Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 666: Con cũng không nỡ tổn thương cô ấy
Editor: Chi Misaki
“Nếu đã đến đây rồi thì cùng vào ăn cơm đi!”Giọng nói của Tiếu Bằng Trình đột nhiên vọng ra từ của lớn.
Tiếu Nhiễm nghe thấy giọng nói của ba, lập tức mắc cở đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra.
Cố Mạc bình tĩnh mở cửa xe, đi đến bên người Tiếu Nhiễm, nắm tay cô đi vào trong.
“Chị!” Tiếu Lạc niềm nở chào đón, nhiệt tình giữ chặt tay Tiếu nhiễm, “Chị không có việc gì chứ?”
“Vốn cũng không nghiêm trọng.” Tiếu Nhiễm nhếch khóe miệng, tiện rút tay ra, đi theo Cố Mạc vào nhà.
“Cố... Mạc...Anh cũng tới rồi?” Tiếu Lạc khoát tay với Cố Mạc, trên môi nở nụ cười đầy ngọt ngào.
“Tiếu Lạc, ai dậy cô không biết lớn nhỏ như vậy rồi hả?” Tiếu Nhiễm lập tức trừng mắt, không vui răn dạy.
“Hai người không phải muốn ly hôn sao? Vậy thì không phải là anh rể rồi. Đúng không? Cố Mạc?” Tiếu Lạc cười nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc vô cùng thân thiết đặt tay lên trên vai Tiếu Nhiễm, cười nói: “Vợ chồng đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa hợp. Ly hôn tất cả đều là lời nói nhảm nhất thời.”
“Xem ra chuyện của Tưởng phu nhân chị đã giải quyết tốt rồi?” Tiếu Lạc lập tức sửa lại, tươi cười ném qua chút khiêu khích.
“Sẽ có một ngày như thế.” Cố Mạc nói xong, liền ôm Tiếu Nhiễm vào nhà.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
Cố Mạc nhìn đến Tiếu Bằng Trình, liền vuốt cằm, cung kính gọi một tiếng: “Ba!”
Tiếu Bằng Trình phụng phịu, lãnh nhạt nói câu: “Ngồi!”
Tiếu Nhiễm nhìn thấy ba lạnh nhạt Cố Mạc như vậy, liền lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay ba, thay Cố Mạc nói chuyện: “Ba, người cũng nên nhiệt tình với con rể chút.”
“Con rể? Ba xem cậu ta là con rể Tưởng phu nhân mới đúng?” Tiếu Bằng Trình không vui nói.
Cố Mạc xấu hổ ho khan một tiếng: “Ba... Con...”
“Là nhà chúng tôi có lỗi với Tưởng gia, cậu muốn hiếu thuận với Tưởng phu nhân tôi không trách cậu. Nhưng nhất định phải tuân thủ nguyên tắc - - không được thương tổn Tiểu Nhiễm!” Tiếu Bằng Trình thành thật nói.
“Hiểu rồi ạ!Con cũng không nỡ thương tổn cô ấy.” Cố Mạc khẩn trương hứa hẹn.
“Ăn cơm!” Tiếu Bằng phun ra hai chữ, liền xoay người đi về phía nhà ăn.
Cố Mạc sờ sờ mũi một phen, tương đối bất đắc dĩ 挒 một phen môi mỏng.
“Ba không phải thực trách anh.” Tiếu Nhiễm áp vào bên tai Cố Mạc nhỏ giọng nói.
“Uh`m.” Cố Mạc gật đầu một cái. Nếu Tiếu Bằng Trình thật sự trách anh không xử lý tốt chuyện Tưởng phu nhân thì đã lập tức đuổi anh ra khỏi Tiếu gia rồi. Nhưng anh hiện tại chẳng những ngon lành đứng ở trong phòng khách nhà họ Tiếu, mà còn được giữ lại ăn cơm. Người ta thường nói: con đường phía trước là một mảnh rực rỡ, chỉ là hiện tại vướng chút bụi thế gian thôi.
