Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 651: Chăm sóc
Editor: Nhã Y Đình
Vương Giai Tuệ xem sách một lúc lâu, mệt đến muốn gục xuống bàn. Sau khi tỉnh lại là năm rưỡi chiều, chuông cửa vang lên không ngừng. Cô vội vàng đẩy xe lăn ra mở cửa.
Mẹ có chìa khóa, cho nên chắc chắn không phải mẹ. Vậy có thể là ai đây?
Chắc không phải là Cố Nhiên chứ?
Sao anh ta lại có thể rảnh rỗi như thế chứ?
Cô nghi ngờ mở cửa nhìn thấy Ninh Hạo đứng ngoài, hơi kinh ngạc cho rằng bản thân chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ.
Cô dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, thấy Ninh Hạo vẫn đang đứng ngoài.
Lúc này cô mới chắc chắn mình không bị hoa mắt: “Ninh Hạo!”
Ninh Hạo cười nhẹ, nói: “Mình đến phụ đạo cho bạn!”
“Cảm ơn!” Vương Giai Tuệ cực kỳ vui vẻ mà dịch xe lăn để Ninh Hạo vào.
“Bạn ăn cơm chưa?” Ninh Hạo quan tâm hỏi.
“Mẹ mình về sẽ nấu cơm!” Vương Giai Tuệ cười trả lời.
“Mình có mua chút đồ ăn đến!” Ninh Hạo giơ túi ni lông lắc lắc nhìn Vương Giai Tuệ, “Chắc chắn sẽ không ngon bằng bác gái làm đâu!”
Vương Giai Tuệ nhìn thấy trên mấy hộp xốp có logo của khách sạn 5 sao, vội vàng nói: “Chắc chắn không đâu, nhà mình chị toàn cơm rau dưa, nào có ngon như trường XX chứ?”
“Chúng mình chờ bác gái về rồi ăn luôn!” Ninh Hạo đặt túi đồ ăn lên trên bàn cơm, rồi ngồi xuống ghế sô pha, lấy sách giáo khoa ra.
Vương Giai Tuệ thấy quần áo cô vứt lung tung trên ghế sô pha, đỏ mặt vội vàng đẩy xe lăn qua, ôm quần áo vào lòng, nhỏ giọng nói: “Mình đi lấy sách!”
Nói xong, cô dùng sức đẩy xe lăn đi về phía phòng ngủ.
Liệu Ninh Hạo có cảm thấy cô là một cô gái lôi thôi không?
Chẳng qua chân đau nên cô chẳng muốn làm gì cả!
Bình thường cô cũng không như thế đâu.
Vương Giai Tuệ để quần áo lên giường, rồi lấy sách đi học.
“Mình giúp bạn!” Không biết từ lúc nào Ninh Hạo đã xuất hiện phía sau cô, chủ động giúp cô bê chồng sách.
“Cảm ơn!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt nói cảm ơn. Cô thấy trên sách tiếng anh vẫn còn vết nước miếng của mình, chắc Ninh Hạo cũng nhìn thấy nha?
Hôm nay thật sự quá mất mặt rồi!
Ninh Hạo đeo túi sách lên lưng, sau đó đẩy Vương Giai Tuệ ra khỏi phòng ngủ.
Ngồi trên ghế sô pha, Ninh Hạo giúp Vương Giai Tuệ lấy sách giáo khoa, đặt trước mặt cô: “Hôm nay môn Anh, Vật Lý, Hóa Học đều có kiến thức mới, mình sẽ giảng qua cho bạn!”
Vương Giai Tuệ cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình, mở sách giáo khoa, bắt đầu nghe Ninh Hạo giảng bài.
Lúc Lý Á Lệ về thấy Ninh Hạo, thất thần một chút: “Giai Tuệ, con có bạn đến chơi sao không gọi điện báo cho mẹ để mẹ mua thêm ít đồ ăn!”
