Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 681: Cảm giác giống như vợ chồng già
Tuy đây không phải là lần đầu tiên cùng Lynda và Trịnh Húc ăn cơm nhưng Tiếu Nhiễm phát hiện một số chuyện cực kỳ thú vị. Hai người trước kia chưa bao giờ ăn ý như vậy.
Ví như, Lynda gọi đồ ăn đều là những món Trịnh Húc thích ăn vì từ đầu tới đuôi anh ấy chỉ gắp những món đó chứ không chạm vào những món khác.
Ví như, Trịnh Húc gắp cà rốt mà Lynda bỏ qua một bên.
Tiếu Nhiễm hâm mộ nhìn Lynda: "Chị Lynda, trợ lý Trịnh thật thương chị!"
"Chị cảm thấy những lời này thật sự là chị nên nói thì đúng hơn!" Lynda học giọng điệu của Tiếu Nhiễm, "Em Tiếu Nhiễm à, Cố tổng thật thương em quá đi! Nói vậy mới đúng chứ?"
"Anh ấy mới không thương em! Anh ấy cũng chưa chú ý em thích ăn cái gì mà!" Tiếu Nhiễm chu miệng, oán hận nhìn Cố Mạc đang gỡ thịt cua cho mình.
Cố Mạc ngẩng đầu nhíu mày: "Anh không thương em? Vậy anh đang bóc cua cho ai hả?"
"Anh chỉ biết em thích ăn hải sản! Nhưng không chú ý em không thích ăn cái gì! Anh xem trợ lý Trịnh ăn hết tất cả cà rốt mà chị Lynda không kìa!"
"Anh nhớ rõ em không kén ăn gì!" Cố Mạc bất đắc dĩ nói. Nếu không phải trên tay còn dính nước cua, anh thật sự muốn nhéo mặt cô, hỏi cô xem là như thế nào mới gọi là thương cô đây.
"Ai nói em không kén ăn hả? Em cũng có thứ không thích ăn mà!" Tiếu Nhiễm lâp tức kháng nghị.
"Cái gì?" Cố Mạc nghi ngờ hỏi.
Anh biết cô không thích uống nước gừng, nhưng mà có thể ăn mọi thứ.
"Thịt mỡ!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
Cố Mạc nhíu mày: "Cái này.. "
"Chú à, anh cũng không thích ăn thịt mỡ sao?" Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Cố Mạc, cười hỏi.
"Cái này...... làm gì có ai thích ăn!" Cố Mạc chột dạ lẩm bẩm.
"Ai nói vậy? Chú họ em rất thích ăn thịt kho tàu! Chú ấy nói càng mỡ càng thơm!" Tiếu Nhiễm xấu xa cười nói: "Chú à, anh sợ gì vậy? Em không bắt anh ăn thịt mỡ mà! Há mồm!"
"Cái gì?" Cố Mạc có chút sợ hãi nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm gắp một miếng măng tây đến bên miệng Cố Mạc: "Em biết anh thích ăn cái này!"
Cố Mạc có chút được yêu mà sợ: "Em biết sao?"
"Cố Mạc, nếu không phải nhờ Lynda, em còn không biết mình ích kỷ như thế nào?" Tiếu Nhiễm tự trách, "Em chỉ biết hưởng thụ sự cưng chiều của anh với em nhưng không nghĩ đến việc phải quan tâm anh, chăm sóc cho anh. Về sau, anh không cần bóc tôm hùm, cua, cho em nữa...... chẳng may xước tay sẽ đau lắm!"
"Em có thể nghĩ như vậy là anh vui rồi!" Cố Mạc để thịt cua đã bóc xong để vào cái đĩa trước mặt Tiếu Nhiễm, "Mau ăn đi!"
"Anh không cần bóc nữa đâu, mau ăn đi!" Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc lại tiếp tục muốn bóc tiếp, vội vàng ngăn lại, "Em có tay mà!"
"Anh không nỡ để em bị bẩn tay!" Cố Mạc yêu chiều cười nói.
Tiếu Nhiễm cảm động, đỏ cả mắt.
Lynda liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái, cười nắm lấy bàn tay to của anh ấy dưới gầm bàn: "Trịnh Húc, cảm ơn! Em cũng chưa bao giờ chú ý những điều này!"
Trịnh Húc mỉm cười: "Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, nếu anh còn không biết khẩu vị của em thì không phải quá vô tâm sao?"