Dương Nguyệt Quyên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Cố Mạc đến liền chỉnh lại búi tóc trên đầu, ngạo mạn nói: “Cố Mạc?Cậu đưa tiếu Nhiễm trở lại?”
Cố Mạc gật đầu một cái, liền ôm Tiếu Nhiễm đi về phía nhà ăn.
Tiếu Lạc ngồi vào đối diện Cố Mạc, lộ ra một bộ dáng bừng tình đại ngộ nói: “Anh rể, nguyên lai anh là đưa chị em về? Hai người không phải tính toán ly hôn đấy chứ?”
“Tưởng phu nhân bên kia còn có chút vấn đề về cảm xúc, để không để cho Tiếu Nhiễm bị tổn thương, tôi tạm thời đưa cô ấy về nhà một thời gian.” Cố Mạc bình lặng giải thích.
“Vấn đề về cảm xúc? Em nghe nói bà ấy điên rồi! Chị em bị người điên ghi hận, ngẫm lại thật đáng sợ.” Tiếu Lạc vỗ bộ ngực, hoảng sợ nói.
“Bá mẫu tuy tinh thần có chút bức bối, có thể ác độc hơn người bình thường một chút, nhưng vẫn còn vô hại hơn nhiều người!” Ánh mắt Cố Mạc lạnh lùng bắn về phía Tiếu Lạc.
“Coi anh nói kìa, người bình thường có độc ác thế nào cũng không sánh bằng kẻ điên đi?” Tiếu Lạc ngượng ngùng đáp trả.
“Nếu như cô cùng bác gái ở chung một chỗ, cô rất nhanh sẽ hiểu lời tôi nói.” Giọng nói Cố Mạc đầy mỉa mai.
“Cố Mạc, cậu có ý gì?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn sẵng giọng.
Cố Mạc đây là chỉ trích Tiếu Lạc so với người điên còn ác độc hơn sao?
|
Chương 667: Cố gắng tạo ra một tòa thành
Editor: Xẩm xẩm
“Nháo cái gì? Lại muốn không ăn cơm?” Tiếu bằng Trình vẫn im lặng nãy giờ mở miệng.
Dương Nguyệt Quyên đành phải im lặng.
Sau khi ăn xong, Tiếu Nhiễm không nghĩ sẽ lại tốn nước miếng với mẹ con Dương Nguyệt Quyên, cho nên liền đứng dậy đi lên lầu.
Cố Mạc cũng đứng dậy đi theo cô.
Anh đang muốn cùng cô lên lầu, đã bị Tiếu Bằng Trình gọi lại.
“Cố Mạc, con đi theo làm gì?” Tiếu Bằng Trình bất mãn chất vấn.
“Con đi theo cô ấy.” Cố Mạc sờ mũi, xấu hổ nói.
“Đã không còn sớm, con nên về đi.” Tiếu Bằng TRình lạnh lùng nói.
Mấy ngày nay ông không đến bệnh viện, đã là ân huệ lớn đối với anh. Nếu Cố Mạc không thể trấn an phu nhân Tưởng cho tốt, cho dù anh ta đối với Tiếu Nhiễm tốt thế nào, thì ông cũng sẽ không đồng ý cho con gái của mình trở lại bên cạnh anh.
Cho nên ông sẽ không để cho Cố Mạc đi vào khuê phòng của con gái ông.
Trừ khi anh xử lý tốt toàn bộ, để Tiếu Nhiễm trở về.
Đương nhiên, người làm cha như ông cũng hi vọng đó là tình huống sau cùng nhất.
“Ba, con gặp cô ấy một chút rồi lập tức trở về.” Cố Mạc cố gắng tranh thủ một chút, anh biết mang Tiếu nhiễm về đây, cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng đón cô đi được. Mà anh cũng đừng nghĩ ba ngày hai bữa lại chạy tới nơi này, thái độ của Tiếu Bằng Trình đã nói cho anh biết toàn bộ.
