Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 373: Mưu sát chồng
“Thậm chí có cha mẹ như vậy?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt: “Kia là con ruột của bọn họ sao?”
Tiếu Nhiễm không thể tin trên thế giới này còn có cha mẹ nào không đau lòng cho con cái.
Để đứa bé mang bệnh tật ở bệnh viện, có bao nhiêu nhẫn tâm?
Cố Mạc thở dài một hơi, trầm trọng nói: “Nha đầu, em không biết trên thế giới này vẫn có một loại người được đặt tên là người nghèo sao. Khi bọn họ bán căn nhà đi, tìm người thân bạn bè mượn tới mấy chục vạn cũng không thể cứu sống người thân của mình, còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Không ai là thật sự nhẫn tâm cả.”
“A...” Tiếu Nhiễm ghé vào ngực Cố Mạc, lâm vào trầm tư.
Mấy năm nay co được ba nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ bị ngã, ngậm trong miệng sợ tan, ít nhiều yêu cầu bốc đồng đều được thỏa mãn, cho nên cô thật sự chưa bao giờ biết người ta khó khăn thế nào, không biết người nghèo sẽ bất đắc dĩ và bi ai thế nào.
Nghĩ đến cha mẹ bỏ lại đứa bé kia chắc cũng là cực kỳ bất đắc dĩ.
Cùng...
Chỉ một chữ, đã có hàm nghĩa phức tạp như thế.
“Em vẫn cho là chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền bạc. Hiện tại rốt cục cũng hiểu rõ, không có tiền chữa bệnh thì bi ai biết bao. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình bị căn bệnh nan y hành hạ đến chết. ngẫm lại cảm giác chua xót biết bao. Trên cái thế giới này vì sao phải có người nghèo?” Tiếu Nhiễm cảm khái thở dài.
“Anh tính lập một cái quỹ, chuyên cứu trợ những người bệnh nan y. Em cảm thấy thế nào?” Cố Mạc nhẹ giọng trưng cầu ý kiến của Tiếu Nhiễm.
“Ý kiến hay!” Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn vỗ tay: “Chú à, anh tuyệt nhất!”
Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm, đặt lên môi mình hôn một cái: “Là lời của em vừa nói dẫn dắt cho anh.”
“Em có tốt vậy không?” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nhỏ: “Chú có thể khen thưởng em chút không?”
“Kẹo nhé!” Cố Mạc suy tư vài giây, mới cho ra một câu trả lời.
“Người ta cũng không phải trẻ con!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc mổ một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm, nhàn nhạt cười hỏi: “Vậy em muốn được khen thưởng gì?”
“Tên của quỹ có thể do em đặt không?” Tiếu Nhiễm ghé vào trên ngực Cố Mạc, tràn ngập hy vọng hỏi han.
“Chỉ đơn giản như vậy? Không có yêu cầu gì khác?” Cố Mạc còn tưởng rằng Tiếu Nhiễm sẽ đề xuất một phần thưởng phong phú gì đó, không nghĩ tới chỉ là quyền được đặt tên. Thế nhưng anh đã sớm dự đoán được, Tiếu Nhiễm không phải là một người để ý đến tiền tài, không thể muốn có châu báu được.
Tiếu Nhiễm dựng thẳng ngón tay lên, ha ha cười ngọt ngào: “Chỉ có yêu cầu này thôi.”
“Chuẩn rồi!” Cố Mạc cúi đầu, ngậm chặt ngón tay của Tiếu Nhiễm, vươn đầu lưỡi ái muội ra liếm một cái.
Tiếu Nhiễm khó xử rút ngón tay ra, vùi mặt vào trong ngực Cố Mạc: “Anh có thể đứng đắn một chút được không?”
“Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, anh không loạn thì có phải sai rồi không.” Cố Mạc hơi hất mày.
“Anh lại nói.” Tiếu Nhiễm dùng lực véo anh một cái.
“Mưu sát chồng, muốn phạt không?” Nói xong, Cố Mạc cúi đầu, cắn nuốt môi cô, kích động hưởng thụ chiếc miệng thơm tho của cô.
Tiếu Nhiễm thở hồng hộc đẩy anh ra, gắt giọng: “Đủ rồi!”
“Không đủ!” Cố Mạc để lên trán cô, khàn đục nói. Chỉ là một nụ hôn vốn không tắt được dục hỏa của anh.
“Tất phải đủ! Em muốn nghĩ tên cho quỹ, anh đừng quấy rầy em!” Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, thật sự tự hỏi.
