Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 634: Đúng lúc, anh cũng mệt
“May mà có cô ấy.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm vào ngực, run run giọng nói.
Nếu người bị đánh gãy chân là Tiếu Nhiễm, anh không rõ mình có thể bình tĩnh mà đứng ở chỗ này được không. Tim anh nhất định sẽ đau đến chết. Anh nhất định sẽ tự tay bóp chết mất người đàn ông đã đả thương Tiếu Nhiễm.
May mà có Vương Giai Tuệ, cô ấy đã chịu khổ thay cho Tiếu Nhiễm. Anh nhất định sẽ đền đáp cho cô!
Hiện giờ anh vô cùng biết ơn quyết định của mình lúc trước, để Vương Giai Tuệ bảo vệ Tiếu Nhiễm thay anh. Vương Giai Tuệ quả nhiên không làm cho anh thất vọng. Chỉ cần Tiếu Nhiễm được bình an, cho dù muốn anh dâng lên hai dãy biệt thự anh cũng tình nguyện. Chẳng qua mẹ con Vương Giai Tuệ đều không phải là những người tham lam.
“Lúc ấy Giai Tuệ giống như gà mẹ bảo vệ gà con, ôm trọn lấy em….Em nghe thấy tiếng xương gãy, Giai Tuệ lại kêu lên một tiếng. Em biết bạn ấy sợ em áy náy nên cố gắng chịu đựng. Cố Mạc, em có phải là sao chổi không? Tại sai ai gặp được em đều chịu bất hạnh như vậy?” Tiếu Nhiễm tự trách nói.”Năm em bốn tuổi mẹ em bị bệnh mà chết, Y Nhiên vì em mà chết, giờ đến lượt Giai Tuệ vì em mà…”
“Không phải lỗi của em.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm đi ra thang máy, chào hỏi Y tá trưởng nói:”Hộ sĩ Trần, Cố Nhiên hẳn là đã gọi điện cho cô rồi chứ?”
“Vâng! Mời đi bên này!” Hộ sĩ Trần làm tư thế mời, rồi đưa hai người Cố Mạc đến một phòng bệnh được trang hoàng xa hoa. “Cố tiên sinh có việc gì thì cứ tìm tôi.”
“Gọi tôi là Cố Mạc đi.”’ Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường xong, khách khí nói với Y tá trưởng.
“Được! Anh là anh trai của Cố Nhiên.” Hộ sĩ Trần tươi cười nói,”Cũng là người trong nhà.”
“Đây là vợ tôi, Tiếu Nhiễm. Mong hộ sĩ Trần chiếu cô.” Cố Mạc trên mặt đầy vẻ tươi cười.
“Hóa ra là người một nhà! Nhất định nhất định rồi!” Hộ sĩ Trần tò mò nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm ngượng ngùng gật gật đầu với đối phương:”Chào chị Trần.”
Bị gọi là chị, hô sĩ Trần vô cùng cao hứng:”Được một người bạn nhỏ trạc tuổi con trai tôi gọi là chị, cảm thấy như được trẻ ra những hai mươi tuổi.”
“Chị Trần không hề già một chút nào.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói.
“Cái miệng nhỏ nhắn nói thật là ngọt! Chị còn có việc. Có việc cứ ấn chuông.” Hộ sĩ Trần được Tiếu Nhiễm khen vào câu cứ như mở cờ trong bụng, lắc lắc thân thể đầy đặn đi ra ngoài.
Cố Mạc nhìn cửa đóng lại, liền ngồi lên đầu giường, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng:”Bụng còn đau không?”
“Đau. Cố Mạc, chỉnh điều hòa cao lên một chút.” Tiếu Nhiễm ôm bụng, suy yếu nói.
Có lẽ là do nhiệt độ trong bệnh thấp hơn phòng cấp cứu đến hơn mười độ,cho nên đau bụng càng dữ hơn.
