Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 624: Cậu cứ thử xem
“Muốn làm cho cháu đau khổ thì không được tự sát! Y Nhiên và bác trai chắc chắc sẽ không đồng ý để bác làm vậy!” Cố Mạc vì ngăn cản bà Tưởng tự sát, không thể không nhắc đến chồng và con gái của bà.
“Y Nhiên….Tưởng Bình…” Bà Tưởng đột nhiên nghẹn ngào, ngồi sụp xuống trước bia mộ. Nhớ tới những hạnh phúc trong quá khứ, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cố Mạc ôm lấy bà Tưởng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:”Bác gái, bác trai và Y Nhiên đang nhìn bác, bác phải sống thật tốt thì bọn họ mới có thể yên tâm.”
“Cậu không để tôi sống tốt!” Bà Tưởng nhìn Cố Mạc bằng ánh mắt đầy oán hận. “Nếu không phải cậu cố ý muốn kết hôn với hung thủ giết người kia, sao tôi phải tự sát để ép cậu? Cố Mạc, là cậu không để cho tôi sống yên ổn! Là cậu ép tôi tự sát!”
“Cháu đã nói rồi, Tiếu Nhiễm là vô ý đâm người bị thương, vụ tai nạn đó vô tình tạo thành bi kịch, sao bác không thể tha thứ cho cô ấy?” Cố Mạc đau lòng hỏi.
Nói lý vói một bệnh nhân tâm thần, giống như đàn gảy tai trâu, cho dù đầu trâu có trở nên thông thái, thì đó vẫn là đầu trâu.
Bà ấy dường như đã đi vào ngõ cụt, chỉ cần biết Tiếu Nhiễm là người có tội, dù có nói thế nào cũng không thuyết phục được bà.
Anh và Tiếu Nhiễm cho dù có ở bên nhau, có bà Tưởng ở giữa, chắc chắn sẽ tràn ngập đau khổ.
Bà ấy nhất định sẽ mạnh mẽ chia rẽ bọn họ.
Nghĩ vậy, nắm tay của Cố Mạc nhẹ nhàng run rẩy.
“Muốn tôi tha thứ cho nó, thì cậu phải tránh xa nó ra! Cậu muốn yêu đương, tôi sẽ tìm người khác cho cậu!” Bà Tưởng lạnh lùng nhìn Cố Mạc, trong ánh mắt không hề khoan dung, kiên quyết cự tuyệt.
“Bác gái!” Cố Mạc khiếp sợ nhìn bà Tưởng,”Vì sao lại bắt cháu từ bỏ Tiếu Nhiễm? Bác cũng có tình yêu mà!”
‘Yêu?” Bà Tưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giữa nghĩa địa tiếng cười của bà vang lên u ám, giống như không tìm thấy linh hồn người nhà, tứ phía cô độc, buồn rầu, tuyệt vọng…
Tiếng cười đột nhiên dừng lại, giống như dây đàn cổ cầm bị đứt đoạn.
Bà Tưởng thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn Cố Mạc:”Cố Mạc, tôi có yêu! Cho nên tôi mới hận Tiếu Nhiễm đến như vậy! Một tay nó hủy diệt con gái tôi, hủy diệt cả gia đình tôi, hủy diệt tình yêu của rôi! Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiếu Nhiễm! Con gái tôi đã chết thảm như vậy, Tiếu Nhiễm dựa vào cái gì mà có được cả tài sản và tình yêu của cậu?”
“Là cháu muốn yêu Tiếu Nhiễm, không phải lỗi của cô ấy! Cháu yêu cô ấy!” Cố Mạc kịch liệt giải thích. “Hơn nữa cô ấy cũng không có lòng tham, không hề ham muốn tài sản của cháu, cô ấy chỉ muốn tình yêu của cháu. Bác gái, tha được thì tha đi!”
