Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 619: Hiểu lầm chồng chất
"Đúng vậy, Cố tổng rất thương bạn!" Vương Giai Tuệ dùng sức gật đầu.
"Nhưng mà cũng vô ích! Vô ích thôi!" Tiếu Nhiễm nằm úp sấp lên mặt bàn, vùi mặt vào cánh tay. Giọng nói của cô khiến người khác có cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Ninh Hạo và Vương Giai Tuệ cũng đau lòng vì cô.
"Tiếu Nhiễm, nhất định bạn và Cố tổng có hiểu lầm gì đó thôi!" Vương Giai Tuệ lo lắng vỗ lưng Tiếu Nhiễm, "Mình gọi điện cho anh ấy qua đây được không? Để hai người nói chuyện thẳng thắn!"
"Ý kiến của Giai Tuệ không tồi!" Ninh Hạo đồng ý nhìn Vương Giai Tuệ một cái.
"Mình muốn về nhà!" Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt mông lung.
"Được!" Ninh Hạo đồng ý. "Mình và Giai Tuệ đưa bạn về nhà! Nhưng bạn phải hứa với mình là không được nghĩ linh tinh!"
"Tại sao bạn lại phiền phức như vậy chứ? Mình là người hay suy nghĩ linh tinh sao?" Tiếu Nhiễm đứng lên, cố giả vờ cười vui vẻ, dùng sức vỗ bả vai Ninh Hạo.
"Đi thôi!" Ninh Hạo nhặt áo khoác ở ghế sô pha khoác cho Tiếu Nhiễm, rồi nắm tay cô ra ngoài.
Vương Giai Tuệ đi theo sau hai người rời khỏi quán cà phê.
——
Tiếu Nhiễm về đến nhà, nhìn thấy Tiếu Bằng Trình đang ngồi trên ghế sô pha, mệt mỏi chào một tiếng rồi đi lên lầu.
"Sao vậy?" Tiếu Bằng Trình vội vàng đi qua đón, quan tâm giữ bả vai Tiếu Nhiễm, khi thấy hai mắt cô sưng đỏ, lo lắng hỏi: "Cố Mạc bắt nạt con sao?"
"Anh ấy dám bắt nạt con sao? Là con đã nghĩ thông, không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa!" Tiếu Nhiễm cười cực kỳ mất tự nhiên.
"Con tìm Cố Mạc là nói chuyện ly hôn sao?" Tiếu Bằng Trình lo lắng nhìn con gái. Ông biết Tiểu Nhiễm yêu Cố Mạc như thế nào. nếu không phải có gì đả kích, chắc chắn con bé sẽ không mở miệng nói ly hôn.
"Đúng nha! Nhưng vậy cũng tốt, con không cần hi sinh tuổi trẻ...... gả cho một ông già......lại vẫn có thể giữ được tập đoàn Bằng Trình......một công đôi việc..... Thật tốt!" Tiếu Nhiễm làm ra vẻ vui sướng nói.
Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng: "Bé con, nếu như thực sự em cảm thấy gả cho một ông gia như anh là hi sinh tuổi trẻ và hạnh phúc của bản thân thì anh sẽ thành toàn cho em!"
Nghe được giọng nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm kinh ngạc xoay người. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo, đau đớn của anh, cô định giải thích. Nhưng khi nhìn thấy miệng vết thương trên trán anh, cô lại nhớ đến hành vi cực đoan, điên cuồng của Tưởng phu nhân, Tiếu Nhiễm đành im lặng.
Cứ thế đi!
Để anh hiểu lầm sẽ tốt hơn cứ dây dưa thế này!
Chỉ có khi rời xa cô, anh mới không bị Tưởng phu nhân khống chế nữa.