Cố Mạc nhấc chăn lên đắp quanh Tiếu Nhiễm. Chỉnh độ ấm xong, anh lại ngồi vào đầu giường, ôm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, đau lòng nhìn vết thương trên mặt cô:”Anh sẽ cho đám người dám đánh em một bài học.”
“Bọn họ chỉ là nhận lệnh thôi. Quên đi.” Tiếu Nhiễm né tránh sự đụng chạm của Cố Mạc, rời hỏi ngực anh,”Em muốn ngủ một giấc. Cố Mạc, anh giúp em đóng cửa lại.”
Cố Mạc nhăn mặt, nhíu mi một chút.
Tiếu Nhiễm thế này là đang đuổi khách sao?
Cô nghĩ cô quay lưng lại với anh, anh sẽ biết khó mà lui hay sao?
Cố Mạc nhìn tấm lưng Tiếu Nhiễm, liếm môi một chút:”Đúng lúc, anh cũng đang mệt.”
Anh xốc cái chăn trên người cô lên, cởi giày da chui vào, ôm chặt lấy hông cô từ phía sau, làm cho cô dính chặt vào người mình, không có một khe hở.
|
Chương 635: Không cần anh thật sao?
"Anh không đi làm sao?" Tiếu Nhiễm nhẹ giọng kháng nghị.
"Không đi! Nhiệm vụ hôm nay của anh là ở bên cạnh em!" Cố Mạc nắm tay cô, trầm giọng nói, trong đáy mắt còn ẩn chứa ý cười.
"Anh là tổng giám đốc, phải làm gương cho nhân viên chứ! Bỏ bê công việc sẽ gây ảnh hưởng xấu!" Tiếu Nhiễm cố gắng muốn đẩy Cố Mạc đi.
Bị anh ôm chặt như vậy, quanh chó mũi cô đều là mùi xạ hương khiến cô say mê. Cô cảm thấy bản thân không thể kiên trì được nữa, không thể động tâm với anh thật sự rất khó.
"Một năm 365 ngày của anh thì ở công ty không quá 65 ngày. Ngày nào anh cũng bỏ bê công việc, nhân viên đã thành thói quen rồi. Nhưng em đó, tại sao có thể nhẫn tâm nói không cần anh hả? Hại anh đêm nào cũng mất ngủ, rồi nửa đêm phải dậy làm việc!" Giọng Cố Mạc có chút trách móc, lên án Tiếu Nhiễm vô tình.
Đêm nào cũng mất ngủ?
Nghe Cố Mạc nói vậy, Tiếu Nhiễm cũng đau lòng.
Cô dùng sức cắn môi, ngăn không cho bản thân mềm lòng.
Mấy ngày nay, chẳng lẽ chỉ có anh mất ngủ thôi sao?
Nghĩ đến từ nay về sau sẽ không được ở bên cạnh Cố Mạc, trái tim cô đau đớn muốn nhỏ máu, mất ngủ nặng đến mức thuốc ngủ cũng chẳng còn tác dụng nữa. Mở mắt nhắm mắt đều là hình bóng của anh.
"Vẫn không cần anh sao?" Không thấy Tiếu Nhiễm trả lời, Cố Mạc có chút lo lắng, trầm giọng hỏi.
"Không cần!" Tiếu Nhiễm không do dự lập tức trả lời.
"Đúng là không có cách nào quyết tâm được!" Cố Mạc thở dài một hơi. "Bé con, nếu không phải ba vợ ngăn không cho anh đi gặp em, anh đã trèo tường vào phòng em rồi!"
"Trèo tường? Cố Mạc, không phải anh có chìa khóa sao? Sao lại còn phải trèo?" Tiếu Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười.
"Chìa khóa gì chứ? Lúc trước đi công tác đã rơi mất. Bằng không thì mấy hôm trước đi tìm em giải thích tại sao lại phải ở ngoài chứ? Sớm biết sẽ có lúc như vậy, trước đây anh phải đánh thêm vài bộ!"