“Tôi sẽ không tha cho nó! Nếu cậu dám thêm yêu thương nó, tôi chắc chắn sẽ làm cho nó sống không bằng chết! Cố Mạc, cậu cứ thử xem!” Bà Tưởng đẩy Cố Mạc ra, cười lạnh đứng lên, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn di ảnh của con gái mình trên bia mọ, giống như một nữ thần báo thù.
“Bác gái, bác muốn trả thù thì hãy nhằm vào cháu! Sao không bắt cháu sống không bằng chết đi?” Cố Mạc vội vàng nói.
Bà Tưởng ngửa đầu cười to:”Cố Mạc, cậu cứ tự biết mình biết mình đi.”
Cố Mạc đau lòng nhìn ảnh của Y Nhiên, nhớ đến khoảng thời gian ân ái ngọt ngào ngày xưa, cảm giác đã quá xa vời. Anh đúng là đã thay lòng đổi dạ, anh hổ thẹn với tình yêu của Y Nhiên.
Có lẽ nào anh đối với Y Nhiên chỉ là nhiều hơn thích một chút?
Nghe định nghĩa của Trịnh Húc về tình yêu, Có Mạc nhìn di ảnh của Y Nhiên, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng.
“Cố Mạc, tôi không thể chết được! Tôi phải sống thật tốt! Để còn tra tấn Tiếu Nhiễm, chia rẽ các người!” Bà Tưởng cười ha ha, trong mắt tràn ngập cay đắng.
|
Chương 625: Bác có chiêu gì cứ việc ra! Con tiếp!
"Có thể về nhà được chưa?" Cố Mạc nghe được tiếng của Tưởng phu nhân, tuy không lo lắng bà ta sẽ tự sát nhưng không có cách nào thật sự thoải mái.
Anh có thể tưởng tượng tương lai của anh và Tiếu Nhiễm đầy chông gai.
Cho dù hôm qua Tiếu Nhiễm nói linh tinh, cô cũng vì yêu anh, hai người họ muốn một tình yêu đơn thuần sẽ không quá dễ dàng.
Tại sao vận mệnh lại hành hạ bọn họ như vậy?
Nếu Tiếu Nhiễm không phải là người đâm chết Tưởng Y Nhiên, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng nếu cô không phải là người đâm chết Tưởng Y Nhiên thì hai người bọn họ sẽ không có cơ hội gặp nhau.
Vận mệnh cũng là điều kì diệu như thế.
Không có nếu như.
"Có thể!" Tưởng phu nhân chỉnh sửa lại quần áo, xoay người lại đi về phía xe Maybach.
Cố Mạc đi theo sau lưng bà, sắc mặt ngưng trọng.
Tưởng phu nhân ngồi vào chỗ phụ lái, nhìn Cố Mạc mở xe cho bà, cười nói: "Sợ sao?"
"Sợ!" Cố Mạc trả lời đơn giản.
Anh nói sợ là sợ cuối cùng anh và Tiếu Nhiễm không thể ở bên cạnh nhau.
Nếu mất đi Tiếu Nhiễm, anh cũng chẳng còn vui vẻ nữa.
"Sợ thì phải nghe lời tôi!" Tưởng phu nhân điên khùng cười lớn.
Ở khu nghĩa địa đột nhiên vang lên tiếng cú mèo kêu.
Cố Mạc cảm thấy lạnh sông lưng, nhanh chóng đóng cửa xe, đi về phía ghế lái, nổ máy rời đi.
Miệng vết thương trên tay khá sâu, Cố Mạc cảm thấy máu nhỏ xuống ướt sũng quần. Anh vừa lái xe, vừa xé vạt áo, vôi vàng quấn vài vòng quanh vết thương.
"Nếu cậu nghe lời tôi thì sẽ không khiến cậu bị thương nặng như vậy!" Tưởng phu nhân lạnh lùng nhìn Cố Mạc, uy hiếp nói, "Đây không phải là lỗi của tôi!"
"Bác có chiêu gì nữa cứ việc ra đi! Con sẽ tiếp!" Cố Mạc lạnh lùng trả lời.
