Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 676: Cậu giấu diếm tôi cái gì
Editor: Xẩm Xẩm
Phu nhân Tưởng tỉnh lại nhìn thấy Cố Mạc, lập tức ngồi dậy, vẻ mặt đề phòng nhìn anh.
“Bác gái, bác có khỏe không?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
“Tôi nghĩ muốn yên lặng một mình một chút.” Phu nhân Tưởng nói xong, liền đứng lên khỏi sofa, đẩy bác sĩ Vương đang đỡ mình ra, nghiêm mặt đi qua trước Cố Mạc.
“Bác gái, bác nói thay lòng đổi dạ là chỉ ai?” Cố Mạc nhìn phu nhân Tưởng lên lầu, chấp nhất hỏi.
Anh cảm giác chuyện này cùng sự kiện kia rất có quan hệ với nhau.
Có lẽ đã biết chân tướng, anh có thể thuyết phục phu nhân Tưởng nhận Tiếu Nhiễm.
Chỉ cần có một đường hi vọng, anh sẽ cố gắng tìm tòi nghiên cứu.
“Cậu nói gì tôi nghe không hiểu!” Phu nhân Tưởng dừng bước, lãnh đạm trả lời.
“Vì sao khi cháu nói tình lữ ân ái cũng sẽ có lúc vợ chồng bất hào thì bác phản ứng lớn như thế? Ai thay lòng đổi dạ?” Cố Mạc miêu tả sinh động, nhưng anh cũng không dám xác định. Bởi vì đáp án như vậy thực đả thương người khác.
“Ai cũng không thay đổi, cậu nghe lầm rồi!” Phu nhân Tưởng nói xong, lập tức đi nhanh lên lầu, giống như là có ma quỷ đuổi theo bà vậy.
Cố Mạc nắm chặt tay, có chút không cam lòng.
Bác sĩ Vương dùng sức vỗ vai anh: “Đừng gấp, nếu trong lòng bà ấy đau, tất nhiên sẽ không dễ gì nói cho cậu biết. cháu nên kiên trì chờ đợi. đương nhiên, nếu cháu rất sốt ruột, có thể tìm bác sĩ thôi miên…”
“Không cần!” Cố Mạc lập tức từ chối.
Anh còn không có thể dùng thủ đoạn bức thiết như vậy, nói sau nếu sự thật đúng như anh đoán, anh tìm bác sĩ thôi miên bác gái, đó là một loại thương tổn. anh không muốn dùng phương pháp này để vạch trần một vết sẹo.
“Chú sẽ hỏi giúp cháu.” Bác sĩ Vương nói.
“Không nên ép bác ấy. bác ấy muốn rời đi sẽ nói cho cháu biết.” Cố Mạc nói xong, liền xoay người rời đi.
Trở lại trong xe, anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình.
Màn hình sạch sẽ khiến anh nhíu mày.
Mấy ngày nay Tiếu Nhiễm không gọi điện cho anh.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
Không gọi điện không gửi tin nhắn luôn.
Vì sao cái gì cũng không có.
Lại trở lại trường học vui quá, nên đã quên anh sao?
Nghĩ đến Ninh Hạo giống như ngôi sao tuấn mỹ kia, anh ảo não quăng di động lên trên ghế, liền khởi động động cơ.
Dừng xe ở dưới lầu, ngừng ở bãi đỗ xe, anh liền đi thang máy đến tầng cao nhất.
Đi ra thang máy, anh cũng cảm giác không khí có chút không đúng.
Mọi người nhìn anh có chút quái dị.
Anh cúi đầu nhìn qua chính mình, quần áo thực bình thường
“Cố tổng!” Lynda chào đón, cười bắt chuyện với anh.
“Các người làm sao thế?” Cố Mạc bồn chồn hỏi.
“Chúng ta có cái gì sao?” Lynda quay đầu lại, cười hỏi một đám thư ký phía sau.
“Không có gì!” Người khác dường như đã thương lượng xong, trăm miệng một lời.
Cố Mạc lại kiểm tra lại quần áo của mình, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, mới cau mày đi về hướng văn phòng.
“Lynda, cô nói Cố tổng nhìn đến… có vẻ gì?” Có người nhỏ giọng nhìn.
