Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 661: Tuổi trẻ là nhất
Editor: Nhã Y Đình
Đột nhiên Tiếu Nhiễm cúi đầu, vừa nghịch tay, vừa buồn bã nói: “Đúng là em không có ý định về nhà với anh!”
“Vì sao?” Đột nhiên Cố Mạc dùng sức đạp phanh lại, khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm.
Hai người bọn họ như vậy có thể được coi là giảng hòa rồi đúng không?
Tại sao cô không chịu về nhà với anh?
“Cố Mạc, tam thời chúng ta tách nhau ra. Em không muốn Tưởng phu nhân tức giận!” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, chua xót đề nghị.
Không phải cô không muốn về nhà với Cố Mạc nhưng mà cái giá phải trả hơi lớn.
Cô sợ bà điên kia gây tổn thương cho Cố Mạc.
“Âm hồn không tan!” Cố Mạc dùng sức nắm chặt quả đấm, buồn bực nói.
Băn khoăn của Tiếu Nhiễm, anh hiểu rõ.
Anh thật sự không có cách nào với bác gái, không có cách thuyết phục người đang điên cuồng muốn trả thù.
Bà ta là mẹ của Tưởng Y Nhiên, anh không thể nhẫn tâm không quan tâm đến sự sống chết của bà ta được.
Nhưng mà nếu muốn anh dùng tình yêu để đổi lấy sự yên ổn của bà, anh không chấp nhận!
Tiếu Nhiễm úp mặt vào ngực Cố Mạc, áp mặt vào tim anh, nhẹ nhàng nói: “Cố Mạc, không nên tức giận. Là em thiếu Tưởng gia quá nhiều!”
“Anh không muốn từ bỏ em để được bác gái tha thứ!” Cố Mạc khàn giọng, đảm bảo.
“Không nói những điều này, ai mà không gặp khó khăn chứ!” Tiếu Nhiễm ngồi thẳng lên, cố gắng cười vui vẻ, động viên Cố Mạc, “Là tạm thời tách ra, em tin tưởng anh có thể giải quyết!”
Cố Mạc vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Tiếu Nhiễm, “Bé con, cảm ơn em đã thông cảm cho anh!”
“Mau lái xe đi, ở đằng sau ấn còi sắp hỏng rồi!” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc khởi động xe, lái đi.
Tiếu Nhiễm cho rằng bữa trưa hôm nay chỉ có hai người họ nhưng không nghĩ đến lại có thêm cả Lynda và Trịnh Húc.
Cô lập tức vẫy tay với hai người: “Ha ha, chị Lynda, anh Trịnh Húc!”
Lynda nghe thấy Tiếu Nhiễm gọi như vậy, cực kỳ ngạc nhiên: “Rốt cuộc em cũng từ dì biến thành chị rồi! Thật không dễ!”
Trịnh Húc ôm bả vai cô ấy, cười nhạt: “Là công của anh!”
“Xấu xa!” Lynda bỏ tay Trịnh Húc, cười giữ chặt tay Tiếu Nhiễm, “Để chị xem nào, không bị hủy dung! Tay chân vẫn tốt, cũng khá hơn rất nhiều rồi! Tuổi trẻ thật tốt mà!”
“Chị Lynda, chị cũng đâu có già!” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Đó là so với Cố tổng thôi!” Lynda cố ý nói móc Cố Mạc, “Nếu so sánh với em thì chị chẳng khác nào Obasan cả!”
Cố Mạc nhếch mi lên, “Lynda, đây là cô đang nói tôi cũng là Obasan sao?”
“Có Tiếu Nhiễm ở đây, anh cũng đừng muốn trẻ đi! Chấp nhận số phận là mình đã già đi!” Lynda trêu chọc nói.
“Đây là cấp dưới của tôi sao?” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm, tủi thân nhún vai.
“Là chị Lynda nói sự thật thôi! Lão obasan tiên sinh, em đói rồi, mau gọi cơm đi!” Tiếu Nhiễm nói xong, lôi kéo Lynda đến bên cạnh bàn ăn.
“Quản người phụ nữ của cậu đi!” Cố Mạc lạnh giọng, thô bạo ra lệnh cho Trịnh Húc.
“Anh cảm thấy tôi có thể quản được Lynda sao?” Trịnh Húc bất đắc dĩ nhún vai.