"Đúng thế!" Tiếu Nhiễm bị giọng điệu của Cố Mạc chọc cười.
Cố Mạc vùi đầu vào gáy Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói: "Bé con, em cho anh bộ chìa khóa khác có được hay không?"
"Không!" Tiếu Nhiễm lập tức từ chối.
"Vậy những lúc anh nhớ em thì làm sao bây giờ?" Cố Mạc ảo não hỏi,
"Không phải làm gì cả! Quên đi không phải tốt rồi sao?" Tiếu Nhiễm khẽ thở dài.
"Bé con, anh biết anh xử lý không tốt chuyện bác Tưởng! Em chờ anh, sau khi anh giải quyết xong tất cả! Anh sẽ đến nhà cầu hôn để ba vợ đồng ý gả em cho anh lần nữa!" Cố Mạc khàn giọng nói.
Anh còn nhớ rõ ba vợ hôm đó nói với anh.
Tiếu Bằng Trình ngồi vào ghế phụ lái, cực kỳ bình tĩnh nói ông không đồng ý hai người họ tái hợp. Bởi vì bên cạnh anh có quá nhiền hồng nhan tri kỉ. Ông lo lắng con gái sẽ chịu thiệt giữa một đống những người phụ nữ hay đố kị, đầy tâm. Sự hâm mộ và ghen tị của tình địch sẽ làm nên một chữ — hận. Mà kết quả sẽ là tổn thương.
Tiếu Bằng Trình còn nói, nghiệp chướng của Tiếu Nhiễm quá nặng, bà Tưởng tuyệt đối không tha thứ cho cô.
Lúc đó, anh chỉ trầm mặc. Anh có thể đảm bảo xung quanh không có hông nhan tri kỷ vây quan nhưng không có cách nào đảm bảo khiến Tưởng phu nhân quên đi thù hận. Nếu như anh làm cha, anh cũng không bao giờ dám mạo hiểm hạnh phúc của con gái nữa.
Lúc ấy, anh không có lời nào để nói.
"Việc gì phải như vậy? Anh cứ tiếp tục làm vị hôn phu của Tưởng Y Nhiên đi!" Giọng nói của Tiếu Nhiễm có chút nghẹn ngào.
Cô biết rõ Tưởng phu nhân sẽ không từ bỏ việc trả thù mà đối tượng trả thù không chỉ là cô còn là Cố Mạc. Vết thương trên tay anh đã chứng minh điều đó. Tưởng phu nhân còn sống thì hai người bọn họ sẽ không thể ở bên nhau được.
|
Chương 636: Anh đùa giỡn tôi?
Cố Nhiên làm xong thủ tục nhập viện cho Tiếu Nhiễm, đang muốn đến phòng VIP xem tình huống của Tiếu Nhiễm liền bị Vương Giai Tuệ ngăn lại.
"Cố... Anh hai Cố..." Vương Giai Tuệ ngồi ở trên xe lăn, không cam tâm hô lên.
Cố Nhiên xoay người, không khỏi nén cười đi đến trước mặt cô: "Cô bạn nhỏ rốt cuộc cũng đồng ý gọi tôi là anh sao?"
"Tôi không phải là cô bạn nhỏ!" Vương Giai Tuệ bất mãn kháng nghị.
"Được! Không phải thì không phải! Cô như thế nào vẫn chưa về nhà?" Cố Nhiên nhìn thạch cao trên đùi Giai Tuệ, giống như đang quan tâm cười hỏi.
"Tôi nghĩ muốn... Mời anh... Hỗ trợ khuyên nhủ Cố tiên sinh. Hai người bọn họ cứ tình trạng như vậy cũng không ổn. Tiếu Nhiễm vì anh ấy mỗi ngày đều ủ rũ. Chúng ta bạn cùng bàn, cô ấy lúc nào cũng như đang đi vào cõi thần tiên như vậy làm sao có thể thi đại học a? Anh vẫn nên khuyên nhủ hai người bọn họ sớm quay lại đi." Vương Giai Tuệ thật tâm nói.