Lynda nhìn Cố Mạc cao độ cảnh giác, lập tức làm động tác không nói.
Cố Mạc quay người, nhíu mày nhìn Lynda: “Cô có gì gạt tôi à?”
Lynda lập tức làm dáng vẻ như vô sự, cười trả lời: “Tôi nào dám giấu diếm anh? Tôi ở trước mặt anh không có bí mật.”
“Cô nói đi!” Cố Mạc vươn ngón trỏ chỉ vào cô.
Rõ ràng ngửi được một cỗ hương vị âm mưu, những người này lại không nói cho anh biết. Lynda là thư ký bên cạnh của anh, hôm nay lại cùng với mọi người giấu diếm anh.
Khiến anh rất quan tâm.
Rốt cuộc trong văn phòng đang ẩn dấu cái gì?
|
Chương 677: Tôi là tới thỉnh gia giáo
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc vừa vào văn phòng, đã nghe được hương vị của hoa không thuộc về văn phòng của anh.
Anh kinh ngạc bước vào.
Trong văn phòng trống không, cũng không có gì kinh ngạc chờ anh.
Anh thất vọng đứng trong phòng làm việc, giơ tay lên nhìn thoáng qua nhẫn cưới.
Cô không muốn thấy anh?
Ngay lúc anh buồn bã nhất khi đó, một đôi tay trắng nõn đột nhiên che lại hai mắt của anh, một âm thanh giả đò vang lên nghịch ngợm hỏi: “Em là ai?”
Cố Mạc đồng loạt bắt được hai tay của cô, kinh ngạc xoay đầu: “Nha đầu!”
Tiếu Nhiễm đứng trước mặt anh, cười hề hề: “Cố Mạc, là em!”
Cố Mạc vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má cô: “Thật là em sao?”
Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ đảo mắt: “Không phải em thì là ai? Còn ai có thể?”
Cố Mạc lấy một tay kéo cô vào trong ngực, gắt gao bóp chặt eo của cô.
Tuy mới vài ngày không gặp, anh lại rất nhớ cô! Nghĩ đến xương cốt cũng đau rồi.
“Em còn nhớ tới tìm anh!” Cố Mạc oán giận nói.
Tiếu Nhiễm đỏ vành mắt, ôm lấy anh, âm thanh trầm trầm: “Nhớ mà, làm sao em có thể không nhớ anh?”
“Vì sao không gọi điện cho anh? Không gửi tin nhắn cho anh, dù một cái báo bình an cũng được.” Cố Mạc khàn giọng nói.
“Không muốn tạo thêm áp lực cho anh.” Tiếu Nhiễm kề mặt vào ngực anh nói.
Cố Mạc cảm động buộc chặt hai tay, dường như muốn dung nhập Tiếu Nhiễm vào người mình.
“Nha đầu, anh đang cố gắng.” Cố Mạc thật sự nói: “Tin anh, toàn bộ đều có thể giải quyết. khi anh đến Tiếu gia đón em, tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết.”
“Em tin!” Tiếu Nhiễm gật đầu.
Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, mê muội nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Anh sẽ không để em đợi quá lâu.”
Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.
Cố Mạc cúi đầu, dùng lực ngậm chặt cánh môi của cô, truyền tình yêu của mình cho cô.
Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giao sức nặng của thân thể mình cho Cố Mạc, gắt gao rúc vào trong ngực anh.
Cô rất nhớ anh.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
Mỗi ngày rời giường vào buổi sáng, điều đầu tiên cô nhìn là trần nhà trống rỗng, cô lại bắt đầu nhớ vòng ôm rộng rãi của anh, lúc làm bài tập nghĩ đến anh giúp cô viết Anh văn, cô lại khóc. Không có anh phụ đạo, rốt cuộc anh ngữ của cô cũng không được đến mức giáo viên khích lệ.
“Anh không dạy em học, em thiệt thòi lớn!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Em tiếc nuối chỉ là anh không giúp em học?” Cố Mạc hơi hất mày, cũng không hài lòng lắm.
“Nếu không thì anh còn có công năng gì?” Tiếu Nhiễm cắn môi, cười khẽ nhìn Cố Mạc.
“Chồng, công năng làm chồng!” Cố Mạc dùng lực hừ một tiếng.