Lynda cười gục đầu vào vai anh: "Trịnh Húc, em cảm thấy cả hai chúng ta càng lúc càng hài hòa, giống như vợ chống già vậy!"
"Vậy gả cho anh!" Trịnh Húc ôm lấy bả vai Lynda, đầy tình cảm nói, "Chúng ta làm đôi vợ chống già chân chính!"
"Em muốn suy nghĩ thêm!" Lynda cũng không đáp ứng ngay. "Cảm giác giống như tình cảm nồng nàn nhưng thật ra lại không chịu được phong ba bão táp. Em hi vọng em có thể yêu anh giống như Cố tổng yêu Tiếu Nhiễm vậy. Qua bao sóng gió vẫn không thay đôi!"
|
Chương 682: Kiếp trước anh nhất định là người cứu vớt hệ ngân hà
Nghe thấy Lynda nói, Tiếu Nhiễm có chút cảm khái: "Chị Lynda, chị còn hiểu Cố Mạc hơn em. Em đã từng hoài nghi anh ấy."
Cố Mạc lập tức cầm lấy tay Tiếu Nhiễm: "Không trách em. Là anh không có để ý đến cảm xúc của em."
Mấy năm nay, bởi vì vẫn hoài niệm Y Nhiên, cho nên anh đã có thói quen lấy bác Tưởng là chủ. Hôn lễ hôm đó, tuy anh biết Tiếu Nhiễm bị tổn thương, nhưng anh vẫn lựa chọn chiếu cố bác Tưởng. Hành động của anh đã khiến cho Tiếu Nhiễm đau lòng, vì thế mới khiến cô nảy sinh cảm giác nghi ngờ.
"Chú, tay anh thực bẩn!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
Cố Mạc lúc này mới nhớ tới chính mình đang lột cua, trên tay tất cả đều là nước cua. Anh cười đem trên nước cua trên tay bôi hết lên mặt Tiếu Nhiễm: "Vậy thì cho bẩn thêm một chút!"
Tiếu Nhiễm lập tức đánh trả, đem nước cua lau hết lên mặt Cố Mạc.
Lynda thấy một màn như vậy, không khỏi cười lắc đầu: "Cố tổng, thỉnh tự trọng!"
"Hôm nay thật vui." Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lấy ra khăn giấy, một bên lau mặt cùng vết bẩn trên tay áo anh, một bên cười hỏi: "Là vì em sao?"
"Dạ phải!" Cố Mạc không chút nào che dấu trả lời.
"Không xong, áo sơmi hiệu Armani của anh..." Tiếu Nhiễm nhìn đến trên áo sơ mi của anh đầy vết bẩn, càng lau lại càng bẩn, lại thấy ảo não nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại.
"Lau không sạch thì không cần lau nữa." Cố Mạc cầm lấy tay Tiếu Nhiễm, tuyệt không ngại nói.
"Cũng đúng! Áo sơ mi Cố tổng có thể đổi được." Tiếu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi, "Ngày mai hẳn là vẫn còn áo để mặc."
"Nếu không đổi áo sơmi, anh nói áo sơ mi của anh đều là bị bà xã xé!" Cố Mạc áp vào bên tai Tiếu Nhiễm, thấp giọng mê hoặc nói.
"Cố Mạc, anh là muốn em lập tức xé nát cái áo sơ mi đang mặc sao?" Tiếu Nhiễm sôi máu lên trừng mắt nói.
Môi mỏng của Cố Mạc chạm một cái lên khóe môi Tiếu Nhiễm, trầm thấp cười nói: "Có thể!"
Tiếu Nhiễm lập tức đẩy Cố Mạc ra, đỏ mặt sẳng giọng: "Em mới không có khuynh hướng bạo lực như vậy."
Cố Mạc thoải mái cười ha hả.
Anh phát hiện chỉ cần ở cùng một chỗ với Tiếu Nhiễm, anh sẽ quên đi tuổi của chính mình, tâm tính trở nên trẻ con hơn không còn cảm giác mù mịt như trước kia nữa.
5 năm trước, trong sinh mệnh của anh không hề có ánh mặt trời.
"Cố tổng là bị cái gì không sạch bám vào sao?" Lynda quay đầu, hỏi Trịnh Húc vẫn ngồi bên người.
"Anh cũng không quen anh ấy." Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói.
Tiếu Nhiễm nghe thấy mẩu đối thoại của hai người, liền hì hì cười một tiếng.
Xem ra Cố Mạc bị chính cô thay đổi rất nhiều.