Tiếu Nhiễm có chuyện gì cũng nói cho cô biết, cho nên cô vô cùng hiểu sự thống khổ trong lòng Tiếu Nhiễm.
Thật hy vọng Tiếu Nhiễm cùng Cố tổng có thể trở lại mỗi quan hệ thân thiết gắn bó như ngày trước.
"Cô vì chị dâu nhỏ mà đặc biệt ở chỗ này chờ tôi?" Cố Nhiên không thể tin được nhìn Vương Giai Tuệ. Anh vẫn là lần đầu tiên gặp kiểu con gái luôn suy nghĩ cho người khác như vậy.
"Tiếu Nhiễm vốn là một cô gái vui vẻ hoạt bát, cô ấy gần đây cười quá ít rồi." Vương Giai Tuệ thật sâu thở dài.
Cô bây giờ ở bên cạnh Tiếu Nhiễm không chỉ còn là vì nhiệm vụ, mà là thật tâm coi Tiếu Nhiễm như bạn tốt. Cô quân tâm đến vui buồn mừng giận của đối phương, đương nhiên cũng muốn pha trò giúp cô vui vẻ lúc cô thương tâm.
Bạn tốt đại khái chính là như vậy đi?
"Tôi giúp cô cũng có thể, cô gọi tôi một tiếng anh đi." Cố Nhiên lại lưu manh cười nói
Thấy Cố Nhiên dùng hai tay vịn hai bên xe lăn, lại cúi thấp người xuống, tà tà đưa lỗ tai tới bên miệng cô, trong lòng cô liền cảm thấy bối rối.
"Anh... Anh hai Cố."Cô như nặn ra từ kẽ răng 3 chữ.
Cố Nhiên nhẹ tay véo cái má hồng hồng của cô, không nhịn được cười nói: "Gọi thực ngọt! Anh hai Cố đáp ứng em!"
"Cảm ơn!" Vương Giai Tuệ cảm kích nói.
Cố Nhiên hơi hất mày, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Giai Tuệ: "Cảm ơn ai?"
"Cảm ơn anh hai Cố." Vương Giai Tuệ do dự một lát sau, rốt cục cũng trả lời.
Cố Nhiên dùng lực vò rối mái tóc của cô, cười đứng dậy: "Bạn học Giai Tuệ, kỳ thật cô không cần cầu tôi cũng sẽ lần nữa giúp anh trai lừa bà xã về nhà. Bởi vì tôi hiểu hơn ai hết, anh tôi rất cố chấp, để cho đời này anh ấy động tâm được một lần thực khó."
"Anh... Anh... Anh đùa giỡn tôi!" Vương Giai Tuệ chỉ vào cái mũi của anh, tức giận gầm nhẹ.
Cố Nhiên xấu xa nở nụ cười: "Tôi có đùa giỡn cô sao? Tôi rõ ràng đáp ứng tất cả thỉnh cầu của cô."
"Phải! Là anh đáp ứng!" Vương Giai Tuệ bị tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Bác gái đến rồi. Cô nhớ kỹ dặn dò của tôi, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt." Cố Nhiên nói xong, liền đi về phía thang máy.
"Hỗn đản! Làm sao lại có loại bác sĩ hư hỏng như vậy?" Vương Giai Tuệ chống nạnh, gầm lên một tiếng dữ dội.
Bác sĩ không phải đều nên lịch sự tao nhã, đeo mắt kiếng, cứu sống bệnh nhân sao?
Làm sao Cố Nhiên trong tưởng tượng lại chẳng có tý xíu liên quan nào vậy!
Cô cảm thấy anh thật không thích hợp làm bác sĩ.
Lý Á Lệ cầm thuốc trên tay đi tới, nhìn thấy con gái đang phẫn nộ trừng mắt nhìn cửa thang máy cách đó không xa, tựa như cùng nó có cừu oán mấy đời, liền quan tâm hỏi han: "Tiểu Tuệ, làm sao vậy? Ai chọc con thành như thế này?"