“Nơi này là nhà của Tiếu Nhiễm, nó ở nơi này là an toàn nhất!” Tiếu Bằng Trình khoát tay áo, ý bảo anh khẩn trương rời đi.
“Con lên nói một tiếng với cô ấy!” Cố Mạc chỉ lên lầu.
“Không cần thiết!” Tiếu bằng Trình lạnh mặt nói.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
“Vậy con đi đây, ba chăm sóc cô ấy hộ con.” Cố Mạc tận lực nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên và Tiếu Lạc, ngụ ý cười lạnh một cái.
“Anh rể, chờ tin tốt của anh!” Tiếu Lạc cười khoát tay với anh.
“Nhất định sẽ!” Cố Mạc lạnh lùng đi qua trước mặt Cố Mạc.
Rời khỏi Tiếu gia, Cố Mạc cởi bỏ cà vạt, lái xe về nhà.
Nhà đã không có cô, đặc biệt trống rỗng.
Anh sớm không có thói quen quạnh quẽ trống trải như vậy.
Anh lấy một chai rượu đỏ lên lầu, cởi áo khoác ném lên sofa, rót cho mình một chén.
Lắc lư ly rượu, anh như nhìn thấy khuôn mặt non trẻ của cô. Tưởng niệm về cô, theo hình.
Dì Luu nhìn anh say khướt nằm trên sofa, khe khẽ thở dài, cầm thảm lông đắp lên người cho anh. Đây là anh muốn sa sút tinh thần tới khi nào? Nếu Tiếu Nhiễm quan trọng với anh như thế, thì cướp cô ấy về đi, một mình thống khổ như vậy, chỉ biết tự hành hạ chính mình. Cô tiến lên thu dọn bàn trà, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thật cẩn thận đóng cửa lại.
Nửa đêm tỉnh lại, cố Mạc mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi trên sofa, trên người chỉ đắp một tấm chăn, liền hiểu ra chính mình tối hôm qua lại uống say rồi.
Thảm lông này nhất định là do dì Lưu đưa cho anh.
Anh ngồi xuống, dùng lực xoa mặt, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.
Có lẽ là do uống quá nhiều rượt, anh cảm giác đầu vẫn choáng váng, chưa tỉnh hẳn.
Anh để đầu mình đến trươc vòi nước, vặn mở nước lạnh, bức bản thân mình tỉnh lại.
Nước lạnh khiến cho da đầu chịu kích thích, rốt cuộc không còn choáng váng nữa, lập tức thanh tỉnh không ít.
Anh lau mặt, sau đó đi vào trong thư phòng làm việc.
Sau hôn lễ, Tiếu Nhiễm mới vừa bị Tiếu Bằng Trình mang về kia mấy ngày, anh liền trải qua như vậy, mỗi ngày đến nửa đêm lại mất ngủ, rời giường làm việc. Tuy không quá hài lòng với đời sống hôn nhân, nhưng là sự nghiệp càng ngày càng tốt, ích lợi không ngừng gia tăng.
Như vậy cũng có chỗ tốt, khi nào anh nhận Tiếu Nhiễm trở về, anh sẽ vì cô chuẩn bị một tòa thành phú quý cho cô.
|
Chương 668: Từ nay sẽ đi theo cậu
Tiếu Nhiễm không chủ động liên lạc với Cố Mạc, không phải cô không nhớ anh, mà là vì tin tưởng anh.
Nếu biết anh vì tương lai của bọn họ mà cố gắng, cô chỉ có thể im lặng làm hậu thuẫn của anh.
Ninh Hạo nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không màng danh lợi của Tiếu Nhiễm, có chút không hiểu.
“Tiếu Nhiễm, sáng nay tớ nhìn thấy bác trai đưa cậu đến trường.” Đến giờ lên lớp, Ninh Hạo rốt cục cũng nói ra mối nghi hoặc trong lòng:”Cậu và Cố Mạc thế nào rồi?”