“Thật như thế?” Cố Mạc cười hỏi.
“Này rất quan trọng! Với em mà nói!” Tiếu Nhiễm khí phách cười ngẩng đầu lên.
Công ty của Cố Mạc tên là Mạc Y, là tên viết tắt của anh và Y Nhiên ghép lại, đại biểu cho Y Nhiên mãi mãi ở trong lòng anh.
Cô không dám ghen, nhưng cô cũng sẽ có hy vọng xa vời được kết hợp tên với anh.
Lần này vừa lúc cho cô cơ hội được biến giấc mơ thành sự thật.
|
Chương 374: Quỹ GX
Editor: Quỷ Quỷ
Quỹ Mạc Nhiễm?
Thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
Quỹ Cố Tiếu?
Cũng không dễ nghe!
Quỹ MR?
Quỹ GX”
“Cố Mạc, quỹ Mạc Nhiễm, quỹ GX, anh thấy cái nào được?” Tiếu Nhiễm hỏi.
“Đều khó nghe!” Cố Mạc lập tức bác bỏ.
“Không thể sao? Em thấy rất có ỹ nghĩa mà.” Tiếu Nhiễm ấm ức chu cái miệng nhỏ nhắn.
Mạc Y không phải nghe rất hay sao?
Không phải anh đã dùng cái tên này năm năm rồi sao?
Mạc Y hay, thế Mạc Nhiễm thì khiếp đảm lắm sao?
Tiếu Nhiễm không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen tị, hơn nữa còn rất ghen tuông.
Tưởng Y Nhiên là người không thể thay thế được trong lòng Cố Mạc, chính mình không thể làm gì được.
“Mạc Nhiễm….không nên nhúng chàm….Nha đầu, ý em là ám chỉ sau này không cho phép anh chạm vào em?” Cố Mạc nhíu mi, ý vị sâu xa nhìn Tiếu Nhiễm.
Không nên nhúng chàm?
Nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lập tức sửng sốt.
Thì ra tên của bọn họ được ghép lại có nghĩa như vậy, đã thế còn quá bi ai.
Cho nên bọn họ ở bên nhau nhất định là một bi kịch sao?
Tâm trạng của Tiếu Nhiễm đột nhiên trùng xuống.
Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, lời nói hàm chứa ý cười:”Anh thấy quỹ GX cũng không tồi.
“Có phải quá tầm thường không? Không làm cho người ta ghi nhớ được?” Tiếu Nhiễm không tự tin hỏi.
Cô muốn tên của bọn họ được ghép lại với nhau, nhưng quỹ Mạc Nhiễm đã bị anh bác bỏ.
“Anh thấy không hề tầm thường.” Cố Mạc cúi đầu, khi còn cách môi Tiếu Nhiễm có một milimet thì dừng lại, sau đó cười nói tà mị,”GX, dụ dỗ anh XXOO với em, quả là cái tên mang đầy thú tính?”
“Chú, anh thật nham hiểm!” Tiếu Nhiễm mặt càng ngày càng đỏ.
Cô chỉ muốn được ghép chữ cái đầu tiên từ họ của mình cùng với anh, không ngời anh lại lĩnh hội hai chữ ấy theo hướng tà ác như vậy.
“Quỹ GX! Cứ như vậy đi!” Cố Mạc thoải mái cười, cúi đầu bịt lại toàn bộ sự phản đối của Tiếu Nhiễm, trút xuống những cái hôn tràn nồng nhiệt tràn đầy chiếm hữu.
“Ai thèm dụ dỗ anh!” Tiếu Nhiễm dùng chân đá Cố Mạc.
Ý nghĩ của cô trong sánh như vậy, thế mà lại bị anh bẻ cong thành*****
Cố Mạc dừng sức lưu lại dấu hôn xanh tím lên xương quai xanh của Tiếu Nhiễm rồi mới vừa lòng buông cô ra:”Được rồi, không đùa em nữa. Quỹ GX rất hay. Là viết tắt hai họ của chúng ta.”
“Thì ra anh cũng biết?” Tiếu Nhiễm trợn mắt nhìn Cố Mạc.
“Về điểm này em suy nghĩ rất cẩn thận….Hừ….” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Thế mà anh còn nói em dụ dỗ anh XX này nọ! Anh cố ý!” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo tay Cố Mạc một cái, “Quá xấu xa!”