Câu trả lời của Trịnh Húc khiến Cố Mạc cực kỳ thất vọng. Anh đen mặt ngồi cạnh Tiếu Nhiễm, cầm thực đơn: “Món sườn này chắc chắn Lynda không ăn được. Răng miệng cô ấy không tốt, không gặm được. Món này được, đã được ninh nhừ, rất thích hợp với Lynda!”
“Cố tổng, người đừng chơi bẩn như vậy chứ?” Rốt cuộc Lynda cũng không nhịn được mà cất tiếng.
“Không phải cô tự nhận là Obasan sao?” Cố Mạc nhướng mày.
Lynda cười hì hì lên, “Được rồi, Cố tổng ngài vẫn là thanh thiếu niên! Tôi vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuôi vô địch! Tuổi trẻ thật tốt.”
Lynda làm mặt quỷ với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm bị Lynda chọc cười.
Vậy mà trước kia cô không phát hiện ra miệng độc của Lynda có thể chọc cười người khác!
|
Chương 662: Em có thể dễ dàng thất bại
Editor: Chi Misaki
Đồ ăn đã được gọi xong, Lynda từ trong túi lấy ra một phần công văn đưa cho Cố Mạc: “Cố tổng, tư liệu anh muốn tôi đã sửa xong.”
“Nhanh vậy sao?” Cố Mạc có chút kinh ngạc.
“Biết anh cần gấp, cho nên tôi đã cố gắng để làm xong đưa đến đây ngay.” Lynda nở nụ cười tự tin.
Tiếu Nhiễm luôn cảm thấy lúc Lynda nói đến công việc đều vô cùng giỏi giang, cái loại tự tin này xuất phát từ trong chính con người cô ấy khiến cho người ta không khỏi bị mê hoặc.
“Buổi chiều cùng Cung Hóa trao đổi nhất định sẽ phải dùng. Lynda, cô làm tốt lắm!” Cố Mạc thưởng thức cười nói.
“Có thể để cho BOSS vừa lòng, là vinh hạnh của tôi.” Lynda đều không vì một chút sủng mà kiêu. Cô có thể hiểu rõ địa vị của chính mình, cô chỉ là thư ký của Cố Mạc, không phải là người phụ nữ của anh, cho nên không cần phải giống như trước kia... Kiêu căng tùy hứng.
“Nếu không có cô cùng Trịnh Húc,mọi chuyện của tôi cũng sẽ không thuận lợi như vậy.” Cố Mạc nhìn thoáng qua Trịnh Húc vẫn luôn cười yếu ớt nãy giờ, vui mừng nói.
“Biết tầm quan trọng của cấp dưới rồi sao?” Lynda quyến rũ cười hỏi.
“Vâng! Chờ đến khi các người kết hôn, tôi sẽ cho hai người một cái hồng bao thật lớn.” Cố Mạc cười nói. Lúc anh nhìn thấy Lynda sửng sốt, lập tức lo lắng bồi thêm một câu: “Hai người hẳn là kết hôn đi?”
“Cố tổng, chúng tôi mới xác định quan hệ yêu đương. Không vội kết hôn.” Trịnh Húc khẩn trương mở miệng giải thích. Anh nhìn ra Lynda đối với việc kết hôn có chút bài xích, cho nên anh không bức cô. Khi nào cô cam tâm tình nguyện gả cho anh thì lúc đó anh sẽ cho cô một hôn lễ thật lãng mạn.
“Vì không để cho thế gian lại tăng thêm một đôi vợ chồng bất hoà, chúng tôi đang cố gắng thử sống chung.” Lynda cười cầm tay Trịnh Húc. Cô không bài xích việc gả cho Trịnh Húc, nhưng không phải là hiện tại.Hai người bọn họ là hai cá tính dị thường khác xa nhau, cho nên cần ở trong sinh hoạt hằng ngày mà từ từ dung hợp. Khi nào cô cảm thấy những cái gai trên người bọn họ đã bị mài mòn hết, lúc ấy cô sẽ gả cho anh. Nếu không, cô sẽ rời khỏi anh, đi tìm người đàn ông chân chính thuộc về mình.
“Này có vẻ như còn chưa biết bao giờ kết hôn. Thế này đi, cuối năm chia hoa hồng, tôi sẽ tăng cho mỗi người hai phần.” Cố Mạc khẳng khái nói.
“Cố tổng, anh đây là muốn để tôi cùng Trịnh Húc cảm động mà vì anh làm trâu làm ngựa cả đời sao?” Lynda nhíu mày, cười hỏi.
Nghe được lời Lynda nói, Cố Mạc thoải mái cười to: “Người hiểu tôi cũng chỉ có Lynda a!”