Vương Giai Tuệ sục sôi nói: "Còn có thể là ai? Không phải là em trai Cố tiên sinh sao?"
"Người ta là người tốt mà.Thời điểm mẹ vừa mới lấy thuốc nghe thấy vài bệnh nhân tán gấu về cậu ấy, nói cậu ấy trị bệnh về chân cho người ta, còn chưa bao giờ nhận tiền thêm đấy.”
|
Chương 637: Thu anh ấy đi
Cố Nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy anh đang ôm Tiếu Nhiễm nằm ở trên giường bệnh. Anh lập tức dừng bước lại, muốn xoay người rời đi, để cho hai người bọn họ có thể ấm áp riêng tư.
“Cớ gì phải thế? Anh cứ đảm nhiệm vai trò vị hôn phu của Tưởng Y Nhiên đi.”
“Nha đầu, Y Nhiên đã chết năm năm rồi, em không muốn anh thủ thân sống cả đời như thế chứ?” Cố Mạc ủy khuất hỏi han. Anh đã giữ mình vì Y Nhiên năm năm, cho dù lại yêu nữa thì cũng không cần xin lỗi. Anh muốn ở bên cạnh Tiếu Nhiễm, đặt Y Nhiên vào một chỗ đặc biệt để kỷ niệm ở trong lòng.
“Anh, phụ nữ mới phải thủ thân.” Cố Nhiên không khỏi cười xen vào một câu.
Cố Mạc nghe được tiếng của em trai, lập tức bất mãn quay đầu lại: “Em tới thật sự rất đúng lúc!”
“Bệnh nhân của em đều đã làm xong thủ tục nằm viện, bác sĩ phụ trách như em sao có thể không tới hỏi thăm bệnh tình?” Cố Nhiên chỉ đơn giản là đi vào phòng bệnh, không có xoay người rời đi.
“Anh Cố Nhiên, em không có chuyện gì. Chỉ là thi thoảng bụng sẽ đau một chút. Vừa rồi Cố Mạc điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên, em đã dễ chịu hơn rồi.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng xoay người, giải thích với Cố Nhiên.
“Đau bụng? Đây chính là vấn đề lớn.” Cố Nhiên xoa cằm, giống như đang trầm tư. “Chị dâu nhỏ, chị để cho anh em dùng tay xoa lên, phải xoa tầm 24 giờ.”
Nghe Cố Nhiên nói vậy, mặt Tiếu Nhiễm đỏ bừng lên: “Cố Nhiên, anh trêu em!”
“Không có, đây là có căn cứ khoa học, tay của anh rất ấm áp, khiến cho nhiệt độ cơ thể em tăng cao, lưu lượng máu chảy cũng dồi dào. Huyết mạch lưu thông, tự nhiên sẽ không đau nữa. Anh của anh chẳng nhẽ chưa nói cho em biết đạo lý này?” Cố Nhiên ngạc nhiên hỏi han: “Anh, đây là anh không đúng rồi, anh muốn chị dâu giảm bớt đau đớn, lại không nói cho chị ấy. Nếu không thì, chị ấy không cho anh ôm ấp, kia cũng là tổn thất của anh, cũng vừa là tổn thất của chị dâu.”
“Ngụy biện nhieeuf1” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, cười kháng nghị.
Cho dù cô có ngốc, cũng không có khả năng không thể nghe ra được sự trêu chọc của Cố Nhiên.
“Chị dâu, rốt cuộc em cũng cười rồi!” Cố Nhiên khoa trương nói: “Em có biết không, khuôn mặt em không thích hợp để ưu thương chút nào? Em vẫn đừng nên đau buồn, nên vui vẻ lên. Theo anh anh về nhà sống đi. Xin nhờ!”