“Sức lực của em….” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, trên mặt không kiềm chế được sự yêu chiều,”Anh phải bồi bổ cho em thật tốt mới được. Không thể ba ngày thì hai ngày ốm được, không ngờ nhéo anh lại chẳng thấy đau tí nào.”
“Chờ em khỏi bệnh rồi, xem em phạt anh như thế nào!” Tiếu Nhiễm yếu ớt dựa vào người Cố Mạc. Anh vừa nói đến cô mới thấy toàn thân không có chút sức lực nào. Nhớ đến cái nhéo tay anh vừa rồi chẳng khác gì muỗi cắn.
“Luôn hoan nghênh em đến với GX.” Cố Mạc thì thầm bên tai Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười nói.
“Họ Cố kia!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt gầm nhẹ!
“Nếu không, anh sẽ đến GX em!” Cố Mạc nói xong liền cúi đầu ngậm chặt môi Tiếu Nhiễm.
Hồi lâu sau, Cố mạc thở hổn hển buông Tiếu Nhiễm ra đứng lên. Anh ảo não liếm môi một chút:”Anh đi tắm!”
“Đáng đời! Cho dù anh có GX hay XX đều không được, tự đào hố rồi nhảy xuống rồi chứ?” Tiếu Nhiễm ôm chăn, nghịch ngợm cười xấu xa.
“Em cứ việc vui sướng khi người khác gặp họa đi! Từ tối mai, anh nhất định sẽ đòi lại!” thốt ra câu nói tràn ngập khí thế và uy hiếp xong anh liền đi về phía nhà tắm.
|
Chương 375: Tình cờ gặp gỡ, làm bạn là kỳ tích
Editor: Nhã Y Đình
Ninh Hạo nửa đêm uống rượu, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó trở lại phòng ngủ, mở điện thoại có tin nhắn đến.
Cậu mở màn hình, nhìn thấy đó là tin nhắn của Tiếu Lạc: “Anh Ninh Hạo, ngày mai thi xong có thể gặp một chút không?”
Cậu ngồi bên giường, nhìn chằm chằm tin nhắn của Tiếu Lạc ngây ngốc.
Chắc chắn ba không tin tưởng cậu có tình cảm với Tiếu Lạc. Nếu cậu và Tiếu Lạc không có động thái gì thì ba cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Cậu tin chắc rằng nhân viên của ba cậu có thể dễ dàng tìm ra.
Vì Tiếu Nhiễm, cậu có nên làm vậy không?
Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu.
Một lúc lâu sau, cậu cũng đưa ra quyết định, mở mắt nhắn tin lại cho Tiếu Lạc: ‘Uống rượu nên giờ mới biết em nhắn tin. Mai là chủ nhật nên tạm thời không có kế hoạch gì!’
Cậu cũng không khẳng định điều gì, vì cậu không muốn để Tiếu Lạc cho rằng cậu thật sự chấp nhận cô ta. Cho nên, chỉ trả lời một câu mập mờ, nước đôi.
Sau khi gửi xong, cậu ném điện thoại ở cạnh gối, ra ban công đứng thẫn thờ.
Thời tiết buổi tối cuối thu cũng se lạnh, gió quét qua mặt Ninh Hạo giống như băng xẹt qua. Cậu vịn tay vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Cậu còn nhớ rõ năm ba tuổi, phải rời xa ông nội, ba mẹ dẫn về thành phố A, đến nhà trẻ học. Đối diện với cuộc sống xa lạ, những người lạ mặt, cậu chỉ biết khóc. Ngay lúc cậu mở miệng khóc to, khóc đến đau cả ruột gan, Tiếu Nhiễm đã cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa an ủi: “Em gái nhỏ đừng khóc! Chị xoa xoa cho em!”
”Tôi là con trai!” Cậu lập tức nín khóc, cố gắng sửa chữa lại giới tính của bản thân. Bởi vì hồi nhỏ, dáng vẻ của cậu giống như búp bê, mắt to nên khiến người ta hiểu lầm là con gái. Điều mà cậu ghét nhất là bị người ta gọi là con gái, cho nên cậu quên mất nỗi buồn khi phải rời xa ông nội, chớp mắt to nhìn Tiếu Nhiễm.
Dường như Tiếu Nhiễm không thể tin được, chớp chớp mắt đẹp, nghiêng đầu, tò mò quan sát mặt cậu.
Cậu cảm thấy cái nhìn kia, chắc chắn đã khiến cậu rung động cả đời này. Sau đó, trong mắt hắn không thể chứa được bất cứ cô gái nào nữa.