“ Đừng! Cố tổng ngàn vạn lần đừng nói loại lời này. Bà xã anh còn ở đây đấy!” Lynda tỏ ra sợ sệt nói.
Trịnh Húc trở tay cầm lấy tay Lynda, cười nói với cô: “Tiếu Nhiễm sẽ không hiểu lầm. Em vốn là con giun trong bụng Cố tổng. Thư ký bên người mà không hiểu BOSS nghĩ gì thì sao xứng chức?”
Lynda kiêu ngạo cười nói: “Nói cũng đúng!”
Vẻ mặt Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Lynda: “Chị Lynda, em hy vọng có thể trở thành người phụ nữ giống như chị.”
“Giống như chị? Oán phụ lời nói ác độc? Tâm cơ ti bỉ? Ngàn vạn lần cũng đừng!” Lynda khoa trương, nói “Em cứ giữ nguyên bộ dáng tâm tư đơn thuần, không tâm cơ này là tốt rồi. Cố tổng cần một người vợ chứ không cần một người phụ nữ mạnh mẽ. Anh ấy cần một con sâu gạo, ăn sạch cơm của anh ấy, uống sạch máu của anh ấy, tiêu sạch tiền của anh ấy!”
Nghe thấy lời Lynda nói, Tiếu Nhiễm cười ngã vào trong lòng Cố Mạc: “ Chủ nghĩa tam quan thật lợi hại!”
“Em cứ theo lời chị mà làm.” Lynda cười cười đề nghị.
“Em sợ bị bỏ a!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.”Chị đây là muốn em trở thành người đàn bà phá của!”
“Cố tổng, anh cho ý kiến!” Lynda sắc bén nhìn về phía Cố Mạc.
“Không sai! Bất quá nếu nghĩ muốn tiêu hết tiền của anh thì thật không dễ dàng như vậy.” Cố Mạc lãnh khốc nhíu mày.”Nha đầu, em liền có thể dễ dàng thất bại.”
|
Chương 663: Hóa giải mật mã
Editor: Xẩm Xẩm
“Nhìn đi, tôi nói không sai đi?” Lynda trêu chọc cười hỏi: “Cố tổng chỉ mong sao cô bắt anh ấy cho đánh bại! Anh ấy có thể lại cho cô.”
“Nói được giống như tôi có rất nhiều quan trọng.” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nhếch khóe môi, cười nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Anh cưng chiều cô như thế, cũng không đồng ý dễ dàng nói ra ba chữ anh yêu em.
Cho nên cô cũng không biết mình nên kiêu ngạo, hay là nên thương tâm.
Tối hôm nay anh thật sự sẽ nói ba chữ kia với cô sao?
Đồ ăn bưng lên từng món một, Cố Mạc bắt đầu săn sóc đút cho cô ăn, hầu hạ cô như công chúa.
Lynda dùng giọng nói tràn ngập ghen tỵ cười đùa: “Người này theo người đãi ngộ như thế nào còn kém nhiều như thế?”
Trịnh Húc khẩn trương cầm đũa bắt đầu xum xoe: “Sườn xào chua ngọt này là món em thích nhất!”
“Xem ra em cũng không tính là bi thảm nhất.” Lynda vừa lòng cười rộ lên.
Một bữa cơm lại đầy tiếng trêu chọc và cười đùa đi qua.
Sau khi ăn xong, một nhóm bốn người ngồi xe trở lại tập đoàn Mạc Y.
Cố Mạc để nhân viên thư ký mua một đống đồ ăn vặt cho Tiếu Nhiễm, để cho cô vừa ăn vừa ở bên cạnh mình chơi vui vẻ, mà anh đi theo Trịnh Húc và Lynda đến bên phòng họp để trao đổi.
Tiếu Nhiễm nhàm chán đi đến bên cạnh bàn công tác của Cố Mạc, ngồi vào ghế da xoay một vòng, học ngữ khí của anh quát: “Các người như thế nào vậy? Toàn bộ làm lại cho tôi! Bình thường Cố Mạc giáo huấn nhân viên như thế sao? Không chừng còn ác hơn.”
Tiếu Nhiễm vỗ lưng ghế dựa, nghịch ngợm cười rộ lên.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
Trên bàn làm việc của Cố Mạc toàn những thứ bừa bãi gì đó, ngoài bút và sách, cũng chỉ còn lại có một quyển Notebook.