"Cố Mạc, kiếp trước anh nhất định là người cứu vớt hệ ngân hà, cho nên kiếp này anh mới được em cứu vớt." Tiếu Nhiễm bá đạo cười nói.
Cố Mạc có vẻ như trầm tư một chút, sau đó mới gật gật đầu: "Có lẽ!"
Tiếu Nhiễm vui vẻ nâng khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc lên, cười hôn một cái: "Rất thành thực! Thưởng cho anh!"
Không đợi Cố Mạc có phản ứng, Lynda liền phát biểu bất mãn: "Hai người sến vừa thôi!Thực coi nơi này là khách sạn sao! Đừng làm cho những người độc thân như chúng tôi ghen tỵ."
Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, rộng rãi đáp: " Tôi nhớ rõ cô cũng có người đàn ông của mình!"
"Tôi quyết định..." Lynda làm một động tác ngậm miệng, liền bắt đầu cố gắng ăn cơm.
Vẻ mặt Trịnh Húc thưởng thức nhìn Lynda, gắp cho cô rất nhiều thức ăn trên bàn.
Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Trịnh Húc vẫn thủy chung không phân hơn thua, cười nói với Lynda: "Chị Lynda, em xem chị không cần phải khảo nghiệm trợ lý Trịnh nữa. Người đàn ông tốt như vậy, bỏ lỡ chị nhất định sẽ hối hận.”
"Vậy em cũng nhanh chóng trở lại bên người Cố tổng đi.Người đàn ông tốt như vậy, bỏ lỡ em nhất định cũng sẽ hối hận." Lynda cười đem lời của Tiếu Nhiễm nguyên vẹn trả lại cho cô.
|
Chương 683: Bất an
Tiếu Nhiễm tự giác biết mình đấu không lại Lynda liền há mồm: “Nói thế tôi cũng…”
Tiếu Nhiễm làm một động tác kéo giấy niêm phòng, cũng bắt đầu cúi xuống ăn cơm.
Cố Mạc cưng chiều vuốt đầu cô, cũng không nói nữa.
Sau khi ăn xong, Lynda đề nghị đi khiêu vũ, Cố Mạc lập tức lắc đầu từ chối: “Tiếu Nhiễm còn có kỳ thi, tôi phải đưa cô ấy về.”
“Đưa?” Lynda lặng đi một chút: “Cố Tổng, anh còn muốn đưa Tiếu Nhiễm quay về Tiếu gia?”
“Phải!” Cố Mạc im lặng vài giây, trầm trọng nói: “Trước mắt còn chưa trấn an được bác gái, tôi sẽ không đón Tiếu Nhiễm về. sự kiên trì của ba vợ cũng có đạo lý.”
“Cố Mạc, là em làm anh khó xử.” Tiếu Nhiễm dựa sát vào trong lòng Cố Mạc, tràn ngập xin lỗi nói.
Nếu Cố Mạc thích cô gái khác, phu nhân Tưởng nhiều lắm chỉ không quá vui vẻ, nhưng không có lý do gì để ngăn cản anh lấy vợ. dù sao Tưởng Y Nhiên cũng đã chết.
Nhưng là bởi vì cô đã đâm chết Tưởng Y Nhiên, hại bác trai Tưởng tự sát, cho nên phu nhân Tưởng ngăn cản là đúng lý hợp tình, mà Cố Mạc thì không có cách nào nhẫn tâm bỏ mặc cả.
Thân phận của cô thật sự là một sự tồn tại rất mẫn cảm.
“Đừng nghĩ nhiều, giao cho anh!” Cố Mạc dùng sức nắm chặt tay cô, cổ vũ cười nói.
Hôm nay bác gái Tưởng không khống chế được, có gì đó khác thường. có lẽ, anh nên để lúc nào bà ấy ở trạng thái bình thường thì thuyết phục.
Điều kiện tiên quyết là anh phải tìm ra được sự thật, tinh thần của bác gái thất thường, hẳn không phải chỉ là vì Y Nhiên.
“Chờ mấy ngày nữa em thi thử xong, chúng ta cùng nhau nói chuyện với bà ấy.” Tiếu Nhiễm kiên trì.
Cô không để Cố Mạc đối kháng một mình với một kẻ như người điên. Tuy rằng vết thương ở lòng bàn tay của anh đã khép lại, nhưng còn để lại một vết sẹp. vết sẹo dài như vậy nhắc nhở cô phu nhân Tưởng đã điên cuồng như thế nào.