“Cái kia... không quan trọng với em!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói, cố ý nói trái lương tâm,
“Vậy sao em không đi tìm Ninh Hạo, tin là cậu ta thích hợp dạy em hơn là anh!” Cố Mạc nhấc người cô lên, để ánh mắt của hai người đối diện nhau.
“Cậu ấy cũng không phải là anh! Em muốn chồng dạy em làm bài tập.” Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ anh, không đùa anh nữa, lộ ra nụ cười sáng rực như hoa mê người.
“Có thể, thế nhưng trước tiên em phải thực hiện nghĩa vụ của vợ đã.” Cố Mạc tươi cười bế cô lên, đi nhanh đến phòng nghỉ.”
“Cái kia... em là... tới thỉnh gia giáo!” Tiếu Nhiễm ở trong lòng Cố Mạc khó xử kháng nghị.
“Gia giáo không thành vấn đề, em giao phí trước đi!” Cố Mạc đi vào phòng nghỉ, một cước đá bay cửa, chặn âm thanh kháng nghị của cô ở bên trong.
|
Chương 678: Anh sẽ sắp xếp
Tếu Nhiễm dựa vào ngực Cố Mạc, chỉ tay vào ngực anh nói:”Cố Mạc, mấy ngày nay em nghĩ rất nhiều, em cảm thấy em không nên anh giải quyết vấn đề nan giải này, dù sao cũng là lỗi của em.”
“Em đang nói đến bác gái?” Cố Mạc bắt được ngón tay đang chọc ngoáy của Tiếu Nhiễm, nghiêm túc hỏi.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu:”Người bà ấy hận là em. Nếu em vẫn núp sau lưng anh bắt anh chiến đấu một mình, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có cách nào được bà ấy tha thứ.”
“Không cần nghĩ nhiều như vậy. Em cứ chuẩn bị thật tốt thi vào trường cao đẳng, chuyện của bác gái để anh giải quyết.” Cố Mạc lập tức cự tuyệt đề nghị của Tiếu Nhiễm.
Bác gái vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, anh sợ Tiếu Nhiễm sẽ phải chịu tổn thương. Hơn nữa, nếu Tiếu Nhiễm xuất hiện, chỉ sợ sẽ kích thích bác gái căng thẳng thần kinh. Lỡ như bà ấy lại trở lại tình trạng điên điên khùng khùng ngày trước, công sức mấy năm nay của anh coi như uổng phí.
“Nhưng, em cảm thấy……dù có lấy lòng thế nào, cũng không thể thuyết phục được một người trong lòng chất đầy thù hận. Em mới chính là nguyên nhân gây bệnh.” Tiếu Nhiễm thở một hơi thật dài.”Thực ra chính em cũng cảm thấy mình đã tạo ra nghiệp trước nặng nề, huống chi là người bị tổn thương sâu sắc như bác gái?”
“Đừng suy nghĩ lung tung. Bi kịch này chỉ là ngoài ý muốn. Em không cần chịu đựng tư tưởng quá nặng nề.” Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, đau lòng nói.
“Tìm thời gian đưa em đến gặp bà Tưởng đi! Cố Mạc, em muốn tự mình xin lỗi.” Tiếu Nhiễm cố chấp nói.
Lúc trước đến nhà họ Tưởng, cô lấy thân phận “Nhiên Nhiên” làm bạn với bà Tưởng, cô không thể nói ra sự áy náy trong tim. Cô cảm thấy cô phải cố lấy dũng khí, làm sai thì phả chịu trừng phạt.
Đây mới là việc mà người phải chịu trách nhiệm nên làm.
Cô không muốn lại làm một người được bao bọc quá kỹ, một thiên kim tiểu thư kiêu căng bốc đồng.
“Được. Anh sẽ sắp xếp.” Cố Mạc không thuyết phục được Tiếu Nhiễm, chỉ có thể đồng ý. Nhưng anh vốn không tính sẽ chấp nhận sự hứa hẹn này. Nếu Tiếu Nhiễm đi gặp bác gái, bà ấy nhất định sẽ trách cứ và nhục mà. Bây giờ phải là lúc để cô xuất hiện.
Tiếu Nhiễm áp hay tay lên mặt Cố Mạc, hôn mạnh một cái:”Cố Mạc, cảm ơn!”