"Em không muốn giải thích gì sao?" Dường như Cố Mạc còn muốn vãn hồi, muốn nghe lời giải thích của Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cao ngạo ngẩng cằm lên, quật cường nói: "Anh muốn nghe tôi giải thích gì? Những gì tôi nói anh cũng nghe thấy rồi. Nếu không phải vì anh khiến cho công ty ba tôi thiếu chút nữa phá sát, tôi làm sao có thể bỏ qua Ninh Hạo anh tuấn, hoàn mỹ mà gả cho một ông già trong lòng vẫn tơ tưởng đến người khác như anh chứ? Nếu anh nghe thấy rồi thì tôi cũng không muốn giải thích gì! Để hai bên vui vẻ, sáng mai hai chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn!"
"Đêm nay tôi phải đến Đức. Chờ tôi trở lại thì chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn!" Cố Mạc nói xong, xoay người bước đi, mãnh mẽ đi ra ngoài.
Tiếu Bằng Trình lo lắng đuổi theo, "Cố Mạc, cậu......"
Tiếu Nhiễm túm chặt tay Tiếu Bằng Trình, mắt đầy lệ lắc đầu nhìn ông, ý bảo ông đừng đuổi theo cứ để Cố Mạc đi.
"Hai đứa......" Tiếu Bằng Trình đau lòng rút tay, lau nước mắt cho Tiếu Nhiễm, "Con gái yêu quý, rốt cuộc con muốn làm gì đây?"
"Con muốn ly hôn thôi!" Tiếu Nhiễm nở nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, nói "Ba, chơi cờ với con đi!"
|
Chương 620: Cuộc đời cũng giống như chơi cờ, đã bỏ qua rồi thì hối hận cũng không kịp
Tiếu Nhiễm lấy cờ nhảy ra, đang định bày lên trên bàn trà, liền nhìn thấy một đống quà tặng. Cô thấy lạ liền hỏi: "Ba, nhà mình có khách đến sao?"
"A.... Ba đã quên nói cho con biết. Hôm nay bà nội nhà họ Cố cùng cha mẹ chồng con qua đây giải thích. Ba nghĩ đến việc các con có thể hòa hảo lại với nhau nên liền chấp nhận lời giải thích đó." Tiếu Bằng Trình khẩn trương trả lời, ông chần chờ nhìn vào mắt Tiếu Nhiễm, "Bảo bối, các con thực sự có thể quay lại không?"
"Không thể. Ba, ba có thể không cần hỏi lại hay không?" Tiếu Nhiễm không hề có chút cao hứng nào kháng nghị.
Tiếu Bằng Trình đành phải ngậm miệng, an tĩnh bồi con gái chơi cờ.
Tiếu Nhiễm lấy quân cờ ra, nhớ tới biểu tình bi thương vừa nãy của Cố Mạc, tâm như bị thắt lại.
Cố Mạc là vốn là một người đàn ông kiêu ngạo, khi thấy cô dùng lời nói ghét bỏ như vậy nói với anh, liệu anh có đau nhiều lắm không?
Tiếu Bằng Trình nhìn tâm con gái không có ở đây, liền lo lắng ho khan một tiếng. Lại thấy cô chẳng đi được một nước cờ nào hoàn hảo cả, ông liền tùy tiện đi một bước, khẩn trương nhắc nhở: "Nha đầu, nước cờ này của con thật tuyệt! Nếu con hạ nước cờ này, ba liền không còn đường sống rồi."
"Ba!" Tiếu Nhiễm dở khóc dở cười nhìn ba mình, "Ba là cố ý!"
"Nào có? Ba già rồi, đầu càng ngày càng thêm trì độn." Tiếu Bằng Trình không chịu thừa nhận, ha ha cười hai tiếng.
Tiếu Nhiễm đem quân cờ hạ tới chỗ cờ của ba mình: "Ba thua!"
Tiếu Bằng Trình thoải mái cười to: "Chơi lại!"
"Được! Lần này ba không được đi bừa nữa!" Tiếu Nhiễm cười kháng nghị.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm tươi cười, Tiếu Bằng Trình rốt cuộc cũng chút được gánh nặng trong lòng.
