Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 656: Những người yêu nhau nhất định phải ở bên cạnh nhau
Editor: Chi Misaki
Liên tục phải truyền dịch mấy ngày liền, Tiếu Nhiễm rốt cục cũng vào một buổi sáng bắt được Cố Nhiên đi kiểm tra phòng bệnh. Cô bất mãn kháng nghị: “Anh Cố Nhiên, hôm nay anh có thể đừng bắt em truyền dịch được không?Em đã khỏe rồi! Toàn bộ đều không vấn đề gì!”
“Bụng không đau nữa?” Cố Nhiên cười nói đi đến bên giường, dùng lực đè bụng Tiếu Nhiễm lại.
“Không đau! Chỗ duy nhất đau là nơi bị kim đâm.” Tiếu Nhiễm bất mãn nói.
“ Anh trai anh đâu?” Cố Nhiên không tìm thấy Cố Mạc, liền tò mò hỏi.
“Công ty có việc, anh ấy về công ty rồi. Anh Cố Nhiên, xin anh, em không muốn bị kim đâm thêm nữa!” Tiếu Nhiễm khoa trương cầu xin tha thứ.
Cố Nhiên thiếu chút nữa cười phun: “Coi như em có tiền đồ!”
“Có thể không truyền dịch sao?” Tiếu Nhiễm tràn ngập hi vọng nhìn Cố Nhiên.
“Chờ anh ấy về rồi quyết định.” Cố Nhiên không có trả lời Tiếu Nhiễm.
“Chờ anh ấy để làm chi? Mỗi ngày bị đau cũng là em, không phải anh ấy!” Tiếu Nhiễm bất mãn nói.
“Bởi vì anh ấy mới là Thượng Đế của anh!” Cố Nhiên lấy tay làm động tác đếm tiền, mỉm cười nói.
“Giờ em mới thấu lòng dạ bác sĩ thật hiểm độc! Càng là người quen biết, trong lòng càng độc ác!” Tiếu Nhiễm ngồi về bên giường, bất mãn quệt miệng nhỏ.
“Hiện tại biết vẫn còn không muộn.” Cố Nhiên vò rối mái tóc của Tiếu Nhiễm, cười nói.”Để có thể vét sạch túi tiền của anh ấy, em còn phải chịu khó truyền dịch mấy ngày.”
“Cố Nhiên!” Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Cô nghĩ muốn thoát, nay chẳng những không thoát được lại càng thêm thống khổ hơn.
“Đừng làm nũng với anh! Anh sẽ mềm lòng.” Cố Nhiên trêu chọc nói.
Tiếu Nhiễm nằm xuống, chỉ chừa lại cho Cố Nhiên một bóng lưng.
Cố Nhiên cố ý thở dài: “Anh vẫn là người dễ mềm lòng mà. Chờ anh anh đến đây, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em.”
Tiếu Nhiễm lập tức ngồi dậy, vui sướng hỏi: “Em có thể xuất viện rồi?”
“Là ai vừa mới rống to bên tai anh là tất cả đều tốt?” Cố Nhiên móc móc lỗ tai, cau mày hỏi.
“Cố Nhiên, anh thật đúng là người tốt!” Tiếu Nhiễm vui vẻ nhảy dựng từ trên giường bệnh xuống, ôm lấy cổ Cố Nhiên, cười nói vui vẻ.
Cố Nhiên khẩn trương kéo cánh tay Tiếu Nhiễm xuống, trịnh trọng nói: “Cô Nãi Nãi của tôi ơi, em đừng có thân mật với anh như vậy. Chẳng may bị anh anh nhìn thấy, anh nhất định sẽ bị chỉnh cho thật thảm đấy.”
“Nếu không phải Cố Mạc không có ở đây, anh nghĩ rằng em nguyện ý ôm anh sao?” Tiếu Nhiễm buông Cố Nhiên ra, vui vẻ ngồi lại trên giường, hưng phấn vỗ nệm.