“Chúng ta có hòa hảo hay không có quan hệ gì với anh? Nhìn anh khẩn trương kìa!” Tiếu Nhiễm bị Cố Nhiên cười đùa.
“Có quan hệ! Qúa có quan hệ!” Cố Nhiên làm ra vẻ: “Tiểu cô nãi nãi, tôi cầu em cứu vớt cho giấc ngủ của anh, cứu vớt hồi ước của anh. Anh anh hơn nửa đêm không ngủ được lại gọi điện cho anh, anh sẽ điên mất! Phụ nữ của anh cũng sẽ điên mất, anh ấy hại anh mất đi ít nhất mười cô gái rồi!”
“Mười cô? Một ngày anh hẹn với mấy người thế?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.
Anh và Tiếu Nhiễm chia tay mới không được bao lâu, vậy mà Cố Nhiên nói anh hại nó mất đi ít nhất mười cô gái.
“Lúc công việc bận rộn, miễn cưỡng, một cô. Công tác không vội, khoảng ba người.” Cố Nhiên nửa đùa nửa thật trả lời.
“Anh Cố Nhiên, anh như vậy làm tổn thương con gái rất nhiều có biết không?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm hỏi han.
Tuy cô cực kỳ thích Cố Nhiên, nhưng với loại tính cách hoa tâm này của anh thì không thích.
“Bạn gái! Cô ấy còn đang ở trong bụng mẹ mà chưa xuất hiện. Không dám có ý kiến.” Cố Nhiên trêu tức cười chớp chớp mắt với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm ôm bụng cười to: “Anh Cố Nhiên, không muốn nói cho em biết anh có yêu sao!”
“Thật ra, sở thích của anh và anh anh cũng không khác nhau lắm.” Cố Nhiên tà tà cười nói: “Chị dâu nhỏ, trừ em ra, chắc sẽ không có cô nương nào nguyện ý nhận anh ấy. Em liền bày tỏ thương xót đi.”
“Ai nói chưa? Phụ nữ thích anh ấy còn nhiều hơn anh! Ưng Mẫn này.” Tiếu Nhiễm ăn giấm chua nói.
Ưng Mẫn và Cố Mạc thú vị hợp nhau, lại đều là bác sĩ khoa não ngoại, là cô vĩnh viễn không sánh bằng.
|
Chương 638: Anh chấp bằng lòng với quan tâm của em
Editor: Quỷ Quỷ
“Em còn để ý Ưng Mẫn?” Cố Mạc sửng sốt.
Sau sự kiện hôn môi ở cuộc họp đồng nghiệp lần trước, anh liền cố ý giữ khoảng cách với Ưng Mẫn. nếu lần này không phải là bà Tưởng nằm viện, anh với cô có khi còn xa cách hơn bạn bè bình thường.
Không thể tưởng tượng được Tiếu Nhiễm còn để ý đến Ưng Mẫn.
“Ai muốn yêu anh thì yêu! Em không thèm quan tâm.” Tiếu Nhiễm ngồi dậy, phụng phịu nói.
Nói quan tâm, chính là thừ nhận trong lòng còn có Cố Mạc.
Cho nên cô không thể thừa nhận cô đúng là để ý đến Ưng Mẫn.
Tuy rằng Ưng Mẫn nhắn tin xuất phát từ ý tốt, nhưng tin nhắn cứ lập lờ nước đôi như vậy, chẳng lẽ không sợ mình sẽ hiểu nhầm sao?
“Nha đầu, anh bằng lòng với sự quan tâm của em!” Cố Mạc quỳ gối trước mặt Tiếu Nhiễm, ngẩng đầu, vẻ mặt như cầu xin.
Nếu cô không thèm để ý, vật thì mối quan hệ này rất khó hồi phục được.
Mấy ngày này không phải anh không muốn đi tìm cô, nếu chuyện của mình còn chưa xử lý xong, anh sẽ không có cách nào đi tìm cô. Nếu anh đã hứa với Tiếu Bằng Trình thì anh sẽ làm được. Để Tiếu Nhiễm trở về bên anh, sẽ không chịu đựng bất kỳ một sự khổ sở nào.