Anh sợ Tưởng phu nhân gây tổn thương cho Tiếu Nhiễm nhưng mà không có nghĩa anh là người nhu nhược.
"Đúng là rất cốt khí! Cố Mạc, có phải vì Tiếu Nhiễm, cậu sẽ chịu đựng mọi sự hành hạ hay không?" Tưởng phu nhân tức giận nheo mắt.
"Dùng tình yêu mới hóa giải được hận thù, mới có thể sống vui vẻ. Bác gái, điều này chắc bác không biết!" Cố Mạc nói xong, dùng sức đạp chân ga, gia tăng tốc độ, cố gắng đưa Tưởng phu nhân về nhà trong thời gian sớm nhất.
Chu Cầm và chồng đang lo lắng đứng chờ ở Tưởng trạch. Vừa thấy chiếc xe Maybach của con trai đỗ ngoài cổng chính, hai người họ lập tức chạy đến.
Nhìn thấy Tưởng phu nhân xuống xe, Chu Cầm lập tức chạy tới đỡ bà ta: "Khiết Nghi, cô chạy đi đâu vậy? Cô có biết mọi người lo lắng cho cô nhiều như thế nào không?"
"Chị Chu, em đi thăm lão Tưởng và Tưởng Y Nhiên. Năm năm không đến, xung quanh mộ mọc đầy cỏ dại rồi!" Tưởng phu nhân chua xót nói.
"Haiz!" Chu Cầm thở dài, cũng đau lòng rơi lệ, "Khiết Nghi, mấy năm nay...... Lão Tưởng sẽ không trách cô đâu. Hiện tại đều tốt, hôm nào rảnh tôi sẽ đi thăm lão Tưởng với cô!"
Cố Mạc thấy ba mẹ đều ở đây cũng không xuống xe. Anh lạnh mặt, nói với Tưởng phu nhân: "Bác gái, bác nghỉ ngơi sớm đi! Con đi trước!"
"Cậu ở lại đây!" Tưởng phu nhân lập tức xoay người, lạnh lùng ra lệnh, "Cậu đừng nghĩ sẽ đi tìm Tiếu Nhiễm!"
Cố Mạc giơ cánh tay vẫn nhỏ máu, bình tĩnh nói: "Con muốn đi bệnh viên khâu vết thương lại. Chắc hẳn bác cũng không hi vọng chưa kịp trả thù con thì con đã chết vì mất máu chứ?"
"Tiểu Mạc? Sao con lại bị thương nặng như vậy? Ai làm con bị thương?" Chu Cầm kinh ngạc, đau lòng lớn tiếng nói.
Cố Hoài Lễ cũng lo lắng tiến lên: "Con sao vậy?"
Tưởng phu nhân thấy vết thương của anh, không cam lòng mím môi: "Nể mặt cậu đã cứu tôi một mạng, tôi để cậu đi!"
|
Chương 626: Con định làm như thế nào?
"Cứu cô?" Chu Cầm kinh hãi nhìn Tưởng phu nhân.
"Em vốn nghĩ muốn tự sát ở trước mộ của Tưởng Bình, Cố Mạc lại kiên quyết lấy dao đi, tay cậu ta bị cắt phải rồi." Tưởng phu nhân giống như đang nói một chuyện rất chi là bình thường, ngữ khí vô cùng thoải mái, một chút lo lắng cho Cố Mạc đều không có. Điều này làm cho Chu Cầm cực kỳ bất mãn.
"Khiết Nghi, nếu không có việc gì thì cô nghỉ ngơi cho tốt đi." Chu Cầm lãnh đạm nói xong, liền quay sang nói với chồng mình, "Hoài Lễ, chúng ta cũng về nhà thôi."
"Không muốn theo giúp em sao?" Tưởng phu nhân có chút ỷ lại nhìn Chu Cầm.
"Tay con tôi cũng sắp tàn rồi. Hôm nay tôi không có tâm tình" Chu Cầm nói xong, liền mở cửa xe, ngồi vào Maybach.