Đúng lúc này, Tiếu Lạc nhảy tưng tưng từ bên ngoài chạy vào, lúc nhìn thấy Tiếu Nhiễm khi đó, lập tức dừng bước lại. Cô ta khoa trương nói: "Chị, hôm nay chị cũng thật hăng hái!Anh rể đã hồi tâm chuyển ý, không tính ly hôn với chị nữa hả?"
Tiếu Nhiễm nghe thấy Tiếu Lạc nói móc, liền cười lạnh một phen: "Cô nghĩ sai rồi! Người muốn ly hôn đích thị là tôi.”
"Cái gì? Chị không phát sốt đi?" Tiếu Lạc áp tay vào trên trán Tiếu Nhiễm, chấn kinh mở to mắt, "Không có bị sốt đến hồ đồ, làm sao có thể đề nghị ly hôn đây?"
"Chuyện của chị con không cần quan tâm!" Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói.
"Còn không được quan tâm sao?" Tiếu Lạc ủy khuất cong môi lên.
"Quan tâm?" Tiếu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng, "Lòng dạ Tư Mã Chiêu!"
Tiếu Lạc tức giận trừng mắt liếc nhìn Tiếu Nhiễm một cái, sôi máu nói: "Hảo tâm báo oán!"
Nói xong, cô ta liền chạy lên lâu.
"Không cần để ý đến nó! Nào! Chúng ta làm ván nữa!" Tiếu Bằng Trình sủng nịch xoa xoa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm đem quân cờ hạ xuống trên bàn cờ, ngồi vào bên người Tiếu Bằng Trình, đầu tựa trên vai ông, lẩm bẩm nói: "Nếu cái nhà này chỉ có hai cha con mình thì thật tốt."
"Đều là lỗi của ba!" Tiếu Bằng Trình tràn ngập áy náy nói. Dù cho lúc nổi nóng ông có đuổi hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên ra ngoài, nhưng Tiếu Lạc dù sao cũng là con gái ông, ông có thể ly hôn nhưng không thể vô tình với máu mủ của mình được.
"Cuộc đời cũng giống như chơi cờ, đã bỏ qua rồi thì hối hận cũng không kịp nữa, ba không còn cách nào có thể để cho mọi thứ quay lại như lúc đầu nữa." Tâm tình Tiếu Nhiễm trở nên phức tạp nói.
Cả đời này cô đã đi một nước cờ vô cùng sai lầm đó là kích động lái xe ra ngoài, không cẩn thận đâm chết Tưởng Y Nhiên.
Hạ cũng đã hạ cờ rồi, rốt cuộc hối hận cũng không còn kịp nữa, cô không thể quay trở lại quá khứ.
Bởi vì sinh mệnh không có khả năng hồi sinh! Không thể giống như trong tiểu thuyết Trọng sinh, khép mắt lại liền có thể Trọng sinh.
"Tâm can bảo bối, con càng lúc càng giống mấy nhà triết học." Tiếu Bằng Trình cố ý cười nói, nghĩ muốn đùa cho Tiếu Nhiễm vui vẻ.
"Ba, không phải, rõ ràng là như vậy mà?" Tiếu Nhiễm nhàn nhạt cười hỏi.
|
Chương 621: Ân ái
Ở sảnh quốc tế đi, Lynda rúc vào trong lòng Trịnh Húc, ngẩng đầu hỏi: "Anh nói xem tại sao đột nhiên Cố tổng muốn đi Đức?"
Trịnh Húc nhẹ nhàng liếc Cố Mạc, bình tĩnh nói: "Không được suy đoán suy nghĩ trong lòng Boss. Boss kêu đi hướng đông, thì chúng ta đi hướng đông. Boss kêu đi hướng tây, chúng ta đi hướng tây!"
"Điều này em hiểu. Nhưng em cảm thấy với tình trạng hiện giờ không nên xuất ngoại. Anh ấy bỏ đi lần này, sợ rằng Tiếu Nhiễm không có cách nào tha thứ cho anh ấy đâu!" Lynda lo lắng nói.
"Cô gái ngoan!" Trịnh Húc cười nhạt, cúi đầu hôn Lynda một lúc.
"Chưa đủ!" Lynda ôm lấy cổ Trịnh Húc.