“Bọn tớ vẫn ổn. Tớ chỉ muốn về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Lớp trưởng, cậu không cần lo lắng.” Tiếu Nhiễm cười giải thích,”Đúng rồi, Giai Tuệ sao rồi? Hai ngày nay cậu có gọi cho cậu ấy không?”
“Chân của Giai Tuệ đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn chưa thể chạm đất, dùng nạng có thể đi được mấy bước. Cậu ấy nói mấy ngày nữa sẽ đi học.” Ninh Hạo lập tức giải thích.
“Cậu hỏi thăm mới biết rõ như vậy. Tớ gọi cho cậu ấy vài cuộc, cậu ấy lúc nào cũng nói rất khỏe.” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, “Tớ biết cậu ấy sợ tớ áy náy.”
“Giai Tuệ là một cô gái lương thiện.” Ninh Hạo gật gật đầu.”Hôm tớ giúp cậu ấy học bù, cô ấy rất đau nhưng trước mặt tớ cũng không kêu một tiếng.”
“Lớp trưởng, tan học chúng ta đi thăm Giai Tuệ đi.” Tiếu Nhiễm nắm cánh tay Ninh Hạo, cười đề nghị.
“Được. Tớ cũng đang định đến giúp bạn ấy học bù.” Ninh Hạo thản nhiên cười cười.
Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên.
Quãng thời gian đi học mà có được hai người bạn thân, là may mắn cô tu luyện được từ kiếp trước.
Cuối cùng cũng tan học, Tiếu Nhiễm lập tức dọn sách vợ, túm lấy tay áo Ninh Hạo. Còn chưa tới cửa trường học, cô liền nhìn thấy đám bất lương từng đả thương cô và Giai Tuệ đứng ở giữa cửa ra, chặn đường bọn họ.
Tiếu Nhiễm căng thẳng đứng chắn trước mặt Ninh Hạo, giơ hai tay lên thủ thế, hung ác nói:”Các ngườ đừng hòng làm tổn thương Ninh Hạo, có ân oán gì cứ hước về phía tôi đi!”
Người con trai cầm đầu nghe thấy cô nói, chẳng những không kiêu ngạo nhảy dựng lên, ngược lại còn cúi người, chắp hai tay nói:”Tiếu Nhiễm, lần trước bọn tớ không hiểu chuyện, đã đắc tội nhiều rồi, xin cậu tha thứ.”
Tiếu Nhiễm không phản ứng kịp, trợn mắt nhìn đám thiếu niên bất lương.
Đối phương đang xin lỗi cô sao?
Sao lại thế này?
“Mấy người….đầu óc có vấn đề à?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc chớp chớp mắt.
“Không! Bọn tớ thành tâm thành ý đến giải thích với cậu. Hi vọng cậu nói lại với Cố tổng một tiếng, chúng tớ về sau sẽ nghe theo sự phân phó của ông ấy! Ai bắt nạt cậu, chúng tớ sẽ dẫm lên kẻ đó!” Người con trai cầm đầu vỗ ngực nói.
Tiếu Nhiễm tát một cái lên mặt đối phương, thấy hắn kêu đau thì mới dám khẳng định là thật:”Hóa ra không phải nằm mơ! Các người không phải là người của Hạ Minh Minh sao? Sao đột nhiên lại muốn theo tôi?”
“Tiếu Nhiễm. cậu không biết gì sao?” Một đám con trai bất lương đều trợn mắt, kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm không hiểu lắc lắc đầu:”Tôi nên biết cái gì?”
Lúc này, đám người kia liền kéo áo khoác lên, để lộ ra vết thương dày đặc, để cho Tiếu Nhiễm nhìn thấy.
“Sao lại thương nặng như vậy? Ai đánh?” Tiếu Nhiễm kỳ quái hỏi.