Thời điểm Cố Hoài Lễ bước qua Tưởng phu nhân, nhẹ giọng trấn an bà ta một câu: "Dưỡng bệnh cho tốt."
"Tôi sẽ dưỡng bệnh cho tốt, các người đi thì cứ đi đi!" Tưởng phu nhân nói xong, liền xoay người đi vào biệt thự.
Cố Mạc Ném qua cho bác sĩ Vương một ánh mắt, liền dẫn theo cha mẹ rời đi.
Chu Cầm đau lòng nhìn tay con trai: "Tiểu Mạc, con không muốn sống nữa sao?Khiết nghi muốn tự sát, mẹ biết con áy náy, nhưng mà con cũng không thể lấy tay mình đi đoạt dao! Dao này nếu như không may cắt vào động mạch chủ, lúc đấy tay con phải làm sao bây giờ!"
"Mẹ, không thảm đến nỗi như vậy. Chỉ là chảy chút máu thôi. Người đừng lo lắng." Cố Mạc trấn an cười cười.
"Về nhà mẹ khâu lại cho con! Mẹ nhất định không để cho tay con lưu lại vết sẹo xấu xí đâu." Chu Cầm nghẹn ngào nói.
Cố Hoài Lễ bất đắc dĩ nói: "Chu Cầm, bà để ý cái đấy làm gì?Để lại sẹo so với tàn phế quan trọng hơn sao?"
"Bởi vì tôi không tin kỹ thuật khâu ở nơi đó, chẳng khác gì giống như khâu đế giày cả."
"Ba, mẹ, về đến nhà rồi." Cố Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Chu Cầm nhảy xuống xe, tiện tay túm cổ Cố Mạc vào nhà, nhanh chân lên lầu.
Trở lại phòng mình, bà lấy hòm thuốc của mình ra, từ bên trong cầm lấy dụng cụ, bắt đầu rửa miệng vết thương cho Cố Mạc.
"Tiểu Mạc,Khiết nghi nếu lại tự sát, con cứ mặc kệ bà ta.Con cứu màng bà ta nhưng bà ta lại đối xử với miệng vết thương của con như thế đấy. Thiệt thòi cho chúng ta đối xử tốt với bà ta như vậy, thật sự là nuôi một con sói mắt trắng mà."
"Mẹ, Tưởng Y Nhiên cùng bác trai tạo thành tổn thương quá sâu sắc cho bác ấy, bản chất của bác ấy vốn thiện lương." Cố Mạc vì Tưởng phu nhân biện hộ.
"Lượng thuốc tê khá ít, khả năng sẽ có chút đau, con kiên nhẫn một chút." Chu Cầm dùng kim khâu lại vết thương, miệng thì nói với Cố Mạc.
Cố Mạc nhăn mặt, cố nén đau đớn: "Mẹ...Mẹ đừng... Có thành kiến với bác gái. Bác ấy chỉ là nhất thời bị thù hận che mắt thôi.”
"Được. Mẹ nghe lời con." Chu Cầm đành phải đáp ứng." Mẹ sẽ đối xử với bà ta như chị em ruột."
"Tưởng gia chỉ còn lại một mình bác gái, chúng ta đối xử với bác ấy tốt cũng là tận tâm với bác trai, là công bằng với Y Nhiên." Cố Mạc thâm trầm nói.
Chu Cầm sau khi xử lý tốt miệng vết thương, thành thật nhìn con trai: "Bà nội con hôm nay đưa chúng ta đến Tiếu gia nhận lỗi. Con cùng Tiếu Nhiễm định làm như thế nào?"
"Mẹ, con có khả năng là đã yêu Tiếu Nhiễm mất rồi. So với yêu Y Nhiên còn sâu đậm hơn!" Tâm tình Cố Mạc không hiểu sao có chút nặng nề. Ý thức được điều này khiến cho anh đến bây giờ vẫn không thôi bàng hoàng. Hiện tại đối với anh mà nói, Tiếu Nhiễm so với Y nhiên đã mất đi còn chân thật hơn, quan trọng hơn.