“Bác gái!” Ninh Hạo đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào Lý Á Lệ, “Con đến phụ đạo cho Giai Tuệ một chút ạ!”
“Giai Tuệ nhà bác dốt khiến con phải lo lắng rồi!” Lý Á Lệ vội vàng nói lời cảm ơn.
“Mẹ, Ninh Hạo mua ít đồ ăn rồi ạ. Tối nay mẹ không cần thổi cơm!” Vương Giai Tuệ cười nói.
“Còn mua đồ ăn sao? Vậy là mẹ có lộc ăn rồi!” Lý Á Lệ thấy mấy túi đồ ăn sẵn, cười nói.
Vương Giai Tuệ buông bút ra, cười hỏi ý Ninh Hạo: “Bạn có muốn ăn rồi học tiếp không?”
“Cũng được!” Ninh Hạo đứng dậy, hỏi Vương Giai Tuệ: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
“Ở kia!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt chỉ cánh cửa hơi cũ.
Phòng trọ của hai mẹ con cô cực kỳ đơn sơ. Một người có gia cảnh giàu có như Ninh Hạo có thể thích ứng được hay không?
Lý Á Lệ bê một đống bát đĩa từ phòng bếp ra, tò mò nhìn Ninh Hạo. Nếu không lầm thì hôm qua bà đã gặp cậu bé này ở bệnh viện rồi.
Trên người cậu bé này có có một loại quý khí không cùng tầng lớp với bà. Hi vọng Giai Tuệ không mơ mộng. Những người nhà nghèo như hai mẹ con bà thì sao có thể với cao đến những người giàu có chứ!
|
Chương 652: Mẹ đích thực là có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh
Editor: Chi Misaki
Cả đêm, Ninh Hạo cùng Giai Tuệ đều không có làm qua hành động gì quá mức thân mật, tất cả đều là lễ phép, xa cách, chỉ chuyên chú giảng bài cho Giai Tuệ.
Lý Á Lệ rốt cục đặt xuống lo lắng trong lòng.
Sau khi tiễn Ninh Hạo ra về, bà đi tới trước mặt Giai Tuệ quan tâm hỏi: “ Giai Tuệ, có phải con thích Ninh Hạo không?”
Vương Giai Tuệ sửng sốt một phen, hoảng hốt kêu lên: “Không có.”
Lý Á Lệ thở dài: “Không có thì tốt.Mẹ xem Ninh Hạo này không phú cũng quý, chúng ta trèo cao không nổi. Chim sẻ biến Phượng Hoàng chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích mà thôi.”
“Con hiểu, mẹ.” Vương Giai Tuệ cụp mi, cảm xúc có chút đi xuống, chỉ trong chốc lát vẻ mặt lại sáng lạn.”Con chưa từng có giấc mộng muốn chim sẻ hóa Phượng Hoàng.”
Lý Á Lệ đau lòng ôm con gái: “Đừng trách mẹ, là xã hội này quá thực tế. Chúng ta trừ bỏ hai bàn tay trắng, cái gì cũng đều không có.”
“Mẹ, con thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Ninh Hạo như thế nào cả. Người cậu ấy yêu nhất cũng là bạn tốt nhất của con.” Vương Giai Tuệ cười nói.
“Là Tiếu Nhiễm?” Lý Á Lệ thật cẩn thận hỏi lại.
Vương Giai Tuệ sửng sốt một phen: “Mẹ, làm sao người biết?”
Lý Á Lệ cười nói: “Con quên mẹ làm gì sao? Mẹ hiểu nhất chính là quan sát người khác.”
“Cũng phải. Ngay cả Bạch Cốt Tinh có đứng trước mặt ngài cũng phải hiện nguyên hình.” Vương Giai Tuệ nửa đùa nửa thật cười nói.
“ Cô thực coi mẹ cô là Tôn Ngộ Không sao?” Lý Á Lệ thoải mái cười hỏi.