Trịnh Húc lại hôn một cái lên môi cô, sau đó nhíu mày.
"Muốn như vậy cơ!" Lynda ngồi vào lòng Trịnh Húc, nhiệt tình hôn lên môi anh ấy.
"Đừng như vậy!" Trịnh Húc xấu hổ đẩy Lynda ra, dùng sức vuốt ve lại áo vest bị cô làm nhàu.
Lynda bất mãn kháng nghị: "Anh không yêu em à?"
Trịnh Húc xấu hổ nhìn mọi người xung quanh, nhỏ giọng nói: "Yêu!"
"Vậy anh sợ cái gì chứ?" Lynda ôm cổ anh ấy, bất mãn kháng nghị. Hai người bọn họ, nam chưa cưới nữ chưa gả, lại còn đang yêu nhau, sợ cái gì chứ?
"Hai chúng ta ân ái như vậy, em có nghĩ đến tâm trạng của Cố tổng không?" Trịnh Húc nhìn về Cố Mạc đang ngẩn người.
Lynda thì thầm vào tai Trịnh Húc, cười xấu xa, nhỏ giọng nói: "Em đang cố tình kích thích anh ấy đó. Đàn ông có vợ đủ loại hạnh phúc, đàn ông không vợ cực kỳ bi thương."
Trịnh Húc bị lời nói đùa của Lynda chọc thiếu chút nữa bật cười.
Những lời xì xào bàn tán của Lynda và Trịnh Húc lọt vào tai Cố Mạc.
Anh chua xót nhếch miệng.
Sao anh không biết cảm giác hạnh phúc khi có vợ chứ?
Đã từng, Tiếu Nhiễm cũng ngồi lên đùi anh, hai người ôm nhau xem tivi, ăn cơm.
Những hình ảnh trước kia xuất hiện trong đầu anh, khiến anh đau đớn siết chặt nắm đấm!
Những thứ ngọt ngào này hóa ra là cô hi sinh vì sự nghiệp của ba.
Cô đã hối hận vì từ bỏ Ninh Hạo anh tuấn, trẻ trung, bối cảnh tốt mà gả cho một ông già lại luôn vương vấn một người như anh.
Trong lòng vẫn luôn tơ tưởng một bóng dáng!
Anh không bao giờ biết cô lại nghĩ anh là người như vậy!
Có thể nói lời của cô đã thật sự đả kích sự tự tin của anh!
Đối với cô mà nói, anh quả thật già. Có thể không đến mức giống như ba nhưng thừa sức trở thành chú của cô.
Cho nên, cô chê anh già!
Cố Mạc giơ tay lên xem đồng hồ, anh phát hiện thời gian trôi thật chậm.
Anh cảm giác giống như cả một thế kỉ trôi đi vậy mà còn cách thời gian lên máy bay gần một tiếng.
"Lynda, Trịnh Húc! Hai người có thể đừng ân ái nữa được không?" Rốt cuộc, Cố Mạc cũng không nhịn được hỏi hai người cấp dưới đang nhiệt tình hôn nhau.
"Nếu Cố tổng ghen tị thì có thể về với bà xã mà!" Lynda khiêu khích nhìn Cố Mạc.
"Hai người không hiểu đâu!" Cố Mạc không giải thích thêm cái gì ngoại trừ câu đó.
"Chúng tôi không hiểu gì chứ? Tốt xấu gì chúng tôi cũng có đôi có cặp!" Lynda nhìn Cố Mạc nói "Tôi biết, khi có hiểu lầm thì phải giải thích. Nếu không sự việc sẽ càng trở nên lớn hơn. Đợi đến lúc anh muốn giải thích thì e rằng đã là giai đoạn cuối rồi!"
"Hiện tại không phải là vấn đề hiểu lầm nữa!" Cố Mạc đau lòng nhắm mắt lại.
Đã có lúc anh cho rằng Tiếu Nhiễm cũng yêu anh, nhưng mà sau lưng anh, cô lại nói những lời vô tình như vậy.