Ngày đó cô và Giai Tuệ chỉ bị đánh mấy chỗ, căn bản không có khả năng đánh lại mấy người này. Cho nên vết thương trên người họ từ đâu mà ra vậy?
“Ninh Hạo? Có phải cậu không?” Tiếu Nhiễm quay đầu, hồ nghi hỏi Ninh Hạo phía sau.
Ninh Hạo lắc lắc đầu:”Không phải tớ! Tuy tớ cũng rất muốn dạy dỗ bọn họ một chút, nhưng lại có người nhanh tay hơn tớ.
“Ai?” Tiếu Nhiễm tròn mắt kinh ngạc. Ai sẽ vì cô đánh đám người bất lương này?
Cô không hề nhớ mình lại quen một người bạn tốt như vậy trong trường.
|
Chương 669: Bạn vẫn chơi game sao?
Ninh Hạo đang định trả lời, thì cậu trai kia trả lời: "Là ông xã cô đó, Tiếu Nhiễm, anh ấy về không nói với cô sao?"
Tiếu Nhiễm lác đầu.
"Đại khái là sau khi cô bị thương, nằm viện được ba ngày. Ngày đó, chúng tôi vừa tan học đang định đến bar đã bị một người đàn ông đi xe Maybach chặn lại. Bạn có biết anh ấy lợi hại như thế nào không hả? Một mình anh ta có thể đối đầu với sáu người chúng tôi. Đánh đến mức chúng tôi không thể đánh trả. Ông đây...... à không, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Cam tâm chịu thua. Tiếu Nhiễm, mấy anh em chúng tôi từ giờ trở đi sẽ bảo vệ cô!" Đối phương sảng khoái nói.
"Việc này...... tôi không cần đâu! Cảm ơn!" Tiếu Nhiễm cười nói, túm tay Ninh Hạo đi về phía trước.
"Tiếu Nhiễm, sau này cô sẽ là người của chúng tôi! Tên tôi là Trương Khắc, ai dám bắt nạt cô, cứ nói tên của tôi ra!" Cậu trai kia hô to với Tiếu Nhiễm.
"Cảm ơn!" Tiếu Nhiễm quay đầu lại, cười sáng lạn với đối phương.
"Vừa nghe tin đó, mình cũng kinh ngạc y hệt bạn đó!" Ninh Hạo nhìn Tiếu Nhiễm đầy phức tạp. "Lúc đầu mình còn nghĩ rằng đây chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Anh ta là một bác sĩ, sao có thể đánh nhau được chứ!"
"Đây cũng là lần đầu tiên mình nghe thấy chuyện này!" Tiếu Nhiễm trầm mặc một lúc, "Tay anh ấy bị thương tổn, nếu không phải vì trả thù cho mình, chắc chắn anh ấy cũng không ra tay đâu."
"Xem ra anh ta rất yêu bạn!" Ninh Hạo hâm mộ nói.
Cậu hâm mộ Tiếu Nhiễm tốt số, có một người đàn ông si tình giống như Cố Mạc yêu và thương cô như vậy.
Cậu cũng hâm mộ Cố Mạc có thể đường đường chính chính ra mặt thay cho cô.
"Mình cũng cảm thấy như vậy!" Tiếu Nhiễm cười hạnh phúc.
"Vậy thì đừng nên náo loạn mà giảng hòa đi!" Ninh Hạo khuyên, "Có lẽ anh ấy không đến tiệc cưới là do hiểu lầm thôi!"
"Lớp trưởng, cảm ơn bạn!" Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn Ninh Hạo. Chưa bao giờ Ninh Hạo vì tình cảm cá nhân gây nên phiên phức cho cô. Ngược lại, cậu thường xuyên khuyên cô, hi vọng cô và Cố Mạc nhanh chóng hòa giải.
"Cảm ơn mình cái gì chứ?" Ninh Hạo hơi nhếch môi.