Cô đã bị nhốt tại bệnh viện không biết bao nhiêu ngày rồi, nếu vẫn tiếp tục bị quản thúc như vậy, có khi cô cũng chết buồn ở trong bệnh viện thôi.
Ngẫm lại hôm nay có thể xuất viện, cô liền đặc biệt vui vẻ.
“Chị dâu nhỏ, xuất viện rồi em sẽ về nhà cùng anh trai hay là trở lại nhà mẹ đẻ?” Cố Nhiên quan tâm hỏi.
Tuy hai ngày này Tiếu Nhiễm vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh trai, nhưng cô không hề có ý tứ muốn về nhà cùng Cố Mạc.
Anh hi vọng cô có thể cùng anh trai về nhà bọn họ.
Anh trai thật không dễ dàng mới yêu một người, không thể cứ như vậy liền bị Tưởng phu nhân hủy diệt được.
Tiếu Nhiễm đột nhiên yên lặng, cắn môi, cụp mắt: “Về nhà mẹ đẻ.”
Nếu Tưởng phu nhân biết cô lại về biệt thự của Cố Mạc, có thể lại phát bệnh tim hay không?
“Vì sao?” Cố Nhiên khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm. Chẳng lẽ chân thành của anh trai còn không có chạm đến trái tim cô sao?
“Có một số việc còn chưa thể giải quyết. Em hiện tại nếu về nhà ở, sẽ khiến cho vài người bất mãn trả thù.” Tiếu Nhiễm buồn buồn nói.
“Hiểu rồi. Nhưng mà em phải tin tưởng anh trai anh. Anh ấy nhất định có thể giải quyết mọi trở ngại. Cố Nhiên khẩn trương thay anh trai nói chuyện, hi vọng Tiếu Nhiễm có thể nghĩ thông suốt, sớm mang hành lý về nhà ở.
Nhìn đến anh trai bởi vì Tiếu Nhiễm mà thống khổ không thôi, một lãng tử như anh cũng bị cảm động rồi.
Những người yêu nhau nhất định phải ở bên cạnh nhau!
|
Chương 657: Thư của bác Tưởng
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc mới vừa giao đãi xong công việc với TRịnh Húc, liền nhận được điện thoại của bác gái Tưởng gọi đến.
Anh nhíu mày chuyển được: “Bác gái, là cháu.”
“Cố Mạc, mấy ngày nay cậu vội vàng gì thế? Vì sao không đến thăm bác?” Phu nhân Tưởng bất mãn hỏi.
“Chuyện công ty quá nhiều, xong việc sẽ đến thăm người.” Cố Mạc nhíu mi, đau đầu trả lời.
“Hiện giờ cậu cứ tới đây, chủ nhiệm Ưng ở đây, vừa lúc cháu tới nghiên cứu cùng cô ấy xem phương án trị liệu cho bác!” Phu nhân Tưởng thô bạo ra lệnh, một chút quanh co cũng không cho.
“Hiện giờ chỉ sợ không có cách nào, cháu còn muốn... làm việc.” Cố Mạc nhìn thoáng qua đồng hồ, xoắn xuýt nói.
“Có phải cháu đang ở bên cạnh Tiếu Nhiễm không?” Phu nhân Tưởng căm tức hỏi.
“Không có, đúng là cháu đang ở công ty.” Cố Mạc khẩn trương đảm bảo.
“Đưa điện thoại cho cấp dưới của cậu.” Bác gái Tưởng bất mãn nói.
Cố Mạc nhìn thoáng qua TRịnh Húc đang đứng bên cạnh, che điện thoại nói với TRịnh Húc: “Trịnh Húc, giúp đỡ một chút, nói mấy ngày này tôi đều ở công ty.”
“Được.” Trịnh Húc lập tức cầm điện thoại, dùng âm thanh nghiêm trang rất chuyên nghiệp, mặt không cảm xúc nói: “Bác gái, xin chào! Cháu là trợ lý của Cố tổng, mấy ngày nay đúng là anh ấy đều ở công ty, cháu có thể làm chứng.”
