra một khả năng có thể xảy ra.
“Con liền chấp nhận sắp xếp của ba, đi Mĩ du học.” Ninh Hạo hạ giọng nói.
“Được! Lúc này mẹ thay ba con quyết định! Nếu con không đỗ đại học Q, liền ngoan ngoãn đi Mỹ du họ cho mẹ.” Ninh phu nhân kiên định nói.
“Được!” Ninh Hạo bất chấp nói.
|