Nếu có thể, cậu muốn nói với cô rằng, muốn cảm ơn cậu thì hãy gả cho cậu đi.
Nhưng mà cậu cũng biết, cho dù Tiếu Nhiễm gả cho cậu nhưng cũng không thật lòng yêu cậu, trừ khi Cố Mạc không tồn tại.
"Rất nhiều!" Tiếu Nhiễm vui vẻ cười lên.
"Xe đến rồi!" Ninh Hạo nhìn xe chạy tới, lập tức túm tay Tiếu Nhiễm.
"Hôm nay xe đến nhanh thật!" Tiếu Nhiễm lên xe bus trước, thả mấy đồng tiền xu, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Lúc Ninh Hạo lên xe, Tiếu Nhiễm lôi Ipad ra chơi.
"Bạn vẫn chơi game sao?" Ninh Hạo quan tâm hỏi. Hiện tại đã bắt đầu vào kỳ cuối, những bạn học khác cố gắng tận dụng hết mọi thời gian ôn tập cũng không đủ vậy mà cô còn chơi game. Thật sự kiến cậu kinh ngạc.
"Tại sao lại không thể?" Tiếu Nhiễm nghi hoặc ngẩng đầu.
"Bạn không cảm thấy áp lực sao?"
"Có! Nhưng mà mấy hôm nay Cố Mạc phụ đạo cho mình. Hiện tại mình có thể đi thi đại học cũng cảm thấy không vấn đề!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời.
Nằm ở bệnh viện một tuần, Cố Mạc cũng không để cô nhàn hạ. Tối nào cũng kèm cô học, thậm chí còn ác hơn cả giáo viên của cô nữa.
"Thì ra là vậy!" Ninh Hạo bừng tỉnh, "Dường như Cố Mạc học rất tốt. Mười lăm tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng vào trường Thanh Hoa. Bạn đã tìm được một giáo viên giỏi!
"Đúng thế! Mình cũng cảm thấy vậy!" Tiếu Nhiễm cười kiêu ngạo, "Quan trọng nhất mình cũng thi chuyên ngành của anh ấy!"
Tuy Cố Mạc đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng mà kiến thức về Toán Lý Hóa của một học sinh sắp thi đại học như cô không thể sánh kịp. Thậm chí cô có thể dùng từ ‘cực kỳ lợi hại’ để hình dung.
|
Chương 670: Không nghĩ có nhiều em gái
“Bác sĩ Cố, có phải anh đang phá hủy chân của em không?” Vương Giai Tuệ đau đến hít một hơi lạnh, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên vừa xoa chân của cô, vừa nói: “Anh là một lang băm giang hồ, đừng chờ mong hiệu quả thật tốt. có thể cho xương cốt trên người em gãy tiếp đấy.”
Vương Giai Tuệ tức giận đến mức dùng lực bóp Cố Nhiên một cái: “Em biết chuyện anh nối xương cho em là không tốt mà!”
Cố Nhiên nhăn lại khuôn mặt tuấn tú, khoa trương kêu một tiếng: “Bà cô nhỏ của tôi ơi, em ra tay nhẹ một chút!”
“Đau không? Muốn em cho anh biết thế nào là ngoan độc không?” Vương Giai Tuệ giơ tay, uy hiếp hỏi han.
“Hảo tâm không cần hảo báo!” Cố Nhiên băng bó kỹ chân Vương Giai Tuệ, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy lấy người.
“Cố Nhiên, anh mặc kệ em rồi hả?” Vương Giai Tuệ bất mãn gọi Cố Nhiên lại.
“Y thuật của anh không tốt.” Cố Nhiên cho Vương Giai Tuệ một vẻ mặt ai oán.
“Em khó chịu như vậy, anh còn không cho em thể hiện cảm xúc?” Vương Giai Tuệ dùng tay kéo góc áo, đáng thương tội nghiệp nói.