“Xong việc chứ?” Phu nhân Tưởng lập tức nói.
“Công ty... còn có chút việc...” Trịnh Húc nhìn vào mắt Cố Mạc, chột dạ trả lời: “Vẫn cần phải bận bịu một thời gian nữa.”
Nghe được Trịnh Húc trả lời, Cố Mạc vừa lòng giơ ngón tay cái lên với anh.
“Nếu phải bận thêm một thời gian nữa mới có thể giải quyết, vậy bây giờ đến đây khoảng một tiếng cũng không thành vấn đề chứ?” Phu nhân Tưởng dường như muốn nhìn thấy Cố Mạc.
Trịnh Húc trưng cầu Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn thấy TRịnh Húc khó xử, liền cầm lấy di động, vô lực nói: “Bác gái, chờ cháu xử lý chuyện xong, lát nữa sẽ qua.”
“Được, tôi chờ cậu.” Phu nhân Tưởng lạnh lùng cười nói.
Cố Mạc khép lại điện thoại, mệ mỏi xoa trán.
“Cố tổng, thật sự không muốn từ chối anh. Một người không thể nói lý, anh càng thuận theo bà ấy, bà ấy càng đòi hỏi nghiêm trọng.” Trịnh Húc nhàn nhạt khuyên nhủ.
“Tôi là sợ tôi không ssi, bà ấy càng thêm quá đáng muốn trả thù Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc đau đầu trả lời.
Nếu bác gái trả thù nhằm về anh, anh không sợ.
“Thật sự cực kỳ xoắn xuýt.” Trịnh Húc bất đắc dĩ nói.Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ: nhé
Bác gái Tưởng này giống như quả bom, không biết lúc nào có thể đem Cố Mạc và Tiếu Nhiễm ném đi làm cho mình đầy thương tích.
Anh bắt đầu lo lắng.
“Cậu đi xuống đi.” Cố Mạc cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, khoác lên người, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
“Cố tổng, anh nghĩ cách khuyên nhủ, cũng không thể để như vậy mãi.” Trịnh Húc thật sự đề nghị.
“Cảm ơn!” Cố Mạc ngoài nói cảm ơn ra, cũng không biết nói gì.
Anh có dự cảm, bây giờ từ chối bác gái tuyệt đối không phải chuyện tốt, có một loại như đang chấp nhận thư khiêu chiến.
Khi anh dừng xe ở cổng lớn nhà họ Tưởng, nhìn thấy Ưng Mẫn đang kéo bác gái ra phơi nắng, hai người nói chuyện, hoàn toàn không giống quan hệ bệnh nhân bác sĩ, mà giống như đã quen biết từ lâu.
“Cố Mạc!” Ưng Mẫn nhìn thấy Cố Mạc, có chút hưng phấn, giơ tay dùng lực vẫy tay với anh.
Cố Mạc khóa xe, tiêu sái đi xuống, xa cách khách khí nở nụ cười với Ưng Mẫn: “Bác gái làm em lo lắng rồi.”
“Cố Mạc? Sao anh lại nói thế? Bác gái là bệnh nhân của em, em phải tốn tâm sức.” Ưng Mẫn ngoan ngoãn cười nói.
“Cố Mạc, ánh nắng bên ngoài rất tốt, cậu và chủ nhiệm Ưng nên phơi nắng cho khỏe. Tôi mệt rồi, trở về phòng nằm một lát.” Bác gái Tưởng buông tay Ưng Mẫn ra, xoay người đi trở về biệt thự, lưu lại Cố Mạc đầy kinh ngạc còn Ưng Mẫn thì vẫn ra vẻ thông minh lanh lợi.
|
Chương 658: Nói không chịu hiểu
Editor: Quỷ Quỷ
“Bác gái, cháu bỏ lại công việc đến đây không phải để phơi nắng!” Cố Mạc gọi bà Tưởng, nghiêm lạnh nói.
Anh cảm giác được mùi của âm mưu.