“Ngốc! Những việc như thế này thì cảm ơn gì?” Cố Mạc cưng chiều nựng mặt Tiếu Nhiễm.
“Được! Không nói nữa!” Tiếu Nhiễm dán mặt vào ngực Tiếu Nhiễm, im lặng hưởng thụ sự thân mật này.
Đã bao lâu rồi không được ôm anh như vậy?
Vì không muốn tạo thêm áp lực cho anh, cô cố nén ngay cản videocall cũng không gọi, thật nhiều ngày, thật nhiều ngày.
Cố Mạc đột nhiên trở mình, đè Tiếu Nhiễm xuống:”Nha đầu, anh muốn…”
Tiếu Nhiễm lập tức chặn lai đôi môi của Cố Mạc:”Không! Mệt chết đi được!”
“Mệt đến chết sao?” Cố Mạc cọ mặt vào cổ Tiếu Nhiễm, tà tà cười nói:”Rõ ràng người xuất lực là anh.”
Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, nhanh chóng “đào tẩu”.
Cố Mạc vò đầu, nhìn Tiếu Nhiễm che đậy thân hình xinh đẹp bên dưới bộ đồng phục:”Nha đầu, em là đồ độc ác!”
Tiếu Nhiễm vươn tay về phía Cố Mạc, làm nũng nói:”Mệt! Ôm em!”
Cố Mạc lập tức mềm lòng, vội vàng mặc quần dài vào, bước đên ôm cô, bước ra khỏi phòng nghỉ.
“Hôm nay sao lại đến thăm anh?” Cố Mạc ngồi xử lý công việc, ôm Tiếu Nhiễm vào ngực, trầm giọng cười hỏi.
“Hôm nay là thứ sau, chiều em chỉ học có hai tiết. Em nghĩ nhiều ngày rồi không gặp anh, nên vội đến đây cho anh bất ngờ.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
“Xem ra anh phải cảm ơn em đột nhiên nhớ đến anh. Bằng không anh cũng không biết đến bao giờ mới được nhìn thấy em.” Cố Mạc bất mãn kháng nghị.
Nhìn vẻ mặt Cố Mạc giống đứa trẻ không được ăn kẹo, Tiếu Nhiễm thoải mái cười rộ lên.
|
Chương 679: Nếu anh muốn em công tư bất phân thì sao?
Lynda ôm giấy tờ đi vào phòng Tổng giám đốc nhìn thấy Cố Mạc đang gục đầu vào vai Tiếu Nhiễm, kiên nhẫn dạy cô học. Cô ấy cười đi đến trước mặt họ, dùng sức ho khan một tiếng.
Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy văn kiện trong tay Lynda, duỗi tay về phía cô.
Lynda lập tức đưa văn kiện cho Cố Mạc.
Cố Mạc cũng chẳng thèm nhìn cúi đầu nhìn rất nhanh nhìn tài liệu rồi ký tên lên: "Lúc ra ngoài thì khóa cửa lại cho tôi! Một giờ sau cũng đừng quấy rầy!"
"Lại vẫn không thể quấy rầy sao?" Lynda cười trêu chọc hỏi, "Tôi vừa làm thần giữ cửa cho anh một tiếng liền đó1"
Tiếu Nhiễm nghe thấy Lynda nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên.
Đều do Cố Mạc!
Ngoài có nhiều người như vậy, cô làm sao ra ngoài được chứ?
"Cô đang muốn xin tôi phí tăng ca sao?" Cố Mạc nhếch mi.
Lynda cũng trả anh một dáng vẻ tương tự, "Anh cảm thấy không nên sao?"
"Phí tăng ca tăng gấp đôi! Thỏa mãn chưa?" Cố Mạc trả hồ sơ lại cho Lynda, cười hỏi.
"Hiện tại tôi ra ngoài làm thêm đây!" Lynda cười to nói, "Boss có âm dương điều hòa quả thật là phúc của nhân viên!"
"Chị Lynda!" Tiếu Nhiễm thẹn thùng nhìn Lynda.
"Em không biết tính tình của Cố tổng mấy hôm nay đâu, so với trứng thối còn thối hơn! Em cũng đừng lâu như vậy không để ý đến anh ấy. Nhất định phải thường xuyên đến thăm tù nhân. Để cho tụi chị những người ngồi tù chung cũng có thể thoải mái thở phào một hơi!" Lynda cười nháy mắt với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm chu miệng, bất mãn kháng nghị: "Chị Lynda!"