Anh có thể thỏa mãn mong muốn của cô, không khiến cô khổ sở, mất đi tự do nữa!
"Không phải hiểu làm thì là gì chứ? Vấn đề duy nhất giữa hai người chính là Tiếu Nhiễm yêu anh nhưng anh chỉ yêu cô ấy một nửa...... À, không phải, chỉ đáp lại cô ấy một chút! Một cô gái bình thường nào đều sẽ đau lòng!" Lynda nói thật.
Lynda đã nói đúng chỗ đau của Cố Mạc.
|
Chương 622: Thói quen là thích, yêu là vô pháp kháng cự
Anh thực sự chỉ chia một phần tình yêu cho Tiếu Nhiễm?
Cố Mạc triệt để im lặng rồi.
Tưởng Y Nhiên là cùng anh hai mươi mấy năm tình cảm, cô ấy giống như một phần trong trí nhớ của anh, tất cả hồi ức đều có cô tham dự.
Mà Tiếu Nhiễm ở cùng anh chỉ một thời gian ngắn ngủi 4 tháng, thế nhưng lại im đậm trong anh những dấu vết khó phai. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong đầu sẽ tự động hiện ra khuôn mặt tươi cười của cô, nghe thấy tiếng cười của cô, trong lòng anh lại xẹt qua một tia thống khổ.
Đối với anh Tưởng Y Nhiên cùng Tiếu Nhiễm, một người là thói quen làm bạn lâu dài, một người thì vẫn biết rõ là không nên ở chung một chỗ nhưng không cách nào có thể kháng cự được sức hút cũng lẫn nhau....
"Trịnh Húc, yêu cùng thích cậu phân chia như thế nào?" Thanh âm Cố Mạc khàn khàn hỏi.
"Yêu một người là muốn từng phút giây đều ở bên người ấy, muốn có được toàn bộ của người ấy; thích là cảm giác ở bên người ấy cực kỳ ấm áp, dù có chia xa cũng sẽ khong quá mức nhớ nhung." Trịnh Húc suy nghĩ một phen, liền bình tĩnh trả lời.
Nghe được lời Trịnh Húc nói, Lynda lập tức ôm lấy mặt anh, bá đạo hỏi: "Vậy em đối với anh là loại nào?"
"Cả hai đều phải." Trịnh Húc thành thực trả lời.
Lynda hơi hất mày, bất mãn kháng nghị: "Trịnh Húc, anh có thể nói dối. Vì sao phải thành thật như vậy.”
"Cuộc sống sinh sinh hoạt hằng ngày của anh và em đều cảm thấy ấm áp ngọt ngào, thời điểm chia xa anh sẽ nhớ em. Đúng là anh chưa có ý nghĩ muốn chiếm giữ lấy toàn bộ của em, bởi vì anh biết em là một người phụ nữ độc lập, không nên bị những thứ phàm phu tục tử như củi gạo dầu muối bình thường vây khốn. Anh có thể tham gia vào một phần hồi ức trong sinh mệnh của em thì anh đã rất thỏa mãn rồi. Nếu đây không được coi là tình yêu, thì chính là cả hai điều trên gộp lại.” Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói, ánh mắt nhìn Lynda mang theo một thứ tình cảm nóng bỏng, giống như dòng nham thạch dưới lòng đất đang chờ được phun chảy.
"Đây là yêu!" Lynda giữ lấy khuôn mặt Trịnh húc, xúc động hôn anh.
Cô hiểu rõ ý tứ của Trịnh Húc. Anh không muốn để cuộc sống hôn nhân quấn lấy cô, luôn muốn cho cô đủ không gian để cô có thể giang rộng đôi cánh ước mơ của mình.
Chỉ có chân chính yêu một người, mới có thể vì người đó mà suy nghĩ chu đáo đến như vậy!
Cô xác định là cô không có yêu sai người!
Lần thay đổi tình cảm này là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của cô!
Cố Mạc nghe được cuộc đối thoại giữa Lynda cùng Trịnh Húc, anh như càng chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ của mình.