“Cố mạc, cậu thực sự đã thay đổi rồi! Tôi phải ép cậu cậu mới đến thăm tôi!” Bà Tưởng thất vọng nhìn Cố Mạc, “Tôi có ý tốt cho cậu phơi nắng, cũng thành ra tôi không đúng! Tôi muốn hỏi Y Nhiên, cậu như vậy có đáng để nó yêu không!
“Không cần lôi Y Nhiên ra làm cái cớ! Đối với cô ấy, cháu không thẹn với lương tâm! Bác là bề trên, nhưng không có nghĩ cháu có nghĩa vụ phải phục tùng!” Cố Mạc lạnh lùng trả lời.”Bác hãy dưỡng bệnh cho tốt, cháu sẽ chú cấp chăm sóc bác đến già.”
“Cậu…cậu cảm thấy nuôi tôi là phí tiền? Cố Mạc, ông Tưởng tuy rằng đã chết, nhưng ông ấy có để lại tiền cho tôi, tôi có thể tự nuôi được mình!” Bà Tưởng che ngực, khó chịu cúi người, “Ông Tưởng, vì sao không mang tôi theo cùng? Tôi sống rất khổ sở! Y Nhiên, mẹ đi tìm con! Con hãy chờ mẹ, đừng vội vã đầu thai!”
Ưng Mẫn nhìn thoáng qua nắm tay đang nắm lại thật chặt của Cố Mạc, vội vàng chạy tới đỡ bà Tưởng: “Bác Tưởng, đừng nóng giận. Cố Mạc không có ý đó đâu. Bác đừng hiểu lầm.”
“Tôi hiểu lầm cái gì? Cô xem xem vẻ mặt cậu ta hoàn toàn không tình nguyện, tôi nợ cậu ta sao? Tôi không có giết vợ cậu ta, không phá hoại nhà cậu ta, cậu ta liền ném cho tôi cái mặt lạnh!” Bà Tưởng ánh mắt hung ác trợn trừng nhìn Cố Mạc, khàn khàn nói to.”Rõ ràng là vợ cậu ta nợ tôi! Là bọn họ nợ tôi!”
“Được rồi được rồi! Cháu biết rồi! Bác bớt nóng đi!” Ưng Mẫn ôm bà Tưởng vào lòng, vừa an ủi vừa nhìn Cố Mạc, ý bảo anh mềm mỏng lại, nói lời xin lỗi.
“Bác gái, cháu không cố ý chọc giận bác. Nhưng Tiếu Nhiễm đã vì sai lầm của cô ấy mà nhận trừng phạt rồi. Một đứa nhỏ mười ba tuổi phạm sai lầm, sao không thể tha thứ chứ?” Cố Mạc nghiêm túc nhìn bà Tưởng,”Nếu Y Nhiên gây họa năm mười ba tuổi, bác cũng sẽ hùng hổ dọa người, đến chết cũng không bỏ qua sao?”
“Y Nhiên sẽ không giết người!” Bà Tưởng điên tiết rống to
“Tiếu Nhiễm cũng không phải cố ý giết người! Tai nạn năm đó là ngoài ý muốn!” Cố Mạc cố gắng biện hộ thay cho Tiếu Nhiễm.
“Cố Mạc, cậu đang muốn mở đường thoát cho Tiếu Nhiễm sao?” Bà Tưởng rơm rớm nước mặt ngửa mặt lên trời cười to,”Y Nhiên, con nghe thấy chưa? Người đàn ông con yêu đã thay lòng đổi dạ nhanh như vậy!”
“Bác Tưởng, bà đừng như vậy!” Ưng Mẫn khóc nức nở khuyên nhủ. Không nói được bà Tưởng, cô lại xoay người sang Cố Mạc, dùng ngữ khí khẩn cầu nói,”Cố Mạc, anh bớt tranh cãi đi được không? Anh lại muốn ép bà Tưởng phát điên lên sao?”
Nghe được lời nói của Ưng Mẫn, Cố Mạc mím môi, dùng sức nắm chặt tay.