Tiếu Nhiễm nhìn quyển bút ký, sửng sốt một chút.
Cố Mạc là một người chung tình, quyển bút ký trên bàn đã bị mài mòn đến không thấy rõ lắm, anh vậy mà vẫn còn dùng.
Nguyên nhân anh không nỡ vứt đi, có thể là vì bên trong có hồi ức của anh không?
Đột nhiên Tiếu Nhiễm nghĩ đến mật mã khởi động máy trước đây, tâm tình liền có chút trầm trọng.
Mật mã khởi động máy của anh vẫn chưa đổi đi?
Tiếu Nhiễm vươn tay, gõ xuống một chuỗi con số, kết quả phát hiện nOtebook không có phản ứng, nhắc nhở mật mã sai.
“Cố Mạc đổi mật mã rồi sao?” TiẾU Nhiễm kinh ngạc nhìn: “Sinh nhật của anh ấy?”
Tiếu Nhiễm bắt đầu thử viết. sau khi nhập vào quá nhiều lần, cô lựa chọn để mặc cho số phận.
“Có thể là ngày đầu tiên của chúng ta không?” Tiếu Nhiễm di chuyển, Notebook có phản ứng, màn hình lập tức mở ra.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn, màn hình phản chiếu trong đôi mắt đẹp của cô.
Cố Mạc dùng ngày đặc biệt như vậy làm mật mã, là vì anh cảm thấy được cô rất quan trọng đối với anh sao.
Là ngày bọn họ bắt đầu.
Là ngày anh đặt hận thù xuống, là ngày anh thích cô, là ngày anh muốn cô là vợ của anh.
Sau khi biết được mật mã Notebook của anh, nụ cười trên mặt cô không hề biến mất. cô vẫn cười ngây ngốc, nhìn màn hình sạch sẽ gọn gàng của nó.
Cô cầm lấy đồ ăn vặt của mình ở trên bàn, vừa ăn vừa cười.
Đây là yêu cầu xa vời cô vẫn mong chờ, hạnh phúc.
Cố Mạc luôn biểu hiện ra cưng chiều với cô.
Cho dù hôm nay anh không nói ra ba chữ kia thì cũng có quan hệ gì chứ.
Lúc Cố Mạc trở lại văn phòng, nhìn thấy Tiếu Nhiễm giống như con mèo nhỏ được ăn no, ngây ngô cười như đi vào cõi thần tiên. Mà trước mặt là Notebook của anh đang ở trạng thái mở.
“Không nghĩ tới bị em phá giải rồi.” Cố Mạc bất đắc dĩ nói.
“Anh dùng ngày đặc biệt như thế làm mật mã, là muốn kỷ niệm cái gì?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.,
“Em cũng hiểu được dãy số này là vì sao?” Cố Mạc ôm cô vào trong ngực, cười nói.
|
Chương 664: Lời cầu hôn
Editor: Quỷ Quỷ
“Công việc của anh đều xử lý xong rồi?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi.
Cố Mạc gật gật đầu:”May mắn có Trịnh Húc và Lynda, hai người bọn họ thông thạo hơn mười ngành quản lý, cho nên tất cả đều thuận lợi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tiếu Nhiễm yên tâm nói.
Cô mặc dù là vợ anh, nhưng lạ không thể giúp được gì cho công việc của anh.
“Cố Mạc….” Tiếu Nhiễm đột nhiên ôm chặt thắt lưng Cố Mạc.
“Làm sao vậy?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
“Em nghĩ em nên về nhà.” Tiếu Nhiễm lưu luyến không rời nói.
“Về nhà?” vẻ mặt Cố Mạc có chút mất mát.
“Ừm. Hôm qua ba gọi điện nói ba nhớ em.” Tiếu Nhiễm mím môi nói.
“Đừng vê!” Cố Mạc không đồng ý với Tiếu Nhiễm, dùng sức ôm chặt cô, giống như sợ buông lỏng tay cô sẽ chạy trốn.”Chúng ta không thể vì sợ bác gái trả thù mà tách nhau ra.”
“Em trở về với ba ở vài ngày.” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn Cố Mạc:”Anh có rảnh thì đến đón em.”
Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài:”Anh sợ chờ đến khi anh rảnh rồi lại không đón được em.”
“Sao lại thế? Chúng mình không ly hôn thì vẫn là vợ chồng. Ba em không có lý do trông nom em.” Tiếu Nhiễm không cho là đúng trả lời.