Hai người bọn họ gặp nhau chỉ tình cờ, nhưng sau này có thể ngồi cùng bàn, học chung một lớp thì đúng là kỳ tích của số mệnh rồi.
Nhưng mà kỳ tích này không tồn tại được lâu. Năm 18 tuổi này, sợi dây kết nối giữa cậu và Tiếu Nhiễm đã bị ông trời cắt đứt.
Ninh Hạo vùi mặt vào bàn tay, hơn xoa trán.
Không thể tiếp tục sống trong quá khứ nữa nếu không trái tim cậu không thể bình tĩnh được.
Gió lạnh luồn vào trong áo ngủ khiến trái tim cậu cũng lạnh lẽo như băng.
Cậu đã đánh mất cô gái cậu yêu.
Trở về phòng, Ninh Hạo cầm lấy điện thoại, quả nhiên đã thấy tin nhắn trả lời.
Tiếu Lạc có bao nhiêu gấp gáp đây? Cậu trả lời chưa đầy một phút thì cô ta đã trả lời rồi: ‘Anh Ninh Hạo, ngày mai đi khu vui chơi có được không?’
Ninh Hạo nằm trên giường, cau mày nhắn tin: ‘Chờ tôi xem có việc gì không đã!’
Tiếu Lạc lập tức nhắn tin trả lời: ‘Anh Ninh Hạo, em đã hẹn với anh trước rồi. Anh không được hẹn với người khác!’
Ninh Hạo: ‘Chỉ có hai người chúng ta?’
Tiếu Lạc gửi một icon oan ức: ‘Chị em sốt, không đi được! Anh Ninh Hạo, nếu như anh cảm thấy chỉ có hai người chúng ta không tốt thì em sẽ rủ cả bạn học của em nữa!’
Ninh Hạo: ‘Không cần. Tôi không thích đi chung với người lạ!’
Tiếu Lạc lại gửi một icon vui vẻ: ‘Anh Ninh Hạo, anh đồng ý?’
Ninh Hạo hơi mỉm cười nhưng trong mắt cực kỳ khinh thường, ngón tay nhanh chóng gõ mấy chữ: ‘10 giờ sáng mai, gặp trước cửa khu vui chơi!’
|
Chương 376: Không thể chỉ treo cổ trên một thân cây
Editor: Chi Misaki
Gửi xong tin nhắn, Ninh Hạo liền ném điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy cái gối, nhắm mắt ngủ bù. Say rượu làm cho người ta thật đau đầu, thất tình làm cho trái tim người ta thật đau đớn.
Anh cảm nhận được thống khổ đang dần dần ăn mòn xương cốt.
Thật khó khăn mới đi vào được giấc mộng, Tiếu Nhiễm lại cứ như vậy xâm nhập vào trong giấc mơ của anh, cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh vui vẻ lớn lên.
...
Tiếu Lạc nắm chặt di động trong lòng bàn tay, hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên.
Cô ta đã từng cho rằng sẽ không thể nào chạm đến trái tim làm bằng sắt đá kia của Ninh Hạo, không nghĩ tới anh sẽ nhắn tin cho cô, hơn nữa lại còn là lúc nửa đêm.
Chẳng lẽ anh rốt cuộc cũng quên được Tiếu Nhiễm, muốn kết giao thử với cô sao?
Không thể quá hi vọng!
Ninh Hạo là một người bảo thủ, có lẽ chỉ là không biết cự tuyệt cô như thế nào mà thôi.
Cô vẫn cần phải tính toán một chút.
Mẹ đã từng nói qua với cô: Con gái không thể chỉ treo cổ trên một thân cây! Phải tìm cho mình thật nhiều spare tire( lốp dự phòng). Đương nhiên cái spare tire nào cũng phải có điều kiện thật tốt mới được.
Tiếu Lạc cầm di động đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng bếp, mượn ánh sáng điện thoại tìm chai dầu Mù-Tạc. Cô ta mở nắp chai ra, dùng lực hút một miệng lớn. Bởi vì dầu Mù-Tạc quá cay, nước mắt nước mũi cô ta lập tức chảy ra. Cô ta cố nuốt nước mắt lập tức bỏ chai Mù-Tạc lại tủ bát, sau đó nhanh chóng quay lại phòng khách.
Nằm trở lại trên ghế sofa, sau khi đắp kín chăn, cô ta liền bịt kín lỗ tai, hét lên một tiếng kinh thiên động địa.Tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn kia lập tức phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Tiếu Nhiễm bị tiếng thét này đánh thức, kéo kéo tay áo Cố Mạc, kinh hoảng ngẩng đầu: “Chú? Chú?”