...
Ninh Hạo lưng mang cặp sách đi vào biệt thự, đang định lên lầu, liền nhìn thấy ba đứng ở bậc cầu thang.
Anh có chút bất ngờ.
Hai ngày nay ba anh rốt cuộc là có chuyện gì đây? Không có đi xã giao sao?
“Ba!” Anh cung kính chào một tiếng, liền muốn lên lâu.
“Hôm nay con lại lại đi đâu vậy?” Vẻ mặt Ninh Hướng Thiên nghiêm mặt chất vấn.
“Có một bạn học bị gãy xương phải ở nhà dưỡng bệnh, con đi phụ đạo cho cậu ấy.” Ninh Hạo vốn không định trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ba là một bộ dáng con không trả lời thì đừng hòng đi đâu, thế nên anh đành phải giải thích.
“Tiếu Nhiễm?” Ninh Hướng Thiên lạnh lùng hỏi.
“Không phải.” Ninh Hạo lạnh nhạt trả lời, “Ba không biết đâu.”
“Con nếu là cố ý ở lại thành phố A, hôm qua ba đã nói qua với con, ở lại cũng có thể, nhưng phải chặt đứt mọi tình cảm với Tiếu Nhiễm! Hi vọng con có thể nhớ kỹ lời ba nói!” Ninh Hướng Thiên lãnh khốc ra lệnh.
Ninh Hạo không nói gì, mặt không cảm xúc nhìn Ninh hướng Thiên đi qua bên người, thần tốc đi lên lầu.
“Con có nghe thấy lời ba nói không đó?” Ninh Hướng Thiên bất mãn rống to đối với bóng lưng của ninh Hạo.
“Nghe thấy rồi!” Ninh Hạo nói xong, tiện đóng cửa phòng lại, nhốt mình ở bên trong.
“Thật sự là càng ngày càng không biết nghe lời!” Ninh Hướng Thiên căm tức nói.
Ông cũng xoay người lên lầu, trở lại phòng ngủ, nói với bà xã đang đọc sách: “Đều là do bà chiều quá sinh hư! Tiểu Hạo càng ngày càng không biết nghe lời! Lời nói của tôi nó toàn coi như gió thoảng bên tai!”
“Tiểu Hạo không phải là cấp dưới của ông, cũng không ngu ngốc. Muốn nó nghe lời ông thì phải xem xem lời nói của ông có đúng không đã! Con tôi cũng có chính kiến của nó, không lựa chọn quyền lực!” Ninh phu nhân cứng rắn nói.
“Bà...! Sao bây giờ bà cũng giống Tiểu Hạo... Không thể nói lý!” Ninh Hướng Thiên tức giận nói.
“Tôi không nói lý?” Ninh phu nhân ngẩng đầu từ trong sách lên, nhìn Ninh hướng Thiên”Ông có thể đi tìm người nói lý với ông. Nếu ông bất mãn với hai mẹ con chúng tôi, vĩnh viễn cũng đừng về nhà nữa!”
“Bà là đang nói đến cái gì đây?” Ninh Hướng Thiên tức giận trừng to mắt, “ Tôi đang nói chuyện với bà về vấn đề giáo dục Tiểu Hạo!”
“Tiểu Hạo là bị tôi làm hư, vậy thì người làm cha như ông cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Ninh phu nhân nói xong, liền ném sách lên đầu tủ, tiện nằm xuống nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn Ninh Hướng Thiên nữa.
Hai người họ lúc trước là đám cưới thương mại, ông cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu bà, đều đối với bà không lạnh không nhạt, như gần như xa. Cuộc sống hôn nhân này thật khiến bà hít thở không thông. Bà không hi vọng con trai của mình cũng rơi vào một vòng luẩn quẩn giống mẹ nó nữa.
|
Chương 653: Tiểu Holmes
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc đứng ở hành lang, để điện thoại đến bên tai, bình tĩnh nghe đầu bên kia báo cáo.