Cô muốn Lynda nói đứng đắn một chút nhưng ai ngờ chị ấy nói càng lúc càng quá đáng mà.
Đây là muốn cả ngày hôm nay cô không rời khỏi căn phòng này mà!
"Không trêu hai người nữa. Cố tổng, anh cứ tiếp tục phụ đạo đi. Tôi đảm bảo trước khi tan sở sẽ không có ai dám tới quấy rầy mọi người đâu!" Lynda nói xong, ôm tài liệu ra ngoài.
Ở ngoài cửa, cô lại gặp Trịnh Húc ôm một đống văn kiện chuẩn bị đi vào, lập tức ngăn anh lại, nói nhỏ: "Tiếu Nhiễm ở bên trong, anh đừng vào quấy rầy bọn họ!"
"Nhưng chỗ văn kiện này rất quan trọng!" Trịnh Húc cau mày, nói.
"Cấp tốc sao?" Lynda nhếch mi.
"Cũng không hẳn!" Trịnh Húc lắc lư đâu. "Anh muốn xin ý kiến của Cố tổng rồi sửa lại!"
"Vậy thì cũng không nhất thiết phải đưa cho Cố tổng xem vào lúc này đâu. Anh mà về phòng làm việc đi!" Lynda đẩy người Trịnh Húc quay về phòng làm việc.
Trịnh Húc để tài liệu lên bàn, nhìn Lynda, cười mỉm: "Lynda, bao lâu rồi em chưa vào phòng làm việc của anh, em có nhớ không?"
"Đó là vì em không muốn công tư bất phân!" Lynda cười giải thích, "Sao nào? Anh hi vọng em vào sao?"
Trịnh Húc ôm Lynda vào lòng, cười mị hoặc: "Nếu...... anh muốn em công tư bất phân thì sao?"
"Em không có ý kiến. Nhưng mà nếu để Boss phát hiện sẽ bị trừ tiền nha!" Lynda ôm lấy cổ Trịnh Húc, cười quyến rũ.
"Em cảm thấy anh ấy sẽ làm thế sao?" Trịnh Húc cười tà một cái.
"Bây giờ thì không!" Lynda cười trả lời.
"Bây giờ?" Trịnh Húc trầm giọng cười. Tiếng cười như giống như phát ra từ trong lồng ngực, cực kỳ trêu chọ.
Lynda kéo đầu Trịnh Húc, chạm lên môi anh ấy: "Em phải đi làm thân giữ cửa cho Boss đây. Cho nên em không có cách nào mà công tư bất phân được! Hẹn gặp lại!"
Nói xong, Lynda đẩy Trịnh Húc ra, kiêu ngạo ngẩng đầu, chẳng khác gì người mẫu rời khỏi phòng trợ lý.
Trịnh Húc vừa chống cằm, nhìn cặp hồ sơ trên bàn: "Vì sao Cố tổng có người đẹp làm bạn, còn anh thì có một mình?"
|
Chương 680: Hiểu sao?
Vẻ mặt Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Mạc, có lẽ bởi vì quá yêu anh, cho nên chuyên chú đến mức anh nói gì cũng không nghe thấy.
"Hiểu sao?" Cố Mạc thật lòng hỏi.
Tiếu Nhiễm mờ mịt lên tiếng: "A? A...! Hiểu... Hiểu rồi!"
Cô xấu hổ nói với Cố Mạc, chính cô căn bản cái gì cũng chưa nghe được.
"Vậy em nói lại cho anh nghe một lần." Cố Mạc tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêm mặt ra lệnh.
Tiếu Nhiễm nhìn đến biểu tình của Cố Mạc, anh là đến bắt quân đào ngũ rồi, liền xấu hổ gãi gãi cái ót: "Cố Mạc... Em không có nghe... Anh có thể nói lại lần nữa không?"
Cố Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Nha đầu, học tập phải chính em cố gắng mới được. Anh không có khả năng thi hộ đại học cho em."
"Biết! Lần này em đảm bảo sẽ nghiêm túc nghe mà!" Tiếu Nhiễm giơ một bàn tay lên, thật lòng hứa hẹn.