Không thể nào lại có người bị thương, cho nên cô phải ra mặt xin lỗi.
“Thi cho tốt.” Cố Mạc cũng không đồng ý Tiếu Nhiễm, mà là ôm cô đi về phía thang máy, đưa cô về nhà.
Lynda kéo cánh tay của Trịnh Húc, sau khi nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm ngồi vào trong Maybach, khe khẽ thở dài: “Nếu có được tình yêu trong thiên hạ đều phải chịu tra tấn như vậy, thì thà không có còn hơn.”
“Sẽ không như vậy. cũng có tình yêu bình lặng như nước, tình yêu ấm lòng.” Trịnh Húc vỗ lưng Lynda: “giống như chúng ta.”
“Hai chúng ta đúng là quá thuận buồm xuôi gió, ngược lại khiến em thấy bất an.” Lynda nghiêm túc nhìn Trịnh Húc.
Từ ngày bọn họ ở chung bắt đầu bình lặng yên ổn, tính tình của Trịnh Húc tốt đến mức cho dù cô chỉ vào mũi anh chửi ầm lên anh cũng sẽ không phản kích, anh chỉ biết mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.
Nhưng là, trong lòng của cô lại lờ mờ thấy bất an.
Lúc vừa mới bắt đầu ở chung, cô còn tìm thấy nội y ở trong tủ quần áo của anh, son môi ở trong bàn trang điểm, phát hiện được nước hoa nữ trong nhà vệ sinh… vài thứ kia đều nhắc nhở cô, từng có một người phụ nữ chân thực tồn tại trong sinh mệnh của anh.
Cô không phải người duy nhất anh yêu.
Cô sợ hãi chính mình cũng không phải là người cuối cùng.
“Xem ra anh làm còn chưa đủ tốt.” Trịnh Húc cũng không nổi giận, ngược lại thản nhiên cười tự giễu.
Anh nhận thấy được Lynda bất an, nhưng không biết nên dùng cái gì để trấn an cô. Cô đã bất an, chỉ có thể là vì anh không đủ tốt đến mức làm cho cô yên tâm?
“Anh làm đủ tốt. Là em nghi thần nghi quỷ.” Lynda nói xong, lập tức thức được chính mình vừa lộ ra cái gì.
Trịnh Húc nhíu mi, nghiêm túc nhìn cô: “Lynda, em còn để ý đến Tôn Mạn?”
“Cô ấy từng tồn tại trong cuộc sống của anh mười năm rồi. nói không ngại thì chính là nói dối. trịnh Húc, cho em thời gian.” Lynda tựa vào đầu vai của Trịnh Húc, buồn bã nói.
“Được, bao lâu anh cũng chờ.” Trịnh Húc nắm chặt tay Lynda, thản nhiên nói.
|
Chương 684: Trái tim hiểm độc thay bao nhiêu lần máu mới trở thành màu đỏ? “Anh về sớm một chút!” Tiếu Nhiễm ghé vào cửa kính xe, nói với Cố Mạc,”Chú ý an toàn!”
Cố Mạc ôm lấy cổ Tiếu Nhiễm, hôn mạnh cô một cái:”Nhớ mơ thấy anh! Gọi cho anh đấy!”
“Ok!” Tiếu Nhiễm khẽ cười cam đoan.
Cố Mạc lúc này mới buông Tiếu Nhiễm ra, nhìn cô đứng thẳng lên nói:”Vào nhà đi!”
Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời khoát tay áo, rồi mới đeo cặp sách vào nhà.
Tiếu Lạc đứng bên cạnh Tiếu Bằng Trình, nghển cổ nhìn ra ngoài:”Chị con cũng quá không hiểu chuyện. Hoặc là cùng Cố Mạc trở về, hoặc là cùng ly hôn. Như vậy nhà chúng ta cũng không bị liên lụy mà mất mặt!”
“Con nói linh tinh cái gì đấy? Tiếu Nhiễm vẫn còn là con dâu của nhà họ Cố! Cho dù nó và Cố Mạc thuê phòng khách sạn bị phóng viên bắt được, cũng chẳng có gì to tát cả!” Tiếu Bằng Trình bực mình trừng mắt nhìn Tiếu Lạc liếc mắt một cái.
“Bằng Trình, ông còn để ý đến chuyện tôi gọi phóng viên ập đến khách sạn? Đó cũng là do chính ông đồng ý!” Dương Nguyệt Quyên lập tức chạy nói, nói thay con gái.