“Không điều tra ra? Tiếp tục tra cho tôi? Mấy ngay nay cô ấy ra ngoài gặp người nào y tá đi theo nên biết chứ! Lần lượt hỏi từng y tá một! Tạm rời cương vị công tác cũng phải hỏi!” Cố Mạc căm tức gầm nhẹ.
Anh không nghĩ tới Cố Nhiên lại dùng những hộ sĩ lơ là như vậy. Mang theo bác gái Tưởng đi đến hoa viên chơi, lại không chú ý bà ấy nói chuyện với ai.
Xem ra cần phải sa thải những người này, đổi hộ sĩ chuyên nghiệp một lần nữa.
Sau khi cúp điện thoại, anh trở lại phòng bệnh.
“Chú?” Trên mặt Tiếu Nhiễm có khẩn trương và lo lắng.
“Sợ ấn tượng về Ninh Hạo trong lòng em bị phá hỏng?” Cố Mạc bất mãn hỏi.
“Em không tra xét, được không?” Tiếu Nhiễm không trả lời, chỉ là nhỏ giọng năn nỉ.
“Không được, đời này anh ghét nhất bị người khác thiết kế, nhất định anh phải bắt được kẻ tiểu nhân phá hoại hôn lễ kia.” Cố Mạc lạnh lùng nói.
“Đều đã như vậy rồi, điều tra ra cũng không lấy lại được gì.” Tiếu Nhiễm vội vàng khuyên nhủ.
Cô cũng nhìn thấy có thể là Ninh Hạo, khả năng vượt quá 50%, bời vì chỉ có động cơ của anh là có khả năng nhất. tập đoàn Bằng Trình vẫn ở trong bấp bênh, Dương Nguyệt Quyên hẳn là không làm ra chuyện gì tổn thất ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Suy nghĩ như vậy, khả năng của Ninh Hạo đúng tăng từ 50% lên thành 90%. Nhưng là trong lòng cô có âm thanh nói cho cô biết tỉ suất là Ninh hạo không vượt quá 10%. Anh không phải người sẽ làm ra chuyện xấu vì lợi ích của chính mình, hãm hại người khác.
Nhưng là cho dù tràn ngập tin tưởng đối với Ninh Hạo, cô vẫn sợ Ninh hạo trở thành 10% kia.
Nói đến cùng, vẫn là cô không hiểu biết hết về Ninh Hạo đi?
Nếu không thì cô đã không sợ hãi.
“Là không thu lại được cái gì. Nhưng anh có thể biết được mình chết như thế nào.” Cố Mạc lãnh ngạo trả lời.
Anh tuyệt đối không cho phép người khác hãm hại chính mình như vậy.
“Gần đây công ty của ba không biết thế nào.” Tiếu Nhiễm lo lắng nói.
“Vẫn đẹp mà.” Cố Mạc thoải mái nói.
“Nếu không có anh trợ giúp, về sau tập đoàn Bằng TRình có thể phát triển tốt được không?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
“Vấn đề không lớn. Anh không hỗ trợ gì cả, chỉ là liên hệ với bên bệnh viện một chút. Nếu muốn tập đoàn Bằng TRình hồi sinh nhất định phải dựa vào sản phẩm của chính mình.” Cố Mạc bình tĩnh trả lời.
“Là sao?” Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra.
Nếu Cố Mạc nói không, cô không thể không hoài nghi mẹ con Dương nGuyệt Quyên rồi.
Cố Mạc trả lời khiến cô không còn nghi ngờ Ninh Hạo nữa.
Tiếu Lạc vẫn như hổ rình mồi với Cố Mạc, khó bảo toàn là nó không làm ra mấy chuyện xấu.
“Em muốn nói cái gì?” Cố Mạc ôm lấy TIếu Nhiễm, nâng cằm của cô lên, thật sự nhìn vào mắt cô.