Cố Mạc vò rối mái tóc của Tiếu Nhiễm, sủng nịch nói: "Anh đẹp trai đến thế sao?"
"Đẹp trai! Đẹp trai đến chết người!" Tiếu Nhiễm giống như hoa si nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc.
Cố Mạc thỏa mãn cười một lần nữa ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng, nói lại một lần nữa cho cô: "Lần này hiểu chứ?"
"Hiểu rồi! Thật sự là hiểu rồi!" Tiếu Nhiễm ra sức gật đầu.
Cố Mạc giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ: "Thời gian cũng không còn sớm lắm. Anh dẫn em đi ăn cơm."
"Kêu lên Lynda cùng trợ lý Trịnh cùng đi!" Tiếu Nhiễm lập tức vui vẻ đề nghị.
"Em chừng nào thì cùng Lynda có quan hệ tốt như vậy?" Cố Mạc hơi hất mày.
Anh còn nhớ rõ lúc trước Tiếu Nhiễm đã từng muốn anh đuổi việc Lynda, lúc này mới được bao lâu, thái độ của cô đối với Lynda liền thay đổi 180 độ.
"Từ ngày cô ấy chặt đứt tình cảm với anh." Tiếu Nhiễm cười khẽ nói. Trước kia cô cực kỳ chán ghét Lynda, bởi vì Lynda một lòng nghĩ muốn bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng, lúc nào cũng nhớ thương người đàn ông của cô. Vì thế cô đương nhiên chán ghét Lynda rồi. Nhưng kể từ khi Lynda cùng Trịnh Húc ở bên nhau, thái độ của cô ấy đối với Cố Mạc liền thay đổi, không hề mê luyến, không hề tận lực đi quyến rũ anh nữa, liền làm đúng chức trách của một người thú ký gương mẫu. Một Lynda như vậy, cô có lý do gì để chán ghét?
"Anh bị em vứt bỏ, em cũng thực vui vẻ." Cố Mạc đau lòng che một bên ngực.
"Cũng không phải là em vứt bỏ anh, anh đau lòng cái gì?" Tiếu Nhiễm lập tức chống eo, khí phách hỏi.
"Kia cũng phải!" Cố Mạc thật giống như suy tư, một hồi nhíu mày, một hồi gật đầu.
Tiếu Nhiễm cười kéo kéo gương mặt anh: "Chú, anh đã 30 rồi! Đừng ngây thơ như vậy có được không?"
Cố Mạc ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng, sau đó đầy uy hiếp nói: "Em nói anh ngây thơ?"
"Anh đã một bó tuổi rồi a!" Tiếu Nhiễm một chút cũng không sợ bị Cố Mạc uy hiếp, nghịch ngợm cười nói.
"Ba mươi tuổi chính là thời điểm người đàn ông ở đỉnh cao của phong độ." Cố Mạc tựa hồ có chút để ý nói, "Một bó tuổi là dùng để hình dung một ông cụ!"
"Là sao?" Tiếu Nhiễm lập tức vươn tay, bóp gương mặt của Cố Mạc, "Làn da cũng không tệ lắm. Đại gia, ngài bảo dưỡng như thế nào?"
Cố Mạc nhịn không được cắn răng: "Em nói cái gì?"
"Đại gia... A... Không phải... Em gọi sai rồi..." Tiếu Nhiễm ha ha cười hai tiếng, "Anh bảo dưỡng như thế nào?Chú? Anh trai? Tiểu huynh..."
Tiếu Nhiễm càng nói những từ sau, âm thanh càng kéo dài, ý tứ trêu trọc viết rành rành trên mặt.
Chữ "Đệ" còn chưa kịp nói ra, Cố Mạc liền che môi cô lại, bá đạo cắn nuốt trêu chọc của cô.
"Cố Mạc... Em đói bụng..." Tiếu Nhiễm lần mò cái bụng, đáng thương tội nghiệp nói.
Cố Mạc lúc này mới buông Tiếu Nhiễm ra, nắm tay cô đi ra khỏi văn phòng.
"Lynda, Trịnh Húc, cùng đi ăn cơm!" Nhìn thấy Lynda cùng Trịnh Húc đang đứng tại trước cửa phòng thư ký nói chuyện, Cố Mạc lập tức mở miệng mời.
|