Cố Mạc mở đèn lên, hôn lên trán Tiêu Nhiễm một cái, mới trầm giọng an ủi: “Không có việc gì. Để anh xuống lầu nhìn xem. Chắc là Tiếu Lạc.”
”À....” Tiếu Nhiễm vừa nghe Cố Mạc nói, lập tức trầm tĩnh lại, không có khẩn trương nữa chỉ là có chút lo lắng. Tiếu Lạc hơn nửa đêm kêu như ma khóc đây là muốn giở trò quỷ gì?
Cố Mạc khoác thêm một chiếc áo, xỏ dép vào tiện đi xuống lầu, Tiếu Nhiễm lập tức túm chặt cánh tay của anh, khẩn trương nói: “Em đi xuống với anh!”
Cố Mạc hiểu rõ mỉm cười: “Anh là người trưởng thành.”
”Vậy cũng không được! Tiếu Lạc cái con bé chết tiệt kia quỷ kế đa đoan.” Tiếu Nhiễm lập tức khoác áo khoác, chân không đi xuống.
”Xỏ giầy vào!” Cố Mạc bế cô ngồi lên ghế dựa, đi qua bên kia lấy giầy, sau đó quỳ xuống giúp cô mang vào.
Hốc mắt Tiếu Nhiễm ướt át nhìn Cố Mạc đi giầy vào cho cô, cảm động đến muốn khóc. Cố Mạc là một người đàn ông kiêu ngạo, anh vậy mà lại đồng ý vứt bỏ tôn nghiêm của mình để làm việc này.
Cố Mạc đứng dậy, dắt Tiếu Nhiễm ra khỏi phòng.
Lúc Cố Mạc mở điện phòng khách liền nhìn thấy Tiếu Lạc tóc tai rối bù cuộn mình ở trên ghế sofa, giống như gặp qua kinh hách, chịu không nổi đang ôm lấy bả vai run rẩy của mình.
”Tiếu Lạc...” Tiếu Nhiễm không xác định được Tiếu Nhiễm bị cái gì dọa tới nên vẫn phải cùng cô ta diễn trò, bởi vì tay chân cô ta đang biểu thị sự sợ hãi đến tột cùng.
Nghe thấy giọng nói này, Tiếu Lạc lập tức ngẩng đầu: “Chị, anh rể, em sợ!”
Tiếu Lạc chân không chạy tới, nhào vào trong lòng Cố Mạc, nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên ngực anh: “Vừa nãy có cái bóng đen bổ nhào qua người em, em rất sợ.”
Tiếu Nhiễm nhíu mi, không hờn không giận liếc nhìn Tiếu Lạc đang che mặt khóc nức nở. Tiếu Lạc dù không phải là diễn trò, cho dù có thật sự bị dọa đến, thì việc cô ta nhào vào trong ngực Cố Mạc kia cũng là cố ý.
Cô tiến lên phía trước, một bên nắm chắc cánh tay Tiếu Lạc, lôi cô ta vào trong ngực mình, một bên vỗ vỗ lưng cô ta dỗ dành nói: “Đừng sợ, chị ở chỗ này. Vừa rồi chỉ là ác mộng! Căn nhà này được đề phòng sâm nghiêm, một con ruồi cũng không thể tiến vào được.”
Tiếu Lạc hận đến nắm chặt quả đấm, cúi đầu gục mặt khóc thút thít trong lòng Tiếu Nhiễm: “Thật là mộng sao? Em rõ ràng nhìn thấy một bóng đen, thật lớn thật lớn, hai cánh thật dài màu đen, cái miệng to như chậu máu bổ nhào về phía em, sau đó em liền... Liền... Kinh hãi mà tỉnh lại rồi. Nguyên lai thật là một giấc mộng.”
|
Chương 377: Đèn, đừng tắt
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc dựa vào vách tường, cười trào phúng nhìn Tiếu Lạc: “Trong nhà này đầy đủ thiết bị phòng trộm, các camera giấu kín khiến cho kẻ xông vào không có cách nào che giấu, em không cần sợ, chỉ cần không phải là em, toàn bộ đều ok.”
Cơ quan ngầm và camera.
Những tạp kỹ nhỏ của cô không phải đều được camera ghi lại sao?
Tiếu Lạc khẩn trương liếm môi, tay run rẩy chui vào lòng Tiếu Nhiễm: “Thật vậy sao?”