Anh không thể không thừa nhận sự thật là anh đã yêu Tiếu Nhiễm.
"Vậy thì nghĩ cách giải thích đi. Chịu đòn nhận tội không cần mẹ phải dạy con nữa chứ?" Chu Cầm đạm mạc nhìn vào mắt con trai.
Riêng EQ của Cố Mạc thì không thể đánh đồng với IQ cao ngất ngưởng của anh được.
"Không cần. Bản thân con sẽ tự nghĩ cách.”Cố Mạc lắc lắc đầu.Buổi hôn lễ này đã vì Tưởng phu nhân mà náo loạn, trở thành chuyện cười cho cả thành phố A. Anh phải để cho Tiếu Bằng Trình cùng Tiếu Nhiễm nhìn thấy sự chân thành của anh.
|
Chương 627
“Thật ra sau khi mẹ biết sự thật cũng không muốn nhận Tiếu nhiễm là con dâu, là cha con đã khuyên mẹ. có vài điều mẹ nghĩ con cũng nên nghe một chút.” Tâm tình Chu Cầm phức tạp nhìn con trai nói.
“Mẹ nói đi.” Cố Mạc vừa sửa lại quần áo, vừa nói.
“Y Nhiên đã chết năm năm rồi, con dùng thời gian này để tưởng niệm đoạn tình cảm này, cho dù Y Nhiên ở dưới đất có biết cũng nên vừa lòng. Người của con còn sống rất dài, một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm cũng không sao. Ai cũng không thể trách con. Y Nhiên không thể! Khiết Nghi càng không thể!” Chu Cầm nói xong liền thở dài một hơi. Bà vẫn xem Khiết Nghi như chị em tốt, cũng không muốn mất đi phần tình bạn này, nhưng nếu Khiết Nghi ngăn cản con trai bà không thể có được hạnh phúc, bà sẽ đứng về phía con trai. “Tiểu Mạc, hạnh phúc của con quan trọng hơn bất cứ cái gì. Mẹ hi vọng con có thể có một cuộc sống đầy đủ.”
Cố Mạc dùng sức ôm lấy Chu Cầm, cảm động nói: “Mẹ, con nghĩ mẹ sẽ phản đối chúng con, cảm ơn mẹ!”
“Có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con trai mẹ chứ?” Hốc mắt Chu Cầm ẩm ướt.
Cố Hoài Lễ nhìn đến đây, vừa lòng rời khỏi phòng, không hề đi vào quấy rầy.
Vợ có thể nghĩ thông suốt chuyện này, anh liền an lòng.
Tuy rằng Tiếu Nhiễm không hoàn mỹ, dù có sai, nhưng cũng không mất đi đáng yêu và thiện lương. Quan trọng nhất là, Tiếu Nhiễm là cô gái duy nhất sau Y Nhiên làm cho con trai động tâm, làm cha mẹ, bọn họ không nên ngăn cản.
Chu Cầm nói rất đúng, có cái gì có thể quan trọng hơn hạnh phúc của con trai chứ?
Năm năm này, nói vậy trong lòng Tiếu Nhiễm cũng có áp lực thật lớn.
Khiến cho yêu đến hóa giải phần thù hận kia.
….
Tiếu Nhiễm ngồi trên ban công, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ đến ngẩn người.
Cô làm tổn thương tự tôn của Cố Mạc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa?
“Cố Mạc, anh cứ sống tốt đẹp trong thế giới của anh, tìm một người có thể làm cho phu nhân Tưởng hài lòng mà kết hôn đi. Chúng ta vốn là một đoạn nghiệt duyên, hiện tại chấm dứt vẫn còn kịp, quên em đi!” Tiếu Nhiễm ôm đầu gối, trong hốc mắt đầy chua xót.
Nghĩ đến Cố Mạc có thể quên mình đi, trái tim của cô giống như bị hàng tỷ con kiến cắn.