Nhưng nếu không đi tìm cô, anh sợ cô sẽ quên mình mất.
Cả đời anh đây là lần duy nhất anh thấy thiếu tự tin.
Ở trường, anh là một học sinh giỏi toàn diện. Ở bệnh viện, anh là Cố tiến sĩ y thuật cao siêu. Trên thương trường, anh tung hoành ngang dọc khó ai sánh bằng. Cuộc đời anh ngoài đả kích Y Nhiên qua đời, vẫn luôn kiêu hãnh vượt trội.
Chỉ đến khi đối mặt với Tiếu Nhiễm, sự tin tin của anh dần dần mất đi.
Anh đã ba mươi tuổi, nhưng Tiếu Nhiễm vừa mới trưởng thành. Xung quanh Tiếu Nhiễm còn rất nhiều người giống như Ninh Hạo, làm anh vô cùng áp lực.
Tiếu Nhiễm bị vẻ mặt của Cố mạc làm cho bật cười, nhưng vẫn không chịu đồng ý.
“Anh thề với em, anh và Ưng Mẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tuyệt đối không hề nảy sinh quan hệ không bình thường.” Cố Mạc giơ tay lên, giống như một học sinh vừa làm sai chuyện gì, cam đoan với Tiếu Nhiễm.
“Em đã nói là em không quan tâm rồi. Anh thề cái gì.” Tiếu Nhiễm mở to hai mắt, thản nhiên nói.
“Em không quan tâm vì em tin anh, anh mới có thể yên tâm được.” Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, bất đắc dĩ thở dài.
“Chú, anh hiểu lầm rồi!” Tiếu Nhiễm cố ý đánh trống lảng.
Vết sẹo trong lòng bàn tay anh luôn nhắc nhở cô bà Tưởng vẫn đang tồn tại..
Ngày nào còn bà Tưởng, cô đừng hòng ở bên Cố Mạc. Người phụ nữ điên đó sẽ không chỉ làm tổn thương cô, mà còn làm tổn thương Cố Mạc. Mới có mấy ngày, toàn thân anh đều là vết thương. Vết thương trên trán may mà bị tóc che đi, nếu không sẽ làm mặt mày thêm hốc hác.
Cô bị thương là đáng, nhưng Cố Mạc vô tội.
Cô phải bảo vệ Cố Mạc.
“Chị dâu nhỏ, chị quan tâm đi! Quan tâm! Quan tâm!” Cố nhiên hay tay tạo thành hình chữ thập thay anh trai cầu tình,”Nếu chị còn không quan tâm, anh em muốn điên lên rồi!”
“Cố Nhiên, anh có thể đứng đắn một chút không?” Tiếu Nhiễm trắng mắt liếc Cố Nhiên một cái.
“Em thực sự đứng đắn! Em còn chưa bao giờ đứng đắn như vậy!” Cố Nhiên nhái theo bộ dáng của anh trai, cũng giơ một tay lên cam đoan.”Em thật sự hi vọng chị có thể tha thứ cho anh em. Đã năm năm rồi, chị còn để ý đến người đã mất làm gì? Chị ấy đã lên trời rồi, cũng không làm được gì hết.”
“Người đã mất không làm được gì, nhưng mà….” Tiếu Nhiễm cắn môi, không nói tiếp.
Tưởng Y Nhiên cái gì cũng không làm được, nhưng mẹ cô ấy còn sống. Người phụ nữ đó hiện giờ đã mất đi lý trí.
“Nha đầu, anh không ép em.” Cố Mạc buông tay Tiếu Nhiễm ra, có chút mất mát nói”Nhưng em phải đồng ý với anh không được từ bỏ. Anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của bà Tưởng.”
Tiếu Nhiễm nhìn anh chăm chú, sống mũi cay cay.
|