Tiếu Nhiễm cười nhún vai: “Em nói gì đó anh sẽ tin sao?”
“Tùy tình huống.” Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
“Tiếu Lạc luôn nghĩ cách tiếp cận anh. Em cảm thấy người mật báo có thể là nó, hoặc là mẹ nó.” Tiếu Nhiễm thật sự phân tích: “Tiếu Lạc không muốn mình là người phá hoại, sợ ba không tha cho nó, nhưng mật báo mà nói, muốn làm người xấu đả kích bác gái Tưởng, cũng chẳng có quan hệ gì với nó cả. Đây là mưu kế tốt bao nhiêu. Em tin tưởng Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên sẽ không bỏ qua mưu kế tốt như thế.”
“Dường như có đạo lý.” Cố Mạc nhéo nhéo mặt Tiếu Nhiễm. “Em nghĩ như vậy vì Ninh Hạo?”
“Nào có? Em đang phân tích cho anh.” Tiếu nHiễm nghịch ngợm le lưỡi.
“Coi như có lý, đạo lý rõ ràng.” Cố Mạc cúi đầu, che lại môi của cô.
|
Chương 654: Sửa chữa
Editor: Quỷ Quỷ
“Ngừng!” Tiếu Nhiễm lui lại mấy bước, đứng cách Cố Mạc một khoảng xa, khẽ cười nói:”Chú, anh không thể hạ độc thủ với một bệnh nhân lâm trọng bệnh được!”
“Hạ độc thủ?” Cố Mạc nhíu mi một chút,”Chẳng lẽ không phải là tình yêu sao?”
“Rõ ràng chính là hạ độc thủ!” Tiếu Nhiễm cười né ra.
Cố Mạc nhanh chóng đuổi theo, chặn lại ôm ngang Tiếu Nhiễm:”Nha đầu, lâu lắm rồi chưa bị chỉnh đúng không?”
“Em sẽ không bị uy hiếp đâu!” Tiếu Nhiễm giãy dụa cười nói.
Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm lên giường, áp đến sau lưng cô, ngang ngược nói:”Anh muốn chỉnh em! Em dám có ý kiến?”
“Có! Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc muốn hôn mình, vội vàng giơ tay che môi anh, nghịch ngợm nói,”Chú, phải nhẫn nại, em là bệnh nhân!”
“Đâu có dễ dàng như vậy!” Cố Mạc vươn tay, ra sức cù nách Tiếu Nhiễm, nhìn thấy người dưới thân bị ngứa đến cười khanh khách thì anh cũng vừa lòng cười rộ lên, hay tay càng dùng sức hơn, bắt cô phải xin tha.
“Đừng…..Chú….em…..không dám……có ý kiến!” Tiếu Nhiễm cười đến đau cả bụng.
Cố Mạc dừng động tác, nằm bên cạnh Tiếu Nhiễm, sự yêu thương trong ánh mắt có thể nhấn chìm người khác.
“Cố Mạc, anh quá xấu rồi!” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo cánh tay của Cố Mạc, bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc đột nhiên ôm chặt Tiếu Nhiễm, khàn khàn nói:”Nha đầu, anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được ở cùng em như vậy nữa.”
“Em cũng vậy!” Tiếu Nhiễm nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của Cố Mạc, hốc mắt cũng đỏ lên.
“Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không cãi nhau, không hiểu lầm nhau, yêu thương lẫn nhau, được không?” Cố Mạc áp mặt vào mặt Tiếu Nhiễm, chân thành tha thiết nói.
“Được!” Tiếu Nhiễm gật gật đầu trong lòng Cố Mạc.
Cô có thể cảm nhận được Cố Mạc đối với mình chính là yêu thương chân thành, cho dù phần tình cảm này không thể so sánh được vói Y Nhiên, nhưng cô cũng thấy đủ rồi.