…..
Cố Mạn lặng lẽ dừng xe ở góc tường đối diện biệt thự của Tiếu gia, ngửa đầu nhìn phòng của Tiếu Nhiễm. đèn phòng mờ nhạt chiếu ra một bóng dáng gầy yếu.
Trời lạnh như thế, cô ngồi ở bên cửa sổ sẽ chịu gió lạnh mất.
Anh muốn phi thân lên lầu, ôm cô từ trên cửa sổ xuống.
Nhưng nghĩ đến ban ngày cô đã nói như thế, anh do dự.
Những lời cô nói là thật lòng?
Nếu như vậy, vậy thì anh không nên xuất hiện.
Cho cô tự do, cho cô thanh tĩnh.
Ngay lúc anh định lái xe rời đi thì có người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.
“Ba?” Cố Mạc có chút khiếp sợ nhìn Tiếu Bằng Trình.
“Nhìn thấy tôi kinh ngạc vậy sao?” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói.
“Phải… ba…” Cố Mạc do dự, không biết nên trả lời thế nào.
Anh không nghĩ tới ông sẽ xuất hiện.
Là muốn tìm anh nói chuyện?
Vẫn là buộc anh phải ly hôn?
“Ba có lời muốn hỏi anh.” Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt nói.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiếu Bằng Trình, Cố Mạc có chút khẩn trương: “Ba nói đi.”
“Rốt cuộc cậu có yêu Tiếu Nhiễm không?” Tiếu Bằng Trình phá lệ nghiêm túc hỏi.
“Nếu con nói yêu, ba sẽ tin chứ?” Âm thanh của anh có chút khàn khàn.
Tiếu Bằng Trình không tin vẫn là không tin, mà là hỏi một câu: “Yêu thế nào?”
“Muốn đem toàn bộ những thứ tốt đẹp trong thế giới này cho cô ấy, muốn nhìn cô ấy cười, muốn cùng cô ấy trải qua từng thời khắc một trong cuộc sống.” Cố Mạc thâm trầm nói.
Tiếu Bằng TRình vừa lòng thở ra: “Ban này tất cả những gì Tiếu Nhiễm nói đều là do tức giận mà nói. Nó cũng yêu con, nhưng người làm ba như ba cũng không đồng ý các con hợp lại với nhau.”
|
Chương 628: Dối trá
Editor: Quỷ Quỷ
Ưng Mẫn dặn dò bác sĩ Vương xong, liền đi lên lầu tìm bà Tưởng.
“Bác Tưởng.” Đẩy cửa ra, nhìn thấy bà Tưởng đang ôm một quyển sách ngồi trên sô pha, cô liền cười bước vào chào hỏi.
“Bác sĩ Ưng, mau tới đây. Tôi cho cô xem ảnh của con gái tôi.” Bà Tưởng vẻ mặt yêu mến nói.
Ưng Mẫn lanh lợi đến ngồi cạnh bà Tưởng, vừa xem sách vừa nói:”Ảnh chụp không đẹp bằng người thật.”
“Cô từng gặp con gái tôi?” Bà Tưởng có chút kinh ngạc nói.
“Bác Tưởng, bác quên rồi sao? Cháu từng là đồng nghiệp của Cố Mạc. Cô Tưởng từng đến thăm bệnh viện, cháu đã gặp cô ấy. Chẳng qua lúc ấy cháu vẫn còn là trợ lý bác sĩ, chắc bác không chú ý đến cháu.” Ưng Mẫn ngượng ngùng nói.
“Cô đã biết Cố Mạc từ rất lâu sao?” Bà Tưởng ngẩng đầu hỏi.
“Có thể nói như vậy ạ.” Ưng Mẫn cười trả lời,”Cháu vào làm ở bệnh viện này cùng lúc với Cố Mạc, nhưng anh ấy là bác sĩ ưu tú với bằng tiến sĩ của Harvard, còn cháu chỉ là một trợ lý nhỏ tốt nghiệp học việc y học. Bọn cháu chỉ làm cùng nhau hai năm. Sau đó thì chuyện ấy xảy ra…”
Ưng Mẫn đột nhiên dừng lại, không nói thêm nữa, vẻ mặt có chút ưu thương.