“Nếu anh không xử lý tốt chuyện của bá mẫu, chưa biết chừng ba em sẽ không dễ dàng giao em cho anh.” Cố Mạc vô cùng hiểu rõ nói.”Ba không biết hôm nay em xuất viện. Em theo anh một ngày đi. Mai anh đưa em về.”bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
Cố Mạc dùng ngữ khí thương lượng hỏi Tiếu Nhiễm.
“Chỉ một ngày?” Tiếu Nhiễm giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
“Chỉ một ngày.” Cố Mạc nắm bàn tay Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng hôn lên.
“Được rồi.” Tiếu Nhiễm khó xử cúi đầu.
Cố Mạc nói ba không biết cô xuất viện hôm nay, chẳng lẽ anh không nghĩ ba sẽ gọi điện cho y tá sao?
Cô không ở lại với ông, ông sẽ tức giận, không để cô trở lại với Cố Mạc.
Cố Mạc đột nhiên ôm thắt lưng Tiếu Nhiễm, nhấc cô lên, vừa cười vừa xoay vòng.
“Cố Mạc, anh làm em chóng mặt!” Tiếu Nhiễm cười ngã vào lòng Cố Mạc.
Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm xuống đất, hôn mạnh lên trán cô:”Em chờ anh một chút!”
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm kỳ quái nói.
Cô cảm thấy có cảm giác thần bí.
Rốt cuộc có chuyện gì?
Mấy phút sau, Cố Mạc liền cầm mọt bó hoa hồng lộng lẫy bước vào.
“Chú, anh đang muốn cầu hôn em sao?” Tiếu Nhiễm khẽ cười hỏi.
Hóa ra đây là nguyên nhân Cố Mạc cứ thần thần bí bí.
Lẽ nào anh đã dặn dò thư ký đi mua?
Thật là xấu xa!
Nhưng mà, cô thích!
Cố Mạc quỳ gối xuống trước mắt Tiếu Nhiễm, lấy nhẫn kết hôn từ trong túi ra đeo vào ngón tay Tiếu Nhiễm:”Không được tháo xuống! Chúng ta phải làm vợ chồng cả đời.”
“Em còn phải đi học.” Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc thất vọng, nhanh chóng giải thích.
Cố Mạc lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra rồi Tiếu Nhiễm nhìn thấy một chiếc vòng cổ bạch kim 18K, rất nhỏ và tinh xảo.
Cố Mạc tháo ra vòng qua cổ Tiếu Nhiễm, giúp cô đeo vào:”Chiếc vòng cổ này rất nhỏ, không nhìn kỹ thì các học sinh sẽ không phát hiện ra. Đến trường rồi, em có thể xâu nhẫn vào vòng cổ.”
Cố Mạc nhất định phải làm cho Tiếu Nhiễm mang nhẫn kết hôn trên người.
Anh sợ có một ngày cô rời đi, sẽ không bao giờ trở lại bên mình nữa.
Anh muốn dùng món trang sức này nhắc nhở cô, cô là vợ của anh.
“Được rồi.” Tiếu Nhiễm đành phải đáp ứng.
Cố Mạc đem hoa hồng đến trước mặt Tiếu Nhiễm, cười nói:”Gả cho anh!”
“Không phải em đã gả cho anh rồi sao?” Tiếu Nhiễm nghi hoặc hỏi.
“Nhưng anh chưa cầu hôn em. Đây là bồi thường cho em đó.” Cố Mạc nói xong, liền cúi đầu hôn lên mí mắt Tiếu Nhiễm.
|
Chương 665: Điện thoại
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm đi về phòng nghỉ.
Anh vừa đặt cô lên giường, định hôn cô thì tiếng chuông điện thoại điên cuồng vang lên.
Anh buồn bực ngồi lên giường, lấy di động ra. Khi nhìn thấy tên người gọi đến lại càng buồn bực hơn.
Ba, là con, Cố Mạc đây!” Cố Mạc nhận điện thoại, cẩn thận hỏi.
Tiếu Nhiễm nghe thấy là điện thoại của ba, vôi vàng ghé vào vai Cố Mạc, quả thật nghe thấy giọng ba ở đầu dây bên kia.
“Tôi nghe nói hôm nay Tiếu Nhiễm đã xuất viện. Giờ này cũng đã qua giờ cơm tối, có phải cậu nên trả con gái lại cho tôi không?”
Nghe thấy Tiếu Bằng Trình nói vậy, mặt Cố Mạc đen lại: “Ba! Tiếu Nhiễm đã gả cho con, là người phụ nữ của con rồi. Cô ấy phải ở bên cạnh chồng chứ không phải ba!”