“Bác Tưởng, bác bình tĩnh một chút. Nếu Y Nhiên còn sống, cũng không muốn bác cực đoan như vậy. Cháu cảm thấy Cố Mạc nói cũng có cái đúng, Tiếu Nhiễm đúng là có sai, nhưng không đáng chết. Dù sao cũng là ngoài ý muốn.” Ưng Mẫn nhẹ giọng an ủi.
“Ngay cả cô cũng nói thay cho Cố Mạc! Được lắm! Tôi không còn lời nào để nói!” Bà Tưởng đẩy Ưng Mẫn ra, bước đi lảo đảo về phía biệt thự.
“Bác gái!” Cố Mạc mềm lòng muốn đi tới an ủi, nhưng lại nghĩ đến việc vì quá cung phụng dung túng bà cố tình gây sự, liền dừng bước lại.
Ưng Mẫn lặng lẽ đi đến cạnh anh, thông cảm nói:”Cố Mạc, khó cho anh rồi.”
“Anh có giải thích thế nào cũng không được. Anh thật sự mệt mỏi. Chưa bao giờ bác ấy làm khó anh như vậy..” Cố Mạc thống khổ nói.
“Anh muốn nói lý với một bệnh nhân tâm thần không khác gì đàn gảy tai trâu. Cố Mạc, kiên nhẫn!” Ưng Mẫn quan tâm khuyên nhủ.
|
Chương 659: Trí tưởng tượng của em thật phong phú
Editor: Nhã Y Đình
“Ứng Mẫn, cảm ơn em đã khuyên bác gái giúp tôi!” Cố Mạc nói cảm ơn.
“Chưa bao giờ em thấy anh lại lực bất tòng tâm như vậy!” Ứng Mẫn khẽ thở dài.
“Cảm phiền em chăm sóc bác gái. Trạng thái của bác gái dễ kích động, khoảng thời gian này tôi không tiện xuất hiện!” Cố Mạc nói xong, xoay người rời đi!
“Cố Mạc, anh muốn đi sao?” Ứng Mẫn oán hận gọi Cố Mạc lại.
Anh đến cũng chỉ muốn khuyên nhủ Tưởng phu nhân. Cô ta muốn tiếp xúc thêm với anh mà cũng không có cơ hội, anh đã muốn đi rồi.
“Em cũng biết tôi đã không còn cách nào với bác gái. Tưởng Y Nhiên đã chết 5 năm, tôi có quyền lấy vợ. Bác gái lại không buông bỏ chuyện Tiếu Nhiễm, chẳng khác nào bức tôi. Tôi sẽ không thỏa hiệp với bất cứ ai!” Cố Mạc nói xong, mở cửa xe, không chút lưu luyến mà rời đi,
Ứng Mẫn dùng sức siết nắm tay, muốn hét lên.
Cố Mạc thật sự bị con hồ ly tinh Tiếu Nhiễm mê hoặc rồi!
Trong lòng anh giờ chỉ có Tiếu Nhiễm, không còn để ý đến mẹ của Tưởng Y Nhiên nữa!
Đúng là ác độc, tuyệt tình!
......
Tiếu Nhiễm ngồi trên ghế sô pha, coi con gấu bông trong tay là Cố Mạc, bất mãn vỗ đầu nó: “Không nhận điện thoại của em, đáng đánh! Không báo tin tức cho em, đáng đánh! Không...... “
“Anh mắc mười trọng tội không thể tha sao?” Cố Mạc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cười mị hoặc.
“Đúng, mười trọng tội không thể tha thứ!” Tiếu Nhiễm tức giận, ném con gấu bông về phía Cố Mạc.
Cố Mạc bắt được con gấu bông, cười ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, giữ bả vai cô, yêu chiều hỏi: “Rốt cuộc anh mắc lỗi gì mà khiến cô vợ nhỏ của anh tức giận như thế?”
“Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?” Tiếu Nhiễm bắt đầu mất mãn, tức giận nói.