“Thiết bị phòng trộm luôn được bật 24 giờ. Bảo vệ ở phía sau phòng an ninh, có chuyện gì sẽ chạy đến chỉ trong 2 phút.” Cố Mạc nhìn ánh amwts phiếm hồng của Tiếu Lạc, sâu xa khó hiểu nháy mắt một cái.
Tiếu Lạc lập tức luống cuống, cô rời khỏi cái ôm của Tiếu Nhiễm, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Chị, anh rể, em không sao rồi. Nếu anh rể nói an toàn như vậy, em liền không sợ nữa rồi. Hai người nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi đi.”
“Cố Mạc, có nên mở băng theo dõi ra nhìn lại không, nhỡ đâu có kẻ trộm xông tới?” Lúc này Tiếu Nhiễm trở nên dè dặt cẩn thận rồi.
Cố Mạc cười xoa tóc Tiếu Nhiễm: “Em muốn nhìn thì nhìn, anh không có ý kiến.”
Tiếu Lạc vừa nghe Cố Mạc nói, lập tức khủng hoảng lắc đầu: “Chị, anh rể, không cần xem, chỉ là em gặp ác mộng!”
“Em xác định?” Tiếu Nhiễm nhướng mày nhìn Tiếu Lạc. Phản ứng của Tiếu Lạc đã tiết lộ một chút tin tức, đầy đủ cho cô xác định được mộng đêm nay chỉ là một tuồng kịch của Tiếu Lạc. Nếu không phải nó cố ý diễn trò, hẳn sẽ không sợ hãi xem lại băng ghi hình. Cô không khỏi bội phục hành động của Tiếu Lạc. Muốn nói phải thực sự khen khóc cực kỳ thật, nước mắt nước mũi cùng chảy ra, đúng là chuyên nghiệp. Thật không biết Tiếu Lạc thế nào mà làm được như thế, hành động vô cùng chuyên nghiệp.
Tiếu Lạc không ngừng gật đầu: “Thật sự không cần nhìn! Em mệt rồi, hai người đi ngủ đi.”
“Em cũng đừng bị ác mộng làm tỉnh lại. Chị em vừa mới hạ sốt, không chịu nổi lăn qua lăn lại đâu.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo.
“Tiếu Lạc biết rồi.” Tiếu Lạc nơm nớp lo sợ, gật đầu một cái.
“Em thấy nên mở đèn đi, đừng tắt!” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Tiếu Lạc, ngạo mạn nói: “Để em đỡ sợ hãi.”
“Tốn điện lắm?” Tiếu Lạc a một cái.
Tiếu Nhiễm để đèn, là vì càng tốt cho việc có thể theo dõi tất cả hoạt động của cô ở phòng khách.
Cô rất xấu rồi!
Một cơ hội cũng không cho cô.
“Cố Mạc có thể thuê được bảo an xuất thân từ FBI, tự nhiên cũng không nề hà chút tiền điện ấy. Mở lên đi!” Tiếu Nhiễm nói xong, dắt tay Cố Mạc, nhẹ nhàng đi lên lầu.
Cố Mạc sâu xa khó hiểu nhìn Tiếu Nhiễm một cái, theo Tiếu Nhiễm lên lầu.
Tiếu Lạc nắm chặt quả đấm ngồi trên ghế sofa, cũng không dám có vẻ mặt phức tạp, bởi vì cô sợ camera ghi lại.
Mở đèn lên, tất cả hành động và vẻ mặt của cô đều bị lộ ra ngoài, không cách nào che giấu.
Cô nằm lại sofa, kéo chăn đến trên mũi của mình, chỉ để lại đôi mắt, sau đó len lén quan sát bốn phía, quả nhiên trong gian phòng này có bố trí camera ở nhiều góc, những camera này đều có màu đỏ nhạt, chứng tỏ đang vận hành. Cô vậy mà ngốc nghếch không quan sát trước một chút.
Không tồi là vừa rồi cô đi vào phòng bếp không có bật đèn, toàn bộ đều tiến hành trong bóng tối, có lẽ camera không thể xem được.
Hôm nay cô biến thành tôm tép nhãi nhép trước mặt Cố Mạc, đều là do Tiếu Nhiễm làm hại!
Tiếu Nhiễm đúng là nha đầu hư hỏng!
Đừng rơi vào trong tay cô!
Nếu rơi vào tay cô, cô nhất định bắt cô ta hứng chịu gấp đôi.
|