Vì sao anh lại cảm thấy Trịnh Húc nói sai?
Yêu thì không nên tiết kiệm tình cảm sao?
Cảm nhận của anh khi ở cùng với Tưởng Y Nhiên vẫn là cái cảm giác anh nói ở trên, một cảm giác cực kỳ ấm áp, bây giờ dù có chia xa cũng không quá cảm thấy nhớ nhung.
Chẳng lẽ là bởi vì lúc đó anh còn đang tuổi trẻ, trong lòng bị y học chiếm cứ hơn phân nửa, chỉ có một phần tâm hồn để xây đắp cho tình yêu?
Vậy anh cùng Tiếu Nhiễm thì sao?
Anh lúc nào cũng nghĩ muốn ở cùng với cô, hận không thể có được toàn bộ con người cô, cho dù có hận cô, ông trời vẫn không thể ngăn cách được ý định muốn ở bên cô của anh.
Vì sao anh lại cho rằng yêu là thích, thích lại là yêu?
Cố Mạc đột nhiên trừng to mắt, vọt đứng dậy từ trên ghế.
"Không đi Đức nữa! Trịnh Húc, Lynda, hai người tự mình về nhà!" Cố Mạc nói xong, lập tức chạy vội đi, chỉ lưu lại một đôi tình nhân đang trợn to mắt.
"Sao vậy?" Lynda kinh ngạc chớp chớp mắt.
"Vĩnh viễn không nên hỏi BOSS sao lại như vậy? BOSS muốn đi thì đi, BOSS muốn lưu lại thì liền lưu lại. Em nên đặt sự chú ý lên ngườ anh.” Trịnh Húc xoay mặt Lynda qua, bức cô phải nhìn anh.
"Nhưng em đã thông báo cho các hiệu buôn nhà máy bên Đức là Cố tổng sẽ trực tiếp đến thị sát, bây giờ anh ấy đột nhiên nói không đi, em biết ăn nói với mấy nhà máy, hiệu buôn bên đó như thế nào?" Lynda bất mãn nói.
"Cứ nói anh ấy đuổi theo bà xã là được. Người Đức tuy không thực lãng mạn nhưng họ cũng là người biết thông cảm." Trịnh Húc nhẹ nhàng cười nói.
"Ý anh nói Cố tổng đây là đã thông suốt rồi sao?" Lynda nghi ngờ hỏi.
"Anh ấy cũng nên hiểu được cái gì là yêu, cái gì là thích, cái gì là thói quen, cái gì là vô pháp kháng cự."
|
Chương 623: Tự sát
Cố Mạc vừa tăng tốc, vừa nhận điện thoại mà Ưng Mẫn gọi tới.
Anh vừa nhìn đường vừa nói: “Ưng Mẫn, có việc gì?”
“Cố Mạc, phu nhân Tưởng mất tích.” Ưng Mẫn lo lắng nói.
Cố Mạc thiếu chút nữa đụng vào lan can bên đường. sau khi chạy xe đến giữa đường, anh lập tức khẩn trương hỏi: “Chuyện khi nào?”
“Một giờ trước. cố Mạc, thực xin lỗi, đều tại em, anh giao phu nhân Tưởng lại cho em, em lại không thể chăm sóc bác ấy.” Ưng Mẫn hối hận xin lỗi.
“Không trách em!” Cố Mạc dùng sức đạp chân ga, chạy xe đến đường cao tốc, nhanh chóng về hướng nội thành.
“Chúng ta đã tìm khắp bệnh viện một lần, nhưng vẫn không tìm thấy người. cố Mạc, làm sao bây giờ? Phu nhân Tưởng sẽ không gặp chuyện không may chứ?” Ưng Mẫn lo lắng nói.
“Chỗ bà ấy có thể đi không nhiều lắm, để anh đi tìm!” Cố Mạc nói xong, liền cúp điện thoại, bắt đầu nghĩ những nơi mà phu nhân Tưởng có thể đi.
Về nhà?