“Đều tại Tiếu Nhiễm!” Bà Tưởng lập tức nheo mắt phẫn hận nói.
“Thực sự đáng tiếc. Nếu không phải tại vụ tai nạn đó, Cố Mạc sẽ trở thành chuyên gia thần kinh nổi danh nhất nước. Tuy rằng cháu lơn hơn anh ấy hai tuổi, nhưng vẫn luôn xem anh ấy là một thần tượng.” Ưng Mẫn phiền muộn nói.
Bà Tưởng quái dị nhìn thoáng qua Ưng Mẫn:”Cô thích Cố Mạc sao?”
“Bác Tưởng, bác…đừng hiểu lầm….cháu…cháu không dám mơ tưởng….” Ưng Mẫn căng thẳng khua tay.
“Cô sợ cái gì! Tôi còn chưa có ý kiến gì.” Bà Tưởng vẻ mặt phức tạp cười nói.
“Cố Mạc đã kết hôn với Tiếu Nhiễm, cho dù cháu…Thực ra cũng không có tác dụng gì. Bác Tưởng, hiện giờ cháu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho bác.” Ưng Mẫn dịu dàng cười nói.
“Kết hôn không phải còn có cách sao? Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô.” Bà Tưởng kinh ngạc nở nụ cười. Bà không phải không hứa cho Cố Mạc kết hôn, mà chỉ là không cho cậu ta cưới kẻ đã hại chết con gái mình. Có lẽ Ưng Mẫn có thể giúp bà.
“Đừng! Cháu cũng không muốn phá hoại hôn nhân của người khác.” Ưng Mẫn nhanh chóng cự tuyệt.
“Không có cô phá hư, hai người bọn họ cũng không thể lâu dài được! Tôi sẽ không cho phép một hung thủ giết người làm vợ Cố Mạc!” Bà Tưởng âm trầm cười lạnh. Cho dù Ưng Mẫn không đồng ý, bà cũng có thể tìm một cô gái khác hỗ trợ. Dù sao Cố Mạc cũng là một nhân vật nổi tiếng của A thị, các cô gái muốn gả cho cậu ta có đến cả một sư đoàn.
“Không cần đâu ạ! Cháu sợ bị trời phạt.” Ưng Mẫn nghĩ mà sợ nói.
“Kẻ đáng bị trời phạt chính là Tiếu Nhiễm kia! Cố sợ cái gì?” Bà Tưởng nghiêm mặt hỏi.
“Chẳng thà phá một tòa miếu, còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Cho dù cháu có…yêu Cố Mạc như thế nào, cháu cũng không thể phá hoại hôn nhân của anh ấy được.” Ưng Mẫn xoắn mười ngón tay lại, bất an nói.
“Cô thừa nhận cô yêu Cố Mạc!” Bà Tưởng ha ha cười nói,”Yên tâm, cô không cần làm gì cả, chỉ cần dịu dàng hiểu chuyện, còn lại để tôi!”
“Bác Tưởng…” Ưng Mẫn hốc mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào,”Cháu đã yêu thầm Cố Mạc từ rất lâu, nhưng cháu chưa bao giờ muốn cướp đi hôn phu của cô Tưởng…cháu…”
“Tôi hiểu. Cô là một cô gái tốt.” Bà Tưởng vỗ vỗ bàn tay Ưng Mẫn, ánh mắt càng thêm kiên định.
“Bà Tưởng..” Ưng Mẫn cảm động lau nước mắt.
“Gọi tôi là bác gái!” Bà Tưởng nắm lấy bàn tay Ưng Mẫn, tươi cười hiền lành.
“Bác gái!” Ưng Mẫn nhào vào lòng bà Tưởng, thân thiết gọi.
|