“Em không cần đến nhà họ Tưởng nữa, mặc kệ bác gái dùng biện pháp nào chia rẽ chúng ta, em đều không được chủ động rời bỏ anh.” cố Mạc dường như vẫn có chút lo lắng, bất an dặn dò.
“Cố Mạc, anh…..biết em đến nhà họ Tưởng thăm bà Tưởng?” Tiếu Nhiễm bất an nhìn Cố Mạc.
“Có chuyện gì của em mà anh không biết?” Cố Mạc cười hỏi lại.
“Anh….không giận sao?” Tiếu Nhiễm vẫn không yên hỏi lại.
Mỗi chủ nhật khi cô làm bài tập xong đều đến nhà họ Tưởng thăm bà Tưởng, cô cảm thấy mình có trách nhiệm giúp cho bà Tưởng khôi phục lại thần trí. Nhưng cô vẫn không dám nói với Cố Mạc chuyện này, sợ anh phải đối, sợ anh tức giận.
“Nếu tức giận đã sớm ngăn cản em rồi! Em nghĩ camera trong nhà họ Tưởng đều là đồ bỏ đi sao?” Cố Mạc ôm lấy gáy Tiếu Nhiễm, cảm động nói, “Em giúp bác gái khôi phục lý trí, đây là chuyện tốt. Nhưng khi bác ấy tỉnh táo lại rồi thì trở nên không thể nói lý, muốn dùng tất cả các biện pháp trả thù em.”
“Cố Mạc, em không hối hận. Thật đấy.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cố Mạc.” Bác gái hết bệnh rồi, cảm giác tội lỗi của em cũng vơi đi không ít.”
“Nha đầu ngốc!” Cố Mạc đau lòng ôm chặt Tiếu Nhiễm.
Cảm giác tội lỗi của cô rất nặng nề, mới có thể nói ra như vậy.
Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mạc, cười nói:”Không nói đến chuyện buồn nữa. Đêm nay em muốn ôm anh ngủ.”
“Được!” Cố Mạc thanh âm khàn khàn trả lời.
Tiếu Nhiễm áp mặt vào ngực Cố Mạc, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Có thể ôm anh thế này đối với cô mà nói chính là được Thượng Đế ban ơn.
Cô đã thấy mãn nguyện rồi.
Cô sẽ không trách bà Tưởng, cô vốn dĩ là người gây ra nghiệp chướng, bị bà Tưởng trả thù cô cũng không có nửa lời oán hận. Chỉ cầu mong bà ấy đừng chia rẽ cô và Cố Mạc.
|
Chương 655: Anh muốn cưới em
Editor: Nhã Y Đình
Sáng hôm sau, Trịnh Húc tỉnh lại thì không thấy Lynda đâu, khoác áo ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng bếp có tiếng động, Trịnh Húc bị hấp dẫn mà đi qua.
Khi anh thấy Lynda mặc tạp dề đang làm bữa sáng, cực kỳ kinh ngạc: “Lynda, em biết nấu ăn sao?”
Lynda quay đầu, cười nhíu mày nhìn anh: “Em nói không biết nấu ăn khi nào?”
Trịnh Húc lập tức lắc đầu: “Em vẫn chưa vào bếp bao giờ cho nên anh nghĩ rằng...... “
“Đó là vì em bận quá thôi!” Lynda cười giải thích, “Mà trước kia ở một mình cũng có thói quen gọi đồ ăn ngoài về. Hôm nay dậy sớm nên tự nhiên muốn làm thôi!”
“Vì chút bốc đồng của em nên hôm nay anh có lộc ăn rồi!” Trịnh Húc ôm Lynda từ phía sau, thỏa mãn thì thầm.
“Giờ anh mới biết sao?” Lynda kiêu ngạo lườm Trịnh Húc một cái.
“Đúng thế!” Trịnh Húc buồn bã nói, “Anh thật chẳng hiểu em gì!”