Cố Mạc bấm điện thoại gọi cho bác sĩ phụ trách của phu nhân Tưởng: “Bác sĩ Vương, bác gái có về nhà không?”
“Anh Cố? Không phải phu nhân vẫn còn đang ở bệnh viện XX sao?” Bác sĩ Vương kinh ngạc hỏi.
“Bà ấy trộm đi ra khỏi bệnh viện. bác thử kiểm tra an ninh đi, chỉ cần bác ấy quay lại thì gọi điện cho cháu.” Cố Mạc cúp điện thoại, lại bắt đầu suy tư đến nơi có khả năng thứ hai.
Có thể gọi điện thoại đều đã gọi, Cố Mạc có chút nhụt chí.
Bác gái Tưởng rốt cuộc sẽ đi đâu?
Trong người bà không có đồng nào, thần kinh còn có chút vấn đề, đột nhiên chạy đến trong đám người, chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ hãi.
Cố Mạc lái xe ở xung quanh bệnh viện vài vòng cũng chưa tìm thấy phu nhân Tưởng, đang hỏi qua rất nhiều người bán hàng rong, đến lúc sắp tuyệt vọng cuối cùng cũng có được một tin tức. biết được con đường bà rời đi như thế nào, Cố Mạc nhìn hướng đường mà ngẩn người.
“Mộ!” Đột nhiên Cố Mạc ý thức được nơi có khả năng cao nhất mà bác gái Tưởng có thể đi, lập tức lái xe đuổi theo.
Sao anh lại ngốc như vậy?
Hiện giờ bác gái muốn đi nhất không phải là căn nhà trống rỗng, mà là nơi mà chồng và con gái bà ấy đã chết đi.
Nghĩa trang tối như mực khiến người ta có cảm giác âm trầm, gió lạnh gào thét thổi qua, thổi bay tóc của phu nhân Tưởng, dưới ánh phản xạ, con dao gọt hoa quả trong tay bà lóe lên. Bà đi đến trước bia mộ của chồng và con gái, rơi lệ quỳ xuống.
“Tưởng Bình, Y Nhiên, tôi tới thăm các người đây!” Tay bà vuốt ve mộ của chồng, thống khổ nói: “Hai người ngủ ở đây năm năm rồi, tôi vẫn chưa đến gặp hai người, các người có giận tôi không?”
Phu nhân Tưởng vuốt ảnh chụp anh tuấn của chồng mình trên bia mộ, đau lòng giống như bị dao cắt.
Nếu không phải Tiếu Nhiễm, nhà của bà vẫn còn hạnh phúc mỹ mãn, sợ là đã sớm có con cháu cả sảnh.
“Y Nhiên, mẹ không thể giúp con trông nom Cố Mạc. cậu ta thế nhưng lại cưới người phụ nữ hại chết con! Mẹ rất xin lỗi con! Tưởng Bình, Y Nhiên, tôi sống không còn ý nghĩa gì, tôi phải đi cùng hai người!” Phu nhân Tưởng giơ tay lên không trung cầm theo con dao hoa quả, cắt vào trên cổ tay.
Lúc này, Cố Mạc từ trong chỗ tối phác lại gần, một phen nắm lấy lưỡi đao, đoạt lại dao hoa quả. Chẳng quan tâm đến miếng vết thương trên tay đang chảy máu ồ ồ, anh dùng lực ôm lấy thắt lưng của phu nhân Tưởng từ phía sau, ngăn cản bà đâm đầu vào mộ bia.
“Bác gái, đây là bác đang muốn nửa đời sau của cháu phải sống trong áy náy sao?” Cố Mạc bi thống hỏi.
“Đúng! Cậu cố ý muốn kết hôn với người hại chết con gái của tôi, tôi sẽ chết cho cậu xem! Tôi muốn cho cậu có cảm giác tội ác! Tôi muốn cho cậu lúc nào cũng sống trong hối hận và tự trách!” Phu nhân Tưởng gào lớn: “Tôi sẽ ở trong địa ngục mà nhìn, nhìn cậu sống thống khổ như thế nào!”
|