“Đúng! Là tôi đồng ý! Đó là chuyện đáng xấu hổ cuối cùng tôi làm trong đời. Tình yêu có thể hóa giải hận thù, nhưng không nhất thiết phải dùng phương thức xấu xa như vậy. Nếu Tiếu Nhiễm và Cố Mạc từ đầu gặp nhau theo một cách khác, nói không chừng sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều.” Tiếu Bằng Trình đau lòng nói.
“Theo một cách khác? Ông nghĩ Cố Mạc sẽ yêu kẻ thù giết vợ sao? Khả năng này quá bé nhỏ! Tiếu Nhiễm và Cố Mạc yêu nhau như bây giờ, ông còn phải cảm ơn tôi!”Dương Nguyệt Quyên bất mãn tranh cãi.
“Nếu bà không tác quái, tôi còn có thể cảm ơn bà!” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền nghênh đón, vừa đi vào biệt thự đã kéo Tiếu Nhiễm vào trong lòng.”Bảo bối, về rồi à! Bên ngoài có lạnh không? Ăn cơm chưa?”
“Cố Mạc đã đưa con đi ăn rồi.” Tiếu Nhiễm nép vào lòng Tiếu Bằng Trình, nghịch ngợm nói, “Áo khoác của ba thật ấm! Bên ngoài lạnh muốn chết!”
Tiếu Bằng Trình cưng chiều nhéo mũi Tiếu Nhiễm:”Ba còn có công hiệu làm lò sưởi. Không sai!”
“Ba vui tính quá đi!” Tiếu Nhiễm nhăn mặt mũi, làm nũng cười nói.
Đôi ba con này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mẹ con Dương Nguyệt Quyên, vô tư cười đùa.
Dương Nguyệt Quyên bất mãn hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha hờn dỗi.
Tiếu Lạc ngồi bên cạnh, trấn an vỗ vỗ chân bà.
Dương Nguyệt Quyền mỉm cười lại với con gái ý rằng không cần để tâm.
“Nguyệt Quyên, mâm xôi được xách tay về ở trong tủ lạnh, bà đi rửa lại cho Tiếu Nhiễm ăn, trộn với một ít bơ.” Tiếu Bằng Trình ôm Tiếu Nhiễm vào nhà xong, mới dặn dò Dương Nguyệt Quyên.
“Tôi mệt! Ông đi mà bảo giúp việc!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn từ chối.
“Mẹ, mẹ làm việc đến quá bữa trưa. Con chỉ biết ăn, một chút cũng chưa thông cảm cho mẹ vất vả.” Tiếu Lạc giúp Dương Nguyệt Quyên đấm lưng, tràn ngập áy náy nói.
“Con gái của mẹ đối với mẹ thật tốt! Không giống một số người, mẹ thật lòng coi nó như con đẻ, cũng không được nó nói một cậu tử tế nào.” Dương Nguyệt Quyên tràn ngập u oán nói.
“Thực lòng coi như con đẻ? “ Tiếu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng,”Còn phải xem trái tim kia có màu đen không đã!”
“Mày….” Dương Nguyệt Quyên thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc, nhưng bắt găp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tiếu Bằng Trình thì lập tức thu lại lửa giận,”Tim đương nhiên là màu đỏ rồi!”
“Đỏ? Thế đã thay bao nhiêu lần máu rồi?” Tiếu Nhiễm khoa trương hỏi lại.
Dương Nguyệt Quyên xấu hổ đứng dậy:”Tiểu Lạc, trở về phòng mát xa lưng cho mẹ.”
Tiếu Lạc lập tức theo sau.
Nhìn mẹ con Dương Nguyệt Quyên lên lầu, Tiếu Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra. Cô quăng cặp sách lên sô pha, túm lấy Tiếu Bằng Trình ngồi xuống:”Ba, ba đã nhìn thấy Cố Mạc đưa con về? Ba không tức giận đấy chứ?”
|
Chương 685: May mắn con là con ruột của mẹ!
"Không tức giận! Cậu ta đưa con về thì ba cũng không giận nữa!" Tiếu Bằng Trình cười trả lời.
"Con có một người ba tốt và sáng suốt!" Tiếu Nhiễm vui vẻ dựa vào bả vai Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tiếu Nhiễm, cười nói: "Thật vui vì có thể được con gái yêu quý khen ngợi nha!"
Tiếu Nhiễm cười ha ha.