“Mười một giờ...... Còn kịp mua cơm trưa!” Cố Mạc vẫn không thấy chỗ nào bất thường, nhếch mi nói.
“Cố Nhiên hứa cho em xuất viện, nhưng thủ tục xuất viện chỉ làm đến mười rưỡi thôi. Vậy mà đến tận mười một giờ anh mới đến thì làm sao hôm nay em xuất viện được?” Tiếu Nhiễm tức giận bĩu môi.
“Có chút việc nhỏ vậy thôi mà cũng tức giận sao?” Cố Mạc nghe Tiếu Nhiễm nói vậy, chẳng những không lo lắng lại còn cười rộ lên.
“Em muốn xuất viện! Em không muốn truyền dịch nữa!” Tiếu Nhiễm tủi thân chớp mắt.
“Có thể xuất viện! Để anh đi làm thủ tục!” Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm đặt lên chân anh, nhẹ nhàng véo má cô: “Chuyện nhỏ mà! Cười một cái xem nào!”
Tiếu Nhiễm nhéo tay Cố Mạc, “Anh nghĩ em đi mua vui cho người khác à?”
“Bà xã à, trí tưởng tượng của em thật phong phú đó!” Cố Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiếu Nhiễm.
“Nếu không phải mọi giấy tờ đều do anh cầm thì em có thể tự làm thủ tục xuất viện rồi!” Tiếu Nhiễm u oán phùng má, trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Được, đều là anh sai! Anh sẽ đi làm thủ tục!” Cố Mạc vội vàng vỗ ngực đảm bảo.
“Anh có thể không?” Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mạc.
Không phải cô không tin Cố Mạc mà nhân viên làm thủ tục xuất viện luôn bày ra bộ mặt đen thui giống quan công, không nói tình nói lý.
“Có thểm bây giờ anh sẽ làm thủ tục! Sau đó sẽ mang em đi ăn một bữa tiệc lớn!” Cố Mạc cười đặt Tiếu Nhiễm lên ghế sô pha, rồi nhét con gấu bông vào trong tay cô, “Em tiếp tục đánh nó đi!”
Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nhìn Cố Mạc, dùng sức đánh vào đầu con gấu bông: “Cố Mạc là người đàn ông hư hỏng!”
Cố Mạc cười ha ha đi ra ngoài, không hề tức giận.
Cố Mạc rời đi, Tiếu Nhiễm xoa đầu con gấu bông, nũng nịu nói, “Cố Mạc không xấu! Em yêu anh, cực kỳ yêu!”
|
Chương 660: Ba chữ
Editor: Chi Misaki
Ra khỏi bệnh viện, Tiếu Nhiễm dùng sức vươn vai: “ Tiếu Nhiễm- tôi... Rốt cuộc có thể sống lại rồi!”
“Vốn cũng không nghiêm trọng mà!” Cố Mạc vò rối mái tóc của Tiếu Nhiễm, sủng nịch cười nói.
Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, cười hỏi: “Chú, chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Gọi ông xã, anh sẽ nói cho em biết!” Cố Mạc nghiêng lỗ tai, chờ Tiếu Nhiễm gọi anh.
“Ông...Ông xã, chúng ta đi đâu ăn cơm?” Tiếu Nhiễm cố ý nói thêm một chữ, nghịch ngợm cười hỏi.
Cố Mạc bất đắc dĩ hất mày: “Anh có già như thế sao?”
“Nếu so với em...Có vẻ như...Có một chút...” Tiếu Nhiễm xấu xa giơ ngón út, ha ha cười hai tiếng.
Cố Mạc một tay nắm lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, trầm trầm nói: “Buổi tối anh sẽ chỉnh em sau!”
“Ông xã, em sợ!” Tiếu Nhiễm ôm lấy eo Cố Mạc, giả bộ một bộ dáng đáng thương nói.
“Nha đầu, anh thừa nhận tuổi anh có chút lớn, “ Cố Mạc u buồn nói, “Có phải em cảm thấy ủy khuất không?”
Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu: “Cố Mạc, làm sao anh có thể nghĩ như vậy?”
“Nhìn thấy Ninh Hạo thanh xuân phơi phới trước mặt, ngẫu nhiên anh có chút tự ti.” Cố Mạc mím môi mỏng.”Thanh xuân của anh không thể tìm lại nữa. Nhưng anh thể sẽ để em có thể nhìn thấy quãng thời gian anh bừng bừng sức sống nhất.”
“Em hiện tại đã thấy được!” Tiếu Nhiễm kiễng mũi chân, mổ một cái lên môi anh, “Ông xã, em yêu anh!”
“Anh...” Cố Mạc cảm động ôm sát Tiếu Nhiễm, ba chữ kia suýt đã thoát ra khỏi miệng anh. Anh đột nhiên ngẩn người.
Chẵng lẽ anh cũng đã sớm yêu Tiếu Nhiễm rồi?
Anh đối với cô không phải là thói quen, không phải là thích, không phải là so với thích nhiều hơn một chút, mà là yêu?
“Anh cái gì?” Tiếu Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt Cố Mạc, đặc biệt hi vọng từ trong miệng anh nói ra 3 chữ kia.
“Anh cực kỳ cảm động!” Cố Mạc dùng sức ôm Tiếu Nhiễm, khàn khàn nói.
Anh có chút bối rối, không biết phải làm sao.
Anh bị tình yêu của chính mình làm cho hoảng sợ!
Nghe thấy câu trả lời của Cố Mạc trả lời, Tiếu Nhiễm vô cùng bất mãn. Cô đẩy Cố Mạc ra, một mình đi về phía bãi đỗ xe, tay quệt miệng nhỏ.
“Nha đầu, cho anh thêm thời gian.” Cố Mạc giữ chặt tay Tiếu Nhiễm, thật cẩn thận nói.
“Nói yêu em cũng cần thời gia sao? Được!Em cho anh! Một năm có đủ hay không? Hay là mười năm?” Tiếu Nhiễm tùy hứng nhìn Cố Mạc.
Cô gần như đã nhìn thấy 3 chữ:” Anh yêu em” treo ở trên miệng Cố Mạc rồi, anh vì sao vẫn không chịu thổ lộ với cô? Chẳng lẽ cô không đáng để anh yêu? Hay vẫn là vì tội lỗi mà cô đã gây ra?
Cho nên anh cố nén xuống hai chữ kia??
Cô đột nhiên cảm thấy bất lực.
Vô cùng ủy khuất.
Vô cùng khổ sở.
“Anh chỉ là chưa sẵn sàng tâm lý để thổ lộ với em thôi.” Cố Mạc thở dài, “Ba chữ kia rất nặng.”
“Vậy khi nào anh chuẩn bị xong tâm lý, lúc ấy hãng tới tìm em!” Tiếu Nhiễm nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe taxi chạy tới, tay liền giơ lên định bắt.
Cố Mạc thấy thế, lập tức bế Tiếu Nhiễm lên, đi nhanh về phía Maybach.
“Ngoan!”Đặt Tiếu Nhiễm vào ghế lái phụ, Cố Mạc khom người, nhìn vào đôi mắt đẹp đầy u oán của cô, “Em không phải muốn nghe anh nói 3 chữ kia sao, cùng anh về nhà... Anh nói cho em nghe!”
Nghe thấy Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm kinh hỉ chớp đôi mắt đẹp: “Thật? Đêm nay sẽ nói?”
“Em cần cho anh chuẩn bị.” Cố Mạc hôn một chút lên đôi má Tiếu Nhiễm, tiện đứng dậy đóng cửa xe, đi qua bên kia, ngồi vào ghế lái.
Tiếu Nhiễm đầy thỏa mãn tươi cười, nghiêng người nhìn một bên sườn mặt của Cố Mạc: “Tối nay anh không được lỡ hẹn!”
“Anh hứa với em!” Cố Mạc vươn tay, vò rối mái tóc của Tiếu Nhiễm.
|