Lynda thấy Trịnh Húc áy náy, lập tức quay người, ôm cổ anh: “Không sao cả. Chúng ta cũng mới bắt đầu sống chung, anh có thể từ từ hiểu thêm về em!”
Trịnh Húc nhìn đôi mắt xin đẹp của Lynda: “Lynda, gả cho anh đi!”
Lynda mím môi, do dự hơn mười giây, rồi ngước mắt nhìn Trịnh Húc: “Trịnh Húc, chúng ta cứ như vậy thôi cũng rất tốt!”
“Anh muốn cưới em!” Trịnh Húc tì trán lên trán Lynda, cười nói.
“Nếu bạn gái cũ của anh đột nhiên xuất hiện, liệu anh còn muốn cưới em nữa không?” Lynda nghiêm túc nhìn Trịnh Húc. Hai người họ đều có người cũ, muốn ở bên cạnh nhau cần trải qua thử thách. Cô không muốn sau khi kết hôn thì lại hối hận. Nếu cô đã muốn cưới thì nhất định sẽ không chùn bước hay do dự.
“Liên quan gì đến cô ấy chứ?” Trịnh Húc nhíu mày. Đột nhiên bạn gái cũ nói chia tay đã là đả kích lớn với anh. Hai người họ đã ở bên cạnh nhau mười năm. Anh đã nghĩ rằng hai người họ có thể ở bên nhau cả đời này. Nhưng bọn họ đã chia tay, hiện giờ người anh muốn cười là Lynda.
Lynda đặt tay lên ngực anh, nghiêm túc: “Nếu ở đây không phải chỉ có mình em, em sẽ không đồng ý gả cho anh. Ngược lại, trong lòng em cũng phải có anh!”
“Anh sẽ cố gắng!” Giọng Trịnh Húc khàn khàn trả lời, “Cả hai chúng ta cùng cố gắng, được không?”
“Em vẫn đang cố gắng, cố gắng yêu anh!” Lynda nhón chân, hôn một cái lên môi Trịnh Húc, “Anh rửa đi tay rồi còn ra ăn cơm!”
Trịnh Húc cười, xoay người rời đi.
Sau khi anh rửa mặt mũi xong xuôi, trở lại phòng ăn thấy Lynda đã mang bữa sáng lên bàn.
Anh cúi đầu, hít một hơi: “Thơm quá, có thật mấy cái bánh nướng này là em làm không?”
“Trong phòng anh có giấu cô nào nữa sao?” Lynda cười nhíu mày.
“Không có, có em là đủ rồi!” Trịnh Húc cười nói, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lynda đẩy một đĩa cải trắng muối cay tới trước mặt Trịnh Húc, cười nói: “Món cải trắng muốn này ăn rất ngon, từ hồi bé em đã thích rồi! Có mùi vị của mẹ!”
Trịnh Húc gắp một miếng để lên bánh nướng, nhẹ nhàng cắn một miếng: “Cay thật!”
“Cay sao?” Lynda buồn cười nhìn Trịnh Húc bị cay mà lè lưỡi, vui vẻ trêu anh: “Giờ em mới biết anh không ăn được cay đó! Anh là đàn ông nha!”
“Ai nói tất cả đàn ông đều phải ăn được cay? Không ăn cay anh vẫn thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình đấy thôi!” Trịnh Húc cười tà mị.
Lynda bị Trịnh Húc nhìn như vậy thì mặt đỏ lên: “Nếu anh không ăn được cay thì ăn trứng ốp lếp với thịt hun khói đi. Để món cải trắng muối cay cho em!”
“Không cần!” Trịnh Húc che đĩa cải trắng muối cay, “Anh muốn tập ăn cay!”
“Anh sợ em nói anh không giống đàn ông sao?” Lynda cười sáng lạn.
Trịnh Húc tức giận, gắp một miếng cải trắng muối cay bỏ vào miệng để chứng minh, cố nén cảm giác tê bỏng đầu lười muốn phun ra.
“”
|