Hai ba con vui vẻ một lúc, Tiếu Nhiễm mới đứng bật dậy, "Ba, việt quất để ở đâu? con đi rửa!"
"Trong tủ lạnh, ở ngăn thứ ba bên tay phải đó!" Tiếu Bằng Trình hòa ái nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm là cục cưng, bảo bối của ông. Nếu Cố Mạc khiến con bé phải chịu tủi thân, ông sẽ không để Cố Mạc gặp Tiếu Nhiễm nữa.
Tiếu Nhiễm hào hứng chạy vào phòng bếp. Cô lấy việt quất trong tủ lạnh, đổ vào âu rửa, sau đó chia đôi, một phần cô cho thêm kem béo, một phần thì giữ nguyên.
Cô bưng hai bát việt quất ra khỏi phòng bếp, để lên bàn nước: "Hai ba con ta mỗi người một phần!"
"Còn có phần của ba sao? Con gái ba thật sự lớn rồi!" Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười nói.
Tiếu Nhiễm được ông cưng chiều cho tới giờ chưa vào phòng bếp. Hôm nay, không những tự rửa việt quất, lại còn chuẩn bị cho ông một phần. Không nói cô trở nên chăm chỉ nhưng chỉ riêng phần hiếu tâm này đã đủ khiến ông cảm động.
"Của ba không cho thêm kem béo!" Tiếu Nhiễm cười lấy một quả việt quất để lên môi Tiếu Bằng Trình, "Ba, ngọt không?"
"Ngọt, con gái đút cho ba, sao có thể không ngọt chứ?" Tiếu Bằng Trình cảm động cười nói.
"Vậy ăn xong việt quất! Chúng ta đại chiến 100 hiệp!" Tiếu Nhiễm cầm bát việt quất, vừa ăn vừa đề nghị.
"Được! Vậy ba sẽ dốc sức chơi với con gái!" Tiếu Bằng Trình thoải mái cười to.
Tiếng cười của hai cha con vang lên tầng trên, kích thích Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc.
Tiếu Lạc tức giận, siết chặt nắm đấm: "Tiếu Nhiễm đáng ghét! Cô ta dựa vào cái gì mà được ba cưng chiều như thế?"
"Bởi vì nó là con vợ cả!" Dương Nguyệt Quyên oán giận nói.
"Mẹ thua bà ta cái gì chứ?" Tiếu Lạc không phục nói, "Xét về mỹ mạo, mẹ xinh hơn bà ta! Về đầu óc, mẹ còn thông minh hơn bà ta gấp vạn lần! Con thật sự không hiểu rốt cuộc ba thích người đàn bà đã chết kia cái điểm gì!"
"Bởi vì người ta đến trước, mẹ đến sau sẽ mất cơ hội thôi!" Dương Nguyệt Quyên thở dài.
"Mẹ, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Chúng ta phải nghĩ cách nào để vãn hồi sự quan tâm của ba!" Tiếu Lạc không cam lòng nói.
Nghe Tiếu Lạc nói vậy, Dương Nguyệt Quyên cúi đầu trầm tư: "Hiện tại, Tiếu Bằng Trình một lòng một dạ đều đặt trên người Tiếu Nhiễm. Hai mẹ con chúng ta muốn ông ấy quan tâm cũng không dễ dàng. Mẹ cảm thấy không bằng chúng ta quyết đánh đến cùng thôi!"
Dương Nguyệt Quyên làm động tác cắt cổ, thần bí nói.
Tiếu Lạc khẩn trương nhảy xuống giường, quỳ đến bên cạnh Dương Nguyệt Quyên, "Mẹ, mẹ có tính toán gì?"
Dương Nguyệt Quyên lập tức nói thầm vào tai Tiếu Lạc, cười tà: "Tính toán thì có nhưng có nguy hiểm. Nhưng hiện giờ mẹ cũng không có cách nào khác. Cho nên, chỉ đành liều thôi!"
"Như thế nào?" Tiếu Lạc hồ nghi nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Vì đề phòng tai vách mạch rừng, Dương Nguyệt Quyên viết chữ lên tay Tiếu Lạc,
Khi bà ta viết kế hoạch xong, Tiếu Lạc đã trợn mắt há mồm.
Cô ta bất an liếm môi, "Mẹ, đây có phải quá ác độc không?"
"Vô độc bất trượng phu! Chúng ta mới sống được!" Dương Nguyệt Quyên ác độc cười nói.
"May mà con là con ruột của mẹ!" Tiếu Lạc cảm khái nói.
|