“Nhưng mà hôn lễ chưa kết thúc, không tính!”
“Ở giáo đường, tụi con đã làm đủ trình tự trước mặt mọi người chỉ vắng mặt trong tiệc cưới thôi. Điều này không có nghĩa hôn lễ bị hủy bỏ. Ba, để Tiếu Nhiễm ở bên cạnh con mới là sự lựa chọn đugns đắn nhất!” Cố Mạc không cam lòng yếu thế, nói.
“Ở trước mặt mọi người tôi đã tuyên bố hủy bỏ hôn lễ! Cậu định khiến tôi xấu mặt sao?” Tiếu Bằng Trình tức giận nói.
Tiếu Nhiễm nghe thấy giọng nói tức giận của ba, thiếu chút nữa ngã nhào ra sau, bịt lấy tai.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ:
Cố Mạc dịu dàng vuốt tóc Tiếu Nhiễm, biện hộ cho bản thân.
“Ba! Chuyện này không phải là mất thể diện hay không, đây là vấn đề hạnh phúc của Tiếu Nhiễm. Ba cảm thấy cô ấy về nhà với ba hay ở với con hạnh phúc hơn?”
“Con bé ở bên cạnh cậu mới gặp nguy hiểm!” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng trả lời.
“Ba không định để con và cô ấy ở bên nhau sao?” Cố Mạc nghe hiểu ý của Tiếu Bằng Trình, để Tiếu Nhiễm trở về, sẽ không cho hai người qua lại nữa.
“Con bé không có lựa chọn nào khác!”
Tiếu Bằng Trình không cho Cố Mạc cơ hội nói thêm, giọng nói cực kỳ kiên định.
Cố Mạc bất đắc dĩ, cúp điện thoại xong rồi nhìn Tiếu Nhiễm, nhún vai: “Chuẩn bị cầu hôn xong xuôi rồi vậy mà bị cú điện thoại này phá hủy!”
Tiếu Nhiễm vội vàng ôm cổ anh, nhiệt tình hôn lên khóe môi Cố Mạc, “Đừng tức giận, hôn nhân là việc của em, ba em không ép buộc được em đâu! Khi bà Tưởng không để ý đến em và bình tĩnh hơn, em sẽ quay trở lại bên cạnh anh. Nhất định đó!”
“Nếu bà ấy nhất định không chịu tha thứ cho em thì làm sao bây giờ?” Cố Mạc bất mãn trừng mắt.
“Em có thể làm vợ bé của anh!” Tiếu Nhiễm tủi thân cong môi lên.
“Rõ ràng có thể làm vợ danh chính ngôn thuận lại không muốn mà lại muốn làm vợ bé! Anh thật sự phục em đó!” Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài.
“Ai bảo em gặp một vị trưởng bối khó tính như vậy chứ? Lại còn là chủ nợ của em!” Tiếu Nhiễm u oán thở dài.
“Nhất định anh sẽ nghĩ ra cách để bác gái tha thứ cho em!” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, trịnh trọng nói.
“Này, ông xã bí mật! anh có thể đưa em về nhà được hay không?” Tiếu Nhiễm cười hỏi han.
“Được!” Cố Mạc buồn bã gật đầu.
Khi chở Tiếu Nhiễm về đến nhà, Cố Mạc cũng không lập tức xuống xe, giữ chặt bả vai Tiếu Nhiễm: “Em còn chưa hôn anh!”
Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói: “Ngày nào cũng hôn anh còn chưa thấy đủ à?!”
“Không đủ!” Cố Mạc nâng má Tiếu Nhiễm lên, hôn sâu.
Anh rất muốn giữ cô bên cạnh.
Quản gì hận thù chứ?
Quản gì bác gái có hài lòng hay không?
Chỉ có anh và cô mới quan trọng nhất.
Nhưng anh không thể quá ích kỉ.
Anh cũng hiểu lý do tại sao Tiếu Bằng Trình vẫn kiền trì như thế.
Nếu anh không xử lý tốt chuyện của bác gái thì Tiếu Nhiễm ở bên cạnh sớm hay muộn cũng bị thương tổn.
Tiếu Bằng Trình không nỡ để con gái tổn thương.
Mà anh, cũng không nỡ để vợ mình chịu bị thương dù chỉ một chút.
Cho nên, anh chỉ có thể đưa Tiếu Nhiễm về nhà!
|