Cô biết thái độ của mình đối với Cố Nhiên vừa rồi có chút ác liệt, nhưng ai bảo anh lại xuất hiện lúc cô thấy khó chịu nhất.
“Xem em vì chị dâu nhỏ mà bị thương, lang băm giang hồ như anh cũng không so đo với em nữa!” Một lần nữa Cố Nhiên ngồi trở lại bên cạnh Vương Giai Tuệ, bắt đầu mát xa chân bị thương cho cô.
“Anh hai Cố, em ngứa!” Vương Giai Tuệ cắn môi, dùng lực nắm chặt đùi mình.
“Không còn cách nào, anh đưa cho em chất liệu tốt nhất, thông khí tốt nhất, cho nên em chỉ có thể nhịn.” Cố Nhiên nhìn thoáng qua bọc thạch cao trên cẳng chân của Vương Giai Tuệ, đau lòng nói.
“Qúa khó tiếp thu rồi! Anh giết em đi!” Vương Giai Tuệ thật muốn đánh vỡ bọc thạch cao ra, để cẳng chân được tự do.
“Trong nhà em có thuốc bổ không?”
Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên lắc đầu.
“Anh đi mua cho.” Cố Nhiên lập tức nắm lấy chìa khóa, liền rời đi, kết quả lại bị Vương Giai Tuệ túm chặt lấy.
“Em muốn đi WC.” Vương Giai Tuệ từ chối hồi lâu, mới xấu hổ nói với Cố Nhiên.
Cố Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô, trêu chọc nói: “Không nói sớm? Phải muốn đến mức không chịu nổi mới nói cho anh biết!”
“Em nói đùa, anh đi đi!” Vương Giai Tuệ xấu hổ buông anh ra, rũ mắt xuống nói.
Cố Nhiên cúi người, ôm ngang người Vương Giai Tuệ, bước đi vào nhà vệ sinh: “Anh nói nè Tiểu hạt tiêu, em có ăn cơm không đấy, càng ngày càng nhẹ.”
“Ăn không vào.”
“Trách không được nhẹ đến mức gió thổi qua có thể bay đi.” Cố Nhiên đặt Vương Giai Tuệ lên trên bồn cầu, xoay người đi ra ngoài.
Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên biến mất ở phía sau cửa, nâng cằm lên, nghi ngờ chớp tròng mắt.
Sự quan tâm của Cố Nhiên đối với cô dường như đã vượt qua quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Là xuất phát từ cảm kích sao?
Bởi vì nguyên nhân nhờ có cô, Tiếu Nhiễm chỉ bị nội thương một chút.
Có lẽ thế.
Nếu không thì không biết giải thích tại sao anh lại dung túng và che chở cho mình cả?
Anh bận rộn như thế, không có việc gì liền chạy đến chỗ cô, lại còn để cho cô mắng.
Ngoài cảm kích, cô cũng nghĩ không ra nguyên nhân nào khác để anh như vậy.
“Anh hai Cố, em được mà.” Cô để một chân chấm đất, di chuyển đến bàn bếp bên cạnh, vừa trở lại đường ngày vừa nói đạo.
Cố Nhiên tiến vòa, nhìn thấy cô chỉ đứng một chân, lập tức đi tới, đỡ lấy tay cô: “Sao còn không hô anh sớm, Chân của em vẫn chưa thể lộn xộn được.”
“Anh không tới nhà em, em cũng cần đi toilet.” Vương Giai Tuệ cười nói: “Em nhìn là biết sẽ làm nũng với anh rồi. Anh hai Cố, em thực sự coi anh là anh trai.”
Cố Nhiên dừng lực vuốt nhẹ tóc cô: “Anh cũng không muốn có nhiều em gái!”
“Anh mất hứng sao?” Vương Giai Tuệ mất mác hỏi han.
“Chính mình tự nghĩ đi!” Cố Nhiên bế Vương Giai Tuệ lên, đi ra ngoài.
|